Hoc Ba Hom Nay Lai Choc Den Tieu Nai Bao Roi Sao Tieu Thuyet Chuong 39 Dien Kinh Hang Nhat Cung Se Khen Thuong Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(LP: Chương mới! Đường ào ạt há há há!)

Hơi thở của Nguyễn Tinh Thư ở ngay bên tai Sở Hạc Châu, giọng nói của cậu nhẹ nhàng, là Alpha làm sao có thể chịu nổi.

Sở Hạc Châu vì kiềm chế mình nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Tinh Thư, chậm rãi mở đôi môi mỏng: " Được!"

Omega đáng yêu trước mặt chủ động yêu cầu như thế làm sao có thể không chấp nhận được chứ, cậu bạn nhỏ mềm mại ngọt ngào trước mặt này khiến Sở Hạc Châu rất kiên trì để kiềm chế, không khỏi nở một nụ cười, cuối cùng chú thỏ nhỏ này cũng thoải mái chấp nhận anh rồi, lại còn tự mình chủ động tiến thêm một bước.

Nguyễn Tinh Thư chạy đi, về lại chỗ Phó Viên Tấn cùng Hoài Trì Phóng dẫn theo Trì Du Tử trở về, Trì Du Tử thật khó hiểu, Trì Hoài Phóng tự dưng kéo cậu đi đến bên một bạn học gì đó nói chuyện nhưng một câu cậu đều không hiểu.

Trong khi đó....

"Sở ca! Sở ca! Sở ca!"

" Đẹp trai! Đẹp trai! Đẹp trai!"

"Nam thần! Nam thần! Nam thần!"

Mấy nam sinh năm nhất gần như là phát điên rồi, vòng cuối còn lại hai người thi đấu là Sở Hạc Châu cùng mội người được huấn luyện đặc biệt tham gia các giải đấu lớn.

Sở Hạc Châu lấy đà, chạy một hơi, bật lên, qua rồi.

Đến người thi đấu kia, lấy đà, chạy, nhưng đã làm rơi hai lần sào chắn rồi, chỉ còn một cơ hội cuối cùng.

"Trương Tử, đừng căng thẳng! Nhảy qua đi!"

Mấy vận động viên nhảy cao đã bị loại cùng đội cậu ta liên tục cổ vũ, nhưng hình như lại bị lấn át bởi khí chất cao lãnh của Sở Hạc Châu, mọi người xung quanh vây xem cũng đều là đến ngắm nghía Sở đại thiếu gia.

Nguyễn Tinh Thư gắt gao nhìn chằm chằm vận động viên kia, chỉ cần người kia không có nhảy qua được, đệ nhất nhảy cao chính là Sở Hạc Châu!

" Người anh em! Đừng căng thẳng như thế! Trực tiếp nhảy qua luôn đi!" Mấy người bên cạnh nhìn cậu ta câu giờ thật khó chịu, mấy huấn luyện viên chấm thi đều ở đây, nhìn nam sinh căng thẳng như vậy liền lắc đầu, sự căng thẳng vào lúc thi đấu phút chót này không tốt.

Một vị huấn luyện viên nhìn về phía Sở Hạc Châu, trước kia đã có lúc từng nhìn trúng Sở Hạc Châu, nhưng lại bị chủ nhiệm của cậu nhóc này nói khéo giữ người lại lớp học, cũng từng hỏi qua ý kiến Sở Hạc Châu có muốn tham gia đội nhảy cao không, nhưng lại bị Sở Hạc Châu từ chối, chủ nhiệm còn nói rằng Sở Hạc Châu chỉ thích hợp ở mảng học tập mà thôi, mấy việc tham gia này nọ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập.

Anh chàng của đội nhảy cao đã thực hiện lượt nhảy cuối, sào chắn không rơi, nhưng lại phạm quy rồi, vô tình chân chạm cột chắn.

" Sở ca thắng rồi! Quá đẹp trai! Đẹp trai đến chết đi!"

" Sở ca đẹp trai nhất! Sở ca thật đẹp trai!"

" Sở ca! Em yêu anh" (Con người này hãy nhận một đạp của Thư Thư đi)

Sở Hạc Châu phá kỉ lục 190cm.

Thật ra ở năm ba cũng có người phá 190cm nhưng chính lại không ở chỗ nhảy cao đến đâu mà mấu chốt là ở đây chie có một Sở Hạc Châu quá đẹp trai, 190cm thì sao? Sở ca đương nhiên cũng có thể nhảy qua rồi!

" Không hổ là Sở ba của con! Tớ thấy thật tự hào vì có một người ba trắng sáng hơn ánh đèn sân khấu như thế!" Phó Viên Tấn đặt tay lên xoa xoa trái tim, bộ dạng khóc lóc, chấm nước mắt thật khiến người ta mở mang tầm mắt về kĩ năng diễn kịch.

" Nghĩ cũng đừng nghĩ! Sở ca gen tốt đến như thế lại sinh ra một đứa con trai xấu xí như cậu sao?" Hoài Trì Phóng không lưu tình chút nào đả kích Phó Viên Tấn, Phó Viên Tấn sao? Muốn làm con trai Sở Châu còn lâu mới đủ tư cách.

Sở Hạc Châu sinh nhật vào tháng ba, nói rõ ra thì Hoài Trì Phóng kì thật lớn hơn Sở Hạc Châu một chút, nhưng Sở Hạc Châu người này, ai gặp đều muốn gọi cậu ấy một tiếng Sở ca.

Sở Hạc Châu vén áo lên lau mồ hôi, làm lộ ra một chút cơ bụng, cả toàn trường thổn thức.

" Trời ơi! Thật sự đã thấy được cơ thể của Sở ca rồi!" Trì Du Tử che miệng lại, kích động không thôi.

" Không phải cậu ấy rất hay chơi bóng rổ sao?" Nguyễn Tinh Thư nghi hoặc nhìn Trì Du Tử, chẳng phải ai chơi bóng rổ cũng sẽ ít nhất lộ cơ thể ra vài lần sao?

" Không, Lớp trưởng là ngoại lệ, người nam nhân này gắt gao bảo vệ thân thể của mình, nơi nào có thể bị người khác thấy, nhiều nhất cho người ta xem cái cánh tay, đến tin tức tố vị gì cũng chẳng ai biết, trong lớp ít nhất tốt xấu gì cũng sẽ có nam sinh mất khống chế mà nhả tin tức tố ra, nhưng lớp trưởng lại khác, cứ như là không có mùi vị vậy."

Trì Du Tử đáng tiếc lắc đầu, thật tò mò không biết Omega nào mới có thể thu phục được vị lãnh chúa này.

Nguyễn Tinh Thư trong nháy mắt liền đỏ mặt, Sở Hạc Châu tin tức tố là vị rượu Chanh Long Thiệt Lan*, thì ra mỗi mình cậu biết điều này mà người khác đều không biết.

(* Đã giải thích ở cuối chương 36, thì ra anh Sở chơi chiêu chỉ mình em biết há há)

" Tinh Thư, 200m chuẩn bị bắt đầu rồi, cũng nên đi qua xem xét một chút!" Trì Du Tử tính tính thời gian, thấy cũng gần tới giờ bắt đầu thi đấu điền kinh của tiểu Tinh Thư rồi.

"Được, qua ngay đây!" Nguyễn Tinh Thư theo Trì Du Tử đi rồi, Sở Hạc Châu lấy áo khoác ngẩng đầu lên tìm thỏ con nhà mình lại thấy cậu đã đi mất rồi, liền dùng tốc độ mặc áo khoác vào đi theo.

"Sở ca! Sở Ca! Từ từ đợi chút! Cậu làm cái gì phải đi nhanh như thế chứ?" Hoài Trì Phóng vội vàng đuổi theo đằng sau Sở Hạc Châu.

Phó Viên Tấn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cũng chạy theo sau Hoài Trì Phóng, hắn còn một hạng mục phải thi đấu điền kinh nước rút 200m.

"Tinh Thư Tinh Thư! Lớp trưởng ở phía sau!" Trì Du Tử trộm chuyển đôi mắt nhìn thoáng qua Sở Hạc Châu đang đi theo ở đằng sau, lập tức lại không kích động không được.

"Sở ca thật sự quá đẹp trai, tớ nói cậu nghe, ở trường chúng ta lưu truyền một câu nói "Lên cao trung không ngắm Sở Hạc Châu, sống uổng phí mười tám năm." Trì Du Tử cảm thán, có rất nhiều người thèm muốn nhan sắc của Sở Hạc Châu, lời này thật chí lý.

Nguyễn Tinh Thư không biết từ lúc nào khu vực sân thi đấu điền kinh 200m lại nhiều người đến vậy, bất quá cũng vì ở đây xuất hiện một Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu thật sự rất đẹp, đây là cậu thừa nhận.

Sở Hạc Châu nhìn Phó Viên Tấn đang đi bên cạnh mình, hai mắt hắn mở to như là đang tìm người, chính xác là tìm chiếc Omega kiêu ngạo của hắn, hắn tưởng mỗi mình hắn có Omega sao, anh cũng có.

" Sở Hạc Châu nhìn hắn, lông mày đột nhiên nhăn lại :" Mắt cậu bị làm sao vậy? Bị cún gặm đi mất rồi à?"

Phó Viên Tấn bị Sở Hạc Châu làm cho mắc nghẹn, cái gì là mắt bị cún gặm? Tên Sở cẩu này, mắt cậu mới bị cún gặm đấy!

" Cậu làm sao hiểu được, tớ đây là đang theo đuổi tình yêu tượng trưng, người như cậu làm sao hiểu được!" Lại đột nhiên nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Sở Hạc Châu đang chiếu về hắn, Phó Viên Tấn đành nuốt lời cuối cùng xuống bụng.

" Ơ! Trì Phóng? Có phải Trì Phóng không?"

Hoài Trì Phóng đang thất thần, mắt nhìn về nơi khác vô tình lại gặp được một Omega đáng yêu cùng với một Beta, mấy người chào hỏi vài câu.

Ồ, nhìn Omega với Beta này đều rất đươc, đôi khi Beta cũng rất đáng yêu đó.

Kết quả Hoài Trì PHóng bị Phó Viên Tấn đột nhiên hét vào tai, Hoài Trì Phóng rùng mình đẩy hắn một cái: "Cậu cút đi cho tôi, ông đây sẽ không chấp nhận tình yêu AA đâu, mà khí chất còn chưa bằng Sở ca, Nếu được 7 phần của Sở ca thì tôi còn xem xét, phắn đi!"

Phó Viên Tấn trong lòng vẫn rất ngứa ngáy muốn trêu chọc Hoài Trì Phóng thêm mấy câu, nhưng lại thấy Hoài Trì Phóng nói đến Sở Hạc Châu, đành mất hứng, cả ngày mấy người này chỉ biết bắt nạt hắn.

Đầu tiên là sơ trung bắt đầu chạy, trường học này số lượng tham gia thi đấu rất nhiều, cho nên nhìn số lượng người này, chờ đến lúc Nguyễn Tinh Thư thi đấu thì còn rất lâu.

" Tớ đi mua nước!" Sở Hạc Châu đem bình nước còn thừa lại một nửa ném cho Phó Viên Tấn, trực tiếp đi qua cầm lấy tay Nguyễn Tinh Thư dẫn người đi.

Phó Viên Tấn âm thầm mắng một câu cầm thú! Con người này thật là, không biết trong đầu có thể nghĩ ra thứ đen tối gì.

Hoài Trì Phóng nghĩ bọn họ đi mua nước thật, còn muốn chạy theo liền bị Trì Du Tử kéo lại, nói: "Hai người bọn họ đi mua nước, cậu cũng muốn đi theo?"

Hoài Trì Phóng chưa kịp nói gì thì nhìn thấy ánh mắt của Phó Viên Tấn đang trừng lớn nhìn mình, à đi theo chắc là không sống nổi đâu!

" A hahahahahahah, hai người bọn họ đi mua nước vậy chúng ta ở lại quan sát đối thủ giúp tiểu Tinh Thư a!" Trì Hoài Phóng chuyển đề tài chẳng có chút nước biển nào. Một nụ cười khô khan và một bộ dáng cứng ngắc.

Lại nói Sở Hạc Châu cùng Nguyễn Tinh Thư, Nguyễn Tinh Thư ngốc nghếch bị Sở Hạc Châu kéo đi, lại còn được rất nhiều người chú ý đến.

Sở Hạc Châu đưa người đến không phải là siêu thị mua nước mà đến một nơi khác, Nguyễn Tinh Thư chỉ chỉ bên kia đường.

"Siêu thị không phải ở bên kia sao?"

"Chúng ta không đi siêu thị!"

Sở Hạc Châu hơi thở âm trầm nói, lôi kéo Nguyễn Tinh Thư lên tầng hai của một tòa nhà lớp học, chọn một lớp học trống đưa thỏ con vào rồi khóa trái cửa.

"Tiểu Bồ Đào, giờ hôn một cái được không?"

Sở Hạc Châu kề sát má Nguyễn Tinh Thư, Nguyễn Tinh Thư phía sau lưng dựa vào trên cửa, có chút bối rối nhìn Sở Hạc Châu.

"Nhưng chút nữa em còn muốn thi đấu!" Nguyễn Tinh Thư đặt tay lên cánh tay Sở Hạc Châu, lắc lắc tay anh.

"Chỉ là hôn một cái, cam đoan không làm gì khác!"

Sở Hạc Châu vẫn tư thế kề sát Nguyễn Tinh Thư, toàn bộ hơi thở đều vây Nguyễn Tinh Thư lại, mỗi hơi thở phả ra theo lời nói đều có hương vị của rượu chanh làm người ta rất dễ đắm chìm vào.

"Không được, có thể đợi đến lúc em thi đấu xong không?"

Nguyễn Tinh Thư bộ dạng đáng thương ngước mắt lên nhìn Sở Hạc Châu, ngón tay xoa xoa lòng bàn tay của Sở Hạc Châu, làm nũng lấy lòng Sở ca.

"Cũng không thể được!" Sở Hạc Châu cự tuyệt lời đề nghị này, cánh tay dùng một chút lực, ôm cái eo nhỏ nhắn của Nguyễn Tinh Thư, trực tiếp bế bổng cậu lên, đặt cậu ngồi lên chiếc bàn gần tường.

" Lúc thi đấu đã nói hạng nhất sẽ thưởng hôn, vậy em tới chủ động một chút!" Sở Hạc Châu lười biếng dựa vào trên cửa sổ bên cạnh Nguyễn Tinh Thư, khóe miệng có chút ý cười, chờ thỏ con tới hôn.

Nguyễn Tinh Thư nhảy xuống khỏi cái bàn đang ngồi, đến trước người Sở Hạc Châu nhắm mắt lại, hôn lên khóe môi Sở Hạc Châu một cái như chuồn chuồn lướt nước, Nguyễn Tinh Thư ngay lập tức rút người lại, có ý định bỏ chạy.

Nhưng thỏ con còn chưa kịp thu móng thì đã bị con sói ranh mãnh một tay giữ lại trên cổ một tay vòng qua eo, ôm chặt lấy.

" Nãy anh đâu có bảo là hôn ở chỗ đó! Ở đây, hôn lại đi!" Sở Hạc Châu dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, ý bảo Nguyễn Tinh Thư hôn ở đây.

Nguyễn Tinh Thư nhìn theo ngón tay Sở Hạc Châu, môi Sở Hạc Châu hơi hồng nhạt, không có đường vân môi, lúc nào cũng giống như là ẩm ướt, Nguyễn Tinh Thư cảm thấy anh đối với cậu lúc nào cũng là nụ cười mỉm, nếu đổi thành người khác có khi bắt đem về nhốt người này lại cũng nên.

" Lúc nãy anh chưa nói là muốn hôn chỗ đó! Không tính!" Đôi mắt Nguyễn Tinh Thư di chuyển đi nơi khác, trong mắt hơi hoảng loạn, tay chân giờ đây còn không biết nên đặt ở đâu.

Nguyễn Tinh Thư hiện giờ rất muốn phát ngốc lên, Sở Hạc Châu muốn cậu hôn, cậu còn chưa kịp phản ứng gì nữa, còn bị chính hành động của mình làm cho đầu óc choáng váng.

Chính là Sở Hạc Châu đâu có nói là muốn hôn như thế nào chứ! Nguyễn Tinh Thư còn chưa tưởng tượng nên hôn như thế nào.

" Bạn học nhỏ! Nếu không chịu hôn, vậy thì đừng trách anh tự mình hôn em!"

Sở Hạc Châu đôi mắt phượng mang theo ý cười, đuôi mắt hướng lên, mí mắt cong cong.

" Có thể không hôn không?" Tay Nguyễn Tinh Thư vẫn còn chống ở trên ngực Sở Hạc Châu, cậu nhóc này vẫn còn đang nghĩ làm thế nào mới tốt.

" Vậy được rồi, đến cuối cùng cũng đã biết, một Omega đáng yêu đến vậy nhưng lại là người nói không giữ lời!"

Sở Hạc Châu rũ mắt xuống, làm một dáng vẻ thất vọng, mất mát, nụ cười bên miệng lúc này cũng biến mất, bộ dạng buồn rầu.

Sở Hạc Châu chỉ nghĩ muốn trêu chọc Nguyễn Tinh Thư một chút, nhưng lại không muốn bắt ép gì cậu bạn nhỏ của anh, không muốn làm Nguyễn Tinh Thư sợ hãi. Tuy rằng nếu Nguyễn Tinh Thư chủ động thì cũng thật tốt.

Giây tiếp theo một vật mềm mềm, man mát dán lên miệng Sở Hạc Châu, mang theo ướt át xúc cảm, giống như là thạch trái cây, cũng không giống như vậy lắm, thạch trái cây không ngọt đến như vậy, giống bánh Pudding.

Lúc Nguyễn Tinh Thư chuẩn bị rời đi nụ hôn này, Sở Hạc Châu nhanh tay chuyển tay mình đang ôm eo Nguyễn Tinh Thư lên giữ lấy cổ cậu, đảo khách thành chủ, làm nụ hôn thêm sâu, đầu lưỡi ướt át quét qua hai cánh môi hồng hồng xinh xắn của Tiểu Bồ Đào.

Khi Sở Hạc Châu dẫn Nguyễn Tinh Thư trở lại nơi thi đấu, Sở Hạc Châu một bộ mặt thỏa mãn, Nguyễn Tinh Thư thì hai cánh môi sưng đỏ lên, hốc mắt hồng hồng như vừa mới khóc xong.

Lúc vẫn đứng đợi đến lượt thi đấu, tay Nguyễn Tinh Thư không một khắc nào rời khỏi lòng bàn tay to lớn của Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu đột nhiên cúi người xuống gần đến tai Nguyễn Tinh Thư, thì thầm:

" Tiểu Bồ Đào của anh, nếu em thi đấu hạng nhất điền kinh, anh cũng sẽ thưởng cho em một nụ hôn có được không?"

.................................................

TÁC GIẢ: LÊ TÔ

DỊCH: LINH PHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip