43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'mày gọi trường không được sao? vẫn không biết cậu ấy đang ở đâu à?'

tuấn anh ngồi sát bên cạnh đức huy trên ghế salon bên trong căn biệt thự của chính gã, chờ đợi đức huy kết nối điện thoại với xuân trường. đã nhiều ngày không liên lạc được, người bạn thân như lão cũng đang sốt ruột hơn bất cứ ai.

'gia đình nó gặp chuyện lớn như vậy, bây giờ nó bỏ đi mà không nói ai. tao lo là nó có chuyện!', đức huy đi lại vài vòng, 'mấy hôm trước nó còn bắt máy, bây giờ thì không thấy đâu nữa...'

tuấn anh chau mày, liên tục nhìn theo bước đi của tên bạn thân, 'chắc là trường muốn yên tĩnh thôi, hay là thử nhắn tin hỏi thăm cậu ấy xem. biết đâu cậu ấy đọc được sẽ biết là mày lo như thế nào, sau đó hồi âm thì sao?'

đức huy dừng lại, hai mắt mở to như hứng khởi, 'vẫn là mày sáng suốt nhất, gã hay cười.'

ngay sau đó, lão nhiều lông chọn ngồi ở một góc, lòng vơi đi bâng khuâng để tìm kiếm câu từ nhắn tin cho xuân trường vô cùng tỉ mỉ. tuấn anh quan sát từng hành động của lão, miệng chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực phòng khách.

thời gian thấm thoát thoi đưa, buổi trưa cuối tuần sao lại nắng nóng hơn cả nhiệt độ chảy trôi trong cơ thể. thời tiết dạo này trở nên ẩm thấp hơn cả, hoa lá bên ngoài đang đua nhau xem ai nở... chậm hơn.

một mình tuấn anh dọn đống thức ăn ra bàn ở nhà bếp, khi đã đầy đủ hết mọi thứ, cũng chỉ duy nhất gã hay cười ngồi vào bữa cơm, mắt cứ chờ đợi đức huy ở đằng xa vẫn còn đang soạn tin nhắn.

suy cho cùng, từ hôm đó đến nay cũng đã được mấy ngày, vậy mà một lời phản hồi về chuyện tình yêu của tuấn anh dành cho đức huy vẫn vô cùng mơ hồ. lão nhiều lông từ trước đến giờ vẫn xem gã hay cười là một trong hai người bạn thân của lão, thậm chí gã chỉ ở vị trí thứ hai sau xuân trường. vậy thì hà cớ gì, lão lại có cảm tình với gã được?

kẻ không có nhiều tâm cơ như phạm đức huy kể ra cũng thật đơn giản, nhưng không vì thế mà lão lại dễ dãi trong mọi chuyện, đặc biệt là chuyện tình yêu ở lứa tuổi bất ổn tâm sinh lý này. lương xuân trường từ trước đến nay vẫn luôn là người bạn thân nhất của lão, và cũng là một kẻ lôi kéo trái tim lão một cách bạc nhược nhất.

chỉ khi công phượng và quang hải lần lượt xuất hiện trong cuộc đời xuân trường, đức huy mới biết mình hoàn toàn không có cơ hội nào. để rồi so với một kẻ đầy mù quáng như minh vương, cách yêu xuân trường của đức huy mãi mãi lặng thầm, chìm sâu vào bóng tối tĩnh mịch.

lão chọn vui vẻ nhìn xuân trường hạnh phúc bên quang hải, lão tỏ ra không vừa lòng khi quang hải có ý định chia tay xuân trường, lão một mực đau khổ khi nhìn thấy xuân trường vì sự mất mác của tình yêu mà gục ngã.

khi nhắn tin xong, đức huy trông thấy tuấn anh vẫn đang ngồi ở bàn ăn bên trong nhà bếp một cách yên lặng, không động chạm đến thìa đũa đặt trên bàn, mắt hướng nhìn đủ khắp mọi nơi như đang có ý chờ đợi. ngay tức khắc, lão bỏ điện thoại xuống và chạy đến nhà bếp, ngồi ở chiếc ghế đối diện, dẫu trước đó, gã đã kéo sẵn ghế ngay bên cạnh ra ngoài.

'nhiều món thế? ăn thôi, ăn thôi!'

nhìn thấy đức huy vô tư cầm đũa lên ăn những món gã hay cười nấu, lòng gã cũng cảm thấy ấm áp thêm đôi chút, chỉ là khi tự nhận về mình một điều không có hồi kết, chắc chắn sẽ vô cùng vất vả.

'huy này!'

đức huy ngẩng mặt, hai mắt mở to, miệng cố gắng nhai hết đống thức ăn trước khi phải trả lời. 'sao hôm nay gọi cả tên thế?'

'tao thấy mày lo lắng nhiều ngày nay như thế rồi, mày có nghĩ là sẽ đi tìm trường không?'

đức huy tiện miệng bảo, 'tao mà biết nó ở đâu thì đã bây giờ đã không ngồi đây ăn cơm với mày.'

trong vài khoảnh khắc trôi qua, đức huy nhìn thấy nét mặt của tuấn anh có vẻ cứng ngắt, bản thân còn không tự hỏi rằng mình vừa nói sai chuyện gì, chỉ khi vừa kịp nhận ra thì đã quá muộn.

tiếng tin nhắn từ điện thoại của đức huy vang lên, cùng lúc đó, tuấn anh lỡ tay làm đổ cốc nước cam vào người của kẻ đang ngồi đối diện. chuyện xảy ra bất chợt, tuấn anh bảo đức huy vào nhà vệ sinh làm sạch lại quần áo trước rồi khi trở ra mới kiểm tra tin nhắn.

đợi đức huy đi khỏi, tuấn anh lập tức tiến ra phòng khách, mạnh tay mở điện thoại của đức huy lên xem.

'mày làm gì đó???'

giọng nói đặc sệt của đức huy vang lên ở đằng sau vô thức khiến tuấn anh ngẩng đầu, gã không hề giật mình, miệng chỉ mỉm cười, tay từ từ bỏ điện thoại vừa có tin nhắn tổng đài xuống bàn.

gã quay mặt về sau nhìn lão, 'giúp mày kiểm tra tin nhắn thôi, không được sao?'

đức huy lắc đầu, hai chân chậm rãi bước đến phòng khách, đưa ánh mắt ghim sâu để nhìn tuấn anh.

'không phải! hơn ai hết, mày mới là người muốn tìm kiếm xuân trường.'

'... là sao?', tuấn anh cười tươi.

'hai ngày trước, chính nó đã bảo ai cũng phải cắt liên lạc với nó, vì tên sát thủ đang muốn tìm nó để lấy mạng. đằng sau còn có chuyện gì thì tao không biết, nhưng có vẻ thằng trường nói không sai.', đức huy chau mày, chưa bao giờ lại tỏ ra đau đớn hơn bây giờ, 'gã hay cười, tại sao mày lại trở thành như vậy chứ?'

tuấn anh bước về phía trước với phong thái ung dung nhất, hai tay cho vào bên trong túi áo hoodie, miệng vẫn cứ nhoẻn cười mà không hề tỏ ra sợ hãi với lời cáo buộc của đức huy.

'huy à, tao vẫn chưa hiểu đấy nhé?'

đức huy đứng chững, được một lúc rồi quyết định lùi về sau, 'chiếc lắc vàng 54 mắc xích đó, cảnh sát đã nói đó là hàng tự làm, có một không hai. còn nữa, vết sẹo ở xương sườn của mày làm che mờ đi hình xăm, tao đã xem rất kỹ rồi, nó rất giống với phần cạnh dài của bàn đá bên trong phòng thí nghiệm, chiều cao của mặt bàn đá cũng ngang với vị trí xương xườn. sở dĩ mày không tìm được chiếc xe đã tông mày sau nhiều tháng như vậy, vì thực tế không có tai nạn xe nào hết, mày chỉ nói dối. mà tất cả là vì ẩu đả với công phượng ở phòng thí nghiệm hoá hòng muốn giết chết nó theo lời ông lương.'

phạm đức huy vốn là con người đơn giản, nhưng không vì thế mà lão lại không biết suy nghĩ. những người quan trọng ở xung quanh lão làm gì, bản thân đều ghi nhớ in sâu, cho đến khi mọi sự cứng chắc như có khớp nối, lão mới quyết định phanh phui tất cả. khi nguyễn tuấn anh phải bị vạch trần, thì người làm điều đó, chắc chắn phải là người bạn thân như lão.

'nguyễn tuấn anh! mày chính là tên sát thủ mà cảnh sát vẫn đang tìm kiếm!'

tuấn anh ngồi xuống chiếc ghế salon ngay trước mặt, động thái của gã chính là đang thật sự chấp nhận những gì diễn ra trước mắt mình. gã vắt chéo chân, tay chỉnh một đoạn nhạc nghe sao dịu nhẹ bên trong chiếc loa bluetooth đặt trên bàn.

'phạm đức huy, tao đã cho mày cơ hội để 'im lặng' rồi, tại sao mày không chịu 'im lặng' chứ?'

đức huy hất cằm tỏ vẻ khó hiểu, 'mày nói vậy là sao?'

tuấn anh cười thật lớn, 'tao cố tình để mày phát hiện tấm hình x-quang xương sườn đó, rồi tiện thể cho mày xem hình xăm bị phai mờ kia thay cho lời tỏ tình. nếu mày an phận trở thành người yêu của tao, tao nhất định sẽ không bao giờ đối xử tệ với mày, vậy mà trong lòng mày xem ra chỉ có lương xuân trường, còn quay ra muốn vạch trần tao với thiên hạ nữa.', gã nhỏ nhẹ, 'mày chắc chắn sẽ sớm gặp được tri kỷ của mày thôi, yên tâm đi nhé.'

sau câu nói đầy quyết đoán của tuấn anh, đức huy tự dưng ngã quỵ, mũi lão chảy đầy máu tươi và rơi vãi xuống sàn nhà. số thức ăn mà khi nãy lão ăn, thảo nào tuấn anh không ăn dù chỉ một chút.

trông thấy đức huy đã ngất đi hẳn, tuấn anh gồng chặt nắm đấm, cõi lòng cay xé về sự tuyệt tình của kẻ nằm ở đó. tại sao gã lại đem lòng yêu một tên ngu ngốc không biết thời thế, chỉ một mực mù quáng với kết quả đã biết được ngay từ đầu?

tuấn anh yêu đức huy là thật lòng, hình xăm tên viết tắt của lão đầy lông có từ lúc mới quen nhau, tiếng sét ái tình chính là cháy bỏng trong trái tim của gã, để rồi cuối cùng lại nhận ra, người mà gã yêu là một kẻ ngốc nhất trần thế.

'cứ ngủ đi, lão đầy lông. tao chắc chắn sẽ mang lương xuân trường đến cho mày. à không, phải là mày sẽ mang lương xuân trường đến cho tao mới đúng.'

...

'phạm đức huy đang ở trong tay của tao, nếu mày muốn nó được nguyên vẹn sống sót, hãy quay về hà nội và gặp nhau ở công viên gần trường erion, với cả đừng cho cảnh sát biết nhé. thứ tao cần duy nhất, chính là vân tay của mày, lương xuân trường.'

tuấn anh dùng điện thoại của đức huy để gửi đoạn tin nhắn hẹn gặp cho xuân trường. gã cười một nụ cười vô cùng tử tế, sau lại tiến đến bên cạnh đức huy, nhẹ nhàng ngồi sát bên lão.

khu vực tầng hầm nằm ngay bên dưới căn biệt thự của nguyễn tuấn anh không hẳn là u tối, nhưng lại chất chứa đầy những bí mật kinh khủng nhất của gã. bố mẹ nuôi của gã không phải chết vì căn bệnh cận huyết như công cáo thiên hạ, mà là một đứa con sát thủ như gã đã chính tay giết chết họ theo đơn đặt hàng.

tổ chức sát thủ thường chọn những đứa trẻ mồ côi không có lý tưởng sống, không bị ràng buộc bởi bất cứ ai để đào tạo trong âm thầm. từ thuở còn chưa đầy giáp, tuấn anh đã được chọn mặt gửi vàng để gia nhập vào một tổ chức sát thủ đa quốc gia; gã được dạy võ ngay tại trại mồ côi, sử dụng dao và phi tiêu vô cùng thành thạo, những kẻ ác độc nhất đã biến một con người chỉ biết cười vui trở thành tên sát thủ máu lạnh, vô cùng biến thái.

gã mắc chứng pakinson vào năm 11 tuổi, tay chân run không kiểm soát, suốt ngày ở cô nhi viện phải sử dụng rượu để hoá giải tạm thời những vấn đề khó nói. cho đến khi một cậu bé đồng trang lứa đã nhìn thấy gã nằm gục ở lề đường nên một mực đưa gã vào bệnh viện, để bác sĩ trị hết chứng bệnh cho gã, còn nhờ mẹ mình đóng tiền viện phí. cậu bé đó, không ai khác ngoài phạm đức huy.

kể từ đó, tuấn anh đã xem đức huy như tri kỷ ngàn đời, không thể che lấp bởi bất kỳ bóng tối nào. gã từng thề rằng, mình có thể giết tất cả mọi người, chỉ trừ phạm đức huy.

quen biết nhau cũng đã bảy năm, ấy vậy mà, cuối cùng lại trở thành những người không hề cùng chí hướng.

đơn đặt hàng giết bố mẹ nuôi của tuấn anh buộc tuấn anh phải trở thành con nuôi của họ trước, khi họ chết đi, một nửa tài sản sẽ thuộc về tuấn anh, một nửa còn lại giao cho người chủ mưu (hiện tại đã chết). nhưng nếu cứ tiếp tục sống mãi mà không làm gì, tiền bạc của cải sẽ có ngày tiêu thành mây khói, vì thế mà, viên kim cương de blonde chính là mục đích sống suy nhất của gã hay cười.

đức huy chật vật mở mắt sau một giấc dài hạn, cả cơ thể đau nhức ê ẩm, phần thân dưới chẳng hiểu sao lại không dịch chuyển nổi. bầu không khí kín đáo xung quanh đã khiến cõi lòng lão xoăn lại, cho đến khi nhìn đến hai bình nước lớn bằng thủy tinh ở trước mặt có gì đó kỳ lạ, lão mới thật sự hoảng hốt.

bàn tay tuấn anh sờ lên bề mặt của hai bình nước, giọng nói của gã rất nhẹ dịu như thường ngày. 'bố, mẹ! con xin lỗi vì đã ra tay với hai người, nhưng con thật sự không còn cách nào khác. năm đó con chỉ làm việc theo đơn đặt hàng của tổ chức nên mới tạm gác qua tình thương của hai người, nhưng mà con vẫn giữ thủ cấp của hai người trong hai bình chứa formaldehit này. tối nào cũng trò chuyện với hai người, chúng ta mãi mãi là một gia đình, có đúng không...'

tâm trí phạm đức huy bất giác trở nên điên loạn, gai óc lão bỗng chốc nổi lên hết cả. dẫu bị trói chặt nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát thân, lão sợ mà hai mắt cứ mở to hết cỡ, gồng chặt đến nỗi gân trán đỏ ửng lên. miếng khăn dày cộm trong mồm là thứ khiến cho tiếng hét của lão ở tầng hầm kín đáo ấy bị chững lại, hoàn toàn trở nên bất lực trước một tên sát thủ đầy kinh nghiệm như nguyễn tuấn anh.

đợi một lúc thật lâu, bộ dạng với trang phục toàn đen ở trước mặt chập chờn quay lại, đức huy nhìn thấy tóc mái của kẻ đó xoã xuống qua mắt. cuối cùng, tên sát thủ tháo chiếc khăn che mặt, tuấn anh xuất hiện trước mặt lão theo cách bình thường nhất, còn nở một nụ cười vô cùng thoả chí.

'dậy rồi à?', tuấn anh tiến đến hai bước, 'vì mày ăn nhiều quá nên thuốc ngấm hơi lâu. yên tâm đi, tạm thời mày sẽ ở lại đây, cho đến khi tao gặp lại lương xuân trường mới thôi.'

nhìn thấy đức huy muốn nói chuyện, tuấn anh tiện tay lấy chiếc khăn trong mồm lão ra, trả cho lão vài phần tự do.

'mày điên rồi, nguyễn tuấn anh! mày rốt cuộc là con người gì vậy? chẳng phải mày tin chúa sao?? tại sao vậy hả???', đức huy gào lên trong vô vọng.

'đương nhiên là tao tin vào chúa, nhưng cách sống của tao hoàn toàn không phụ thuộc vào đức tin đâu.'

đức huy vùng vẫy, cố gắng hét thật to, 'không!!! gã hay cười!!! mày hãy giác ngộ đi, hãy đầu thú với cảnh sát tất cả mọi chuyện. đừng tiếp tục tạo nghiệp nữa, tao xin mày đấy!!!'

'mày đang cố cầu xin cho mày hay cho lương xuân trường đấy?', tuấn anh bĩu môi, 'lương xuân trường đó có gì tốt mà mày lại mù quáng với hắn như vậy? đâu phải là mày không biết hắn chỉ yêu nguyễn quang hải thôi, hoàn toàn không để mày trong mắt mà!? tao đang tự hỏi trên đời này tại sao lại có một đứa ngốc như mày, đi tin vào loại tình yêu hoàn toàn không có kết quả gì! tội nghiệp thật!'

lồng ngực đức huy trở nên đau nhói vì di chứng của thuốc độc vẫn còn, lão nhất thời phun ra thứ máu đen hoà theo nét mặt xuống sắc trầm trọng. lòng bàn tay lão chảy đầy mồ hôi, bàn chân lạnh cóng như bị ai đó chườm đá vào, cả cơ thể vô cùng khó chịu...

'dừng lại đi!', lão thở dốc, 'trường, và cả mày nữa, ai cũng là bạn tốt của tao, là tri kỷ của tao. tại sao cứ phải lôi nhau vào một chiếc máy xay để nó nghiền nát tất cả chúng ta thế?'

tuấn anh cầm điện thoại của đức huy lên và tự nhiên xem hình tình, đến tận giờ này mà vẫn không hề có một tin nhắn hồi âm nào của xuân trường. gã sát thủ bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sau lại giơ bàn chân ra, lả lướt trên cơ bụng của đức huy một cách khó hiểu.

sau đó, gã mạnh mẽ nhào đến, tay lột chiếc áo của lão ra khỏi người. bản thân đưa mắt nhìn ngắm một hồi lâu, tay bắt đầu cầm con dao lên...

'tao đã cất công xăm tên mày lên bụng chỉ vì thương nhớ mày, thì mày cũng nên xăm tên người mày yêu lên đi chứ nhỉ? chắc chắn khi lương xuân trường nhìn thấy được, sẽ cảm động hơn và nhanh chóng đến đây cứu mày thôi!'

đức huy lắc đầu, tâm can rơi vào cõi tạm, 'không! không được...'

từng vết dao bén sắc rạch lên cơ bụng của đức huy chẳng khác gì cái chết cận kề, máu còn chưa kịp rỉ theo thì một đường cắt mới đã triển, kẻ nằm ở đó đau đớn không thể nào trơ trội. nước mắt trên mặt lão chảy xuống chẳng khác gì mưa rơi, đôi môi run rẩy không thể nói được bất cứ điều gì dẫu chỉ là một câu cầu xin.

'tao thật tình vừa muốn lương xuân trường không về đây, chỉ để cho mày thấu được con người hắn vô tâm với bạn thân mình đến mức nào. và vừa muốn hắn đến đây, như vậy thì tao sẽ làm cho hai đứa chúng mày hai bình chứa mới, ở bên cạnh bố mẹ tao vậy...'

vết cắt chữ 'lxt' được khắc lên bụng đức huy, sau đó, tuấn anh đã chụp hình lại và gửi cho xuân trường, thúc đẩy việc khiến anh mắt híp quay trở về theo lời hẹn.

...

ngày mới lên ở trường erion như một điều hiển nhiên nhất, bình thường và vẫn còn vương vấn chút u ám từ những chuyện đã xảy ra, chỉ khác ở chỗ, nguyễn quang hải hôm nay sẽ chính thức nhậm chức đội trưởng đội sao đỏ theo ý nguyện của thầy hiệu trưởng.

nhà trường đã cho tháo dở căn phòng quản lý học sinh cũ để xây dựng lại, sắp xếp một căn phòng trống khác dành riêng cho quang hải, phù hợp với chức vụ cao cả của em. nhưng trong cõi lòng của cậu bé hiện tại chỉ một mực hướng về lương xuân trường, kể cả khi không như vậy, chức vụ đó hoàn toàn không phải là mong ước của em ngay từ đầu.

thầy hiệu trưởng ở trường này như một cây cột đình vững chãi nhất, lời nói của thầy tựa lệnh một vị vua liêm chính, khi thầy chọn mặt gửi vàng vào ai làm bất cứ điều gì, thì kẻ đó không có quyền chối từ.

chỉ vài phút nữa, em sẽ có mặt ở hội trường và trở thành nhân vật trung tâm giữa tất cả thầy cô, nhận lấy mảnh cờ vàng từ tay thầy hiệu trưởng, trở thành người có cương vị chủ chốt của hội học sinh thuộc ngôi trường nổi tiếng nhất hà thành.

không khí của lớp 10a chắc là nơi hứng khởi nhất trường, các bạn nữ hùa nhau giúp quang hải chỉnh trang lại quần áo, đám con trai thì ngồi xung quanh và nhìn em với ánh mắt đầy tự hào, nói những câu trêu chọc để em bớt căng thẳng.

'mới ngày nào nhìn hải bị đuổi học, nay thành đội trưởng đội sao đỏ cao cao tại thượng, sợ quá cơ!'

'hải! nhìn cậu thành công như vậy, bọn tôi thật sự rất vui. từ nay về sau lớp 10a này có thể ngẩng mặt với tất cả mọi người, tự hào nói rằng ở mảnh đất này có đội trưởng đội sao đỏ!! để xem còn ai dám khinh thường nữa không...'

quang hải lắc đầu, 'tôi còn phải chả biết phải làm gì với cái chức vụ này, chuyện cứ đến đâu thì đến.'

'sao thế? cậu được ngày hôm nay là vì tài trí của cậu mà, cậu dẹp loạn bọn ác độc ở trường, giúp thầy hiệu trưởng giải quyết vấn đề thành tích và tệ nạn! tôi tin chắc tương lai của cậu sẽ sáng rực cho xem! nào, nói cho bọn tôi biết đi, sau này cậu thi vào ngành gì thế, bọn tôi sẽ thi theo cậu!!!'

'phải đấy hải!!! cậu định sau này làm gì để kiếm tiền vậy???'

'bác sĩ? hay là kỹ sư đây?'

'không đâu! nhìn tướng tá của cậu, tuy là không cao nhưng người lại săn chắc, vòng nào ra vòng đó. nếu cậu theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp chắc sẽ dễ trở thành ngôi sao lắm.'

quang hải ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, chỉ vội thở dài một hơi thay cho chút suy nghĩ vẩn vơ, bỗng chốc túi quần của em rơi ra một tấm ảnh, nhanh chóng bị một người bạn nhặt lên. là tấm ảnh anh và em lần đầu selfie cùng nhau ở vườn ánh sáng, sau tất cả, đó vẫn là khoảnh khắc đẹp đẽ vô bờ, bây giờ có muốn quay về ngày đó cũng khó khăn hơn bất cứ thứ gì.

'trông hạnh phúc thế kia! trả cho cậu.'

quang hải đưa tay nhận lấy tấm ảnh từ người bạn, cuối cùng mới trả lời. 'chắc là sau này sẽ không làm gì đâu. vì có anh ấy nuôi tôi rồi.'

em rời khỏi lớp học với tâm trạng vô cùng nặng nề. chẳng hiểu sao suốt từ sáng nay, thứ bên trong ngực trái em lại đập rất mạnh, như lo lắng về một chuyện gì đó có vẻ khó nói sắp xảy ra.

quang hải ngồi một mình bên trong cánh gà của hội trường chỉ để chờ tên mình được đọc lên và lên sân khấu, ấy vậy mà, trong đầu em hiện tại chỉ gọi tên xuân trường, thậm chí còn muốn gào thét tên anh thật lớn cho thoả nỗi lòng. bài phát biểu cố gắng học thuộc từ hôm qua dường như đã vơi đi hết cả, đầu em bỗng chốc trống rỗng như một chuyện vô thường. đã hơn một tuần rời xa anh, không có ngày nào là em không gửi tin nhắn hỏi thăm, ấy vậy mà, anh vẫn chưa hồi âm dẫu chỉ một lần.

em còn nhớ rất rõ, ngày đó anh nói khi anh trở về, người mà anh gặp chắc chắn sẽ là em. nhưng có phải anh đã quên chữ 'đầu tiên' rồi không? nếu anh không gặp em đầu tiên, em vẫn có thể chấp nhận, nhưng tại sao lúc chia xa lại không trả lời tin nhắn? rốt cuộc là anh đang ở đâu, em không biết. và chắc chắn là như thế, mãi mãi em cũng không phải là điều đặc biệt gì so với những người khác.

chiếc tivi bên trong cánh gà của hội trường bỗng cho phát lên một đoạn tin tức đáng chú ý.

'sáng nay, phát hiện một phượt thủ gặp tai nạn trượt chân tử vong ở sườn núi ở sườn núi sapa. hiện chưa xác định rõ danh tính, chỉ biết là nạn nhân nam, khoảng 18 tuổi. khi phát hiện, mặt mũi người này đã biến dạng cho va đập đất đá, ngón tay trỏ bị cắt đứt và hộp sọ mở toang.'

khoảnh khắc quang hải bước lên sân khấu, gương mặt em bần thần nhìn đến tất cả mọi người. toàn bộ thầy cô và một số học sinh đại diện đều chăm chú chú ý đến em, đang trong tâm trạng chờ đợi em phát biểu điều gì đó trước khi nhận mảnh cờ vàng từ tay thầy hiệu trưởng...

trong số đó, có tuấn anh, gã ngồi vắt chân, vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc ở một góc khán đài.

'hôm nay là ngày của em, nguyễn quang hải. em có muốn nói điều gì với mọi người không?'

'em... em...'

chính là không thể nhớ ra mình đã học thuộc những gì đã chuẩn bị, quang hải đứng lặng một chỗ mà cõi lòng gợn đầy những ngọn sóng cao thấp.

'em chỉ muốn nói rằng, em không xứng đáng với chức vụ này. dẫu cho có thật sự là em được thầy hiệu trưởng tin tưởng, nhưng quan trọng là em phải có đủ niềm tin vào bản thân trước mới phải. trong thâm tâm em vẫn luôn nghĩ đến một người, một người rất quan trọng, không còn chỗ để lo lắng cho chuyện của bất cứ ai khác nữa, thậm chí chức trách này là vô cùng lớn lao. tha lỗi cho em ích kỷ, nhưng đây là lựa chọn của em. mong thầy hiệu trưởng và các thầy cô ở đây hãy chọn ra một người đủ sẵn sàng, đủ tự tin để nhận nghĩa vụ này, mà không phải là em.'

ngay sau đó, quang hải chạy ra khỏi hội trường trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. em dừng lại ở giữa sân trường, cầm điện thoại trên tay để xem thật kỹ đoạn tin tức được phát khi nãy. môi em run rẩy, trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai gối em buông lỏng và nhẹ tựa mây khói, quỵ xuống mặt sàn đá cứng chắc.

bên trong đoạn tin tức, người ta làm mờ gương mặt nạn nhân do đã biến dạng và đầy máu me, nhưng bộ quần áo và đôi giày đó, quang hải nhận ra hoàn toàn là đồ vật quen thuộc của xuân trường, không thể khác đi được.

tuấn anh đúng lúc rời khỏi hội trường rồi đứng một chỗ quan sát quang hải. không biết là chuyện gì, gã lập tức tiến đến gần em. 'hải! em có chuyện gì vậy???'

quang hải rưng rưng nước mắt, liên tục lắc đầu, 'không, không phải anh ấy! chắc chắn không phải anh ấy...'

ngay tức khắc, văn toàn từ xa chạy đến đỡ lấy người quang hải, ngăn không cho em quá khích ngay chính giữa ngôi trường. tuấn anh trơ người một hồi lâu, ngay cả gã cũng không thể ngờ được chuyện gì đang xảy ra.

nếu như lương xuân trường chết đi, kế hoạch của gã chắc chắn sẽ thất bại.

nguyễn tuấn anh quay trở về căn biệt thự của mình ngay giữa trời trưa gắt nắng. gã bấm nút mở tầng hầm và nóng nảy bước xuống, trông thấy phạm đức huy nằm vật vờ với gương mặt trắng bệt, không còn dấu hiệu nào là có thể sống vui vẻ, gã tức giận lôi người lão dậy rồi quăng xuống bằng một lực bạo dạn, vô thức khiến máu từ 'vết xăm' mới đây trên người lão bắn ra hết cả.

'nói cho tao biết là lương xuân trường đang ở đâu? hắn không thể chết được!!! nếu hắn chết đi, mày cũng không thể sống sót!!!', tuấn anh hét lớn.

đức huy trừng ánh mắt vô hồn nhìn tuấn anh, 'thằng trường không chết, tao cũng không chết. người chết là mày, mày đã chết ở tâm can và nhân cách rồi nguyễn tuấn anh ạ...'

cơn giận lên đến đỉnh điểm, tuấn anh hung hăng đặt một chân đang mang đôi giày đế cứng của mình lên bụng đức huy, đúng ngay chỗ vết thương vẫn còn chưa lành đó mà mạnh mẽ dùng lực dày xé. bàn tay gã cố tạo thành nắm đấm, miệng vẫn cứ nở nụ cười vô cùng man rợ, thêm một chút ngấu nghiến của cơn giận chưa nguôi.

tiếng rên rỉ tuôn trào từ khuôn miệng đáng thương của đức huy nghe sao thật sự não nề, cơn đau da thịt của gã dường như đã chạm đến những cột mốc mới, lần đầu tiên trong cuộc đời được trải qua.

gân cổ đức huy dường như muốn đứt theo từng đoạn ruột bên trong khoang bụng, số máu được sinh ra cứ thế dồn ép và chảy ra theo vết thương xấu xí ở bụng. gã đang cố gắng tưởng tượng bản thân như được đi trên than lửa, vì như vậy sẽ dễ chịu hơn cảm giác bây giờ rất nhiều.

ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại đức huy bỗng dưng phất lên một tiếng chuông cuộc gọi đến, tuấn anh bất giác cầm lên xem thử, cuối cùng phát hiện số điện thoại đó là của xuân trường.

gã dừng lại, loay hoay một lâu rồi bắt máy nhưng quyết định im lặng, chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng trước.

'có phải là tên sát thủ giấu mặt không?'

không phải là giọng của xuân trường, nhưng tuấn anh cũng không thể biết đó là giọng của ai. tầng hầm ở dưới căn biệt thự của gã có kết nối hàng đống thiết bị chống định vị hay dò tìm, cổ họng gã được gắn thiết bị thay đổi giọng nói, người muốn gài bẫy gã sẽ không dễ dàng gì đạt được mục đích.

'mày là ai?', gã hỏi.

'người mà mày cố giết nhưng lại không chết...'

dừng lại một vài giây để suy nghĩ, tuấn anh bất chợt nhớ ra vẫn còn một kẻ mà gã đã đích thân ra tay nhưng vẫn chưa thấy tung tích là đã chết...

'... bùi tiến dũng?', tuấn anh chau mày, 'sao mày lại có điện thoại của lương xuân trường?'

'còn không phải tao là người leo núi cùng lương xuân trường sao? chính những thù hận trước đây đã khiến tao ra tay độc ác, đẩy nó xuống núi. ngón tay trỏ của nó tao đang giữ và bảo quản, bằng chứng là vân tay của nó đã mở được điện thoại của nó rồi đây. lương xuân trường đúng là một tên ngu đần, nó hoàn toàn không biết vân tay của nó giá trị như thế nào, còn tao thì biết, tính sơ sơ chắc cũng được 100 triệu đô nhỉ?'

ai ở trường erion cũng chắc như đinh đóng cột rằng, mối quan hệ giữa lương xuân trường và bùi tiến dũng vốn không hề tốt đẹp. đương nhiên, nguyễn tuấn anh cũng thấu điều đó như nằm lòng.

gã nghe đến đây, tâm can bỗng như được kéo dãn, lập tức ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt đức huy và ung dung vắt chéo chân. bàn tay gã lã lướt và mơn trớn trên chiếc bình thủy tinh to lớn chứa đầy formaldehit, hai mắt nhìn ngắm gương mặt người bố nuôi đang lơ lửng bên trong.

'mày muốn gì?', gã nhẹ nhàng.

'tao biết được bí mật viên kim cương là từ bác kiện, nhưng bác ấy không biết nơi nào có mật thất chứa viên kim cương ấy, hiển nhiên là tao cũng không. hay là chúng ta cùng hợp tác đi, tao và mày gặp nhau ở điểm hẹn trước đó mày nhắn, tao mang đến ngón tay trỏ của lương xuân trường, chúng ta sẽ cùng đi mở mật thất. có được không?', tiến dũng phân giải.

tuấn anh cười nhếch mép, 'mày không sợ là mày sẽ chết sao?'

tiến dũng cười lớn, 'tao chết cũng được, chắc chắn ngón tay trỏ của lương xuân trường cũng sẽ chết theo tao. vậy thì cả đời của mày cũng không nhìn thấy được viên kim cương đó nữa! nhưng nếu mày suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy tao với mày rất có duyên với nhau đấy tên sát thủ ạ! vì sao vì sao? tao chính là người chỉ điểm cho mày hai chiếc mô hình, mày giết tao nhưng tao không chết, giờ đây tao chuẩn bị là người đưa cho mày vân tay của lương xuân trường để mở mật thất. nếu như mày chịu hợp tác với tao, chắc chắn tao sẽ là một người rất có ích cho cả những việc làm sau này của mày...'

tuấn anh nuốt khan, một vài khoảnh khắc qua đi, gã đã cảm thấy lời phân tích của tiến dũng thật sự hợp lý.

'để tao suy nghĩ đã...'

tiến dũng nhanh miệng, 'không cần suy nghĩ, tao sắp về đến hà nội rồi. 7 giờ tối nay gặp nhau ở công viên gần trường! chúng ta có cùng nhau giàu có hay một mình mày phải thất vọng, đều là tùy mày chọn đến hay không đến!'

tiến dũng tắt máy bất chợt, sau đó vài giây, hắn gửi một tấm ảnh chụp ngón tay trỏ đứt rời đang được ướp trong thùng đá lạnh cho tuấn anh, chứng minh những lời hắn nói hoàn toàn là sự thật.

...

'cậu ăn một chút cháo đi.', văn toàn để chén cháo nóng lên đầu giường, 'từ sáng đến giờ đã không ăn gì rồi.'

quang hải ngồi co ro một góc giường, gương mặt không còn một chút biểu cảm nào cho ra hồn. những chuyện không hay cứ thế xảy đến, đến lúc này em làm sao có thể chấp nhận được xác chết người ta tìm được ở sapa là xuân trường? bản thân đã chẳng thể ngờ rằng, ngày đó khi anh nói lời tạm chia tay lại là lần cuối cùng cả hai giáp mặt với nhau.

'anh ấy chắc chắn sẽ trở về, cả anh huy nữa. hai người họ chỉ chơi trò mất tích thôi, có đúng không? anh toàn! anh nói thử xem...', em loay hoay bàn tay văn toàn rồi hỏi trong ngu ngơ.

phạm đức huy mất tích hơn hai ngày. vì gia đình không liên lạc được nên họ đã cho rằng lão đi theo người bạn thân của lão là lương xuân trường đến một nơi nào đó mà không ai biết. để rồi khi tin tức người bị té núi chết sáng nay có thể là lương xuân trường, mọi bi kịch đã diễn ra theo đúng như câu chuyện ngàn năm có một.

em chẳng biết tại sao mình lại thản nhiên ngồi ở nhà mà không làm gì, chỉ để chờ đợi, em trông chờ vào một phép màu nào đó có thể xảy ra, chẳng hạn như cảnh sát sẽ xác nhận rằng người chết không phải là anh. nhưng bộ quần áo kia, đôi giày kia, dáng vẻ xuất hiện trong đoạn video kia đã khiến đầu óc em cứ mãi liên tưởng đến điều khó khăn vốn dĩ không thể nói.

nếu như đó thật sự là lương xuân trường, thì nguyễn quang hải còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa? nếu như đó là lương xuân trường, lời yêu thốt ra từ miệng của nguyễn quang hải mãi mãi sẽ bị vùi lấp, tình cảm của cả hai cũng vì thế mà tuyệt nhiên phai mờ, người ta sẽ không biết rằng, anh vì em mà đã hi sinh nhiều như thế nào, anh vì em mà chưa lần nào buông tay.

chỉ có em ích kỷ, em từng không xem trọng tình yêu này, em khiến anh đau khổ trong lúc anh phải đang trôi dạc giữa đại dương không thấy bến bờ.

'tại sao em lại tệ như vậy chứ?', quang hải khóc hết nước mắt, 'tại sao? tại sao chứ...'

văn toàn đặt một tay lên vai quang hải, thả cõi lòng theo cậu em vì ngay cả hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào. hắn chiều theo ý em đi lấy một chiếc khăn nóng để giúp em lau mặt, để rồi khi trở ra từ nhà vệ sinh, hắn đã không nhìn thấy em đâu nữa.

khu nhà mới của quang hải gần về đêm thì càng ít người xuất hiện, ấy vậy mà, những ai đang có mặt ở con đường này vô cùng đông đúc cũng chính là muốn xem bộ dạng đau khổ của một cậu bé đang ngóng chờ tin tức của người yêu.

văn toàn chạy ra đến cổng thì đã nhìn thấy đám đông đang chú ý vào một con hẻm ở giữa hai căn nhà, hắn chậm rãi lần mò xem, cuối cùng phát hiện quang hải đang đứng tựa trán vào bức tường tối tăm, khóc không thành tiếng.

cũng là con hẻm này, em nhớ rất rõ, anh đã níu kéo em bằng mọi cách nhưng cuối cùng chỉ nhận về mình một sự phũ phàng đau đớn. càng nghĩ về anh, em càng nhận thấy bản thân thật tệ hại. càng nghĩ về anh, em càng cảm thấy mình đã không lần nào quyết liệt trong chuyện tình yêu này.

ngay cả việc yêu anh mà không dám nói, chính là vì sự hững hờ và vô tâm, hoàn toàn không phải chất xúc tác đẹp đẽ gì.

'cậu hãy bình tĩnh được không? anh quang phong bảo tôi đến để trông chừng cậu, tôi biết phải làm thế nào khi thấy cậu tiều tụy như vậy đây...', văn toàn nhẹ nhàng chạm vào vai quang hải.

'anh trường có phải đã chết rồi không? tại sao ngay cả một thứ niềm tin rằng anh ấy vẫn còn sống, em cũng không thế này...'

tuấn anh mặc một bộ trang phục toàn đen và chiếc khăn che mặt quen thuộc, hoà lẫn theo đám đông ở đầu con hẻm, quan sát thật kỹ tình trạng của quang hải. gã phải chắc chắn rằng xuân trường chính là người đã chết giống như lời tiến dũng nói, gã phải thật sự tin rằng, những người xung quanh cũng đang đối mặt với chuyện này một cách tự nhiên, không có ai giả dối.

nếu quang hải đã đau khổ cùng cực như thế, nghĩa là ngay cả em cũng tin chuyện đó là thật, hoàn toàn không phải chỉ một mình gã. bản thân đã yên tâm được phần nào, gã mạnh dạn rời khỏi đó và đi đến điểm hẹn để gặp tiến dũng.

...

/flashback./

'bây giờ tao sẽ đi gặp bùi tiến dũng. nếu như thành công trong một tiếng, tao sẽ quay về đây cứu mày. còn không, tao rất tiếc lão đầy lông à, mày cũng không được sống sót.'

chiếc thùng thủy tinh lớn gồm hai ngăn, một ngăn rỗng và một ngăn chứa đầy axit. đức huy bị tuấn anh cho vào ngăn rỗng rồi đóng nắp lại, cánh cửa phân lớp giữa hai ngăn có cài đặt mã khoá thời gian...

trong vòng 60 phút, nếu tuấn anh không kịp trở về để giải cứu đức huy, cánh cửa phân lớp sẽ mở ra để axit ở ngăn kia tràn qua ngăn chứa đức huy, ăn mòn hết cơ thể lão.

/emd flashback./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip