30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'cậu ấy bị sốc ma túy, may mà sơ cứu kịp thời, lấy được số máu trong tay ra nên đã cứu được tính mạng cậu ấy. tuy nhiên phần va đập ở đầu do tai nạn giao thông đã khiến cậu ấy hôn mê, chúng tôi phải nhanh chóng làm phẫu thuật, nhưng đây lại là một ca phẫu thuật có tính rủi ro cao, tôi không chắc chắn lắm về khả năng sống sót của cậu ấy nữa. ở đây ai là người có thể đứng ra ký giấy phẫu thuật giúp cậu ấy? phải quyết định nhanh lên...', vị bác sĩ áo trắng bước ra nói.

ánh mắt quang hải buông dài nơi xa xăm sau câu nói của vị bác sĩ, em nhìn đến xuân trường rồi tức khắc nắm tay anh. 'hay là chúng ta gọi cho bố mẹ anh ấy đến?'

'cháu! cháu sẽ ký giấy phẫu thuật cho cậu ấy.'

xuân trường bỏ qua ý kiến có phần thận trọng của quang hải dành cho mình, một mực tự ý quyết định mạng sống cho kẻ thù. như bác sĩ cũng nói rằng không còn nhiều thời gian nữa, anh nghĩ nếu như phải chờ bố mẹ của tiến dũng đến đây rồi mới quyết định, ấy chẳng phải mua quan tài cho hắn thì có ích hơn.

vị bác sĩ nhìn ghim sâu vào xuân trường được một lát, sau lại nhoẻn miệng nói, 'được! vậy cậu theo tôi...'

khoảnh khắc đó, xuân trường khẽ khàn chú ý đến gương mặt của quang hải trong đúng một giây rồi nhanh chóng rời đi, trong phút chốc anh còn tự vấn rằng mình có đang làm sai tâm can hay không. 

em đứng lẳng lặng tựa hơi gió thổi từ bên ngoài vào, nhìn thấy bóng lưng anh xa khuất, lòng bỗng chốc nặng trĩu pha lẫn nhẹ nhàng bởi người đó vô cùng đẹp đẽ.

ngay lúc đó, một vị y tá từ bên trong phòng cấp cứu bước ra ngoài, đặt tay lên vai quang hải khiến em giật mình quay lại. 'bệnh nhân đã tỉnh lại, có vẻ như cậu ấy muốn gặp cậu! hay là cậu vào xem cậu nói gì trước khi vào phòng phẫu thuật đi...'

biết đâu lời nói của bùi tiến dũng lại là lần cuối hắn được nói, vì không mấy thân thiết và thậm chí còn đầy thù hận, nên nguyễn quang hải còn chưa thể chắc chắn bản thân có nghe nổi một câu nói nào của hắn hay không. em nhanh chân bước vào nhưng chững lại nơi cách giường hắn nằm một khoảng khá xa, bàn chân em cố gắng bước chậm nhất có thể để nhìn kỹ gương mặt hắn. kẻ này một tay gây sóng gió ở trường, hại em và những người xung quanh đủ kiểu, bây giờ lại nằm chật vật ở đây không thể thế mặt trời, em còn chẳng biết được rốt cuộc đâu mới là cái kết của hắn.

tiến dũng phải thở bằng máy trợ oxy, điều đó khiến quang hải phải ghé tai sát gương mặt hắn mới có thể nghe được âm thanh phát ra từ miệng của tên đầu gấu có gốc gác quân đội. nhưng rồi đến cuối cùng, hắn vẫn không nói gì...

'xin lỗi, chúng tôi phải đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật rồi.'

sau khi tiến dũng lại hôn mê, quang hải liền bị các bác sĩ mời ra ngoài với tình trạng khó hiểu hơn bất cứ thứ gì. em bỏ qua tất cả rồi tự mình đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cuối cùng khi soi được bản thân trong gương, phát hiện túi quần mình có dính chút máu.

suy nghĩ lại, em đã ngộ ra rằng khi nãy ở phòng bệnh mình áp sát người tiến dũng, bàn tay hắn đã cho vào túi quần em như muốn gửi gắm thứ gì đó. em nhanh chóng kiểm tra xem rốt cuộc là thứ quan trọng gì, sau cùng lấy ra được chiếc thẻ nhớ nhỏ bằng móng tay.

em nhanh chóng đặt thẻ nhớ vào điện thoại của mình, nhận ra nội dung bên trong lại chẳng khác gì ngoài bản ghi âm mà tiến dũng đã ghi lại lời minh vương nói hôm ở bệnh viện. hắn tưởng chừng sẽ đổi lại hai chữ 'tha thứ' từ gã, nào ngờ là cả một kế hoạch biến trang trại dê thành hiện trường vụ án thảm khốc nhất. quang hải nghe kỹ từng câu từng chữ, tâm can em hỗn loạn không thể tả, cả cơ thể bắt đầu không đứng vững, chân lùi về sau rồi tựa lưng vào chiếc bồn rửa mặt bằng đá mà cố tiếp thu hết những âm thanh kinh khủng phát ra từ đoạn ghi âm kia.

suy đi nghĩ lại thì em bàng hoàng nhận ra những sự trùng khớp, rằng người có mặt ở bệnh viện hôm đó đã tác động lên đầu khiến em ngất xỉu, không ai khác ngoài minh vương. và cũng chính gã đã dụ dỗ bé bin đến trạng trại dê để mắc bẫy mà tiến dũng đã lập ra sẵn.

em cắn chặt môi mình vì tức giận, đầu óc thoáng đãng một sự thật bẽ bàng mà bấy lâu nay vẫn luôn được giấu kỹ. tay em vốn còn không thể cầm nổi chiếc điện thoại nay lại phải tháo dở chiếc thẻ nhớ ra, sau lại vô tình trượt tay, làm rớt chiếc thẻ vào kẽ hở của bồn rửa mặt và mất tích hẳn. khoảnh khắc cố gắng tìm kiếm chứng cứ quan trọng đó để kết tội kẻ thủ ác diễn ra trong vô vọng, chiếc thẻ nhớ dường như không cánh mà bay, số phận một lần nữa khiến em phải tự mình tra ra sự thật để trả thù cho tất cả.

chỉ một lát sau khi cố gắng định thần trở lại, màn đêm vẫn cứ khiến con tim của những kẻ sống trong sự thật trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết, nguyễn quang hải chần chừ bước chân như muốn cả tòa nhà sẽ sụp đổ ngay bây giờ, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào bờ tường để từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh, đầu óc lúc này vốn dĩ không thể suy nghĩ gì nhiều ngoài cái tên trần minh vương. thì ra bấy lâu nay, gã luôn tỏ ra mình là một đội trưởng đội sao đỏ chính trực lại có phần yếu đuối, nào ngờ lại mang theo thù hận đối với em đến nỗi muốn bài trừ. em nghĩ mãi cũng không thể hiểu được rằng tại sao gã lại căm ghét em nhiều đến như thế? ba chữ 'nguyễn quang hải' được phát ra từ miệng hắn bên trong đoạn ghi âm nghe như muốn ăn tươi nuốt sống em từ kiếp nào.

trước đây, đỗ duy mạnh từng kể có một tên nặc danh nhiều lần gửi thư và hình cho bùi tiến dũng, bắt hắn phải chia rẽ lương xuân trường và nguyễn công phượng. còn nữa, cũng chính tên nặc danh đó đã sai khiến bùi tiến dũng bảo đỗ duy mạnh giả chữ viết của nguyễn trọng đại để gửi bức thư khiêu chiến cho trần đình trọng, bi kịch từ đó mà đã xảy ra một cách trơn tru. họ chỉ vì có cùng ý chí muốn diệt trừ đồng bọn của em, mà có thể làm tất cả.

nếu như phải thật sự nhớ lại từng chi tiết, em nhớ lại trong ngày gia đình ngài phó chủ tịch họ trần đến trường để tham quan khuôn viên vườn hoa, trần minh vương là kẻ đã chủ trì cùng với bùi tiến dũng và riêng một mình gã dẫn dắt ngay từ đầu, để rồi chuyện về con rắn lục đuôi đỏ xảy ra, tại sao gã đội trưởng đội sao đỏ lại tuyệt nhiên không phải nhận về mình chút trách nhiệm nào... có phải là vì chính gã tạo ra điều đó?

quang hải dù có tính toán giỏi đến cỡ nào cũng không tính ra được có một kẻ thủ ác luôn âm thầm đứng trong bóng tối, vốn dĩ không hề có thù oán gì trước đó, mà lại nhất nhất muốn dồn ép em vào đường cùng.

em từ từ bước đi, sau lại rẽ phải để tiến đến trước căn phòng phẫu thuật, khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng bên cạnh xuân trường lúc này chính là minh vương, cùng với ánh mắt gã nhìn anh có chút khác lạ. bản thân em bất giác tự hỏi tại sao hôm đó gã lại can đảm lấy thân mình đỡ cho anh mấy chục phát súng đạn bi đầy đau đớn? liên kết với chuyện gã có phải đã nhiều lần nặc danh muốn tiến dũng chia rẽ tình cảm giữa bộ đôi trường phượng...

'trường! tối mai nhà tôi có làm một buổi tiệc nhỏ để mừng tôi bình an ra viện. cậu có thể bớt chút thời gian để đến ăn tối được không?'

xuân trường áy náy, 'vì đỡ đạn cho tôi mà cậu mới bị như vậy, tôi còn mặt mũi nào mà đến ăn tối ở nhà cậu nữa?'

'không sao cả mà, ngay từ đầu tôi không nói cho ai biết tôi vì đỡ đạn cho cậu mới bị thương. cứ xem như đây là bữa ăn gia đình thân mật của những người thân của tôi thôi, được quen biết cậu là một điều vô cùng vinh dự đối với tôi. này, cậu không được phép từ chối đâu đấy...', minh vương huơ tay.

'cậu nói vậy rồi thì tôi sẽ không từ chối đâu...'

em đứng lại, ánh mắt ghim sâu... chính thức nhận ra...

trần minh vương căm thù và muốn bài trừ nguyễn quang hải, đích thị là vì ghen. người trong lòng của minh vương bấy lâu nay, không ai khác lương ngoài xuân trường.

em tự tay dùng nắm đấm của mình đấm mạnh vào tường, lồng ngực tức khắc nhói lên không thể tả. tại sao đến bây giờ mới nhận ra? hoặc nếu hôm nay tiến dũng không gửi cho em chiếc thẻ nhớ đó, thì sau này còn xảy ra chuyện gì bởi một tay gã đội trưởng đội sao đỏ thích ném đá giấu tay nữa?

xuân trường nghe được tiếng động trên bức tường vang vọng từ đằng xa, ngay tức khắc quay đầu và nhận ra quang hải. anh cười trừ và chạy đến chỗ em, theo sau là minh vương.

'lúc nãy tôi nghe nói dũng muốn gặp cậu để nói chuyện. hải, hắn đã nói gì với cậu vậy?'

quang hải cố gắng bình tĩnh, buông ánh mắt hướng thẳng vào minh vương rồi lại nhìn đến xuân trường, môi mỉm cười và tự khắc trả lời. 'anh ấy không nói được gì cả. em vừa vào thì ánh ấy lại hôn mê nên bác sĩ đã đuổi em ra ngoài...'

'vậy à...', xuân trường gật gù. 'à! minh vương hôm nay là được xuất viện rồi. cậu xem, cậu ấy nghe nói bùi tiến dũng bị tai nạn nên cố ý đến đây... tôi thật sự nể vương, hôm trước chẳng phải chính bùi tiến dũng là người đã dùng súng bi bắn cậu sao? bây giờ lại có lòng như vậy...'

'trường! cậu đừng nói tớ nữa mà! anh tài xế của cậu đã nói cho tôi biết hết rồi nhé! không phải cậu cũng vừa cứu được dũng sao? còn nữa, cậu chấp nhận đứng ra ký tên vào giấy phẫu thuật, chịu trách nhiệm mọi rủi ro. kể ra so với cậu thì tôi có từng là cái đinh gì trong mắt bùi tiến dũng đâu chứ, thế mà cậu vẫn vô cùng rộng lượng như vậy, tôi mới là người nể cậu đây này...', minh vương đặt một tay lên vai xuân trường.

xuân trường lắc đầu, tâm can bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng... 'từ trước đến giờ tôi vẫn không xem bùi tiến dũng là kẻ thù của mình mà...'

quang hải lặng im một chút rồi cố ý xen vào. 'anh trường ơi! ngày mốt em đi học lại, lại cần phải soạn bài vở nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, tối mai anh có thể đến nhà em và giúp em một tay được không?'

minh vương cười mỉm rồi trả lời ngay, 'hay là trường tối mai cứ đến chỗ của hải đi, không cần để ý đến tôi đâu. dù sao chuyện hải được quay lại trường chẳng phải trường đã mong ngóng từ lâu sao...'

xuân trường nghe xong tức khắc quay sang chỗ quang hải, 'xin lỗi hải! tôi đã có hẹn với vương đến nhà cậu ấy ăn tối rồi... hay là cậu...'

'không sao! dù sao thì đâu phải ngày đầu em đi học ở erion đâu. tối mai anh trường cứ đến chỗ của anh vương đi...'

minh vương lắc đầu, 'hay là tối mai hải cũng đến nhà anh ăn tối nhé?'

'xin lỗi anh vương, chắc là giờ đó em không đói đâu. hai người cứ ăn với nhau đi ạ.'

tự tham gia vào cuộc trò chuyện có vẻ như xả giao ấy, quang hải cho rằng nó thật sự khiến em cảm thấy buồn nôn. em bóp chặt bàn tay vì tức giận không thể tả, nguyện thề rằng sẽ không thể để xuân trường sa chân vào vũng lầy mang tên minh vương đó, và nhất quyết sẽ trả lại hết những gì mà minh vương đã gây ra. 

những kẻ mà gã đã hại chết, một ngày nào đó, em sẽ bắt gã quỳ xuống cúi đầu lạy từng người.

...

cuối cùng, trang trại dê đã sạch sẽ trở lại, được dọn dẹp những đống đổ nát xong xuôi hết cả. người ở đây thống kê rằng, không còn con dê nào sống sót sau khi nhiễm độc statin, một số thì chết do cắn xé nhau, biến nơi đây trở thành một trang trại ảm đạm mù màu duy nhất nằm ngoài rìa thủ đô.

tất cả các nhân viên của trang trại đứng ở một góc để nhìn bao quát, cảm giác như lần cuối cùng được cùng nhau tụ lại nên có chút chậm rãi nơi cõi lòng. một chiếc trang trại rộng lớn đã từng chứa đựng bao nhiêu là tiếng cười cũng như sự đùm bọc yêu thương lẫn nhau giữa con người với con người, ấy vậy mà bỗng chốc tại tan biến hết cả, nhanh hơn bất cứ ai muốn tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi.

văn toàn là người đến trang trại trễ nhất, khoảnh khắc nhìn thấy quang hải, chú nam, cô tư thục và những người khác đều đồng loạt trả lại thẻ nhân viên, hắn cũng chật vật lấy chiếc thẻ của mình ra khỏi đầu và nhẹ nhàng để lên bàn.

'ở đây sẽ rất lâu nữa mới lại thành một trang trại dê mới. hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta tại nơi này. nào, nãy nói ra ý định của mọi người về sau là gì, tôi cũng chỉ muốn mọi người nói lên thật lớn cho người không có mặt ở đây nhưng vẫn luôn ở đây nghe thấy... tôi trước, tôi sẽ quyết định về quê của ông nam sống vài tháng, sẵn tiện chăm sóc cho ông ấy luôn thể...', cô tư thục bày tỏ.

'chắc là cháu sẽ đi học trở lại, cháu còn nhiều chuyện phải giải quyết ở ngôi trường đó lắm. cháu vẫn sẽ sống ở hà nội này, và mỗi khi nhớ đến chinh, cháu sẽ đến thăm cậu ấy...', quang hải là người tiếp theo lên tiếng.

'còn mày thì sao toàn?', chú nam hỏi.

ánh mắt quang hải hướng thẳng về phía văn toàn, ánh mắt văn toàn cũng tự khắc bắt trọn khoảnh khắc đó... hai kẻ như đã bàn tính cùng nhau một điều gì đó vô cùng chắc nịch. hắn cười nhẹ, trả lời mọi người, 'mẹ cháu đọc báo biết được nơi đây xảy ra chuyện nên nhất quyết muốn nhận lại cháu và em cháu, mặc cho chồng bà ta có phản đối đi nữa. cháu đã giao em cháu cho mẹ cháu chăm sóc rồi, còn riêng cháu, chắc là sẽ giống như hải thôi, đi học lại.'

quang hải tự mình cười một điệu cười khó hiểu, trông chẳng khác nào kế hoạch của em và văn toàn đã thực sự đi đúng hướng. ngoài em ra, hắn là người tiếp theo căm thù trần minh vương sau khi biết được những chuyện bẩn thỉu mà gã đã làm. gã đã gián tiếp giết chết hà đức chinh, bắt hắn phải gánh chịu mọi sự uất ức cho có lẽ cuối đời vẫn không thể nào quên.

tất cả mọi người cùng nhau bước đến, treo tấm thẻ nhân viên của đức chinh lên cây cột ngay to nhất nằm ở giữa chuồng dê, khép lại đoạn đường đời tươi đẹp mà cậu đã đi qua. mỗi nhành hoa trắng đặt xuống đất, tượng trưng cho lời cầu mong người nằm xuống được về với cõi vĩnh hằng.

lần lượt từng người rời đi, cho đến khi cánh cổng của trang trại đóng lại, cơn gió nào đó cũng nhẹ nhàng lướt qua...

...

ca phẫu thuật của bùi tiến dũng diễn ra thành công tốt đẹp, thế nhưng bác sĩ nói rằng hắn vẫn cần thời gian để có thể lấy lại ý thức, tỉnh lại vào thời điểm nào vẫn là điều khó đoán. gia đình hắn cũng đã đến bệnh viện để chăm sóc cho con mình, họ vốn dĩ lo lắng và đau lòng không thể tả, còn chẳng biết rốt cuộc là ai đã tiêm ma túy cho hắn dẫn đến việc hắn đâm đầu vào xe hơi đang chạy trên đường.

dù sao đi nữa, cuối con đường vẫn luôn có ánh sáng chờ đón, khoảnh khắc tiến dũng tưởng chừng như đã khép lại mạng sống thì bất chợt đã gặp kẻ thù một đời của mình, xuân trường đã không cần suy nghĩ quá nhiều mà ra tay cứu sống hắn. chuyện này đã được lan truyền khắp các trang chat kín của trường, phần lớn mọi người đều cho rằng anh mắt híp có tâm hồn cao thượng, khác với suy nghĩ khó gần và chỉ biết ăn bám bố trước đó.

bố mẹ tiến dũng đã cảm ơn rối rít nhưng anh lại trốn tránh, suy đi nghĩ lại, anh cũng không nên giữ mối quan hệ tốt đẹp nào với hắn.

thầy hiệu trưởng, xuân trường, minh vương và quang hải đến bệnh viện thăm tên đầu gấu đang nằm hôn mê trên giường xong rồi thì cùng ra về. trong lúc cùng nhau đi xuống bằng thang máy, bất chợt xảy ra một tiếng động thật lớn, thang máy dừng lại một cách mạnh mẽ tựa xe thắng gấp.

xuân trường đứng ở ngoài bìa, tựa thế dang tay để bảo vệ thầy hiệu trưởng và quang hải đứng ở giữa, đẩy đầu quang hải vùi vào ngực mình. khi đó, cánh tay anh hiển nhiên không đến chỗ của minh vương, gã trông thấy cảnh tượng bên cạnh liền nổi cơn ghen tức, liền đưa tay áp sát bụng mình ngay chỗ vết thương đạn bi, khi phát hiện bao nhiêu đó chưa đủ khiến xuân trường chú ý, gã cố gắng bóp chặt cho máu chảy ra rồi miệng suýt xoa tỏ vẻ đau đớn cực độ.

'vương! em chảy máu rồi!', thầy hiệu trưởng là người phát hiện ra trước.

'... em không sao đâu thầy. chắc do áp lực trong thang máy khiến vết thương em bị chấn động thôi...'

xuân trường bất giác buông tay rồi nhanh chân chạy đến chỗ của minh vương. quang hải cũng theo đó mà rời khỏi người anh trong sự thất vọng nhỏ nhoi.

'có vẻ như là nặng lắm.', xuân trường quay lại để bấm vào chuông báo động, 'cậu cố gắng nhé, đợi thang máy mở, ra ngoài rồi lại đến khám xem sao...'

'... tôi không sao đâu mà...'

khoảnh khắc nhìn đến máu chảy ra từ vết thương ở bụng của minh vương, thầy hiệu trưởng lại bất giác nhớ về trước đây, chuyện tương tự cũng từng xảy ra đối với một người tốt như thế...

chỉ một phút sau đó, thang máy mở ra. xuân trường hai tay dìu minh vương bước ra ngoài đầu tiên, quang hải là người đi ở giữa, sau tất cả quay đầu nhìn lại thì phát hiện thầy hiệu trưởng đã nằm dài trên mặt sàn thang máy, ngất xỉu từ lúc nào.

khoảng mười lăm phút sau khi được đám học sinh của mình chuyển đến khu cấp cứu, thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng tỉnh lại. 

bác sĩ nói rằng thầy có triệu chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý. đây là một chứng bệnh về thần kinh, khi ở quá khứ đã gặp một tổn thương về tâm lý, chỉ khi tìm và giải quyết được chuyện đó thì mới có thể là tiền đề giúp căn bệnh đó khỏi hẳn.

'bọn em... đã không biết thầy bị như vậy...'

thầy hiệu trưởng cười trừ, 'các em làm sao mà biết được chứ? ngay cả vợ tôi ở nhà còn không biết mà...'

quang hải hờ hững bước đến phía trước, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn đến thầy, 'thầy! nếu thầy không ngại thì có thể nói cho bọn em biết thầy đã gặp chuyện gì không?'

'sao thầy lại ngại chứ? các em còn chẳng phải là những học sinh thân tín nhất của thầy sao?', thầy phúc hậu nhìn đến tất cả, sau lại ngập ngừng kể, '... chuyện là chỉ một năm về trước, thầy đã gặp phải sát thủ.'

'sát thủ ạ?', minh vương hoảng hốt, 'nhưng tại sao chứ?'

thầy hiệu trưởng nhún vai rồi lắc đầu, 'thầy cũng không biết mình đã làm gì để bị người ta ghét đến nỗi muốn giết như thế, nhưng rồi chuyện đâu chỉ như vậy. mọi thứ khiến thầy dằn vặt đến tận bây giờ. khoảng một năm trước, thầy và những người hàng xóm bước ra từ thang máy ở chung cư nhà mình. bất chợt có một kẻ cầm con dao dài xông đến và chính miệng hắn gọi tên thầy, nhưng nào ngờ lúc đó cả tòa chung cư lại phát lên một tiếng chuông báo cháy, khói bắt đầu tấp nập hết cả. đằng xa lại xuất hiện thêm một đoàn người tháo chạy một cách loạn xạ và cuối cùng, con dao đó đã đâm trúng một cậu bé đứng trước mặt thầy. vì mọi người đã cùng nhau tháo chạy nên tự nhiên đã lôi kéo theo thầy, thầy chưa kịp xem cậu bé có sao không thì đã không thể tiếp cận cậu ấy như dự tính được nữa. lúc xuống đường, thầy rất bối rối, thầy rất muốn lên lại để xem người đã đỡ phát dao đó có sao hay không, nhưng rồi khi quay trở lại đó, tung tích của cậu bé đó dường như bị xóa sạch. không ai biết cậu bé đó đã đi đâu, kê khai thiệt hại sau khi chung cư bị cháy cũng không có ai bị thương nặng. từng hộ gia đình ở trong chung cư cũng không ai khai báo có con trai mất tích. đến bây giờ, cậu bé đó sống hay chết thầy vẫn không biết. thậm chí cậu bé đó có gương mặt thế nào thầy cũng không biết, và cả tên sát thủ kia nữa, dường như họ đã biến mất một lượt vậy. thầy đã làm đủ mọi cách để tìm lại cậu bé đó để mong có thể bù đắp, thậm chí còn bí mật đi tìm một bà thầy bói để hỏi thăm, bà ấy nói rồi sẽ có một ngày cậu ấy đến trước mặt thầy và thừa nhận, nhưng rồi cứ đợi mãi vẫn không thấy đâu...'

thầy hiệu trưởng mang ánh mắt hiền từ của mình để hướng về nơi xa, bàn tay thầy trắng trẻo nhưng gầy guộc, giọng nói trầm ấm và pha lẫn vô vàn sự thật tâm. cả ba người học trò cứ thế cuốn theo đó mà im lặng hết cả, họ cùng lúc nhận thấy tâm tư của người đứng đầu ngôi trường xa xỉ nhất hà thành trở nên kiệt quệ không phải vì chứng bệnh khó chữa, mà là đến từ lòng nhân hậu.

'cậu bé đó chắc bây giờ cũng chỉ học cấp ba, giống như các em vậy. bởi thế mỗi khi nghe tin có học sinh nào đó bị thương phải vào bệnh viện, hoặc tồi tệ hơn là chết, tim thầy lại đập nhanh hơn từng hồi, lòng đau khổ không thể tả. thầy lo lắng rằng mạng sống của những đứa trẻ như thế không đủ dày dặn để chống chọi mọi thứ, thầy không tìm được cậu bé kia, nhưng cũng có thể xem như cậu bé kia nếu chết đi hoàn toàn là vì thầy. chuyện này đã ám ảnh thầy suốt một năm nay, không thể nào nguôi ngoai nổi.'

ai đứng ở đó cũng lặng im hết cả, đã hiểu rốt cuộc là vì sao, không phải là ai khác, mà chỉ mỗi mình thầy đến bệnh viện mỗi khi có học sinh nào đó phải nhập viện. ký ức đau lòng cứ thế in sâu trong đầu óc thầy, vô tình hình thành nên một chứng bệnh không có chút cảm giác, nhưng lại có thể ám ảnh cả một đời.

minh vương dùng tay sờ vào chiếc băng gạc vừa được băng khắp bụng mình, sau đó lại chú ý đến nét mặt của quang hải ở cuối giường. gã từ từ tiến đến, tay xuân trường vô thức đỡ lấy tay gã khiến miệng gã bỗng chốc cười khoái chí. 'nếu thầy cứ mãi ám ảnh như vậy thì lại không hay, hay là tụi em sẽ đứng ra làm gì đó để thầy vượt qua có được không ạ...'

'cách duy nhất để thầy vượt bệnh này, chắc chỉ có thể là tìm lại cậu bé đã đỡ cho thầy nhác dao đó, quan trọng là cậu ấy phải còn bình an vô sự.', xuân trường chia sẻ.

'trường nói rất đúng! nhưng việc đó quá khó! chẳng phải ở trường chúng ta có một cái miếu ở cuối khuôn viên trồng hoa nổi tiếng là rất linh nghiệm hay sao? chúng ta có thể tổ chức cúng kiếng vị thần trong đó, cầu bình an cho thầy. sẵn tiện 'hỏi thăm' tung tích của cậu trai năm đó...', minh vương nói.

quang hải nghe xong cứ thế mỉm cười, âm thầm cho rằng việc minh vương đề nghị ấy chẳng khác gì thầy hiệu trưởng đích thân đi gặp thầy bói như lời thầy kể, quá tin vào tâm tinh không phải là điều mà ngành giáo dục hướng đến, thậm chí bấy lâu nay còn bài trừ mạnh mẽ. nhưng suy cho cùng, nếu thầy hiệu trưởng là một người tin vào những thứ hư ảo mơ hồ, không có cơ sở về khoa học rõ ràng, thì cho dù bất kỳ học sinh nào phản đối cũng sẽ không làm lung lay nổi. minh vương vốn dĩ là một kẻ nắm bắt tâm ý của người đối diện vô cùng tốt, gã biết được thầy hiệu trưởng mảy may tin vào những điều tâm linh đó nên đã lấy lòng thầy bằng chuyện cúng kiến, đổi lại là nụ cười hằn in trên mặt thầy lúc này như một sự khẳng định cho tất cả.

'những chuyện cúng kiếng thế này cần người hợp tuổi mới có thể linh nghiệm. em với trường không hợp tuổi của thầy, ngược lại hải thì hợp. hay là ngày mai nhân chuyện hải đến trường để đi học lại, thầy hãy để hải làm chủ vấn đề cúng kiếng đó được không?', minh vương tiếp tục lấn lướt.

xuân trường có ý bảo vệ quang hải, 'vương! nhưng mà hải chỉ mới trở lại trường thôi! cậu ấy còn chưa chuẩn bị gì cả mà...'

'không sao cả mà! mọi chuyện thầy sẽ sắp xếp, đến lúc đó hải chỉ cần dẫn đầu toàn bộ học sinh đến trước cái miếu theo con đường giữa ở khuôn viên trồng hoa rồi cùng khấn vái là được... hay là em giúp thầy nhé hải...', thầy hiệu trưởng buông ra ánh mắt khẩn cần nhìn quang hải.

lệnh vua đã ra, một tên lính mới như quang hải không thể không theo. thôi thì em sẽ xem như đó là một bài thi thử, đúng với thủ tục để em được chính thức quay trở lại trường. 

...

khi bầu trời đã ngả màu về đêm, những cánh dơi bay ở cuối con đường bắt đầu trật nhịp, cơn gió giữa mùa đông còn không buồn thổi để chứng minh là nó thật sự giá lạnh, xuân trường cho hai tay vào túi áo khoác, miệng thở ra một làn khói thấy rõ đứng ở nơi mà minh vương hẹn anh đến.

ngay từ khoảnh khắc đứng ở trước cửa nhà, minh vương đã khiến tâm can xuân trường có chút choáng ngợp bởi những ánh đèn được thắp lên ở từng cây cột nhà lại vô cùng trang hoàng. chỉ với một màu vàng lung linh mà dường như đã làm sáng cả một khu phố, phát ra từ một căn biệt thự nằm sâu bên trong sân rộng. 

xuân trường bất giác bấm chuông cổng, ngay tức khắc minh vương đã bước ra mở. gã mang theo nụ cười hằn in trên má và cả sự nhanh nhạy chỉ vì muốn nồng hậu đón tiếp người mà bấy lâu nay gã luôn để trong lòng.

'trường, cậu đến rồi.'

anh mắt híp một lần nữa quan sát sự đẹp đẽ toát ra từ cách trang trí rồi tiện miệng dí dỏm, 'sao trông như đêm ở nhà gái trước khi cưới thế?'

'cậu lại đùa rồi...'

được sự mời chào của người chủ, xuân trường thảnh thơi đi từ cổng vào nhà, hai mắt vẫn không thôi quan sát. khi vào đến nhà thì ngay tức khắc, một bàn tiệc với đầy đủ món ăn đã được dọn ra sẵn, nhưng nhìn đi nhìn lại, chiếc bàn chỉ để hai chiếc ghế, căn nhà rộng lớn nhưng lại không có bất cứ ai ngoài anh và gã.

'bố mẹ cậu đâu?', xuân trường thắc mắc, 'sao cậu nói bữa tối nay là bữa ăn gia đình thôi? này, cậu có chuyện gì giấu tôi sao?'

minh vương khẽ khàn luồn ra đằng sau xuân trường, sau lại dùng tay nắm lấy hai vai anh rồi nhẹ nhàng đưa anh đến chiếc ghế để anh ngồi vào, riêng gã với bộ trang phục đẹp đẽ mặc trên người sẽ ngồi ở phía đối diện.

sau đó, gã tự mình nhẹ nhàng khui chai rượu vang đặt ở giữa bàn ngay từ đầu, rót vào hai ly trước mặt. 'bố mẹ tôi tối nay đã đi ăn tiệc ở bên ngoài, bữa ăn này chỉ có hai chúng ta thôi. nếu tối hôm qua tôi không nói rằng đây chỉ là một bữa ăn gia đình thì làm sao cậu đến chứ?'

'tôi còn định đến đây để cúi đầu xin lỗi hai bác cơ mà, cậu đã vì tôi mà bị thương như vậy.', xuân trường chau mày bối rối.

'lương xuân trường! cậu quên chuyện đó đi được không?! tôi đã tự nguyện giúp cậu đỡ số đạn bi đó nghĩa là tôi thật sự xem cậu còn hơn cả một người bạn. nếu như cậu cứ tiếp tục áy náy như vậy thì chính tôi mới là người ngại ngùng đấy.'

xuân trường lắc đầu, 'nhưng chúng ta vốn không thân đến mức đó...'

'tại sao chứ? cậu có biết ký ức duy nhất tôi muốn lưu giữ tại trường erion là gì không? chính là cậu đó, lương xuân trường!'

câu nói của minh vương vô thức khiến xuân trường cảm thấy cứng ở cổ họng, anh trầm tư, bàn tay vô thức run rẩy, cứ thế cầm ly rượu vang lên rồi uống hết một lượt mà vẫn không nói gì. anh cũng không nghĩ rằng tại sao minh vương trước đó lại khui nắp chai rượu vang một cách dễ dàng như vậy, còn chẳng phải vì gã đã khui sẵn chai rượu ngay từ đầu, sau đó lại cho vào trong một thứ xuân dược uống vào sẽ khiến người khác chết tâm hay sao...

'cậu nói gì vậy?'

minh vương uống một hơi rượu, chậm rãi hậm hực rồi mới quyết định trả lời. 'ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu đàn piano ở nhà sách gần ba năm về trước, tôi còn tưởng mình đã gặp phải một thiên thần tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết không đấy! lương xuân trường, cậu khiến tôi muốn tìm hiểu về cậu, cậu học ở đâu thì tôi quyết tâm thi vào đó, cậu có sở thích chơi đàn piano, tôi cũng biết đàn piano. cậu thích chơi cầu lông ở trung tâm thể thao của quận, tôi cũng hay đến đó đê tập luyện một mình. bản thân càng muốn đến gần cậu lại chẳng hiểu sao cứ càng phải xa cách, được nhìn cậu ở trong tầm mắt là điều khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. đương nhiên là tôi biết cậu giấu diếm tất cả mọi người, âm thầm quen công phượng, đó là điều khiến tôi đau khổ biết bao. nhưng cậu biết không lương xuân trường? miễn là cậu hạnh phúc, tôi nguyện tiếp tục đứng ở khoảng cách xa như thế, chỉ để mỉm cười cùng cậu thôi...'

tiếng nhạc từ đâu phát ra du dương khắp cả một không gian không mấy sáng, có lẽ minh vương đã cố tình muốn để lại vài chiếc nến ở xung quanh dành cho khoảnh khắc lãng mạn này. anh mắt híp một lần nữa nhận ra, đây vốn không phải là một bữa ăn gia đình ấm cúng gì, mà nó mang màu sắc của một buổi hẹn hò dành cho một cặp tình nhân hơn.

'cậu biết không lương xuân trường? đã gần ba năm, cho đến thời gian mới đây tôi mới dám tiếp cận cậu! tôi còn không nghĩ mình có thể thấy được cơ thể cậu ở trong phòng tắm ngày hôm đó. so với những kẻ khác ở trường, cậu luôn là người hiền lành nhất, thế mà bản thân cậu lại trở thành tâm điểm của sự căm ghét. tôi chứng kiến cậu đau khổ vì công phượng, lo lắng cho quang hải, rồi bản thân tôi cũng chỉ muốn một lần được ở vị trí đó thôi...'

'vương... cậu...', xuân trường chau mày, ánh mắt bắt đầu chao đảo. 'tôi còn không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra giữa chúng ta... tại sao cậu có thể vì tôi mà tự áp đặt bản thân mình như vậy? thật sự không xứng đâu.'

minh vương mỉm cười rồi lắc đầu, '... hãy để tôi nói hết được không? tôi biết bùi tiến dũng luôn xem cậu như kẻ thù. sau khi cậu lợi dụng tôi để giúp hải được thầy hiệu trưởng bãi bỏ đơn thôi học, bùi tiến dũng cũng biết được và cho rằng cậu đã chính thức khiêu chiến với hắn, hắn đã nói với tôi rằng nhất định trong vòng một hai ngày phải tự tay kết liễu cậu. đến tối hôm đó hắn đã thực sự làm như lời hắn nói, tôi thực sự chỉ muốn bản thân được chết thay cậu, tôi đã mơ hồ mong đó là súng thật. nếu như để tôi thật sự chết thay cậu, bùi tiến dũng chắc sẽ hiểu vì sao cậu được nhiều người yêu thích đến như thế, và có phải khi đó hắn sẽ hết căm thù cậu chứ, không muốn làm hại cậu nữa chứ? nhưng thật ra tôi lại là một kẻ yếu đuối không thể tả, tôi không muốn chết, mà chỉ muốn mình được thay cậu chịu đựng sự đau đớn đó, cuối cùng đổi lại ở cậu một sự lo lắng nhỏ nhoi dành cho tôi, hoặc chỉ là thương hại thôi cũng đủ rồi.'

'vương! xin lỗi cậu...'

minh vương vừa nói, ánh mắt long lanh buồn trĩu của gã vừa nhẹ nhàng quan sát kẻ đang ngồi đối diện. nhìn thấy xuân trường đang bắt đầu có biểu hiện thấm thuốc nhưng thần trí vẫn đang tiếp thu tất cả lời nói của gã, gã bắt đầu đứng dậy rồi đi vòng qua chỗ anh, tay gã di chuyển từ vai rồi dần dà xuống ngực anh. đầu gã bỗng chốc đậy kín vai anh, giọt nước mắt nóng hổi của gã chảy ra làm ướt hết cả áo của tên mắt híp

'vương! cậu đừng khóc mà...', xuân trường khẽ khàn giật mình rồi lại nhẹ nhàng an ủi.

một giây trôi qua, anh mắt híp bắt đầu cảm thấy cả cơ thể nóng hừng hực. bản thân chỉ mới uống một ly rượu duy nhất, còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng đô của mình không hề tệ hại đến mức đó. cảm giác bây giờ như từng mạnh máu chảy dài trong cơ thể cứ thế co rút và tìm lấy nhau, tất cả những điều hưng phấn nhất được dồn ra ngoài và tập trung vào một vị trí khó nói.

'trường ơi! hãy để tôi được khóc trên vai cậu được không? số nước mắt này so với những gì tôi chịu đựng suốt ba năm qua chỉ vì yêu cậu, thật sự chưa bao giờ là đủ. khóc hết hôm nay rồi, chắc ngày mai tôi sẽ lại tiếp tục yêu cậu thôi...'

'cậu say rồi vương, để tôi đỡ cậu ngồi xuống ghế salon nghỉ đã. có gì rồi ngày mai hãy nói...'

sau sự cự tuyệt nửa vời của bản thân mà lại không nhận được điều chấp thuận của kẻ kia, xuân trường quyết định cầm chặt tay minh vương rồi tựa thế đứng lên, ngào ngờ, minh vương bất giác nắm vai xuân trường mà kéo về sau. cả hai cùng mất trớn lùi lại và ngã nhào xuống chiếc ghế salon bên cạnh. 

hai gương mặt cách nhau chỉ bằng khoảng cách nhỏ nhoi, đôi môi mỏng dí của anh suýt chút nữa thì chạm vào môi của kẻ đang nằm dưới. những bộ phận đồng loại trên cơ thể của hai tức khắc áp sát vào nhau từng đôi một, tiếng tim đập loạn nhịp khi ấy còn chẳng phân biệt nổi là của ai. 

ánh mắt đỏ rực của minh vương bỗng chốc chuyển mờ, gã nhắm mắt lại, môi dần dà hướng lên trên để bắt đầu cảm nhận được tình yêu của kẻ đối diện rốt cuộc là có vị như thế nào...

chẳng hiểu sao ngay lúc này, ý chí sinh tồn của lương xuân trường lại vùng vẫy lên một cách mạnh mẽ, anh không thể chỉ vì nhiễm phải số xuân dược kia mà nổi 'lòng tham' với người mà anh không có chút cảm giác nào. dù sao thì bản thân vẫn là một cậu con trai trưởng thành, biết kiểm soát tầm quan trọng của cơ thể, nhu cầu và lựa chọn của bản thân càng được cân nhắc kỹ càng, ánh mắt anh không quá to nhưng lại đủ để nhìn ra gương mặt ở bên dưới mình bây giờ, hoàn toàn không giống nguyễn quang hải.

anh thẳng thắn bật người dậy, tay buông bỏ lại một gã vẫn đang nằm trên salon mà lòng ngơ ngác, sau lại nói ra những lời từ tận đáy lòng. 'xin lỗi vương, tôi không biết bản thân mình tốt ở chỗ nào mà lại khiến cậu phải trở nên như vậy. nhưng rồi nói đi cũng phải nói lại, tôi không làm gì tội lỗi với cậu, cũng không quen biết cậu được bao lâu nữa, nên hiển nhiên sẽ không có chút cảm giác nào với cậu dù bây giờ cơ thể tôi thật sự tôi khó chịu và đầu óc hoàn toàn trống rỗng vương à! tôi sẽ ghi nhận tất cả những lời cậu nói hôm nay và hẹn cậu ở bữa ăn sau đúng chất là bữa ăn gia đình vậy. ngủ ngon!'

không cần biết phản ứng của người nằm đó như thế nào, xuân trường nhanh chóng đứng dậy vào rời khỏi nhà. nhưng rồi chỉ mới chạy ra cửa thì ngay tức khắc anh đã đứng chững lại và quay mặt nhìn đến chai rượu vang đã được khui sẵn đó, không nói không rằng, anh tự mình tiến đến cầm chai rượu kỳ lạ rồi uống một hớp thật dài, sau lại biến mất khỏi căn nhà trông hoàn toàn khang trang của minh vương.

...

'mở cửa đi! nguyễn quang hải! cậu nói muốn tôi đến nhà giúp cậu soạn bài vở mà, bây giờ tôi đến rồi đây!'

chất giọng không mấy hiền lành của lương xuân trường là lần đầu tiên mà nguyễn quang hải nghe thấy. anh đứng ở cánh cửa khép lại nơi tầng hai căn nhà thuê quen thuộc thuộc quyền sở hữu của em, tay cứ mạnh dạn đập cửa, miệng mải la ó mà không màng đến việc hàng xóm xung quanh có thể phàn nàn hoặc ném giày vào đầu anh bất cứ lúc nào họ muốn.

cánh cửa mở ra với tốc độ điện giật, hình ảnh quang hải chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc trên người, đầu tóc mới tắm xong còn chưa kịp lau khô đập thẳng vào mắt xuân trường chỉ trong vài sợi chỉ đỏ.

số rượu chứa xuân dược chảy dài trong dạ dày anh mắt híp khi nãy đã đủ khiến anh phải bước đi loạng choạng, ấy vậy mà hai mắt anh lúc này phải cố gắng mở to hết cả để nhìn đến đủ chỗ trên cơ thể của kẻ trước mặt. quang hải còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì ngay tức khắc, em bị vòng tay anh câu chặt cổ mình rồi kéo lùi về sau, cả hai nhanh chóng ngồi lại nơi giường ngủ của em, một cách bình yên nhất.

'anh trường, hình như anh uống hơi nhiều rồi! như vậy không tốt đâu.'

xuân trường thở dài một đoạn lạnh giá, 'không uống nhiều lắm! nhưng uống nhiều đến mấy mà cuối cùng vẫn được đến đây gặp cậu, thì tôi tình nguyện.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip