Chương 16 Đặc điển. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 16 (H)

Ôn Khách Hành thu lại chiết phiến, ánh mắt có chút lãnh liệt, tay áo của hắn bị dính lên vài giọt máu. Hôm nay hắn mặc một bộ y phục nhạt màu thêu hoa văn lá phong, cho nên chỉ vài giọt máu như thế cũng trở nên vô cùng bắt mắt. Dưới chân hắn nằm rải rác vài cái xác người, trong không khí mùi máu ngập tràn, Ôn Khách Hành ghét bỏ nhăn mũi lại, chân cũng không thèm chạm đất, phi thân một cái đã lên lầu hai của khách điếm. Vừa lúc tiếng đánh nhau cũng lắng xuống, Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư thu lại kiếm, ghét bỏ vẩy máu dính bên trên. Ôn Khách Hành thế mà cười lên một cái, Chu Tử Thư quay sang nhìn hắn, ánh mắt toàn là bất đắc dĩ.

-    Cười cái gì?

-    A Nhứ, lâu rồi không thấy ngươi ra tay đâu.

-    Phiền.

Ôn Khách Hành gật đầu, hắn tán thành lắm, có thuộc hạ để làm gì chứ? Chỉ là lần này đúng thật là phiền phức, lúc Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đến khách điếm mà Dung Uyên đang dưỡng thương, cả khách điếm gần như sắp tan hoang rồi. Người mà Ôn Khách Hành lưu lại cũng đang giao đấu với một đám hắc y nhân. Điều đáng nói là bọn hắc y nhân này giống như lũ kiến vậy, chết một đám lại tới một đám, trình độ cố chấp không phải dạng thường nữa rồi. Xem ra nếu không bắt được Trương Thành Lĩnh thì cả Vạn thành này sẽ không được yên bình. Ôn Khách Hành muốn giao quách Trương Thành Lĩnh ra, nhưng hắn nhớ tới Dung Uyên dù bị thương cũng phải bảo vệ thiếu niên kia chặt chẽ, còn có thư của Lão quái vật, Ôn Khách Hành không thể thật sự bỏ mặc được. Hiếm khi Lão quái vật nhờ hắn làm chút chuyện, Ôn Khách Hành không thể không quan tâm.

Chu Tử Thư thấy tay áo của Ôn Khách Hành dính máu, không nghĩ nhiều liền vung kiếm chém đứt phần tay áo chói mắt kia. Ôn Khách Hành mặc hồng y đẹp là một chuyện, nhưng thứ như máu này y chẳng muốn xuất hiện trên người hắn. Ôn Khách Hành để mặc y làm, hắn tiến lên nhìn vào trong phòng, bên trong cũng vô cùng hỗn loạn, xem ra Chu Tử Thư cũng giết không ít kẻ rồi.

-    Ta bảo Hàn Anh đưa Dung Uyên về Tứ Quý sơn trang rồi, A Nhứ, ngươi không trách ta chứ?

-    Nói ngốc gì đấy, nhà của ngươi muốn đưa ai về thì đưa.

Ôn Khách Hành tủm tỉm cười, ghé lại gần Chu Tử Thư một chút, chỉ là hắn ngại trên người có mùi máu nên không có hành động gì tiếp theo.

-    Ngươi nói sai rồi, nhà của chúng ta.

Chu Tử Thư bật cười, y mặc kệ hắn. Bọn họ nhìn một vòng khách điếm lúc này hệt như một bãi chiến trường thảm sát, Ôn Khách Hành lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp, còn bọn họ thì quay về Tứ Quý sơn trang. Chỉ là hai người đều biết rõ chuyện đêm nay không chỉ kết thúc thế này. Tung tích của Trương Thành Lĩnh đã bại lộ, cho dù Tứ Quý sơn trang là nơi dễ thủ khó công, nhưng cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều không muốn dẫn đám người kia náo loạn nhà mình. Huống hồ, bọn họ còn không rộng lượng đến mức giải quyết rắc rối giúp kẻ khác. Lúc hai người về Tứ Quý sơn trang cũng không đi nhìn Dung Uyên hay Trương Thành Lĩnh trước, Ôn Khách Hành ôm eo Chu Tử Thư, một đường phi thân ra suối nước nóng phía sau viện tử của bọn họ. Ôn Khách Hành không nói hai lời, hai ba phát liền lột sạch y phục đi xuống ngâm mình rồi. Hắn thở ra một hơi thỏa mãn, nheo mắt nhìn Chu Tử Thư vẫn đứng ở bên hồ nước.

-    A Nhứ, không xuống sao?

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành cười đến mị nhân, y nhướng mày một cái, chính mình cũng bắt đầu thoát y phục. Ôn Khách Hành hứng thú nhìn Chu Tử Thư cởi ra lớp áo ngoài đặt lên bình phong, trâm cài tóc cũng gỡ xuống, y chỉ giữ một lớp áo lót, thản nhiên bước xuống hồ. Ôn Khách Hành vắt tay lên thành hồ, nheo mắt nhìn nước thấm ướt lớp áo mỏng manh của y, từng đường nét tinh mỹ lúc ẩn lúc hiện hút chặt lấy ánh mắt hắn. Trong mắt Ôn Khách Hành, mỗi một dáng vẻ của Chu Tử Thư đều xinh đẹp, đều là một loại mỹ cảnh khiến hắn đắm chìm, say mê, không muốn thoát ra. Chu Tử Thư từ từ di chuyển tới gần Ôn Khách Hành, y không cần ngại ngùng gì, ngại ngùng không ăn được đồ ngon. Ôn Khách Hành nhướn mày nhìn Chu Tử Thư cười cười áp sát hắn, hai cánh tay y vòng ra sau cổ hắn, gương mặt kề sát vào, trán chạm trán. Giọng của Chu Tử Thư trong không gian tràn đầy hơi nóng này vang lên, gảy cho dây đàn trong lòng Ôn Khách Hành rung lên.

-    Lão Ôn.

Ôn Khách Hành ôm eo Chu Tử Thư, kéo sát y nép chặt vào người mình, hắn không vội hôn y, mũi của hắn cọ qua mũi y, hít vào toàn là hương vị xuân sắc. Chu Tử Thư là Khôn quân của hắn, nhưng y cũng là Khôn quân đặc biệt nhất. Nếu không phải Chu Tử Thư, ai cũng không được. Ôn Khách Hành hắn cả đời này chỉ nhận định một người này thôi. Là ai tìm đến môi của ai trước cũng chẳng quan trọng nữa. Bọn họ quấn lấy nhau không ngừng đòi hỏi đối phương, ngươi cho ta thêm nhiều kích thích, ta cho ngươi thêm nhiều khoái cảm. Không đủ, vĩnh viễn không đủ, chỉ cần là ngươi, ham muốn này làm sao thỏa mãn cho được. Chỉ cần nhiều hơn, chỉ muốn nhiều hơn.

Đầu lưỡi của Ôn Khách Hành chẳng cần mang theo bá đạo xộc vào, Chu Tử Thư đã hé miệng chủ động cùng hắn dây dưa, mút vào thật say mê, nước bọt không kịp nuốt xuống kéo tơ xuống dưới cằm. Hai tay Ôn Khách Hành cách lớp áo ướt đẫm của Chu Tử Thư mà vuốt ve, từ nơi vị trí xương cụt, bàn tay hắn len lỏi vào trong, một đường vuốt ve sống lưng y, vị trí vừa nguy hiểm vừa nhạy cảm, cũng chỉ có hắn mới chạm vào được y như thế này.

Ôn Khách Hành đỡ gáy Chu Tử Thư, càng làm sâu thêm nụ hôn ướt át nóng bỏng, hắn hôn rất dài, rất lâu, nhiều lần Chu Tử Thư suýt không thở nổi nữa, tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra làm cho ý cười trong mắt Ôn Khách Hành càng nhiều. Hai người kề sát nhau không chút kẻ hở, đương nhiên Chu Tử Thư nhận ra biến hóa bên dưới của Ôn Khách Hành, mà chính y cũng có khác gì hắn đâu. Đột nhiên Chu Tử Thư cảm thấy một trận quay cuồng, Ôn Khách Hành đã xoay người đỡ y ngồi lên thành hồ, hắn chen vào giữa hai chân y, chống tay hai bên vây y lại. Chu Tử Thư mắt nửa khép nửa mở có chút nghi hoặc.

-    Lão Ôn?

Ôn Khách Hành chỉ cười, hắn ngồi khụy gối xuống đáy hồ không sâu lắm, vị trí vừa vặn để mặt hắn đối diện với bụng dưới của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư dường như biết hắn định làm gì, có chút chờ mong, hơi thở hỗn loạn càng thêm nặng nề. Ôn Khách Hành cũng chẳng chần chừ, hắn kéo chiếc quần ướt đẫm chẳng có tác dụng che chắn gì của Chu Tử Thư, hài lòng nhìn thấy dương vật của y dựng thẳng bên dưới. Hắn ôn nhu vuốt ve nó, mân mê xoa nắn, làm cho Chu Tử Thư nhịn không được ngâm khẽ vài tiếng. Ôn Khách Hành cũng chẳng trêu ghẹo y, hắn cúi đầu, hé môi ngậm vào đỉnh dương vật của Chu Tử Thư, chậm rãi nuốt vào. Đây không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện này cho y, hắn muốn y vui thích tận hưởng từng chút khoái cảm do hắn mang tới, để y đắm chìm không thể thoát ra. Chu Tử Thư chống tay ra sau, ngửa cổ thở dốc, khoang miệng ấm nóng của Ôn Khách Hành đang bao bọc lấy dương vật của y, cảm giác nơi đó được người yêu thương hầu hạ, tê dại chạy dọc cơ thể, khoái cảm chiếm lấy mọi giác quan, sung sướng không cách nào nói hết.

-    Ưm… hah… lão Ôn…

Tiếng nước ướt át đưa đẩy, Ôn Khách Hành thi thoảng di chuyển đầu lên xuống còn mút mạnh một cái, hắn hài lòng thấy toàn thân Chu Tử Thư đều run lên, hai chân y cũng vô thức kẹp chặt hắn. Ôn Khách Hành cảm thấy tràn đầy trong khoang miệng là mùi vị của người hắn yêu nhất, hắn càng đẩy nhanh động tác hơn, để những tiếng ngâm nga của y không thể dừng lại được. Trong không gian nóng bỏng, hơi nước bốc lên hòa vào hai luồng tín hương hồng bạch, hương hồng mai tửu mị hoặc câu nhân. Ai say rồi, ta say ngươi, ngươi say ta.

-    Ah~... hah…

Sau một tiếng ngâm dài, bụng dưới của Chu Tử Thư co rút, y bị hắn mút mạnh một cái, dương vật giật lên rồi đạt đến cao trào. Chu Tử Thư khép mắt thở dốc, cánh tay cũng vô lực trượt xuống, được Ôn Khách Hành nhanh chóng đỡ lấy tấm lưng y để y không ngã xuống. Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành cười khẽ một tiếng, y còn đang trong cơn khoái cảm, mở mắt liếc qua hắn một cái, lại bắt gặp trên môi hắn có một vệt trắng khả nghi. Mặt của Chu Tử Thư cũng có chút nóng.

-    Ngươi... Nuốt xuống làm gì?

-    Của A Nhứ đều là của ta.

Ôn Khách Hành không cho y chần chừ, chồm người tới nồng nhiệt hôn y, trao đi hương vị có chút lạ lẫm trong miệng. Chu Tử Thư cũng chỉ nhíu nhẹ mày, mặc cho hắn làm càn. Tay Ôn Khách Hành đã theo cánh mông mềm mại của y lần xuống, chen vào khe mông khép chặt đến trước cửa huyệt khẩu vì động tình mà đã ướt đẫm. Ngón giữa của hắn thuận lợi đâm vào tiểu huyệt nóng ướt của y, đâm chọc vài cái lại cho thêm vào hai ngón tay nữa. Chu Tử Thư giữ chặt vai Ôn Khách Hành, rên khẽ một tiếng.

-    Ngươi... Có cần lần nào cũng phải mở rộng hay không?

Xem xem, đây là lời mà một Khôn quân bình thường sẽ không dám nói ra.

-    A Nhứ, cẩn thận một chút. Ta không muốn làm ngươi bị thương.

Chu Tử Thư trong lòng hơi thắt lại, y biết hắn vẫn nhớ tới lần đánh dấu không thành công đó. Cho dù Ôn Khách Hành không biểu hiện ra nhưng y biết hắn từ lúc ấy đối với chuyện hoan ái này càng lúc càng dè dặt, cho dù ham muốn của hắn cao đến mấy thì vẫn vì y mà kiềm chế lại. Chu Tử Thư thở dài, y câu lấy cổ Ôn Khách Hành kéo xuống hôn hắn. Hai chân cũng kẹp lấy hông hắn áp sát lại.

-    Ta muốn, ngươi có cho hay không?

Hai mắt Ôn Khách Hành nheo nheo lại, ánh sáng bên trong càng thêm âm trầm.

-    Chỉ cần A Nhứ của ta muốn, ta sao có thể không cho.

-    Vậy thì đừng nhịn nữa.

Tay Chu Tử Thư trượt xuống, vuốt ve dương vật đã cứng rắn dựng thẳng của Ôn Khách Hành, vừa nóng, vừa to lớn. Chu Tử Thư cầm lấy dương vật của hắn mân mê từng đường gân bên trên, hông y hơi di chuyển về phía trước, để tiểu huyệt co rút nuốt vào một chút đầu khấc. Chu Tử Thư ngước mắt lên, ánh mắt khiêu khích nhìn Ôn Khách Hành.

-    Sh!... A Nhứ, ngươi sẽ ép ta chết mất.

-    Muốn chết? Làm xong rồi nói.

Ôn Khách Hành hai mắt đỏ ngầu, dưới hông thúc một cái, toàn bộ dương vật thuận lợi đâm thẳng vào bên trong tiểu huyệt của Chu Tử Thư. Hai người đều rên khẽ một tiếng, thỏa mãn đến tận cùng. Ôn Khách Hành ôm eo Chu Tử Thư nhấc y lên, khiến y treo cả người trên người hắn, từ dưới không ngừng chuyển động hông, rút ra đâm vào, chiếm lấy từng tấc tiểu huyệt của y. Chu Tử Thư ôm chặt hắn, hé miệng chẳng ngăn tiếng rên rỉ, để mặc cho khoái cảm bị người xâm chiếm bủa vây y.

-    Ah… hah… ưm… a…

-    A Nhứ, A Nhứ…

Hơi nước lượn lờ xung quanh, cũng tích đầy một vòng khóe mắt của Chu Tử Thư, y để mặc hắn bày bố cơ thể y, thao lộng cơ thể y, mang đến cho y sảng khoái không ngừng nghỉ. Chu Tử Thư y thích cảm giác này, thích Ôn Khách Hành mang đến cho y càng nhiều khoái cảm. Tín hương trên tuyến thể của y như pháo hoa nở rổ, xâm chiếm toàn bộ không gian nơi này, lại được tín hương của hắn bao bọc lấy, quấn quýt quyện vào nhau. Ôn Khách Hành dưới thân càng ra sức dừng lực đâm vào, nhưng hắn vẫn còn biết không thể hoàn toàn thâm nhập sâu hơn, tận sâu bên trong tiểu huyệt của Chu Tử Thư còn có một nơi càng mê người hơn, không ngừng dụ dỗ hắn xâm nhập. Nhưng lúc này không thể, chưa thể được.

-    Ưm… ah… lão Ôn... sâu quá…

Ôn Khách Hành phút chốc muốn vứt hết lý trí mà đâm thẳng vào bên trong, hắn tìm đến môi Chu Tử Thư, ác liệt hôn xuống, nuốt hết toàn bộ hơi thở của y xuống. Dương vật của Ôn Khách Hành mạnh mẽ va chạm, thúc sâu vào, rút ra lại nhanh chóng đâm sâu lần nữa, gần như kịch liệt đến mức không cho Chu Tử Thư kịp thở dốc, khiến y chỉ có thể theo bản năng kẹp chặt hắn, giữ lấy hắn, lại tùy ý hắn chiếm lấy y.

-    Hah… nhanh quá… lão Ôn… chậm... Ưm …

-    Hah… A Nhứ. A Nhứ. Không được… ta muốn ngươi.

Ôn Khách Hành càng không thể dừng lại, bên tai hắn là âm thanh thở dốc nỉ non của Chu Tử Thư, một khi y không khống chế được mà nức nở một tiếng, hắn cũng muốn điên rồi. Cái người này, sao lúc nào cũng làm hắn suýt mất hết lý trí như thế chứ? Y là Chu Tử Thư, chỉ bởi vì y là Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành bóp chặt cánh mông căng mẩy của Chu Tử Thư, dương vật bên dưới thúc vào càng nhanh càng ác liệt, khiến Chu Tử Thư bị khoái cảm quá lớn xông đến mụ mị đầu óc.

-    Ưm!... ah... Lão Ôn... Ưm… hah…

Ôn Khách Hành di chuyển càng lúc càng nhanh, hắn đâm vào rút ra thêm gần trăm lần nữa mới tìm đến bên tuyến thể của Chu Tử Thư cắn mạnh vào, cùng lúc đó dương vật hắn đâm vào thật sâu mà đạt tới cao trào, đem hết tinh dịch nóng bỏng lấp đầy tiểu huyệt của y. Bụng dưới Chu Tử Thư co rút một trận, cũng cùng lúc đạt tới cao trào, hai mắt y mở to, đón nhận khoái cảm như thủy triều quét qua, sung sướng đến tận cùng.

-    Hah… hah…

Chu Tử Thư bị hơi nóng ở hồ nước nóng hung đến có chút mơ hồ, y không biết Ôn Khách Hành đã lau sạch rồi mặc y phục cho y lúc nào. Nhưng lúc được Ôn Khách Hành ôm về phòng, Chu Tử Thư rất nhanh biết được y phục có mặc hay không cũng không quan trọng. Vì Ôn Khách Hành rất nhanh lại muốn y. Bọn họ ở trên chiếc giường rộng lớn quấn chặt lấy nhau lần nữa, Chu Tử Thư mặc hắn cần hắn cứ lấy. Y chỉ việc đắm chìm trong niềm vui hoan ái, say mê trong từng đợt tê dại và sung sướng mà hắn mang lại.

-    A Nhứ, A Nhứ.

Ôn Khách Hành không ngừng gọi tên y, cứ như đó là từ ngữ đẹp nhất mà hắn nhận biết.

Hậu quả của một đêm phóng túng chính là Chu Tử Thư ngủ đến lúc thái dương lên cao cũng không muốn dậy. Eo lưng y đều nhức mỏi, cả người bị giày vò cả một đêm đều đang kêu gào bãi công. Lúc Chu Tử Thư mở mắt, y thầm mắng mình một tiếng, bao nhiêu tuổi rồi lại phóng túng giống như thiếu niên. Nhưng nói lại, Chu Tử Thư cũng không thể nào ghét nổi chuyện này.

-    Ưm…

Chu Tử Thư cảm thấy cổ họng khát khô, còn có chút đau. Y ngồi dây vén lên màn giường, y phục đêm qua vứt loạn đều được dọn dẹp sạch sẽ, bên ghế thấp cạnh giường Ôn Khách Hành đã đặt sẵn một bộ y phục cho y. Chu Tử Thư không biết lúc này là lúc nào rồi, y mặc y phục rồi đẩy cửa phòng. Thái dương đã lên rất cao, trong viện cũng không có ai, cũng không thấy bóng dáng Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư ra tiền sảnh, Tất Minh đang cắm cúi làm cái gì đó, ngẩng đầu lên thấy Chu Tử Thư liền lập tức đi tới.

-    Thủ lĩnh, người dậy rồi. Muốn dùng điểm tâm sao?

Chu Tử Thư cũng có chút xấu hổ, y chưa bao giờ dậy trễ ngần này, nhưng Tất Minh cũng không nghi ngờ gì, chỉ chân thành nhìn y.

-    Không cần, sắp đến giờ dùng cơm trưa rồi. Đến lúc đó ăn luôn. Quân gia nhà ngươi đi đâu rồi?

-    Quân gia đến chỗ Dung công tử rồi, Thiên Xảo tỷ cũng đi theo.

Chu Tử Thư nghĩ hẳn là Ôn Khách Hành đi xem thương thế của Dung Uyên. Y đi đến bên trái tiền sảnh, nơi đặt sổ sách mấy hôm nay y vẫn đang xử lý, tuy nói bọn họ rời Quỷ cốc, nhưng Hỷ Tang Quỷ đúng là chưa từng buông tha Chu Tử Thư, sổ sách đưa đến không thiếu một cái nào. Vậy mà Chu Tử Thư lại tìm ra thú vui ở bên trong, lúc y xử lý sổ sách, hoàn cảnh xung quanh đều bị y bỏ rơi, tinh thần tập trung còn có thể vận hành nội lực chạy một vòng các kinh mạch, chẳng khác luyện công là mấy. Cũng không biết qua bao lâu, lúc Chu Tử Thư buông bút xoa nhẹ cổ tay, cổ họng y hơi khát, lập tức có một chén trà được đưa tới trước mặt y. Chu Tử Thư quay sang đã thấy Ôn Khách Hành cười cười đứng bên cạnh. Hôm nay hắn khoác một bộ trường bào màu xanh thẫm, hoa văn lá trúc thêu chìm ở bên trên, chiết phiến giắt bên hông, thật là một bộ quý khí công tử. Chu Tử Thư tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, bên trong có bỏ thêm chút mật ong, làm dịu cổ họng đau rát của y. Ôn Khách Hành tựa bên bàn, ánh mắt lóe lên, hắn đưa tay xoa vệt nước dính bên môi Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nghĩ là tên này lại sắp ngả ngớn rồi đây. Nhưng Ôn Khách Hành cũng không có đưa cái tay ấy lên môi liếm qua như thường lệ, hắn cúi người hôn lên môi Chu Tử Thư, mút nhẹ một cái. Chu Tử Thư chống lên ngực hắn, mắt liếc nhìn bên ngoài sảnh.

-    Ngươi bớt bớt cho ta. Bây giờ là lúc nào?

-    Lúc ta nhớ A Nhứ, lúc ta muốn thân thân A Nhứ.

Chu Tử Thư mím môi, cái tên này, cái bộ dạng dính người này ai mà không biết còn tưởng hắn mới là Khôn quân.

-    Ta đói rồi.

-    Ta đến kêu ngươi đi dùng bữa đây. Nhưng Đương gia nhà ta chăm lo việc nhà chăm chú quá.

Ôn Khách Hành cười, nắm tay Chu Tử Thư kéo lên, dẫn y đi dùng cơm. Trên bàn ăn Ôn Khách Hành vẫn hăng hái chăm sóc cho Chu Tử Thư, y nhắc mãi cũng không được nên mặc kệ hắn rồi. Lúc hai người ngồi uống trà tiêu thực trong đình, Ôn Khách Hành đột nhiên lên tiếng.

-    Vài ngày nữa ta sẽ đưa Trương Thành Lĩnh đi, ta đã sắp xếp người giả thành Trương Thành Lĩnh để đánh lạc hướng bọn người truy đuổi rồi.

-    Bọn chúng tin sao?

-    Ta không cần bọn chúng tin, chỉ cần bọn chúng nghi ngờ thì chắc chắn sẽ phân tán lực lượng ra để đuổi theo. A Nhứ.

Ôn Khách Hành đặt chung trà xuống, môi mím lại, có chút muốn nói lại thôi.

-    Ngươi quay về Quỷ cốc trước được không?

Chu Tử Thư nhướn mày, nhìn chăm chú Ôn Khách Hành, đến mức hắn phải nghiêng đầu đi ho khẽ một tiếng.

-    Chuyện lần này nguy hiểm lắm à?

-    Ta không biết, chính vì tra không ra mới càng không chu toàn được. Trương Thành Lĩnh kia rốt cuộc trên người mang theo bí mật gì? Bọn hắc y nhân kia ta không thể tra được bọn họ thuộc thế lực nào. Hơn nữa, Lão quái vật, còn cả Dung Uyên. Đều làm ta thấy phiền phức.

-    Ngươi đi gặp Dung Uyên, y không nói gì sao?

Đó mới là chuyện khiến Ôn Khách Hành bực bội nhất, dù hắn có hỏi Dung Uyên cũng chỉ cười cười nói đây là ân oán đời trước, y chỉ nghe lệnh phụ mẫu bảo vệ Trương Thành Lĩnh mà thôi. Ôn Khách Hành biết y nói dối, nhưng hắn biết một khi Dung Uyên đã không muốn nói thì y sẽ không lộ ra với bất cứ ai. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, hạ mắt xuống không biết suy nghĩ cái gì.

-    Lão Ôn, ngươi muốn ta quay về Quỷ cốc?

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư nở nụ cười, trong lòng giật thót. Hắn đi đến cầm tay y, miết nhẹ một lúc rồi nói.

-    Là ta sai. A Nhứ, chúng ta cùng nhau.

Chu Tử Thư đưa tay vỗ nhẹ má hắn, hài lòng cười.

-    Ngoan, đừng để ta nghe lại cái câu muốn tách ra này.

Chu Tử Thư y là ai? Ôn Khách Hành lo lắng cho y, y rất vui, nhưng muốn y đứng sau hắn trốn tránh nguy hiểm, để một mình hắn đối mặt, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vài ngày sau bọn họ chuẩn bị lên đường, Ôn Khách Hành đứng trước cổng Tứ Quý sơn trang, trong lòng lẫn trên mặt đều không che giấu vẻ bực bội, bọn họ lần này đến là để ân ân ái ái hưởng thụ, nào ngờ lại có chuyện phiền phức phát sinh, hắn muốn vui cũng không nổi. Chu Tử Thư thấy hắn như thế, bất đắc dĩ kéo tay hắn.

-    Được rồi, xong chuyện lại về đây.

-    Hừm.

Lúc này chiếc xe ngựa phía trước bị người bên trong vén rèm lên, Chu Tử Thư quay đầu, vừa hay đối diện với một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, sáng trong, lại mang theo ý cười. Chu Tử Thư là lần đầu nhìn rõ diện mạo của Dung Uyên, hắn có dung mạo cực kỳ xuất sắc, mày tựa viễn sơn, mũi cao thẳng, dáng mắt to có thần, lúc nheo lại ý cười toát ra mang theo một cỗ ôn nhu. Đôi môi đầy đặn hơi thiếu huyết sắc, nhưng lại làm người ta càng thêm tâm động, thương tiếc hắn. Dung mạo của Dung Uyên đặt trong đám người cũng cực kỳ xuất sắc, công tử như lan, khí chất như tùng bách, nói không ngoa một chút nào. Dung Uyên nhìn thẳng Chu Tử Thư, lộ ra một nụ cười ôn nhu, cái tay vén rèm cũng trắng trẻo thon dài.

-    Có thương trên người, thất lễ không thể đường hoàng chào hỏi. Tại hạ là Dung Uyên.

-    Chu Tử Thư. – Chu Tử Thư đáp lại.

Ôn Khách Hành nhíu mày, tiến lên một bước cắt đứt tầm nhìn giữa hai người, hắn nắm tay Chu Tử Thư bước lên chiếc xe ngựa kế bên, dường như chẳng muốn để Chu Tử Thư nhiều lời với Dung Uyên. Chu Tử Thư có liếc qua Dung Uyên một cái, lại chỉ thấy y bất đắc dĩ cười cười gật đầu, dường như đã quen bao dung Ôn Khách Hành như vậy.  Dung Uyên hạ màn, đưa tay lên môi vô thức sờ sờ, khóe môi y cong lên.

-    Vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn sao? Chậc.

-    Dung đại ca, huynh nói gì vậy?

Trương Thành Lĩnh ngồi bên cạnh mờ mịt hỏi. Dung Uyên đang cười, lúc muốn mở miệng thì lồng ngực nhói lên, ho khẽ mấy tiếng.

-    Dung đại ca! Huynh không sao chứ?!

-    Không sao, đắc ý quá hại thân.

-    …

Bên kia ở một chiếc xe ngựa khác, Chu Tử Thư bất đắc dĩ đón nhận nụ hôn bá đạo của Ôn Khách Hành, hé môi mặc hắn cần hắn cứ lấy, tay y luồn vào tóc hắn vuốt ve. Thôi, Quân gia nhà y, y không sủng thì sủng ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip