Need

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan ngồi bên mép giường, hướng đôi mắt đỏ lòm mệt mỏi nhìn đứa bé đang khóc trên giường, dù xót con nhưng cậu không biết nên phải làm gì cả. Jeonghan bịt tai mình lại, nước mắt cậu ứa ra, không chịu được tiếng khóc ngày càng lớn của con, cậu hét lớn:

-IM ĐI! IM ĐI! SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT KHÓC KHÓC KHÓC! IM ĐI!!

Hét xong cậu cũng oà khóc, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Tại sao cậu lại phải gánh gồng tất cả mọi thứ? Cậu chỉ mới 21 tuổi, một độ tuổi mà bạn bè của cậu còn đang tận hưởng thời kỳ thanh xuân rực rỡ nhất của bản thân. Còn cậu ở đây đang "sửa chữa sai lầm" của bản thân.

Khẽ giật mình, cậu vừa nghĩ rằng con của cậu là "một sai lầm".

Jeonghan và Seungcheol gặp mặt và phải lòng nhau từ lúc còn học cấp 3, đó là quãng thời gian cực kỳ hạnh phúc của cậu, thành tích học tập cực tốt, bạn bè chí cốt bên cạnh và một anh chàng người yêu tuyệt vời, hẳn ai nhìn vào cũng sẽ thấy thật ghen tị với cậu. Nhưng rồi một năm trước, khi vẫn còn đang ngồi trên ghế giảng đường, Jeonghan phát hiện mình mang thai và tất nhiên đứa nhỏ là con của Seungcheol. Mặc kệ cha mẹ có phản đối thế nào, cả 2 quyết định sẽ giữ đứa bé lại và tự tin rằng có thể tự lo liệu được.

Nhưng có lẽ, cậu đã nhầm.

Từ lúc mang thai đến khi sinh Ahreum, hai vợ chồng cậu đã phải xoay xở, vay mượn rất nhiều nơi để có thể bù đắp vào phần tiền để nuôi con vì cậu không thể đi làm, nên Seungcheol phải cố gắng gấp đôi. Trãi qua một trận đau đớn thừa sống thiếu chết trên bàn sinh, dường như Jeonghan đã bị "thay máu", trở thành một người khác hẳn, cậu dễ cáu gắt, nóng nảy với tất cả mọi thứ. Giờ đây, đến việc con khóc cũng làm cậu thấy khó thở. Đã không dưới 5 lần trong một tháng Jeonghan đã có ý định tự tay bịt miệng Ahreum lại với mong muốn đứa nhỏ sẽ ngừng khóc, nhưng khi chạm vào làn da nóng ấm của con, cậu lập tức bừng tỉnh.

Cậu vừa có ý định giết con mình.

Đau đớn cùng sợ hãi lấp đầy trong đầu Jeonghan, cậu cũng chẳng biết đang có chuyện gì xảy ra với bản thân. Ngay cả Seungcheol cố gắng gặng hỏi mọi chuyện thì kết thúc vẫn là những trận cãi vã. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy hối hận vì đã cãi lời cha mẹ, vì đã mang thai và sinh đứa nhỏ ra. Jeonghan chật vật với một nỗi đau vô hình đang từng ngày giằng xé tinh thần và thể lực. Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, lao ngay vào nhà tắm để rửa mặt một cách sơ sài rồi xuống nhà mở cửa, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu cũng không muốn ai nhìn thấy mặt yếu đuối đến tàn tạ này của bản thân.

-Mày ổn không vậy? Nhìn mày tiều tụy quá. - Jisoo ôm đứa nhỏ, khẽ dỗ dành nó nín khóc phụ Jeonghan. - Mày muốn ăn gì không?

-Tao ổn mà không sao đâu. Tự nhiên mày ghé nhà tao thăm tao mà còn phải phụ tao dỗ bé nữa, phiền mày ghê.

-Phiền gì mà phiền, điên à? Mày là bạn thân của tao, người nhà của tao, mấy cái này có là gì. - Jisoo khó chịu đánh nhẹ vào tay Jeonghan, dù nhìn cậu cười như vậy nhưng trong tâm anh vẫn nghĩ bạn mình có gì đó bất ổn. - Hay Seungcheol lại làm gì để mày khó chịu?

-Không có mà, Cheol vẫn chăm tao rất tốt. - Nghe nhắc đến chồng, Jeonghan khẽ vò gấu áo, cảm giác tội lỗi ập đến trong cậu ngay tức khắc. Seungcheol ngày đi sớm về muộn nhưng vẫn chưa từng bỏ mặc cậu lần nào, dù khó khăn về vật chất nhưng chưa từng để hai cha con cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì, vậy mà chỉ vì tâm lý bất ổn mà cậu đổ hết bao nhiêu uất ức lên anh. Nghĩ đến đây Jeonghan lại muốn khóc, nhưng vì Jisoo đang ở đây nên cậu không thể khóc được. - Chỉ là bé con hơi quấy nên tao chăm hơi mệt xíu à. Thôi, kể chuyện của mày đi, mày với Seokmin sao rồi?

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì Jisoo phải về, trước khi bước ra khỏi cửa, Jeonghan ôm lấy Jisoo thì thầm "Cám ơn vì mày đã là bạn của tao." rồi để anh ra về với những suy nghĩ ngổn ngang.

Đóng cửa lại, Jeonghan lê từng bước chân lên phòng, cậu hôn nhẹ lên trán con rồi bước ra phía ban công, cậu nhẹ nhàng leo ra bên ngoài tai vịn.

"Xin lỗi mọi người nhưng tôi mệt rồi." 

Và rồi, cậu buông tay.


--------------------------------------------------------

Mọi người nhớ cmt + Vote để ủng hộ bà Chúi nha. 

Đọc cmt nhiều biết đâu sẽ có kết cục khác... hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip