Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 54- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông đã qua đi phân nửa rồi, tiết trời cũng ngày một lạnh lẽo hơn. Đinh Trình Hâm chuẩn bị bắt đầu vào quá trình trị liệu khối u. Mã Gia Kỳ dặn dò mọi người xung quanh không được cho người nọ biết về bệnh tình của mình, muốn cậu lạc quan hơn.

Khi anh kể chuyện cho cặp đôi nọ, ba người chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, không nói câu nào. Đó là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn khóc. Có lẽ là đứa trẻ lớn trên lưng ca ca năm ấy không chịu được đả kích tinh thần. Anh âm thầm quay lưng về một hướng không muốn ai chứng kiến sự yếu đuối của bản thân nhưng bả vai vẫn run lên từng đợt sau những lớp áo bông dày cộp.

Lưu Diệu Văn chỉ để lại một câu dặn dò rồi rời khỏi.

- Mã Gia Kỳ. Tôi giao Đinh Nhi cho anh, hi vọng anh có thể đối xử với y thật tốt nửa đời còn lại.
....

Hôm nay Mã Gia Kỳ tự tay xuống bếp nấu cho người nọ một bát cháo nóng, sợ cậu không ăn quen đồ ăn ở bệnh viện.

Đinh Trình Hâm đã đắp hai lớp chăn rồi nhưng cơ thể vẫn chưa hết lạnh. Cậu sợ nhất là mùa Đông, đêm ngủ một mình sẽ không chịu nổi nhiệt độ xuống thấp mà phát sốt cả đêm.

Bệnh viện bốn bề chỉ một sắc trắng quen thuộc. Gió thốc vào từ ngoài trời, Mã Gia Kỳ vội bước tới đóng chặt cửa sổ. Đinh Trình Hâm vẫn còn say ngủ, có lẽ do thời tiết lạnh lẽo, muốn nghỉ ngơi lâu hơn một chút.

Mã Gia Kỳ tiến đến cạnh mạn giường bệnh, âm thầm vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ, thuần khiết kia. Nhìn những vết kim để lại trên mu bàn tay nhỏ bé, gầy guộc trái tim anh đau đớn như ai dùng vật nhọn cứa vào. Giá như anh có thể thay cậu chịu mọi đớn đau thì hay biết mấy.

Mỗi ngày trôi qua mọi thứ đều lặp đi lặp lại tới đáng sợ. Phong Niên Mã Gia Kỳ đành giao lại cho Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên giúp đỡ. Anh chỉ biết quẩn quanh bên cạnh người nọ, một khắc cũng không rời.

Mã Gia Kỳ mỗi ngày đều phải quan sát người nọ uống thuốc, sợ cậu giả vờ sau đó lén bỏ đi. Anh phải dỗ dành mãi cậu mới chịu ngoan ngoãn uống vào. Uống xong sẽ nũng nịu.

- Thuốc đắng quá, Kỳ. Lần sau không thèm uống nữa.

Lúc ấy trên mặt Mã Gia Kỳ lại xuất hiện những tia sủng nịch và cả sự khổ sở dấu sâu trong đôi mắt.
...

Hôm nay Đinh Trình Hâm không được khoẻ, chắc là do thời tiết thay đổi đột ngột. Bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện những bông tuyết lớn rồi. Bắc Kinh nhiệt độ xuống thấp tới không tưởng.

Mã Gia Kỳ ngồi cạnh thuận tay bật máy sưởi lên để cạnh đối phương. Anh chú tâm gọt những trái táo đỏ rồi đút cho người nọ ăn. Đinh Trình Hâm mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ đầy thích thú. Người nọ liền thắc mắc.

- Cậu nhìn gì vậy?

- Tuyết rơi rồi, đẹp thật đó. Kỳ, tớ muốn đi xem tuyết!

Đặt con dao nhỏ xuống, Mã Gia Kỳ ngồi một góc cạnh mép giường xoa nhẹ mái tóc mềm của đối phương từ từ khuyên giải.

- Không được. Bên ngoài gió lớn lắm, không phải cậu sợ lạnh sao?

- Phải rồi... Tiếc thật đó. - Người nọ bĩu môi đầy tiếc nuối.

Mã Gia Kỳ sợ người kia buồn liền luống cuống an ủi.

- Năm sau chúng ta đi xem Tuyết đầu mùa được không?

- Thật không? Cậu phải giữ lời hứa đó!

Chỉ một cái gật đầu đã khiến đối phương vui vẻ. Không biết Đinh Trình Hâm đã trải qua những thương tổn gì nữa. Mỗi câu nói ôn nhu vỗ về của anh đều khiến cậu hài lòng, ngoan ngoãn đồng ý. Đinh Trình Hâm hiểu chuyện tới khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Buổi chiều trời đã hửng nắng một chút, Lưu Diệu Văn mang tới cho Đinh Trình Hâm thật nhiều cam, loại quả mà cậu yêu thích. Tống Á Hiên vẫn dịu dàng như vậy vui vẻ bóp vai cho bạn học.

Đột nhiên cậu thấy nhớ đệ đệ liền lấy điện thoại ra gọi cho đứa trẻ nọ.

- Quất Tử. Dạo này có nghe lời cha mẹ không?

- Có ạ. Quất Tử ngoan mà, vậy ca ca có khoẻ không ạ?

- Ca ca vô cùng khoẻ mạnh, đợi khi nào Quất Tử trở về sẽ bế Quất Tử đi chơi. Có được không nào?

- Được a!

Ba người còn lại lén lún nhìn nhau, trong lòng liền trở nên bứt rứt khó chịu. Cái "khi nào" ấy chỉ sợ xa vời, không thể với tới.

Đinh Trình Hâm vẫn từng ngày chống chọi với bệnh tật. Nhưng bản thân lại không hề hay biết.

Đinh Nhi lại đau bụng. Đêm nào cũng nhăn nhó ôm bụng vì cơn quặn thắt ghé thăm. Cậu để ý thấy dường như nó ngày một phát tác mạnh mẽ hơn, kéo dài hơn. Thi thoảng còn nôn ra cả máu.

Mã Gia Kỳ đành nói dối cậu hết lần này tới lần khác.
...

- Cậu Mã, nếu cậu đồng ý tiến hành giai đoạn trị liệu Hoá trị vui lòng kí vào đây giúp tôi.

- Hảo.

- Cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa, suy nghĩ thật kỹ chưa. Khi vào quá trình điều trị sẽ có những tác dụng phụ mà biểu hiện có thể quan sát bằng mắt thấy như rụng tóc. Cậu định dấu bệnh nhân cả đời sao?

- Miễn là cậu ấy có thể khoẻ mạnh, bình an. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.

Mã Gia Kỳ rời khỏi phòng tư vấn, cơ thể mệt mỏi rã rời. Cả thế giới như sụt đổ sau lưng, nhưng mỗi lần mở cánh cửa phòng bệnh 602 anh luôn điều chỉnh biểu cảm vui vẻ, tự nhiên nhất có thể để đối phương không nghi ngờ.

- Đinh Nhi, cậu làm gì vậy?

- Trời lạnh, có nhờ Tống Á Hiên mua hộ mấy cuộn len. Muốn đan cho cậu một chiếc khăn quàng cổ đeo vào năm mới.

Anh bước tới lấy que đan đang dang dở cùng những cuộn len tròn cất gọn vào trong giỏ rồi nắm lấy tay cậu.

- Có cậu là điều ấm áp nhất trên thế gian này, còn cần tới khăn quàng cổ nữa sao?

Biết là câu siểm nịnh nhưng đối phương vẫn rất hài lòng mà thơm lên má anh xem như thay lời cảm ơn.

- Chỉ được cái dẻo miệng. Cậu không quàng có thể cho người khác a~

Mã Gia Kỳ lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt người nọ vào lòng. Bộ quần áo bệnh nhân mỏng tới nỗi thân nhiệt lạnh lẽo của cậu truyền sang cho anh, cảm nhận được rõ rệt.

- A phải rồi. Ngày mai cậu phải chuyển phương pháp trị liệu tiếp theo rồi. Tối phải ngủ thật sớm.

- Hảo. Vậy còn phải uống nhiều thuốc hơn sao? Tớ không muốn.

- Không được như vậy. Mau khỏi bệnh rồi mới có thể cùng tớ kết hôn a.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ tràn ngập sự lo lắng xe lẫn cả niềm tin, niềm hi vọng đối với người con trai đẹp đẽ trước mặt mình. Đinh Trình Hâm mãi mãi là Đinh Nhi năm 21 tuổi anh đã theo đuổi.

...
*Ngày thứ nhất trị liệu*

Đinh Trình Hâm nhắm chặt mắt cố gắng uống thêm những viên thuốc sắc màu khác ngoài thuốc trị dạ dày mà cậu thường xuyên sử dụng. Nó vẫn như mọi loại thuốc khác, không hề ngọt tí nào, đắng nhắt, tê rân rân ở đầu lưỡi và khô khan nơi cổ họng. Dù sao cũng ổn hơn là tiêm.

Người nọ uống nốt nước còn lại trong cốc, vô thức nhìn Mã Gia Kỳ tặc lưỡi, lắc đầu.

- Khó uống quá, Kỳ.

- Tớ lấy thêm nước cho cậu nhé? - Anh sốt ruột nhìn cậu.

- Không cần đâu!

- Vậy hay chúng ta đổi sang tiêm nhé? Có được không?

Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng căng thẳng của người nọ khẽ cười. Cậu xoè mu bàn tay ra dơ về phía trước bâng quơ mấy lời trêu chọc.

- Cậu nhìn xem. Đã không còn chỗ để đâm vào nữa. Đều là những chấm hoa nhỏ nở trên đây rồi.

Người nọ muốn đối phương đỡ lo lắng một chút không ngờ tới những câu nói hồn nhiên ấy lại như chiếc kim, đâm thẳng vào lồng ngực trái của anh. Mã Gia Kỳ đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé chi chít những vết sẹo, vội vã hôn lên. Sau đó liền ôm người nọ vào lòng nghẹn ngào liên tục nói xin lỗi.

"Cậu vì tớ mà phải chịu khổ rồi. Về sau sẽ không cần phải lắng nghe những điều thật lòng nhưng đau đớn nữa nhé, Tiểu Đinh của tớ."

Cứ sau 2-3 tuần Đinh Trình Hâm sẽ được Mã Gia Kỳ đưa tới bệnh viện để tiêm hoặc uống thuốc theo định kỳ. Đôi lúc tới để kiểm tra tình hình sức khoẻ và dạ dày của cậu.

Đinh Trình Hâm được nam nhân nọ bảo bọc thật kỹ, không rời mắt nửa bước dần dần lấy lại được cảm giác an toàn. Không còn tự làm đau chính mình nữa. Thế nhưng cậu cảm thấy sức khoẻ của bản thân ngày một xấu đi.

Ví dụ như không còn sức lực khuân vác đồ đạc trong nhà nữa. Mọi thứ đều nhờ vào sự giúp đỡ của đối phương.

Đinh Trình Hâm ngồi lên khung cửa sổ tầng hai nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu tuyết phủ trắng xoá. Những nhánh cây khô lúc nào cũng ẩm ướt, xụi lơ không cành lá. Cậu thấy vui vẻ, mãn nguyện nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn, mất mát thứ gì đó.

Người nọ dơ cánh tay gầy nhỏ lên lắc nhẹ mấy cái. "Gia Tâm" ở cổ tay leng keng, ánh lên thật đẹp.

Bên ngoài gió lớn không ngừng rít từng cơn nhưng người nọ lại không hề cảm thấy lạnh lẽo. Cậu nhìn ngón áp út, sắc mặt đột nhiên tươi tắn lạ thường.

Phía sau truyền tới tiếng mở cửa. Mã Gia Kỳ hốt hoảng đặt đĩa cam nhỏ lên bàn, chạy tới đỡ Đinh Trình Hâm xuống mặt đất.

- Cậu ngồi lên đây nguy hiểm biết bao nhiêu, Đinh Nhi?

Nụ cười híp mắt như chú Cáo Tuyết đáp trả sự cau có của đối phương nhanh chóng xua tan đi cơn giận.

- Gia Kỳ, tớ muốn ra ngoài đi dạo. - Cậu nắm chặt cánh tay anh lắc lắc một hồi.

- Hảo. Mặc thêm áo ấm vào tớ liền đưa cậu đi.

Sắc thái dương chóng vánh trên bầu trời cũng không đẹp đẽ bằng đôi mắt của cậu, Đinh Nhi. Tớ lỡ lạc vào đó mất rồi.
...
*Lần trị liệu thứ hai.*

Bác sĩ nói "Chỉ cần bốn lần trị liệu nữa là ổn".
Bốn lần trị liệu chẳng phải đã qua tới mùa Hạ năm sau rồi sao? Mã Gia Kỳ có chút mệt mỏi. Hiện tại chỉ chừng một tuần nữa là sang tháng Giêng rồi. Anh không muốn cậu phải đón năm mới ở bệnh viện chút nào.

Đinh Trình Hâm dường như đã quen với vị của thuốc. Không còn chê đắng nữa, ngoan ngoãn uống sạch. Uống xong còn hỏi người nọ xem mình có giỏi không.

- Cậu không thấy đắng sao?

- Không đắng chút nào. Vì khỏi rồi mới được kết hôn cùng cậu.

...
Vậy mà vẫn phải đón năm mới ở viện thật. Đám người Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Trạch Gia cùng những người bạn đại học của Đinh Trình Hâm đều tới thăm hỏi cậu thường xuyên, sợ người nọ buồn bã. Vả lại một mình Mã Gia Kỳ xoay sở hẳn sẽ rất mệt mỏi. Người kia cũng gầy guộc đi không kém.

Đêm 30 Tết Đinh Trình Hâm gọi nói chuyện cùng gia đình xong liền quay sang uể oải kiếm tìm hơi ấm toả ra từ người kia. Cậu lấy ra chiếc khăn len màu đỏ cất kỹ dưới gối, vui vẻ khoác lên cổ người nọ, lén lút hôn một cái.

- Mã Gia Kỳ năm mới vui vẻ! Còn bây giờ thì đi ngủ thôi.
...

Không biết đã qua bao nhiêu lần trị liệu nữa nhưng nhìn nắm thuốc trên tay người nọ Mã Gia Kỳ chỉ muốn cầm nó quẳng đi. Không rõ là đang cứu chữa hay là đày đoạ thân thể người anh yêu nữa. Mã Gia Kỳ cứ vậy nhìn đối phương kiên nhẫn uống thuốc.

Trị liệu có tác dụng rồi nhưng tần suất buồn nôn mệt mỏi của người nọ ngày càng tăng lên.... Mái tóc cũng thưa đi hẳn rồi, chẳng còn bao nhiêu nữa.

Đinh Trình Hâm cũng dần hiểu ra chuyện gì đã xảy tới với mình. Không muốn anh lo lắng liền đội lên đầu một chiếc mũ nhỏ xinh giữ nhiệt.

Khi hừng đông vừa chớm nở trên bức màn rộng lớn cũng là lúc Mã Gia Kỳ tỉnh dậy cạnh giường bệnh. Anh dậy sớm hơn một chút, lặng lẽ gom số tóc rụng vương vãi trên mặt gối cất vào một chiếc hộp gỗ. Giữ lại cho mình những thứ đẹp đẽ nhất của người kia.

"Đinh Nhi nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng lắm."

Đinh Trình Hâm thì thầm vào tai đối phương.

- Gia Kỳ. Tớ muốn xem gương một chút. Chắc hiện tại tớ xấu xí lắm nhỉ.

Nói đoạn liền chạm nhẹ lên gương mặt xương xẩu.

Mã Gia Kỳ bối rối không biết nên trả lời như thế nào liền giữ bàn tay kia lại, nắm lấy đặt an vị trên đùi.

- Không đâu trong mắt tớ Đinh Nhi là đẹp nhất. Vì cậu là ngôi sao nhỏ mà...- Chợt anh ngập ngừng lưỡng lự.

- Khi nào cậu khỏi bệnh rồi. Chúng ta sẽ cùng xem gương... có được không?

Gương ở trong phòng Mã Gia Kỳ đã âm thầm dấu đi hết. Mỗi lần dìu cậu đi vệ sinh anh đều vội vã nhanh bước tránh để người nọ nán lại nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương. Sợ người nọ đau lòng, không chấp nhận nổi. Anh cũng dặn dò mọi người không để cho anh nhìn thấy gương soi.

- Kỳ. Tớ thấy mệt quá. Cậu lại đây một chút đi.

- Hảo. Tớ bóp vai cho cậu...

- Kỳ, tớ lạnh quá. Muốn ôm cậu ngủ.

- Hảo. Để tớ ôm cậu ngủ nhé?

- Kỳ. Sao chúng ta phải ở đây suốt vậy? Có phải tớ bị bệnh nặng rồi không?

- Không đâu. Do cơ thể cậu suy nhược quá nên muốn để cậu ở lại điều trị.

...

Có những ngày như thế, đối phương cứ không ngừng hỏi câu hỏi ngây ngô tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến Mã Gia Kỳ chạnh lòng chỉ biết trốn vào trong một góc bật khóc.

Cuốn lịch trắng treo tường chằng chịt những vòng khoanh màu đỏ. Mã Gia Kỳ đếm từng khắc được ở cạnh Đinh Nhi của anh.

"Hơi thở của em như nhung xanh ôm lấy cơ thể này"

"Và cả âm thanh của đại dương"

"Anh thật vĩnh viễn không muốn tỉnh lại"

"Anh có thể ẩn vào trong cơ thể của em"

"Hòa nhập vào sự ấm áp của em"

[Nghịch đảo - Corsak]

- - -
Đối với ung thư dạ dày, phương pháp điều trị bằng hóa trị có thể được sử dụng trong một số trường hợp như kết hợp trước khi phẫu thuật..v...v...

Việc đưa hóa chất trị liệu vào trong cơ thể người bệnh ung thư trước khi tiến hành phẫu thuật ung thư dạ dày nhằm làm cho các khối u nhỏ lại. Đặc biệt với các khối u quá lớn, bác sĩ có thể đưa ra phương pháp hóa trị để giúp thu nhỏ và làm chậm sự tăng trưởng của nó giúp bác sĩ phẫu thuật có thể loại bỏ dễ dàng.

Tác dụng phụ của hóa trị phụ thuộc nhiều vào từng người bệnh, liều dùng và loại thuốc sử dụng, tuy nhiên một số tác dụng phụ sau hóa trị người bệnh thường gặp là mệt mỏi, viêm nhiễm, nôn, buồn nôn, rụng tóc, chán ăn, tiêu chảy.... Những tác dụng phụ này thường kết thúc sau đợt hóa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip