42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bầu trời đêm không buông nổi một ánh sao nào, cơn gió bấc cứ thế phất thật dài qua từng kẽ hở, trên con đường dài dẫn đến phía trước căn nhà thuê cũ của quang hải bây giờ cũng trở nên tối tăm hơn cả. một mình em nhanh chân chạy đến phía trước khi nhìn thấy xuân trường đang đứng đợi sẵn ở đó, anh ăn diện thật sự thanh lịch và đầu tóc gọn gàng, đôi môi luôn hiện hằn nụ cười hướng về em, cũng vì thế mà lòng em như lĩnh hội được bao nhiêu là điều kiện của tình yêu, rằng đối với anh thì chưa bao giờ phai nhòa.

cuộc gọi bất chợt từ lúc chiều, anh bảo rằng tối nay phải gặp nhau ở chiếc ghế đá dưới nhà thuê của em và muốn nói một lời. thời thế đổi thay, em không còn đặt quá nhiều tâm tư vào những chuyện đã xảy ra nữa, đặt biệt là anh, đối với em như một lẽ thường tình và khiến bản thân phải chiều chuộng theo.

'xin lỗi anh trường, em đến trễ.', em cho hai bàn tay vào túi áo ấm, miệng vừa nói mà khói lạnh cứ phả ra ngoài.

xuân trường khẽ khàn lắc đầu, 'anh cũng vừa mới đến thôi, còn chưa kịp ngồi vào băng đá thì đã nhìn thấy hải rồi.'

'vậy bây giờ mình ngồi xuống đi.'

'được, miễn là hải cho anh ngả đầu vào vai em như mọi khi.'

chiếc băng đá duy nhất ở phía đối diện nhà thuê cũ của quang hải tựa như chứng nhân tình yêu của cả hai, ngay sau nó là một khoảng đất trống vô cùng tối tăm, chỉ mọc lên lỏm chỏm vài cây cỏ, tiếng côn trùng kêu ríu rít nghe sao buồn thảm.

quang hải trong phút chốc đã bật cười, vì không chỉ là bờ vai thôi, mà em tình nguyện để xuân trường tựa vào ở đủ mọi bộ phận trên cơ thể mình. thật giống như cái cách anh đã bất chấp tất cả phản bội lại tính cách dễ chịu vốn có của mình để cứu em, tính kế giúp em quay trở lại trường, còn nhẹ nhàng trở thành con người yêu em hơn bất cứ ai ở thủ đô xa hoa này.

vẫn như cũ, màu trời đêm chỉ lấp ló đâu đó loại ánh sáng mờ ảo soi rọi lên gương mặt xuân trường, anh ngồi hơi thấp và để thẳng đôi chân dài thượt của mình như đo đất, sau cùng là khẽ khàn ngã đầu vào vai quang hải. ngay sát bên cạnh, em ngồi gọn gàng và thẳng lưng, cố gắng dồn trọng tâm vào bờ vai còn lại để bờ vai mà anh đang tựa vào bất giác trở nên mềm mại, dịu êm.

'anh thích nhất là những lúc như thế này, chỉ có anh và hải thôi, anh ngã đầu mình vào vai hải. dù cho có xảy ra chuyện gì mà vẫn chưa thể giải quyết được, anh vẫn cảm thấy thích.'

xuân trường phát xuất một câu nói đầy ẩn ý bằng chất giọng ấm áp của mình, sau bao nhiêu vấn đề khó nói xảy ra, bây giờ dường như không thể vui vẻ như trước. hoặc thậm chí là, cả hai vẫn còn nhớ rất rõ, là họ đã chia tay.

'xin lỗi anh trường, những lời hôm đó em nói với anh thật sự quá tàn nhẫn. em vẫn đang tự trách mình tại sao lại đối xử với anh như vậy, em...'

'hải! không phải lỗi của em, anh biết tất cả là bố anh, đã ép em rời xa anh. ông ấy còn quá đáng hơn vì đã bắt em ngay sau khi tỉnh lại phải rời khỏi bệnh viện, đến thuê một căn nhà khác. tất cả chỉ muốn chúng ta không thể gặp lại nhau nữa.', xuân trường bất giác nhỏ giọng, 'nghĩ lại thì chuyện của hai đứa chúng ta cũng trớ trêu thật đấy.'

'anh trường, sao anh lại biết chứ?', quang hải thắc mắc.

'hôm đó thăm bố ở trại giam, bố đã nói cho anh nghe mọi chuyện. hải biết không? sau tất cả, bố nói hải là một người đi cùng với anh thì hai người sẽ có thể bảo vệ cho nhau, nghĩa là ông ấy đã không cấm cản chúng ta nữa rồi.', xuân trường đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi lại tiếp tục giọng điệu trầm lắng ấy, 'nhưng nếu phải suy nghĩ kỹ lại lời của bố anh nói, có lẽ ông ấy vẫn cho rằng chúng ta ở bên nhau sẽ gặp rất nhiều chuyện không hay.'

đuôi mắt quang hải bỗng chốc híp chặt, em quay sang nhìn đến mái tóc đen bóng của xuân trường mà lòng như trở về cõi vô định. một đốt ngón tay của em đặt trên lưng anh từ nãy giờ nhất nhất tê tái, tựa như biết ý định của anh về sau này là gì.

xuân trường đưa đầu rời khỏi bờ vai mềm mại của quang hải, anh ngồi thẳng lưng để đổi lại bản thân trông cao to hơn em, sau lại mang gương mặt niềm nở mà quay sang. 'chỉ khi chúng ta không ở bên nhau nữa, mới thật sự là tốt cho cả hai. anh đã nghĩ như vậy, không biết ý hải như thế nào?'

không biết từ lúc nào mà tim em trở nên nghẹn thắt, không thể thở nổi dẫu đã cố gắng tiếp nhận mọi chuyện diễn ra ở trước mắt mình bằng một tâm trạng thoải mái vô tả. em bất giác đứng dậy rồi dừng lại sau vài bước, chỉ trơ tấm lưng bé nhỏ của mình cho anh xem. không còn cách nào khác ngoài việc giấu hết số nước mắt xuất phát từ sâu trong cõi lòng mình, nếu yếu đuối trước mặt anh ngay lúc này, sẽ chỉ làm cho anh thêm đau đớn mà thôi.

em đã tưởng rằng mình có thể trở thành bờ vai vững chắc để anh tuyệt nhiên tựa vào, từ hôm nay và những ngày về sau này nữa. nhưng mọi chuyện vốn không giống như em mường tượng, người con trai đó một khi quyết định chuyện gì thì chẳng thể lung lay nổi. anh của em đã hình thành một lớp vỏ ngoài cứng chắc sau khi trải qua biết bao nhiêu thương tổn của trần đời, nhìn kỹ vào ánh mắt anh khi nãy, em còn không thể nhận ra nổi, liệu bản thân em có vị trí nào ở bên trong hay không.

quang hải hít thật sâu vào rồi nhẹ nhàng thở ra, giọng nói run run nghe sao não nề, 'sao em có thể không đồng ý được chứ? miễn là lời của anh trường nói, em đều nghe theo.'

ngay khoảnh khắc ấy, xuân trường lao đến ôm chặt quang hải từ phía sau bằng một lực có vẻ mạnh bạo, hành động đã khiến số nước mắt ấp ủ từ nãy giờ trong em đổ ra ngoài vực má hết cả.

lòng không hề muốn rời xa vòng tay ấm áp đang giữ chặt mình, nhưng dù thế nào đi nữa, đó mới là quyết định tốt nhất của hai, ít nhất là trong thời khắc này.

'anh xin lỗi, hải! anh thương em, nhưng anh cũng không thể làm khác được.'

'em cũng thương anh trường nữa. em chính là chưa bao giờ, chưa bao giờ ngừng thương anh trường, nếu anh hiểu lòng em thì hãy ở lại được không?', quang hải nức nở. 'hay là anh trường suy nghĩ lại đi, mình đừng rời xa nhau nữa. chúng ta tiếp tục ở hà nội, tiếp tục đến trường để đối mặt với mọi chuyện, khi đó em và anh trường sẽ bảo vệ nhau như lời bố anh nói...'

bàn tay xuân trường đan sát nhau, nhẹ nhàng chạm lấy chiếc cổ nhạy cảm của em được bao bọc bởi lớp áo lông bên ngoài. dĩ nhiên là anh hiểu được, cô đơn cũng là một thứ cảm giác khổ đau, nhưng so với thương tổn cơ thể hay thậm chí là chết chóc, vẫn thua xa vạn dặm.

'sau tất cả những chuyện xảy ra, hải cũng thấy rồi đấy, những người ở xung quanh anh đều không có kết cục tốt đẹp. nếu như bắt em đi cùng anh, nối dài đoạn đường tình cảm của chúng ta thì chẳng khác nào giam em vào ngục tối để chờ đợi chuyện gì đó khủng khiếp tiếp theo sẽ xảy đến. anh đã quá mệt mỏi rồi, đầu óc anh bây giờ như trống rỗng, không thể chịu đựng thêm bất cứ khổ đau gì nữa đâu.'

'nhưng mà...'

'chẳng phải hải vừa nói, miễn là lời anh nói thì em đều nghe theo sao? nào, nghe lời anh đi.'

chỉ là đúng như giấc mơ hôm trước, kẻ mà tên sát thủ đó thật sự muốn nhắm đến, chỉ có một mình lương xuân trường. vì mẹ anh đã chết thay anh. nếu anh tiếp tục ở bên cạnh nguyễn quang hải, ấy chẳng phải lại đưa em đến cửa địa ngục để chờ chết hay sao? anh đúng là muốn một lần đối đầu với tên sát thủ bí ẩn đó, nhưng không có nghĩa là bản thân sẽ mang những người bên cạnh mình ra để mạo hiểm, và đầu óc anh những ngày này, đúng thật là không thể suy nghĩ được gì ngoài việc rời khỏi, việc trả thù vẫn là tạm gác lại.

anh chuyển cơ thể em quay sang để đứng đối diện với mình, sau lại đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em rồi nhanh chóng rời khỏi, 'chắc là anh sẽ rời xa hà nội một thời gian, ở đây chỉ làm anh nhớ đến những chuyện đau khổ đó thôi. thứ cho anh ích kỷ đã quyết định ra đi, vì anh muốn đầu óc mình được thoải mái, không muốn vướng bận vào quá nhiều chuyện xảy ra ở trước mắt nữa...'

quang hải hoang mang, liên tục lắc đầu. 'anh trường định đi đâu? anh cho hải theo với...'

'nào, không được...'

'anh trường đừng như vậy mà.'

quang hải nũng nịu một câu rồi tự động nhón gót, đưa môi mình mạnh bạo hôn lấy môi xuân trường. hai cánh tay em câu chặt cổ anh, ngăn không cho anh dứt khoát rời đi ngay lúc này.

em thả lỏng, dùng chiếc lưỡi nóng hổi của mình để dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng của kẻ đối diện. anh bấm chặt vòng eo em, dòng điện chạy ngang như được trút bỏ mọi muộn phiền đã qua dẫu chỉ là một ít, thứ cảm giác đang tan trong vòm họng mình thật giống như viên kẹo ngọt, làm anh muốn mút mãi mãi. cả hai hoà quyện vào nhau như muốn tận hưởng một loại thần dược cực mạnh, khiến con người trở nên thoả đáng sau những ngày kiệt quệ.

không biết từ lúc nào, chân em lùi bước rồi kéo theo anh đi xuống khoảng đất trống chỉ có mọc vài ngọn cỏ, nơi không có ngọn đèn nào rọi đến.

anh thoải mái tựa lưng vào một thân cây gỗ lớn, bây giờ chỉ kịp nhắm mắt để tận hưởng sự điệu nghệ đến từ khuôn miệng của cậu bé ở trước mặt. em hôn đến khắp cổ anh, bàn tay hư hỏng ở bên dưới cứ chọn tháo dở những chiếc thun nhiều lớp của anh, hòng tìm đến lớp da cuối cùng.

mặc cho em xâm chiếm, hai chân anh trở nên vô lực, cơ bụng cứ thoi thóp theo làn da tay em bây giờ mải chạm vào. anh thở dốc, miệng nhẹ nhàng gọi tên em. 'hải...'

quang hải không màng đến việc sẽ xấu hổ như thế nào với trời đất, xấu hổ với xuân trường và cả với chính bản thân mình, em một mực quỳ xuống, khuôn miệng bé xinh ngậm lấy thứ cự vật tuyệt diệu nhất của một đứa con trai ngay trước mặt, phút chốc khiến xuân trường như rợn hết cả người. anh ngước cằm lên trời, chân thả lỏng, tràn trề đê mê, rơi vào cõi mộng mị từ đời đời kiếp kiếp.

còn lại những điều trắc trở, chỉ một mình xuân trường co thắt gân cốt vào tâm can, bàn tay anh sờ nhẹ lên mái tóc ngắn cùn đang nhấp nhô bên dưới hạ bộ của mình. chính thứ vật hoàn hảo với kích thước không hề gọn của anh đang nương náu vào không gian chật hẹp của quang hải.

em ngậm chiếc đầu đó, nhắm mắt tận hưởng thứ 'thức ăn' ngon lành cắn mãi không đứt, sau lại cố gắng để nó dồn ép sát cổ họng, em rùng mình một hơi vì nôn khan nhưng bản thân vẫn cố gắng giữ chặt ở đúng nơi quy định. số chất nhờn tiết ra đã khiến em cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết, có lẽ chỉ vì đã dễ dàng đôi chút.

khuôn miệng em nào giờ chỉ nói lẽ phải, phun châu nhả ngọc và hôm nay thì còn phải ngậm... những thứ kỳ lạ nữa.

tựa như thể bao nhiêu là chuyện xảy ra rồi rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình quang hải ở lại bên cạnh xuân trường, nguyện tận hưởng hết bầu mực đang cô đọng theo thời gian. em dùng chiếc lưỡi sạch sẽ của mình và liếm xung quanh phần nối giữa da và thịt của anh, nơi có vòng khe nhỏ, rồi cố gắng tụt xuống để mút mạnh phần thịt bên trong vô cùng tươi ngon.

tạm thời rời xa những cảm giác đớn đau đến từ cuộc đời, đổi lại bây giờ anh rợn người theo từng đợt gió lạnh ban đêm, để cả cơ thể trơn tuột xuống theo thân gỗ, ngồi bệt ở dưới đống cỏ từ khi nào không hay. quay đi quay lại, anh nhìn thấy em bây giờ cúi sát người xuống như một lẽ thường tình, chiều theo tư thế của anh.

chiếc bụng săn chắc của anh cũng giống như bức tường vững chắc để đỉnh đầu em tựa vào, miệng em càng lúc càng hung bạo, khi cố tình nhìn đến đầu môi nhọn hoắc đó, anh quan sát thấy một vài sợi lông vương vấn. thảo nào, có những khi anh cảm thấy đau điếng, mà không phải vì răng em.

bàn tay em nắm chặt tay anh, thật chặt thật chặt, cho đến lúc anh khẽ kêu lên một âm thanh sảng khoái, dồn dập biết bao là nỗi u uất tuôn tràn ra ngoài, mùi vị vô cùng chất lượng.

lòng anh khẽ thích thú và pha lẫn chút ngượng ngùng khi nhìn em nuốt hết cả, đã quá lâu để tích tụ, nên nó giống như một con suối đầy nước trắng đục, và đặc sệt.

xuân trường thở dốc vài hơi, trán anh nóng hổi, mồ hôi đổ đầy ra cả. 'sao lại nuốt chứ? em manh động quá rồi...'

'không còn cách nào khác, vì sắp phải xa nhau nên em sẽ nhớ anh trường lắm.'

em đặt nụ hôn vào môi anh, giọt nước mắt em nhẹ nhàng cứ thế chảy dài làm ướt lan đến bờ má anh, cuối cùng thì cũng tự nguyện rời khỏi.

'không biết là khi nào, nhưng khi trở về thì người anh nhất định tìm gặp sẽ là em.', xuân trường khẽ cười nhạt.

quang hải cố gắng nhìn vào mắt xuân trường để thấy chính bản thân mình bên trong, một giây phút trôi qua, em cảm thấy bản thân đã tiếp thu được tất cả những gì anh nói, gương mặt em không còn buồn khổ như ban đầu nữa. 'chúng ta có đang chia tay không anh?'

'không.', xuân trường lắc đầu, 'chúng ta chỉ đang tạm dừng thôi.'

...

'tại sao gã hay cười lại lừa dối mình? đầu gối của nó hoàn toàn không bị làm sao cả, mà xương sườn của nó từng gãy. hay có phải vì nó muốn giấu điều gì không?'

vừa đi vừa suy nghĩ, đức huy vô thức dừng lại trước cửa phòng thí nghiệm hóa, nơi từng xảy ra vụ án mạng của công phượng.

lão chập chờn bước vào trong căn phòng thí nghiệm bây giờ không có ai, chuyện đã qua sau nhiều tháng, ấy vậy mà, lão vẫn cảm thấy nơi đây còn một chút lạnh lẽo.

bàn tay nhỏ nhắn sờ lên mặt bàn đá cao nghều đến lưng, vô cùng cứng chắc và nhiều góc cạnh bén sắc. thầm nghĩ nếu ai mà chẳng may ngã vào, ắt sẽ bị thương rất nặng. lão còn nhớ rất rõ, sức lực của công phượng hoàn toàn không thua bất cứ ai ở trường này, hắn hành động dứt khoát, biết nhiều loại võ, hiển nhiên sẽ không để mặc cho người ta hạ gục một cách dễ dàng được.

hoặc kẻ đã hạ gục được hắn, ắt cũng phải trầy da tróc vẩy, chẳng hạn như gãy vài chiếc xương sườn.

phạm đức huy tự mình suy nghĩ rồi lắc đầu để kịp xua tan đi những thứ không hay đó, nguyễn tuấn anh đúng là giấu diếm chuyện mình bị gãy vài chiếc xương sườn vào bốn tháng trước, nhưng biết đâu đó là vì lý do khác, không liên quan gì đến việc do ẩu đả với nguyễn công phượng mà ra thì sao? dù gì thì từ trước đến giờ tính cách của gã vẫn luôn khép kín, chưa bao giờ thổ lộ bất cứ điều gì cho người bạn thân như lão nghe, nên là sẽ có một câu chuyện khác khiến gã phải che đậy mà không phải là hành động phạm pháp ghê tởm ấy.

'này huy, mau về lớp! cảnh sát đến hỏi chuyện tất cả mọi người ở trường này.'

đối tượng có thể là tên sát thủ bí ẩn có rất nhiều, và một trong số đó, hoàn toàn không thể loại bỏ học sinh ở trường erion. đội ngũ cảnh sát đã phân tích vô cùng chắc nịch, cái chết của công phượng là ở phòng thí nghiệm, camera cổng trường không hề ghi lại có bất cứ tên sát thủ áo đen nào vào ngày hôm đó, ngay cả phí minh long vào trường bằng cách leo tường, khi đó hắn cũng không trông thấy có ai khác ngoài bản thân mình.

vậy thì sẽ còn một con đường khác đi vào trường erion. phải là người của trường, hoặc học sinh học đủ lâu mới biết rõ con đường này.

'ông lương chỉ nhận là mình đã thuê sát thủ giết công phượng, hoàn toàn chối bỏ mọi liên quan đến cái chết của minh vương. nghĩa là, cái chết của minh vương rất có thể đã được sắp đặt để gài ông lương vào tròng, nếu đó là tên sát thủ bí ẩn làm, tôi vẫn chưa tìm ra được xích mích hay chuyện bí mật giữa tên sát thủ và ông lương là gì?', một cảnh sát phân tích. 'có phải họ còn nợ tiền nhau không?'

'hoá đơn giết công phượng mà ông lương gửi tên sát thủ được tìm trong email của ông lương là 100 triệu, nhưng ở dòng cuối ông lương có ghi là 'khi nào hoàn thành thì sẽ chuyển phần còn lại', tại sao thế? giết người rồi còn chưa đủ 'hoàn thành' sao?'

'còn nữa, chiếc lắc vàng là một manh mối rất quan trọng, ngoài vết máu dính trên đó là của bà lương ra, rất tiếc là chúng ta không tìm thêm được adn nào khác lưu lại trên chiếc lắc. lắc vàng này rất giá trị, bao gồm 54 mắc xích, tiếc là sau nhiều ngày điều tra, mẫu này không có bán hay sản xuất ở bất cứ tiệm vàng nào, nên rất có thể là hàng tự tay làm. nếu như tự tay làm, một là hàng tặng, hai là đồ đôi.'

đức huy đứng xếp hàng cùng lúc với những học sinh khác, họ sẽ cùng nhau nhận diện chiếc lắc vàng đặc biệt đó qua tấm ảnh ro đùng mà đám cảnh sát đặt để ngay giữa trường học.

sếp ngụy sẽ không ngờ rằng ngày hôm đó đức huy nghe lén cuộc trò chuyện giữa sếp và quang hải nên lão đã bảo tuấn anh cất đi chiếc lắc vàng để không dính phiền phức. và điều đó đã xảy ra, tuấn anh không cần phải tỏ ra bối rối, gã bình tĩnh đến nổi đứng trước đám cảnh sát mà còn không buồn chấp hai tay ra đằng sau. đức huy đứng từ xa quan sát được, chính là có một chút gì đó nghi ngờ.

'cậu là học sinh mới sao? trước giờ lớp 12 trường này chưa từng nhìn thấy cậu?'

sếp ngụy dừng lại ngay trước mặt tuấn anh, sau khi nhìn từ đầu đến chân gã hay cười, sếp có chút thắc mắc về một hình bóng quen thuộc nào đó.

tâm lí học tội phạm vốn dĩ cho phép người điều tra vẽ ra tướng dáng hay thậm chí khuôn mặt của hung thủ, tuấn anh từng có tiền sử bị thương, tướng đi không hề vững vàng, mái tóc gã cũng có phần dài thượt ở phần mái, rất phù hợp với những mô tả của ông lương về tên sát thủ...

tuấn anh nở nụ cười tươi, 'vâng, cháu nghỉ hơn bốn tháng nay vì phải ở nhà dưỡng thương.'

'cháu bị tai nạn gì?'

'là tai nạn xe hơi, vết thương ở chân và cả xương sườn, cũng khá nặng.'

sau câu trả lời vô cùng quyết đoán của tuấn anh, đức huy lập tức mở to mắt nhìn gã. chấn thương về xương sườn đó chưa bao gã nói với ai kể cả lão, thế nhưng bây giờ lại công khai cho tất cả những con người đang có mặt ở trường tường tận. đức huy thầm nghĩ, tuấn anh chỉ vì muốn thành thật trả lời với cảnh sát nên mới không giấu giếm nữa, ắt gã cũng không liên quan gì đến những vụ giết người kia.

dừng lại được một lúc, sếp ngụy cười trừ, chỉ để lại một đôi mắt ghim sâu về hướng tuấn anh rồi nhanh chóng rời khỏi, kết thúc buổi truy vấn những người ở trường.

'tại sao tao chưa từng nghe mày nói mày bị thương ở xương sườn? không phải mày chỉ gãy chân ở đầu gối thôi sao?'

đức huy bắt lấy vai tuấn anh sau giờ tàn, còn cố gắng nhét vào tay gã hay cười một chai trà đào cam sả như chuyện thường ngày. tay tuấn anh nhận lấy rồi tự nở một nụ cười thật tươi, chỉ vật vờ tấm lưng để bước về phía trước mà không cần nói gì.

'gã hay cười, mày rốt cuộc có chuyện gì thế? đừng làm tao lo mà!!!'

tuấn anh ngồi xuống ghế đá cách đó không xa, miệng vẫn chưa thể ngưng cười cho đến hết buổi. đức huy nhìn theo gã như cái cách phải ngóng chờ một điều gì, cuối cùng lại lẳng lặng đặt cơ thể ngồi ngay bên cạnh.

gã hay cười ngồi ngã lưng vào thành ghế, để chiếc bụng phẳng lì của mình trơ ra, sau đó vài giây, gã giở chiếc áo lên, để lộ ở nơi be sườn của mình là hình xăm chữ 'pdh' bị phai nhoà, với cả loang lổ vài vết sẹo...

'sao lại như vậy...', đức huy há hốc mồm...

bàn tay lão sờ vào nơi có hình xăm bị phai nhoà bởi vết sẹo, nhưng vẫn có thể nhận ra, đó chính là tên viết tắt của lão. gã cười theo từng sự động chạm vào, đổi lại là nhịp tim đang đập loạn lên hết cả bên trong ngực trái. khung cảnh xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng theo thời thế, lôi kéo theo là dòng cảm xúc trôi chảy nhẹ nhàng nhưng không lối thoát.

'nếu ngày đó để mày phát hiện vết thương này, chẳng phải là tao sẽ bị lộ hết tâm tư của mình ra quá sớm hay sao?'

đức huy bần thần, miệng còn không phát tiết nổi bất cứ một âm thanh nào. bàn tay lão run run rồi giúp gã kéo áo xuống, đổi lại là lão ngồi khép nép như một cô gái biết yêu ở tuổi mới lớn.

'lão đầy lông, sao mày không nói gì đi?'

đức huy lắc đầu, 'mày làm tao không biết phải nói gì nữa...'

tuấn anh cười trừ, 'ngại à?'

'ngại gì...'

'người ngại ngùng như mày, đúng là gu tao luôn rồi.'

'đừng vậy mà... hay là nói chuyện khác đi.'

tuấn anh uống một hớp trà đào, sau lại đứng dậy như chuẩn bị phải rời khỏi. 'tao với mày chỉ có thể nói chuyện tình yêu thôi, nếu mày muốn nói chuyện khác thì hãy đồng ý lời tỏ tình của tao đi đã...'

...

'mày đi mà không nói lời gì cả, làm bố mày lo thật sự!'

'tao không sao, hai ngày nay sống rất tốt.'

'thế mày đang ở đâu?'

'không nói. vậy nhé!'

xuân trường tắt điện thoại rồi tùy tiện quăng xuống bàn ăn, những cuộc gọi của đức huy hiện tại đối với anh như gió thoảng qua tai, không nhất thiết phải cho người bạn thân đó biết về nơi anh sống, có như thế mới là bình yên thật sự.

thế nhưng, chuyến đi đến sapa lần này, lương xuân trường không hẳn là đi một mình. một ngày sau khi anh đến tá túc tại một homestay, bùi tiến dũng từ đâu ra cũng tay xách hành lí, lo ngơ lác ngác dọn đến để ở. tuy đã có những khoảng thời gian nhất định tương trợ lẫn nhau nhưng vẫn là có hiềm khích ngay từ đầu, nên cả hai cũng không xem nhau là bạn, chỉ xả giao vài câu cho qua chuyện.

bà chủ homestay là người có tính cách tò mò về chuyện của người khác, từ chỗ của bùi tiến dũng, bà dễ dàng biết được mối quan hệ giữa hai người khách vãng lai của mình là không hợp nhau, nên đã cố tình sắp xếp họ... ở chung.

tiến dũng trở về nhà thì trời đã đổ xế chiều, nhìn thấy xuân trường đang giúp đỡ bà chủ đốt than lò nướng lớn ngay phía trước sân giữa homestay, chưa gì hắn liền lên tiếng mỉa mai. 'bình thường chả thấy làm gì, sao ăn uống thì hăng hái thế?'

xuân trường không buồn nhìn đến tiến dũng, chỉ vừa miệng trả lời. 'đừng tự nói mình như vậy, xem lại trên tay là cái gì đi.'

chiếc túi màu đen lớn, tiến dũng được bà chủ nhờ đi xuống đầu dốc để lấy về, hắn đương nhiên là không biết ở bên trong có thứ gì cho đến khi mở ra, toàn là thịt đã được ướp vị sẵn, chỉ cần chờ nướng lên rồi ăn.

khu homestay đặc biệt đẹp đẽ được xây dựng tách rời với thị trấn, người đến đây ở thường là những du khách từ phía bắc, đương nhiên là cũng có ngoại lệ. họ muốn ngắm nhìn bầu trời cao chọc xuyên mây là thế nào để xua tan đi chuỗi ngày mệt mỏi, giống với cái cách xuân trường và tiến dũng vẫn đang tìm kiếm. tất cả những vị khách ở homestay sẽ được bà chủ chiêu đãi một bữa tiệc rượu thịt nướng nhân ngày sinh nhật lần thứ 15 của con gái bà. cũng vì thế mà, tiến dũng và xuân trường hăng hái tham gia, còn tranh nhau tặng quà cho cô bé dễ thương trong ngày vui trọng đại.

màu trời đêm không hẳn là quá tối tăm ở nơi có khí hậu lạnh giá như sapa, hàng mây trắng trải dài khắp hết tán cây phía trước mặt, mang theo mùi hương đặc biệt từ vũ trụ khiến ai nấy cũng trở nên lưu luyến. ban đầu có đầy đủ những vị khách lắp đầy hai bàn ăn, thế nhưng sau khi rượu vào, tiệc cũng dần tàn đi, giờ đây gần như là chẳng còn bao nhiêu mống người.

xuân trường mắt nhắm mắt mở, tự khắc đứng lên rồi bước đi loạng choạng, khi anh nhận ra mình đã uống quá nhiều, bản thân vẫn có thể biết cách rời khỏi buổi tiệc. anh đặt để bản thân ngã xuống giường của mình, nào ngờ một tiếng kêu phất lên thật lớn vô thức khiến anh giật mình, hoá ra là tiến dũng đang trong tình trạng bê tha không chỗ chui.

'mày làm cái gì ở giường tao vậy???', xuân trường giọng điệu nhơ nhác quát.

'lương xuân trường!', tiến dũng co ro, lao vào ôm lấy xuân trường, 'tao sợ lắm, từ nay tao sẽ không dám xuống con dốc đó nữa.'

chuyện kể rằng, bên trong khu nhà trưng bày ở dưới sườn dốc có chứa rất nhiều đồ dùng cổ của những người dân tộc thiểu số, nhưng thứ khiến tiến dũng sợ hơn cả, vì đó là nơi 'tạm trú' dành cho những thanh niên leo núi gặp tai nạn qua đời. khi đó, những cái xác sẽ được người dân bản địa mang về nhà trưng bày để ướp bằng đá lạnh và chờ người thân của họ đến nhận xác về.

sau năm ngày, nếu không có ai nhận xác về, họ sẽ tiến hành đem chôn ở bãi tha ma phía bên kia sườn dốc; nên những cái xác còn đặt để bên trong nhà trưng bày, ắt chỉ vừa mới thoát hồn chưa được bao lâu.

khi nãy ở buổi tiệc, tiến dũng nghe được chuyện nên đã vô cùng sợ hãi, còn quên luôn có tiệc rượu mà chạy vào nhà trốn trú, không muốn nhớ đến chuyện lúc chiều mình đã đi ngang căn nhà u ám đó để lấy thịt nướng giúp bà chủ homestay.

'đừng ôm tao, mày sợ thì về giường mà nằm ôm chăn.', xuân trường mệt mỏi.

bùi tiến dũng hờn mác nhưng lòng vẫn tràn đầy sợ sệt, khu homestay nằm trên đầu con dốc, cuối con dốc là nhà trưng bày, tính đi tính lại cũng chỉ cách nhau một trăm mét chẵn. hơi người chết đâu đó đã khiến hắn không thể tưởng tượng được sẽ có điều gì tốt đẹp xảy ra nổi hay không.

hắn chật vật bỏ về giường, đối diện với giường của anh.

anh nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa đi vào giấc ngủ sâu. hắn ngồi xếp chân ở phía bên kia, lòng không thể nào ngủ được nên muốn tìm chuyện để nói.

'lương xuân trường! sau nhiều chuyện xảy ra trông mày không còn vui vẻ như trước nữa, sao không ở lại hà nội với thằng nhóc nguyễn quang hải đó? không phải nó yêu mày sao?'

'là bọn tao yêu nhau, không phải chỉ mỗi hải yêu.', xuân trường chật vật trả lời.

'lại chả thế!', tiến dũng bĩu môi. 'nhưng mày thích nó ở điểm nào vậy?'

xuân trường vội mở mắt trong một hơi thật dài, suốt khoảng thời gian đó, anh chỉ nghĩ đến chiếc mỏ cứ chu chu của quang hải, hay nũng nịu với anh, rồi cuối cùng cũng bị thuần phục bởi cự vật trong... quần anh. có phải anh đã say xỉn quá mức rồi hay không khi cứ hoang tưởng về những chuyện đen tối với em, vì xa em rồi mới biết, anh đã dần dần không thể chịu nổi.

'nói nhiều vào ban đêm không tốt cho xương gò má mày đâu.', xuân trường nằm xoay lưng.

'thôi thì để tao trả lời hộ! thằng nhóc nguyễn quang hải đó tâm cơ, thâm hiểm, từng là cái gai trong mắt tao, còn lại thì chả được cái gì. à mà, mày yêu nó chắc cũng chỉ thích cái mông của nó thôi, nhọn quá mà.'

'tao đang tự hỏi sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tại sao mày vẫn còn sống nhăn răng thế?', xuân trường bực dọc.

'... tưởng tượng nếu hai đứa mày mà ở riêng, nó chỉ cần ngoe nguẩy cái mông trước mặt mày thôi thì mày đã muốn tụt quần nó ra và cho bẹp dí rồi.'

xuân trường bật người nhìn sang, sau lại bịt kín hai tai mình, trùm chăn qua đầu như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

tiến dũng cười gian, 'à, mông nó to như vậy, muốn 'thích ứng' thì chắc hàng của mày phải dài lắm nhỉ? nghĩ lại thì hai đứa bọn mày đúng là xứng đôi vừa lứa.'

không có phản ứng nào tiếp theo đến từ chỗ của người bạn ở phía đối diện, tiến dũng cũng tự cảm thấy mình có phần lố lăng, nhưng nếu không cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng, hắn sẽ lại tưởng tượng về căn nhà chứa xác chết ở cuối con dốc không xa. quyết tâm không dừng lại, hắn bước xuống giường rồi di chuyển khắp nhà, mặc cho bây giờ trời đã tối khuya, không còn chút gì gọi là bình thường.

khi quyết định rời khỏi hà nội để rời xa thị phi, xuân trường mang theo không nhiều hành lý, nhưng anh vẫn giữ hai món kỷ vật của bố mẹ tặng anh. sẽ không có gì xảy ra nếu tiến dũng nhìn thấy chiếc ô nhỏ đặt bên trong tủ quần áo của xuân trường nên lấy ra xem thử, khi hắn cố gắng căng ô ra, một chiếc thẻ nhớ bỗng chốc văng ra ngoài.

'lương xuân trường, mày đã ngủ chưa?', tiến dũng nhặt chiếc thẻ nhớ lên rồi hoang mang hỏi.

'mày không làm ồn nữa thì tao đã không trả lời đâu.'

'không phải, trong chiếc ô đồ chơi của mày sao lại có giấu một chiếc thẻ nhớ thế?'

xuân trường loay hoay rồi lập tức mở to hai mắt, cuối cùng lại bật dậy và lao đến giật lấy chiếc thẻ nhớ từ tay tiến dũng.

anh đã luôn suy nghĩ tại sao câu cuối cùng bố nói với anh tại trại giam ngày hôm đó lại là nhắc về chiếc ô này, hoá ra bố đã giấu chiếc thẻ nhớ ở bên trong. không màng đến người ngoài như bùi tiến dũng, anh lập tức cho đọc thẻ nhớ trên chiếc laptop của mình.

hoá ra là tài liệu về viên kim cương de  blonde và một bức thư ngắn do ông lương viết vội.

'con trai, con nhất định phải giúp bố tìm ra viên kim cương de blonde trị giá 100 triệu đô la mỹ kia. nó chính là bí mật khiến bố phải giết công phượng, bố đương nhiên là không thể công khai chuyện này với cảnh sát được. tên sát thủ đó biết mọi chuyện nên muốn diệt trừ bố, một mực độc chiếm viên kim cương. con hãy đọc kỹ tài kiệu mà bố gửi, ở đó có lịch sử, nguyên do và toàn bộ điều kiện để lấy được viên kim cương. bố mong con hãy hoàn thành ý nguyện này, vì con cũng thuộc một phần trong đó...'

số tài liệu mà công phượng đã đọc được ở phòng sách của ông lương hơn bốn tháng trước, ngay bây giờ đây, tiến dũng và xuân trưởng cũng đã tường tận từng chữ một.

'thì ra bí mật về hai chiếc mô hình đó là như thế. thảo nào, bác kiện cũng tham gia chính là vì giá trị của viên kim cương!', tiến dũng thất thần, 'tên sát thủ đó ngay từ đầu đã có ý định giết bác kiện, hắn còn giết trần minh vương để dồn ông lương vào tù, hòng muốn diệt trử bất cứ ai xen vào chuyện này!'

tâm can xuân trường thay đổi trong phút chốc, vì bỗng dưng anh lại có liên quan đến viên kim cương vô cùng giá trị, vân tay của anh còn là mấu chốt trong vấn đề. vậy thì cái chết của mẹ anh, ắt cũng là vì anh.

'tên sát thủ đêm hôm đó đột nhập vào nhà, chắc chắn là muốn lấy ngón tay của tao. nhưng cuối cùng, mẹ đã chết thay...', xuân trường đấm bàn tay mình thật mạnh xuống bàn gỗ.

bùi tiến dũng quan sát theo từng nét cảm xúc đang in hằn bên trên gương mặt điển tra của lương xuân trường, cõi lòng của hắn cũng tràn trề điều nặng trĩu.

từ chuyện đại tá bùi kiện cài cắm phí minh long vào trường để lấy hai chiếc mô hình, nguyễn công phượng bị ông lương thuê sát thủ giết chết vì phát hiện tài liệu mật, rồi tên sát thủ đó lấy được tài liệu mật nên biết được mọi chuyện. hắn giết đại tá bùi kiện, giết trần minh vương để vu cáo cho ông lương, ám sát lương xuân trường nhưng người chết thay lại là bà lương.

ắt hẳn là bây giờ, hắn đang muốn tìm kiếm cho bằng được lương xuân trường hơn bất cứ ai.

'mục tiêu trước giờ của tên sát thủ đó, thì ra là tao.', xuân trường khẳng định.

'lương xuân trường, tao từng giữ hai chiếc mô hình nên xem như cũng có phần trong chuyện này. còn nữa, tên sát thủ đó từng ám sát tao để diệt khẩu, hắn chắc cũng không biết tao đang ở nơi nào, còn sống hay đã chết đâu! mày cho tao cùng với mày tìm cách đối phó tên sát thủ đi!', tiến dũng mạnh dạn, 'đương nhiên rồi! viên kim cương đó nếu tìm được thì hoàn toàn là của mày, tao chỉ muốn chơi lớn với tên sát thủ đó thôi!'

xuân trường huơ tay rồi tự đi về giường, 'ai nói với mày là tao muốn tìm viên kim cương? ai nói với mày là tao muốn đối đầu với tên sát thủ? vớ vẩn!'

...

sorry cả nhà vì đã up chap trễ, mấy ngày nay tớ bận đi chơi nên hơi khó khăn ạ. ❤️

truyện đang đến hồi gay cấn, mong cả nhà cố gắng đón đọc nhé.

cả nhà đang đọc 'FOND OF YOU' do tớ viết, những tình tiết trong truyện chắc chắn không có thật.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip