Trao Doi Tinh Yeu Sasunaru Sakuhina Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chà, hôm nay lại là một ngày mới nữa rồi, thật sự quá đỗi quen thuộc nhỉ?

Thân hình mảnh mai của một cô gái hiện rõ từ cửa sổ, với tấm rèm đang được dạt sang, để ánh nắng chiếu vào trong, không ngờ rằng mới chấp mắt thì đã đến sáng. Ngước về phía người đang nằm ngủ, đã thế còn ôm eo mình, càng gần gũi với người này thì càng cảm thấy người này biến thái, trời ạ. Thôi thì dù sao cũng gần cuối tuần rồi, vì chuyến đi chơi kia mà lịch học cũng đã được giảm, vậy là họ không cần học bù. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu hường, tông màu nhẹ, ánh lên trong ánh năng ban mai, ah, thật sự chỉ muốn ngắm nó mãi thôi. Nước xuống giường, chậm rãi từng bước chân vào nhà vệ sinh, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.

Mải mê ngắm mình trong gường, cô nàng không để ý tới một vòng tay mảnh khảnh những ấm áp vòng qua eo, đầu tựa lên vai mình, nhắm mắt hờ như đang ngủ.
- Hm, Sakura senpai, chị dạy rồi sao? - Cô nàng cũng chút bối rối - Chị...còn buồn ngủ sao?
Từ bản mặt ngạc nhiên, bối rối do bản năng những chuyển sang nụ cười mỉm hài lòng, vì người kia thực sự quá dễ thương. Nhưng mà cũng hơi khó khăn trong dừng cái ôm này lại, dù nó có chút khó khăn khi di chuyển, nhưng vẫn muốn giữ nó mãi mà thôi~.

Vừa mới vệ sinh xong, chưa kịp tiến ra bước nào thì cô gái ấy đã bị người kia bế lên một cách nhẹ nhàng, rồi đi một mạch tới nhà bếp và thả xuống ghế.
- Ngồi yên đi, Hinata, chị làm cho.
Giọng ôn nhu, đầy sự yêu thương và quan tâm này, quang cảnh trong nhà giờ đây đầm ấm hơn bao giờ hết, buổi sáng như vầy đúng là thoải mái, chỉ muốn thời gian ngưng lại trong khoảnh khắc này thôi.
Hinata ngoan ngoãn nghe theo, ngồi chờ đợi, nhìn về phía bóng người chị đang đảm đang chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa. Đồ ăn chị làm không quá cao siêu, nhưng cô vẫn thích nêm nếm nó, vì đó là sự yêu thương mà chị dành cho mình. Thức ăn được bày ra, Sakura ngồi xuống ghế, hai người cứ thưởng thức bữa sáng cùng nhau, buổi sáng diễn ra như vậy đấy.

SasuNaru belike :>>>
- Gah, ah, Sasuke, tha cho tôi đi!!! Tôi dạy, tôi dạy liền đây mà!!!
Tiếng hét thất thanh không ngừng kêu lên chói tai, sau đó là một cái uỵch, một chàng trai bị quăng một phát xuống sàn một cách thân kì, à nhưng mà, nó cũng thô bạo lắm. Cậu ta đứng dậy, xoa xoa cái mông vừa hứng chịu đòn vừa rồi, chưa kịp lên câu than vãn thì bị xách như xách đồ. Dù cậu ta có kêu la gì thì người cùng phòng cũng không để tâm, gương mặt lặng tanh vác cậu ta vô nhà vệ sinh. Xong xuôi thì mang cậu ta ra nhà bếp ăn sáng, đặt cậu ta xuống chiếc ghế và đung chiếc bánh mì vừa nướng đậy mồm cậu ta lại, chỉ nghe thấy tiếng nghẹn và tiếng rên rỉ không nói thành từ của cậu.
- Đây, đồ ăn, ăn xong thay đồ rồi nhanh chân đi học, do gọi cái con sâu lười như cậu mà tôi chậm hẳn 10 phút rồi đấy! - Gương mặt lạnh lùng không biến sắc, ánh mặt đen cứ chăm chăm nhìn cái khuôn mặt tỏ giận dỗi, sau đó nhay nháy vài phát và tặng cậu một cái cốc đầu.
- Cậu không ăn thì tối nay có hình phạt cho cậu đấy, Naruto.
"Hình phạt" á?! Naruto nghe xong xanh mặt, lập tức lấy dĩa ăn nhồm nhoàm, đến mực nghẹn cũng cố mà cho trôi. Sasuke nhỏe miệng cười, chiêu này hiệu quả phết. Mà dù Naruto không làm gì, chỉ cần anh có hứng là anh làm, ngay và luôn.

Xong, hai nhà cùng nhau đi học, một bên chỉ có tiếng cười hạnh phúc, một bên là tiếng cãi nhau ầm ầm, tiếng trách móc hay tiếng trêu chọc, rồi đuổi nhau. Trông trái ngược nhau, nhưng thực sự rất vui đấy.

---------------------------------------------------------------------

- Các em, các em thấy buổi đi chơi thế nào? Nếu học được gì hãy điền vào tờ giấy này nhé, lớp trưởng lên phát cho các bạn nào! - Giọng thầy giáo vang khắp phòng.
Lớp trường từ từ tiến về chỗ thầy, cầm lấy tập giấy, đi xung quanh lớp phát cho các bạn. Sakura cứ nhìn mãi cái tờ giấy đó, cô thực sự không biết nên ghi cái gì, vì suốt chuyến đi chuyện xảy ra cũng chỉ vỏn vẹn mấy chuyện lằng nhằng thôi, còn lại là tham gia vào khóa của trường. Sasuke táy máy cái bút, cảm xúc của anh chỉ xoay quanh cái tên Usuratonkachi thôi, càng nghĩ thì càng cảm thấy vừa khó chịu, vừa yên lòng, nhưng làm thế thì mất tập trung vô cùng, rốt cuộc anh nghĩ đến cái tên đó làm gì? Anh chẳng thể tìm cho mình một câu trả lời.

Thời gian đếm ngược, sự im lặng bao trùm kết thúc khi tiếng chuông ra chơi kích hoạt, nhưng nói thật là hết tiết, bởi chỉ có 5 phút thì cũng không làm được gì, nên cứ yên vị trong lớp. Nhìn mấy cái ghế trống trơn thế kia là biết có vài tên cúp tiết đầu, nghĩ mà chẳng thèm nói, thích làm gì thì làm. Sasuke lẫn Sakura đều cất tờ giấy trống không chữ ngoài cái tên vào cặp sách, chồng cằm, ánh mắt dán lên bảng trắng dần bị xóa bởi bên trực nhật, ngày qua ngày, cuộc sống chỉ vỏn vẹn có thế, cũng thật chán, mà thật yên bình, dù xung quanh thì không hẳn là thế, xì xào nói chuyện của học sinh. Cuộc sống tưởng chừng như nhàm chán đôi bên đã có thêm niềm vui, cảm giác khi có thêm người ấy, giống như họ đã tìm thấy ánh sáng trong con đường đưỡ định sẵn, chỉ có một màu đen. Hai người là con của vị phụ huynh có máu mặt, tộc Uchiha và công ty của Haruno, phải nói rằng họ thuộc nhóm "tổ ấm cô chiêu" trong cả trường, vậy nên nói thẳng ra họ vốn không phải là người yêu, mà là vị hôn phu thì đúng hơn. Cuộc đời cứ thế bị định sẵn bởi cha mẹ mình, chỉ biết nghe theo không dám phản kháng. Lần đầu thì đúng là Haruno có thích Uchiha, nhưng càng lớn thì cảm xúc cũng dần phai, đến bản thân còn không nhận ra rằng mình đã phải lòng người khác. Đến lúc người đó gần gũi mình hơn, thì giờ mới biết là mình yêu người ấy, nhưng họ chưa công bố gì. Cái nụ cười thân thiện, tràn đầy sức sống mà người ấy thể hiện ra, nó giống một mặt trời tỏa nắng vậy đấy, soi sáng tâm hồn vốn dĩ trầm lặng của họ. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, khi mà cứ để mình rơi vào lưới tình người khác, không hề hay biết, mà dù có biết thì sau 6 tháng nữa thôi, cũng sẽ phải tạm biệt họ, trở lại với cuộc sống thường lệ. Một nụ cười khẩy hiện ra, tự chễ giễu mình, họ là hôn phu của nhau, được định bởi cha mẹ thì làm gì có thể đến với người khác, họ không có cơ hội, ngay từ đầu đã thế rồi. Tiếng chuông cứ thế mà vang lên lần nữa, tiếng sột soạt giấy tờ văng tưng dưới nền đất lạnh cũng được đặt ngay ngắn, hay yên vị trong sọt rác, không còn trò chuyện, bàn ghế xếp gọn gàng, học sinh quay về chỗ. Từ cửa hiện ra một người đàn ông đeo khẩu trang, con mắt có vết sẹo bên trái từ từ bước lên bục giảng, ánh mắt khép lại, hiền từ:
- Nào, đến giờ rồi, các em mở sách ra nhé!
Tiết mới đến rồi...

---------------------------------------------------------------------

- Ồ, vậy là chị không thể tiến tới với Hinata sao? Vì chị là hôn phu của Sasuke senpai? - Cô gái với mái tóc hường đang uống lấy uống để hộp sữa trên tay, ánh mắt gần như không cảm xúc, chỉ chăm chăm vào hình ảnh người bạn mới quen kia.
- Ừ, chị đã được định sẵn làm hôn phu của Sasuke, điều này...thật sự... - Sakura không nói lên lời, cô biết bản thân đang muốn nói gì, nỗi chua xót đã khiến cô họng cứng nghẹn lại, một chữ cũng không thể bày tỏ.
- Thực ra, dù gia phả nhà tôi có máu mặt thế nào thì cũng không thể bằng Haruno nhà chị, có lẽ ngoài việc kết nói hai người ra thì việc cha mẹ tôi chẳng thế giúp được gì cho chị rồi. - Cô ấy tựa người vào bước tường, cắn một phần lên chiếc ống hút giấy, xong thì vứt một mạch vào thùng rác.
- Ừ, chị chỉ đến đây nói cho...hả lòng thôi, cảm ơn vì đã nghe. Chị biết em cũng hiểu được phần nào việc cuộc sống của mình đã được quyết định ngay từ đầu. - Sakura đang kiềm nén, Haruna biết, vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến bên Sakura, giọng điềm đạm.
- Nếu như tôi mà như chị, tôi sẽ phản kháng ngay. Như chị thấy, nếu như tôi bị "giam lỏng" như chị thì có lẽ tôi đã trở thành một người tốt hơn thế này, ít nhất là biết trở thành một tiểu thư hiền dịu như mẹ tôi vậy. Chỉ vì thả tôi tự do mà tôi trở thành một con người như trước kia. - Haruna đến gần, khoanh tay - Mà, dù thế nào, chị chỉ có hai lựa chọn duy nhất mà thôi, và nó sẽ quyết định cả cuộc đời sau này của chị, hãy suy nghĩ sáng suốt.
Dứt lời, Haruna vỗ lên đôi vai gầy của người đối diễn như một lời an ủi, và rời đi khi đồng hồ cũng điểm gần hết giờ ra chơi.

Sakura cứ nhìn theo ánh mắt ấy, cảm xúc vẫn như trước, nhưng cái vỗ vai kia là sao? Là để cô mạnh mẽ hơn à, một lời động viên? Thôi thì người ta có ý tốt, mình nhận. Cười mỉm, cô cứ thế bước lên cầu thang hành lạng, lạ thay, lần này có lẽ ai cũng lên hết lớp rồi, sao lại vắng vậy nhỉ? Trường học gần như không lấy một bóng người, vài phút nữa mới kết thúc, mà chẳng có ai.Nhưng cô nàng không mảy may quan tâm đến một chút nào, cứ đi thảng một mạch về lớp, cái cảm giác náo nhiệt bỗng tắt vụt chỉ trong tích tắc. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, trời sắp mưa, mây âm u đua nhau kéo đến, chà, lính tính mách bảo rằng sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra đây.

---------------------------------------------------------------------

Trưa, căn tin đang ồn ào bỗng chốc tiếng la lớn từ một cậu nhóc, tiếng rên rỉ đau đớn, đây hẳn một cuộc tranh dành dữ dội thì vết thương trên người mới chằng chịt đến thế.
- Này, Uzumaki Naruto, mày lại xỉa xó gì đến việc của bọn tao thế? Hay lắm, đến đây nộp cái mạng rách nhà mày cho tao à? - Không một chút lương tâm, hắn bồi thêm một cú sút vào mặt của người nằm bên dưới, nhưng cậu ta vẫn chậm rãi đứng lên.
- Hừ, chuyện mày làm sao mắc gì tao quan tâm? Nhưng đây là việc mày bắt nạt người khác, tao không can tâm! Đây bạn tao, tức là việc này cũng liên quan tới tao. - Naruto không sợ hãi, cậu khảng định chắc nịch, giọng cương quyết, tay siết chặt nắm đấm sẵn sàng tống nguyên đòn vào mồm hắn bất cứ lúc nào.
Hai bên không ai nhường ai, khinh thường cái dáng vẻ của đối thủ. Ngay cái giây hai người định xông vào giải quyết nhanh thì một tay đỡ lấy hai người đó, không ai khác là ông thầy với mái tóc bạc, 2 tay nắm chắc lấy cổ tay học sinh và đẩy ra. Mắt trừng, nhìn vào cả hai như một lời cảnh cáo, kẻ bắt nạt kia tặc lưỡi, biết quả này xui nên bỏ chạy trước khi có người tóm hắn lại. Chuyện căn tin náo loạn đã giải quyết, Kakashi nhờ Asuma bắt tên bắt nạt kia lại, cũng là kẻ thù của Naruto trong trường - Florentino. Thầy ân cần đỡ Naruto dạy, nhờ Kurenai trấn tĩnh học sinh và rời đi, không quên giúp dọn dẹp thức ăn bị văng dưới sàn. 

Kakashi dắt trò đến phòng y tế, đúng lúc trong phòng có Sakura đang thực hành thử sơ cứu người khác. Nhìn thấy bộ dạng tơi tả của Naruto - một kẻ thua cuộc thì Sakura hồi vã chạy tới, đỡ cậu đến giường. Bắt đầu nhanh việc sơ cứu vết thương, không mạnh nhưng cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Kakashi vẫn theo dõi hai học trò cũ, trong lòng anh bắt đầu cảm thấy phẫn nộ trước cái hành động xấc xược của Florentino, mỗi lần đến trường là hắn cũng sẽ gây gổ với kẻ khác, nhưng thầy biết rằng hắn cố tình làm thế nhằm khiêu khích Naruto ra mặt trong vai "anh hùng rơm" để hắn thấy bộ dạng thất bại của người hắn không ưa. Đến giường, thầy đến gần Naruto vẫn còn không hết sôi sục, cẩn thận vỗ vai, trao lời khuyên rằng:
- Thầy biết em không cam lòng về hành động của cậu ta, nhưng hãy kiểm soát bản thân lại. Đừng nông nổi, đó mới là lí do cậu ta bắt nạt nhiều người khác, thậm chí là bạn em.
Naruto trợn tròn mắt, nhíu mày lại, gằn giọng:
- Ý thầy là...sự xuất hiện của em là nguyên nhân khiến nhiều người bị nắt nạt?
- Không, hắn muốn thấy bộ dạng thất bại của em, người mà hắn không thích. - Kakashi phủ nhận ngay - Vậy nên nếu có chuyện gì, tốt nhất kéo người bị hắn bắt nạt chạy càng xa càng tốt. Thầy cô hiện chưa có cách nào để dừng hành vi này lại, kể cả việc mời phụ huynh cũng không thể khiến hắn hết nông nổi.
Biết rõ tĩnh cách đó là như thế nào, Naruto căm hận cái khoảnh khắc hắn bắt nạt nhiều người, chính hắn biến cậu từ người hiền lành thành một tên nghịch ngợm thế này, cốt yếu là để ngăn hắn là bất cứ người nào khổ đau nữa, nhưng đều thất bại, liên tiếp. Cậu cứ bất lực, thẫn thờ nhìn người con gái đang lo lắng vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Thầy thấy trò đã bình tĩnh lại cũng rời đi, vẫy tay chào và đóng cánh cửa lại. Ngay sau đó là ánh mắt sắc bén nhìn thảng vào đáy mắt của Florentino đang tức giận, cay cú vì bị bắt lại. Thầy phẩy tay, bảo Asuma mang đứa học trò này đi, còn anh rời về phía khu văn phòng, nơi Iruka cùng nhiều giáo viên khác đang làm việc.

---------------------------------------------------------------------

Buổi chiều, trường học đã tan, các học sinh lần lượt ra về, đúng lúc Sakura còn có buổi học thêm Thứ Sáu hằng tuần. Lần này thì Sakura quyết định đi đường vòng cho nhanh, vì giờ đã muộn. Bật chợt, đi qua một bức tường thì nghe rõ tiếng hổn hển, tiếng gọi khẽ qua cánh cửa sổ phản chiếu hoàng hôn, và những tiếng hôn ướt át, mê hồn đến kì lạ. Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ nghe, cứ thế vọng lại như một bài hát lặp lại không hồi kết, thực sử điều này là điều mà không nên gặp phải chút nào, là ai, là ai vậy? Tò mò, Sakura liều mình thử thò mặt ra, nhờ bụi cây nên bóng dáng bị khuất đi, nhưng cái bóng còn song song với nền đất thì chưa chắc chưa ai thấy. Một cái liếc mắt thôi cũng làm cô gái này sởn gáy, giật mình quay lại, nghĩ rằng mình có vẻ đã bị lộ. Nhưng hóng thì vẫn hóng nên quay đầu ra xem tiếp, biểu cảm ngượng ngùng không giấu đi đâu được, cô đang chúng kiến cảnh hai người đang chìm đắm trong tình yêu mê muội, những cái hôn ướt át hay cái vuốt ve mềm mại phá tan buổi chiều ảm đạm của trường. Không dám phá đám, mà cũng muốn xem nên Sakura cứ đừng đờ người ở đó, cô cũng không ngờ một ngày mình lại được "vinh dự" quan sát cảnh nóng thế này. Tiếng rên rỉ nhẹ một lúc trở nên mãnh liệt, một gia điệu khiến người khác nổi da gà [Ơ nhưng đối với người nào đó thì vẫn có cái Cam ra chụp thì vui nhé😁]. Cô gái "thiếu nghị lực" này chỉ biết ôm lấy đôi tai đỏ ửng, cứ như bị "tra tấn" bởi âm thanh liên tục phát ra từ bức tường kia. Sau cùng, chỉ còn tiếng thở hổn hển nặng nhọc, sau đó là một khoảng im lặng, cuối cùng cũng được tha, Sakura thở dài nhẹ nhõm và dần trượt xuống, mệt mỏi và lồng ngực liên tục đập thình thịch, một phe hết hồn và liều lĩnh từ cô nàng khi dám nán lại đây xem cảnh này.

- Em có vẻ thích hóng chuyện người ta nhỉ? - Tiếng nói làm cô nàng tóc hồng hốt hoảng, ánh mắt trơ trơ, ngơ ngác nhìn vào người thầy thân quen đang chống tay lên thành tường, bên trên đầu cô.
- Ơ, ơ, Ka...Kakashi sensei?! - Không giấu nổi sự bất ngờ, cô nàng thốt lên, đó là tên của nguoqif thầy đang bên trên với đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ là một nụ cười "nham hiểm" vô cùng.
Chưa kịp để học trò nói gì thêm, thầy cuối xuống, đặt ngón trỏ lên môi, yêu cầu Sakura giữ im lặng và đừng nói với ai. Tình nghĩa thầy trò, Sakura vẫn chưa khỏi cảm giác thốt tim, gật đầu như khi ánh mặt vẫn còn dang rộng.
- Hôm nay em học thêm đúng không? Vậy thì em đi nhé, nhờ đừng nói với ai đấy! - Kakashi cười nhẹ, để lại cô học trò vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, nhưng cũng dần định thần lại.
"Tại sao mình luôn là gương mặt vàng trong làng thấy cái cảnh này thế?!
Tía má ơi, con chưa 18 tuổi mà!!!"
Tâm hồn nữ sinh trẻ vẫn không ngừng than vãn, nhưng cùng gượng dạy và từ từ bước tới phòng học. Càng muốn quên nhưng nó càng xuất hiện sâu trong tâm trí, cô nàng bất giác không thể giấu nổi biểu cảm ngại ngùng vì cái tiếng rên rỉ đó nữa...

---------------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm ấy:

Haruno vừa trở về nhà sau ngày dài học tập mệt mỏi, đã thế còn được vinh dự mà thấy cảnh không nên thấy ấy. Chuyện xảy ra với mình toàn chuyện không đâu à!

Buổi tối rồi, con đường vẫn còn đông đúc như thế, dưới ánh đèn đường lấp lánh nối đuôi nhau như vậy, cùng với tiếng cười đức của nhiều người trên con phố nhộn nhịp thường ngày cô nghe. Mọi âm thanh vang động cùng một lúc, cô có thể cảm thấy rõ mọi thứ. Bất chợt, Sakura cảm thấy một làn gió thổi qua, lạnh lẽo, đó là lúc cô nàng nhận thức được việc mùa đông đang tới gần. Cơ thể có thể cảm thấy đợt rét bao bọc quanh mình, khẽ run lên, lấy hai tay xoa xoa phần cánh tay, tự mình làm ấm người. Con đường vẫn đông đúc, đầy rẫy người đi bộ, nhưng con xe đang di chuyển trên con đường, tất cả như đang đọng lại, từng giây từng phút.

Có một ánh sáng thu hút ánh nhìn của Sakura, là nhà hát trung tâm của Tokyo, bên cạnh còn có cái Poster thu hút cô. Đến gần và nhìn rõ người biểu diễn ngày hôm nay, ánh mắt sáng rực lên trong một phút khi thấy cái tên vừa quen thuộc, vừa làm mình phải ngẩn người: Hyuga Hinata.
Không nói nhiều, Sakura liền đặt vé ngay và luôn, may mắn rằng lúc cô đến là gần sát giờ biểu diễn, là 7 giờ nên Sakura vẫn vào được. Cô nàng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch không ngừng, vừa hồi hộp, vừa cảm thấy tò mò với Hinata, thì ra hôm nay em ấy bảo mình về muộn là vì buổi biểu diễn này. Vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, đeo chiếc khăn quàng do Hinata mua tặng cô vào cái ngày cả hai đi mua sắm, cô về chỗ ngồi, chỗ gần nhất có thể quan sát rõ người trình diễn.

Một phút trôi qua, là từng dòng suy nghĩ trôi nổi trong đầu của Anh Đào, cô cúi mặt xuống, tay cứ bấm bấm vào chiếc điện thoại, gương mặt thoáng đỏ, đôi môi mấp máy, căng thẳng dâng lên cao. Thực ra, cô đang suy nghĩ rằng nên nói gì khi hai người gặp nhau. Mà, mùi nước hoa văng vẳng khắp phòng, mùi hường nồng nàn sốc thẳng vào mũi cô, là từ hàng ghế trước. Nhưng nó cũng nhắc nhở cô rằng, màn biểu diễn cứng đã bắt đầu rồi. Sân khấu cũng đã tắn hết đèn, chỉ còn bóng đèn chiều về phía bức màn sân khấu đang được kéo lên chậm rãi.

Từ bên trái, là một người phụ nữ trẻ bước ra, ra là MC của buổi ngày hôm nay. Cô ấy từ từ phát biểu, lời cảm ơn vì đã tham dự các buổi biểu diễn, lời gửi gắm tới khán giả và mục lục các tiết mục ngày hôm nay. Chà, ra tiết mục của em ấy là ngay đầu. Có lẽ cô chỉ ghé tiết mục của em, sau đó thì rời đi luôn.

Sau cùng thì cũng đến tiết mục đầu tiên, Sakura lặng lẽ lấy lại nhịp thở đều đều của mình, cơ thể nóng rực, sao lại như vậy nhỉ, cô hồi hộp quá rồi sao?

Một cô gái từ từ bước ra, là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, mọi ánh mắt đều bị thu hút bởi nhan sắc trời ban này, là một công chúa, hay thiên sứ chăng? Hẳn ai cũng nghĩ thế, kể cả bản thân Sakura cũng được bầu là hoa khôi cũng phải nhìn theo. Không ai khác ngoài tiểu thư nhà Hyuga đây - Hyuga Hinata đây mà, em ấy cẩn thận cúi chào mọi người. Đối với Sakura mà nói, Hinata hợp với bất kì trang phục nào, từ quyến rũ, kiêu sa hôm kia, đến ngọt nào trong sáng với bộ váy trắng ngọc ngà, cùng sợi dây chuyền được trang trí trên mặt váy, phản chiếu lại ánh sáng từ sân khấu, vệt sáng cứ thế theo bóng dáng em ngồi lên cây đàn, trông em khác quá. Phải nói rằng, giờ đây em chẳng khác nào một thiên thần cả. Khi nốt nhạc mở đầu cho ca khúc cũng là lúc em cất tiếng hát trong veo lên, một gia điệu ngọt ngào và thanh cao, cứ thế được ngân nga trong cả sân khấu, cả hội trường nhà hát được bao trùm bởi lời hát trong trẻo, mọi người đều mê mẩn tiếng hát thánh thiện của một cô gái, một thần đồng âm nhạc nổi danh từ nhỏ, nhưng ít ai biết cô ấy là nữ sinh trung học của trường Konoha. Ở trường, một học sinh thục nữ hiền dịu, mẫu bạn gái lí tưởng cho mọi chàng trai yêu thích sự đáng yêu và ngọt ngào, giờ đây là một nữ ca sĩ nổi tiếng với giọng hát thánh thót, khả năng đánh đàn  tuyệt vời, một thiên tài được đăng giá cao, dù trẻ tuổi.

Đôi mắt màu ngọc bích đặc trưng cứ dõi theo từng ngón tay lay động trên phím đàn, từng lời hát được cất lên trên sân khấu, đôi mắt nhắm nghiền lại, giống như đang tự hưởng thụ bài hát mà mình biểu diễn. Mái tóc xõa dài thường ngày được buộc gọn gàng, nhưng còn vài cọng tóc dài lưa thưa được trải dài trên tấm lưng gầy, còn để lộ sợi ngọc dây chuyền trên cổ. Mọi người đều bị thu hút bởi vẻ đẹp mê hồn của cô gái kia, còn Sakura, ánh mắt sáng rực nhìn em, và dần nở ra một nụ cười, một nụ cười nhẹ và hạnh phúc khi ca khúc dần được đi đến hồi kết.

Tiếng vỗ tay của mọi người, hoan nghênh buổi biểu diễn thành công của nữ ca sĩ. Bất ngờ, một bóng dáng quen thuộc hiện diện giữa đám đông hò reo, là một mái tóc hồng, đôi mắt xanh lục và một nụ cười hiên từ. Cô gái chồng cằm, nhìn với vẻ mặt thoải mái và vui tươi. Trái tim Hinata lỡ mất một nhịp, tại sao chị ấy lại ở đây chứ? Bốn mắt chạm nhau, tiếng ồn vang vảng giờ đây chỉ còn một khoảng không yên lặng, Hinata có thể cảm thấy mặt mình dần đỏ hơn, mặt cũng nóng lên đột ngột. Dù sao cũng đã kết thúc mà biểu diễn, Hinata không còn cách nào khác ngoài rời khỏi ánh nhìn của người chị và vội vã chạy vào phòng thay đồ. Sakura cũng quyến luyến tách khỏi, cô thở dài, và rời đi, với cảm giác ấm lòng ngấp tràn cơ thể.
"Em thực sự rất tuyệt đó, Hinata! Chị vô cùng thích tiết mục của em!"
Đó là những gì cô muốn nói sau khi hết buổi biểu diễn, nhưng có lẽ cô sẽ để dành nó, cất thật sâu vào lòng. Ánh mắt ôn nhu và nhẹ nhàng mà cô dành cho em, chắc hẳn em cũng nhận đã nhận được nó rồi, thế nên mới có biểu cảm dễ thường ấy.

Sakura cười thầm, nụ cười vẫn theo cô cho đến tận căn hộ của cả hai người. Nơi mà cô và em san sẻ mái ấm và tình yêu chân thành của mình cho nhau.

__________________END CHAP_________________

Từ chap này trở đi là bắt đầu phát triển tình cảm sâu đậm hơn. Hint cũng nhiều rôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip