31. Sát hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin và Jang Mi ngồi cùng nhau ở bên ngoài hành lang trước phòng bệnh của bà Lee, một tay Jang Mi vẫn còn nắm chặt lấy tờ giấy báo kết quả, tay còn lại thì đang được Jimin nắm chặt

Jimin quay sang nhìn Jang Mi rồi nói "Thế em muốn ra sao?"

Jang Mi nghe tiếng Jimin nói cũng liền xoay đầu sang nhìn anh, ánh mắt cô long lanh chất chứa cả ngàn nỗi niềm, cô cụp mắt xuống rồi lắc nhẹ đầu mình sau đó mới nói

"Em không biết làm sao nữa nhưng mà chuyện năm xưa là do ba em có lỗi, bà ấy đã giấu em không muốn cho em biết sự thật sợ rằng em sẽ hận ông ấy...không ngờ...mọi thứ lại đi quá xa như vậy...kể cả mối quan hệ của chúng ta hiện tại..."

Jang Mi ngập ngừng nói rồi ngước mắt lên nhìn anh, Jimin lúc này mới nhẹ nhàng nói

"Nhưng hiện tại em là có con với anh, đứa trẻ trong bụng em cũng cần phải có cha."

"Em biết nhưng mà còn mẹ thì sao? Bà ấy đã rất tin tưởng anh rằng sẽ không phản bội bà ấy...em nghĩ chính bà ấy cũng không muốn tình cảnh của mười năm trước tái hiện lại."

Jang Mi nghe Jimin nói thế cũng liền  rất khó chịu trong lòng mà đáp lại anh, đúng cô yêu anh, chấp nhận rằng việc có con cùng với anh là điều Jang Mi rất muốn nhưng mà hiện tại thì rất tàn khốc...không thể cứ suy nghĩ cho chính mình như trước được nữa

Jimin buông tay đang nắm tay của Jang Mi ra, anh đưa mắt nhìn ra nơi khác rồi sau đó liền nhàn nhạt nói

"Em muốn bỏ đứa bé sao?"

Nhận được câu hỏi của Jimin, cô nhất thời không thể trả lời được, cô cũng thôi nhìn anh, đưa mắt nhìn về phía trước, đặt tay lên bụng của mình xoa nhẹ, cảm nhận được một sinh linh chưa thành hình đang từ từ phát triển trong cô, sự linh cảm của một người mẹ, chính Jang Mi cũng chẳng nỡ bỏ đi giọt máu của mình

Cô thở mạnh ra rồi nói "Vậy anh còn cách nào khác sao?"

"Em điên rồi sao Lee Jang Mi?" Jimin nghe được câu nói có vẻ tuyệt vọng của Jang Mi mà không kiểm nén được mà quát lớn

Anh đứng bật dậy khỏi ghế mà nhìn Jang Mi, cô cũng bị tiếng quát của anh làm cho giật mình nhưng cô biết Jimin anh cũng không muốn điều tồi tệ đó xảy ra

"Jimin...anh à..."

"Em đi về nhà đi, anh sẽ tính sau."

Jang Mi tính đứng dậy giải thích cho anh hiểu nhưng Jimin lại cắt ngang lời cô mà bảo cô ra về, anh sau đó lại đi vào trong phòng bệnh của bà Lee, bỏ lại một mình Jang Mi đứng ở ngoài mà đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn vào bên trong

—————————

Ở bên trong phòng bệnh của bà Lee, Jimin đi vào bên trong đã nhìn thấy bà Lee đang ngồi ở trên giường

Anh đi đến ngồi xuống bên chẳng bà rồi hỏi "Yuna không ngủ thêm sao?"

"Không...ngủ như thế đã đủ rồi." Bà lắc đầu rồi trả lời

"Thế Yuna có muốn ra ngoài cho thoải mái không?" Jimin nhìn đến chiếc xe lăn ở bên trong rồi lại nhìn bà Lee mà hỏi

Bà Lee cười cười gật đầu đồng ý, bà cũng muốn ra ngoài sẵn tiện hỏi anh luôn về sự việc ban nãy đã diễn đã trước mặt bà, còn anh thì đã sớm có tính toán riêng cho mình rồi!!!

Anh lấy chiếc xe lăn đặt ở bên trong ra rồi đẩy đến gần bà Lee, anh đỡ bà từ từ xuống giường rồi ngồi lên xe, Jimin chỉnh lại tư thế giúp bà Lee sau đó liền đẩy xe ra khỏi phòng bệnh

Ra bên ngoài phòng bệnh anh nhìn thấy Jang Mi đã đi mất rồi không còn ở đó nữa, anh nhanh chóng đóng cửa phòng bệnh lại rồi đưa bà Lee ra bên ngoài

————————

Tại Lee gia, Jang Mi một mình đi vào bên trong, không lấy một chút tinh thần nào cho bản thân, cô cứ thế đi lên phòng của mình rồi tự nhốt mình ở bên trong

Ngồi ở bên trong phòng một mình cũng đã gần hơn một tiếng đồng hồ, nước mắt Jang Mi không ngừng lăn dài trên má, cô bó gối ngồi trên giường, căn phòng không lấy chút ánh sáng, Jang Mi đưa tay lên bụng mình rồi sụt sùi

"Bé con...mẹ xin lỗi...là mẹ không tốt với con, con đừng giận mẹ nhé, mẹ thật sự không muốn như thế nhưng mà nếu con có mặt trên đời này...con sẽ không thể có tương lai tốt đẹp được...bé con à...mẹ xin lỗi con..."

Jang Mi vừa đặt tay trên bụng mình vừa tự đọc thoại với đứa bé ở trong bụng mình, cô quyết định rồi, nhất định phải bỏ đứa bé, nếu đợi Jimin giải quyết chắc chắn sẽ không kịp, bỏ đứa bé rồi, Jang Mi cô sẽ tự tìm cách nói chuyện với Jimin, anh nhất định sẽ hiểu cho cô mà đúng chứ?!

Jang Mi lau đi nước mắt sau đó lại đặt chân xuống giường để đi vào nhà vệ sinh, cô tắm rửa cho bản thân thật sạch sẽ, thay cho mình bộ quần áo mới, cô ngồi trước gương ở trong phòng mình sau khi tắm xong, nhìn mình trong gương, mới có một ngày mà nhìn bản thân cô thật tệ hại

Lee Jang Mi cầm lên hộp phấn makeup của mình lên rồi sau đó mới bắt đầu tân trang lên cho gương mặt sưng húp của mình để nó trông tươi tắn hơn

————————

Jimin đưa bà Lee đi dạo mát xung quanh khuôn viên bệnh viện rồi sau đó lại dừng lại ở phía sau của bệnh viện, nơi này rất ít người đến nhưng được cái quang cảnh ở đây thật sự rất thoáng đãng và mát mẻ

Đứng ở phía trên dốc liền nhìn thấy khung cảnh tối mịt nhưng lại lấp lánh đầy sao, ở đây là một đồi cao, rất ít toà nhà cao tầng càng không có ánh đèn đường nên rất dễ thấy ánh sao vào ban đêm như vậy

Bà Lee hưởng thụ gió mát đem lại, Jimin thì lại ngồi phía ghế bên cạnh xe lăn của bà Lee, dưới chân hai người còn là một vực sâu mịt mờ, bà Lee lúc này mới hít thở sâu rồi quay sang Jimin, bà hỏi

"Jimine...anh có còn yêu em không?"

Câu hỏi của bà Lee nhẹ nhàng thốt ra, Jimin nhìn sang bà Lee khi nghe câu hỏi đó, anh bật cười nhẹ rồi đáp

"Sao Yuna lại hỏi như thế? Tôi lúc nào cũng yêu Yuna mà."

Bà Lee nghe câu trả lời của Jimin liền mỉm cười nhẹ cố che đậy sự ghen tuông trong mình, bà lại nói

"Em sợ...bản thân em đã trở thành một người tàn phế, em sợ anh sẽ không còn yêu em nữa mà...lại đi vụng trộm sau lưng em."

Nói đến đây bà Lee lại đưa mắt nhìn lên Jimin, gương mặt anh lúc này cũng đã đanh lại, trong lòng không ngừng mách bảo anh rằng bà Lee đã biết cái gì đó, Jimin lại cười cười rồi hỏi lại

"Yuna nói gì vậy? Tôi...không hiểu."

"Anh còn định giấu em đến khi nào vậy, anh và Jang Mi đã có con với nhau, cảnh hai người hôn nhau tôi đã nhìn thấy tất cả rồi...anh nói thử xem nếu như tôi không nhìn thấy thì anh định giấu tôi đến bao giờ đây hả Park Jimin?"

Càng nói bà Lee càng tức giận, Jimin đối diện với sự tức giận của bà lại là gương mặt không chút sợ hãi, anh nhướn mày rồi nói

"Yuna biết hết rồi sao?"

"Mấy người xem tôi là con ngốc sao hả?" Bà Lee quát lớn, tiếng quát của bà vang vọng khắp nơi, ở đây chẳng lấy một ai ngoài hai người

Jimin bỗng cười lớn rồi đứng lên khỏi ghế, anh đút tay vào túi quần rồi đi đến đứng trước mặt của bà Lee, anh nhướn mày tinh ranh nói

"Cái này là do Yuna ép tôi chứ tôi cũng không có ý định giấu Yuna."

Bà Lee không nói gì chỉ im lặng không đáp gì, Jimin lại đi một vòng ra phía sau của bà Lee rồi nói tiếp

"Vào mười năm trước sau cái hôm Yuna đã tông xe giết chết ông Lee cùng với người tình của ông ấy, có phải Yuna đã tìm một người làm vườn, cho ông ta một số tiền lớn để thay Yuna nhận tội không? Nhưng lại không ngờ toà án lại xử tử hình ông ấy."

"Chuyện này...làm sao mà anh biết...nhưng nó có liên quan gì đến việc tôi đang nói với anh chứ?"

Bà Lee nghe đến việc bản thân dùng tiền để kêu người nhận tội giúp mình vào mười năm trước nhưng việc đó bà không kể cho Jimin nghe làm sao mà anh biết được chứ?!

"Người đồng ý nhận tội giúp Yuna năm đó là cha của tôi."

—————————

Jang Mi ngồi trên xe taxi để đi đến bệnh viện, trên tay cầm theo một bộ hồ sơ bệnh án của mình, cô căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cô đi xuống xe rồi đi vào bên trong

Đứng trước cửa phòng bệnh của bà Lee, cô thật sự muốn nói một lời xin lỗi đàng hoàng đối với bà trước khi làm một chuyện vô cùng quan trọng, đó là bỏ đi đứa trẻ này

Cô hít một hơi thật sau rồi bật mở cửa phòng ra nhưng hiện trước mắt cô lại là một khung cảnh trống trãi, không thấy anh cũng chẳng thấy bà Lee nằm trên giường

Lee Jang Mi mang gương mặt khó hiểu đi ra khỏi phòng vừa hay cô y tá cũng đi ngang qua, cô liền nắm lấy tay cô y tá đó lại rồi hỏi

"Chị ơi, cho tôi hỏi mẹ tôi nằm ở đây đã đi đâu rồi?" Vừa nói Jang Mi vừa chỉ ngón tay vào trong

"À...ban nãy tôi thấy Park tổng đẩy bà Lee đi ra bên ngoài rồi."

Cô y tá cười tươi rồi nhẹ giọng nói, Jang Mi nghe thấy liền cúi đầu cảm ơn, cô y tá đó cũng rời đi, Jang Mi suy nghĩ một lát rồi cuối cùng đi tìm hai người

————————

"Mọi chuyện không thể như thế được..." Bà Lee ngồi trên xe lăn gương mặt hoảng hốt lắc đầu lia lịa nhìn Jimin nói

"Sao lại không? Mọi thứ mà Yuna nhận được bây giờ là quả báo mà Yuna cần phải nhận lấy đấy, nói xem tại sao chiếc xe lại bị cắt mất dây phanh thế kia?" Jimin cười khẩy sau đó liền cúi người dí sát mặt mình lại gần bà Lee mà ranh mãnh nói

Bà Lee ngơ ngác một lúc sau đó liền nói "Anh...có phải chính anh là...."

"Nhận ra rồi sao? Tôi đã cắt đứt dây phanh xe đó nhưng mà...số của bà cũng lớn thiệt đó...vậy mà cũng không mất mạng...nhưng không sao bà nhìn xem hiện tại bà là người tàn phế...sống dở chết dở...đó là quả báo đó."

Jang Mi đi đến gần phía sau bệnh viện nghe tiếng nói của bà Lee, Jang Mi nở nụ cười chạy đến nhưng không may cô đã nghe hết những lời nói ban nãy của Jimin, Jang Mi dừng chân lại, nhanh chóng núp đi, cô đưa đầu ra quan sát Jimin và bà Lee, cô lại tiếp tục lắng nghe

"Có như thế nào thì anh hãy tha cho Jang Mi đi...con bé không có lỗi."

Bà Lee khóc than van xin Jimin đừng động đến Jang Mi, Jimin cười khẩy rồi nói

"Aiya...bà Lee bà thật đúng là một người mẹ tốt ha...nhưng mà việc tha cho cô ấy hay không thì tôi không hứa trước đâu nhưng mà...."

Nói rồi Jimin đi ra phía sau xe của bà, anh cúi người thấp xuống nói thì thầm vào tai của bà Lee "Nhưng để tôi tiễn bà trước một đoạn nha bà Lee Yuna."

Nói rồi Jimin anh liền bật chốt chắn bánh xe của bà Lee lên

Jang Mi đứng ở bên ngoài chứng kiến được mọi thứ....

"Aaaaaa..."

'Đùng'

'Đùng'

Tiếng động vang lớn cùng với tiếng hét của bà Lee vang vọng khắp nơi, Jang Mi lúc này lại bịt chặt miệng mình lại để không phải phát ra tiếng nấc nghẹn, cô nắm chặt tay cố gắng để không chạy ra đó

Còn Jimin, anh vẫn đứng đó không một chút cảm xúc nào rồi cứ thế mà quay đi

Jang Mi nghe thấy tiếng bước chân của Jimin, cô liền lẩm bẩm rồi chạy đi nhanh ra khỏi nơi đó

"Mẹ...con xin lỗi.."

————————END CHAP————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip