Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hoàng hôn ở bãi biển chiếu rọi xuống mặt nước biển nay đã lặng sóng, bãi cát phản chiếu ánh mặt trời đỏ đang dần lặng xuống, quả thật, khung cảnh bãi biển ở đây thật mộng mơ. Các tòa nhà cao tầng hiện đại dần hiện ra ánh đen lu mờ, chiếu qua các kính cửa sổ, thành phố đang chìm trong yên bình hơn bao giờ hết, khác với buổi trưa này thật, dù sao cũng là chiều tối rồi. Dù là chiều tối, dù có êm đẹp thì không khí náo nhiệt trong nói tập trung học sinh các khối phải nói là sôi nổi không ngừng, nào là tiếng hát Karaoke liên hoan, nào là tiếng bàn tán, cười đùa cui sướng của đám học sinh 2 khối. Nói thật thì ai ra biển xem cảnh cũng được, dù sao thì đây là giờ nghỉ mà. Bóng dáng người con gái với mái tóc hồng mượt mà, ánh mắt ngọc bích dịu nhẹ, khung cảnh hòa cùng bóng dáng người con gái ấy làm cô ấy trông nổi bật hẳn, cô ấy chỉ đang nhằm cảnh hoàng hôn ở biển thôi. Dần dần, còn một người tiến gần về cô, là một nữ sinh, cô ấy cầm lon Coca nhẹ nhàng tiến gần và ngồi xuống bên cạnh cô gái đang hưởng thụ bình minh ấy, từ ánh mắt ngọc bích dịu nhẹ sang trìu mến đến lạ. Hai người họ cùng nhau ngân cảnh hiếm hoi này, vô cùng yên bình.
- Hinata, em cũng thích cảnh hoàng hôn này giống chị sao? - Cô gái tóc hồng cười nhẹ.
Hinata lưỡng lự một lúc rồi gật nhẹ đầu, cô nàng chợt nhớ ra và đưa lon Coca lạnh cho người bên cạnh.
- Nó thật yên bình, nhỉ? - Cô gái tóc hồng mỉm cười, nụ cười của cổ hòa với ánh sáng chiều hoàng hôn, làm ai kia bỗng chốc đỏ mặt.
- V...Vâng, Sakura senpai... - Hinata gật gù.
Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc trai long lanh của Hyuga, sau đó rụt lại.
- Hm, em nghĩ chúng ta có nên đổi cách xưng hô không? - Sakura nhìn chăm chăm vào đôi mắt ngọc trai của Hinata - Dù sao thì chúng ta cũng đã thân nhau rất nhiều rồi mà. Chắc đổi thành xưng bạn bè cho thân mật, ha?
Đổi thành bẹn bè ư? Có lẽ Hinata vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó, cô ấy do dự một lúc, nhưng vẫn giữ thái độ chút bối rối khi bị nhìn chăm chú tới vậy.
- E...Em, em nghĩ không cần đổi cũng được... Thực ra thì...em... - Với việc do dự và lúng túng trước cặp mắt lục bảo mong chờ câu trả lời đã khiến Hinata ấp úng - Em vẫn thích gọi chị là "senpai" hơn, có lẽ em không quen việc chúng ta xưng nhau là bạn bè.
Có được câu hồi đáp, Sakura xoa cằm nghĩ ngợi, lại ngoảnh ra: - Em thích xưng kiểu bậc tiền bối hơn sao? Nhưng...vì sao vậy?
Tiểu thư nhà Hinata bỗng đỏ mặt, lần này còn lan khắp người, lưỡng lự một chút và quyết định thì thầm vào tai Sakura:
- Cách xưng hô như vầy... Nó cũng thể hiện ra được mối quan hệ của chúng ta. Nếu em và chị xưng kiểu bạn bè thì có lẽ hơi xa lạ...đó là...em nghĩ vậy, Sakura senpai...
Hinata từ từ rút thân lại, có lữ bây giờ cô ấy cũng chẳng con đủ tự tin để ngẩng mật lên đối mặt với gương mặt cũng đỏ ủng lên thoáng chốc từ Sakura. Im lặng một lúc, cô gái tóc hồng gật đầu và mở lon Coca ra thưởng thức, đồng thời xoa đầu Hinata, giúp em bình tĩnh lại đôi chút. Hai cô gái cứ yên bình với nhau như vậy đấy, dĩ nhiên thì Hyuga thực sự hưởng thụ cái xoa đầu từ người chị này, không, là người yêu chứ nhỉ? Dù sao 2 người cũng đã thổ lộ tình cảm với nhau rồi, nhưng không thể tùy tiện thể hiện với mọi học sinh ở đây được, dù sao họ cũng đang che dấu về mối quan hệ này. Nhưng thực ra cũng không thể giấu khỏi ánh mắt của cả hai cô bạn thân Tenten và Ino đang cười khúc khích nhìn hai người họ thân thiết với nhau, chẳng hiểu sao kể từ khi biết họ thật sự yêu nhau thì hai người bạn thân lại đẩy thuyền họ. Cũng thật may rằng họ không kì thị bạn thân, đã thế còn đẩy thuyền rất mạnh cơ, họ đang mong muốn hia người con gái dưới ánh chiều tà kia "tình tứ" với nhau, dù đang ở nơi công cộng.

Và lúc còn đang yên bình như thế, Naruto với bản tính sôi nổi của mòn đã chạy một mạch tới chỗ 2 người bạn, những không may vấp phải sỏi đá và té xuống, hướng về phía cả Sakura và Hinata. Nhưng trước khi cậu ngã nhào vào 2 người bạn nữ thì một bàn tay đã kịp đỡ lấy từ vòng eo mảnh khảnh của cậu, làm cậu có chút đỏ do hành động rất chi là "lịch sự" này. Sau đó, người đó kéo cậu lên và để cậu dựa vào lòng, tay thì siết lấy Naruto, tay còn lại để vào túi, rất ư là ngầu lòi, bên kia còn đầy tiếng hú hét vù hành động "hiệp sĩ" này.
- Này, Usuratonkachi, đi đứng cho cẩn thận vào, tôi đây không quản nổi cái tính trẻ con hay hấp tấp của cậu đâu! - Anh ta hướng ánh mắt sắc nét về phía Naruto, cậu nghiền răng, khịt mũi và được ảnh thả ra.
- B...Biết rồi! - Naruto không lớn tiếng nhưng âm lượng đủ để nam sinh ấy nghe thấy. Nói thật, cậu có chút bất ngờ vì hành động vừa rồi của tên Teme này.
"U là trời, hai cậu cho tôi ăn cơm chó tại đây luôn sao? Nghiêm túc đấy chứ?!"
Sakura thầm nghĩ, nhìn mặt thế thôi chứ lòng cô cũng khoái lắm, những giữ thể hiện nên tỏ ra chán nản và thờ ơ thế thôi.

Mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau rất chi là vui vẻ trên cảnh hoàng hôn thơ mộng này. Xong, chưa gì thì họ đã được thầy Kakashi triệu tập đến, vậy nên họ gấp rút và đắn đo về những gì thầy ấy định nói.
- Kakashi sensei, có chuyện gì mà thầy gọi bọn em vậy? - Naruto bước từ cửa vào, theo sau cậu là 3 người bạn còn lại.
- Chà, các em tới rồi, thực ra cũng không có gì to tát đâu, chỉ là... - Kakashi do dự một lúc, nhưng đành nói ra - Vào tôi này, các em có thể tới phòng giáo viên một lúc không? Chuyện này liên quan ít nhiều tới em, Sasuke.
Sasuke giật mình, anh đáp lại thầy bằng một câu hỏi không thể hiện nhiều cảm xúc:
- Thầy, chuyện đó có phải là chuyện từ ngày hôm trước không?
Xác nhận bằng một cái gật đầu của Kakashi, bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt, chỉ riêng Hinata ít ra vẫn còn giữ được sự khó hiểu và bối rối, Sakura để em dựa lên mình và nhìn em, căn dặn: - Hi...Hinata, có lẽ em không nên biết chuyện này nhỉ? Em không cần lo lắng, chuyện riêng của đội chị thôi...
Hinata biết Sakura đang cố tạo ra cho cô một sự an ủi và trấn tĩnh lại cảm giác bất an trong Hinata, và cô càng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hẳn nó không phải chuyện tốt đẹp gì.
- Thành viên trong Akatsuki club đã cung cấp cho các thầy cô một số thông tin, quả là một việc phức tạp đây, hắn ta là một tên côn đồ cao lớn và ranh mãnh khi cứng đầu không khai, đã thế còn tấn công lại các thành viên trong Akatsuki, họ cũng gặp khó khăn khi tiếp xúc với hắn, đành cho hắn bất tỉnh để đỡ ồn ào. - Kakashi đan tay, chồng cằm lên hai bàn tay đan nhau - Chuyện này nếu lọt ra ngoài thì danh dự của trường sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, thầy mong các em hãy thông cảm cho trường. Thầy cô sẽ giải quyết tên đó, bắt buộc thầy phải tìm đến người đã bắt hắn làm như thế, phải DIỆT TẬN GỐC!
Nghe giọng là biết thầy ấy đang buồn phiền và tức giận đến mức nào rồi, may ra thầy vẫn chưa kích động mạnh. Sasuke lẫn Naruto đều im lặng, cả 2 cô gái còn lại cũng thế, từ lời nói của thầy, mỗi người đều có lối suy nghĩ khác nhau.
- Mà, chúng ta sẽ nói chuyện này rõ hơn sau, vào tối này các em tới phòng thầy nhé, các thầy cô và thành viên Akatsuki sẽ nói nhiều hơn về chuyện này. Tuyết đối không được để lọt chuyện này ra cho ai biết ngoài trường đâu nhé, tuyết đối không! - Thầy chốt câu cuối, mọi người cùng thở phào phá bỏ bầu không khí im lặng lúc nãy. Họ tạm biệt thầy và rời đi.

Vào lúc họ rời khỏi căn phòng của thầy cô đúng lúc đã đến giờ ra về, nên họ cũng mặc định tập trung, thay đồ xong thì lên tuyến xe của trường, rời khỏi cảnh biển đẹp mộng mơ và đi sâu vào thành phố, trở lại khách sạn khi bầu trời bị nuốt chửng bởi một màn đêm tối, nhưng ánh sáng lập lòe từ ánh đèn điện và cửa sổ kính từ nhà cao tầng càng hiện rõ hơn, mây củng tản ra để lộ mặt trăng sáng rọi trên trời, cũng những đốm nhỏ là vì sao lấp lánh. Ngoài cái không khí ồn ào và náo nhiệt trên xe quen thuộc, Sakura lẫn nhóm cô cũng chẳng còn cảm giác nào nữa...

---------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông di động trên giường vang lên, đỉnh thoại bắt đầu rung, Sasuke chậm rãi lấy điện thoại lên, số máy từ anh trai anh, Uchiha Itachi, anh cũng bấm máy lâng nghe. Âm thanh đầu tiên từ đầu máy bên kia là giọng điệu nhẹ nhàng, đều đặn hỏi thăm anh mà hằng ngày anh đều cảm thấy thoải mái, một câu chào hỏi từ Itachi. Từ chuyến đi này cũng đã 3 ngày rồi không gặp nhau chứ bộ, hẳn Itachi nhớ em trai mình lắm. Hàng loạt câu hỏi thăm từ Itachi, Sasuke trả lời ngắn gọn rằng bản thân vẫn ổn và cảm nhận về chuyến đi chơi, không quên hỏi thăm anh trai. Từ những câu hỏi han đầm ấm ấy, sau cùng vẫn là câu hỏi làm Sasuke có chút lúng túng, là về tên đầu đất, Naruto. Thực ra không chỉ có Shikamaru và đám bạn biết anh có tình cảm sâu sắc với Naruto, mà kể cả anh trai cũng có biết, vì Itachi vốn thông minh, nhìn biểu hiện từ em trai với Naruto là biết nó đơn thuần không phải là bạn, mà là...tình cảm khác, nó lớn hơn tình bạn, rất nhiều. Itachi cũng nói thêm rằng anh cũng đã có người yêu, làm Sasuke bất ngờ hẳn, nhưng anh trai lại không tiết lộ ra đó là ai, haizz, lại phải tự đoán rồi, người thông minh luôn có lối suy nghĩ riêng biệt mà! Mà thật ra Sasuke  và Itachi đang cùng chuyến đi, chỉ là họ không được gặp nhau nên mới phải dùng điện thoại trao đổi với nhau, kể cả ở nhà cũng thế, Itachi bận rộn không ngừng.

Từ xa, Naruto đang ngủ cũng lờ mờ nghe thấy mà đỏ tía hết mặt, nãy giờ cậu chỉ vờ ngủ thôi, cậu ta nghe hết cuộc đối thoại của hai anh em rồi. Gì mà "em dâu tương lai" cơ chứ?! Sao lại nói thẳng ra như thế hả Itachi senpai?! Ôi trời ơi!!!

Sasuke cuối cùng cũng cúp máy, anh chàng tiếng tới gần Naruto, cứ dí sát cái mặt lạnh lùng không cảm xúc ấy vào mặt cậu trai tóc vàng đang cố nặn ra bản mặt say sửa ngủ, nhưng cuối cùng cũng chịu thua mà miệng lộ ra một nụ cười méo mó và kiềm chế. Hết chịu nổi rồi, cậu ta kêu lên oai oái, hét thẳng vào mặt Sasuke, anh chàng chẳng quan tâm tới mấy lời cớ sự mà Naruto hay nói thẳng mặt với anh nhất. Sasuke im lặng một lúc, anh ta tới gần và đáp lại mấy lời trách móc của Naruto bằng cách DÙNG MÔI CHẶN CẬU LẠI. Nó thành công rực rỡ, lần đầu cậu còn phản kháng đấy, nhưng thôi thì anh bạo hơn chút cho cậu đỡ phải phản kháng mà chìm đâm luôn. Âm thanh của hai đôi môi cứ tách rời lại hợp với nhau, ai mà nghe thì chắc sẽ không chịu nổi mà đỏ hết cả mặt, và người đang hứng chịu điều đó là Sakura đang bên trong phòng tắn với Hinata, cô lại được ăn "cơm tró" hảo hạn mà miễn phí luôn, xịn quá còn gì! Mà dĩ nhiên Hinata cũng nghe thấy, nhưng Sakura đã đồng thời áp tai cô lại bằng bàn tay của mình, còn mỉm cười tránh ánh mắt khó hiểu và tò mò của cô.

Để có thể biết âm thanh đó là gì, Hinata mạnh dạn tìm đến môi chị mình và hưởng thủ nó, quả nhiên, Sakura đã bỏ bàn tay từ tai ra mà chuyển bàn tay mềm mại về phía đầu, cố tình kéo nụ hôn tiến sâu hơn mà không để ý tới sự ngạc nhiên của Hinata.
Họ cứ như vậy cho đến khi Hinata nhự nhàng đẩy Sakura ra, thở hổn hển, lấy lại dưỡng khí dường như bị hút trọn từ chị, từ nước nóng tạo ra một làn khói sương mù mơ màng, chắn giữa khoảng cách gần giữa hai chị em. Tất nhiên, Sakura bị kích thích bởi hình ảnh trước mặt, không để em nói gì thêm, nhanh chóng đẩy Hinata vào nụ hôn sâu, cô nàng tiểu thư Hyuga chịu thua trước sức lực mạnh bạo của Anh Đào, Hinata không phản kháng mà còn chậm rãi để chị tiến sâu hơn. Đến lúc này thì Hinata mới phá vỡ "rào cản" giữa hai người, để chiếc lưỡi ngọt ngào bên trong quét sạch không khí bên trong, làm cô mê mẫn. Bây giờ tiếng thở dốc và cảm giác nóng rực càng trào dâng, Hinata bấu chặt lấy màu tóc hồng đặc trưng của chị, phát ra những tiếng rên khẽ, đơn giản cô ấy không muốn hai chàng trai ngoài kia nghe thấy. Nhưng nụ hôn này cũng chẳng kéo dài bao lâu khi Hinata đuối sức, đúng lúc giữa hai khóe miệng xuất hiện sợi chỉ bạc và lưỡi hơi đưa ra, sau đó rút lại, Sakura biết em đã thấm mệt, cô ấy liếm môi Hinata cắt đứt sợi chỉ bạc giữa hai người. Sakura cắn môi lấy lại chút lí trí cuối cùng, cô hôn lên khóe mặt của gương mặt nhiễm vệt hồng  kèm một chút nước mắt từ Hinata, đó có lẽ là lời an ủi để giúp em nghỉ ngơi, đồng thời đưa em vào cái ôm, để em tựa lên vai. Lấy lại xong số không khí đã bị rút cạn, đúng lúc từ bên ngoài vọng ra tiếng gọi của Sasuke, bọn họ mới vội vàng rời khỏi phòng tắm. Biết em đã mệt nên Sakura mạnh dạng bế Hinata lên, trước sự bối rối và ngại ngùng nhưng cô vẫn quyết không buông xuống, giúp em mặc quần áo và để em ra ngoài trước, mình thay đồ và rời ra sau.

Và đúng lúc họ thấy viễn cảnh trên, Sasuke đang đè Naruto. Cậu trai tóc vàng với quần áo xộc xệch và gương mật phiếm hồng đang ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn hai cô gái, bên dưới còn vài vết đổ tròn và dấu răng im đậm, chắc đau lắm. Sasuke cũng chỉ ra dấu im lặng để hai người họ coi như chẳng có chuyện gì cả, thì Sakura lẫn Hinata cũng gật đầu cho qua. Sasuke đứng dậy và cuối cùng cũng buông tha cho cậu trai tóc vàng, từ từ đứng dậy và kiếm đồ vào tắm, không quên kéo Naruto khỏi cơn ngại ngùng và lôi cậu ta vô phòng tắm luôn. Trong khi Sakura và Hinata còn nằm vật trên chiếc giường chờ đợi. Có điều, Hinata vẫn không quên nụ hôn ban nãy và cái cảm giác bản thân nóng rực lửa, cô chắc chắn rằng cái giác giác nóng rực ấy không phải là do nước nóng, mà là một cảm giác khác xa hoàn toàn, bởi cô còn nhận thấy cơ thể trắng mịn dần chuyển đỏ, bên dưới cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, nhưng có lẽ nó đã chấm dứt từ tiếng gọi của Sasuke senpai rồi. Về phần cô nàng tóc hồng thì không ngừng nghĩ về gương mặt đỏ và ánh mắt mơ màng, lấy tay che đi đôi môi mọng nước và thậm chí còn đọng xuống nước mắt. Trời ạ, rốt cuộc mày đang nghĩ cái quái gì vậy Sakura!!! Muốn quên nhưng nó lại ảnh hưởng ngước lại, càng muốn rời nó khỏi tầm mắt thì hình ảnh ấy càng hiện rõ ràng hơn, Sakura nghĩ thôi mà đã không ngừng quấy rầy tâm trí của bản thân rồi, cô không ngờ mối quan hệ của họ đang dần tiến xa đến vậy. Rõ ràng chỉ mới vài tuần kể từ cái lần cá cược đó, chưa tròn 1 tháng nữa kìa, vậy mà tình cảm của họ đã trở nên sâu sắc đến vậy rồi. Cả hai đều thầm nghĩ về tình cảm từ trước tới nay họ dành cho đối phương và đối với bạn trai hiện tại, họ cũng biết bạn trai của hai người đang dành tình cảm yêu đương. Vậy nên, có lẽ Sakura và Hinata không thể phủ nhận dự cảm của Shikamaru là sai nữa rồi... Đúng, Sakura thực sự yêu Hinata, Hinata cũng thế, Naruto và Sasuke cũng dành tình cảm cho nhau, và tất nhiên, tất cả không phải là tình bạn bè hay chị em với nhau, mà là tình yêu. Có lẽ họ sẽ phải kết thúc mối quan hệ người yêu hiện tại thì 4 người mới có thể ở bên người mà mình thật sự yêu, người mà đem lại cảm giác khác xa và đặc biệt so với bạn trai/bạn gái.

Mọi thứ chấm dứt khi Sakura tiến gần về phía Hinata, tặng cho em một cái hôn má. Dù chỉ là một nụ hôn lướt qua bình thường nhưng tiêu thư Hyuga đã đứng hình tận vài phút, mặt chuyển sang đỏ ủng và lấy tay che đi má mình, con mắt ngại ngùng và hoang mang vẫn không ngừng dán vào đôi mắt ngọc lục bảo. Sakura vừa nhận ra hành động vô thức của bản thân, lập tức đưa tay che đi môi mình. Trong lúc bản thân Đào vẫn còn chất vấn rốt cuộc bản thân bị gì, Hinata không ngần ngại đến gần và tặng cho cô một nụ hôn ấm áp trên chiếc trán mà ngày xưa cô vị trêu chọc vì chính nó. Đã thế, em còn xoa đầu cô nữa, có lẽ vì Hinata nghĩ rằng cô bị sốt hay bị vấn đề không tốt chăng?

Khoảng khắc vừa ấm áp và sự bối rối không ngừng bị phá vỡ khi cả hai nghe thấy tiếng la thất thanh từ Naruto, bọn họ nghĩ cậu có chuyện nên tiến lại gần, nhưng hóa ra cậu chỉ té ngã dập mặt xuống đất thôi, Sasuke ra đỡ cậu ta, may cả hai đều mặc quần nên không lo gì cho phái nữ. Sakura lẫn Hinata thở dài và cô nàng tóc hồng trách mắng Naruto, như mọi khi:
- Naruto , cậu làm bọn này lo quá đấy! Đi đứng cho cẩn thận vào đi chứ!
Naruto gãi đầu, đứng dậy từ từ và xin lỗi mọi người, Sakura và Hinata bước vào trong phòng còn hai chàng trai thay nốt quần áo mới bước ra ngoài.

Vừa hay, tiếng chuông báo xuống phòng ăn cũng đã vang lên, đây có thể là bữa ăn tối cuối cùng của chuyến đi, tốt nhất nên thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất.

---------------------------------------------------------------------

Căn phòng của thầy cô không xa lắm so với tầng 11 của 3 người, họ cũng đã đến, đúng lúc ở đó có một cuộc bàn bạc giữa 3 thành viên của Akatsuki và thầy cô.
- Thưa thầy, chúng em tới rồi - Sakura nói khi đẩy cửa vào, cô cũng không quên gật đầu chào nhẹ anh chị khối trên Akatsuki, 2 người bạn đằng sau cũng lễ phép chào.
- Các em tới rồi à, vào đây đi. - Kakashi phẩy tay - Đây là 3 anh chị, trưởng nhóm và 2 ban phó, các em làm quen nhau nhé.
Họ cùng bắt tay nhau, chào hỏi thân mật, Kakashi cảm thấy họ có điểm chung, Yahiko giống Naruto - vui vẻ, hòa đồng; Konan và Sakura đều là nữ và dễ hòa hợp; Sasuke và Nagato thì...ừm, họ có vẻ trầm tính, nhưng Nagato là do anh ấy ít giao tiếp còn Sasuke là do thuộc lạnh lùng boy.

Màn chào hỏi kết thúc khi Kakashi cho họ xem đoạn ghi hình về tên côn đồ đã khai báo. Nhóm Naruto khá ngạc nhiên bởi lí do của hắn, hắn bảo do thủ lĩnh bắt hắn làm thế? Rốt cuộc là thế nào nhỉ?
- Thầy cũng không hiểu hắn đang nói gì, mà...các em có biết Goro không? - Kakashi hỏi, nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm từ ba đứa học trò, nhìn cái ánh mắt tròn xoe từ Sakura và Naruto là biết chẳng biết ai rồi.
- Goro, người đó là ai thưa thầy? Học sinh trường mình sao? - Kakashi gật đầu, khẳng định chắc nịch câu hỏi của Sakura.
- Hm, có lẽ thầy nên dùng biệt danh để các em hiểu hơn nhỉ? - Kakashi xoa cằm - Biệt danh trong đội của hắn là...FLORENTINO.
3 đứa học sinh bất ngờ, ngả người ra sau, không tin rằng điều thầy nói là thật, đây không đơn thuần là bất ngờ, mà là cú sốc.
- Cái gì?! Vậy là sao cơ chứ, không thể tin được? Hắn ta...không chỉ là trùm trường mà còn là thủ lĩnh của đám côn đồ ư? Thảo nào hắn ta lại giỏi trong việc chửi xéo và đánh nhau tới vậy! - Naruto nói một tràng, ai cũng biệt cậu ta thể hiện sự bất lực và bực bội.
- Đấy chỉ là tên này kể lại thôi, còn nếu muốn chắc chắn hơn thì cần phải bắt tận tay! - Kakashi khẳng định.
Trong khi họ đang bàn tán sôi nổi thì Sakura đang đứng lại một góc, có vẻ cô đang suy tư về vấn đề gì đó. Ánh mắt ngọc lục bảo lấp lánh cũng có lúc trở nên trầm ngâm và có chút buồn phiền, người để ý tới điều này chỉ có Sasuke và Konan.

---------------------------------------------------------------------

Cũng đã tầm 7 giờ 30 tối rồi, mọi người vội vã quay về phòng để chuẩn bị cho buổi tối GALA ngày hôm nay, đơn thuần là một bữa tiệc mà ngài Tsunade đề xuất ra thôi. Lúc 3 người tới được phòng thì nhận được nột mảnh giấy để lại của Hinata rằng cô nàng đã xuống trước, đang đợi mọi người. Họ cũng thay đô vest, trang phục lịch sự mà nhà trường cho và đi xuống thang máy, trên tháng máy còn chỉnh sửa vài thứ cho đến khi tới bữa tiệc. Chà, hội trường khang trang và lộng lẫy với những đèn thủy tinh phát sáng, dạng cầu và treo lo lửng để trang trí. Trên kia còn có cả sân khấu và được bày những bó hoa cùng dải đỏ, đã thế còn có bảng quảng bá về chương trình ngày hôm nay, nhưng tận 8 giờ mới bắt đầu khai mạc. Vừa xuống sảnh, điều đầu tiên nhóm 3 người nghĩ tới là tìm bạn, nhất là cô gái cũng nhóm với họ - Hyuga Hinata. Mọi người ở đây ai nấy đề mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ, như đi dự tiệc lớn vậy, họ đang nói chuyện với nhau, quầy quần những cái bàn tròn đựng đồ ăn ngon, làm Naruto xao xuyến, nhưng Sakura kịp ngăn cậu "chén" cả cái bữa tiệc này, như vậy là thiếu lịch sự đấy, tên ngốc!

Sakura tìm ra Hinata, nàng tiểu thư khoác lên mình bộ váy kiêu sa, nó hòa với mái tóc được búi gọn lên và đôi mắt trắng đặc trưng của Hinata, quả nhiên là tiêu thư nhà Hyuga mà, đẹp mê hồn lòng người luôn. Sakura đã chững người một lúc với vẻ đẹp tỏa ra từ cô nàng này, ngay lúc Hinata đã để ý tới cô nàng có mái tóc hoa anh đào mà cô yêu thích, mùi hương làm cô mê mẩn kia, cô vội đi tới chỗ Sakura đang đứng, vừa lúc nghe được câu nói vô tình khi còn đang mơ mộng của Sakura:"Đẹp...Đẹp quá!". Hinata ngạc nhiên và chuyển sang vui mừng, gương mặt hồng hào để lộ ra nụ cười thầm, Sakura bị lôi ra từ cái vuốt má nhẹ nhàng, thiết tha từ người mà cô yêu say đắm.
- Trông chị ngốc chưa kìa? - Hinata buông lời trêu chọc cô, làm cô ngượng ngùng - Nào, đến bữa tiệc thì chị cần trở nên đặc biệt chứ? Chị là hoa khôi của trường mà. Có vẻ chị không để ý tới những ánh mắt của nhiều người đang dòm ngó chị sao, Sakura senpai?
Đến lúc này thì Sakura mới lấy lại được cảm xúc của bản thân, sau khi đắm chìm vào sắc đẹp quyến rũ và cử chỉ ngọt ngào từ Hinata.
- Ừm, em xuống đây sớm thế sao, Hinata? Mà, bộ váy này là...? - Sakura để ý bộ váy mà Hinata đang mặc trên người, trông nó rất đỗi quen thuộc.
- Nó là quà của chị tặng em khi chúng ta đi chơi cùng nhau, em thật sự thích nó! - Hinata cười rạng rỡ, hóa ra em ấy trân trọng cái váy này tới vậy, có lẽ mắt thẩm mĩ của Sakura cũng được đấy chứ.
Trái tim Sakura thổn thức, bên trong cảm thấy ấm áp, nói thật thì Anh Đào muốn nhào vô ôm em hay chỉ cần hành động cử chỉ nhỏ nhẹ như ôm hoặc hôn má, càng nghĩ mà hai má cô chợt nóng lên, cô biết chốc lát nó sẽ đỏ ngay thôi, nhưng cô lại không muốn để em nhìn thấy khuôn mặt chín ngượng này. Còn về Hinata, tất nhiên rằng cô nàng vừa vui vừa có chút tiếc nuối, vì em muốn được ôm trọn người mà em yêu vào lòng, muốn được gần gũi với chị hơn, nhưng có lẽ hoàn cảnh lại không cho phép họ làm thế. Dù Hinata là một cô gái nhút nhát nhung không phải lúc nào cũng thế, sẽ có lúc bản thân em bộc lộ cảm xúc vui vẻ hoặc cởi mở thôi, như bây giờ, khi cả hai đang đối mặt với nhau ở bữa tiệc sang trọng, nhất là sau khi cả hai vừa trao nhau những cái vuốt ve nhẹ nhàng mà bản thân đã mong muốn từ đối phương từ lâu. Hai cô gái cứ chìm trong im lặng, đúng lúc Naruto từ xa nhào vào khoác lên vai Sakura, đó là hành động thân mật mà họ thường dành cho bạn thân, không khí yên lặng nay đã được phá vỡ, cả hội trường chìm vào im lặng khi bóng đèn vụt tắt, những anh đèn còn lại hướng lên sân khấu, nơi bà Tsunade và các thầy cô đang đứng.

Bắt đầu bằng lời tâm sự của hiệu trưởng và các thầy cô, sau đó là các tiết mục hoành tráng của các câu lạc bộ, tiết mục ảo thuật và vô số những thứ khá thú vị khác. Tiếp theo là trường trao giải và vinh danh các nhóm và học sinh trong chuyến đi. Cuối cùng là họ được gặp gỡ các thành viên Akatsuki và cùng nhau nâng li, thưởng thức bữa tiệc một cách trọn vẹn nhất.

Xong, khi bữa tiệc đã kết thúc, các học sinh lần lượt trở về phòng, bữa tiệc cũng đã được dọn dẹp xong.

Vậy là ngày mai họ phải trở lại trường rồi...
Đúng là một chuyến đi ấn tượng khi gần đến thi cuối học kì của các lớp nhỉ?

__________________END CHAP__________________
:vvvv
Hint ngập mặt ing

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip