32. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jang Mi sau khi thành công chạy khỏi nơi đó mà không bị Jimin bắt gặp, cô nhanh chóng bắt xe taxi rồi cũng ngồi lên xe rời khỏi bệnh viện

Ngồi trên xe Jang Mi không ngừng khóc lớn, cô không biết tại sao Jimin lại giết bà Lee như thế? Vụ tai nạn cũng là do một tay Jimin gây ra nhưng mà không lẽ Jimin lại là người bạc tình bạc nghĩa như thế sao?!

Nói gì thì nói bà Lee cũng là người giúp đỡ anh giúp cho anh có được ngày hôm nay, từ một thằng sinh viên vô danh mà đã trở thành Chủ tịch của Lee thị nhiều người nể trọng. Có suy nghĩ cỡ nào cô cũng không nghĩ ra được lý do tại sao Jimin lại như thế

Chiếc xe dừng lại trước cổng của Im gia, Jang Mi xuống xe trong tình trạng nước mắt ướt đẫm, cô nhìn vào bên trong căn nhà của Yun Hee, chiếc xe taxi cũng nhanh chóng rời đi trả lại không gian im lặng cho cô

Jang Mi đưa tay vào trong túi xách của mình, nhấn số gọi cho Yun Hê rồi áp lên tai

Đầu dây bên kia sau một hồi chuông đã có người nhấc máy

"Jang Mi à...là mình đây."

Giọng Yun Hee vui vẻ vang lên, Jang Mi nghe giọng của Yun Hee, nước mắt lại theo đó rơi xuống, giọng nấc nghẹn rồi nói vào điện thoại

"Mình đang ở trước nhà cậu đây."

"Sao cơ? Sao cậu lại đến đây, mà giọng cậu sao thế? Đợi mình...để mình xuống mở cửa cho cậu."

Yun Hee nghe Jang Mi nói thế liền hoảng loạn sau đó cũng cúp máy nhanh chân xuống mở cửa cho Jang Mi

Jang Mi hạ điện thoại xuống, đưa tay lau đi nước mắt rồi lại nhìn xuống hồ sơ bệnh án đang cần trên tay, cánh cửa nhà Im gia bật mở ra, Yun Hee xuất hiện trước mắt Jang Mi

—————————

"Cậu làm sao vậy? Mặt mũi sao thế này? Rồi có chuyện gì mà đến giờ này?" Yun Hee đưa Jang Mi lên phòng mình sau đó liền lo lắng hỏi

Jang Mi ngồi trên giường bên cạnh Yun Hee, cô đưa mắt nhìn Yun Hee rồi sau đó nhẹ giọng nói "Mình tính đến bệnh viện để...bỏ đứa trẻ."

Nghe Jang Mi nói như thế Yun Hee cũng hết hồn, lúc này Yun Hee mới chú ý đến thứ ở trên tay của Jang Mi, Yun Hee đưa tay cầm lấy tập hồ sơ đó rồi mở nó ra, cẩn thận đọc từng chữ sau đó Yun Hee liền vứt nó xuống giường mặt hắng giọng

"Lee Jang Mi...có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết, cớ sao lại đi bỏ đứa trẻ, trong khi đó nó có tội tình gì đâu chứ?"

Jang Mi nhìn Yun Hee rồi lặng lẽ rơi nước mắt, Jang Mi đáp

"Mình vừa từ bệnh viện về đây."

"Cậu bỏ đứa trẻ rồi sao?"

Yun Hee nhìn thấy Jang Mi vừa nói vừa khóc cũng vô cùng thương cảm, hiểu được nỗi lòng của Jang Mi, thà không biết thì thôi chứ biết mọi chuyện rồi mà đau khổ và dằn vặt như thế thì Yun Hee cũng mong cho cả đời này Jang Mi đừng biết thêm chuyện gì cả!!!

"Vẫn chưa....mình đến bệnh viện, định rằng sẽ đến thăm mẹ rồi sau đó mình mới đi bỏ đứa trẻ nhưng đến phòng bệnh không thấy ai, hỏi y tá thì cô ấy nói Jimin đưa bà ấy ra ngoài rồi...mình mới đi tìm, đi đến gần phía sau bệnh viện mình nghe tiếng của mẹ mình ở đó nên mình chạy đến nhưng...."

Nói đến đây Jang Mi lại nhớ đến viễn cảnh đau lòng đó, đến bây giờ cô vẫn chưa tin rằng Jimin lại là con người như thế

"Nhưng sao? Cậu nghe được gì hả?" Yun Hee xót ruột nên nhanh chóng hỏi

"Ừm...mình không biết có chuyện gì giữa hai người họ nhưng mình nghe được chính Jimin anh ấy nói rằng vụ tai nạn hôm đó là do anh ấy sai người cắt phanh xe của mẹ mình khiến bà ấy như thế, mình còn nghe được bà ấy bảo Jimin hãy buông tha cho mình....sau đó mình chẳng nghe được gì chỉ thấy Jimin cúi người xuống rồi sau đó đã đẩy chiếc xe lăn xuống dưới dốc...mình.."

"Cái gì? Không thể nào...vậy là...là Jimin giết mẹ cậu rồi sao?"

Yun Hee nghe hết những gì Jang Mi nói cũng chẳng tin được vào tai mình huống chi chính Jang Mi là người chứng kiến mọi thứ vào lúc đó, Jang Mi khóc nức nở rồi gật đầu

Yun Hee ôm chặt lấy Jang Mi vào lòng an ủi sau đó nói "Mình xin lỗi...nếu như hôm đó mình không bảo cậu vụng trộm với anh ta sau lưng mẹ cậu thì đã...."

"Không Yun Hee à...là do mình ngu ngốc....Jimin chắc chắn anh ta đã có tính kế từ trước đó rồi nhưng mọi chuyện mình không ngờ anh ta ra tay sớm như vậy, mình chỉ sợ rằng anh ta sẽ tìm thấy mình rồi làm hại mình, mình còn đứa bé nữa."

Jang Mi vừa khóc vừa nói, sau đó liền nắm chặt lấy tay Yun Hee, đầu lắc lia lịa như sợ rằng Jimin sẽ tìm thấy cô. Im Yun Hee thấy thế liền nói

"Mình không nghĩ mọi chuyện đã dừng lại đâu, chắc chắn là còn cái gì đó mà cậu không biết...được rồi mình sẽ đưa cậu đi, sau khi sinh được đứa bé an toàn rồi thì cậu hẳn quay về, trong thời gian đó nếu anh ta có tìm đến mình, thì mình sẽ bao che giúp cậu....còn mẹ cậu thì...khu vực đó đã rơi xuống đó rất khó tìm, ở dưới đó là rừng sâu không chừng cũng đã bị thú dữ tha đi mất."

Yun Hee vừa nói vừa đau xót nhìn Jang Mi, đúng lắc chẳng còn hy vọng gì để tìm ra xác của bà Lee nói chi là tìm được bà ở dưới nơi hẻo lánh đó nhưng hiện tại Jang Mi là cần phải lo cho mình và còn đứa bé trong bụng, cô không thể quay lại ở cùng với người đã giết chết mẹ của mình, càng không thể mạo hiểm tính mạng, chẳng biết mình sống chết lúc nào được

"Yun Hee...tất cả nhờ vào cậu." Jang Mi nắm chặt lấy tay của Yun Hee nói

———————

Sáng hôm sau Jimin trở về Lee gia, diệt trừ được mối thù lâu năm khiến tinh thần của Jimin như được thư giãn hẳn ra nhưng mà thứ đang đợi chờ Jimin trước mắt lại là Lee Jang Mi

Đi vào bên trong ngồi lên ghế sofa, quản gia nhanh chóng đem nước ra cho anh rồi ông nhẹ nhàng lên tiếng

"Cậu Park...tình hình của bà chủ sao rồi?"

Nghe đến bà Lê khiến anh hơi e dè, vội đặt ly nước xuống bàn rồi nói "Ổn rồi, tiểu thư đâu?"

"Tiểu thư...tối qua vẫn chưa về không phải ở cùng cậu sao?" Quản gia nghe anh hỏi Jang Mi cũng nhanh chóng trả lời

"Tôi đã bảo con bé về rồi kia mà." Jimin nghe thấy quản gia nói thế liền đứng bật dậy nhìn ông rồi hỏi

"Chắc là tiểu thư đi cùng cô Im rồi ngủ cùng với cô ấy luôn sau đó thì cùng nhau đến trường...chiều nay cậu thử đến trường của tiểu thư xem sao?" Quản gia nhìn thấy Jimin tức giận như thế liền vội lên tiếng trấn an

"Được rồi...mà nè...ông đi chợ mua đồ ăn đi...vợ tôi nói muốn ăn cơm nhà...tôi không muốn làm cô ấy không vui...ông vẫn nhớ sở thích của vợ tôi chứ?" Jimin nghe quản gia nói thế cũng nguôi giận mà lên tiếng căn dặn quản gia đi chợ để nấu đồ ăn cho bà Lee

"Vâng vẫn nhớ ạ...vậy tôi xin phép." Nói rồi quản gia cũng lui đi, còn Jimin thì đi lên lầu

Nhưng đi được mấy bước anh liền dừng lại, đưa mắt nhìn ra đến quản gia đang từng bước đi ra bên ngoài để đi chợ, anh cười khẩy rồi sau đó cũng lên phòng

————————

"Mọi thứ ổn rồi đó, dọn một tí là sạch sẽ ngay, cậu và bé con cứ ở đây nhé." Yun Hee vui vẻ phủi phủi tay rồi nói

Jang Mi và Yun Hee đang ở trong một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô nằm cách xa thành phố, bên trong tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ những nội thất cần có của một ngôi nhà căn bản, Jang Mi vui vẻ đi từ trong bếp ra, trên tay cầm hai ly nước mát rồi đưa cho Yun Hee một ly, Jang Mi nói

"Cảm ơn cậu, không có cậu mẹ con mình không biết ra sao?"

"Được rồi, tạm thời sống ở đây cho đến khi nào bình an sinh bé con đi, đây là vùng ngoại ô rồi, còn căn hộ này là nơi khi trước mà gia đình mình đã ở trước khi dọn lên Seoul để sống, ba mẹ mình không muốn bán nó, nói là để làm kỉ niệm để khi nào mà nhớ thì sẽ xuống đây ở lại vài hôm, dù gì trước khi có cơ ngơi như hiện tại thì gia đình mình cũng gắn bó ở đây rất lâu đó."

"Ừm...nhất định mình sẽ giữ ngôi nhà này thật sạch sẽ, cậu yên tâm đi."

"Ok, giờ này cụng ly nào, chào mừng đến với cuộc sống mới của Lee Jang Mi." Yun Hee vui vẻ nói sau đó hai cô cụng ly với nhau rồi sau đó mới sảng khoái uống

"Nước lọc sao? Không sao thay cho bia cũng được." Yun Hee sau khi uống xong mới hài hước nói

"Mình cảm ơn cậu, ơn này của cậu mình không biết làm sao đền đáp." Jang Mi nhẹ nhàng nói

Yun Hee đi đến ôm lấy vai của Jang Mi rồi mới lên tiếng an ủi cô

"Cậu đừng nói thế...cậu đến nông nỗi này cũng là do mình xúi giục cậu làm bậy nếu không....coi như là mình bù đắp cho cậu đi, sau khi học xong ở trường mình sẽ thường xuyên đến đây để mang đồ ăn cùng với đồ dùng cần thiết cho cậu và bé con."

"Nhưng mình vẫn thấy..." Jang Mi đưa tay lên gãi gãi đầu ngại ngùng

"Còn ngại gì chứ? Nếu cậu thấy ngại thì như vậy đi nha...sau khi sinh bé con xong, cậu phải cho đứa trẻ này về làm dâu nhà họ Im mình, nhất định mình phải làm mẹ chồng của bé con nhà cậu."

"Được thôi...nhưng sao cậu biết là con gái mà đòi làm dâu nhà cậu." Jang Mi gật đầu đồng ý sau đó cũng nghênh ngang nói

"Con trai con gái không quan trọng, nhất định đứa con của cậu phải gọi mình bằng mẹ." Yun Hee cương quyết nói

"Được thành giao." Jang Mi đưa tay ra

Yun Hee thấy thế cũng nắm lấy tay cô rồi nói "Thành giao."

————————

Nghỉ ngơi một lát cũng đã đến chiều, Jimin nhìn đồng hồ thấy đã đến lúc Jang Mi tan học, anh nhanh chóng khoát áo vào rồi lấy xe và chạy đến trường của cô

Đứng chờ cũng đã nửa tiến rồi mà Jang Mi vẫn chưa ra, anh ngồi trong xe mà đưa mắt ra quan sát chẳng thấy cô đâu, sinh viên năm ba thì giờ này đã về rồi chứ, cũng đã muộn hơn ba mươi phút rồi

Chờ đợi cho đến lúc bảo vệ muốn đóng cửa trường cũng chẳng thấy Jang Mi ra, anh thầm nghĩ chắc cô cùng Yun Hee đã đi đâu rồi vì anh cũng chẳng thấy Yun Hee đâu, anh nhanh chóng lái xe đến ngôi nhà chung của hai cô

Chạy xe đến nhà chung của hai cô, ánh đèn xe chiếu thẳng vào bên trong nhà, anh thấy được một không gian bên trong tối mịt, cửa nhà cũng khoá chặt lại, trong lòng có cảm giác bất an, Jimin lập tức chạy xe về Lee gia

Ngồi trên ghế sofa, anh triệu tập hết vệ sĩ lại đứng đầy ở sảnh chính, có vài người còn đứng ở bên ngoài canh gác

Jimin băng lãnh không nói gì khiến bầu không khí còn căng thẳng hơn nữa, bỗng từ đâu hai người vệ sĩ mà Jimin kêu đi tìm Jang Mi đã quay về

Hai người đó đứng trước mặt anh rồi cúi đầu một trong hai người lên tiếng báo cáo

"Cậu Park...chúng tôi đã đi tìm và đến những nơi cô chủ hay đến nhưng vẫn không thấy."

Nghe được câu trả lời không mong muốn, Jimin nay đã bực rồi còn bực hơn, anh đập mạnh bàn rồi lớn tiếng quát tháo

"Cả lũ các người như vậy mà không tìm thấy được một đứa con gái sao hả? Không lẽ Park Jimin tôi đối xử với các người tệ hại lắm sao? Hay là không cho các người ăn mà lại vô tích sự như vậy hả? Ăn cho nhiều vào rồi không có làm được việc gì nên hồn hết, các người có muốn bị đuổi việc hay không?"

Jimin tức giận nói nhưng đáp lại anh là không gian im lặng không lấy một tiếng thở mạnh, Jimin không thấy ai trả lời mình liền điên tiết hơn mà quơ tay hất bộ ấm trà đắt tiền xuống bàn khiến nó vỡ tan, anh quát lớn

"Hả?"

Tiếng gầm đó của anh khiến ai cũng sợ hãi đến chảy mồ hôi hột, tiếng đổ vỡ của ly tách càng khiến mọi người giật mình hơn nữa, mấy tên vệ sĩ đồng loạt trả lời vang khắp nhà

"Thưa không."

Nghe thấy tiếng trả lời lại, Jimin thở mạnh, anh đút tay vào túi quần rồi sau đó ra lệnh

"Tất cả các người nghe cho rõ đây, từ giờ cho đến sáng ngày sau, các người phải tìm ra được Jang Mi mà đưa em ấy về đây, nếu không thì các người nên tự kết liễu mình luôn đi."

"Đã rõ thưa cậu." Vệ sĩ nghe thế đồng loạt trả lời rồi nhanh chân rời đi tìm kiếm cô

Còn Jimin thì ngồi lại xuống ghế sofa, ánh mắt tràn đầy sát khí đáng sợ, Jang Mi hôm nay dám chơi trò trốn tìm với Park Jimin anh sao?!

"Lee Jang Mi...để xem em trốn được bao lâu....dù em có trốn ở trên trời tôi cũng sẽ lôi em xuống cho bằng được...hay em có chết tôi cũng bắt em hiện hồn về đây." Jimin nghiến răng đáng sợ nói thầm

————————END CHAP————————

Hiện tại đây là fic mới mà mình đang trong quá trình viết, câu truyện này mình viết về anh NamJoon

Nó thuộc dạng thời xưa, mình lấy bối cảnh là thời xưa của VN, nếu các bạn có hứng thú thì ghé qua ủng hộ mình nha

Love you❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip