31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'tại sao anh trường lại đến đây, không phải anh vẫn đang ăn tối cùng anh vương ạ?'

xuân trường chống hai tay ra sau giường, lẳng lặng nhìn lên trần nhà, 'buổi tối ở đây lạnh thật, sao cậu không bật máy lạnh đi!'

'anh trường hâm à.'

ngay khoảnh khắc đó, ánh nhìn của anh mắt híp bỗng dưng được mở rộng hơn. trông thấy tấm lưng của cậu bé ngồi ngay bên cạnh mình trắng trẻo như được ướp lên hàng chục lít sữa dê, chiếc cổ em hờ hững trước làn gió thổi nên để lộ ra từng đợt gân cốt vô cùng quyến rũ, trưởng thành không thể tả, tâm can anh dường như biết mình đã rơi vào bẫy tình thật sự.

anh bặm môi, khẽ khàn nuốt hết số nước bọt vào lại thực quản, sau lại cố gắng kìm nén dòng chảy nóng hổi đang ríu rít khắp cả cơ thể.

số xuân dược mà trần minh vương đã tẩm vào rượu rốt cuộc là đong đếm bao nhiêu, anh đang tự hỏi có phải gã đã thay luôn rượu bằng xuân dược hay không, bây giờ lại khiến từng bộ phân trên cơ thể anh trở thành những cái mồm há hốc rộng toát, đói khát từ đời nào.

'cậu... cậu đã ăn gì chưa?', xuân trường lớn giọng, nhăn nhó mặt mày vì tự thấy bản thân đang vô cùng bối rối.

'em ăn rồi ạ! anh trường đã ăn chưa?'

giọng điệu anh nhẹ nhàng giải thích, 'không... không... tôi không phải có ý đó! tôi chỉ muốn hỏi cậu ăn gì mà da thịt lại đẹp đẽ như vậy... tôi là... nói thật đó.'

'anh trường say rồi... uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.'

'không say! tôi đã nói mình không say rồi mà! hải ơi! chẳng hiểu sao, khi cơ thể tôi trở nên rạo rực thế này thì tôi chỉ muốn đến gặp cậu thôi. đương nhiên là lúc không rạo rực thì cũng muốn lắm. nói chung là lúc nào tôi cũng muốn gặp cậu, thích gặp cậu, nhất quyết phải gặp cậu và yêu luôn việc đó. cậu có hiểu không vậy!?'

bộ phận nào đó trên cơ thể xuân trường như muốn bung hết cỡ, anh ngồi trên giường mà cứ nghĩ mình đang từ từ rơi xuống địa ngục, chịu hàng loạt kim đâm qua da thịt vì mơ đến dục vọng.

bây giờ lại tưởng rằng vừa rồi mình đã nói sai gì đó, bắt đầu điên cuồng dùng tay đấm mạnh vào tường mà không cảm thấy có chút đau đớn nào.

quang hải ngồi bên cạnh bất giác giật mình, nhanh chóng đứng lên ngay trước mặt anh, cầm lấy tay anh rồi thổi lấy thổi để. 'anh trường có sao không đấy... tay đỏ hết rồi này, để em vào trong lấy rượu thuốc..'

trong phút chốc, em đã đung đưa bộ phận được che đậy bởi chiếc quần cộc của mình ngay trước mặt anh. đúng là thứ mời gọi kinh khủng hơn phim kinh dị, muốn tránh né nhưng cứ thích ám ảnh...

'không cần!', bàn tay xuân trường vô thức chuyển thành nắm chặt cổ tay quang hải, lập tức hỏi một câu khiến em đứng chững người lại, 'có phải lúc nãy tôi vừa nói yêu cậu không?'

anh từ từ đứng lên, cố tình áp sát phần dưới của mình vào hông em, nhẹ nhàng dang tay để ôm lấy lưng em, đưa mũi ngửi mùi hương trên mái tóc em bây giờ đã trở nên khô ráo.

'anh trường khi nãy chỉ nói là anh yêu việc đến gặp em thôi.', em trả lời.

sau đó, quang hải bỗng chốc cứng đờ cơ thể, đầu óc hoang mang mải xoá hết những gì đang diễn ra bên trong dòng chảy cảm giác của mình. cả người của xuân trường áp sát vào em mà nóng hổi như chiếc nồi xông hơi, bây giờ anh lại ngày một ôm chặt em hơn bằng bàn tay tội lỗi đặt trên ngực.

chỉ một gió nhẹ nhàng thổi qua, và theo quán tính, anh tự buông thả thân mình xuống giường, em cũng vì thế mà nằm đè lên anh.

'đừng cố gắng ngồi dậy được không, để anh nói một lời này với em đã.'

ánh mắt quang hải còn không buồn chớp, miệng em tựa thế bấm chặt. tiếng gọi 'em' và xưng 'anh' đó là lần đầu tiên xuất phát từ chỗ của xuân trường đối với em, và nghe như là một sự trỗi dậy đã từ lâu không được xuất tiết. trái tim nằm sâu trong ngực trái em dường như phản ứng còn nhanh hơn đôi tai mình, đập loạn nhịp lên hết cả vì vui sướng.

em nuốt khan, nhưng cũng tiện thể xê nhích bàn tay mình sao cho tránh xa bộ phận nhạy cảm của anh bây giờ ngăn cách bởi lớp quần, vì lúc ngã xuống, nó đã vô tình chạm phải; cảm nhận chẳng khác nào ngọn đuốc...

xuân trường hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, dòng khí ấm nóng đó chảy dài xuống gáy quang hải vô thức khiến làn da nhạy cảm đó nổi gai óc lên hết cả.

'cuộc đời anh đã gặp phải rất nhiều phiền toái, chuyện tốt lẫn xấu từ đâu cứ thế ập xuống đầu anh hết cả và anh buộc phải giải quyết chúng, có lúc thì êm xuôi, có lúc thì không mấy trọn vẹn. với cả, anh tự cảm nhận được trái tim mình nhỏ bé, càng lúc càng chật chội. duy nhất có một người khiến trái tim anh có thể chứa được và chuyện của người đó anh có thể lo lắng một cách trọn vẹn, êm xuôi. ừ thì đúng lúc lại là em.'

'anh trường... em vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu cả...', môi em run run, khẽ nhoẻn miệng nói.

xuân trường cười nói, 'hải không cần hiểu thế nào là tình yêu ngay bây giờ đâu, chỉ cần đi với anh thôi. một khi đi với anh rồi, em sẽ hiểu tình yêu vốn là thứ chỉ khiến em hạnh phúc.'

quang hải lắc đầu, '... phải làm sao bây giờ. mọi chuyện có quá nhanh không anh. anh như vậy... từ bao giờ thế...'

xuân trường cười nhẹ dẫu đầu óc vẫn đang choáng váng không thể nguôi nổi một giây nào, giọng điệu anh đã cố gắng ấm áp như thường ngày, nhưng ý chí bên trong thì dần như đã cạn kiệt.

'hải biết không? anh đã từng thề với lòng, nhất định sẽ làm mọi cách để giúp em quay trở lại trường. rồi vào một ngày nào đó anh sẽ nói thẳng với em rằng, không biết là từ lúc nào nữa, nhưng anh đã phải lòng em mất rồi. còn em thì sao?'

quang hải chớp mắt, cố gắng ghé tai nghe từng nhịp tim đập bên trong lồng ngực xuân trường nhưng miệng vẫn hỏi. 'vậy anh đợi đến khi em chính thức trở lại trường rồi mới nói được không...'

xuân trường nhăn nhó, làm giọng nũng nhịu, 'không được không được... vì bây giờ anh khó chịu quá... nếu không tỏ tình thành công với em lúc này, chuyện mà anh làm sau đó sẽ bị coi làm phạm pháp mất.'

chưa đợi nghe phản ứng của người đang nằm trên mình, xuân trường đã mạnh dạn quật em xuống nằm ngay bên dưới, sau lại đưa môi mình ghé sát môi em nhưng rồi bị em chặn họng.

'... nhưng em vẫn chưa quyết định mà ạ...'

'bây giờ thì không kịp nữa rồi.'

[đoạn này ai trên 18 tuổi sẽ tự động đọc được]

...

cánh cổng trường mở ra theo cái cách quen thuộc như thường lệ, quang hải hòa cùng một số ít học sinh là những người đi học sớm nhất, cũng là lần đầu tiên có một học sinh bị đuổi học và rồi được mời quay trở lại trường. tâm thế của em đã thay đổi đến mức chính mình còn không thể nhận ra, rằng ngày này rất khác.

trong đầu em toàn là thù hận, chắc vì thế mà bản thân lại trông tĩnh lặng hơn bất cứ điều gì. ánh mắt hướng thẳng về phía lớp học 10a của mình ngay phía trước, cõi lòng đầy trĩu nặng với nhiều quyết tâm tự vẽ ra sẵn trong đầu. thề rằng với những trần minh vương và trần đình trọng, bất cứ ai cũng phải trả giá cho việc làm của mình.

em bước vào lớp và ngồi vào vị trí quen thuộc, khẽ khàn quay đầu về sau và chú ý đến một viên pha lê màu xanh lá được đặt riêng biệt theo cách uy nghiêm nơi chiếc bàn ở cuối lớp. ai ở đây cũng biết, viên pha lê đó tượng trưng cho trọng đại, mọi người đã cùng nhau đặt nó lên bàn để tưởng niệm hắn kể từ ngày hắn không còn trên đời nữa. ánh mắt em bỗng chốc xuất hiện đôi chút long lanh kèm theo nụ cười nhẹ nhàng, bản thân mang thứ tâm tư sâu thẳm của mình để tưởng nhớ về người bạn thân vốn dĩ vô cùng nghĩa khí đó, đã phải chịu oan ức cho đến lúc mất đi. 

nghe như có cơn gió nào đó thoảng qua theo khe hở của cửa sổ, quang hải từ từ bước chân đến rồi đứng trước viên pha lê mang vỏn vẹn một màu yêu thích của trọng đại, tay em cầm sẵn và đặt lên phía trước một nụ hoa nhỏ màu trắng, thứ ánh sáng ngoài cửa sổ soi vào đúng viên pha lê làm hiện hằn nụ hoa ngay bên trong nó, vô thức ánh lên một sự lung linh đẹp đẽ. 

'đại, tôi nhớ cậu lắm.'

quang hải khẽ khàn nhắm mắt, cố gắng nhớ đến nụ cười thật sự đẹp đẽ phát ra từ khuôn miệng của trọng đại ngày nào. vẫn như ngày xưa cũ, em nhất quyết sẽ không bao giờ quên người bạn thân đó đã vì chăm sóc cho em mà nhiễm bệnh, rồi ra đi bởi một sự hàm oan như vết dao chí mạng, lòng hứa rằng sẽ bắt ai khiến cho kết cục của hắn đau khổ đến như thế trả lại từng hồi một.

ngay tức khắc, em nhận thấy có bàn tay khác cũng đặt lên trước viên pha lê một nụ hoa trắng giống y hệt của mình. xuân trường xuất hiện với gương mặt bình tĩnh nhất, vô thức khiến em người yêu giật mình một nhịp.

'là anh sao?', quang hải hồ hởi hỏi.

xuân trường quay mặt nhìn sang quang hải, miệng nhoẻn cười tự nhiên, 'sao không phải là anh chứ... ngày hôm nay là ngày em trở lại trường, người vui nhất còn không phải anh và đại sao?'

quang hải mỉm cười rồi lắc đầu, sau lại nắm lấy tay xuân trường mà dắt ra khỏi lớp, cả hai cùng nhau đón ánh nắng chói chang từ bầu trời sương sớm khi cả ngôi trường vẫn chưa đông người hẳn. 

em còn không ngờ rằng, chỉ sau một đêm mà thế giới đổi thay, người đàn ông đứng ở bên cạnh vốn dĩ là tầm với khác so với tất cả, giờ lại trở thành người yêu của em.

'anh đứng ở đây rồi này, em cũng quay trở lại trường rồi này, bây giờ nói yêu anh được chưa?', xuân trường dang tay sang ôm lấy vai quang hải rồi tựa vào ban công.

'thế mà cũng còn nhớ cơ đấy.', quang hải chậc lưỡi, cố gắng độc thoại ra miệng.

'ừ, vẫn nhớ!'

qaung hải quay sang, ánh mắt thẳng thắn nhìn anh, 'hay để khi khác nhé, xem như cho em nợ đi... vì sáng nay em đang đợi chuyện khác.'

'chuyện khác? em còn chuyện nào quan trọng hơn nói yêu người đàn ông tên lương xuân trường này sao? à à! khi nãy em nghĩ đó không phải anh thì là ai? không lẽ còn có người nào khác khiến em đợi hơn là anh?'

quang hải hằn hộc, 'thì đúng là vậy mà.'

'là ai?', xuân trường chau mày nghiêm túc.

'sao cứ phải bắt em nói cho anh nghe những chuyện mà em cố tình giấu vậy?'

'nguyễn quang hải! em là con người gì? một câu nũng nịu với người yêu mình cũng không có? nếu tối qua anh không đến ăn thịt em thì có phải cả đời này em cũng sẽ không chịu mảy may gì đến anh dù có thèm muốn đến chảy cả dãi?'

'nói gì vậy? thôi... thôi nào.', quang hải tự khắc nhón chân, dang hai tay ôm chặt lấy cổ của người yêu rồi ghé tai một câu, 'nghiêm túc một chút! em đang chờ trần đình trọng đến trước mặt mình, khẩn cầu làm hòa, hàn gắn tình bạn lại như cũ.'

chỉ một lát sau đó, khi trời đã nổi đầy mây, số học sinh ở trường cũng bắt đầu đầy đủ hơn cả. trần đình trọng xuất hiện với dáng vẻ rũ rượi chưa từng thấy ngay trước mặt nguyễn quang hải và lương xuân trường đúng như lời tiên đoán của em.

không nói không rằng, cậu mạnh dạn quỳ xuống ngay trước mặt hai người nơi ban công kín đáo mà không cần suy nghĩ, nước mắt từ đâu lại rơi lã chã khắp cả mi mắt.

'hải! ông cuối cùng cũng trở lại trường rồi, tôi thật sự nhớ ông đó hải à...'

quang hải cười nhẹ, không hề có ý khước từ cái quỳ gối đó mà chậm rãi giọng điệu và lên tiếng, 'sao lại đến nỗi như vậy trọng ơi? có gì thì đứng lên rồi nói. ông làm như vậy không sợ anh trường cười sao?'

xuân trường ngay từ đầu đã không để ý đến đình trọng, anh lấy một tay từ túi áo khoác ra rồi vẹo má quang hải, bây giờ lại nói một câu, 'cũng sắp vào tiết rồi, anh về lớp trước nhé.', chưa đi được ba bước, xuân trường đã quay lại và ghé tai quang hải mà nói nhỏ, 'anh sẽ đòi nợ em sau, cả vốn lẫn lời, tại nhà em, tại giường của chúng ta.'

quang hải gật đầu, đợi xuân trường đi khỏi hẳn, em mới lại lên tiếng với đình trọng. 'có gì thì vào lớp rồi nói, trong lớp có nhiều người hơn. tôi muốn họ làm chứng cho chuyện bọn mình cuối cùng cũng làm hòa với nhau rồi, được không trọng?'

tâm can đình trọng cứng nhắc như tảng đá lớn sau câu nói có phần không như ý cậu phát ra từ chỗ của quang hải. quang hải chính là muốn người bạn mình phải nhận lỗi với em ngay trước mặt tất cả mọi người của lớp 10a hay sao, muốn cậu xấu hổ hơn tất cả những gì đã nghĩ hay sao?

thể theo lý thuyết được công bố, giữa quang hải và đình trọng rốt cuộc đã xảy ra hận thù gì thì không ai được biết ngoài những người thật sự liên quan. chuyện sợi dây chuyền trân châu đã được long phí quy tội cho tiến dũng, còn chuyện xảy ra ẩu đả ở căn nhà thuê thì quang hải lại khai rằng bản thân đã muốn tự tử, tất cả hoàn toàn không liên quan đến đình trọng.

trớ trêu thay, điều đó mới thật sự khiến đình trọng trở nên bối rối, cậu chấp nhận khẩn xin quang hải làm hòa, nhưng rồi sẽ không biết nói như thế nào mới phải. một kẻ đầy tai tiếng mang tội hát nhép lừa gạt, sử dụng chiêu trò để qua mặt tất cả mọi người, đặc biệt khiến thầy hiệu trưởng ghét bỏ, lại từng là cái gai trong mắt của tên đầu gấu ở trường, đình trọng nếu thật sự muốn sống yên ở trường thì bây giờ nhất định không được làm mít lòng bất kỳ ai nữa, nhất là quang hải - người đang có hào quang chiếu rọi trở lại.

hai chân đình trọng run rẩy theo sau bước quang hải để đi vào lớp 10a, nơi mà bạn bè đã lấp đầy những ghế trống, việc mà cậu cần làm là nhất nhất nghe theo lời của kẻ vừa được đặc quyền quay trở lại trường, có như thế mới đổi lại sự thật rằng cậu đã quyết định an phận.

quang hải đi giữa tất cả mọi người, kéo theo hàng loạt ánh nhìn hướng theo, rồi tự động dừng lại trước viên pha lê màu xanh lá tưởng niệm trọng đại được đặt ở cuối lớp. em vô thức lấy từ từ túi áo khoác mình tấm hình đen trắng nhỏ của trọng đại, trước đó đã được xuân trường đưa cho, bây giờ nó đặt tựa vào viên pha lê, mục đích chỉ muốn lớp 10a thực sự mãi nhớ đến cậu học sinh nghịch ngợm ấy. đình trọng nhìn thấy liền nuốt khan, gương mặt cậu trầm xuống hẳn vài nhịp, trái tim nơi ngực trái bỗng chốc đập loạn xạ khi thấy được nụ cười có vẻ đau khổ của người trong ảnh. đình trọng đương nhiên là không quên, chính tay mình đã gây ra oan ức cho trọng đại, và tin nhắn báo trọng đại bị đuổi học cũng do cậu gửi cho hắn khiến hắn đau đớn, thổ huyết mà chết ở bệnh viện. 

quang hải nhìn thẳng vào gương mặt đình trọng, bàn tay em run rẩy co cứng, thật sự muốn đem kẻ này phơi thây trước bài vị của người bạn thân. ngay tức khắc, đình trọng quyết định quỳ xuống rồi lạy trước tấm hình trọng đại ba lạy, sau lại đứng lên để sắp xếp hai chiếc bông hoa trắng vừa được quang hải và xuân trường đặt lên cho gọn gàng lại, tuy thế mắt cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào tấm hình trắng đen thêm nổi một giây nào.

'hải đặt hình trọng đại như vậy cũng tốt, bọn này đều nhớ cậu ấy. chắc chắn sẽ không bao giờ quên cậu ấy!', một bạn phát biểu.

'hải! nhưng cậu và trọng định làm gì vậy?', một bạn khác lên tiếng hỏi.

quang hải tức khắc khoác vai đình trọng rồi cười vui vẻ với mọi người, 'tôi mới trở lại lớp, trọng vì xúc động quá nên muốn thay tôi nói cho trọng đại biết ấy mà.'

'sao bọn này nghe bảo cậu và trọng có xích mích mà? hai người trước đó ở chung, nhưng từ lúc hải bị đuổi học thì trọng dọn ra sống với phí minh long, không đúng à?'

'đúng chứ! chuyện các cậu nghe hoàn toàn là sự thật. nhưng bây giờ tôi đã quay trở lại trường rồi, xích mích trước kia tự động cũng mất đi thôi, chỉ là chuyện nhỏ ấy mà, không đáng để các cậu quan tâm đâu. các cậu chỉ cần biết, tôi và trọng bây giờ vẫn như xưa, tình sâu nghĩa nặng.', quang hải thân thiện quay sang người bạn mình, còn liên tục giật vai cậu như điện giật, 'có đúng không trọng?'

'đúng... đúng... là như vậy...', đình trọng nổi hết cả gân cổ khi cố gắng nuốt khan.

...

'anh vương! em biết anh là người tốt, nhưng ở trường này hình như sắp có một người còn 'tốt' hơn anh, chuẩn bị thay thế luôn vị trí của anh mất rồi.'

trần đình trọng hồng hộc xuất hiện trong căn phòng quản lý học sinh, nơi mà chỉ có trần minh vương ngồi ngự trị ở vị trí đầu tàu.

cậu đương nhiên là nắm tâm ý của người khác một cách chắc nịch, từng tìm hiểu về những học sinh được cho là máu mặt của trường, và biết được gã đội trưởng đội sao đỏ là một người không hề đơn giản, có thể ví như học sinh được lòng thầy hiệu trưởng nhất.

khi thế lực của bùi tiến dũng sụp đổ, từng người một trong đám đầu gấu bị bài trừ, có thể sẽ là lúc trần minh vương vực dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. trần đình trọng cho rằng bản thân nhất định phải dựa vào một cây cổ thụ như trần minh vương, mới có thể đứng vững trước sự trở lại của cơn bão mang tên nguyễn quang hải.

'tôi và cậu quen nhau sao?'

minh vương không nhìn đến kẻ đang đứng trước mặt dù chỉ là nửa con mắt, bình thản ngồi trên ghế và trông có vẻ bận rộn với công việc như thường lệ. ắt hẳn gã đang cố quên đi vết thương lòng đã xảy ra mới vỏn vẹn ngày hôm qua, vì thật sự xấu hổ...

'em chỉ thấy tiếc cho anh vương thôi! nguyễn quang hải đó thì được thầy hiệu trưởng cho phép trở lại trường, đủ hiểu đặc cách của cậu ấy là to lớn như thế nào. anh vương là đội trưởng đội sao đỏ cao cao tại thượng, ngay cả bùi tiến dũng bây giờ cũng đã tàn đời rồi thì học sinh ở trường này còn không phải đến lượt anh làm chủ sao? anh nỡ nhìn thấy một thằng nhóc học lớp 10 sắp dựa hơi thầy để nắm quyền ở đây như vậy ạ?'

'cậu tiên tri cũng hay đấy, hay là tự đoán xem tương lai của mình là đen tối hay xán lạn đi? bản thân cậu gặp scandal còn chưa lo xong, giờ lại đến đây nói chuyện này giống như lo cho tôi lắm. nực cười.'

đình trọng giọng hờn, 'em không phải tiên tri gì cả, vì việc này nếu ai thật sự để ý ắt sẽ tự suy ra được thôi. anh vương có nhớ không? nguyễn quang hải đó ngay từ ngày đầu tiên vào trường thì đã mạnh dạn chống lại đám người của bùi tiến dũng để bảo vệ lương xuân trường, sau đó nó bị người ta hại đến bán sống bán chết mà vẫn còn có thể quay trở lại trường, anh vương không cảm thấy mạng nó lớn, không phải nên dè chừng nó hay sao?'

'nhưng sao cậu phải nói điều đó cho tôi biết, vốn dĩ không liên quan đến cậu mà? tôi còn chẳng hiểu tại sao những người ở trường này không tập trung học tập mà cứ thích gây chiến với nhau đến một mất một còn mới chấp nhận nhỉ?'

'em không cam tâm nhìn nguyễn quang hải đắc thắng được.'

điều mà chính miệng minh vương nói ra, bản thân còn không cảm thấy xấu hổ, cũng đủ hiểu bấy lâu nay gã dùng tuyệt chiêu ném đá giấu tay của mình một cách hoàn hảo như thế nào. chỉ cần ở đằng sau giật dây, làm kẻ nặc danh cũng đủ khiến từng cái gai trong mắt mình được nhổ bỏ. để rồi đến lượt quang hải, gã vẫn chưa biết sẽ đối phó với em như thế nào nên hôm qua mới quyết định tỏ tình thẳng thừng với xuân trường, hòng nhanh chóng kết thúc ý định bấy lâu, nhưng vẫn thất bại.

minh vương nhoẻn miệng cười, cắm cúi viết vào số hồ sơ đang đặt trên bàn, 'nhưng không phải cậu và nguyễn quang hải đó là bạn thân à? nói cứ như là căm ghét bạn thân mình từ kiếp nào ấy nhỉ...'

'anh khỏi phải thử lòng em, đến giờ phút nào rồi mà anh vẫn có thể ngồi yên như vậy chứ? nếu anh đồng ý, em có thể giúp anh chống đối với nguyễn quang hải, chúng ta liên minh với nhau chẳng phải tốt sao anh ơi?'

'không cần, tại sao tôi phải liên minh với cậu? nhưng mà... tôi có thể giúp cậu...'

cuối cùng gã cũng chịu buông viết và đặt ngay giữa kẽ hở của bộ hồ sơ dày cộm. bản thân chậm rãi đứng lên để tiến đến rót ra một cốc nước ấm, tự khắc uống vào cho ấm bụng. một tay gã sờ lên vết thương còn chưa lành hẳn trên bụng mình, khẽ khàn nhớ lại đã hi sinh vì xuân trường mà bất chấp hiểm nguy, thế nhưng gã vẫn không thể thắng nổi một tên nhóc lớp 10 đầy rẫy tâm tư kia, trong lòng chẳng khác gì chứa hàng tá điều cay đắng nhưng vẫn cứ là không trưng ra bên ngoài.

đình trọng đương nhiên là nói trúng tâm ý minh vương, ngày hôm nay cậu đến đây để gặp gã lại đúng như dự định của gã hơn bao giờ hết. chỉ có những kẻ cùng căm thù một người thì mới thêm sức mạnh để chống đối, hoàn toàn không có hại gì. cậu nhìn theo từng cử chỉ gã, chỉ để chờ gã nói lên một lời.

'cậu biết chiều nay nguyễn quang hải sẽ dẫn đầu toàn bộ học sinh của trường cúng ở miếu thờ giúp thầy hiệu trưởng chứ?'

đình trọng nuốt khan, 'em có nghe nói. nhưng không phải anh sẽ để mọi chuyện diễn ra thuận lợi chứ?'

'chuyện cúng kiếng thiêng liêng như vậy sao lại không diễn ra thuận lợi được, vì câu chuyện đằng sau của thầy hiệu trưởng còn xúc động hơn cậu nghĩ nhiều. nếu cậu đồng ý giúp tôi khiến chuyện cúng kiếng chiều nay diễn ra trơn tru hơn, tôi sẽ giúp cậu từ nay về sau ngẩng mặt lên nhìn người, không còn phải xấu hổ với tất cả những scandal cậu từng gây ra ở trường này nữa. đến lúc đó, cậu không phải dày mặt đến đây tìm điểm tựa là tôi như hôm nay, tha hồ mà đối đầu với người cậu ghét.'

thuận theo tự nhiên, những lời nói nghe sao đầy mời gọi của minh vương tựa muôn vì sao sáng chói, chỉ cho đình trọng một hướng đi vốn dĩ là niềm khát khao trong đầu cậu bấy lâu nay. tưởng chừng đã không thể vực dậy sau scandal hát nhép, và sẽ không thể nào thắng thế nổi quang hải, bây giờ lại được hứa sẽ có thể thì cậu không có lý do gì mà từ chối.

'đương nhiên là em đồng ý rồi! anh vương muốn em chiều nay phải làm gì, em nhất định sẽ hoàn thành cho anh vương xem!'

'được rồi, sau tiết cùng tôi đi đến một nơi này. ở đó tôi sẽ tặng cậu một thứ.'

...  

để giúp thầy hiệu trưởng thôi ám ảnh tâm lý về sự việc có một cậu bé bí ẩn từng đỡ thay cho thầy một nhác dao trong chính căn chung cư ở nhà thầy một năm về trước, trường erion đã tổ chức cúng kiếng tại chiếc miếu thờ đặc biệt vốn đã được tồn tại ở đây mười lăm năm, còn trước cả khi ngôi trường xa xỉ nhất hà thành ấy được xây dựng.

người ta truyền tai nhau rằng, ngôi miếu không thờ một vị thần linh nào cụ thể, lại nằm ở phía cuối khuôn viên vườn hoa, được bao trọn và tuyệt hưởng bởi những màu sắc và hương thơm tự nhiên nhất, nên ngôi miếu có đủ linh khí, ngày một linh thiêng. quý giá đến nỗi không phải học sinh nào muốn là có thể đến cúng vái được.

quang hải bước lên phía trước, cầm nén nhang to nhất để dẫn đầu đại diện mỗi lớp đi thẳng vào bên trong miếu, ở đó đã có thầy hiệu trưởng cùng minh vương đợi sẵn. những học sinh khác thì trật tự chấp tay, vẫn có thể theo dõi diễn biến ở cuối khuôn viên bằng cách đứng yên ở xung quanh.

khoảnh khắc em đặt nén nhang trước trán rồi nhắm mắt lại, miệng bắt đầu khấn vái đủ điều mà bản thân đã chuẩn bị trước đó, cuối cùng lại cắm nén nhang vào bát hương ngay trước miếu.

bỗng chốc, một làn khói từ đằng sau miếu nổi lên vô thức khiến mọi người giật mình, chuyện kỳ lạ ở trường vốn dĩ không phải xảy ra lần đầu tiên, nhưng trùng hợp đến ngày cúng kiếng thì chưa thấy bao giờ.

minh vương còn đang tự hỏi điều này vốn không nằm trong kế hoạch của mình, cho đến khi người ở đằng sau miếu bước ra là một tên vừa quen vừa lạ, gã lại càng hoang mang hơn nữa. mái tóc trắng của văn toàn đã được nhuộm trở lại từ khi nào, bây giờ lại tô thêm phần ma mị, hắn mặc bộ đồng phục học sinh của trường, mắt nhắm mắt mở với dáng vẻ lù khù như trước đây rồi bước ra từ đằng sau miếu.

quang hải âm thầm cười nhoẻn miệng, sau đó trở lại bình thường và lên tiếng giả vờ hỏi, 'anh toàn! anh làm gì ở đây?'

văn toàn ngước mặt lên bầu trời, tự mình hưởng hết hàng tấn tá không khí vô cùng trong lành kia. màu xanh mướt cùng với tóc hắn bay phấp phới trong gió hoà quyện với nhau, chậm rãi vô vàn, khiến mọi người ở xung quanh cứ nuốt khan và chú ý đến.

hắn từ từ mở mắt, chậm rãi tiến đến trước mặt thầy hiệu trưởng rồi phán vài câu, chẳng khác gì đang lên đồng. 'trần gian bao la, vũ trụ không tận. tìm đâu cho được người cần tìm, tìm mãi cũng chưa chắc đúng là ai. ấy thế mà, chỉ có một người khiến ông bận tâm. nếu muốn người đó xuất hiện, người đó ắt sẽ xuất hiện trong nay mai.'

xem sắc mặt thầy hiệu trưởng từ từ chuyển biến, miệng vẫn cứng đờ sau lời phán của 'thầy đồng' văn toàn, quang hải bỏ ra vài giây tự động khoái chí rồi lại chạy đến ôm lấy hai vai văn toàn. 'xin lỗi thầy, anh ấy mới nhập học thôi, anh ấy không biết gì đâu! xin thầy đừng phạt anh ấy nói bậy ạ!'

minh vương còn chẳng thể biết rằng đây vốn là sự thật hay chỉ là tính toán của bất kỳ ai, nhưng hình như nó đã giúp cho gã vài điều nên bản thân đã không buông miệng chối bỏ lời phán của văn toàn.

thầy hiệu trưởng tiến đến phía trước, nói thật lớn với tất cả mọi người về câu chuyện thật sự đằng sau mà thầy gặp phải một năm về trước một cách mơ hồ, 'các em à! thầy chính là đang tìm kiếm một cậu bé, cậu bé đó đã có ơn rất lớn với thầy. nếu như thật sự không thể tìm thấy cậu bé đã cứu thầy một năm về trước thì chắc chắn thầy sẽ phải dằn vặt suốt đời, sống với chứng bệnh thần kinh chấn thương tâm lý của mình. đó cũng là lý do có buổi cúng kiếng ngày hôm nay.', sau đó, thầy quay sang văn toàn, 'em đã phán như vậy, thì em có thể chỉ cho thầy biết người đó đang ở đâu hay không?'

'thầy! thầy chính là người tháo chạy ở chung cư blue dragon vào một năm về trước ạ?'

ngay lập tức, mọi người đồng loạt quay đầu chú ý đến giọng nói phát ra từ đám đông học sinh đứng bao bây khuôn viên vườn hoa, trần đình trọng từ từ bước lên phía trước với dáng vẻ bình thản nhất kéo theo hàng loạt sự khó hiểu nhìn theo. cậu vốn dĩ là trò hề trong mắt thiên hạ kể từ sau khi xảy ra scandal hát nhép, vì thế cho nên lời nói vừa rồi của cậu đã khiến tất cả đều hoang mang không thể tả.

quang hải đưa hai mắt nhìn xuống đất rồi tự mình gật gù, suy cho cùng, những dự đoán của em đã đúng hết tất cả. em đã đoán trước đình trọng sẽ không an phận như lời cậu nói, mà quyết tâm muốn vươn lên bằng mọi giá, và người đã giúp đỡ cậu, không ai khác ngoài minh vương.

'đình trọng! sao em lại nói vậy, không lẽ em biết chuyện gì sao?', thầy hiệu trưởng hoang mang.

đình trọng nhăn nhó mặt mày, tự mình đứng thẳng thắn trước mặt thầy, 'bố mẹ em đã ly thân với nhau từ lâu, em sống ở tuyên quang với mẹ, còn bố thì sống ở hà nội. một năm về trước, em đưa mẹ lên hà nội khám bệnh, trong lúc chờ đợi thì em có sang chung cư blue dragon kế bên bệnh viện để gặp bố nhưng bố lại không có ở nhà. hôm đó là buổi trưa, tiếng chuông báo cháy từ đâu lại vang lên khiến mọi người tháo chạy hết cả, em cũng chạy theo và đã nhìn thấy một người che mặt cầm con dao hung hăng chạy đến định đâm vào ai đó bước ra từ thang máy, em nhìn thầy cứ nghĩ là bố nên đã đỡ nhát dao đó. nhưng rồi mọi người tháo chạy hết bằng thang bộ, em cố nén cơn đau, khi bình tĩnh trở lại, em vẫn cố gắng thoát khỏi căn chung cư bằng thang máy và tự mình chạy đến bệnh viện có mẹ đang khám bệnh để cấp cứu...'

'trọng! sao tôi chưa từng nghe ông nhắc đến chuyện này?', quang hải thừa biết đó là giả dối nhưng vẫn lường theo diễn biến của câu chuyện.

'hải! ông có còn nhớ một năm về trước, có khoảng hai tuần tôi xin nghỉ học không, cũng không nói cho ông biết là chuyện gì vì tôi sợ ông lo cho tôi. chính là vì vết sẹo này...'

chuyện gì đến cũng phải đến, đình trọng tự mình dở chiếc áo sơ mi đang đóng thùng ra, khoảnh khắc vén áo qua rốn, ai ai cũng nhìn thấy nơi đó xuất hiện vết sẹo lồi với độ dài bằng chiều ngang của một lưỡi dao, ngay đúng với vị trí mà cậu bé kia đã đỡ nhát dao cho thầy hiệu trưởng. minh vương tự mình đến kiểm tra vết sẹo ở bụng đình trọng thay cho thầy hiệu trưởng, tay còn cố ý sờ vào để thử độ... dính chắc. gã tỏ ra vô cùng thỏa mãn vì đó là sản phẩm của thẩm mỹ viện mà gã đã lén lút đưa đình trọng đến vào trưa nay.

'em thật sự hạnh phúc vì biết người mà em đỡ thay là thầy, nhưng với một ai khác cũng thế, miễn là người đó còn sống khỏe mạnh. còn gì hạnh phúc bằng chuyện bản thân đã cứu một mạng người đâu ạ...'

quang hải cảm thấy nổi da gà, còn không ngờ rằng câu nói đó lại phát ra từ chỗ của đình trọng - kẻ đã tham gia gây ra cái chết của trọng đại.

'đúng là em rồi... thật sự là em rồi...', thầy hiệu trưởng mừng rỡ tiến đến nắm lấy hai tay đình trọng.

gương mặt đình trọng ánh lên một tia hy vọng, hai mắt chú ý đến minh vương rồi gật đầu một nhịp, sau lại chuyển đến gương mặt của quang hải rồi hất cằm lên tỏ vẻ đắc chí. nhưng đình trọng nào có biết, kế hoạch của minh vương và cậu hôm nay, quang hải từ lâu đã nắm rõ trong lòng bàn tay. vì muốn nó được trơn tru hơn nên quang hải đã bàn bạc trước với văn toàn, bảo hắn giả làm thầy đồng núp đằng sau miếu thờ, nhờ đó mà đã bén thêm một mồi lửa tin tưởng cực mạnh từ chỗ thầy hiệu trưởng dành cho đình trọng.

...

'trọng! sao cậu làm vậy, cả lớp đã thống nhất ngay từ đầu là sẽ tưởng niệm trọng đại đàng hoàng rồi mà?'

'nhưng bây giờ tôi không thích nữa, có được không? nguyễn trọng đại đó lúc còn sống có thân thiết với các người được một giây nào không? tôi vẫn còn nhớ rất rõ hắn vì bảo vệ nguyễn quang hải mà đã ra tay đánh ba người bạn khác, cũng là ở lớp này! con người đó xứng đáng được tưởng niệm à?', đình trọng khoanh tay hống hách.

'trọng, dù sao người cũng đã mất rồi, sao cậu có thể nói như vậy được...'

'hay là thôi đi! chúng ta đừng đắc tội trọng. dù sao hôm qua cậu ấy cũng vừa được thầy hiệu trưởng bãi bỏ hết hình phạt lúc trước, đủ để thấy thầy ấy xem trọng ân nhân cứu mạng của mình đến nhường nào...'

'phải đó! tốt nhất là nên nghe lời trọng thì hơn...'

khi quang hải đến lớp thì đã nhìn thấy ở chiếc bàn cuối lớp không còn đặt viên pha lê màu xanh và tấm hình của trọng đại nữa, cảnh tượng cãi nhau kia giữa đình trọng và một đám bạn nữ cũng đã cho em biết được rốt cuộc là ai đã làm.

buổi sáng ngày thứ hai đi học lại của quang hải lại không mấy lạnh như hôm qua, nhưng cõi lòng em như được ai ướp vào cả tấn băng trôi. chưa đầy hai mươi bốn giờ vênh váo, đình trọng đã có động thái phản pháo đầu tiên, cậu chính là muốn người bạn thân của mình nhìn cậu với một con mắt khác, chính là người này không dễ bị bắt nạt.

cố gắng kiềm chế một chút tức giận vào sâu trong cơ thể, quang hải mỉm cười với tất cả mọi người và ngồi vào vị trí của mình. nhìn thấy người bạn có chút khí thế kia ngồi ngay ngắn xuống ghế, một bạn gái liền tách đàn và tiến đến chỗ em, quyết không bỏ qua chuyện của trọng đại mà mách lẻo.

'hải! hay là cậu nói một câu công bằng xem! sáng nay là trần đình trọng đã đem bỏ viên pha lê màu xanh và tấm hình của trọng đại mất rồi, còn nói rằng từ nay cả lớp không được tưởng niệm người chết một cách tùy tiện nữa! tôi cảm thấy trọng làm như vậy không được đâu hải...'

ngay tức khắc, những cô gái còn lại cũng chạy đến chỗ quang hải mà cùng nhau tỏ vẻ không hài lòng với việc làm của đình trọng, dẫu trước đó họ đã có ý nhượng bộ vì cậu vốn dĩ đang được sự biết ơn của thầy hiệu trưởng.

quang hải hiểu rõ sự tình nhưng vẫn cố chờ đợi một hồi lâu, sau lại đứng lên và đi về phía đình trọng, miệng em cười tươi hơn bao giờ hết với tất cả. 'hay là chúng ta cứ nghe lời trọng đi, nghĩ lại thì cậu ấy nói cũng không sai mà. lúc còn sống, đại chỉ chơi thân với mỗi tôi, vậy kể từ bây giờ tôi sẽ tự mình tưởng niệm cậu ấy, đặt tấm hình khác của cậu ấy ở dưới hộc bàn mình. như vậy là được rồi chứ?'

'như vậy không được đâu hải, trọng đại tuy không thân thiết với ai khác ngoài cậu nhưng cậu ấy rất hiền lành, nghĩa hiệp, lại còn đối xử tốt với mọi người. ai ai trong lớp cũng quý cậu ấy cả...'

quang hải chen ngang, 'được rồi mà... chúng ta thử một lần chiều theo ý của trọng được không... lớp mình vốn không nên cãi nhau vì những chuyện thế này, tránh gây mất đoàn kết. các cậu nghe lời tôi đi...'

đình trọng nhìn thẳng vào mắt quang hải, đặt tay lên vai em mà vỗ vỗ, 'biết như vậy thì tốt! hải, tôi đã nói ông vẫn luôn xứng đáng làm bạn thân của tôi rồi mà!'

'phải! ông là nhất.', quang hải tươi cười.

những cô gái của lớp vẫn cứ không chịu khuất phục trước việc làm thất đức của đình trọng, nhưng vì thấp cổ bé họng mà họ đã không làm cho đến cùng. trường erion là như thế, chỉ khi có quyền lực, họ có thể làm tất cả mọi thứ họ muốn.

'còn nữa, tôi mong mọi người đừng nhìn trọng bằng con mắt đó nữa, chúng ta là bạn bè cùng lớp, càng phải hiểu nhau hơn mới phải. tôi có nghe nói về scandal hát nhép của trọng, hay để tôi nói một câu công bằng, tôi là bạn thân với trọng từ bé, tôi xin khẳng định là trọng hát rất hay. tôi biết cổ họng trọng có vấn đề nhưng bây giờ có vẻ đã hết rồi, hay là ông thử ngân nga vài câu cho mọi người nghe được không?', quang hải đề xuất.

đúng như lời quang hải nói, cổ họng đình trọng đã được chữa trị khỏi cách đây vài ngày, cậu nhanh chóng lấy lại giọng hát trời phú của mình nhưng rốt cuộc vẫn chưa có cơ hội thể hiện mình sau scandal. nếu có thể dựa vào đặc quyền từ thầy hiệu trưởng, biết đâu cơ hội của cậu lại đến. đình trọng cười tươi trước lời đề nghị của quang hải, cảm thấy cậu bạn của mình thật sự hiểu ý mình, không hề giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip