32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhờ vào hiệu ứng truyền miệng của học sinh nữ lớp 10a về việc giọng hát thực sự của đình trọng là vô cùng tuyệt vời, tất cả đã đến tai thầy hiệu trưởng. thầy luôn muốn tạo điều kiện cho những học sinh có năng khiếu được thể hiện bản thân, đặc biệt khi người đó từng có ơn với mình.

sáng nay, trường erion sẽ tổ chức cuộc hội nghị có sự tham gia bởi các quan chức cấp cao trong ngành giáo dục và giáo viên đến từ trường khác ngay tại khu vực hội trường, đình trọng vinh dự được thầy hiệu trưởng chọn sẽ là người hát kết màn, hứa hẹn sẽ gây tiếng vang cực lớn cho những vị khán giả khó tính kia.

đúng như dự đoán và cả dự tính của quang hải, màn trình diễn của đình trọng nhanh chóng thu hút hàng loạt sự chú ý của các quan chức, một vị khách trong hội trường còn quay video lại và đăng lên mạng, sau lại kéo theo là những chia sẻ vô cùng tích cực với con số khủng. mọi người trong trường chỉ trong vòng hai ngày đã quên đi scandal trước đây của đình trọng, bắt đầu xem cậu như thần tượng tay ngang nổi bật nhất trường từ trước cho đến nay.

quang hải lướt điện thoại để xem phản ứng của cư dân mạng về đoạn video phần trình diễn của đình trọng, thấy chỉ toàn là lời khen vô cùng có cánh. em ngồi chéo chân, khẽ khàn uống một ngụm nước tại căn tin, tỏ vẻ như đang cố tình thưởng thức một bữa tiệc với đầy đủ món. khi những món chính lên bàn và được ăn đầy đủ, món tráng miệng ắt hẳn sẽ khác biệt với tất cả, làm thay đổi vị giác của những vị khách.

những âm thanh dồn dập cứ thế đưa ra, nhìn sang mới biết là đình trọng cũng đang xuất hiện tại căn tin, cảnh tượng vô cùng khác lạ khi đi sau cậu là hàng loạt học sinh nữ trải dài từ lớp 10 đến lớp 12. cậu chọn một cốc cà phê rồi ngồi xuống ngay tại chiếc bàn có người sẵn, người ngồi ở đó đúng lúc lại là hai anh em nhà phạm đức huy và phạm xuân nguyên.

'thằng mặt phấn môi đỏ kia! căn tin này có nhiều chỗ sao không ngồi? nhất quyết chọn ngồi vào chiếc bàn đã có người???', đức huy thấy không vừa mắt, bắt đầu lớn tiếng.

'xin lỗi anh huy! em đi từ lớp xuống đây, lại thấy mỏi chân nên gặp bàn nào gần nhất thì ngồi xuống bàn đó. em không cố ý làm anh buồn phiền như vậy đâu.', đình trọng ngẩng mặt trả lời.

xuân nguyên đương nhiên biết rõ là ai đã hại giọng hát của cô bị hư tổn cấp độ nặng cho đến bây giờ vẫn chưa thể khỏi, ánh mắt cô nhìn đến đình trọng ngay lúc này chẳng gì khác ngoài một sự căm thù hẳn hoi.

'này! anh gọi ai là thằng mặt phấn môi đỏ đấy? đình trọng đang là hiện tượng mạng nhé, do lạc hậu quá nên anh không biết sao?'

'vô lễ thật sự, mày có biết đình trọng từng xả thân cứu thầy hiệu trưởng không hả? người đáng ra phải nhường chỗ phải là hai anh em nhà mày mới đúng í!'

những cô gái cứ thế bỏ qua hết tôn nghiêm của mình mà tâng bốc đình trọng như một vị đấng cứu thế, thay phiên nhau dồn ép thế lực nhỏ bé của hai anh em nhà họ phạm vào đường cùng, ai ở đó cũng sẽ dễ dàng nhận thấy một kẻ miệng lưỡi như phạm đức huy rồi cũng có lúc không thể chiến thắng nổi.

phạm xuân nguyên cúi gầm mặt để không phải nhận về mình những sự chú ý vô bổ của mọi người, đoạn đặt tay mình lên vai anh hai. 'hay là thôi đi anh hai! bớt một chuyện sẽ tốt hơn. bọn mình cũng ăn xong rồi, đi về lớp thôi.'

'để rồi tao xem mày hống hách được bao lâu! loại người như mày tao đây không tin là từng cứu người đâu!', đức huy chỉ thẳng mặt đình trọng rồi theo em gái mình đứng lên khỏi chiếc bàn đầy thị phi ở căn tin.

'hai anh em đi đâu vậy, sao không ngồi lại xin chữ ký của đình trọng đi? hay là nói không lại nên xấu hổ rồi?', một cô gái cười nói vô thức khiến cảm đám đứng đằng sau cười theo.

'còn đi đâu nữa! người ta là đi tìm lương xuân trường đồng minh của người ta mà khóc lóc đấy!'

đình trọng quay sang, nhìn thấy chiếc bàn đối diện mình có một quang hải vẫn đang ngồi ung dung tự tại rồi tự mình buông ra một câu dĩ hòa vi quý cho tất cả các cô gái đang có cõi lòng óng bức. 'được rồi, các bạn không cần phải tức giận thay mình đâu. chắc tại mình nổi tiếng quá nhanh nên có những người không thể chịu đựng được, mình cũng không quan tâm đâu.'

những tấm hình với toàn là chữ ký của đình trọng lúc này tựa như báu vật của các học sinh nữ trong trường, ai có nó trong tay cũng nở nụ cười vui vẻ, thật sự hạnh phúc không thể tả. cảnh tượng ký tên vô cùng tấp nập diễn ra ngay tại căn tin, khoảnh khắc để ý thấy quang hải đứng dậy và định rời khỏi, đình trọng liền cố ý ký lệch đi một nét, sau lại vò tấm hình lại rồi quăng ra chỗ quang hải.

ngay lập tức, đám học sinh nữ đã cảm thấy tấm hình vừa được bỏ đi là vô cùng uổng phí, họ cùng lấn lướt nhau mà giành giật, đồng loạt xô quang hải té nhào ra mặt đất một cách tự nhiên nhất khiến chân em va phải cây cột đá rồi lật ngang,  trật khớp vô cùng đau đớn. 

chưa đợi xảy ra phản ứng tiếp theo xuân trường từ đâu lại xuất hiện, mạnh mẽ đưa đỡ lấy em người yêu của mình đứng lên ngay trước mặt tất cả mọi người.

nhìn thấy lương xuân trường cao cao tại thượng với gương mặt lạnh lùng quen thuộc, một chàng trai vốn dĩ có nhiệt không hề kém ai tại trường, thậm chí so với trần đình trọng đang nổi đình nổi đám còn có phần ngang bằng, số học sinh nữ kia nhanh chóng ngưng tỏ vẻ hớn hở, lập tức tránh né và cách xa chỗ quang hải, tạo thành một vòng tròn lớn, không nói không rằng mà chỉ cùng nhau lẳng lặng quan sát tình hình.

chỉ trong phút chốc, xuân trường đã mang chiếc lưng hùng vĩ của mình chui vào giữa hai chân quang hải, cõng em lên theo cách nhẹ nhàng nhất, không đợi thêm một giây nào nữa mà quyết định rời đi. đám đông thuận theo tự nhiên tách thành hai hàng, chừa lại lối đi ở chính giữa cho cặp đôi trông có vẻ vô cùng ngọt ngào ấy.

'để em tự đi được rồi mà, không cần phải xuất hiện rồi làm lớn như vậy đâu.', quang hải quàng tay qua cổ xuân trường, cố gắng ôm chặt anh rồi nhẹ nhàng tận hưởng bầu không khí lạ lẫm.

'không phải anh đã bảo là anh sẽ đi cùng em sao.'

giọng quang hải ưu tư trầm lắng, 'anh trường làm như vậy chẳng khác nào công khai chuyện của chúng ta cho mọi người biết, em thật sự không muốn vậy đâu.'

xuân trường cố gắng đi chậm nhất có thể, 'em là đang lo cho anh thôi, em lo chuyện chúng ta mà bại lộ thì bố anh sẽ giết anh mất. điều đó em không cần quan tâm đâu, chỉ cần biết anh yêu em là được.'

'không phải mà...'

'à, còn trần đình trọng đó, cứ tự nhiên đi! anh sẽ không hỏi là em muốn làm gì cậu ấy đâu.'

...

'10 phút nữa, thầy hiệu trưởng sẽ tìm cậu và nói cho cậu nghe về một lời đề nghị vô cùng giá trị. nhưng tôi muốn cậu khoan hãy nhận lời đề nghị đó.'

minh vương ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình bên trong phòng quản lý học sinh đã được đóng kín cửa, phía đối diện là đình trọng vắt chân trông không hề kiêng nể ai.

đình trọng ngẩng người tỏ vẻ lắng nghe, tự khắc đưa ra một câu thắc mắc, 'có gì thì anh vương nói nhanh, em còn bận gặp mặt các bạn nữ nữa, số chữ ký ngoài kia em còn chưa ký xong.'

minh vương bỗng chốc ngẩng người, ghim sâu ánh mắt một hồi lâu rồi hất cằm như có ý xua đuổi, 'ở đây không phải chỗ cho cậu thể hiện thái độ đó! nếu như cậu không muốn nghe, tôi cũng không giữ cậu ở lại nữa.'

thái độ quyết định tất cả, nó hoàn toàn có thể giết chết nhân cách. chỉ mới hai ngày trước, chính đình trọng là kẻ đã thiết tha cầu xin một quyền lợi giúp đỡ đến từ chỗ của minh vương, ấy vậy mà bây giờ cậu đã quên điều đó khi bản thân đã đạt được mục đích, trở thành trung tâm của sự chú ý tích cực, biến chính mình thành một chiếc trụ vững chắc mà không cần dựa dẫm vào ai.

cậu bấm khớp ngón tay mình kêu thành tiếng, sau lại mỉm cười vô tư mà không hề có chút sợ sệt, bản thân lập tức đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi căn phòng quản lý học sinh. 

chưa đi được ba bước khỏi cánh cửa, minh vương từ đằng sau đã gọi cậu lại, tỏ ra vô cùng nhượng bộ.

'trọng! hay là vào đây một lát, nghe tôi nói chuyện rồi mới đi có được không?'

đình trọng dừng lại một cách hời hợt, hai mắt vẫn hướng thẳng về phía trước để thể hiện sự mệt mỏi sau những giờ phút làm việc bận rộn. cậu quay lưng, lẳng lặng đồng ý theo minh vương quay trở lại căn phòng, muốn nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì mà gã đội trưởng đội sao đỏ cần nhờ đến mình. 

'anh vương nói nhanh đi nhé! em biết là nhờ anh vương mà em mới có ngày hôm nay, nhưng công sức phần lớn vẫn là quyết tâm của mỗi mình em. thử hỏi em không tìm đến anh thì chuyện này có xảy ra không, anh vương làm sao mà tha hồ nhờ em giúp đỡ như lúc này?'

không khí ngoài kia không mấy lỏng loãng như lúc đầu khi càng về buổi chiều, ấy vậy mà, cõi lòng của minh vương cứ thế nghẹn ức nơi cổ họng, khó chịu không thể nguôi ngoai. cuộc đời gã đã gặp qua rất nhiều loại người, nhưng loại ăn cháo rồi đá bát ngay và nhiều lần như đình trọng là lần đầu tiên được nhìn thấy. thời thế khi nào rồi cũng đã thực sự thay đổi, suy cho cùng gã cũng không thể lật tẩy đình trọng một cách thẳng thừng, vì kết cục xảy ra sẽ là bất lợi cho gã. thôi thì cứ chấp nhận xuống nước một chút, chiều theo ý của một tên học sinh đầy rẫy tâm tư kia, biết đâu có thể hoàn thành được ý nguyện của bản thân càng sớm càng tốt.

ý nguyện của gã từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, chính là chia rẽ quang hải và xuân trường.

'như tôi đã nói, thầy hiệu trưởng sẽ tìm cậu trong vài phút nữa và nói về một lời đề nghị, điều mà thầy cần là một màn trình diễn thật tốt trong một hội nghị của sở giáo dục vào ngày mai, vô cùng quan trọng! theo tôi được biết, chính một quan chức đã tìm đến thầy rồi bảo thầy phải mời cho bằng được cậu về hát.'

đình trọng gật đầu tiếp thu, 'thì em cứ hát thôi, sao phải lo lắng?'

'đây là cơ hội tốt của chúng ta! vì tôi muốn cậu biến thương vụ này thành một thương vụ có đổi trác.', minh vương khẳng định.

'đổi trác? anh muốn em ra điều kiện với thầy hiệu trưởng sao?'

minh vương gật đầu, 'cậu hiểu nhanh như vậy thì tốt.'

'... là điều kiện có liên quan đến nguyễn quang hải?'

...

thông báo của thầy hiệu trưởng chưa chính thức đưa ra nhưng tin tức đã được nắm giữ nhanh chóng bởi sự nghe ngóng của phạm đức huy.

vì muốn kiểm tra thái độ của quang hải sau khi quay trở lại trường, không ai được phép tiếp cận cậu học sinh đặc biệt ấy ngoài giờ học trong suốt hai tháng, đặc biệt là những học sinh lớp 12.

tưởng chừng là quyết định vô lý nhất thế kỷ nhưng nó lại sắp được ban hành ngay tại ngôi trường này. minh vương chính là muốn lợi dụng sự vươn lên của đình trọng mà gây áp lực cho thầy hiệu trưởng, gã muốn quang hải bị cô lập, nhất nhất phải tách rời cặp đôi xuân trường và quang hải như hai viên nam châm cùng cực.

nhờ vào sự quyết tâm của mình, đức huy đã theo dõi đình trọng khi phát hiện cậu bước vào phòng thầy hiệu trưởng, cuối cùng nghe được bí mật về nội dung thương thảo đi đến quyết định với một người không liên quan như quang hải. nếu muốn đình trọng đi diễn ở sở giáo dục vào ngày mai thì thầy hiệu trưởng phải ra hình phạt cô lập quang hải trong hai tháng, lý do được đưa ra là vì quang hải từng bị đuổi học, nhân cách vẫn cần được theo dõi và kiểm chứng. thầy hiệu trưởng dù đã lưỡng lự nói sẽ suy nghĩ lại, nhưng dường như nó sẽ sắp thành sự thật và được công bố cho toàn thể những ai là thành viên của ngôi trường ấy biết. tuy nhiên, đến hiện tại thì vẫn chưa. 

đức huy nhanh chóng đem chuyện đi nói cho quang hải biết hòng muốn em nghĩ cách đối phó trước khi quyết định được ban hành vào cuối buổi học chiều nay. một lần nữa, văn toàn là quân cờ được quang hải sử dụng đến.

ngưỡng cửa của việc buộc phải chấp nhận và thuận theo tự nhiên là vô cùng mong manh, thầy hiệu trưởng thật sự nghĩ rằng mình không có nổi một chút quyền lực nào trong ngôi trường mà thầy đứng đầu này. liên tục bị các học sinh của mình ra điều kiện rồi quay đến chóng mặt, thầy ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đệm mà lòng cứ thế không cam tâm. nhưng không cam tâm sẽ không thể đổi lại là thầy sẽ có lợi, nếu làm phật lòng đình trọng, cậu ấy có quyền từ chối biểu diễn cho sở giáo dục, từ đó sở giáo dục sẽ mang đầy hiềm khích với trường erion, đặc biệt là với riêng thầy hiệu trưởng đây.

chờ đợi một sự vật vờ hẳn hỏi đến từ chỗ của thầy hiệu trưởng, văn toàn cố tình cho chút dung dịch tinh dầu cam qua khe hở cửa sổ phòng hiệu trưởng, sau lại sử dụng quạt gió cầm tay để thổi bay vào trong. mùi hương nhẹ dịu lại pha lẫn chút ma mị cứ thế khiến thầy hiệu trưởng cảm thấy mê hoặc, thầy mơ màng ánh mắt rồi quay lưng chú ý đến cửa sổ đằng sau, khoảnh khắc nhìn thấy một học sinh có mái tóc bạc vô cùng ấn tượng lướt qua như một kẻ có căn, bản thân thầy nhanh chóng gọi hắn vào.

'em chào thầy. không biết thầy gọi em vào là vì chuyện gì ạ?', văn toàn nhẹ nhàng bước vào phòng thầy, giọng điệu chậm rãi như pha lẫn tính chất của thế giới khác.

thầy hiệu trưởng cố ý đóng cửa phòng, sau quay lại nhìn văn toàn một lượt từ trên xuống rồi hỏi nhỏ. 'có phải em biết một chút tâm linh không?'

văn toàn đứng thẳng người, khẽ khàn bước đi về trước rồi tự động lắc đầu khó hiểu, đợi một lúc thật lâu sau mới quyết định trả lời. 'mọi người xung quanh, ai ai cũng nói em biết tâm linh giống như thầy vậy. nhưng trớ trêu thay, màu trời thay đổi, khí sắc có thể ảnh hưởng đến ánh nhìn của bản thân, dần dần biến đám mây trên bầu trời từ trong xanh thành mờ đục như nước ao hồ pha vôi.'

'thầy vẫn chưa hiểu điều em vừa nói liệu có phải là lời phán hay không?'

văn toàn trầm tư, nhắm mắt hướng lên trần nhà, nhờ đó mà tinh dầu cam lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, vô thức mê hoặc thêm sự tin tưởng đến từ thầy hiệu trưởng. hắn vuốt lại mái tóc cho vào nếp, sau lại lắc đầu trả lời, 'mặt trời chói chang che đi hết những thứ tinh túy đó, ngay cả thần linh cũng không thể nhìn thấu ở dưới có gì, huống chi là con người muốn tìm kiếm điều kỳ diệu nơi vũ trụ thì còn khó hơn việc chết đi sống lại.', hắn quay sang thầy, 'xin lỗi thầy! em thấy mình hoàn toàn không biết gì cả, lần đầu tiên có một chuyện khiến em băn khoăn về khả năng phán đoán theo chiều hướng tâm linh của mình đến vậy!'

thầy hiệu trưởng chau mày khó hiểu, 'thầy rất thích nghe em nói chuyện, nhưng rốt cuộc những thứ em nói đang ám chỉ điều gì? mau cho thầy biết đi!'

văn toàn nuốt khan, lau sạch mồ hồi chảy đầy trên trán mình. thầy hiệu trưởng quan sát từng hồi từng hồi, bản thân vô cùng tập trung để chờ đợi vị 'thầy bói' nhỏ tuổi đang đứng ngay bên cạnh đưa ra lời giải thích.

'ân nhân mà thầy tìm được thực chất không phải là thật, đương nhiên là em không có bằng chứng. em đã thử bấm đốt tay, hít dòng khí được liên hệ từ vũ trụ để tính toán lại, phát hiện ra một điều thật sự kinh khủng...'

'ý em là đình trọng đó? điều kinh khủng em nói là gì..', thầy hiệu trưởng hoang mang.

'... số mạng của cậu ấy vốn dĩ là khắc người, không có lần nào người cứu người cả.'

bói số không phải dựa trên bất cứ thứ gì, chỉ cần người cần xem bói tin tưởng là có thể thông qua. văn toàn hoàn toàn có thể nói nhăng nói cuội, vì bản chất của việc bói toán là không cần bằng chứng.

'vậy thầy phải làm sao để biết được em ấy có phải là ân nhân của thầy hay không? nếu đúng như em nói, thầy nhất định sẽ phạt em ấy thật nặng vì tội lừa gạt!'

'thầy sẽ không thể điều tra được gì, như em đã nói, mặt trời chói chang che hết những tinh túy khiến hai thế cực không thể nhìn thấu nhau được. điều đó có nghĩa là đằng sau cậu ấy có quý nhân phò trợ, chỉ đường dẫn lối cho cậu ấy đi, cố tình bẻ cong sự thật. người đó mới chính là kẻ lừa gạt thật sự. nhưng sẽ rất nhanh thôi, hai người họ sẽ tự mình trả nghiệp mà chính họ gây ra...'

'... thì ra là như thế...', thầy hiệu trưởng hoang mang.

văn toàn cảm thấy mọi chuyện đã đủ nên quyết định cúi đầu cáo lui, 'thầy cứ yên tâm mà thảnh thơi, tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ. em xin phép trước.'

sau khi văn toàn rời khỏi căn phòng, tình dầu hương cam đó vẫn còn vương vấn thêm một lúc nữa rồi cũng mờ dần. thầy hiệu trưởng buông ra một sự hoang mang không thể tả, lời nói của văn toàn chính là đang ám chỉ đến việc có một kẻ đã tiết lộ chuyện thầy gặp sát thủ một năm về trước cho đình trọng biết sẵn, sau lại chỉ dẫn cho đình trọng giả làm cậu bé đã đỡ thay cho thầy nhác dao kia ngay tại buổi cúng kiếng.

khoảnh khắc nhớ lại, hôm đó ở bệnh viện, trước chuyện cúng kiếng diễn ra một ngày, thầy hiệu trưởng đã kể toàn bộ câu chuyện một năm về trước cho trần minh vương, nguyễn quang hải và lương xuân trường nghe. 'quý nhân phò trợ' mà nguyễn văn toàn vừa nhắc đến rất có thể là nằm số những người này.

trong khi đó, đình trọng vừa một mực muốn thầy hiệu trưởng cô lập quang hải, tách rời quang hải và xuân trường thì bản thân mới chấp nhận đi diễn cho sở giáo dục, đủ để thấy đình trọng căm ghét hai người họ đến nhường nào. điều đó có nghĩa, 'quý nhân phò trợ' đứng sau đình trọng, chẳng ai khác ngoài minh vương.

nhưng dù sao, tất cả mọi chuyện chỉ là mơ hồ. suy cho cùng thì minh vương vẫn là đội trưởng đội sao đỏ, là học sinh mà thầy tin tưởng nhất ở ngôi trường này, không thể có ngày gã sẽ tính kế với thầy được.

...

một tiếng sau khi văn toàn phán với riêng thầy hiệu trưởng rằng đình trọng vốn không phải là ân nhân của thầy vào một năm về trước, hàng loạt thông báo đã đổ bộ về trang chat chính của trường, lan nhanh đến chỗ thầy một cách kì lạ.

một tài khoản nặc danh đã cho đăng tải lên những tấm ảnh trần trụi của đình trọng nằm ngủ trong bụi cỏ vào ba tháng trước, trên ngực của cậu còn bị viết lên hai chữ 'bán thân' vô cùng phản cảm, đặc biệt, điều đáng nói là làn da cậu hoàn toàn trắng mịn và trơn phẳng, không hề có vết sẹo hình lưỡi dao nào như cậu vừa vạch lên cho mọi người xem cách đây hai ngày.

số hình ảnh đáng ra đã được đỗ duy mạnh giấu kỹ sau khi lấy được tiền mà hắn tống của quang hải vào mấy tháng trước, nhưng trước khi được phép lên máy bay để ra nước ngoài, quang hải đã ra điều kiện với hắn, buộc hắn phải giao ra file hình đặc biệt đó. hàng chục tấm hình với nhiều góc khác nhau, từng bộ phận quý giá nhất trên cơ thể đình trọng cứ thế xuất hiện ở trang chat của trường, các nhóm chat riêng tư và cả ở mạng đồi trụy. 

tất cả là do quang hải dùng tài khoản nặc danh đăng tải.

miếng mồi béo bở đang nổi tiếng dạo gần đây trong phút chốc đã trở thành trò cười cho thiên hạ. người ngoại bang, cư dân mạng không cần biết câu chuyện đằng sau là gì, bây giờ đang cho rằng đình trọng có sở thích chụp hình nude trong bụi cỏ, mời gọi bằng cách viết lên cơ thể hai chữ 'bán thân'.

cho đến giờ phút này, chẳng những là thầy hiệu trưởng, mà tất cả các học sinh ở trường erion đều khẳng định trần đình trọng là một kẻ lừa gạt, cậu hoàn toàn không phải là ân nhân đã đỡ thay nhác dao đó cho thầy hiệu trưởng. ảnh chụp vào ba tháng trước hoàn toàn không có vết sẹo, thế thì tại sao gần đây lại có, và khẳng định nó đã hình thành cách đây một năm?

lại một lần nữa, văn toàn đã phán đoán đúng với tất cả những gì xảy ra. so với chuyện tin vào tâm linh, thầy hiệu trưởng lại tin hơn vào những lời nói mơ hồ của văn toàn hơn. thầy tiến đến chọn uống nhấp môi một ngụm nước nhỏ trông cốc, sau lại nghe điện thoại của người đại diện sở giáo dục về việc rút lại lời mời biểu diễn của đình trọng, bản thân thầy đương nhiên là vui vẻ đồng ý, rồi lại nhẹ nhàng tắt máy xem như trút được một gánh nặng mà bản thân thầy không xứng đáng phải gánh.

cuối cùng, thầy ngồi vắt chân theo cái cách thư thái nhất, ngả lưng về sau rồi tự mình chợp mắt, mặc cho cơn sóng ngoài kia cứ thế đổ về.

còn một tiết nữa mới kết thúc buổi học chiều nay, nhưng phần lớn số học sinh nam của trường đã cùng nhau đoàn kết, đem số hình nóng của đình trọng đi in ra giấy rồi phát cho các bạn nữ như phát tờ rơi, châm biếm cái cách các bạn nữ đã in những tấm ảnh đẹp đẽ của đình trọng rồi xin chữ ký trước đó.

cả lớp 10a bây giờ náo loạn hết cả, chỗ ngồi của đình trọng trống trơn, không một ai biết cậu đã đi đâu kể từ lúc số hình đó được công bố với thế giới nhưng hiển nhiên cũng không ai đi tìm.

trong lúc đó, ngay tại nhà vệ sinh nam ở tầng trệt có một căn phòng đóng cửa, đám học sinh nam truyền tai nhau và biết được đình trọng ngồi bên trong, liền cùng nhau lũ lượt kéo đến. bắt đầu giở trò ma mãnh để chọc ghẹo, họ quăng vào trong những tấm hình xấu hổ đã in ra, sau lại liên tục đập cửa và nhục mạ cậu bằng những lời lẽ khó nghe.

'ra đây nào thằng đĩ kia!'

'cứ ở trong đó làm gì! ra đây mà ký tên tặng tụi này với! tấm hình da thịt mày trơn láng quá này!'

'ra đây nào em ơi, nhanh nhanh thoả mãn anh với...'

đồ vặn cửa của buồng vệ sinh nơi đình trọng cố tình trốn bị vặn đến mức hư hỏng, ấy vậy mà cánh cửa vẫn không tài nào mở ra được, chỉ để lại một lỗ tròn nhỏ đủ để tất cả nhìn thấy đình trọng đang ngồi co ro ở bên trong. đám học sinh cứ thế thay phiên nhau đưa mắt chú ý vào rồi cười cợt, miệng vẫn không ngừng buông ra lời nói thoá mạ.

'để xem từ giờ phút này mày thu hút mấy đứa con gái được nữa hay không!'

'mày thích trai hay thích gái vậy???'

'nói gì để phản đối đi chứ? cứ ngồi ở đó không sợ bọn tao sẽ phá cửa xông vào hãm hiếp mày à?'

'tàn đời mày rồi thằng nhóc ạ! ngay cả thầy hiệu trưởng mà cũng dám gạt!'

'nếu đã lì như vậy thì mày cứ ở trong đó đi nhé! mày mà ra đây thì bọn này hứa sẽ lột quần áo mày ra cho đám học sinh nữ ngắm đấy!'

đình trọng đầu tóc rối bời, hai tay cứ thế áp sát lỗ tai để không phải nghe những lời bôi nhục và đe doạ ấy nữa. đám học sinh nam hung hãn đó được nước làm tới, cho rằng đình trọng đã chiếm hết trái tim của các học sinh nữ chỉ vì sự nổi tiếng vô nghĩa nào đó, để rồi bây giờ khi sa cơ thất thế, bọn chúng tha hồ trút giận để bõ ghen tức.

'người mày bẩn rồi kìa, hay là bọn này giúp mày tắm nhé!'

một giây phút trôi qua, tên đầu đàn có nước da ngâm phan văn đức lớp 11d đích thân bước ra đóng kín cửa chính của khu vệ nam...

ở bên trong lúc bấy giờ là hơn hai mươi nam sinh. bầu không khí ngột ngạt không thể tả, chỉ vài giây sau, họ đồng loạt kéo quần xuống, cầm chặt 'vòi nước' của mình và hướng về phía trước lỗ tròn được để lại sau khi đồ vặn cửa hư hỏng, số người đứng gần chiếc lỗ nhất bắt đầu xả nước tiểu vào nên trong.

bọn chúng reo hò sung sướng, tựa như chưa bao giờ cảm thấy việc làm của mình lại trở nên sảng khoái đến thế. số nước tiểu được xuất ra chẳng hiểu sao ngày một nhiều và không chịu dừng lại. khi người này làm xong sẽ đến lượt người khác thay phiên...

hai tên đầu đàn khác là nguyễn phong hồng duy ở lớp 11f và nguyễn thành chung của lớp 10b còn nói rằng ai bắn xa nhất sẽ được thưởng lớn, tốt nhất là bắn thẳng vào người của con rùa rút đầu ngồi bên trong mới hả giận.

đau đớn và nhục nhã không có chỗ nào tưởng tượng, đình trọng chuyển hướng ngồi, áp sát mặt vào bờ tường, tấm lưng cậu cứ thế hứng chịu những giọt bắn đầy đủ màu sắc đậm lẫn nhạt. đầu tóc cậu trĩu nặng bởi những tia nước thấm đẫm bay phấp phới hơn mưa, vì giọt mưa chỉ rơi theo một hướng nhất định khi chúng thuận theo chiều gió, còn những tia nước nặng vị ấy lại được điều khiển bởi bàn tay và nội lực của con người.

cậu khóc hết nước mắt, miệng còn chẳng thể mở ra để nói một câu cầu xin nào. bản thân chỉ biết tự hỏi mình đã làm gì sai khi chịu đủ thứ uất ức như thế, suy cho cùng chuyện về những tấm ảnh nude trong bụi cỏ cũng là cậu bị người ta hại, họ không thể lấy đó để cười cợt rồi làm hành động bắt nạt đủ kiểu. nhưng rồi cái sai của cậu chính là nằm ở quá khứ, vì tâm can cậu đã vô duyên vô cớ mà thay đổi, bỏ qua ân tình và ra tay thẳng thừng với những người bạn thân thiết của mình, từ nguyễn quang hải, nguyễn trọng đại cho đến người yêu là phí minh long.

cơn gió chạng vạng thổi qua khiến cơ thể cậu vẫn hứng chịu những cơn lạnh xuyên thấu da thịt. âm thanh bên ngoài rồi cũng dần dần cạn kiệt, số nước tiểu lưu lại trên áo cậu đã khô từ lâu, đám người du côn bên ngoài chắc vẫn đang hả dạ ở một nơi nào đó bên ngoài trường.

ở trường erion hiện tại, ắt hẳn chỉ còn lại mình đình trọng.

cậu cảm thấy đã trốn tránh đủ nên bây giờ chật vật đứng thẳng người, khẽ khàn kêu lên một tiếng vì đầu gối nhất thời đổi thế không quen. trời dần về đêm, màu sắc tối tăm và u ám cứ thế bao phủ khắp một không gian kín đáo, nhà vệ sinh không được bật đèn ngay từ đầu nên càng mờ mịt. cậu cố hít thở để buông ra một hơi nóng tự an ủi mình, sau lại chạm vào chiếc cửa để mở ra, nào ngờ khi đồ vặn đã bị làm hư, cánh cửa lại vô tình bị tê liệt, cố cách mấy cũng không thể mở.

cậu bắt đầu sợ sệt, chân lùi lại một bước và tựa vào bờ tường, điện thoại đúng lúc không mang theo trong người, bây giờ chỉ biết tự cất tiếng gọi thật lớn.

'có ai không! cứu với! có người ở trong nhà vệ sinh, cửa bị khoá rồi!!!'

năm phút trôi qua mà vẫn không nhận được một sự hồi âm nào, đình trọng gào thét đến nỗi khàn cả giọng. đã bảy giờ đêm, trời tối mờ hết cả, hai mắt dẫu có sáng rực cũng không thể thấy được gì. lại nghe sao râm ran bên ngoài tiếng dơi bay lượn, tự mình đập vào tường vô cùng ghê rợn.

chẳng đâu mà lần, làn da bắt đầu cảm nhận được từng loại khí lạnh ma sát lên không cùng nhịp, đình trọng bất giác tưởng tượng đến đủ chuyện, dẫu không muốn nhưng lại nhớ đến người mà mình đã tham gia vào việc hại chết hắn, nguyễn trọng đại.

hắn cũng từng học ở trường này, từng đến nhà vệ sinh này, và có thể mãi mãi cũng không đi đâu cả.

gai óc tức khắc nổi hết trên làn da của đình trọng. khi gió thổi ngang qua, cậu nghe rõ ràng lúc này có tiếng viên bi tưng lên tưng xuống lên mặt sàn gạch nhiều lần ở bên ngoài nhà vệ sinh, rất giống với âm thanh mà chỉ mới hôm qua xảy ra, đó là cậu đã lấy viên pha lê màu xanh lá tưởng niệm trọng đại mang đi bỏ, tiếng viên pha lê khi đáp đất cũng tạo ra âm thanh đàn hồi như thế. tấm hình trọng đại khi đó còn bị cậu xé nát, quyết chí không chừa lại nụ cười nào của hắn hằn in trong tâm trí cậu.

đầu óc của đình trọng cũng đến lúc trở nên mơ hồ, cậu nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là nụ cười của trọng đại được in bên trong tấm hình đó. cậu ôm tóc mình bức ra, bức mạnh đến nỗi còn rách một mảng da lớn, máu từ trên đầu chảy xuống trán nhưng vẫn không khiến cậu cảm thấy đau đớn gì.

ngay lúc ấy, não nề hơn tiếng bi lăn trên sàn nhà, đó là những tiếng ho liên tiếp của người đàn ông nào đó, cùng với tiếng vòi nước bên ngoài bồn rửa mặt chảy ra.

âm thanh ho liên tục của một giọng trầm, lúc lớn lúc nhỏ, lại giống với người đã nhiễm bệnh thật sự hơn là phải giả vờ...

đình trọng che miệng lại rồi nín thở, cố gắng không khóc thành tiếng nhưng mi mắt lại chảy ra hai hàng nước mắt dài đầy. cậu vẫn nhớ rất rõ, ngày đó bản thân đã ở bên trong nhà vệ sinh và nghe được trọng đại nói chuyện với tôn long ngay tại chính bồn rửa mặt ngoài kia, rằng hắn ho liên tục như thế là vì đã nhiễm cúm mùa.

cũng chẳng hiểu vì sao, tiếng ho vô tội vạ đó cứ như một gợi ý cho những đường đi nước bước sắp tới. chỉ vì lo sợ trọng đại sẽ công khai bí mật về giọng hát đang bị tổn thương của cậu, mà cậu đã tính kế với hắn, dù thực chất hắn không hề quan tâm đến cậu, chỉ muốn bình tâm lo học hành ở trường sau khi người bạn thân quang hải bị đuổi học.

'trọng đại!!! tôi xin cậu, cậu đừng doạ tôi có được không!!! dù sao hôm nay tôi cũng đã trả giá quá đủ rồi, cậu đừng làm tôi sợ mà...'

đình trọng chịu hết nổi, bất giác buông tay để cầu xin tiếng ho ở ngoài kia dừng lại. vì nghe nó thật sự giống như trọng đại đã trở về...

'hay là tôi sẽ cúng cho cậu tất cả mọi thứ cậu muốn, chỉ cần cậu đừng phá nữa. hãy siêu thoát đi có được không đại...'

sau đó, tiếng ho dừng lại, nước ở vòi cũng tắt đi. đình trọng cảm thấy như tai mình đã bị ù, nước mắt đã thấm đẫm cùng với số mồi hôi tuôn ra ngay từ đầu, bây giờ đã không thể phân biệt nổi. cậu vẫn cảm thấy cả cơ thể lạnh giá, nhưng hương thơm nào đó lại lan truyền vào mũi khiến bản thân hoang mang vô độ.

tiếng gõ cửa ngay bên tai làm cậu như chết điếng, ngã lăn ra sàn, kèm theo đó là một giọng điệu ai oán... 'rốt cuộc... là ai đã hại tôi ra nông nỗi thế này? là bùi tiến dũng hay là cậu, trần đình trọng? tôi nhất định phải biết được sự thật, vì lúc tôi rời khỏi trần thế, mắt còn không thể mở nổi...'

giọng nói ở bên ngoài cứ thế buông tràn rõ rệt vào trong, chính là âm thanh nhão nghẹt và nặng nề của người cõi âm, cứ vang lên văng vẳng khắp một không gian kín đáo và lặp lại nhiều lần.

đình trọng sợ hãi đến điên loạn, cậu quỳ gối rồi dập đầu mình xuống sàn nhà, miệng liên tục cầu xin. 'tất cả là do tôi! là tôi đã hại cậu đại ơi, tôi muốn vu oan cậu đã lây bệnh cúm mùa cho phạm xuân nguyên để bài trừ cả hai người... đại ơi, đại ơi, tôi xin lỗi cậu...'

'cụ thể là như thế nào... nếu cậu không dám kể, tôi nhất định sẽ không thể siêu thoát nổi đâu... đau khổ lắm...'

đình trọng nhăn nhó mặt mày, giọng điệu khóc than, 'kể!!! tôi kể!!! tôi đã bảo phí minh long mặc áo khoác màu xanh lá của cậu hòng giả làm cậu rồi bắt phạm xuân nguyên đi, đưa cô ấy đến một gara kín cửa để cho cô ấy ngửi khí độc của xe hơi. khí độc xe hơi chứa đầy co, con người ngửi phải khí này quá nhiều sẽ có triệu chứng giống như cúm mùa. ở trường chỉ có duy nhất cậu bị nhiễm cúm mùa nên thầy hiệu trưởng sẽ nghĩ bệnh của xuân nguyên là do cậu cố tình lây lan!!! sau đó thầy đuổi học cậu, cũng chính tôi, chính tôi đã gửi tin nhắn thông báo cho cậu biết. trọng đại, tôi xin lỗi cậu, ngàn lần vạn lần xin lỗi cậu!!! chỉ xin cậu đừng bắt tôi đi, đừng bắt tôi có được không...'

ngay tức khắc, cây gỗ chặn cửa ở bên ngoài được tháo dở, chiếc cửa buồng vệ sinh của đình trọng tự nhiên cũng mở ra mà không hề có tác động nào tiếp theo. đèn ở nhà vệ sinh bật lên hết cả, xuất hiện ngay trước mặt trần đình trọng lúc này là thầy hiệu trưởng, nguyễn quang hải và trần minh vương.

trên tay quang hải còn cầm theo một chiếc loa có chức năng biến đổi giọng nói.

cho đến khi đình trọng đã hiểu tất cả diễn ra chỉ là cái bẫy, cậu đã thật sự ngất xỉu thay cho việc biện minh về sự thật vừa được phát ra từ miệng mình.

'đưa nó ra khỏi đây nghỉ ngơi một lát.', thầy hiệu trưởng tỏ ra bình thản, kìm nén cơn tức giận vào trong sau khi biết được bộ mặt thật của đình trọng.

quang hải cướp luôn lời của minh vương, 'dạ vâng thưa thầy! đợi đến khi cậu ấy tỉnh rồi, em sẽ tiếp tục hỏi xem rốt cuộc là ai đã bảo cậu ấy giả làm ân nhân của thầy.'

khoảnh khắc trước khi thầy hiệu trưởng rời đi có khẽ khàn quay mặt nhìn minh vương nhưng miệng thì trả lời quang hải. 'ừ! hải! giao hết chuyện này cho em.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip