Chương 38: Tin tức tố vị nho chỉ thuộc về riêng Sở Hạc Châu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Linh Phương :Tôi sau một hồi vật lộn với sóng gió thì tôi đã trở lại cùng tiểu Tinh Thư và Sở ca cùng với các bạn rồi đây! Thật sự xin lỗi vì sự chờ đợi này! cảm ơn các bạn đọc đã nguyện ý chờ tôi, chân thành cảm ơn các bạn! Yêu mọi người!

Chương 38: Tin tức tố vị nho chỉ thuộc về riêng Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu lần đầu tiên bày ra bộ dạng ngây ngốc đến thế, vô thức đưa tay sờ sờ nơi Nguyễn Tinh Thư vừa hôn qua, nơi này giờ nóng ran, Sở Hạc Châu muốn phát sốt tới nơi rồi.

"Em..." Sở Hạc Châu kinh ngạc giờ vẫn còn chưa nói nổi một câu hoàn chỉnh, mới vừa rồi bạn nhỏ của anh mới vừa hôn anh.

Không Phải là anh chưa từng hôn tiểu Thư Thư, nhưng mà cũng chỉ hôn lên tai và trán, cố gắng không làm cho Nguyễn Tinh Thư có cảm giác phản cảm, nhưng hiện tại người bạn nhỏ này lại chủ động.

" Vừa rồi anh rất tức giận, em không biết vì sao anh lại tức giận, nhưng thật sự trong lòng không muốn nhìn thấy anh tức giận, không phải nói muốn tin tức tố sao? Hiện tại, đi, chúng ta đi WC!" Nguyễn Tinh Thư kéo kéo tay áo Sở Hạc Châu nói.

" Đi WC làm gì?" Sở Hạc Châu lần đầu tiên không phản ứng kịp.

" Anh....Anh vừa mới không phải, không phải muốn tin.. tin tức tố saoo? Đều cho anh, nhưng nơi này đông người không thích hợp, đi WC!" Nguyễn Tinh Thư xấu hổ đỏ mặt, kiễng chân ghé sát vào tai Sở Hạc Châu nói, thanh âm tinh tế nho nhỏ, nói xong, cúi đầu không dám nhìn Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu nghe Nguyễn Tinh Thư nói như vậy, thật là muốn anh đoản mệnh mà chết sớm sao, lời nói dễ nghe như vậy anh tình nguyện chết chìm thôi. Yết hầu trườn lên trườn xuống, nhìn cái cổ trắng ngần của Nguyễn Tinh Thư, ánh mắt mờ ám.

" Em phải nhớ lời em nói đấy! Đợi đến khi trận đấu kết thúc đi, sẽ cùng em đi WC!" Sở Hạc Châu bàn tay ấn một chút Nguyễn Tinh Thư sau cổ, Nguyễn Tinh Thư cứ như vậy thiếu chút nữa đứng không vững.

" Bạn học nhỏ! Em làm như thế, lát nữa em còn có thể thi đấu sao?" Vươn tay xoa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của bạn nhỏ nhà mình, Sở Hạc Châu câu môi cười cười, quyết định không khi dễ Nguyễn Tinh Thư nữa, nắm lấy tay, mười ngón đan xen đưa bạn nhỏ về nơi thi đấu điền kinh 100m.

Hoài Trì Phóng đứng bên này nghe thấy hết những chuyện vừa sảy ra, không thể tin được! Kia đúng là một tiểu Omega tuyệt thế!

Đem tuyến thể của chính mình chủ động giao cho một Alpha! Hắn cũng muốn có một Omega như vậy aa! Siêu cấp dễ thương! Tuy Sở ca tính tình không giống người lắm, nhưng mắt nhìn Omega thật sự không lời nào diễn tả.

Hoài Trì Phóng và Phó Viên Tấn đứng bên cạnh trong lòng cảm thấy khinh thường. Vừa mới quay đầu liền thấy Phó Viên Tấn vuốt vuốt hốc mắt chính mình, trên miệng còn nở nụ cười đầy khinh thường.

Này! Hiện tại không phải Tháng 10 sao? Cũng là mùa đông, sao trong lòng lại nóng như lửa thế?

Không thể như thế được! Hắn một chút cũng không ghen tị!

Hoài Trì Phóng tự nhận hắn lớn lên cũng có chút nhan sắc, thành tích không tồi, thân cao 8 thước, cơ bắp gì đó đều cuồn cuộn. Vì cái gì lại không có một tiểu Omega nguyện ý chủ động tới tìm hắn chứ?

Sở Hạc Châu mang theo Nguyễn Tinh Thư đi, Lại thu hút được sự chú ý của rất nhiều người trên đường. Đương nhiên rồi! Sao lại không gây chú ý cơ chứ, Sở Hạc Châu đây vốn là một nhân vật có tiếng trong trường, đẹp như thế, lại ưu tú đến vậy, không có ai thích mới là lạ.

Mà giờ phía sau Sở Hạc Châu còn mang theo một Omega với dáng vẻ thanh tú, đáng yêu, thật không muốn chú ý đến cũng không được.

"Em thi đấu trước, đợi chút nữa em chạy 200m, anh nhất định ở lại cùng với em!."Sở Hạc Châu nhẹ nhàng vuốt tóc Nguyễn Tinh Thư.

" Vậy anh nhảy cao lúc nào?" Nguyễn Tinh Thư còn nhớ rõ Sở Hạc Châu có đăng kí thi đấu nhảy cao, Nguyễn Tinh Thư bị Sở Hạc Châu vuốt tóc thực thoải mái, chủ động cọ cọ đầu mình vào tay Sở Hạc Châu, nhìn thật giống một con mèo nhỏ.

"Thời điểm nhảy xa còn rất lâu, yên tâm!" Sở Hạc Châu nhìn Nguyễn Tinh Thư đi đến vị trí thi đấu điền kinh, còn mình bên này đi về phía thi đấu nhảy cao.

Nguyễn Tinh Thư chạy về đến vị trí thi đấu điền kinh, đã thấy Trì Du Tử đang ngồi ở phía bên kia chờ cậu. Nhìn thấy Nguyễn Tình Thư, Trỉ Du Tử lập tức đối với cậu vẫy vẫy tay.

"Nhanh một chút, sắp tới lượt cậu chạy rồi!"Chỉ Du Tử đưa cho Nguyễn Tinh Thư một dãy số, Nguyễn Tinh Thư nhìn thoáng qua là đường băng số 7.

"Cậu chút nữa thi đấu nhất định phải chú ý một chút! Cùng với cậu chạy bộ đều là Alpha cùng Beta, nếu chạy không chịu nổi nữa có thể không cần miễn cưỡng, cũng chú ý một chút đừng để bản thân bị ngã!" Trì Du Tử cẩn thận nhắc nhở nói chuyện thanh âm ôn ôn nhu nhu, Nguyễn Tình Thư ngốc nghếch gật đầu.

Trì Du Tử nhìn Nguyễn Tinh Thư, thật sự rất muốn sờ đầu cậu, chắc chắn sẽ có cảm giác giống như mèo nhỏ đáng yêu a!

Trì Du Tử bên cạnh Nguyễn Tinh Thư chuẩn bị cho cậu tham gia thi đấu, giúp Nguyễn Tinh Thư mặc áo có chứa dãy số báo danh, mặc lồng lên áo sơ mi bên ngoài.

Nguyễn Tình Thư thật sự rất gầy, vốn dĩ ăn không mập, hơn nữa lại tập luyện múa balê khống chế thể trọng chính mình, nhìn qua lại càng thấy gầy, cậu dáng người tinh tế mềm mại, mang theo một mùi hương thanh nhã, hơn nữa gương mặt kia cũng rất rõ ràng cậu là một Omega, không làm cho người ta chú ý thật khó.

Vị trọng tài nhìn thấy đều không nhịn được đi qua hỏi Nguyễn Tinh Thư: "Bạn học này bằng không bảo với lớp đổi người thay thế cho cậu được không?"

Vị trọng tài sợ hãi một Omega mảnh mai như vậy chạy ngất đi rồi làm sao bây giờ?Cái này bọn họ phụ trách không nổi, học sinh là Omega số lượng vốn ít, người trong nhà hay người ngoài đều sủng tận trời.

"Không cần phải như vậy, em cảm ơn thầy!" Nguyễn Tinh Thư đối với vị trọng tài cười cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, lễ phép khom lưng một chút.

"Cái gì? Đây là? Omega kia đến đây từ lúc nào vậy? Sao tôi lại không biết?"

"Đẹp thật đó!"

" Thật quá đáng yêu đừng ngăn cản tôi đến với cậu ấy!"

" Phải xin thông tin liên lạc mới được!"

Nguyễn Tinh Thư nhìn bọn họ cười một cái, tất cả Alpha cùng Beta ở đây đều thấy điên rồi! Như vậy Omega chính là tiểu thần tiên a! Là một giống loài quý hiếm cần phải bảo tồn!

"Cậu ngàn vạn lần phải cẩn thận!" Trì Du Tử lo lắng nhìn Nguyễn Tình Thư, trên tay cầm đồng phục của cậu, rồi khỏi đường băng. Nguyễn Đình Thư đối với Trì Du Tử gật gật đầu nhỏ.

Nguyễn Tinh Thư ngồi xuống, rồi bật lên lấy đà chuẩn bị chạy, bên cạnh Alpha nhìn Nguyễn Tinh Thư, không đượ,c bọn họ thật sự là không nhẫn nhịn được nữa, cái kia làm sao xuống tay được a!

Phó Viên Tấn chậm chạp đến rồi, hắn mới nhớ mình có đăng ký thi đấu 100m, Phó Viên Tấn chờ các học sinh năm hai chạy bộ, kết quả liếc mắt một cái liền thấy Nguyễn Tinh Thư trên đường băng.

"Tiểu Thư Thư phải cố lên đó!" Phó Viên Tấn đối với Nguyễn Tinh Thư truyền đi một cái hôn gió, Nguyễn Tinh Thư cau mày dời mặt đi.

Toàn cái gì đâu, ghét bỏ.

"Đới Vân, Lý Hán Tuyền, Tôn Võ các cậu đừng nhìn Omega chạy lại bất động như thế. Phải cố lên đó!"

"Đúng vậy! không thể để Omega chiếm ưu thế được!"

Bên ngoài các nam sinh đều trêu đùa, Nguyễn Tinh Thư ngượng ngùng cúi đầu sờ sờ lỗ tai.

Trọng tài bắt đầu phát tín hiệu: " Chuẩn bị!"

Tiếng súng vang lên, tám người nháy mắt xông ra, chạy nước rút, đại đa số đều là ở trường học thể dục đã huấn luyện qua, tuy rằng không có thành lập Câu Lạc Bộ, nhưng ai cũng đều được học qua kĩ thuật, liền cứ thế chạy.

Bọn họ đều không đem một Omega để ở trong mắt, một Omega có thể làm gì ngoài nhan sắc đẹp, thành tích học tập tốt, những thứ khác đều tốt, nhưng xem xét lại môn thể dục đều phải bó tay hay sao? Omega vốn dĩ không thể nào khỏe đến thế.

Cuối cùng kết quả lại thế nào? Người đầu tiên về đích khiến bọn họ mắt trò mắt dẹt không thể tin được, Omega áo trắng bé bé xinh xinh vậy mà đã vượt qua vạch đích đầu tiên, Dừng ở cuối đường đua thở phù phù.

" A aaaa!" Trì Du Tử cư nhiên không nghĩ đến Nguyễn Tinh Thư lại về nhất, vô cùng phấn khích! Cứ như thế hạng nhất sẽ mau chóng đến tay bọn họ.

Trì Du Tử đem áo khoác đồng phục đưa cho Nguyễn Tinh Thư, cho Nguyễn Tinh Thư mấy ánh mắt ngưỡng mộ, đi xung quanh người cậu bạn nhỏ tán thưởng nhiệt tình.

" Cậu như thế nào.. như thế nào lại có thể lợi hại như vậy, một cái vù, chạy đến vạch đích, cậu xem các Alpha đó, há miệng cũng không tin được. Ai! Mắt họ còn không thấy tiểu Tinh Thư của chúng ta thực lực như nào sao, Hãy nhìn cái tốc độ này đi" Trì Du Tử thấy hôm nay giống như mình lên tiên rồi, đây là hương vị của người chiến thắng sao?

Lượt thi đấu thứ hai là của Phó Viên Tấn. Nhìn tiểu Tinh Thư ở vạch đích đợi hắn, lập tức tặc lưỡi trêu đùa hai tiếng.

" Thật không nhìn ra được mà, quả nhiên là người của Sở ca, vô cùng cuồng dã...Áa" Phó Viên Tấn còn chưa nói hết câu đã bị Nguyễn Tinh Thư đi tới giẫm lên chân.

" Cậu đừng có nói bừa!" Nguyễn Tinh Thư bị trêu chọc một chút mặt liền đỏ lên, Phó Viên Tấn thấy vậy, cảm thấy lại muốn trêu chọc quả nho đáng yêu này.

Nói mấy câu như vậy đã thẹn thùng, đến lúc Sở Hạc Châu giở thú tính ra thì tiểu Tinh Thư làm sao bây giờ a.

"Thư Thư, Thư Thư mau tới! Đến lượt Sở ca của chúng ta nhảy cao rồi!" Trì Du Tử vẻ mặt hưng phấn lôi kéo Nguyễn Tinh Thư chạy tới, Phó Viên Tấn đi theo Nguyễn Tinh Thư phía sau.

Hiện tại đang thi đấu ở hạng mục 175cm, tất cả thí sinh nhảy cao có 40 người, hiện tại còn lại 6 người, trong đó có 4 người từng thi đấu trong các giải đấu lớn, còn lại là Sở Hạc Châu và một người năm hai nữa.

Sở Hạc Châu cởi áo khoác đồng phục bên ngoài, mái tóc đã ướt nhẹp vì mồ hôi, chậy lấy đà, vụt qua 175cm.

Aiii, thật quá đẹp trai, sao lại có thể đẹp trai như thế! Hầu hết người cổ vũ bên ngoài đều nghĩ vậy.

Tại hạng mục này có một người đã bị loại, ba lần nhảy cũng chưa qua được.

Sở Hạc Châu đứng lệch về một phía, thuận lợi nhìn thấy Nguyễn Tinh Thư đang đứng chen chúc trong đám người, Bạn học nhỏ này của anh dùng đôi mắt lấp lánh như sao nhìn anh thi đấu, đôi mắt to tròn như mắt nai, thật là một quả nho đen đáng yêu, không hổ là Tiểu Bồ Đào của anh.

" Sở Hạc Châu thật là đẹp trai quá đi!" Trì Du Tử ở bên tai Nguyễn Tinh Thư nói, Nguyễn Tinh Thư phụ họa gật gật đầu, xác thật đẹp trai, nhìn xem, ở đây có nhiều người như vậy, có ai là không nhìn Sở Hạc Châu chứ?

"Sở caaa! Thật đẹp trai!" Hoài Trì Phóng bỗng nhiên hét to vào sân thi đấu 180cm với Sở Hạc Châu.

Người bên cạnh thấy vậy, cũng cổ vũ nhiệt tình cho Sở Hạc Châu, cả đám người nhốn nháo một trận

" Đừng hỏi ở đây có bao nhiêu người đẹp trai, tất cả chỉ làm nền cho sở ca, Sở ca đẹp nhất chỗ này!"

Sở Hạc Châu bị đám người này làm cho ồn ào, vẻ lạnh lùng trên mặt lúc này cũng thêm vài phần hòa hoãn.

" Trời ạ, lớp trưởng quá đẹp trai, hôm nay nguyện vì Sở ca rơi lệ một lần!" Trì Du Tử đối với Sở Hạc Châu điên cuồng gặm nhấm nhan sắc.

Nguyễn Tinh Thư ngây ngốc hỏi Trì Du Tử một câu: "Cậu thích cậu ấy lắm sao?"

"Đương nhiên không phải a!" Trì Du Tử trả lời đương nhiên, hơn nữa là lập tức phủ nhận.

" Lớp trưởng như này chỉ có thể gặm nhấm nhan sắc từ xa không thể nói thích là thích cái kia được. Thư Thư cậu nhìn xem, cậu thấy cậu ấy khó coi sao?" Trì Du Tử vì nhan sắc của Sở Hạc Châu mà thần hồn điên đảo. Phó Viên Tấn cùng Hoài Trì Phóng đột nhiên giơ tay ra, một người lôi Trì Du Tử đi, một người lôi Nguyễn Tinh Thư đi.

"Thư Thư! Thư Thư cậu cảm thấy Sở ca hôm nay thể hiện thế nào? Cậu xem hình như cậu ấy sức lực vẫn chưa đủ, có lẽ cần cậu đi giúp cậu ấy một chút!" Phó Viên Tấn mở to mắt.

Nói dối, nói dối Sở Hạc Châu không đủ sức, Sở đại thiếu gia mà không đủ sức thì ai có thể đủ? Chính là bé con đáng yêu bị rơi vào bẫy của sói rồi.

" Tớ đi giúp? Giúp nhảy cao sao?" Nguyễn Tinh Thư không phản ứng lại được điều Phó Viên Tấn nói, như thế nào muốn cậu đi giúp Sở Hạc Châu chứ?

" Không phải, cậu ra nói mấy lời cổ vũ cậu ấy, mau đi đi!" Phó Viên Tấn đem Nguyễn Tinh Thư nhẹ nhàng đẩy tới hướng Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu vừa mới nhảy qua 180cm, chờ đợt nhảy tiếp theo.

Nguyễn Tinh Thư đi tới bên người Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu thấp giọng thở dốc, cúi xuống nhìn Nguyễn Tinh Thư, Nguyễn Tinh Thư nhìn Sở Hạc Châu dáng vẻ này, tâm nhộn nhạo, nhón chân lên bên tai Sở Hạc Châu khẽ thì thào.

"Anh nếu lấy được hạng nhất sẽ cho anh hôn có được không?"

( LP: Ôi thỏ con này hình như là thỏ tinh rồi!)

.............................................

TÁC GIẢ: LÊ TÔ

DỊCH: LINH PHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip