Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 53- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đinh Trình Hâm tỉnh lại khi cơn say lụi tàn, những ngày tháng sau đó đều tránh mặt đối phương.

Cậu phát hiện dạo gần đây luôn cảm thấy chán ăn, nhìn thấy gì cũng đều không ngon miệng còn buồn nôn khó chịu. Muốn ngủ một giấc tới sáng nhưng lại không tài nào chợp mắt được. Cơn đau dạ dày cũng xuất hiện nhiều hơn, dữ hội hơn trước khiến cậu muốn chết đi sống lại vậy. Lượng thuốc giảm đau dường như đã bị nhờn đi rồi, tác dụng không còn hiệu quả như ban đầu.

Có lẽ cơ thể người nọ đã suy nhược quá độ. Ngày nào cũng phải nghĩ cách tránh né người nọ cậu rất mệt mỏi. Rõ là nhớ tới phát điên nhưng lại không dám chạm vào.

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc đã mang mùa Hạ đi mất từ lúc nào. Đông đến rồi, lạnh lẽo băng giá. Như trái tim khô khằn của ai đó. Đinh Trình Hâm vẫn lén lút rời khỏi giường ra ngoài đi dạo khi người nọ đã say ngủ.

Hôm nay là ngày giỗ của a Dì, Mã Gia Kỳ đã trở về nhà lo liệu. Đinh Trình Hâm phải một mình đi ra cửa tiệm gần nhà mua một ít hoa quả. Cậu muốn ghé qua mộ a Dì thắp một nén hương.

Phần mộ của người phụ nữ nọ nằm một mình quạnh hiu trên ngọn đồi ở ngoại ô thành phố. Đinh Trình Hâm tự mình bắt xe tới đó.

Khi tới nơi, bốn bề là cây cỏ, ngôi mộ lát nền gạch xám tro nằm biệt lập giữa khoảng trời bao la rộng lớn. Đinh Trình Hâm bắt đầu ngồi xuống nhặt những chiếc lá khô còn vương lại, cẩn thận nhổ bớt cỏ, lau sạch tấm bia khắc nổi. Vừa làm vừa thì thầm như tâm sự, dãi bày.

- A Dì. Dạo này Kỳ sống rất tốt, cái gì cũng có cả. Dì yên tâm nhé.

- A Dì, nay con tới thăm dì rồi đó. Người có vui không?

- A Dì. Lời hứa với người con luôn ghi nhớ trong lòng sẽ không làm dì thất vọng đâu.

- A Dì à. Kỳ, cậu ấy sẽ sớm quên đi con nhanh thôi.

...

- Nhưng dì à. Có lẽ kiếp này con sẽ vĩnh viễn không quên được cậu ấy. Sẽ lặng lẽ sống một đời cô độc, hẹn gặp cậu ấy ở kiếp sau. Khi ấy dì phải ủng hộ chúng con nhé.

Đinh Trình Hâm cứ như vậy nói chuyện một mình với thinh không tĩnh lặng. Bó hoa trắng tinh khiết đặt ở cạnh thật nổi bật.
...

Mã Gia Kỳ đứng trước hiên nhà thở dài một hơi. Mã Gia Minh ông ấy năm nay cũng không thể thắp cho người đầu ấp tay gối mấy chục năm trời một nén nhang đàng hoàng tử tế. Cứ nằm im một chỗ, sống được ngày nào hay ngay đấy. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không phải suy nghĩ bộn bề, chạy vạy kiếp sinh nhai.

Đời người thật ngắn ngủi. Ấy vậy mà anh vẫn không thể có được người mà mình yêu. Mã Gia Kỳ im lặng nhìn lên bầu trời cao suy nghĩ.

Cuộc sống của anh đều gắn liền với người nọ. Từ chiếc lắc bạc tự mình khắc lên hai chữ "Gia Tâm" hay thay tên đổi chủ cho Mã Lạp, ý nghĩa đều xoay quanh một chữ "Tâm". (Xin)

"Ái Tâm - Yêu người"

"Gia Tâm - Trong Gia có Hâm, hi vọng trong tim cậu có Gia Kỳ"

- Cậu đang làm gì đó?

Ai đấy bước tới từ đằng sau, nhẹ vỗ vào vai người nọ. Mã Gia Kỳ giật mình quay lại, hình ảnh phản chiếu sâu trong nhãn cầu là Trạch Gia, phía sau y còn có người cậu ruột của mình.

- Sao anh lại ở đây? - Mã Gia Kỳ nhăn mày.

- Tôi có thể nói chuyện với cậu được chứ? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Trạch Gia cùng Mã Gia Kỳ đi tới bãi đất trống sau nhà.

Bọn họ nói chuyện hồi lâu, không rõ hai người nọ đã nói những gì chỉ thấy gương mặt Mã Gia Kỳ lúc thì kinh hãi, hoảng hốt tột độ lúc lại đau đớn, thống khổ.

- Anh có thể gọi em một tiếng "đệ đệ" được không? Gia Kỳ?

Mã Gia Kỳ bắt đầu khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh rơi lệ khi nghe ai đó kể chuyện. Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, đáy mắt run lên không tin vào những gì mình nghe thấy nữa.

Bên tai ù đi, vô lực ngã khuỵ xuống nền đất suy sụp, bật khóc thành tiếng. Trạch Gia cũng ngồi xuống theo vỗ nhẹ bả vai anh an ủi.

Người nọ như trút bỏ được mọi gánh nặng đè chặt trong lòng mà ôm chầm lấy Trạch Gia.

- Ca! Em đã rất lâu muốn gọi từ này nhưng lại không thể có cơ hội....

- Đệ đệ, suốt bao nhiêu năm qua vất vả cho em rồi.
...

Trạch Gia chính là Mã Gia Hưng. Năm đó bị người ta đụng trúng. Mạn sườn tỳ lên ngực trái, khiến tim ngừng đập tạm thời dẫn đến hiện tượng chết lâm sàng.

Triệu Phong không muốn thấy cảnh hai đứa trẻ tội nghiệp bị cuốn vào vòng xoáy gia tộc. Chính vì vậy đã đã âm thầm đi cửa sau, mua chuộc làm giả giấy báo tử rồi đem Mã Gia Hưng rời Trung Hoa Đại Lục tới Mỹ Quốc sinh sống.

Trạch trong Trạch Cơ, tức là nền móng, Gia trong Gia Hưng. Tuy sống ở nước ngoài an nhàn, thanh thản nhưng Mã Gia Hưng vẫn không thể quên đi gốc rễ lai lịch của bản thân liền trở về trong âm thầm để quan sát cuộc sống của hai mẹ con Mã Gia Kỳ.

Vô tình Trạch Gia phát hiện ra mối quan hệ bất bình thường giữa Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm, muốn can ngăn bọn họ. Mã gia là một gia tộc độc tài, gia trưởng nếu biết được sẽ không tha cho mẹ con bọn họ.

Còn chưa kịp nhúng tay cục diện đã thay đổi tới chóng mặt do sự ra đi bất ngờ của mẹ y. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, Trạch Gia nhận được điện báo từ Triệu Phong liền tức tốc tới bệnh viện nơi mẹ mình được cấp cứu, lại không ngờ tới bà sẽ chủ động gọi Đinh Trình Hâm đến dặn dò.

Trạch Gia đứng ở ngoài cửa đã nghe hết được tất cả toàn bộ đoạn hội thoại. Đợi Đinh Trình Hâm rời khỏi mới lặng lẽ bước vào trong hối lỗi nhận mẹ.

Trong phút chót sắp rời khỏi nhân thế, Triệu Anh đã gặp lại đứa con trai năm nào của mình. Bà liền dùng sức lực cuối cùng nắm lấy đôi bàn tay của đối phương. Sau đó đặt hai chiếc nhẫn gia truyền làm của hồi môn vào chính giữa. Bà muốn y thay mình đưa nó cho Mã Gia Kỳ một chiếc trao lại cho người mà anh thương.

Còn nói: "Một trong hai đứa nhất định phải lấy vợ, chăm lo hương hoả cho nhà họ Mã mẹ mới nhắm mắt xuôi tay được."

Dặn y phải khắc cốt ghi tâm rồi qua đời.

Trạch Gia muốn hi sinh thay thế Mã Gia Kỳ để cậu có được hạnh phúc của đời mình nhưng lại nhận ra bản thân có tình cảm với Đinh Trình Hâm. Chiếc nhẫn trong tay liền nắm chặt, im lặng dấu nhẹm đi sự tình ngày hôm ấy.  Để rồi có hai người con trai phải ôm đau thương dày vò, đày đoạ lẫn nhau.
...

Trạch Gia đặt chiếc nhẫn đơn bằng vàng vào lòng bàn tay Mã Gia Kỳ. Trao trả lại kỷ vật của mẹ, cũng trao trả lại mối lương duyên sâu đậm mà anh xứng đáng có được.

- Mau đi tìm cậu ấy đi. Nói hết sự thật cho y biết. Đừng làm tổn thương người cũng đừng tự làm khổ chính mình nữa.

Chiếc nhẫn vàng bị người nọ một lực siết chặt trong lòng bàn tay. Mã Gia Kỳ vội vã rời khỏi. Lồng ngực đau đớn quặn thắt từng cơn.

Hoá mọi người đều gạt anh.

Hoá ra thiếu niên lang trong hồi ức thanh xuân của anh vẫn mãi ở đây. Luôn gói gọn anh vào trái tim mà trân trọng.

Mã Gia Kỳ mở tung cánh cửa phòng đảo mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc của ai đó nhưng lại không thấy đâu. Lẽ ra giờ này Đinh Trình Hâm đã nghỉ ngơi rồi mới phải. Mã Gia Kỳ bước vào nhà tắm thấy cửa đã khoá liền gõ nhẹ mấy tiếng.

- Đinh Nhi! Cậu ở trong đó sao?

- Đinh Nhi?

Mã Gia Kỳ liên tục gọi cửa nhưng không thấy ai phản hồi, trong lòng bỗng cảm thấy bồn chồn bất an. Không còn cách nào khác anh đành phá cửa xông vào.

Sau một hồi nỗ lực cánh cửa kia cũng được mở ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến người nọ kinh hãi.

Đinh Trình Hâm nằm bất động trên nền gạch hoa lạnh lẽo, trong lòng bàn tay và khoé miệng đều là máu. Màu đỏ thẫm nổi bật nên nền gạch trắng tinh khiết, loang lổ ra như một bức tranh kinh dị.

Mã Gia Kỳ vội vàng bế xốc người nọ lên chạy thẳng tới bệnh viện.

- Cậu nhất định sẽ không sao đâu Đinh Nhi. Cậu có mệnh hệ gì cả đời này tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Đây là lần thứ hai Mã Gia Kỳ phải im lặng chờ đợi cậu ngoài băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện. Anh sợ cái mùi thuốc khử trùng khó chịu tới nghẹt thở, cũng sợ cái cảm giác phải nhìn người mình yêu nằm im bất động trong căn phòng sáng đèn đầy ám ảnh kia.

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Đinh Trình Hâm? - Nữ y tá bước ra nhìn xung quanh.

- Tôi... là tôi.

- Phiền anh theo tôi một chuyến.

Mã Gia Kỳ khẩn trương theo sau người nọ bước vào một gian phòng khác. Phía bên trong đã có người đợi sẵn ở đó, trên tay y là tờ bệnh án.

- Cậu ngồi xuống đi.

Vị bác sĩ nọ ra hiệu cho Mã Gia Kỳ ngồi xuống ở vị trí đối diện. Y rút tập bệnh án trong phên kẹp ra đưa tới trước mặt Mã Gia Kỳ ý bảo anh xem qua một chút.
...

Mã Gia Kỳ ôm tập bệnh án rời khỏi, cánh cửa phòng được người nọ đóng lại. Đóng lại cả những tia hi vọng đẹp đẽ nhất trong viễn tưởng của anh.

Nam nhân nọ lặng lẽ quay trở về băng ghế lạnh lẽo, xung quanh vắng tanh không một bóng người. Phía bên trong vẫn sáng đèn.

Người nọ vẫn chưa chấp nhận được sự thật, chốc chốc lại nhìn vào trong thấp thỏm chờ đợi một phép màu nào đó sẽ đến với cậu.

Bác sĩ nói trong dạ dày của cậu đã xuất hiện khối u ác tính. Bệnh nhân thường xuyên sử dụng rượu bia khiến thành dạ dày xuất huyết còn bị tổn thương nghiêm trọng tạo điều kiện cho khối u phát triển, ngoài ra Đinh Trình Hâm còn mắc chứng trầm cảm giai đoạn 2: cơ thể suy nhược, tinh thần sa sút.

Xuất huyết chính là dấu hiệu cảnh báo cho bệnh nhân đã vào giai đoạn cuối cùng của ung thư dạ dày.

Cơ hội sống của người nọ chỉ có thể kéo dài trong vòng từ 3 - 5 năm sau quá trình Hoá trị. Nhưng phải có tinh thần thật thoải mái mới có thể chiến đấu với bệnh tật. Thế nhưng với những bệnh nhân gặp vấn đề về mặt tâm lý người nọ cũng không dám khẳng định chắc chắn điều gì với Mã Gia Kỳ.

Gần đây Đinh Trình Hâm chẳng chịu ăn uống gì, đôi lúc cũng bảo rằng cậu mệt trong người, thi thoảng lại mất ngủ thế nhưng anh lại vô tâm bận quay cuồng trong "hận" không hề chú ý tới sức khoẻ của đối phương.

Mã Gia Kỳ ngửa mặt lên trời che đi đôi mắt đang nhoè dần. Anh bật khóc không thành tiếng. Oán hận bản thân, oán hận số phận nghiệt ngã trêu đùa hai người nọ.

Những năm tháng bị đánh cắp, tớ liệu có thể trả lại cho cậu được nữa không?

Mã Gia Kỳ vẫn hi vọng sẽ được rong ruổi cùng Đinh Trình Hâm đi đến hết một đời. Muốn bù đắp lại tổn thương anh mang đến cho cậu.

Đinh Trình Hâm tỉnh rồi. Người kia liền vội vã lau khô nước mắt còn đọng lại trên khoé mi đẩy nhẹ cửa tiến vào trong.

Bây giờ Mã Gia Kỳ mới được quan sát thật kỹ càng đối phương. Cậu thật gầy, gương mặt xanh xao, đôi môi tán nhợt nứt nẻ. Những mũi tiêm chuyền dịch cắm sâu vào lớp da thịt mỏng manh xanh dợt.

Người nọ mở hờ hàng mi đầy mệt mỏi, ánh mắt hướng về người con trai cao lớn ở trước mặt.

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Cậu bị suy nhược cơ thể ngất đi trong phòng tắm tớ liền đưa cậu tới đây.

- Vậy sao, phiền phức cho cậu rồi. Lúc đó tự dưng thấy nôn nao, mở mắt đã tỉnh dậy ở nơi này rồi. - Đinh Trình Hâm hơi thở khó nhọc đảo mắt nhìn chung quanh.

- Đinh Nhi... tớ đỡ cậu dậy một lát nhé.

- A? Hảo. Cậu vừa khóc sao?

- Không. Cậu nhìn nhầm rồi.

Đinh Trình Hâm có thể không hiểu rõ chính mình nhưng mỗi một thứ liên quan tới người nọ cậu đều ghi nhớ từng chi tiết. Anh thích ăn gì, ghét ăn gì, thói quen hằng ngày...v...v người nọ đều biết. Kể cả những hành động nhỏ khi anh cố tình nói dối.

Mã Gia Kỳ đỡ lưng đối phương ngồi dậy, không kìm được liền ôm cậu vào lòng.

- Đinh Nhi. Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi, sai thật rồi. Đừng lạnh nhạt với tớ nữa, có được không?

Ngây ngốc trong vòng tay của người nọ, Đinh Trình Hâm vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Vẫn muốn tách cơ thể kia ra khỏi.

- Đinh Nhi, tớ biết hết mọi chuyện rồi, đừng dấu tớ nữa.

- Cậu bị làm sao vậy, Mã Gia Kỳ?

Mu bàn tay nổi gân xanh chằng chịt, nước da trắng nhã, bợt bạt không còn chút huyết sắc vẫn cắm chắc mũi chuyền ở trên. Cậu không biết nên đặt tay ở đâu cho phải, đại não thôi thúc người nọ chạm vào bờ vai rộng kiên cố nhẹ vỗ về.

- Đinh Nhi... sao cậu lại tự lừa gạt trái tim của mình như vậy? Tại sao chứ? Không phải chỉ cần nói hết với tớ chúng ta cùng nhau nghĩ cách là được rồi sao?

- Gia Kỳ...- Người nọ lập tức hiểu ra đối phương muốn nói điều gì, mu bàn tay khựng lại trong không khí, khẽ run lên bần bật.

- Tại sao cậu lại chọn cách rời đi? Cho dù cậu có trốn tới chân trời góc bể hay biến mất khỏi thế giới này tớ vẫn sẽ nỗ lực tìm cậu trở về. Đinh Nhi xem tớ là đồ ngốc hay sao?

Niêm mạc khô khan chợt dậy sóng. Đinh Trình Hâm chết lặng ngồi im bất động mỗi khi giọng nói thì thầm, chua xót đó lai vãng bên tai. Nội tâm cậu sợ hãi, muốn lẩn tránh những câu hỏi của đối phương.

Mã Gia Kỳ tách ra khỏi người nọ, anh nắm hờ lấy đôi bàn tay nhỏ bé của ai đó. Anh trực diện nhìn thẳng vào đồng tử màu Hạnh Nhân đang không ngừng run rẩy kia. 

- Đinh Nhi. Hứa với tớ sẽ không dấu tớ bất kỳ điều gì nữa nhé? Đừng nghĩ tới lời hứa kia nữa, lúc cậu rời khỏi bệnh viện mẹ đã gặp được anh trai rồi.

Đinh Trình Hâm thất kinh. Đại não như trì trệ lại.

"Chẳng phải anh trai Mã Gia Kỳ đã mất từ lâu rồi sao?"

- ...

- Mẹ để lại cho tớ thứ này muốn tớ trao cho người mình thương.

Mã Gia Kỳ vụng về lấy chiếc nhẫn vàng ở trong bao áo ra từ từ đeo vào ngón áp út của người nọ. Bao đau đớn kịch liệt dồn nén bấy lâu ùa tới một lúc, ép nước mắt chảy ra, nóng ẩm. Lẽ ra anh phải vui vẻ mới phải!

- Đinh Nhi, mãi mãi ở cạnh tớ, vĩnh viễn không chia lìa nhé, có được không?

Câu thỏ thẻ thay lời cầu hôn ở một địa điểm không hề thích hợp, nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội nào thích hợp hơn nữa. Mã Gia Kỳ vẫn đợi chờ phép màu sẽ xuất hiện.

Từng giây từng phút ở cạnh người nọ anh đều phải hết sức trân trọng nó.

Đinh Trình Hâm nghẹn lại trong đầu liền trở nên rối rắm, trống rỗng. Cậu đưa tay lên bịt miệng ngăn những tiếng nức nở phát ra, tầm mắt vẫn chưa chịu rời khỏi thứ đồ vật đang lấp lánh trên tay kia. Cậu gục đầu lên hõm cổ anh, nước mắt của sự tủi thân, thống khổ và cả hạnh phúc rơi xuống.

Tí tách như những cơn mùa đầu mùa.

Cuối cùng Đinh Trình Hâm đã có thể đường đường chính chính ôm chặt đối phương trong lòng mà không còn phải sợ hãi điều gì nữa.

- Tớ... đồng ý...Kỳ... tớ yêu cậu. Một đời chỉ có cậu.

- - -
T3: 24/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip