Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.

"...vào thời khắc đó, trong trái tim vốn đã chằng chịt những vết thương và cũ nát ấy, nàng đã ước rằng nàng sẽ lại được yêu một lần nữa... nàng muốn được hạnh phúc, nàng muốn được sống, được ở cạnh Kwon Yuri nhiều hơn lúc này."

---

Xe đạt tốc độ tối đa trên đại lộ ráng chiều, ánh hoàng hôn như ngọn lửa cháy dai dẳng, đốt cháy rụi những mảnh vỡ của quá khứ, mong mỏi làm sao, đốt cháy cả hiện thực tàn khốc và khó lòng chấp nhận này.

Yêu một người, thật sự rất khó.

Bài học về cách yêu thương một người đúng nghĩa, Kwon Yuri dù tài giỏi đến mấy thì đây vẫn là một bài học vỡ lòng mà thôi. Bài học này rồi sẽ phải học cả cuộc đời nhưng sẽ kịp để viết lại bài học trên trang giấy đã nhuốm màu kia không? Nếu lần này lại vụt mất, có lẽ, sau này họ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau, có lẽ họ sẽ biến thành những hạt cát bụi nơi dặm trường của những chiều hoàng hôn lửa cháy.

Xe rít mạnh xuống mặt đường, để lại những vệt đen dài, khẽ hắt lên cái hơi nóng bởi sự ma sát quá đỗi này. Bàn tay kẻ đó nắm chặt vô lăng, lòng bừng lên sự sợ hãi nhất định, sự sợ hãi lớn nhất mà Yuri từng có, đôi mắt màu khói ánh lên cái vẻ hoang mang, gấp rút vô cùng. Đôi mắt ấy ảm đạm, phản chiếu những con đường dài với đường chân trời đã khuất, và sâu hơn nữa là hình ảnh của Jessica Jung - Cô gái với mái tóc màu vàng óng, khát khao được như vầng dương kia của một miền thăm thẳm đã vô tình lãng quên nào đó.

- Cô ấy có thể chết, phải không?

Taeyeon nghe tiếng Kwon Yuri nghiến răng ken két, hận số mệnh này chẳng thể chính tay mình an bài. Taeyeon hiểu rõ, Kwon Yuri có thể cũng đánh mất tâm trí mình như Jessica. Người đó là người quan trọng duy nhất, người đó chết đi lần này, họ cũng sẽ chẳng bao giờ còn gặp được Kwon Yuri nữa.

Kwon Yuri lại hỏi. Giọng êm đềm, nhàn nhạt đến lạnh cả sống lưng. Âm thanh im ắng trong xe bị xé nát hoàn toàn bởi âm sắc của sự cuồng loạn, của tiếng động cơ thét gầm bên tai.

Một bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc.

Một cơn thịnh nộ hoành hành, nhưng vô cùng êm ả...

- Cô ấy có thể chết, phải không? Jessica biến mất rồi, Taeyeon, tôi phải làm gì đây?

Yuri hỏi khẽ, nói về cái chết của nàng như một điều gì đó thật tự nhiên, như một điều gì đó mà Yuri nghĩ bản thân mình sẽ phải đối mặt, phải trải nghiệm chân thực sự dằn xé tâm can vì những điều mình đã từng làm ấy.

Jessica biến mất rồi... Nàng có thể đi đâu được?

Ngay khi đặt ra cho mình câu hỏi ấy, bấy giờ Yuri mới nhận ra, ngay cả nơi nào nàng hay đến, Yuri cũng chẳng hề hay.

Mấy năm qua, Yuri vẫn cứ nghĩ mình hiểu rõ về nàng nhưng sai rồi. Những gì Yuri biết được, chỉ là một cái tên, chỉ là một hình hài luôn được bao bọc với nụ cười, với tất cả những gì quật cường nhất.

- Jessica bảo rằng, cô ấy rất muốn được bỏ trốn cùng tôi... Vì sợ hãi điều gì đó. Cô ấy muốn mỗi ngày đều được ở cùng tôi tại cái nơi chẳng ai ngoài cái hành tinh bé nhỏ chất chứa hai người. Nhưng tôi không biết, tôi chính là nỗi sợ lớn nhất của cuộc đời Jessica... Nỗi ám ảnh duy nhất mà cô ấy cứ nhất quyết mang theo bên mình.

Nàng, rất sợ hãi cái tên Kwon Yuri.

Thế nhưng, nàng vẫn giữ lấy nỗi sợ đó ở bên mình và bỏ trốn khỏi thế giới này cùng nỗi sợ lớn nhất trong đời. Nàng thà rằng bản thân mình cứ phải sống trong lo âu, nhưng không thể mất đi cái tên Kwon Yuri.

Nàng đã làm một điều mà chẳng mấy ai đủ can đảm để làm đó.

- Tôi...

Yuri bỗng chốc nghẹn lời, lời nói cứ thì thầm như đang tự nói với bản thân mình. Hoàn toàn quên đi bên cạnh mình, còn một người ngồi cạnh. Kwon Yuri cứ bày tỏ những nghĩ suy trong lòng mình mà chẳng hề ngần ngại... Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên. Có lẽ sự yếu đuối đó, cuối cùng cũng đạt đến cực hạn.

- ...Jessica yêu một người khiến bản thân sợ hãi. Jessica đã không thể như bao người khác, cảm thấy an toàn và được bảo vệ bởi người mình yêu thay vì cứ sợ hãi, lo lắng giấu mọi điều. Jessica không thể có được những điều đó bởi vì... bản thân tôi cũng sợ hãi chẳng kém gì. Tôi sợ cả bản thân mình, sợ mình một ngày vì Jessica mà chẳng còn giữ được vỏ bọc bao năm tự mình dựng lên... Nếu có một ngày như thế, tôi phải làm sao đây? Những người khác, chẳng mấy ai đặt niềm tin vào tôi giống như Jessica đã làm, và... cũng chẳng ai dành cho tôi tình yêu thương cho tôi mà chẳng tiếc... - Yuri cảm nhận cái nghẹn ngào nơi cổ họng mình. Lời nói cũng chẳng thể tròn chữ, tròn câu. Cứ ngắt đoạn, là biểu trưng cho những nỗi đau dàn trải thành hàng ở con đường trước mắt.

Rõ ràng là Yuri đã đánh mất tấm bản đồ của cuộc đời.

Yuri luôn sợ về cái ngày Jessica chẳng còn vì mình nữa và trong trái tim thuần khiết ấy, Kwon Yuri vĩnh viễn chỉ còn là tàn tro còn đọng lại. Jessica sẽ rời khỏi cuộc đời Kwon Yuri để trở thành điểm sáng của cuộc đời người khác, làm một vì tinh tú rọi soi con đường đã chẳng còn mang cái tên Kwon Yuri.

Vì Jessica là mục đích tồn tại duy nhất mà Yuri có thể tìm.

Cái ngày đầu tiên gặp nàng...

Kwon Yuri cũng chẳng ngờ, Jessica lại là câu trả lời dành cho mình.

Kwon Yuri vẫn đạp ga, chiếc xe bay trên đại lộ, vượt tận mấy lần đèn đỏ, mặc kệ bao lần suýt va chạm với xe khác hay thậm chí là lao ra khỏi dãy phân cách.

Khi Taeyeon ngồi bên cạnh Yuri, đó là khi cô cảm nhận thật rõ ràng cái gọi là sự tương phản điên rồ. Là chiếc xe đang lao trên đường, bỏ lại cảnh vật phía sau một cách dứt khoát để tiến về phía trước thì kẻ cầm lái ở trong xe lại như đang có những bước chân chạy chậm dần, là những bước chân yếu đuối trong cái vỏ bọc thật mạnh mẽ đó.

Quả thật rất điên rồ.

Taeyeon lặng mình nhìn Yuri. Vẫn là lãnh đạm, vẫn là gắng gượng, vẫn là chưa thể có thể sống thật với chính bản thân mình.

- Jessica sẽ không sao! Chắc chắn sẽ không sao...

Nhìn về phía con đường dài trước mắt. Taeyeon trả lời Yuri thật bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Và nó khiến Kwon Yuri bấy giờ thêm phần nào vững lòng, tin tưởng và mong mỏi vào những điều tốt đẹp nhất và quan trọng hơn thảy là sẽ không xảy ra chuyện gì với Jessica...

Và từ đôi mắt Yuri, tràn ra những giọt nước mắt lăn dài.

Taeyeon nhìn thấy hình ảnh ấy, đôi mắt ánh lên sự chắc chắn đầy an lòng dành cho Yuri.

Mặc dù cõi lòng khi ấy cũng đang khiếp sợ vô cùng.

***

- Nói! Cô ấy đâu?! Làm sao các người có thể làm việc bất trách với một bệnh nhân như cô ấy?

Yuri gào lên, nắm lấy cổ áo tên bác sỹ đang xanh tím cả mặt mày, vì sợ và vì những cú đánh cứ giáng xuống từ Kwon Yuri. Mặc kệ mọi người can ngăn, Kwon Yuri vẫn chẳng dừng được cơn điên cuồng này.

Kwon Yuri không thể nào nghĩ ra nơi Jessica sẽ đến. Kwon Yuri hoàn toàn mù tịt về những con đường Jessica từng đi, lúc này, Yuri mới thấy chua chát làm sao... Jessica một khi đã rời khỏi vòng vây bán kính của Kwon Yuri liền khiến Yuri mất đi sự kiểm soát hoàn toàn.

Thời khắc lúc này chính là cảm giác. Chính bởi sự vô tâm của mình đã khiến nàng phải trốn chạy, trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi này và cuộc trốn chạy không hoạch định của nàng đã hoàn toàn thành công. Bởi Kwon Yuri chẳng thể tìm được nơi nào một dấu vết để tìm thấy nàng, kể cả là trong suy nghĩ.

- Các người lẽ nào lại không biết, cô ấy mắc chứng bệnh về tâm lý hay sao?!

- Yuri nói sao?

Lúc này người ta mới chú ý đến sự xuất hiện của một người nữa, Krystal Jung. Trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, những điều Yuri nói vẫn là thứ nàng rất để tâm. Và câu nói ấy, dường như là một điều gì đó rất đau đớn đã đánh mạnh vào tâm trí nàng...

- Chị gái em làm sao? - Nàng hỏi mà run rẩy. Tự bao giờ mà nàng đối diện với người này, đều xuất hiện một cảm giác như thế, là mất mát, là đau thương.

Yuri không đáp gì, đôi mắt màu khói lần đầu biết lãng tránh...

Khoé môi Yuri khẽ cử động. Không muốn để lộ ra vẻ mặt sụp đổ hoàn toàn của mình và cũng là che giấu đi cái nỗi xấu hổ, cũng như vô cùng có lỗi mà Yuri đã dành cho người mang cái tên Jessica đó.

Krystal nhìn Yuri. Một cái nhìn trực diện, đầy hy vọng như cái năm nàng cùng Yuri bước vào lễ đường, vẹn nguyên một hình ảnh. Kwon Yuri lại quay mặt đi, chẳng đáp lại lời nàng dù chỉ một câu.

- Yuri! Bình tĩnh lại nào! - Taeyeon cùng Amber nhào đến lôi Kwon Yuri ra, chật vật trước sức mạnh đáng gờm của Yuri.

- Khốn kiếp! Còn không mau nói đi?! Tên vô lại này, để tôi đánh chết hắn! - Yuri vung tay vào tên bác sĩ, lời nói thốt ra chất đầy tuyệt vọng như đang tự hỏi chính bản thân mình. - Cô ấy đâu?! Cô ấy không hề mất tích, phải không?

Yuri bất chợt dừng lại, nắm cổ áo vị bác sỹ mà run run. Trong lòng rất mong, tất cả chỉ là cơn ác mộng.

Nhưng, vị bác sỹ chỉ biết lắc đầu, gần như là bật khóc. Vì gã thừa nhận, mình đã chẳng có đủ trách nhiệm đối với người bệnh nhân đó.

- Chủ tịch, thật xin lỗi...

Krystal bật khóc.

Yuri buông đôi tay, thừ người.

Không gian tĩnh mịch đến dị thường, Yuri ghét sự im lặng biết bao... Trước nay vẫn thế, nhưng mà, có còn làm gì khác được đâu.

Yuri đưa đôi tay ôm lấy gương mặt mình, cả đời này, chưa bao giờ Kwon Yuri thấy mình vô dụng đến thế. Chỉ trong một tích tắc còn thấy Jessica đây mà chỉ trong một khoảnh khắc, Jessica liền trở thành một cái tên, một cái tên đúng nghĩa không có ai sở hữu trên Trái Đất này.

Yuri chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày hôm nay. Cái ngày mà Kwon Yuri nhận ra, mình đã đánh mất đi nhiều điều đến vậy... Và cả đứa trẻ đó, là thứ khiến Kwon Yuri dằn vặt nhất, có thể sẽ kéo dài đến cả cuộc đời mai sau.

Kwon Yuri là một kẻ tồi tệ...

Đó cũng là lần đầu tiên, Yuri tự nhận xét mình một cách như thế.

Bỗng nhiên, âm thanh của tiếng bước chân vội vã, mang lại cái sự hy vọng nhưng cũng rất đáng sợ vọng đến. Yuri vội vàng quay đầu.

- Jessica! Là thư của Jessica!

Tiếng Tiffany từ xa vọng đến, nàng đang bật khóc chạy đến họ, trên tay là một tờ giấy trắng nhỏ mà khiến lòng Yuri không ngừng sôi sục. Krystal hoảng sợ đứng ngoài lề của cuộc đánh đấm, Park Junsu thất thần trong đau đớn ngồi trên nền nhà cũng phải chú ý đến mảnh giấy đó.

Nàng đưa đến, Yuri ngay tắp lự liền chộp lấy. Đó cũng không hẳn là một lá thư, vốn nó chỉ là một mảnh giấy nhỏ với vài nét chữ nguệch ngoạc vì viết vội.

Yuri mở ra, dòng chữ hiện lên như là Jessica đang ở cạnh. Cảm giác lại thấy xa vời tít tắp. Tựa như nàng đã đến đây từ một vì tinh tú nào đó, mà bây giờ nàng đã trở về lại nơi nàng được sinh ra, là một cành hoa hồng tím yêu kiều nhưng cũng mong manh trên một hành tinh nhỏ... Thuần khiết, ngọt ngào.

Xoạt.

Krystal giựt lấy mảnh giấy khi Kwon Yuri vẫn còn rơi vào trạng thái thẩn thờ. Mọi người cùng nhìn vào mảnh giấy nhỏ đó, chỉ cảm nhận được một nỗi cô đơn đến tuyệt vọng của con người mang cái tên Jessica ấy.

"Em chưa từng nghĩ, điểm kết thúc lại là điểm bắt đầu một bước ngoặc lớn hơn trong cuộc đời mình. Vậy mà bây giờ em lại nghĩ đến nó... Chắc là em lại khiến Kwon Yuri phát giận nữa rồi.

Yuri, em không muốn như thế đâu nhưng vì thật sự em thấy mình yếu đuối khi đối diện với nó.

Những điều em làm trong suốt ngần ấy năm qua, em không mong Yul hiểu và thứ tha nhưng chỉ mong Yul có thể quên nó đi, quên cả cái tên Jessica này.

Em không mong ngày này đến nhưng dẫu gì thì nó cũng phải đến thôi.

Bảo trọng, giấc mơ của em, Kwon Yuri."

- Yuri! Cậu ấy đâu rồi?! - Sooyoung nhìn quanh, thốt lên.

Âm thanh hốt hoảng đó liền đánh mạnh vào tâm trí Taeyeon. Lúc đó, Taeyeon chỉ nghĩ được một điều: Đuổi theo Kwon Yuri!

- Taeyeon! Taeyeon!

Mọi người đuổi theo Kim Taeyeon trên hành lang bệnh viện. Không thể hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra với họ vào giờ khắc ấy! Một cuộc rượt đuổi? Có thể lắm, rượt đuổi theo những điều đã đánh mất, một cuộc rượt đuổi đánh đổi với cả thời gian, số mệnh và mạng sống.

Kwon Yuri không còn thể làm gì khác.

Yuri nghĩ đến một nơi, tuy có vẻ thật hoang đường nhưng đó là nơi duy nhất Yuri có thể nghĩ đến bằng những dòng chữ của Jessica.

Vì điểm kết thúc lại là điểm bắt đầu. Kwon Yuri rất sợ, nàng bắt đầu theo cái cách mà nàng đã từng kết thúc!

Xe của Yuri vừa phóng đi, ngay sau đó, Kim Taeyeon cùng Choi Sooyoung liền đuổi theo.

- Kim Taeyeon! Cậu điên sao?!

Sooyoung đổ người sang ghế lái, bẻ lái gấp rút trước khi con xe đâm vào làn đường chỉ chưa đầy tích tắc. Người đó gào lên, lấn át cả tiếng gió bên tài từ con xe mui trần phiêu du.

- Cậu không thấy Kwon Yuri đang giết chết mình sao?! Nếu tôi mất dấu Kwon Yuri, tôi sẽ giết chết cậu!! - Taeyeon huých mạnh vào mặt Sooyoung khiến người đó bật ra, đập mạnh lưng gào ghế.

- Khốn kiếp, Taeyeon!

- Cậu im ngay đi! Nếu cậu còn ngăn cản tôi lần này, không chỉ Kwon Yuri mà cả Jessica cũng sẽ mất mạng!

Và từ đôi mắt đầy sự cương nghị đó, Choi Sooyoung nhận ra, đó không chỉ là một cuộc rượt đuổi, đó là ác mộng kinh hoàng! Chiều hoàng hôn hôm ấy, chưa bao giờ rực rỡ đến thế, như một ngọn lửa yêu kiều và tàn nhẫn, đổ ập xuống đốt cháy mọi thứ.

Nàng đứng đó, ngọn gió lùa vào mái tóc mây, tung bay tự do. Nhìn về phía xa, nơi đường chân trời đổ lửa, những cánh chim trời chao nghiêng đem lại cảm giác thanh bình đến lạ, nàng, đã bao giờ sống mà có được cảm giác ấy đâu?

Động cơ gào rú trên đại lộ, hướng về phía Ngoại ô một lần nữa, Kwon Yuri thấy tiếc vì đã mất công quay lại bệnh viện và giờ đang tốn thời gian để quay lại nơi đó.

Chiều hoàng hôn rực rỡ, nó càng rực rỡ ngần nào, nó càng làm Kwon Yuri nhớ Jessica da diết và cháy bỏng ngần ấy. Trên chiếc xe chạy đến địa điểm nàng đang tự cất giấu mình ấy, Yuri bỗng nhớ về những năm tháng hẹn hò đầu tiên, là tháng ngày tâm hồn nàng vẫn còn thanh thản, vẫn là đôi mắt chưa một lần hết lửa trong tình yêu với điệu valse xoay vòng trên nền nhà bằng gỗ, vào lúc chiều buông và cơn mưa phùn, gió bấc ngoài ô cửa sổ nhỏ của nhà nàng.

- Em nhảy tệ lắm! - Nàng đặt tay mình lên tay Yuri, khẽ di chuyển thân mình theo nhạc rồi mỉm cười ngại ngùng, nói.

- Nào có, em rất giống một vũ công chuyên nghiệp.

- Yul cứ khiến em phải huyễn hoặc bản thân mình.

Yuri bật cười.

- Không, em tuyệt lắm!

Nàng bật cười.

Trong suy nghĩ của nàng, Kwon Yuri quả thật rất giống một Bá tước đầy oai vệ mà nàng thì là một kẻ may mắn đã lọt vào bữa tiệc mừng của Bá tước và hân hạnh cùng ngài khiêu vũ, điệu nhảy đầu tiên trong bản nhạc luận hỗn độn.

- Em yêu Yul.

Yuri chẳng giờ thôi rung động mỗi khi nàng thốt lên ba từ ngọt ngào ấy, nàng nói nhẹ nhàng tựa một điều hiển nhiên. Nhưng Kwon Yuri thì ít khi nói điều đó...

Nhìn ánh nắng cuối ngày mà nàng không khỏi tiếc uổng. Đúng là, tia hoàng hôn bao giờ cũng đẹp mà bao giờ cũng lụi tàn nhanh. Thì ra cũng không giống Yuri mấy, vì Kwon Yuri thì chẳng bao giờ lụi tàn một cách dễ dàng đến thế... và cả vì nó đâu thể tàn nhẫn như Kwon Yuri.

Bất chợt, một vài cánh hoa bồ công anh bay trước mắt nàng. À, nàng nhớ rồi, gần đây có một cánh đồng bồ công anh mà Kwon Yuri chẳng bao giờ thích chúng. Vì chúng dễ mất, dễ dàng bay đi vì một cơn gió nào đấy, chẳng bao giờ chịu đứng yên, cứ rong ruổi khắp nơi suốt thôi. Kwon Yuri lắm lúc cũng thật là trẻ con.

Giá mà, Jessica lại được nhìn thấy Kwon Yuri trong hình hài của một đứa trẻ.

Két.

Ầm.

Chiếc xe đâm thẳng vào hàng rào của một ngôi nhà ở gần đó, kèn xe nhấp nháy phát lên hồi chuông báo động.

- Taeyeon! Cậu làm gì đi chứ!! - Choi Sooyoung quay ngoắc đầu lại nhìn về phía chiếc xe vừa gặp tai nạn vì né tránh chiếc xe đang lao như điên của Kwon Yuri và cả của họ. Toàn những kẻ điên khùng và những việc làm điên khùng! - Kwon Yuri định giết chết tất cả hay sao?!

- Giết chết cả cậu để Kwon Yuri và Jessica còn sống thì tôi cũng làm!

- Chết tiệt thật!

Rầm.

Choi Sooyoung nhào qua bẻ tay lái, chiếc xe va chạm vào chiếc xe gần đó tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc.

- Tốt nhất là cậu để tôi tập trung đi! - Kim Taeyeon hét lên rồi lại đẩy Sooyoung ra sau khi đã lấy lại thăng bằng trên con đường cao tốc. Bên hông xe để lại một vết xước dài, có chỗ còn bị móp vào trong vì ma sát.

Choi Sooyoung nghẹn họng. Cuối cùng con người đó hít thật sâu và nghiêm chỉnh nói. Đằng nào cũng đã bước vào cuộc đua điên rồ không có lối ra này, Choi Sooyoung đành chịu.

- Được! Muốn đuổi theo Kwon Yuri vậy tốt nhất là tăng tốc lên!

- Yul, Yul à!

Yuri buông bút, dừng lại công việc để nhìn nàng - kẻ đang ngồi ôm chân mình trên sofa đầy chán chường kia, Yuri nhướng mày thay cho câu trả lời. Nàng tiếp.

- Ở nơi làm việc, Yul xưng hô với nhân viên mình cũng giống như khi xưng hô với em, phải không?

- Không. - Yuri lơ đãng trả lời. - Đâu thể gọi họ bằng tên em vì họ có phải tên Jessica đâu chứ.

Tự nhiên nàng yểu xìu, nàng bĩu môi tỏ ra không đồng tình với cách trả lời của Yuri.

- Em làm sao? - Yuri thấy vậy, đưa bàn tay mình vuốt ve mái đầu nhỏ đó.

Bao giờ ở cạnh Jessica, Kwon Yuri luôn trở thành một con người khác, rõ ràng nhất là ở trong tâm hồn. Có cái gì đó luôn nhẹ nhàng và thanh bình đến lạ, tựa hồ Kwon Yuri thấy lòng nhẹ nhõm đến độ có thể nhún mình là bay được lên trên bầu trời, chạm vào vì tinh tú - nơi đã dung dưỡng nàng.

- Yul lạnh lùng thật đấy, lúc nào cũng xưng 'tôi'. Như vậy không thấy đáng thương cho em sao? Gọi tên một cái cũng không mất mát gì mà. - Nàng dụ ngọt. Thấy Yuri lặng thinh như suy nghĩ. Ngỡ đâu dụ dỗ dễ vậy nhưng cuối cùng Yuri lắc đầu.

- Vậy nếu không gọi cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi xưng hô như vậy, sẽ thấy rất kỳ lạ.

Nàng bĩu môi thất vọng nhưng cũng ôm lấy Yuri, lại lẩm bẩm.

- Tuỳ vậy, em vẫn cứ yêu Yul.

Nàng rất muốn được thay đổi cách xưng hô vì bảo rằng Yuri đối với nàng thật lạnh lùng. Nhưng Yuri cứ từ chối và nàng cứ dễ dàng chấp nhận như vậy... Có lẽ, là vì nàng vốn đã quen rồi.

Kwon Yuri ít khi để tâm những mong muốn nhỏ nhặt ấy và quan trọng hơn thảy đã ít khi lắng nghe nàng nói, những gì nàng nói ra cũng đều như một cơn gió thoảng. Và cũng vì điều đó, Kwon Yuri đã bỏ quên nhiều điều quan trọng và để rồi những điều nhỏ nhặt ấy đến một ngày được vun đầy và thay đổi mọi câu chuyện, thay đổi cả con người bên trong Yuri và tâm trí người ấy.

Gió rít bên tai. Yuri nhìn con đường phía trước mắt, dài, thê lương. Nước mắt vì đau lòng cứ rơi xuống. Không biết giờ này Jessica ở đâu và Yuri tự hỏi, nhiều năm trước khi nàng một mình phải sống và chịu đựng ngần ấy điều, một mình chứng kiến cảnh tượng Kwon Yuri bước vào lễ đường như thế... Bằng sức mạnh nào đã có thể kiên cường đến thế.

Ắt hẳn, đó không chỉ là bởi sức mạnh của tình yêu mà còn chính là tình thân.

Vì đứa trẻ mang cái tên Minhyuk, vì đứa trẻ mang dòng máu của nàng, vì đứa trẻ mang dòng máu của cả Kwon Yuri, vì đứa trẻ nàng tin tưởng có thể sẽ bảo vệ Kwon Yuri vào những phần đời còn lại mà chẳng hề tính toán thiệt hơn... Nhìn vào Kwon Yuri, ai mà nghĩ kẻ ấy cũng cần được bảo vệ? Chẳng ai cả, ngoài nàng... Nàng đã dự định sẽ sinh đứa trẻ ấy ra, nuôi dưỡng thật tốt và để đứa trẻ ấy trao cho Yuri thứ tình cảm thiêng liêng nhất đó chính là tình cảm của gia đình. Đứa trẻ ấy sẽ không thể giống nàng bởi tình yêu giữa nàng và Kwon Yuri suy cho cùng cũng là tình cảm giữa đôi người xa lạ, chẳng chút máu mủ ruột rà.

Nàng, dường như đã tính toán tất cả cho tương lai sau này, cho một ngày nàng sẽ biến mất.

Yuri nắm chặt vô lăng khi đoạn đường quen thuộc đã dần hiện ra trước mắt. Bao lâu rồi chẳng nhớ, Yuri dường như đã quên mất những lần đi qua con đường này, vào mỗi buổi chiều với ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc vàng óng của người bên cạnh, hình ảnh đó nhiều năm trôi qua, với Yuri vẫn đẹp như một giấc mơ. Tiếng của sóng lăn tăn đã bắt đầu vỗ về bên tai.

Có một lần, một lần hiếm hoi mà Kwon Yuri có thể nhớ được những lời nói vu vơ, chất chứa những điều rất ẩn ý mà nàng dành cho Yuri. Dẫu khi đó Yuri đang tâm trạng không tốt nhưng chẳng hiểu sao Yuri không hề nổi nóng với nàng.

- Sau này... Dẫu có chuyện gì xảy ra với em, có thể Yul sẽ phải đi qua đoạn đường này một mình và cũng chẳng còn phải dừng xe lại trước ngôi nhà có cửa gỗ màu trắng để em vào nhà...

- Này, linh tinh gì đấy? - Yuri lái xe rất chậm, quay sang nhìn nàng một cái rồi lại tập trung về con đường phía trước. Yuri không hay, khi đó, Jessica nhìn mình... Một cái nhìn mơ hồ về những nỗi buồn thường có ở những kẻ sắp phải chia xa. Có lẽ, mỗi ngày trôi qua, nàng ít nhất đều có một lần xuất hiện loại cảm giác đó. Và cứ ngắm nhìn Yuri, nàng lại chẳng nỡ.

Nàng mỉm cười, ánh mắt vẫn không dứt khỏi gương mặt đẹp như tạc kia.

- Lúc ấy, đừng chạy xe nhanh quá... Chạy chậm một chút như bây giờ để nghe tiếng gió, tiếng sóng lăn tăn, Yul sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng. Em nghĩ là Yul nên dành một ít thời gian để trải qua những cảm giác đó. Lúc nào Yul cũng vội vàng, bỏ mất nhiều thứ hay lắm. Phải lắng nghe được âm thanh cuộc sống, Yul mới đủ tỉnh táo để nhận ra quá khứ thì phải buông bỏ.

Yuri nghe giọng nàng ngọt ngào bên tai, không hiểu sao khi ấy lại vô thức tiếc nuối. Tiếc vì điều gì? Về những tháng ngày mà Kwon Yuri đã vô tình bỏ quên? Và đó cũng là khi Yuri nhận ra, cuộc sống của nàng, vốn hạnh phúc vì những điều thật đơn giản mà Yuri lặn lội cả đời này mãi chẳng tìm ra. May là cuối cùng đã gặp nàng, nàng chính là điều đơn giản mà Yuri muốn tìm và sở hữu.

- Bây giờ chạy chậm hơn đi... Yul thử lắng nghe rồi nói xem Yul nghe được gì?

Yuri làm theo ngay sau đó. Một lúc rất lâu, Yuri khẽ lên tiếng.

- Chỉ lắng nghe được nhịp đập của em, không biết âm thanh này thì có hợp lệ không?

Lúc ấy, Yuri nửa đùa, nửa thật.

Vậy mà nàng rất vui.

- Ừ thế nhé! Sau này đến đâu cũng chạy chậm mốt chút, Yul liền nghe được trái tim em. Em sẽ để lại âm thanh đó cho Yul... Tài sản duy nhất dành cho giấc mơ của em. Chỉ cần, Yul chịu lắng nghe, và đừng bao giờ vội vã trên đại lộ...

Thế mà lúc đó Yuri lại không nhận ra, nàng đang gặp chuyện gì đó rất đáng sợ trong cõi lòng nàng. Yuri hoàn toàn không nghĩ điều nàng nói ra đều là những lời nói không hề vu vơ như Yuri tưởng.

Jessica muốn Kwon Yuri chạy xe chậm rãi hơn để bảo vệ mạng sống của mình. Jessica muốn Kwon Yuri đừng mệt nhoài vì công việc và tận hưởng hương vị của cuộc sống. Jessica muốn Kwon Yuri... đừng quên nàng, kẻ cả có một ngày, giống như lời nàng nói, rằng Kwon Yuri sẽ đi qua con đường này chỉ có một mình mà thôi.

Nghĩ đến đó đột nhiên Yuri cho xe chạy chậm lại. Đến cả Kim Taeyeon đang đuổi theo ở phía sau cũng bất ngờ rồi hoảng hốt thắng gấp trước khi tông thẳng vào xe Yuri.

Yuri chạy xe chậm, lắng nghe...

Yuri nghe được tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót trên những cành cây cao kia, tiếng sóng nhè nhẹ... Nghe rõ cả âm thanh từ trái tim của Jessica, những nhịp đập sợ hãi, gấp rút như chính trong lồng ngực của Yuri lúc bấy giờ.

Cái ngày đã thay đổi cuộc đời họ ấy, đã hiện lên với bờ vực sâu thẳm và...

"Jessica."

Kịch.

Xe thắng lại, Yuri bước ra khỏi xe, một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng đang ở trước mắt.

Nơi cạnh bờ vực sâu thẳm của cái đêm kinh hoàng từ nhiều năm về trước, Jessica đứng đó, nhỏ bé giữa bầu trời to lớn, lọt thỏm vào không trung, nhỏ bé đến đau lòng... Giây phút đó, điều duy nhất Kwon Yuri nghĩ đến, đó là... thấy tiếc cho suốt những năm tháng đó, đã chẳng thể vì nàng yêu đến khờ dại như nàng đã làm.

- KHÔNG! KWON YURI!

- BUÔNG TÔI RA!

Taeyeon và Sooyoung nhào đến ôm chầm lầy Kwon Yuri, cả ba ngã nhào xuống con đường đầy cát bụi vắng người qua lại. Cái con đường đã bị mọi người bỏ quên trên tấm bản đồ vì nó ngoằn nghoèo lại tốn thời gian đi nhiều hơn so với con đường vừa được xây dựng. Ai cũng bỏ quên mất nó đi, ngay cả Taeyeon hay Sooyoung cũng đã đều như thế, chỉ riêng với họ, Kwon Yuri và Jessica vẫn trung thành đi qua đoạn đường này. Một con đường tuyệt đẹp với nàng, còn với Kwon Yuri lại càng tuyệt vời hơn bởi đây là nơi dẫn về ngôi nhà có cánh cửa gỗ màu trắng, nơi mà có một người sở hữu mái tóc của mây trời mà Kwon Yuri đem lòng yêu thương.

Chỉ là chẳng ai trong số họ ngờ được, rằng có một ngày họ lại gặp nhau trên con đường này khi mọi thứ đã trở nên quá đỗi ngổn ngang, như hôm nay.

- Taeyeon, buông tôi ra! - Kwon Yuri gào lên, thống khiết vô cùng.

Bốp.

Kwon Yuri ngã xuống, chẳng để kẻ đó kịp phản ứng, Kim Taeyeon đã giữ chặt lấy Kwon Yuri với sự giúp đỡ của Sooyoung. Taeyeon nhìn vào đôi mắt Yuri ướt nhoè, sự yếu đuối này... Chính là sự trưởng thành rõ ràng nhất của một kẻ suốt đời đã chìm đắm vào những hồi ức đau thương.

- Kwon Yuri! Cậu muốn cô ấy chết sao? - Taeyeon hỏi mà giọng run run.

Sự im lặng kéo dài, chỉ có âm thanh của gió.

Nàng đứng phía xa xa, mải miết ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần tàn ở phía chân trời đến độ mê đắm, chẳng màng đến sự hỗn loạn gần đó.

Yuri lắc đầu, nắm chặt bàn tay Taeyeon.

- Làm sao mà lại để Jessica chết chứ... Taeyeon, để tôi cứu cô ấy, được không?

Cái sự hoang mang trong đôi mắt Yuri ngày hôm đó, suốt đời này Taeyeon sẽ chẳng bao giờ quên được. Một loại tình yêu mãnh liệt, to lớn và rất chân thành ánh lên trong đôi mắt màu khói đó, lần đầu tiên đã nhìn thấu cuộc đời bằng những xúc cảm đơn thuần, không còn là những toan tính thiệt hơn, không còn nghi ngờ một điều gì sẽ làm bản thân mình tổn thương nữa.

Đôi mắt Kwon Yuri khi đó, là rất yêu thương Jessica. Duy nhất chỉ có một ý niệm ấy mà thôi.

Kwon Yuri yếu đuối đến òa khóc, nắm chặt tay Taeyeon như điểm tựa cuối cùng. Cả Taeyeon và Sooyoung nhìn thấy hình ảnh đó, cũng chẳng kiềm được nước mắt.

- Hãy cứu cô ấy, cứu lấy Jessica... Taeyeon, làm ơn.

Taeyeon nắm chặt bàn tay Yuri đã xây xước vì va chạm, vì những cú đấm của hôm nay. Mạch lạc, nói với Yuri.

- Kwon Yuri, nghe tớ, bình tĩnh lại. Cậu biết Jessica mà, lúc này, có thể sẽ chẳng nhớ mình là ai nhưng tớ chắc chắn, cô ấy sẽ nhớ cậu, là hình ảnh rõ ràng hơn ai hết... Cậu cứ thế này sẽ chỉ làm Jessica hoảng loạn thêm, rồi cả cậu cũng chẳng còn trong tâm trí cô ấy nữa, lúc đó, làm sao cứu được Jessica? Cậu đừng vội vàng, hãy thể hiện như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cậu nhớ ngày đó không? Rất nhẹ nhàng, tớ dù chỉ là người ngoài cuộc nhưng cũng có thể nhận ra đôi mắt của Jessica đã ánh lên niềm vui thế nào. Vậy thì Kwon Yuri, cậu chắc hẳn còn cảm nhận rõ ràng hơn điều Jessica nghĩ, đúng chứ? Đó là những tháng năm, nụ cười của Jessica còn vẹn nguyên. Cậu còn nhớ không? - Taeyeon nuốt nghẹn ngào vào trong, cố giúp Kwon yuri bình tĩnh nhanh nhất có thể rồi lại tiếp tục. - Chỉ còn mỗi Kwon Yuri là điều duy nhất có thể cứu sống Jessica, vì thế đừng hành động sai lầm nữa, những việc sai lầm của chúng ta, phải đừng lại thôi. Jessica đã phải chịu đựng nhiều rồi. - Taeyeon nghẹn giọng, cuối cùng mạnh mẽ dứt lời. - Tớ tin tưởng vào cậu, và Jessica cũng thế...

Kwon Yuri với khuôn mặt mệt nhoài, dính đầy bụi bẩn và máu, nhưng khi đôi mắt nhìn về phía người con gái đó, đôi mắt lại sáng bừng lên.

Taeyeon và Sooyoung lùi về phía sau, nơi mà những người còn lại đã đuổi theo đến tự lúc nào. Ở đó, vào giờ khắc đó, họ chỉ còn là những kẻ dư thừa chẳng thể đủ khả năng đi vào con đường vốn chỉ dành riêng cho hai kẻ đó nữa. Họ hiểu, đây là lúc Kwon Yuri lẫn cả Jessica đều phải đối mặt với hiện thực qua ngần ấy năm trốn chạy. Amber ôm chặt lấy Krytal đang bật khóc đến gần như ngất xỉu trước cảnh tượng trước mắt... Taeyeon cũng ôm chặt lấy Tiffany, liên tục trấn an, vỗ về.

Yuri lảo đảo tiến về phía trước thật chậm.

Nhiều năm trên thương trường, chiến thắng nào cũng đã từng trải nghiệm qua, vinh quang nào Yuri cũng đã có nhưng lúc này lại thấy những điều ấy vô nghĩa làm sao. Kwon Yuri chỉ muốn có thể ôm nàng vào lòng, để nàng có thể khóc nấc lên... Kwon Yuri chỉ cần một chiến thắng như vậy mà thôi. Nhìn mái tóc Jessica tung bay trong làn gió, thật giống với hình ảnh Kwon Yuri đã từng tưởng tượng ra trong nghĩ suy. Cảm giác này quả đáng sợ hơn nhiều lần.

Đôi chân Yuri dừng lại, cách nàng một khoảng vừa đủ. Bao nhiêu sức lực đều được dồn xuống đôi bàn chân để có thể đứng thật vững. Kwon Yuri bây giờ, cả người xác xơ đầy bụi bặm, nàng mà nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng Yuri thật lôi thôi, Yuri của nàng chẳng bao giờ như thế, Yuri của nàng lúc nào cũng phải thật gọn gàng do chính tay nàng chăm sóc. Kwon Yuri khẽ nhếch môi cười, đầy những cảm xúc khó hiểu đan xen, kiềm nén sự rung rẩy trong lòng mình, Yuri khẽ gọi, một tiếng gọi thật khẽ dường như là thì thầm.

- Sica...

Trái tim nàng gấp rút đập nhanh, vì âm thanh nào đó mà bỗng chốc nàng quên đi, nàng vội vàng đào bới hồi ức, đôi đồng tử co lại, vừa sợ hãi lại vừa thấy có lỗi.

Jessica quay lưng lại, bờ vực và chân trời nhuốm đỏ lúc này đã ở lại phía sau lưng, trước mặt nàng chỉ còn là hình ảnh của người mà nàng rất yêu thương, kể cả người đó có cam tâm khiến nàng đau lòng như thế nào.

Mọi thứ xung quanh họ bấy giờ như bị cuốn vào hố sâu hun hút, để lại nơi con đường lãng quên chỉ còn hai người họ và một thứ tình yêu mãi hoài không thể dứt nhưng đã gần như chạm đến lúc phải đoạn tuyệt, chia ly.

- Sica à... Mau đến đây. - Yuri đưa tay đến phía nàng, đôi mắt bất lực lại tràn ra thứ chất lỏng một cách dễ dàng đến vậy.

Jessica tròn xoe đôi mắt, khoé mắt rưng rưng.

- Yul... - Nàng gọi, vẫn như cái cách nàng vẫn thường làm khi nũng nịu điều gì với Yuri.

- Sica, nơi đó nguy hiểm, đến đây với Yul.

Thoáng chốc, nàng cảm nhận trái tim mình chộn rộn như cái thuở đầu tiên. Yuri vừa gọi một tiếng Yul với nàng, là một cái tên mang đến cho nàng nhiều hơn cảm giác của sự gần gũi, không phải xa cách và lạnh lùng như trước đây.

- Em lại làm Yul buồn rồi sao? - Jessica tròn xoe đôi mắt, trong thời khắc nguy hiểm nhất, nàng vẫn lo lắng cho Yuri. Sợ Yuri phải đau lòng.

- Không, Yul không sao cả. Jessica, mau đến đây. - Yuri vội vàng phủ nhận, đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt đi.

- Đúng là em lại làm Yul buồn rồi. Em thật tệ quá, một kẻ chẳng ra làm sao...

Kịch.

- Jessica!!

Yuri như vừa được vực dậy, thức tỉnh trong nỗi sợ hãi tột cùng. Jessica chỉ một xíu nữa đã rơi xuống vực sâu. Nhưng chẳng kịp nhẹ nhõm thở phào, Jessica đã đưa Kwon Yuri du hành vào những chuyến sợ hãi tiếp ngay sau đó.

- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ JESSICA!!

Nàng la hét, hai tay ôm chặt đôi tai như không muốn nghe bất kỳ điều gì. Nhìn con người trước mắt, Yuri nắm chặt đôi bàn tay, như một hình ảnh xưa cũ về bà lão điên năm đó. Như thế nào mà Jessica lại là một kẻ có bệnh về tâm trí?!!

- Jessica, em muốn tôi phát điên lên đúng hay không?!!!

- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ JESSICA!! NẾU CÔ CÒN ĐẾN ĐÂY, TÔI SẼ CHẾT CHO CÔ XEM!

- JESSICA!

- KWON YURI!! - Taeyeon hét lên, sự tức giận không khỏi trào dâng trong cõi lòng mình. Ngay khi bắt gặp được đôi mắt Yuri nhìn mình, Taeyeon liền điều chỉnh tâm trạng, ở đây có hai kẻ phát điên là đủ rồi. - Bình tĩnh lại, Jessica không phải là Jessica nữa rồi... Cứu lấy cô ấy.

Jessica khóc như đứa trẻ, đôi vai gầy run lên trong ngọn gió, hàng mi khép chặt như đang chịu đựng một cơn đau xé toạc thân xác nàng. Vậy mà Kwon Yuri lại bất lực chẳng thể làm được gì. Nàng thì cứ lặp đi lặp lại câu nói: "Tôi không phải là Jessica, không phải Jessica, đừng để Kwon Yuri biết..."

- Được rồi được rồi, Sooyeon, là Sooyeon đúng không?

Nàng lập tức được xoa dịu, từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Yuri.

Yuri đưa cánh tay mình ra phía trước, trấn an nàng và cả bản thân mình, đôi chân Yuri khẽ nhích lên một bước đến gần với nàng hơn.

- Là Yul, Kwon Yuri đây... Còn em là Sooyeon, Yul tin em...

- Yuri..? - Nàng ngẩn ngơ, cứ nhắc mãi về tên Yuri, bất chợt nàng lùi lại. - Đừng đến đây!

Ở phía sau nàng, hòn đá nhỏ vì va chạm mà rơi thẳng xuống vực, âm thanh khiến con người ta sởn gáy.

Trong lòng Yuri gấp rút khi nhìn vào đôi mắt Jessica, cảm giác như có điều gì nàng sẽ hỏi, những điều đã khiến nàng đau lòng nhất trong những năm tháng vừa qua.

Sau những hơi thở dồn dập, như thể nàng bị kẹt giữa một không gian tù túng, bóp nghẹt nàng cho đến chết, buồng phổi không thể lắp đầy được oxy khiến lồng ngực nàng đau đáu, cuối cùng nàng cũng lấy lại được nhịp thở. Nhìn theo từng biến chuyển của nàng mà Kwon Yuri không ngừng run rẩy. Trong túi áo khoác mỏng manh của nàng, đôi tay nhỏ lấy ra từ trong đó một mảnh giấy báo, đã cũ và bị nhàu nát từ lâu. Ngay khi Yuri còn mải mê đoán chừng hành động của nàng thì nàng đã vội ngẩng mặt lên, giọng nói bấy giờ đã dịu dàng hơn và thôi không còn gay gắt.

- Yul, đã đọc nó chưa?

- ...

- TÔI HỎI YUL ĐÃ ĐỌC NÓ CHƯA?! - Jessica gắt lên, chưa bao giờ đứng trước Kwon Yuri, nàng lại mất kiên nhẫn đến thế.

Kwon Yuri không biết sẽ trả lời thế nào. Jessica lúc này vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. Yuri sợ mình sẽ mắc phải sai lầm. Nhưng ngay khi Yuri chẳng kịp mở miệng, nàng đã tiếp tục, nàng đọc mẩu tin ấy bằng giọng nói the thẽ và nhịp đọc cũng chậm rãi, thế mà lại khiến cho Kwon Yuri không khỏi lạnh người.

Một mẩu tin của nhiều năm về trước.

- Nhật báo Seoul.

Vào sáng nay, hôn lễ của tân chủ tịch tập đoàn JYK - Kwon Yuri đã diễn ra...

...cô dâu vàng của Chủ tịch Kwon Yuri, đã khoác tay Kwon Yuri bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè và đông đảo khách quý...

Đôi mày Yuri chau lại.

Jessica có thể bình thản đến mức độ thế? Nàng làm sao mà có thể chính miệng mình đọc ra những dòng chữ ấy một cách trơn tru và chẳng để lộ một cảm xúc nào?

Nàng dù có đau lòng cũng nhất quyết giấu mình, nhất định là vậy.

- Mọi chuyện không như em nghĩ, Sica...

- CÂM MỒM ĐI! - Nàng lại hoảng loạn hét lên, nắm chặt mảnh giấy trong tay mình, nàng ghét cái thứ âm thanh đó cứ lờn vờn bên tai mình, nàng, chỉ muốn giết chết người đã gây ra cho nàng nỗi sợ hãi này và nàng cũng chỉ muốn giết chết mình bởi đã luôn mềm lòng khi nghe thấy âm thanh phát ra từ người đó. - THẬT KHỐN NẠN! CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ MỘT LŨ KHỐN NẠN! CÁC NGƯỜI MUỐN BỨC TÔI ĐẾN CHẾT HAY SAO?! CÔ VÀ NGƯỜI ĐÓ, RỐT CỤC THÌ NHẪN TÂM ĐẾN ĐỘ NÀO?!

Jessica mất kiểm soát.

Từ trong đôi mắt ánh lên nỗi đau đã phải một mình chịu đựng suốt bao năm qua. Nàng nhìn vào người phía sau Yuri, em gái nàng, chỉ là bấy giờ trong đôi mắt luôn tràn đầy tình yêu thương ấy đã bị khoả lắp bởi những điều gây ra vết thương cho nàng trong quá khứ.

Và, Jessica oà khóc.

Khóc, một cách đúng nghĩa.

Đây chính là điều nàng chưa từng làm, sẵn sàng tuôn mọi cảm xúc mình ra và khóc như một đứa trẻ trước mặt Kwon Yuri. Khía cạnh này những tưởng nàng đã giấu đi, thế nhưng hôm nay lại chính vì Yuri mà sống dậy. Cuộc đời nàng, mọi thứ đều xoay quanh cái tên này, hỏi làm sao mà nàng có thể chịu đựng được ngần ấy đả kích khi nó bắt nguồn từ Yuri?

- Hai người làm sao lại có thể đối xử với em như vậy..? - Jessica ôm lấy gương mặt mình, bàn tay ấy gầy gò che đi những giọt nước mắt tuôn trào ra khỏi khoé mắt. Giọng nàng như ngân nga những nốt nhạc khẽ khàng, những nốt nhạc nhỏ đung đưa trên bản nhạc không lời.

Yuri nhìn vào cảm thấy như một mảnh của ký ức xưa cũ trong đời mình đã bay về nơi chân trời nào đó...

Đó cũng là giây phút Jessica hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn chịu thua số phận và đã sẵn sàng buông bỏ mình bởi vì nàng... đã không còn đủ mạnh mẽ để gánh chịu vết thương lòng quá lớn này. Kwon Yuri nhìn nàng, khoảnh khắc đó nàng trở nên nhỏ bé vô vàn, Yuri thấy cả cuộc đời mình hiện lên rõ ràng và sinh động chỉ trong thân ảnh của Jessica.

- Thật xin lỗi... - Yuri nói, lời thú nhận nhẹ nhàng trôi ra khỏi khuôn miệng.

Những con chữ mà Yuri nghĩ rằng thật sự vô nghĩa vào lúc này, thế nhưng nó lại là thứ duy nhất Yuri có thể nghĩ đến. Và đó cũng là điều mà từ trước đến nay, Yuri chưa từng làm với bất kỳ một ai.

- Yul sao có thể đối xử với em như thế..? - Nàng nhìn Yuri, lại hỏi, đôi mắt ướt nhoè như những ngày mưa giông, khi nàng một mình rơi vào khoảng không của sự cô đơn tột cùng. Nàng hỏi, nhưng Yuri không có câu trả lời, trong bộ não vốn linh hoạt ấy giờ đây hoàn toàn ù đặc. - Một mình em vào ngày hôm đó đã mong mọi thứ chỉ là giấc mơ. Yul nghĩ mà xem, có giấc mơ nào mà lại đau đớn đến thế... Chính vì Yul mà đứa trẻ đó mãi mãi không thể tồn tại, chính là đứa trẻ của Yul, lẽ ra, Yul nên đến cứu thằng bé. Nhưng cuối cùng, Yul vẫn chỉ ở nơi đó, cùng làm lễ thành hôn với một người khác và bỏ mặc con của mình bị người khác đem đi...

Yuri vô thức nắm chặt tay mình. Đôi chân tiến về phía trước, gần hơn nữa với Jessica, thận trọng. Trong lòng gấp rút vô cùng.

Đứa trẻ đó. Chính là điều Kwon Yuri muốn nghe từ chính nàng...

- Họ giết chết thằng bé rồi, một thằng bé trong hình hài đỏ hỏn... Trong những đêm em nằm ngủ, thằng bé vẫn trách em vì em không đủ khả năng để bảo vệ thằng bé. Kwon Minhuyk, chính là đứa trẻ ấy, họ giết chết thằng bé rồi... Yul à, phải làm sao đây?

Yuri cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, cắn chặt bờ môi mình để nó thôi run rẩy.

Nàng, vẫn chìm đắm trong câu chuyện của hồi ức. Bất chợt nàng lại ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Yuri. Bỗng dưng hoá kiên cường đến kỳ lạ.

- Có phải... Yul rất hài lòng không?

- Yul... Thật sự không hiểu...

- Lừa gạt! Là không hiểu hay thật sự không muốn hiểu ra?

Jessica trở nên vô cùng gay gắt, một dáng vẻ đầy quật cường, một dáng vẻ vốn dĩ thuộc về nàng.

- Khiến tôi đau khổ như vậy có phải Yul rất vui hay không? Yul luôn nói tôi là một kẻ chỉ biết đi làm những chuyện xấu xa, tôi luôn là kẻ bị nghi ngờ cho mọi việc mặc dù tôi không hề làm chuyện gì sau lưng Yul. Đến mức tôi càng ngày càng sợ bản thân mình, chính vì con người trong tâm trí của tôi có một ngày bị bức ép, có lẽ sẽ làm chuyện dại dột thật... Tôi sợ đến mức chỉ ước gì mình được chết đi...

Bản thân nàng cũng không ý thức được mọi việc nữa. Vạt áo nàng vì nước mắt rơi xuống mà thêm sậm màu. Nàng im lặng thật lâu, đến mức dường như mọi việc sẽ mãi mãi dừng lại ở đó, và họ, cũng không còn một cơ hội nào khác cho bản thân mình để có thể trở thành một người tốt hơn, biết yêu thương hơn và dũng cảm bảo vệ lẫn nhau trên lộ trình dài dằng dặc mà họ đã vô tình quên đi cách yêu đó.

- Yul có bao giờ nghĩ rằng Yul chưa từng yêu em thật sự hay chưa..?

Nếu là mọi ngày, Yuri đã tức giận với nàng. Nhưng hôm nay, Yuri tuyệt vọng, lắc đầu.

- Chưa... Chưa bao giờ...

- Vậy vì sao hết lần này đến lần khác Yul đều tổn thương em? Buổi chiều hôm đó, thay vì trách mắng em, lẽ ra Yul nên để em giải thích rõ hơn... Suýt một chút nữa, cả thân thể này đã phải trần trụi dưới gã đàn ông đó, suýt một chút nữa, em đã làm tổn thương Yul... Em vào giờ khắc đó chỉ sợ mình sẽ khiến những hy vọng Yul dành cho em đều phải sụp đổ. Vào bất kỳ khoảnh khắc nào, em cũng đều nghĩ đến Yul... Vậy mà khi em may mắn thoát được, trong cơn hoảng loạn đó, em lại phải chịu một cơn thịnh nộ từ Yul... Vào đúng cái ngày lẽ ra nên vui vẻ. Yul nghĩ thử xem, có phải là rất buồn hay không?

Đôi mắt nàng chợt hoá xa xăm, nàng nhìn ra bầu trời ở sau lưng Yuri. Hoàng hôn đã dần dần tắt, nàng đưa tay nắm lấy một tia nắng còn đọng lại, vừa nắm vào chỉ thấy bàn tay đau buốt. Hoá ra chẳng có gì cả...

- Em luôn nói với Yul rằng từ trước đến nay, trái tim em duy nhất chỉ có một người chính là Yul... Mặc dù Yul biết không, đôi khi em nhớ về quá khứ, lại hận chẳng thể giết chết con người ngu ngốc như Yul. Những đêm em nằm mơ, chính là vì ám ảnh, về một nỗi sợ hãi rằng Yul sẽ bỏ mặc em khi em đứng giữa làn ranh sống chết, khi bản thân em đang bị điều khiển bởi một con người khác... Em là kẻ mang chứng bệnh tâm thần phân liệt... Em đã tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ để Yul biết vì có lẽ Yul sẽ sợ hãi, sẽ cho rằng em lại đang dối gạt Yul và sợ bản thân mình sẽ bị Yul từ bỏ. Vì Yul mà con người chết tiệt trong em lại sống dậy, cũng vì Yul mà đứa trẻ đó chết đi.

Thanh âm của nàng càng lúc càng cao hơn, nàng cảm giác như lồng ngực của mình phình to ra và nổ tung, thân xác của nàng chỉ còn là những mảnh vỡ nhỏ. Và Yuri cả đời này liệu có hối hận hay chăng? Nàng nhìn thẳng Yuri một lần nữa, những hòn đá trong túi áo mà nàng đã nhặt trước đó cứ liên tiếp bay thẳng vào người Yuri.

- JESSICA!!

Cơn kích động khiến cơ thể nàng không thể đứng yên. Nàng dốc toàn bộ sức lực ném đá vào người Yuri vừa mắng chưởi, gào thét.

Một kẻ điên đúng nghĩa!

Yuri ghét phải thừa nhận điều này.

- Yul nghĩ mình còn tư cách nào để phán xét tôi?!! Còn tư cách nào để hận tôi?! Mấy năm đó, một mình tôi chống chọi với tất cả, còn Yul thì hạnh phúc cùng người khác. Vậy mà khi trở về, cũng là Yul trong sạch còn tôi thì thật tồi tệ! Kẻ khốn nạn như Yul, có tư cách hay không?!! Yul lúc nào thì cũng hay rồi. Sao? Bây giờ sao không mắng chưởi tôi như đã từng làm đi!!

- Không, không Jessica. Làm ơn bình tĩnh lại. - Yuri hét lên, muốn lấn át giọng hét thất thanh của nàng. Và sự chuyển động lộn xộn trên phiến đá nhỏ ấy.

- JESSICA ĐÃ CHẾT RỒI. THẬT SỰ ĐÃ CHẾT RỒI!!

Không xong rồi. Kwon Yuri lập tức lao đến phía nàng chẳng còn một chút ngần ngừ...

- JESSICA!!

- KWON YURI!

...và chẳng đầy một khắc sau đó. Cơ thể và đầu óc vốn đang nặng như chì của Yuri hoàn toàn nhẹ hẫng, kể cả nàng cũng như không khí.

Krystal trông thấy cảnh tượng trước mắt, xung quanh liền tối om rồi nàng ngất.

Ở phía dưới vực sâu. Hai thân thể ôm lấy nhau, rơi xuống phía dưới...

Bầu trời đã lặn hoàng hôn từ lâu.

Nàng đã thật sự buông tay khỏi phiến đá nhỏ nhoi trong cuộc đời mình ấy, nàng muốn tận hưởng cảm giác bồng bềnh, nhẹ nhàng này, và không một ai còn có thể tổn thương nàng nữa... Chỉ là lần này, cảm giác thật khác.

Nàng vẫn trong tư thế nằm ngửa để chìm vào một giấc ngủ say với bầu trời ở phía trên cùng một vài tia hoàng hôn còn đọng lại. Nhưng sao nàng lại nhìn thấy một ánh mắt thăm thẳm như đại dương bao la, sáng rực như tia sáng từ thiên đường... Phải rồi, là Kwon Yuri... Người đó ôm lấy nàng, nàng thấy mình không còn lạc lõng nhưng sao Yuri lại ở đây, vào giờ phút này? Kwon Yuri mặt đối mặt với nàng, mỉm cười mà nước mắt lại lăn dài, nàng cảm nhận vòng tay ấy siết nàng thật chặt và gắt gao. Bên tai nàng có một âm thanh thật nhỏ nhưng đủ lớn để đánh tan cả tiếng gió thét bên tai ồn ào kia.

- Thật lòng Yul rất yêu em, thật xin lỗi...

Trong khoảnh khắc cuối cùng đang diễn ra rất nhanh chóng ấy. Nàng bất chợt tiếc nuối. Nàng mỉm cười thật hạnh phúc. Kwon Yuri đã thực hiện lời hứa bằng cả sinh mạng của mình... Nàng cảm nhận mùi hương thảo mộc bao năm rồi nàng còn nhớ bởi nàng biết đây sẽ là lần cuối cùng. Bất chợt có một vệt sáng lao nhanh trên bầu trời vào thời khắc đó, trong trái tim vốn đã chằng chịt những vết thương và cũ nát ấy, nàng đã ước rằng nàng sẽ lại được yêu một lần nữa... nàng muốn được hạnh phúc, nàng muốn được sống, được ở cạnh Kwon Yuri nhiều hơn lúc này.

Và một lúc sau, nàng chẳng còn nhìn thấy đôi mắt sáng như sao ấy và vòng tay của người đó cũng đã thôi siết chặt.

"Tôi nhất định sẽ cứu em... Nhất định là vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip