Chương 17 Đặc điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17

Ôn Khách Hành vốn dĩ sắp xếp mọi chuyện rất ổn thỏa, ngay cả kẻ thế thân cho Trương Thành Lĩnh cũng có đến năm, sáu người, chia làm các đường đánh lạc hướng. Hắn phòng trước phòng sau, chỉ không phòng được Trương Thành Lĩnh chân chính. Bọn họ lên đường được sáu ngày, tập kích thì không gặp, nhưng lại gặp phải một sự cố làm Ôn Khách Hành cảm thấy phiền muốn chết.

Trương Thành Lĩnh phân hóa. Thiếu niên năm nay đã mười bốn, phân hóa vào lúc này đã là trễ hơn so với những người cùng tuổi. Thiếu niên luôn ở cạnh Dung Uyên, nói là muốn chăm sóc cho y, cũng là Dung Uyên phát hiện Trương Thành Lĩnh không ổn. Ban đầu thiếu niên chỉ là hơi mệt mỏi, tối đến thì hơi nóng lên, hai hôm đầu Dung Uyên còn chưa phát hiện, cho đến một buổi tối y bị tín hương lúc có lúc không của Trương Thành Lĩnh kích thích đến tỉnh lại mới phát hiện. Trương Thành Lĩnh phân hóa nên bọn họ cũng không thể tiếp tục lên đường được. Ôn Khách Hành đen mặt, nhưng Chu Tử Thư khuyên hắn vẫn nên tìm một chỗ nghỉ lại trước đã, cũng không thể đối xử với một đứa nhỏ sắp phân hóa như thế được. Dẫu sao giai đoạn phân hóa này đối với bất cứ ai đều cực kỳ quan trọng.

-    Đứa nhỏ này phụ mẫu đều mất nên không thể cùng nó trải qua giai đoạn quan trọng này. Ngươi nhịn một chút đi.

Ôn Khách Hành cầm tay Chu Tử Thư xoa nắn, một lúc sau cũng không nói gì, lại sai thuộc hạ đi tìm một nơi nghỉ tạm. Chỗ bọn họ đi qua là vùng khá vắng vẻ, không có khách trạm hay nhà dân nào, cuối cùng phải ở lại một nông trang bị bỏ hoang đã lâu, sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì ở lại mấy ngày cũng không thành vấn đề. Chỉ là Trương Thành Lĩnh phân hóa có chút rắc rối, thiếu niên đã có dấu hiệu bạo động tín hương vài lần, ngay cả Diễm Quỷ cũng không thể tới gần. Ôn Khách Hành thì không cần phải nói, hắn sẽ không thiện tâm đến quan tâm đứa nhỏ, Dung Uyên có lòng chiếu cố nhưng thương thế của y mới khỏe lên, cũng không thể mạo hiểm đến gần Trương Thành Lĩnh đang bạo động tín hương được. Về phần Chu Tử Thư? Xin hỏi Ôn Khách Hành. Cuối cùng là Hàn Anh và Tất Minh theo chỉ dẫn của Diễm Quỷ mà chăm sóc cho Trương Thành Lĩnh mấy hôm nay.

-    Ta thấy thế này cũng không phải cách. Tốt nhất nên bào chế thuốc cho Thành Lĩnh.

Dung Uyên ngồi trên ghế uống trà, mấy hôm nay y đã khỏe lên nhiều, cũng không cần nằm như phế nhân nữa. Trong sân viện đơn sơ chỉ đặt một cái bàn gỗ và vài ba cái ghế, Dung Uyên ngồi một bên, còn Ôn Khách Hành đang cầm tay Chu Tử Thư giúp y tu sửa móng tay, đúng vậy, không có lầm đâu, Ôn Khách Hành đang giúp Đương gia nhà hắn gọt giũa móng tay. Chu Tử Thư dù có da mặt dày đến thế nào thì cũng có chút xấu hổ, y khụ một tiếng, chỉ thấy Ôn Khách Hành ngẩng đầu cười với y một cái rồi lại tiếp tục việc của hắn. Chu Tử Thư bất đắc dĩ ngẩng đầu cười có lỗi với Dung Uyên, Dung Uyên nhướn mày một cái, cũng cười đáp lại. Chu Tử Thư không thể không cảm thán bộ dạng khi cười của Dung Uyên quả thật khiến người phải thầm than một tiếng tuấn mỹ vô cùng.

-    A Nhứ, nhìn đi đâu đấy.

Ôn Khách Hành không nhìn cũng biết, hắn nâng tay Chu Tử Thư thổi một cái, hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình. Nếu không phải Dung Uyên còn ở đây thì hắn còn muốn hôn lên tay Chu Tử Thư vài cái. Diễm Quỷ đứng bên cạnh vừa lúc đưa lên khăn tay, Ôn Khách Hành nhận lấy lau sạch sẽ cho Chu Tử Thư rồi mới lau cho mình. Hắn liếc mắt nhìn Dung Uyên.

-    Ngươi muốn cái gì thì nói thẳng đi.

-    Còn có thể thế nào? Ta muốn tìm chút dược liệu mà thôi. Nhưng xung quanh đây nhà dân còn không có, ta chỉ có thể tự mình đi hái.

-    Để Thiên Xảo theo giúp ngươi.

-    Không được.

Ôn Khách Hành nhướng mày, không biết Dung Uyên lằng nhằng cái gì.

-    Ta đi, Thiên Xảo cô nương cũng đi. Lúc Thành Lĩnh có chuyện ai lo liệu đây? Vẫn là đệ theo ta đi đi, A Hành.

-    Ta bảo thuộc hạ theo ngươi.

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành quả thật không không có ý định xen vào chút nào, nhưng Dung Uyên nói có mấy loại dược liệu rất dễ tìm, lại có mấy loại phải vào núi sâu mới tìm được. Ôn Khách Hành võ công cao, hắn không đi thì Dung Uyên cũng hết cách, ai bảo y đang bị thương không thể tự thân vận động được chứ? Cuối cùng cũng là Chu Tử Thư khuyên Ôn Khách Hành một tiếng, tuy hắn không vui, nhưng đúng là bọn họ đã trì hoãn vài ngày, còn không bằng giải quyết để tiếp tục nhanh chóng lên đường.  Buổi tối Trương Thành Lĩnh lại bạo động tín hương mức độ nhỏ, đến lúc này vẫn chưa thể xác định được thiếu niên phân hóa thành loại giới tính nào, tín hương của Trương Thành Lĩnh quá mức hỗn loạn.

Ôn Khách Hành để Chu Tử Thư nằm trên người hắn, thấy y có ý định di chuyển xuống liền đưa tay giữ chặt eo y lại.

-    A Nhứ.

-    Làm loạn cái gì, thế này thì làm sao mà ngủ hửm?

-    Ngủ được, ngươi xem ta như đệm thịt đi.

Chu Tử Thư nheo mắt, đưa tay sờ lên má Ôn Khách Hành xoa xoa.

-    Nói đi, mấy hôm nay ngươi lạ lắm. Rốt cuộc là làm sao?

-    …

-    Không muốn nói? Là vì Dung Uyên?

-    ... A Nhứ, trong lòng ta sao có thể chứa người khác được chứ?

-    Đừng có nói nhảm. Nói hay không? Không nói ta cũng sẽ không hỏi, về sau đều không hỏi.

Ôn Khách Hành nhìn đôi mắt lấp lánh của Chu Tử Thư, hắn thở dài một tiếng xoay người đè y xuống giường, môi dán môi, lưỡi câu lưỡi hôn sâu một hồi. Một lúc sau hắn lới lưu luyến dời ra, nhìn gương mặt Chu Tử Thư càng thêm xinh đẹp vì sắc hồng, khóe môi hắn cong lên.

-    Ta không biết nói thế nào với ngươi, nhưng chuyện lần này ta vẫn thấy có điểm gì đó không thích hợp. Lão quái vật không thích hợp, cả Dung Uyên nữa. Ngươi biết không, phụ mẫu Dung Uyên đã từng lập lời thề với Lão quái vật sẽ không bao giờ đặt chân đến Trung Nguyên lần nữa. Tuy ta không rõ vì chuyện gì, nhưng lờ mờ đoán được có liên quan đến quyển Lục Hợp tâm pháp.

-    Lục Hợp tâm pháp? Chính là võ lâm chí tôn tâm pháp, tương truyền người luyện thành sẽ thiên nhân hợp nhất?

-    Phải. Lão quái vật lánh đời nhiều năm, thứ duy nhất khiến lão và Dung Huyền chú ý chỉ có quyển tâm pháp này. Năm xưa Dung Huyền trộm mất Lục Hợp tâm pháp từ chỗ Lão quái vật rồi bị lạc mất. Nhiều năm như vậy cũng không thể tìm ra, lần này Dung Uyên đến bảo vệ Trương Thành Lĩnh, lão quái vật lại muốn ta đưa Trương Thành Lĩnh về Trường Minh sơn. Ta không thể không nghĩ đến nguyên nhân này.

Chu Tử Thư suy tư hồi lâu, rồi y nhìn vẻ mặt nặng nề của Ôn Khách Hành, đột nhiên lại muốn bật cười. Chu Tử Thư giơ tay ôm lấy cổ Ôn Khách Hành kéo hắn xuống.

-    Lão Ôn, những chuyện này nói ra thì có liên quan gì đến chúng ta sao?

-    Hửm?

-    Chúng ta đưa Trương Thành Lĩnh về Trường Minh sơn, sau đó dù trên người đứa nhỏ đó có bí mật gì thì chúng ta lại có mấy phần liên quan?

Ôn Khách Hành ngẩn ra, hắn suy nghĩ nhiều quá, có lẽ bởi ân tình với Lão quái vật và Dung Uyên nên để tâm, nhưng lúc này nghe Chu Tử Thư nói thế hắn mới nhận ra, thật sự thì chuyện này có âm mưu to lớn đến đâu, liên lụy bao nhiêu người, lại có liên quan gì đến bọn họ? Khi không lại mua dây buộc mình là làm sao đây.

-    A Nhứ, là ta đa tâm rồi.

-    Không phải, do ngươi để ý đến ân tình thôi. Nhưng mà lão Ôn, những chuyện nguy hiểm không liên quan đến mình, ta không cho ngươi nhúng tay vào.

Ôn Khách Hành bật cười, thuận thế lại hôn Chu Tử Thư thêm mấy ngụm nữa.

-    Được, Đương gia.

Cứ như Chu Tử Thư nói đi, đưa người đến nơi, bọn họ lại tiếp tục quay về làm chuyện của mình, quản nhiều như vậy để làm gì.

Sáng hôm sau, Ôn Khách Hành theo Dung Uyên đi hái dược liệu, mấy loại dược liệu Dung Uyên cần cũng không phải rất quý hiếm, nhưng có vài loại hơi khó hái, nên đến qua giữa trưa xem như mới xong. Dung Uyên có chút mệt mỏi ngồi trên một tảng đá phe phẩy tay áo, y nhìn Ôn Khách Hành đứng cách đó không xa đang xem xét dược liệu trong giỏ.

-    A Hành. Đệ định tiếp tục như vậy đến khi nào?

Ôn Khách Hành quay lưng, ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua Dung Uyên, không tiếp lời.

-    Ta là nói chứng bệnh của đệ đấy. Đệ và Chu Tử Thư...

-    Dung Uyên.

Ôn Khách Hành phủi bụi trên tay áo, chậm rãi bước về phía Dung Uyên, hắn từ trên cao nhìn xuống y, tư thế làm người khác vô cùng áp lực. Huống hồ bởi vì tín hương quá mức bá đạo của hắn, ở Ôn Khách Hành luôn toát ra khí thế đè bẹp người khác dưới chân, hắn cũng không vì người trước mặt là Dung Uyên mà thu lại bớt dáng vẻ đó.

-    Chuyện của ta, từ khi nào ngươi có tư cách quản?

-    Ta không quản?... A Hành, tình nghĩa giữa chúng ta nhạt đến thế kia à?

Ôn Khách Hành hạ mắt, cũng không cảm thấy có lỗi hay rung động gì.

-    Dung Uyên, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì?

-    Ta chỉ muốn nói, nếu đệ không đánh dấu hoàn toàn được y thì sớm buông y ra đi.

Sát khí trong mắt Ôn Khách Hành bỗng chốc tăng lên, tín hương của hắn không khống chế mà tràn lan ra xung quanh, nồng đậm đến mức khiến Dung Uyên có chút khó thở. Bàn tay bên trong tay áo bị y siết đến trắng bệch, nhưng Dung Uyên vẫn giữ vững kiên định nhìn thẳng vào Ôn Khách Hành.

-    Ta bảy năm trước gặp được y, lúc đó y đến Tây Vực làm nhiệm vụ. Vừa hay ta tình cờ đi ngang qua cứu y một lần lúc gặp nạn.

-    Thì sao?

-    Ta muốn nói, nếu bàn về trước sau, là ta gặp y trước đệ.

Ôn Khách Hành bật cười, ánh mắt hắn mị lên, dáng vẻ vừa tức giận, nhưng lại không tức giận đến thế. Khóe môi hắn giương cao lên, rực rỡ như một đóa mẫu đơn chi vương mỹ lệ khôn cùng.

-    Dung Uyên. Ngươi nói những chuyện này với ra thì có ích gì? Gặp sớm hay muộn, đánh dấu được y hay không. Có quan trọng sao? Vì ngươi là Dung Uyên, nên ta mới nói điều này với ngươi. Ta yêu y, vượt trên cả bản năng của một Càn quân, mà y ở bên ta đều không phải vì bị chuyện tín hương ảnh hưởng. Nói cho cùng, cho dù cả đời này ta không thể đánh dấu y hoàn toàn thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.

Dung Uyên nhìn một Ôn Khách Hành tự tin đến mức chói mắt trước mặt, trong lòng chua xót không biết làm sao thấu.

-    A Hành. Đệ quá chủ quan rồi.

-    Dung Uyên, ta không muốn giết ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục để ý đến y thì ta cũng không chắc tình nghĩa giữa chúng ta có mấy phân mấy lượng.

Ôn Khách Hành cười một tiếng, sát khí cũng không thu hồi. Hắn nhấc cái giỏ thuốc lên, quay đầu đi xuống núi. Dung Uyên nhìn theo bóng lưng hắn, u ám xẹt qua đáy mắt y.

-    Đệ không hiểu, đệ không giữ được y đâu. Chỉ có ta…

Ôn Khách Hành lúc này tức giận phải có, bực bội, còn có cả thất vọng. Nhưng hắn chôn vùi tất cả, tự điều chỉnh tâm tình tốt nhất xuống núi, hắn không muốn Chu Tử Thư nhìn thấy bộ mặt khó chịu của hắn. Những gì hắn nói với Dung Uyên, là nói cho y biết, cũng để nói cho hắn biết, hắn cũng đang tự thuyết phục chính mình. Ôn Khách Hành không có tự tin nhiều đến vậy. Chỉ vì đó là Chu Tử Thư, hắn không thể mất y, tâm có người, không thể ngừng nghĩ ngợi… hoặc là lo sợ? Nhưng đón chờ Ôn Khách Hành không phải là nụ cười ôn nhu của Chu Tử Thư, mà là một nông trang đổ nát bừa bộn. Thuộc hạ của hắn kẻ chết kẻ bị thương nằm la liệt trên đất. Ôn Khách Hành lao nhanh vào trong viện, không có, không thấy Chu Tử Thư. Ngay cả Tất Minh và Hàn Anh cũng không thấy, Ôn Khách Hành tìm thấy Diễm Quỷ ngất đi ở một góc. Hắn truyền cho nàng chút nội lực để nàng tỉnh dậy.

-    A Nhứ đâu? – Giọng của Ôn Khách Hành rét lạnh vô cùng.

-    … Chủ nhân, Đương gia đuổi theo đám người bắt Trương Thành Lĩnh.

Ôn Khách Hành đứng lên, sát khí quanh thân hắn tản ra như hàng ngàn mũi kiếm, có thể giết chết người ngay lập tức.

-    Y đuổi theo? Hah, A Nhứ. Ngươi làm sao lại đuổi theo?

Lúc Dung Uyên theo sau về đến chỉ thấy Ôn Khách Hành lóe lên một cái đã khinh thân đi mất. Y chưa kịp phản ứng gì, ngay cả góc áo cũng không bắt kịp. Ôn Khách Hành đuổi theo về một hướng, trong đầu, trong lòng hắn lúc này chỉ toàn là lửa giận, giận đến lồng ngực đều đau. Hắn lại để y biến mất ngay dưới mắt mình, để y lao vào nguy hiểm chưa biết tới, là do hắn nói chưa đủ rõ ràng hay Chu Tử Thư không quan tâm cảm nhận của hắn? Ôn Khách Hành đuổi theo chừng hai canh giờ, bước chân của hắn chưa từng ngừng lại, giống như hắn không hề biết mệt mỏi là gì. Trên đầu vai của Ôn Khách Hành nếu chú ý kỹ sẽ thấy một con ong nhỏ màu vàng, nó to hơn loài ong bình thường rất nhiều, bốn cánh vẫy cực kỳ nhanh, dường như cảm nhận được mùi hương mê người nào đó mà bay về một phía.

Ôn Khách Hành nói hắn có chuẩn bị là chuẩn bị vô cùng thỏa đáng, hắn sớm đặt trên người Trương Thành Lĩnh một loại hương, chỉ có Kim Bích phong do hắn huấn luyện mới truy theo mùi hương này được. Không sợ Trương Thành Lĩnh bị bắt đến nơi nào, Ôn Khách Hành hắn nhất định có thể tìm ra. Nhưng rốt cuộc hắn không phải chuẩn bị những thứ này để đi tìm Chu Tử Thư!

-    A Nhứ. Lần này, ngươi muốn ta phải làm sao đây?

Chu Tử Thư lúc đó cũng là bất đắc dĩ, y sai Hàn Anh và Tất Minh đi dò đường, y nghĩ là sau khi Dung Uyên chế thuốc xong rồi, Trương Thành Lĩnh phân hóa ổn định thì sẽ lên đường. Mấy hôm nay nhờ Ôn Khách Hành tính toán mà bọn họ không gặp phải tập kích, đâu thể ngờ được nguy hiểm lại đến đúng lúc này. Lúc đó mê hương theo gió bay tới, đám thuộc hạ trở tay không kịp, dù có được huấn luyện qua nhưng phản ứng chậm vài khắc là đã đủ nguy hiểm rồi. Huống hồ lúc đó Chu Tử Thư vừa đánh nhau vừa phải chiếu cố Diễm Quỷ và Trương Thành Lĩnh đang hôn mê, không lo được nhiều như vậy. Trong lúc y không để ý thì Trương Thành Lĩnh đã bị kẻ khác tóm lấy đưa đi rồi. Chu Tử Thư chỉ có thể cắn răng đuổi theo, y không muốn mọi sắp xếp của Ôn Khách Hành đều đi tong, ít nhất y cũng phải cướp được người về.

Chu Tử Thư cũng không đuổi theo một mình, y dẫn theo một đội quỷ ảnh, nhưng đến cuối cùng bọn họ lại không theo kịp bước chân của y, mà đám hắc y nhân kia thì dường như không biết mệt, chạy xuống ba bốn canh giờ, chính Chu Tử Thư cũng sắp không xong. Cho đến giữa đêm Chu Tử Thư cuối cùng cũng bắt kịp tung tích của bọn chúng, y cẩn thận tiến vào một tòa lâu giữa một sườn núi. Không nói đến tòa lâu này nửa đêm còn sáng đèn rực rỡ, chỉ nói đến vị trí của nó nằm giữa một nơi hoang vu cũng khiến Chu Tử Thư vô cùng nghi ngờ. Nhưng y không thể không vào, y chính mắt thấy Trương Thành Lĩnh được đưa vào đây. Chu Tử Thư phi thân nấp trên một thanh xà ngang, nhìn bọn hắc y nhân kia giam Trương Thành Lĩnh vào một căn phòng, canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Y cũng không khinh địch, ngồi chờ ở đó suốt một canh giờ. Lúc Chu Tử Thư xác định tạm thời sẽ không có ai khác tới, y cũng không dự định cứu người lúc này, y muốn hội họp với nhóm quỷ ảnh tính toán một chút, còn phải báo tin cho Ôn Khách Hành nữa. Chu Tử Thư biết chắc giờ phút này Ôn Khách Hành đang tức giận lắm rồi, thôi, để y dỗ hắn sau vậy.

Lúc Chu Tử Thư định rời đi thì y đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm phát ra từ căn phòng giam giữ Trương Thành Lĩnh. Chu Tử Thư lập tức không thể nghĩ nhiều, y rút Bạch Y kiếm ra phi thân xuống chém đứt yết hầu mấy kẻ canh giữ không kịp để bọn chúng làm ra chút phản kháng nào. Chu Tử Thư đạp cửa xông vào đã thấy Trương Thành Lĩnh lui vào một góc ôm đầu la hét, giống như đang phải chịu một loại tra tấn nào đó. Đúng lúc này mấy kẻ hắc y nhân từ bên ngoài tràn vào. Chu Tử Thư không kịp lo lắng cho Trương Thành Lĩnh bị làm sao, y lạnh mặt quay đầu, Bạch Y kiếm sẵn sàng chém giết bất cứ lúc nào. Nhưng chính lúc này, dưới chân Chu Tử Thư chấn động, mặt sàn dường như rung lên mãnh liệt, Chu Tử Thư nhìn thấy trong mắt kẻ cầm đầu lóe qua sợ hãi.

-    Rút lui! Cơ quan khởi động!

Chu Tử Thư không hiểu bọn chúng nói gì, dưới chân y đột nhiên lún xuống, giống như mặt sàn vỡ ra, xuất hiện một hố đen sâu không thấy đáy bên dưới. Trương Thành Lĩnh vừa lúc theo sàn sập xuống mà lăn về phía Chu Tử Thư, y không thể không đưa tay đón lấy thiếu niên. Tuy Chu Tử Thư không biết đây là xảy ra chuyện gì, nhưng y biết phải lập tức rời khỏi đây. Chỉ là lúc Chu Tử Thư muốn đề lực nhảy lên, dưới chân dường như bị một thứ gì đó túm lấy kéo xuống, lực đạo mạnh đến nỗi Chu Tử Thư cũng không thể cưỡng lại. Y cùng Trương Thành Lĩnh rơi xuống hố đen kia, biến mất không chút dấu vết. Mà bên ngoài sườn núi từng có một tòa lâu sừng sững lúc này lại không còn bóng dáng thứ gì, chỉ có mặt đất rộng lớn như bị hàng ngàn quân lính dẫm đạp qua mà trở nên hỗn độn. Ôn Khách Hành hai khắc sau đã xuất hiện ở tại nơi này, Kim Bích phong trên vai hắn đảo vòng, lại không tìm ra được phương hướng.

-    Mất dấu?

Kim Bích phong dường như cũng vô cùng bực bội, bay ra lượn vài vòng, lại thất vọng trở về, tiếng vo ve cũng vô cùng gấp gáp. Mà Ôn Khách Hành nhìn sườn núi hỗn độn trước mặt, lại nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip