24. Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jang Mi vui vẻ kết thúc cuộc gọi điện thoại ngắn giữa mình và Jimin, Yun Hee ngồi ở trên giường nghe được liền bày ra vẻ mặt khinh thường, Jang Mi xoay người nhìn Yun Hee cười tươi đứng lên khỏi ghế rồi xoay một vòng sau đó hào hứng nói "Yun Hee, cậu nói xem mình mặc chiếc váy này có xinh không? Còn làm tóc nữa, lớp makeup thì sao?"

Yun Hee tặc lưỡi một cái rồi quỳ chân lên giường, với tay nhấn vai Jang Mi ngồi lại xuống ghế sau đó lại nhìn Jang Mi nói "Cậu....đã rất xinh rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu."

Yun Hee chỉ tay vào mặt Jang Mi sau đó liền ngán ngẫm xua xua tay nói, mắt nhìn sang nơi khác rồi ngồi lại xuống giường

"Mình hồi hộp quá, không biết hôm nay sẽ ra sao?" Jang Mi trong lòng đầy nôn nao nói

"Có gì mà hồi hộp, cả năm học ngày nào mà cậu không gặp anh ta bây giờ đùng một phát lại trở thành 'người nhà' thân thiết đến như vậy rồi, cần gì mà hồi hộp." Yun Hee lên tiếng nói nhưng trong lời nói có chút hờn dỗi

Jang Mi nhận thấy điều bất thường nên đã nhanh nhảu đi đến ngồi xuống giường cạnh Yun Hee, Jang Mi đưa tay đụng nhẹ vào má của Yun Hee rồi lên tiếng "Cậu sao thế? Giận mình hả?"

"Cậu đi chơi bỏ mình ở nhà một mình còn gì?" Yun Hee mếu máo quay sang Jang Mi nói

"Cậu...mình thấy cậu giống như có hai nhân cách vậy đấy, sáng lúc này chiều lúc khác...mà mình bỏ cậu đấy thì sao chứ? Không phải cậu cũng đã bỏ mình ở nhà một tuần không thèm dòm ngó đến để đi nghỉ mát với Im gia sao, còn nói mình." Jang Mi nghe xong cũng bất mãn đưa tay đẩy Yun Hee một cái rồi lên tiếng trách móc lại

"Nhưng mà mình...."

Yun Hee chưa kịp nói dứt câu thì tiếng chuông điện thoại của Jang Mi đã vang lên khiến Yun Hee đứng hình, khẩu hình miệng còn chưa chỉnh lại được đã nhìn thấy Jang Mi tung tăng chuẩn bị rời đi

"Mình đi trước nha, bye." Jang Mi cầm lấy điện thoại và túi xách, cô đứng trước mặt Yun Hee vui vẻ, còn cố tình trêu chọc đưa tay đẩy hàm Yun Hee khép lại rồi mới ra khỏi phòng

Yun Hee chớp chớp mắt nhìn cánh cửa gỗ đã đóng chặt, cô bĩu môi rồi nói "Mình còn chưa nói xong mà."

————————

Lee Jang Mi bước xuống dưới đã nhìn thấy chiếc xế hộp đậu trước cửa nhà mình, cô nở nụ cười tươi chạy nhanh ra bên ngoài, Jimin ngồi trong xe nhìn thấy Jang Mi đi ra cũng liền bước xuống xe, Jang Mi cười ngại ngùng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc sang mang tai rồi đi từ từ đến phía Jimin

Jimin nhìn thấy Jang Mi từ từ tiến đến phía mình, ánh trăng sáng mờ mờ làm nổi bật lên nước da trắng cùng với mái tóc đen tuyền của Jang Mi, chiếc váy trắng nhẹ nhàng nhưng lại tinh tế giúp Lee Jang Mi trông nữ tính và trưởng thành hơn rất nhiều

Jimin dường như bị Jang Mi hớp hồn, Jang Mi nở một nụ cười tươi nhìn Jimin rồi nhẹ giọng nói "Sao...anh nhìn em hoài thế?"

"Sao tới bây giờ tôi mới thấy em xinh đẹp đến vậy." Jimin luồn tay qua eo của Jang Mi rồi kéo sát lại mình ma mị nói

Jang Mi ngại ngùng, tay đặt trên ngực của Jimin rồi đánh nhẹ một cái "Được rồi, mình đi thôi."

Jimin nhếch mép gật đầu, đi đến mở cửa của ghế lái phụ ra cho Jang Mi, Lee Jang Mi ngồi vào trong, Jimin mới đóng cửa lại, nhanh chân vòng ra phía ghế lái rồi chiếc xe cũng rời đi

Chiếc xe chạy trên đường cao tốc dẫn đến nhà hàng sang trọng ở Seoul, chiếc xe dừng lại, bảo vệ liền đi đến mở cửa cho Jang Mi và Jimin sau đó liền cung kính cúi đầu mời hai người họ vào trong

Jang Mi với nét đẹp tựa như nước, vừa êm đềm vừa quyến rũ sánh bước với Jimin lạnh lùng, băng lãnh. Có thể nói nếu như hôn nhân giữa Jimin và bà Lee không diễn ra thì ai ai cũng nghĩ hai người họ là một cặp 'trai tài gái sắc', ai ai cũng ngưỡng mộ

Từ đằng xa, vệ sĩ của bà Lee được bà giao nhiệm vụ bí mật theo dõi Jimin, sau khi chụp lại được những hình ảnh đó của hai người họ, vệ sĩ cũng nhanh chóng kéo mũ xuống thấp để che mặt mình lại, quan sát xung quanh rồi mới lặng lẽ rời khỏi đó

Jang Mi và Jimin bước vào bên trong nhà hàng, kiến trúc của nhà hàng này được thiết kế theo phong cách Tây Âu nhưng lại vẫn giữ được nét đặc trưng vốn có của Hàn Quốc, nhà hàng này nổi tiếng với chất lượng phục vụ cũng như là món ăn mà nhà hàng này mang lại cho thực khách

Vừa bước vào người trợ lý ở đó đã nhanh chân ra tiếp đón "Xin chào Park tổng và Lee tiểu thư, phòng tiệc Park tổng đặt trước đã chuẩn bị xong, mời hai vị theo tôi."

Người trợ lý cười nhẹ cúi người rồi chỉ tay về phía trước, Jang Mi có hơi kinh ngạc nên quay sang nhìn Jimin, anh nhướn mày tinh quái rồi cùng Jang Mi đi theo người trợ lý đó đến phòng tiệc mà Jimin đã bí mật đặt trước

Căn phòng giành cho những vị khách muốn có không gian riêng, được thiết kế đa phần là gạch sứ sang trọng và màn nhung đỏ, vừa mở cửa đi vào đập vào mắt lần đầu tiên là chiếc bàn rộng dài được trải dài đến gần hết căn phòng, trên bàn còn được trải một khăn nhung trắng, những ngọn nến vàng xung quanh cứ lấp lánh tạo nên khung cảnh lãng mạn vô cùng

Jang Mi ngỡ ngàng nhìn xung quanh, bố trí lãng mạn, nghe tiếng nhạc dương cầm du dương nhẹ nhàng bên tai, Jimin tiến đến phía ghế ngồi, lịch sự kéo ghế ra mời Jang Mi ngồi xuống

"Cảm ơn anh." Jang Mi cười nhẹ ngồi xuống ghế rồi nói

Jimin đi đến phía đầu bàn bên kia, tự kéo ghế cho mình rồi cũng ngồi xuống ghế, Jimin đưa hai tay đan vào nhau rồi chống lên bàn, nét mặt không chút biểu lộ cảm xúc nào cả nhưng ánh mắt lại là in đậm hình ảnh xinh đẹp của Jang Mi đang ngồi đối diện với mình

Dưới ánh đèn mờ được bổ trợ thêm ánh sáng của nến thơm, không gian ở đây càng trở nên mê hoặc đến kì dị, người phục vụ nhẹ nhàng rót rượu vang vào chiếc ly thủy tinh, sau đó người phục vụ cũng đi đến gần phía Jimin rồi nói "Chúng tôi đem món lên nhé?"

Jimin liếc mắt nhìn sang rồi gật đầu nhẹ, người phục vụ cẩn thận rời đi, lúc này Jimin mới cầm ly rượu của mình lên, phong thái đỉnh đạt lại pha chút sang chảnh, lắc đều cái ly trên tay, chất lỏng màu đỏ ở bên trong không kìm được cũng lắc lư nhẹ theo từng chuyển động của anh

Park Jimin nhếch mép đưa cao chiếc ly lên, Jang Mi ngồi đối diện cũng cầm ly rượu lên, hai người sau đó cùng nhau nhấp nhẹ thưởng thức ly rượu vang thơm ngon

Đặt ly rượu xuống, Jimin mới nhàn nhạt lên tiếng "Rượu ngon chứ?" Nói rồi anh mới đưa mắt nhìn Jang Mi

"Cũng tuyệt đấy." Jang Mi gật đầu nói

"Nhưng....sao tuyệt bằng em."

Nghe lời nói đầy mê hoặc đó của Jimin, cô liền bật cười rồi nói "Vậy mà từng có người đã xua đuổi, không thèm ngó ngàn gì đến người ta ấy chứ?" Vừa nói Jang Mi vừa đưa mắt có chút quyến rũ nhìn Jimin, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên miệng ly thủy tinh

"Tiểu yêu...em vẫn còn giận tôi sao?" Jimin nghe Jang Mi nói thế liền nhếch mép cười

"Giận chứ...rất giận nhưng mà bây giờ...anh là của Lee Jang Mi." Vừa nói Jang Mi vừa đứng dậy rời khỏi ghế, trên tay cầm theo ly rượu rồi từng bước tiến đến gần Jimin

Anh vẫn ngồi yên đó không chút động tĩnh, anh muốn xem Jang Mi là muốn làm gì?!

Lee Jang Mi tiến tới, từ tốn ngồi lên bàn cạnh Jimin, sau đó lại chạm nhẹ ly mình vào ly của Jimin, rồi lại lên tiếng nói tiếp "Có nhiều thứ phải làm vụng trộm thì mới thấy nó thú vị, có nhiều điều mình phải lén lút thì mới cảm thấy nó hấp dẫn." Jang Mi lắc nhẹ ly rượu trên tay vừa nói vừa đưa mắt nhìn chất lỏng trong ly chuyển động

Jimin nghe xong cũng cảm thấy rất thích thú, anh đứng lên khỏi ghế, đi đến đứng trước mặt Jang Mi rồi mạnh tay ôm lấy eo của Jang Mi mà kéo sát lại mình, hai ánh mắt mơ màng nhìn nhau, như muốn trao cho nhau cả hơi thở lẫn tâm hồn của đối phương, Jimin nhắm nhẹ mắt, ngửi nhẹ mùi hương trên cơ thể của Jang Mi toát ra, anh mở mắt ra rồi nhướn mày nhìn cô nói "Từ hương thơm đến cơ thể của em đều rất thơm và ngon."

Jang Mi nhoẻn miệng cười, trong lòng dường như chắc chắn rằng Park Jimin đã nghiện mình đến chết rồi, bây giờ có muốn dứt ra hay có muốn chạy trốn cũng không được nữa. Nghĩ thế nên Jang Mi trong lòng liền râm ran vui mừng, cô đặt ly rượu trên tay xuống bàn, sau đó cũng quàng tay mình lên cổ của Jimin, khung cảnh đã ma mị bây giờ còn trở nên ái muội hơn, cô kéo đầu của Jimin sát lại gần mình hơn, tay Jimin cũng chống lên bàn, hai người hiện giờ có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau, từng nhịp từng nhịp một, cô nhếch mép rồi nói "Tính ra Lee Jang Mi em cũng lời quá nhỉ? Vừa có cha lại còn vừa có chồng."

"Là em quỷ quái dẫn dắt tôi."

Nói rồi Jimin nhanh chóng chiếm trọn lấy đôi môi đỏ mọng của Jang Mi, hai cánh môi chạm vào nhau vừa say đắm vừa đầy mê lực, Jimin đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng nhỏ của Jang Mi, từng bước chiếm hết vị ngọt từ môi của cô, Jang Mi lâu lâu lại rên lên một tiếng để tạo nên khoái cảm giữa cả hai

Jimin lê đầu lưỡi mình xuống chiếc cổ trắng ngần của Jang Mi, vừa hôn vừa mút từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, Jang Mi vừa đau vừa sướng, các tế bào trong cơ thể của Jang Mi như có luồn điện chạy ngang qua, cô ngửa cổ lên, đôi môi nhỏ không ngừng phát ra tiếng thở cùng với tiếng rên nhẹ

"Đừng...để lại dấu mất...aa...Jimin..."

Hết chịu được Jang Mi dường như muốn nằm lên mặt bàn, Jimin đưa tay đỡ lấy lưng của Jang Mi, vuốt ve khắp lưng của cô, bàn tay to lớn đó cũng từ từ đưa xuống đôi chân trắng trẻo của cô, bàn tay linh hoạt luồn vào bên trong váy của cô mà tự tung tự tác

Jimin ở phía trên đã không cưỡng lại được, cô nhìn xuống Jimin đang đắm đuối hôn lên đầu ngực trắng của mình, cô vỗ lấy vai của Jimin rồi nói

"A...Jimin à....ở đây không được..."

Jimin dừng lại động tác, ngước mặt lên nhìn cô sau đó liền bế cô lên tay, tiến đến phòng ngủ ở sâu bên trong, Jang Mi trên tay Jimin liền nói "Có sẵn luôn sao?"

"Tôi luôn chuẩn bị tốt mọi thứ để 'phục vụ' em."

Nói xong Jimin đưa Jang Mi vào trong phòng ngủ, cánh cửa nằm tuyệt với bức tường cũng khép lại, dường như đây là cách âm. Jimin đặt Jang Mi nhẹ nhàng lên giường, bản thân thì cởi chiếc áo khoát ngoài ra sau đó là một trận kịch liệt giữa hai người

Jimin và Jang Mi lại một lần nữa ở bên cạnh nhau, cùng nhau tạo nên những cảm giác tươi mới, hưng phấn trong lửa tình cuồng nhiệt, dưới ánh trăng mở chiếu qua cửa sổ sát đất ở trong phòng ngủ, có thể thấy bóng của một cặp nam nữ mặn nồng in sâu vào cửa kính

————————

Hiện tại đã là gần một giờ sáng, lúc Jimin đi còn chưa đến bảy giờ, vậy mà đi đến tận giờ này còn chưa về, bà Lee trong lòng vừa xót ruột nhưng nổi hận trong lòng lại cứ dần dần bùng cháy

Bà Lee cầm chiếc điện thoại của mình trên tay, nhấn số của Jimin rồi gọi cho anh

Bên này, sau một cuộc hoan ái nồng nhiệt thì Jang Mi đang nằm trong vòng tay của Jimin, cô đưa ngón tay vẽ vào đường trên cơ ngực săn chắc của anh, sau đó cũng liền ngước lên nhìn anh rồi nói "Lỡ như nếu để mẹ phát hiện thì sao?"

"Đã sao chứ? Giữa chúng ta trước mặt người ngoài là tình cảm cha con, còn sâu bên trong là loại tình cảm gì thì chỉ để hai ta biết thôi." Jimin cúi xuống chạm nhẹ lên chóp mũi của Jang Mi rồi nói

"Nhưng không lẽ tối nào anh cũng tìm cớ đi công việc hoài như vậy sao? Chắc chắn mẹ sẽ nghi ngờ cho coi...hay anh ly hôn với bà ấy đi, rồi chúng ta lại đường đường chính chính." Jang Mi nũng nịu nói sau đó lại nãy ra sáng kiến liền mừng rỡ nhìn lên Jimin nói

"Không được...anh có chức có quyền như hôm nay cũng là nhờ mẹ em...có được ngày hôm nay cũng là nhờ mẹ em...nếu đã không giành cho bà ấy tình yêu nam nữ thì cũng phải là tình cảm biết ơn." Jimin vỗ nhẹ vào mông của Jang Mi rồi nói

"Nhưng...đối với mẹ...anh bây giờ là chồng...tất là mối quan hệ yêu đương, không hề biết ơn gì đâu."

"Anh biết...nhưng..."

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Jimin vang lên làm cắt ngang lời nói của anh, Jimin hôn nhẹ lên trán Jang Mi rồi sau đó mới đưa tay lấy điện thoại, nhìn thấy tên bà Lee, Jimin nhìn sang Jang Mi, cô liền hiểu ra lập tức bĩu môi

Anh cười nhẹ rồi ôm chặt Jang Mi vào lòng hơn, tay kia thì bắt máy rồi đưa lên tai nghe

"Alo."

"Anh sao giờ vẫn chưa về?" Bà Lee bên kia giọng nói trầm khàn không còn dịu dàng như mọi hôm

"Tôi về liền đây, do là uống say quá nên ngủ quên mất...xin lỗi để Yuna đợi lâu nhé." Vừa nói anh vừa mỉm cười nhìn xuống Jang Mi đang đùa nghịch với cơ ngực của mình

"Anh về ngay đi, em có chuyện muốn nói với anh."

"Được rồi."

Nói rồi cũng cúp máy, Jimin nhìn sang Jang Mi rồi lại ôm cô nằm xuống giường, Jimin âu yếm rồi nói "Phải về rồi?"

"Nhưng vẫn chưa xong..."

"Hay em dọn về Lee gia sống cùng anh đi."

——————END CHAP——————

Xin lỗi vì đã đăng giờ này, mong là các bạn thông cảm cho mình nha

Love you❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip