Nếu có kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh đi nha mình.

Soonyoung hôn nhẹ lên trán Jihoon, tay khẽ xoa chiếc bụng lớn đã cận kề ngày sinh nở của cậu. Ở cái thời chiến loạn lạc này thật khó để có những ngày phép để ở bên gia đình và càng không biết khi nào sẽ nhận được giấy báo tử của người kia. Jihoon đỏ hoe mắt nhìn anh thật lâu, như muốn khảm cả hình bóng của anh vào tim, hay làm sao anh cũng đang làm điều  y hệt. Soonyoung và Jihoon là bạn từ thuở thơ ấu của nhau, họ yêu nhau, ở bên nhau như một lẽ dĩ nhiên. Ở cái vùng quê nghèo này "đám cưới" là một điều gì đó xa xỉ, hai người cứ như vậy mà về ở với nhau, chẳng có trầu cau, chẳng có nhẫn bạc, chỉ có tình cảm đi qua năm tháng.

Thế rồi chiến tranh xảy đến khi Jihoon biết mình có thai được 4 tháng. Cậu biết người như Soonyoung sẽ khoác lên vai khẩu súng để bảo vệ quê hương, bảo vệ cậu và đứa nhỏ. Ngày Soonyoung nhập ngũ, cả đêm trước đó Jihoon chỉ nằm bên cạnh anh, lặng lẽ lau vội những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Thư từ thời loạn lạc luôn bị ngắt quãng, phải đến khi anh nhận được thư báo cậu bị động thai trong một lần chạy trốn khỏi bom đạn của quân địch anh mới tức tốc gửi đơn lên cấp trên xin về nhà một chuyến. Lần về nhà này, Soonyoung giành hết tất cả công việc nhà với cậu, từ việc sửa lại bàn ghế, lợp lại mái nhà hay cả việc nấu cháo nấu khoai cũng một tay anh làm hết. Đêm ngày phép cuối, anh vẫn ôm Jihoon ngủ, vòng tay anh khẽ siết chặt thêm một lúc. Soonyoung biết rõ thế cục ngày càng loạn lạc, không biết sau đêm nay rồi anh có còn được ôm cậu nữa không.

-Anh nghĩ ra tên cho con rồi, mình gọi con là Ahnjong nhé. Kwon Ahnjong.

-Ừm, em nhớ mà. - Jihoon cười nhẹ rồi ôm lấy anh thủ thỉ. - Nhưng mình phải về với em, em muốn mình tự nói với con.

-Anh sẽ về. Mà Jihoon à. - Soonyoung nâng mặt cậu lên để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh. - Từ lúc yêu nhau đến giờ, anh vẫn chưa cho mình cái đám cưới đàng hoàng. Cho nên là. - Anh móc vội trong túi ra một chiếc nhẫn được đan từ cỏ dại, đeo vào tay cậu.- Hoà bình, anh sẽ về cưới em.

Jihoon ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn cỏ trên tay rồi gục đầu vào lòng anh bật khóc lớn. Soonyoung ôm lấy người thương mà vỗ về, trên đôi mắt anh cũng đã ướt lẹm những giọt nước mắt.

Nhưng thời chiến, ai mà biết trước được điều gì, phải không?

Soonyoung chật vật ôm lấy cánh tay bị thương nấp vào trong bụi cây, cả tiểu đoàn của anh đã hy sinh hết không còn một ai. Súng cũng đã hết đạn, giờ người chỉ còn hai quả lựu đạn, anh biết thời khắc này sẽ tới và đó là điều anh luôn chuẩn bị. Móc từ trong túi tấm hình trắng đen của Jihoon, nhẩm tính chắc giờ này ở quê cậu đã sinh rồi, đột nhiên anh muốn ôm lấy cậu khủng khiếp, muốn hôn cậu và cả con nữa.

-Anh xin lỗi mình, ba xin lỗi con. - Soonyoung hôn thật khẽ lên tấm hình, thì thầm thật nhanh vì anh đã nghe tiếng bước chân của quân địch thật gần. - Xin lỗi vì đã không thể về nhà, xin lỗi vì chưa được ôm con, anh còn nợ em một đám cưới, nợ con một người ba. Anh yêu hai cha con lắm, nếu có kiếp sau, anh sẽ bù đắp cho hai người nhé. - Cất tấm hình vào ngăn túi ở ngực trái, Soonyoung cầm lấy hai quả lựu đạn, giật chốt rồi lao thẳng vào quân địch.

Thời chiến, đâu ai biết được chia ly lại là sự hội ngộ.

Quang cảnh xung quanh thật hỗn loạn, cơn mưa bom của kẻ thù dội thẳng xuống những mái nhà tranh nghèo, ai nấy cũng chật vật chạy trốn. Jihoon ôm bụng đau đớn chạy theo mọi người, nhưng dù cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể thắng được con chim sắt trên đầu.

Một quả bom rơi xuống ngay sau lưng Jihoon và phát nổ.

Jihoon chậm rãi mở mắt, đau đớn lập tức ập thẳng lên đại não, mắt cậu nhoè đi vì khói lửa, cậu mờ ảo nhìn người bạn thân đang gào thét tên mình. Jihoon chợt cảm thấy một áp lực thật lớn thôi thúc cậu dùng sức đẩy đứa nhỏ ra, giờ đây dù không còn tỉnh táo nhưng cậu vẫn muốn sinh đứa nhỏ ra, con của cậu nhất định phải sống.

-Jihoon! Jihoon! Mày nghe thấy tao không vậy? Jihoon! Làm ơn... - Wonwoo bế đứa nhỏ mới sinh trong tay, cố gắng nỗ lực cầm máu cho cậu.

-Wonwoo...tai của tao bị ù quá... không nghe rõ được gì nữa...Ahnjong...có khóc không vậy....

-Ahnjong nó...- Wonwoo nhìn xuống đứa bé, nhịn xuống cơn nghẹn ngào ở cuống họng. - Nó khóc...khóc lớn lắm, nó nhìn y chang Soonyoung...

-Vậy hả...thế tốt rồi...

Jihoon tắt thở, đặt đứa nhỏ cũng đã tím ngắt từ bao giờ vào lòng cậu rồi Wonwoo hét một tiếng thật lớn rồi bật khóc. Xác của Jihoon cùng đứa nhỏ được chôn ở một nghĩa trang trong làng, vài ngày sau đó giấy báo tử của Soonyoung cũng được gửi về.

Có lẽ ở bên kia thế giới, gia đình của họ đã gặp lại nhau rồi.

————————————————————————————————————
Hé lô mọi người, cũng lâu quá rồi mới ngoi lên phủi bụi nơi này bằng một fic khá chằm kẻm :'< Công việc của bà Chúi hiện giờ cực kỳ bận rộn nên bà Chúi khó có thể update thường xuyên, nhất là Alo, Ba lớn tới đây =(( Mong mọi người thông cảm. Thay vào đó lâu lâu bà Chúi sẽ update Truyện nhà nhé <3

Vote + Cmt ủng hộ bà Chúi cũng như nói lên cảm xúc của mọi người về chương này nha <3 Tui thích đọc cmt của mọi người lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip