25. Quay về Lee gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hay em dọn về Lee gia sống cùng anh đi." Jimin ôm Jang Mi vào lòng rồi lên tiếng đề nghị

Jang Mi nghe thế liền đưa mắt lên nhìn Jimin, cô chớp chớp mắt đắn do một hồi lâu rồi mới tặc lưỡi nói

"Không được đâu....em đã cắt đứt mối quan hệ với Lee gia rồi, ngày hôm đó quyết định bước ra khỏi Lee gia cũng là lúc em không muốn bước chân về đó nữa."

Jimin hôn lên tóc của Jang Mi rồi nói "Thế sao lần trước em lại về nhà ăn cơm, rồi còn đến dự đám cưới của anh và bà ấy chứ?"

"Park thối tha, bữa cơm lần đó không phải do anh ép em về sao hả? Còn đến dự đám cưới thì là do em đi cùng với Yun Hee đồng thời cũng muốn gây sự chú ý với anh."

Jang Mi giở giọng hờn dỗi nói, tay đánh nhẹ vào ngực của Jimin như trút giận, còn Jimin thì nhoẻn miệng cười, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jang Mi rồi nói

"Em đừng lo, dọn về sống cùng với anh, chúng ta lại có nhiều thời gian bên nhau hơn."

————————

Trời ở Hàn Quốc bắt đầu phủ một màn sương sớm, có chút lạnh buốt cơ thể, Jimin lái xe đưa Jang Mi về nhà, không quên hôn chào tạm biệt Jang Mi, sau đó lại đưa đôi mắt mê muội trực tiếp nhìn thấy Jang Mi bước vào nhà an toàn rồi mới an tâm mà lái xe rời khỏi đó đi về Lee gia

Chiếc xe đi vào khuôn viên nhà của Lee gia, lúc này trời đã hừng sáng cả rồi, Jimin bước xuống xe rồi đi vào bên trong sảnh chính, hôm nay không nhìn thấy bóng dáng của bà Lee ra đón mình như mọi hôm nên Jimin có chút căng thẳng, anh đi vào bên trong đã nhìn thấy bà Lee ngồi trên ghế sofa, đối diện đó còn là bác quản gia đang đứng cung kính cúi đầu

Nhìn thấy Jimin đi vào, bác quản gia liền ngước mắt lên nhìn rồi nói "Cậu Park...cậu về rồi."

"Ừm, có chuyện gì sao?" Jimin đứng đó nhìn bác quản gia rồi lên tiếng hỏi

"Bà chủ...đã ngồi đợi cậu cả đêm hôm qua." Quản gia cúi đầu nói

Jimin nghe thế nên lướt mắt nhìn đến bà Lee đang ngồi, anh đánh mắt qua phía quản gia ý bảo ông rời khỏi đó, ông hiểu ý lập tức cúi đầu rồi rời khỏi đó

Jimin nhìn thấy quản gia rời đi thì mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà Lee nhưng chưa kịp lên tiếng thì bà Lee đã nói "Anh đi đâu về thế?"

"Tôi...uống say quá nên..."

"Tại sao anh lại cho tài xế nghỉ?"

Jimin đang lúng túng giải thích thì bà Lee liền chặn ngang, bà đưa mắt nhìn Jimin đang ngồi bên cạnh mình như là mong chờ câu trả lời của Jimin

Jimin nghe xong liền bật cười thành tiếng, anh nhìn lên bà Lee bình tĩnh nói "Thật ra thì tôi đi gặp đối tác, tôi sợ cậu ấy chờ lâu nên mới bảo cậu ấy về trước, tôi có thể tự mình lái xe về nhưng mà do uống say quá nên tôi đã ngủ lại, Yuna đừng giận nữa."

Nói xong Jimin liền choàng tay ôm bà Lee vào lòng, bà Lee nghe thế cũng hơi nghi hoặc nhưng không nói gì thêm, bà nhìn Jimin rồi nói

"Jimine...anh hiện giờ là tình yêu đối với em, là ánh sáng đối với em...cầu xin anh đừng làm gì có lỗi với em...em sẽ rất đau lòng Jimin à."

Giọng nói bà Lee như đang khẩn thiết cầu xin Jimin đừng làm tổn thương bà, nổi tổn thương của nhiều năm về trước vẫn chưa một lần nguôi ngoai trong lòng của bà nhưng nhờ có Jimin, bà lại có thể tiếp tục vững tin mà trụ được đến ngày hôm nay

Jimin cười nhẹ, ánh mắt nhẹ nhàng như nước nhìn đến bà Lee đang rưng rưng trước mắt mình, anh áp tay mình lên mặt của bà Lee rồi nhẹ nhàng nói

"Yuna đừng lo lắng nữa, tôi nhất định sẽ không làm tổn thương đến Yuna đâu."

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại bà Lee lại vang lên, bà dời mắt đến chiếc điện thoại đang phát sáng, cầm điện thoại trên tay, nhận ra là số của Jang Mi, trong lòng bà mừng rỡ, trên gương mặt u uất kia lại xuất hiện một nụ cười

Bà bấm nghe rồi đưa điện thoại lên tai "Mẹ nghe đây."

"Tôi muốn về Lee gia sống." Jang Mi đầu dây bên kia vô cùng lạnh nhạt nói

Bà Lee nghe thế liền vui mừng, bà bịt chặt miệng mình lại để không phải thét lớn lên, bà nhìn sang Jimin đang ngồi bên cạnh, nước mắt hạnh phúc cũng đã lăn dài trên má của bà, bà Lee lắp bắp nói lại vào điện thoại

"Con gái...thật không...con sẽ về sống cùng ta sao?"

"Chỉ là do thân phận của tôi đã bị bại lộ nên muốn về Lee gia chung sống để khỏi gặp phiền phức thôi. Có được không?"

Jang Mi lời nói có phần khó chịu xen lẫn vào giọng nói ngọt ngào của mình nhưng tuyệt nhiên bà Lee lại không muốn để ý đến điều đó, chỉ cần Jang Mi dọn về Lee gia sống thì có ra sao bà cũng chấp nhận

"Được chứ, mẹ bảo tài xế đến đón con nha, con nói địa chỉ của con cho mẹ biết đi."

"Không cần, tôi bắt xe đến." Nói rồi Jang Mi cũng liền cúp máy

Bà Lee vui mừng đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nắm chặt lấy tay của Jimin rồi nói "Minie...Jang Mi mới vừa gọi cho em, con bé bảo sẽ về Lee gia sống cùng chúng ta đó."

"Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi." Jimin nở nụ cười hài lòng

"Em phải đi kêu người chuẩn bị phòng cho con bé, anh đi nghỉ ngơi đi." Nói rồi bà Lee liền đứng lên rời khỏi ghế sofa

Jimin nhìn thấy bà Lee rời đi rồi liền thong thả dựa người vào ghế sofa, anh cắn nhẹ môi dưới của mình rồi cũng nhếch mép cười, nghĩ đến thời gian sau nay vừa mập mờ với Jang Mi vừa thuận lợi lấy được lòng tin của bà Lee thì sâu thẳm trong tâm can của Jimin lại râm ran vui mừng

———————

"Cậu tính về Lee gia bỏ mình thật sao?" Yun Hee đang phụ Jang Mi sắp xếp đồ đạc vào trong vali vừa buồn rầu nói

"Mình cũng không muốn nhưng Jimin anh ấy bảo về đấu sẽ thuận tiện cho hai người gặp nhau hơn, anh ấy cũng không cần viện cớ đi công việc nữa, mẹ mình cũng sẽ không nghi ngờ."

Jang Mi đang thu gom hết đóng mỹ phẩm đắt tiền bỏ vào trong một chiếc túi của mình sau đó liền xoay người lại nhìn Yun Hee nhướn vai nói

"Mới chỉ một đêm thôi mà, sao sau đêm qua mình đã mất cậu rồi sao?" Yun Hee mếu máo không muốn, nếu như Jang Mi đi thì căn nhà rộng lớn này chỉ còn một mình Yun Hee mà thôi

"Cậu đừng buồn, mình sẽ đến thăm cậu mà, nếu không thì cậu về Im gia sống đi. Khi nào nhớ nhau quá thì hẹn gặp mặt." Jang Mi đi lại ngồi lên giường cạnh Yun Hee rồi nhẹ nhàng an ủi

"Đành vậy...nhưng mà việc này nguy hiểm lắm đấy, cậu, Jimin và mẹ cậu ở cùng một nhà, đã ngoại tình với cha dượng rồi thì cẩn thận một xíu, Lee gia to thật nhưng mà cũng sẽ chạm mặt nhau đó nha."

Yun Hee thở dài đồng ý nhưng rồi cũng không quên cảnh cáo Jang Mi hãy cẩn trọng, nếu sự việc đáng xấu hổ này bị bại lộ thì Lee gia cũng không còn mặt mũi nào nữa hết

Lee Jang Mi vui vẻ gật đầu xem như đã hiểu, cô cùng với Yun Hee sắp xếp những đồ dùng cần thiết rồi cùng nhau đem xuống nhà

Chiếc xe taxi đậu trước mặt hai cô, tài xế đi xuống xe rồi nhanh chóng mở cóp xe giúp Jang Mi để đồ vào trong, Jang Mi lúc này mới nhìn sang Yun Hee, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yun Hee rồi dặn dò

"Cậu đừng thức khuya nữa nha, còn nữa chăm sóc tốt cho bản thân, nếu buồn quá thì về Im gia ở nhé, mình sẽ thường xuyên liên lạc với cậu."

"Mình biết rồi, cậu cũng vậy đấy, đi nhanh đi." Yun Hee mỉm cười gật đầu sau đó nhìn Jang Mi lên xe taxi rời đi, đưa ánh mắt nhìn chiếc xe cứ thế hoà vào dòng xe trên đường, Yun Hee lúc này mới quay trở vào trong nhà

————————

Chiếc xe dừng lại chiếc cửa Lee gia, Jang Mi bước xuống xe, bà Lee nhìn thấy liền vui vẻ, đưa mắt nhìn đến người làm ở trong nhà rồi nói "Đi ra bên ngoài, giúp cô chủ chuyển đồ vào nhanh lên."

Nhận lệnh của bà Lee, người làm lập tức chạy ra bên ngoài, giúp cô xách vali vào nhà

"Cảm ơn chú." Jang Mi đưa vali của mình cho người giúp việc đó rồi gật đầu cảm ơn

Jang Mi đứng bên ngoài đưa đôi mắt nhìn căn nhà mà trước đây cô đã từng nguyện với lòng sẽ không một lần bước chân vào đây nữa nhưng chính hôm nay lại vì người cô yêu mà cô đã một lần nữa bước vào trong Lee gia - căn nhà đối với cô chất chứa cả ngàn kỷ niệm về tuổi thơ ấu nhưng cũng là những vết thương lòng đến giờ nhìn lại vẫn thấy âm ỉ

Bà Lee bên trong chạy ra bên ngoài ôm chầm lấy cô, Jang Mi không phản kháng cũng không đáp trả lại cái ôm của bà, cứ mặc đó để bà ôm mình vào lòng, cô nhắm chặt mắt thở dài, cảm giác ấm áp ùa về, cái ôm này cô rất nhớ nhưng đến bây giờ vẫn chưa đủ dũng cảm để đáp trả lại bà Lee một cái ôm như thế này

Jang Mi mở mắt ra, nghe thấy tiếng thút thít của bà Lee bên tai, Jang Mi liếc mắt nhìn nhưng rồi sự xuất hiện của Jimin mới là điều cô quan tâm hơn. Jimin từ trên cầu thang đi xuống, mỉm cười nhìn Jang Mi, cô lúc này mới mỉm cười rồi đưa tay đẩy nhẹ bà Lee ra

"Được rồi, vào nhà thôi."

Nói xong Jang Mi liền bước vào trong, tiến đến gần phía Jimin đang đứng trong sảnh chính, bà Lee đứng bên ngoài đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Jang Mi, có chút vui mừng nhưng cũng có chút phòng bị, dù gì Jimin cũng từng là người mà Jang Mi thích thầm, dù có ra sao thì bà Lê cũng không thể lơ là cảnh giác được

Jang Mi tiến đến gần với Jimin ở trước mặt mình, trên mặt đã nở ra một nụ cười thỏa mãn, sau này không cần phải hẹn gặp nhau lén lút mà còn được nhìn nhau mỗi ngày nữa

Jang Mi đang tính mở lời chào hỏi Jimin thì bà Lee từ đằng sau đi đến chắn trước mặt cô và Jimin khiến Jang Mi cũng phải trợn tròn mắt vì giật mình, cô nhìn bà Lee đang đứng giữa mình và Jimin thì không biết nên làm gì, cơ mặt cũng cứng đờ lại

Bà Lee nắm lấy tay Jang Mi rồi ôn nhu nói "Lên phòng đi con, mẹ cho người chuẩn bị phòng cho con rồi đấy."

Jang Mi nghe xong cũng hoạt động trở lại, cô chớp chớp mắt để tránh đi sự ngượng ngùng, bà Lee nắm lấy tay của Jang Mi rồi kéo cô đi lên lầu

Khi đi ngang qua Jimin, Jang Mi cũng không quên nở nụ cười ma mị, bàn tay trắng nõn của cô lướt nhẹ trên cơ ngực của Jimin, anh quay sang nhìn cô liền nhận thấy ánh mắt gạ gẫm của Jang Mi khiến Jimin cũng phải nhướn mày thích thú

————————

Rất nhanh trời đã tối, Jimin cùng với bà Lee đang ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem tivi, hai người còn đang vui vẻ đút trái cây cho nhau ăn trông rất thân mật, Jang Mi từ trên lầu đi xuống, liền bắt gặp ngay cảnh tượng chướng mắt đó, trong lòng liền nổi lên cơn thịnh nộ, ghen tuông nhưng phải kìm nén lại

Cô đi xuống hết cầu thang rồi mới ho khan vài tiếng để gây sự chú ý, bà Lee và Jimin nghe tiếng cũng dừng lại đưa mắt nhìn sang cô đang đứng khoanh tay trước ngực ở chân cầu thang, Jang Mi lúc này mới lên tiếng

"Có cơm chưa? Tôi đói rồi."

Bà Lee nghe xong liền đứng bật dậy, vội vàng nói "Có rồi, chỉ đợi con xuống thôi, nào cùng vào ăn cơm đi."

Nói rồi bà Lee đi vào trong bếp để dọn thức ăn, Jang Mi đứng đó nhìn bà Lee, sau đó liền dời ánh mắt sắc lẹm của mình đánh về phía của Jimin đang đi đến, Jang Mi đi đến gần Jimin rồi thì thầm đủ cho hai người nghe

"Thân thiết quá nhỉ? Còn đút nhau ăn cơ đấy."

"Em đang ghen sao?" Jimin cũng nhếch mép thì thầm lại với Jang Mi nhưng vẫn không quên đưa mắt canh chừng bà Lee ở trong bếp

"Tôi không có quyền đó sao?" Jang Mi hờn dỗi nói

"Được rồi, anh xin lỗi...tối nay anh đền cho nhé." Jimin bật cười rồi tiến đến gần Jang Mi, đưa tay bóp nhẹ vào đôi gò bông của cô qua lớp áo

Việc làm đó khiến Jang Mi giật nảy mình xém chút đã phát ra tiếng, cô vội che miệng mình lại rồi đánh vào tay của Jimin, không quên lườm liếc Jimin xem như cảnh cáo rồi đi vào trong bếp

Cô đẩy ghế rồi ngồi xuống bàn ăn, bà Lee đã dọn đồ ăn lên bàn rồi cũng cùng Jimin ngồi xuống ghế đối diện với cô, sau đó thì cả ba cùng nhau dùng bữa tối

Một bữa cơm diễn ra một cách im ắng. Không, hình như là cũng không im ắng cho lắm nhỉ? Park Jimin ngồi đối diện với Jang Mi lại bắt đầu giở trò biến thái rồi, anh đưa chân của mình cạ vào chân của Jang Mi ở dưới bàn, không quên liếc ánh nhìn đầy mị lực về hướng của Jang Mi

Jang Mi cảm nhận được có thứ chạm vào chân mình, cô liền ngầm hiểu được, đưa mắt nhìn lên Jimin rồi đánh mắt về hướng bà Lee đang ngồi cạnh anh, ý bảo rằng bà ấy đang ở đây, Jimin lắc đầu ý nói không sao. Sau đó lại bạo dạn hơn đưa chân lên cao chạm vào mép đùi của Jang Mi khiến Jang Mi hơi ngứa ngáy lập tức cử động nhẹ cơ thể

Phản ứng đó của Jang Mi làm Jimin rất thích thú, bên dưới bàn đôi chân của Jimin vẫn không ngừng lọng hành, anh đưa bàn chân chạm vào nơi tư mật của Jang Mi qua lớp quần ngắn khiến Jang Mi không tự chủ được mà banh rộng chân ra, Jimin dùng ngón chân mướt nhẹ nơi đó ở bên ngoài rồi sau đó mới luồn từ từ ngón chân vào bên trong quần của cô mà làm loạn

Jang Mi ngồi ở trên bàn ăn không ngừng cử động, cảm giác như có cả ngàn con kiến bò vào trong cơ thể của cô, cô đặt chén cơm xuống bàn rồi đưa tay của mình để nắm lấy chân của Jimin ngăn cho anh làm loạn nhưng điều đó lại khiến cho Jimin hứng thú hơn mà càng dùng ngón chân khuấy động ở bên trong quần của Jang Mi

"Aa.." Jang Mi không nhịn nổi nữa liền phát ra tiếng, lúc này cô mới giật mình nhìn sang bà Lee

Ở bên dưới Jimin cũng dừng lại động tác nhưng vẫn giữ ngón chân bên trong cô, bà Lee nhìn Jang Mi lo lắng hỏi

"Sao thế con?"

Jang Mi lắc đầu rồi tiếp tục ăn cơm, bà Lee thấy thế cũng gấp cho Jang Mi miếng thịt, đặt vào chén của Jang Mi, cô ăn trong căng thẳng, Jimin lại được nước lấn tới

Bà Lee ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được điều không đúng lắm, bà giả vờ với tay muốn gấp thức ăn cho Jimin nhưng rồi lại lỡ tay làm rơi chiếc muỗng ăn cơm của Jimin

"Không sao, để em nhặt."

Nói rồi bà Lee cúi xuống nhặt chiếc muỗng, đưa mắt nhìn vào phía bên trong bàn, mọi thứ vẫn bình thường không có gì xảy ra cả, bà Lee lúc này mới ngồi bật dậy, đồng thời cũng là lúc Jimin và Jang Mi buông tay nhau ra

"Tôi muốn ăn cá." Jimin quay sang nở nụ cười, lập tức chữa cháy ngay

——————END CHAP——————

Mấy thấy chap này ra sao? Tui ý quá nên không biết ổn hay không, mấy góp ý giúp tui nha

Love you❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip