Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 19.

Thuở ấy, gặp nàng chính là một kỳ tích và họ yêu nhau chính là một điều gì đó tuyệt vời quá đỗi.

---

Sợ hãi - Vô cùng sợ hãi.

Đau lòng - Vô cùng đau lòng.

Tinnnn. Tinnnn.

Còi xe kéo dài và kéo dài, phanh xe đạp gấp rút nhưng vòng bánh xe vẫn quay đều tròn trịa tiến về phía trước. Khoảnh khắc đó, chính là thời khắc cánh cửa xe của chiếc xe đậu bên kia làn đường vội mở tung ra... Đồng thời cũng là khi mấy chữ Kwon Yuri liền tắp lự hiện trong nghĩ suy của nàng.

Một khắc sau đó nàng chỉ còn cảm nhận được cơn đau xé tung bản thân mình. Lắng nghe âm thanh ồn ào, hỗn độn, tiếng còi xe vẫn không dứt, kéo dài chỉ một âm thanh. Gió đêm chưa bao giờ rét buốt đến thế và nàng cũng chưa bao giờ lại cảm thấy có lỗi với Kwon Yuri nhiều đến thế. Khi ấy, nàng đã nghĩ, lỡ mà chẳng còn nhìn thấy ngày mai... Ai sẽ là người ôm lấy kẻ đơn độc ấy vào mỗi đêm tối về? Nàng chỉ nghĩ được ngần ấy khi cảm nhận cơn đau đang nhấn chìm bản thân mình xuống vực sâu.

Nàng không rõ và rất sợ. Rằng khi nàng đáp xuống phía dưới, điều đó sẽ kinh khủng đến nhường nào. Nàng thật sự chẳng thể mường tượng nỗi và nàng lại càng chẳng muốn cảm nhận điều ấy đâu.

Nàng rơi xuống trong tư thế nằm ngửa, như giấc ngủ giữa thiên hà đã từng ở trong giấc mơ từ cái thuở bé xíu. Khi nàng nhìn lên bầu trời đêm hôm đó, nàng nhìn thấy rất nhiều ánh sao lấp lánh... và bỗng sáng rực lên đôi đồng tử tuyệt đẹp lại mang vẻ dịu dàng của Kwon Yuri khiến nàng nhói đau nơi lồng ngực.

Yuri gọi tên nàng, mà nàng thì chẳng thể trả lời. Chắc là phải tạm biệt thôi.

- Jessica! Jessica!

"Sợ hãi thật, Yul có thể nào cứu em được không?"

- Jessica!!

"Tiếc quá khi phải kết thúc thế này..."

- JESSICA!

...

Tít tít tít. Tít tít tít.

Tiếng báo thức từ chiếc điện thoại vang lên réo rắt. Junsu vặn người tỉnh giấc sau một đêm dài tựa đầu lên giường của Sooyeon ngủ thiếp đi. Anh vặn mình, xoay cổ vài cái để xoa dịu cơn đau nhức của mình.

Anh hít thở thật sâu, nghe nặng nề.

Nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, anh không giấu được đau lòng và cả tức giận. Mọi thứ đều được thể hiện qua đôi mắt anh. Là đôi mắt sẽ rất dịu dàng khi đối diện với Sooyeon, mang lại cảm giác rất nhẹ nhàng. Chỉ tiếc là đôi mắt màu khói mang đầy những mùi vị của đau thương khắc khoải, đem lại cảm giác buồn phiền day dứt mới là thứ Jung Sooyeon khắc cốt ghi tâm. Và vì anh là Park Junsu mà nàng chối từ chứ không phải là Kwon Yuri mà nàng luôn muốn níu giữ.

- Này, đã ba ngày rồi, em còn định ngủ đến bao giờ? - Junsu trầm giọng hỏi nàng, nụ cười buồn lờn vờn trên khoé môi.

Nàng vẫn nằm đó, không một chút cử động nào. Biểu đồ nhịp tim vẫn đều đặn xuống lên.

Nhìn nàng chìm trong giấc ngủ, êm đềm mà lòng anh như cuộn trào bão tố. Giá mà cuộc đời nàng có thể luôn như thế này, bình lặng như lúc nàng say giấc, không phải lo toan và sợ hãi điều gì, và quan trọng hơn... là giá mà nàng yêu anh thì có lẽ những điều kinh khủng đã chẳng đến với nàng.

Mấy ngày trước, khi đến cô nhi viện sau khi nhận được điện thoại từ những người giữ trẻ, anh dường như chết lặng trước cái thứ hình ảnh đau lòng của nàng. Anh sợ đến phát điên nghĩ rằng nàng có thể sẽ chết mất. Nàng nằm trên sàn nhà, bên cạnh vật thể sắc bén, phản chiếu màu máu đỏ tươi từ trên cổ tay, cánh tay và nhiều nơi khác... Anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Con người trong tiềm thức có lẽ đã bị dồn ép đến đường cùng... Chỉ là anh không rõ, nguyên nhân vì đâu. Và bất chợt cái tên Kwon Yuri liền hiện lên trong nghĩ suy, đến khi hỏi ra, thì đúng là người đó. Anh hận bản thân mình chẳng đủ khả năng bảo vệ Sooyeon như anh mong muốn, cứ để nàng bị con người mang cái tên Kwon Yuri ấy hết lần này đến lần khác tổn thương. Anh tự dặn lòng mình, bây giờ nếu có gặp Kwon Yuri, anh sẽ chẳng chút nể nang mà ra tay với kẻ ấy.

***

- Mấy người đem đến cho tôi cái quái quỷ gì đây?!

Xoạt.

Một loạt giấy tờ rơi xuống nền. Cả phòng họp chỉ văng vẳng thứ âm thanh vô tình ấy và cả âm thanh của tiếng thở tức giận, đầy nặng nề của kẻ vừa gây ra khung cảnh hỗn độn kia. Tất cả cuối gầm mặt, chẳng một ai lên tiếng.

- Ai là người chịu trách nhiệm dự án này?

- Chủ... chủ tịch... Là tôi. - Trưởng phòng Kim rụt rè đưa tay lên, đã sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ.

Kwon Yuri ném sấp tài liệu còn chỏng chơ trên mặt bàn về phía trưởng phòng Kim. Thịnh nộ không ngừng dâng cao.

- Các người đang đùa với tôi sao?! - Kwon Yuri liền nắm lấy cổ áo trưởng phòng Kim khiến anh ta run rẩy, và những người đang có mặt trong phòng họp lúc này cũng sợ hãi chẳng khác gì nạn nhân. - Sáng ngày mai, hoàn tất mọi thứ và đem đến ngay cho tôi! Không thì tất cả các người cùng nhau mà thu dọn ra khỏi đây đi!

Ầm.

Trưởng phòng Kim ngã xuống nền đá, cổ áo đã nhăn nhúm một góc đến đáng thương. Mọi người lập tức chạy nhào đến đỡ trưởng phòng Kim đứng dậy, cùng nhau rời khỏi phòng họp trong sự khẩn trương và đầy lo lắng. E là đêm nay, họ sẽ phải ở lại đây và hoàn thành giấy tờ trước sáng ngày mai. Làm việc ở JYK là một niềm vinh dự, là một điều gì đó rất vẻ vang cho tất cả sự nỗ lực nhưng chính vì thế mà áp lực nhiều hơn, việc bị sa thải sẽ để lại hậu quả cũng nặng nề chẳng kém.

Chỉ có Sooyoung là còn ngồi lại phòng họp, khẽ nhìn Kwon Yuri đang đứng trước cửa sổ lớn, hầm hực chỉnh lại chiếc áo của mình mà không thoát khỏi một tiếng thở dài. Chuyện như vậy xảy ra ở những buổi họp có mặt Kwon Yuri vốn dĩ cũng không có gì quá lạ nhưng hôm nay lại khác... Sooyoung chắn là đang xảy ra điều gì đó, chỉ là nó mơ hồ đến độ cô chẳng thể nhìn ra.

- Cậu muốn dùng gì không?

Dĩ nhiên, câu hỏi này chỉ là một phép lịch sự. Cuối cùng cũng là Sooyoung chẳng cần nhận sự trả lời nào và vẫn đi pha một tách trà hoa hồng. Đây là loại trà vẫn thường xuyên có mặt trong văn phòng của Sooyoung, nó có tác dụng giảm stress rất tốt.

- Dùng chút trà cho tinh thần thư thái lại nhé!

Giám đốc Choi đặt lên bàn Kwon Yuri một tách trà. Mùi hương của trà lãng đãng khắp không gian trầm lặng nơi này. Không biết có là vô tình hay cố ý mà chỉ cần ngửi được mùi hương nhẹ nhàng từ nó, bất giác lại khiến người ta nghĩ về những chuyện xa xưa, những ngày bình yên nhất trong cuộc đời.

Thuở ấy, gặp nàng chính là một kỳ tích và họ yêu nhau chính là một điều gì đó tuyệt vời quá đỗi.

Kwon Yuri nghe tiếng Choi Sooyoung thở dài cùng tiếng bước chân nhỏ dần đằng sau cánh cửa gỗ và nghe được cả âm thanh của thịnh nộ ngoài kia, từ cơn giận của định mệnh, của duyên nợ và bấy giờ nó lại là thứ đang nuôi dưỡng, bao bọc đứa con tên Kwon Yuri - Một kẻ đã trở nên nhạy cảm với sự tin tưởng vì vô vàn những vết thương trong suốt hành trình trưởng thành ấy.

Giữa những mảng tối trong chuyến đi của cuộc đời. Jessica xuất hiện như tia nắng dịu dàng nhất mà lần đầu tiên, đôi mắt màu khói kia được nhìn thấy... Kwon Yuri đã giữ trọn tia nắng ấy vào đôi bàn tay mình. Bàn tay ấy đã nắm rất chặt đến độ khiến bản thân cũng bị tổn thương, chỉ vì sợ rằng nếu nắm chẳng đủ chắc, có khi cuộc hành trình lại kéo dài trong những ngày đen tối. Rất sợ tia nắng ấy sẽ tan biến khỏi cuộc đời mình...

Có thể sẽ là rất viển vông khi nói rằng vào ngay lúc này...

...Kwon Yuri nghĩ mình sẽ phải chịu thua số phận.

Vì tia nắng ấy vốn dĩ chẳng bao giờ có thể nắm được vào lòng bàn tay.

Điện thoại trong túi bất chợt rung lên. Yuri liền nghe máy, khuôn mặt lãnh đạm trong khoảnh khắc nào đó lại vô cùng phức tạp.

-Là ba ngày rồi, hiện giờ cô ấy vẫn còn hôn mê. Dù rằng nguy kịch đã qua, mọi thứ đã kịp thời cứu vãn... Thưa Chủ tịch.-

Từ đầu dây bên kia truyền đến loại thông tin khiến đôi môi của Kwon Yuri lặng lẽ run rẩy, thoáng qua nhanh chóng mà đến cả chủ nhân của nó cũng chẳng hề nhận ra. Là muốn cười hay muốn khóc. Tất cả đều không phải.

- Được rồi. Cậu có thể nghỉ ngơi.

Kết thúc cuộc gọi, Yuri vẫn còn ngẩn ngơ đôi chút.

Bảo nàng độc ác, quả không sai.

***

Vào lúc này, ở phía cách xa nơi đã nhấn chìm họ vào những nỗi lo lắng của bản thân thì Kim Taeyeon cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Taeyeon sang Nhật Bản công tác, để bắt tay cho một dự án mới cũng tròn trĩnh vài ngày. Đến bây giờ, vẫn chưa thể cùng Kwon Yuri trò chuyện. Một cuộc trao đổi thật nghiêm túc, bình tĩnh và Taeyeon sẽ cố để giảm được thương tổn của họ đến hết mức có thể... Mấy ngày nay dù công việc nhiều gấp bội nhưng chẳng khiến Taeyeon có thể quên đi sự lo lắng trong lòng mình. Lo cho Kwon Yuri, cho Jessica và cho cả họ. Taeyeon chỉ sợ bản thân còn chần chừ, để rồi im lặng thì cả đời này sẽ phải hối tiếc vì cô biết chắc, Jessica sẽ chẳng đời nào nói ra bí mật khốn cùng đó. Nhưng mà bây giờ Taeyeon chỉ còn biết nhẫn nại chờ đợi công việc chóng kết thúc đề trở về và xin Chúa, trong thời gian này đừng để việc gì xảy ra.

Mà thật sự trong lúc này, trong lòng cô lại dâng lên loại cảm giác rất kỳ lạ. Chắc chắn đó không phải điềm may mắn... Taeyeon cứ bắt phải loại cảm giác về một nỗi kinh hoàng của trò chơi ái tình giữa họ rồi sẽ hiện hữu một cách rõ ràng, trọn vẹn cả hình dáng lẫn tâm trí và con ma của quá khứ sẽ góp phần chẳng nhỏ trong việc tạo nên dư chấn ấy. Để rồi ngay cả Taeyeon và những người đứng ngoài luồng bão cũng chẳng thể yên lòng.

- Nghe này, Fany... - Taeyeon ngắt ngang lời nói của Fany ở đầu dây bên kia. Trong giọng nói chất đầy những phiền muộn. - ...nhớ kỹ. Mấy ngày tới em ở trong bệnh viện, xem chừng Jessica, có chuyện gì xảy ra liền gọi cho Tae, được không?

Tiffany dù thấy rất kỳ lạ với thái độ của Taeyeon. Không phải là kiểu cảm giác ghen tuông vì vốn dĩ Taeyeon là người luôn rất quan tâm đến mọi người xung quanh... Chỉ là thấy rất lạ ở điểm, nàng chưa từng cảm nhận loại thái độ rất ưu tư này từ Taeyeon. Vẻ như là có chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tiffany chẳng để tâm lâu, liền thuận lòng chiều ý.

- Được rồi, nhất định em sẽ chăm sóc Jessica thật tốt. Cô ấy là bạn em, em dĩ nhiên sẽ làm tròn bổn phận.

Taeyeon phì cười một tiếng, liền khen ngợi:

- Ngoan.

- Nhưng mà nói em nghe... Có phải Jessica đang xảy ra chuyện gì mà em không biết, đúng không?

Taeyeon có hơi giật mình, quả là cô không phải kiểu che giấu giỏi gì, đặc biệt là khi Tiffany là người vô cùng nhạy bén. Dường như trong mọi điều, Tiffany luôn đọc được suy nghĩ của Taeyeon bằng tất cả sự thấu hiểu và đồng điệu. Taeyeon không thấy phiền lòng về điều đó mà ngược lại còn cảm thấy rất an tâm.

- Nhưng mà không phải lúc này, em hiểu mà phải không?

Tiffany buông một tiếng thở dài. Taeyeon không phủ nhận, vậy tức là điều nàng đang nghĩ đang là sự thật hiện hữu.

- Em hiểu. Thôi, đến rồi, em còn phải vào thăm Jessica... Ba ngày rồi Jessica vẫn chưa tỉnh lại, em không hiểu nó bắt nguồn từ điều gì mà lại khiến cô ấy thành nông nỗi, nhưng em không hề mong điều Tae sẽ nói ra sau này lại là một trong những nguyên nhân.

Nói rồi cũng chẳng đợi Taeyeon trả lời, Tiffany đã cúp vội máy... Và bây giờ, Taeyeon không phải người duy nhất có loại cảm giác kỳ lạ kia.

Tiffany mãi suy nghĩ, cuối cùng đã đến được phòng bệnh của Jessica lúc nào chẳng hay, cứ đứng lặng thinh như vậy thật lâu. Nàng không hiểu, người như Jessica rốt cục đã nợ cuộc đời này bao nhiêu điều nữa mà cứ còn mãi chịu những chuyện khiến bản thân lao tâm. Nếu có thể, nàng đã san sẻ bớt đi để đôi mắt ấy được một lần trong veo nhìn cảnh đời dù nó đã chẳng thể tuyệt vời như câu chuyện cổ của cái thời xưa nhỏ.

- Kim phu nhân.

Tiffany giật mình, vội thoát khỏi suy nghĩ. Khi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Junsu đứng trước cửa phòng bệnh.

- À, tôi đến để thăm cô ấy. - Nàng trả lời với nụ cười đem lại cảm giác dễ chịu.

Junsu cũng đáp lại, anh vui vẻ.

- Vậy, nhờ cô chăm sóc cô ấy thay tôi một chút. Tôi có việc sẽ quay lại sau.

Nàng nghe ra lời nói đó, giống như một câu khẳng định "chủ quyền" của Junsu đặt nơi Jessica. Tiffany trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng, định nói gì khi thấy bóng lưng của Junsu đang lửng thửng bước đi nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, Tiffany lại đè nén mọi thứ qua một tiếng thở dài rồi đóng cửa phòng bệnh.

***

Tiếng lộc cộc trên tầng áp mái, nghe như âm thanh tìm kiếm kho báu của những trò chơi thuở nhỏ và đầy ắp tiếng cười. Một buổi trưa đầy nắng nóng, mồ hôi của họ lăn dài hai bên vầng thái dương.

- Tìm được rồi!

Trên tay Amber là một cái ống nhòm rất to. Nó tựa như một thứ đồ vật chứa đầy phép màu, họ là những đứa trẻ vui mừng vì những điều nhỏ nhặt. Amber nhìn nàng, cả hai trao nhau một ánh mắt tinh nghịch. Cùng lên tiếng.

- Đi thôi!

- Này này! Hai đứa đi đâu đấy?!

Cả hai dừng chân lại ở cửa nhà bếp, nhìn bà ngoại của Amber đang đeo chiếc tạp dề với đôi mắt kính to trên gương mặt, nhìn thuần hậu và giống hệt một bà tiên tốt bụng.

- Cháu muốn dẫn Krystal ra vườn chơi.

Bà ngoại mỉm cười hài lòng.

- À thế hả? Vậy đợi ta một lát.

Amber quay sang nhìn Krystal, nhún vui rồi cười khúc khích. Krystal hôm nay khiến Amber có tâm trạng tốt hơn vì đã lâu rồi, Amber mới được thấy dáng vẻ vui tươi này của nàng kể từ ngày đó. Krystal xứng đáng để nhận hạnh phúc, xứng đáng để Amber sẵn sàng làm bất cứ mọi việc vì chỉ có nụ cười này là thanh xuân tươi đẹp nhất và cũng là tương lai rạng rỡ nhất mà Amber từng nghĩ và từng biết.

- Krystal! Cầm lấy này, mẻ bánh vừa làm cho hai đứa.

Krystal nhận lấy một chuếc hộp to tướng, toả lên mùi hương của chiếc bánh nướng thơm ngậy.

- Cháu cảm ơn bà.

- Được rồi, mau đi đi.

Bà nhìn theo hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy trên con đường nhỏ hẹp qua ô cửa sổ, hai hình ảnh nhỏ dần rồi khuất hẳn ở phía cuối con đường mà không thể khép lại nụ cười. Bà rất quý Krystal, đó là một đứa trẻ thông minh, mà Amber lại cũng rất yêu con bé... Bà nhìn đôi trẻ, lại nhớ về mình của ngày xưa. Lỗi lầm, sai trái, bất cứ điều gì chỉ cần có tình yêu xoa dịu đều sẽ chóng lành và không còn nhức nhối. Bà dĩ nhiên, đã từng trải qua.

Những ngón tay đan chặt vào nhau, là điều nàng đã từng mong mỏi. Mong đến cháy bỏng, đến xuất hiện cả trong những giấc mơ về một người mang nụ cười hư thực, lạnh lẽo và... tàn độc. Bây giờ thì khác, bởi vì lúc này đã có một người luôn sẵn sàng dành cho nàng điều đó, kể cả đây có phải là loại hơi ấm nàng muốn hay không. Chỉ là nó đến rất kịp lúc, vừa vặn trong hàng trăm vạn người. Bàn tay này rất quen thuộc mà qua ngần ấy thời gian nàng vẫn còn nhớ, chỉ là trước đây nàng đã cố tự cho rằng mình đã quên tất cả, kể cả việc đã bao nhiêu lần trái tim nàng đập thổn thứ trong lồng ngực vì loại cảm giác mà người này mang lại.

- Mau lên đi. - Amber chợt dừng bước, quay đầu nhìn nàng, ra lệnh.

Bấy giờ nàng mới giật mình. Nàng nhìn lên căn chòi bằng gỗ được dựng cao ở giữa vườn, ánh nắng len lỏi rọi lên gương mặt nàng của buổi trưa thanh tịnh, làm nàng rất nhớ, rất thương khoảnh khắc từ lâu lắm rồi. Là chị gái nàng... chăm sóc một nhành hoa dại dưới gốc cây bằng lăng, ở miền thôn quê năm đó.

- Nào, nhanh lên. - Amber thúc giục với nụ cười vui vẻ.

Nàng nhìn thấy liền tươi tỉnh.

Cả hai cùng leo lên bậc thang để vào được cái chòi nhỏ. Từ trên cao này có thể nhìn bao quát được cả một vườn nho rộng lớn, gió trên cao cũng thoáng đãng hơn nhiều so với ở mặt đất.

Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của nàng, Amber liền tự hào nói.

- Tất cả chỗ này đều là của bà trồng đấy. Chúng ta sẽ ở đây hết hôm nay. Tối đến có thể ngắm sao rồi sáng mai có thể đón bình minh cùng nhau. Em thấy thế nào? - Amber huých vai Krystal.

Krystal gật đầu đồng tình.

- Được rồi, nể tình chỗ quen biết, em sẽ ở đây với Amber.

- Ngoan quá! - Amber nghe thấy, rất vui lòng đưa tay xoa đầu người kia. - Có phải thấy xưng hô như vậy rất dễ thương không?

- Xuỳ!

Amber bật cười ha ha, lại nằm dài ra sàn, hướng mắt nhìn lên bầu trời, chốc chốc lại thấy xa xăm. Từ vị trí này, nhìn thấy bóng lưng của Krystal, Amber lại trỗi dậy tình yêu thương trong lòng mà bao năm vẫn chẳng hề nguôi giảm. Bấy giờ mới thấy thật giống một giấc mơ.

- Ở cùng nhau... cả đời, được không?

Amber cũng không ngờ bản thân mình lại dám thốt ra lời nói ấy. Tuy nhiên, nó chẳng còn là sự im lặng mà Amber luôn sợ hãi. Lần này, Krystal đã đáp lời.

Nàng ngả lưng nằm cạnh Amber, cảm nhận cơn gió nơi vùng quê dân dã quấn lấy mình và mang cả tâm hồn nhẹ hẫng của nàng đi lên tận mái trời xanh kia.

- Để sau này xem thế nào rồi lại tính tiếp... Em bây giờ rất sợ nghĩ về tương lai. - Giọng nàng đều đều, có nét buồn phảng phất.

Đến một lúc nào đó, những kẻ như nàng khi phải trưởng thành hơn và đến gần với tương lai hơn thì lại thấy sợ hãi. Người ta ngán ngẩm khi nghĩ về những ngày tháng trước mắt mà bản thân chẳng biết rõ điều gì, nàng chính là như thế. Nàng bây giờ chỉ muốn nghĩ cho hiện tại, còn tương lai, nghĩ cho xa thì cùng lắm là ngày mai.

- Nghĩ được vậy cũng tốt nhưng em cũng đừng vì chuyện cũ mà lo sợ cho tương lai, Amber lúc nào cũng vì em mà chờ đợi.

Krystal nhắm mắt, mỉm cười hờ hững.

Có vẻ nàng đã chẳng còn tin rồi. Vì nàng thấy trên đời này có nhiều chuyện, không phải cứ muốn kiểm soát là được.

- Thử thêm một lần nữa đi. Ở đời hơn nhau là cái dám thử đấy. - Amber nói như bông đùa.

- Thử cái gì đây?

- Tin tưởng. Cá cược niềm tin thêm một lần nữa... Lần này Amber đảm bảo, Krystal Jung sẽ thắng lớn. Thế nào?

Krystal nheo mắt nhìn Amber, đến cuối cùng lại trả lời nhẹ tênh.

- Ừ, thử xem.

Cả hai khẽ cười khúc khích, âm thanh ấy như xoa dịu mọi thứ, lẫn cảnh vật, lẫn lòng người. Đây có phải là đoạn kết vẹn tròn hay chưa, họ không rõ, chỉ là ở những con đường sau này, họ muốn một lần được sống mà không lo nghĩ về cái kết, cứ đi thôi, bao giờ hết đường thì chán ngán cũng chẳng muộn.

- Lúc biết tin em kết hôn... Đó là lúc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức chẳng ngờ được. Amber đã rất muốn trở về tìm em ngay lúc đó nhưng không được, sau này về tìm em lại nghĩ quá muộn rồi... À mà không phải, là ngay khi nhận được tin ấy là đã cảm thấy muộn màng nhưng hoá ra vẫn chưa...

Câu từ chợt bị nuốt gọn vào trong khuôn miệng. Bởi đôi môi mang hương vị thanh nhẹ của một thời ký ức đã áp lên môi ai kia đầy bất ngờ.

Một cái chạm nhẹ, cuối cùng cũng hoá thành duyên.

- Đừng nhắc, chuyện cũ rồi... - Nàng nhìn vào mắt người ấy, thật tâm. - Đừng nhắc vì em sẽ tổn thương. Đừng nhắc vì Amber cũng sẽ tổn thương.

Amber vuốt mái tóc nàng, mỉm cười.

- Ừ phải, là chuyện cũ rồi... Phải chóng nguôi thôi.

Rồi Krystal thì thầm rất khẽ. Lần đó, Amber chẳng thể nào quên được, cứ nhớ hoài khi ấy, cái thời khắc trước khi cơn thịnh nộ của định mệnh đổ bộ đến.

Giọng nàng nghe rất hay và trái tim Amber cả đời này nhớ mãi.

- Cảm ơn vì Amber vẫn chưa từ bỏ... Lần cá cược cuối cùng này, em đặt hết cả cuộc đời, nhé!

Ừ thì.

Ở đời, hơn nhau ở cái dám thử!

***

Kwon Yuri rời khỏi nơi làm việc trong trạng thái rối bời. Người đã phảng phất mùi hương của rượu. Yuri tự nhiên lại muốn dùng rượu, chắc là vì muốn mình có thể can đảm hơn để gặp người đó, để gặp chính phần con người yếu đuối bên trong bản thân mình.

Câu chuyện dai dẳng này cuối cùng cũng khiến họ mệt mỏi.

Kwon Yuri đến lúc này, suy cho cùng thì cũng là một kẻ tầm thường mà thôi.

Yuri đã đi tận mấy con đường vòng bởi những nghĩ suy đã làm phân tán sự tập trung, cứ đi nhầm đường rồi phải quay về... Phải chăng trong cuộc chiến này, Kwon Yuri cũng đã bắt đầu lầm đường lạc lối như thế? Kwon Yuri còn không rõ bản thân mình muốn điều gì ở con người kia, ở cái tên Jessica... Và về cái quá khứ đáng căm hận mà chưa một lần Kwon Yuri được tỏ rõ.

Dãy hành lang bệnh viện vào giờ trưa vắng người, văng vẳng tiếng bước chân chậm rãi, rối bời. Kwon Yuri vứt bỏ chiếc áo vest đen trên người mình ở một dãy ghế chờ rồi cứ thế bước đi. Chiếc áo sơ mi trắng phần nào xộc xệch, lưng áo đã thấm vài giọt mồ hôi chảy dài vì thời tiết hanh hao. Bất chợt Yuri nhớ...

Hồi ấy, những ngày nóng như vậy, mỗi lần đi ngoài đường thấy lưng áo Yuri đổ mồ hôi, nàng bao giờ cũng dùng tay quạt ở phía sau rồi sẽ trêu chọc rằng:

"Yul nhìn xem, Yul sắp tan ra rồi này. Là vì thời tiết quá nóng mà Kwon Yuri lại quá lạnh lùng nên không thích hợp với khí hậu này đâu."

Nhưng mà nàng chẳng bao giờ biết, Kwon Yuri vốn dĩ tan chảy chính bởi vì nàng, vì loại tình yêu nồng nàn cuồng si đó. Kể cả là nhiều năm về trước hay nhiều năm về sau này thì Kwon Yuri vẫn còn vẹn nguyên cảm giác đó, như cái thuở son trẻ của những ngày đầu tiên. Bao lâu rồi... Yuri đã quên mất một cuộc đời chỉ có yêu thôi và không nghĩ ngợi nhiều?

Bước chân có phần đảo nghiêng ấy cuối cùng cũng đễn được phòng bệnh. Bàn tay đã đặt lên cửa nhưng rồi lại thu về. Yuri nhìn qua khe cửa, cảm nhận trong lòng mình đang gào thét nỗi niềm chẳng thành tên.

Bình truyền dịch nhỏ từng giọt. Nhìn người con gái nhắm mắt nằm yên trên chiếc giường bệnh, Yuri chẳng thể định hình được loại cảm giác đang có trong mình là gì. Hành động dại dột, là mấy từ hiện lên trong đầu Kwon Yuri. Không tức giận sao được khi Kwon Yuri còn chưa nguôi cơn nóng nảy thì kẻ nằm trên giường bệnh kia đã đi trước một bước, sẵn sàng hành hạ bản thân chỉ để Kwon Yuri sẽ dằn vặt sao? Jessica Jung là người có thể nuôi những suy nghĩ nông cạn ấy trong đầu sao?

Là Jessica Jung ngu ngốc hay... là Sooyeon quá dại?

Xuyên qua khe cửa, Kwon Yuri cứ mãi lo sợ, quai hàm nghiến chặt tạo thành đường nét vô cùng lãnh khốc trên gương mặt u sầu kia.

"Em rốt cục là ai đây?"

- Jessica? Jessica? Cậu nghe tớ nói gì không? - Tiffany buông vội cốc nước uống dở, chạy đến cạnh Jessica khẽ lay khi thấy đôi mí mắt chuyển động. - Jessica?!

Tiffany mừng đến quýnh quáng muốn bật khóc. Dù có chuyện gì, điều trước tiên Tiffany mong mỏi chính là Jessica tỉnh lại. Tiffany bắt đầu vỡ oà khi đôi mắt kia đã mở một cách trọn vẹn, thái độ trên gương mặt đó vô cùng bình thản, Jessica nhìn nàng, một sự mơ hồ chứa đầy trong ánh nhìn.

Ngay cả con người đang đứng đằng sau cánh cửa cũng chấn động trong lòng. Đôi mày Kwon Yuri cau lại... Rất giống, nàng rất giống ngày hôm đó...

- Chờ một chút, tớ gọi bác sĩ sẽ trở về ngay.

Tiffany cuống quýt chạy đi. Tông cửa phòng bệnh liền bắt gặp Kwon Yuri, nàng hơi khựng lại, không nghĩ sẽ gặp ở đây.

- Yuri... - Nàng gọi khẽ. Bất động vài giây khi nhìn cái vẻ bê bối hiếm thấy này từ Yuri rồi vội vàng thoát khỏi suy nghĩ, nói nhanh trước khi chạy đi. - Jessica tỉnh rồi, tớ gọi bác sĩ, cậu vào xem Jessica một lát.

- Được.

Yuri buông một tiếng, nhẹ nhàng và hờ hững.

Đẩy cửa phòng bệnh. Mùi thuốc xộc lên cánh mũi khiến Yuri khẽ chau mày và ai đó trên chiếc giường bệnh kia, nhìn chi tiết nhỏ nhặt trên gương mặt Kwon Yuri, thoáng cái đã quặn thắt trong lòng.

Yuri bước đến cạnh giường bệnh, nhìn nàng, đăm đăm.

Jessica nhìn lên, chạm vào đôi mắt màu khói kia như lần cuối cùng nàng nhìn thấy. Nhưng cảm giác lần đó có khi lại chẳng bằng lần này.

- Tỉnh rồi sao?

Giọng Yuri rất nhỏ, như tiếng mũi vo ve bên tai. Nàng lờ mờ về sự hỗn loạn hôm đó, vậy mà gương mặt nàng chẳng một chút biến chuyển.

Nàng cứ thẩn thờ nhìn Yuri mãi khiến Yuri sợ hãi.

Quan sát thân thể nàng, rồi Yuri dừng lại nơi cổ tay... Yuri nghiến chặt quai hàm. Hỏi nàng, một giọng nói mà nàng chẳng có nỗi câu trả lời, thậm chí là câu trả lời cho bản thân mình.

- Cô làm cái trò gì vậy, Jessica? Hành hạ bản thân như vậy, cô vui lắm sao? - Yuri đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt đó, bấy giờ âm sắc trong giọng nói đã run rẩy. - Đừng im lặng... được không?

Yuri hít một hơi thật sâu, dường như đang đè nén điều gì đó trong lòng mình. Chỉ sợ nó sẽ trực trào và Yuri lại phải đấu tranh, dằn co với cảm xúc hỗn tạp. Lần đó, Yuri cầu xin nàng, dù rằng lời cầu xin ấy thật vô nghĩa nhưng từ trước đến nay chưa có điều gì khiến Yuri mong muón cháy bỏng đến thế, đến cái độ phải hạ mình van xin nhưng mà van xin gì đây? Có thật là mong nàng đừng im lặng? Hay là mong Jessica nói ra một điều gì đó mà bản thân rất mong mỏi, có thể đơn giản như nàng nói rằng những năm ấy, toàn bộ mọi việc đều là do nàng bị ép buộc. Lúc ấy, Yuri sẽ hết lòng tin tưởng và trả thù giúp nàng... Chỉ tiếc là nàng chẳng đáp một lời.

- Yuri, bác sỹ đến rồi. - Tiffany chạy vào phòng bệnh với vài người phía sau, nàng thở nặng nhọc. Đôi môi nhoẻn một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng nó đã vội tắt ngúm khi Yuri quay lại nhìn nàng với cái vẻ thê lương, lạnh lẽo vô cùng.

- Yuri, cậu đi đâu vậy? - Tiffany vội hỏi khi thấy Yuri dợm bước đi.

Kwon Yuri chỉ lắc đầu.

Trí óc cứ như chìm vào mê man.

Tiffany cảm thấy có điểm kỳ lạ giữa họ, chẳng bao giờ, trước một Jessica tiều tuỵ lại là một Kwon Yuri hững hờ đến thế. Nàng không tiện hỏi, lại nóng lòng muốn gọi theo. Khi trong phòng bệnh, tất cả đều bận rọn lo cho nàng thì Kwon Yuri lại quay đầu bước đi. Tựa hồ đã bỏ lại tất cả ở phía sau lưng mình, kể cả người được xem như sinh mạng của bản thân.

Yuri đưa hai bàn tay vuốt lấy gương mặt mình. Vô cùng đau lòng. Cuối cùng thì sự im lặng đó đã xảy ra rồi, nàng chính là đã thừa nhận mọi việc rồi!

Đứa trẻ đó, không thể nào chết được!

Suy nghĩ vừa dứt, cũng là khi bàn tay Kwon Yuri nắm chặt thành hình nắm đấm. Chẳng một giây ngần ngừ, Yuri vung tay.

Bốp!

Cú đánh được nhắm một cách không thể chuẩn xác hơn vào gương mặt của Park Junsu.

Khi những ý nghĩ của lòng ích kỷ, ghen tuông đang sôi sục cháy bỏng trong tư tưởng thì cũng là khi Kwon Yuri bắt gặp Junsu trên hành lang. Như que dim thổi bùng ngọn lửa tâm trí.

Giây phút mà Kwon Yuri đối mặt với bi kịch, chẳng bao lâu sẽ chính thức bắt đầu.

- Cô điên sao? KWON YURI?!

Junsu lau vệt máu trên khoé miệng mình, quát to. Mặc kệ đây là bệnh viên hay nơi đâu. Cũng tốt, xem như là Kwon Yuri mở đầu cho mọi việc để anh khỏi phải tốn công đi tìm. Bấy giờ anh lại bật một tiếng cười khẩy, giọng nói đanh thép.

- Vừa gián tiếp giết một mạng người, chưa đủ để thoả mãn dã tâm của Chủ tịch Kwon sao?

Ầm!

Kwon Yuri lao tới nắm lấy cổ áo của Junsu nhấn vào tường, cái dáng vẻ cao ráo của Junsu cuối cùng cũng chẳng giúp được gì trước một kẻ đầy sức mạnh này. Sức mạnh đến từ thể chất, từ hận thù, từ hồi ức... là một tổng thể rối ren mà Park Junsu sẽ chẳng thể nào có được.

- Sao? Khiến cô ấy ra nông nỗi này, chỉ suýt nữa đã mất đi mạng sống. Kwon Yuri, Cô còn muốn trút giận lên người khác bao nhiêu lần nữa đây?!

Kwon Yuri nhói lên trong tim khi nghe rằng Jessica suýt chút đã chết đi nhưng chẳng còn thì giờ để bận tâm. Yuri đều giọng nói, sự uy hiếp dù vô tình hay cố ý thì cũng vẫn bủa vây lấy người khác như một điều hiển nhiên phải có.

- Chỉ tiếc là cô ấy không chết...

Junsu co người vì cú đá nơi bụng mình, lây lan một cơn đau nhanh chóng.

- Cô điên rồi! Rốt cục thì cô muốn gì?!

Chỉ một khắc sau đó, cái ánh mắt lạnh lẽo ấy liền biến chuyển trở thành cơn thịnh nộ. Đôi mắt màu khói đó dấy lên sự hung tợn và ngạo mạn như bao năm qua đã từng.

- Mày và cả con người đó là một lũ khốn nạn! Mày cùng cô ta có một đứa con, một đứa con chết tiệt và đáng nguyền rủa! Cô ta có thể vì mày và đứa trẻ đó, sẵn sàng từ bỏ cái tên do chính người đã sinh ra cô ta đặt để dùng một cái tên khác, sống với một cuộc đời khác mà không có Kwon Yuri!! Park Junsu, ai cho mày làm điều đó?!! Nói đi!!

- Kwon Yuri! Cô quá đáng rồi! Cô nghĩ mình có tư cách để ghen tuông và nghi ngờ Sooyeon sao?! Cô đã bao giờ lắng nghe con người đó nói sự thật chưa? Có bao giờ nghe chưa?

Đến lúc Junsu bùng nổ, anh nắm chặt lấy tay Kwon Yuri để chống lại lực siết đang khiến anh chết ngộp. Ngay cả trong suy nghĩ.

Yuri lại thẳng tay tống Junsu gào tường, bức tường phía sau đập vào đâu anh gây nên một trận choáng váng.

- Trả lời! - Yuri đạp lên lồng ngực Junsu. Một cú đáp chân thật mạnh và đay nghiến, cho tất cả những gì khốn kiếp đang xảy ra vào giờ khắc này.

Junsu lờ mờ nhìn Kwon Yuri, cười khẩy một tiếng.

- Cô muốn biết, tại sao không thử đi hỏi Jung Sooyeon đi? Hay là vì Chủ tịch Kwon rất sợ phải nghe câu trả lời từ cô ấy?

Thêm một cú đá. Yuri chỉ hận chẳng thể đạp nát con người dưới chân mình lúc này.

- Mày biết sự thật!! Mày rõ ràng biết sự thật! Đứa trẻ đó không hề chết, cô ta sẵn sàng liều chết để giữ bí mật cho cuộc sống của đứa trẻ đó. Một đứa trẻ chết tiệt xứng đáng để cô ta hy sinh mình sao?!

- ĐỨA TRẺ ĐÃ CHẾT RỒI!

- Nói láo!

- Cô thì có bao giờ tin vào lời người khác nói?! Kwon Yuri nghe cho rõ đây, đứa trẻ đó đã chết ngay từ khi còn trong bụng mẹ! Nếu cô muốn tìm, tôi chỉ cô đến mà đào thi thể lên tìm!

Ngọn lửa lúc ấy đã dâng lên đỉnh điểm của con nóng giận. Một kẻ đã chết hoá ra còn quan trọng hơn là một Kwon Yuri hiện hữu trong cuộc đời Jessica.

Phải rồi. Chính là kết tinh!

- KHỐN KIẾP! CÁC NGƯỜI ĐỀU DỐI TRÁ. THẰNG RANH CON!

- TÔI VÀ CÔ ẤY KHÔNG HỀ CÓ CON!!! NHỮNG GÌ TÔI NÓI CHIỀU HÔM ĐÓ ĐỀU LÀ NHỮNG LỜI NÓI KHIẾN CÔ TỨC GIẬN! ĐÓ CHƯA TỪNG LÀ SỰ THẬT. TÌNH YÊU THẾ NÀO MÀ LẠI LUÔN NGHI NGỜ NGƯỜI KHÁC?!!

Kwon Yuri long sọc những lằn đỏ trong đôi mắt. Đôi tay càng siết chặt thêm, giọng nói lạnh lùng đến sởn gai ốc.

- Bức siêu âm đó lẽ nào lại là giả? Các người lẽ nào nghĩ Kwon Yuri là một kẻ ngu ngốc sao?

- ĐÚNG! CÔ LÀ MỘT KẺ MÙ QUÁNG! - Junsu gào lên. - Vì đó chính là con của Kwon Yuri!!! Một đứa trẻ bằng xương bằng thịt!

Vì đó chính là con của Kwon Yuri....

Là con của Kwon Yuri....

Khắp người Yuri bỗng chốc run rẩy vì nỗi sợ nhanh chóng ập đến, ngập đầy trong trí óc. Nếu là thế vì sao nàng chẳng nói, nàng sợ phải mang trong mình đứa con của Kwon Yuri và giết chết nó sao? Nếu là thế vì sao Kwon Yuri lại chẳng hay biết, giọt máu của mình đã từng là một hình hài sống động?

Nếu là thế...

Không thể nào!

- Khốn kiếp! Đứa trẻ chết tiệt đó làm sao lại là con của Kwon Yuri?!!! Xằng bậy!

Kwon Yuri gào lên. Đôi chân vô thức lùi ra xa.

Trái tim Kwon Yuri sắp nổ tung rồi, một ma trận rối ren ngập đầy tâm trí.

Con của Kwon Yuri... Không thể nào, không thể nào... Kwon Yuri lãnh băng nhìn con người trước mắt, cố tìm một chút dối trá, tìm thật kỹ vì sợ hãi.

Kịch.

Ngòi súng lách cách vang lên. Vài kẻ nhiều chuyện ở phía sau bức tường xanh mặt, vội vã rời đi khỏi đó, ai cũng không thể tưởng tưởng nỗi điều này.

Junsu lắc đầu, giọng nói đầy sự trấn tĩnh.

- Không, Kwon Yuri...

- IM LẶNG!!

Ngòi súng chạm vào giữa trán Junsu, là lần thứ hai anh phải tiếp xúc với nó và đều là trong hoàn cảnh khốn cùng, đều là do Kwon Yuri mang tới và đều bắt nguồn từ cái tên Jessica.

Kwon Yuri đang vô cùng sợ hãi, sợ cái việc mất mát lại xảy đên với mình. Kwon Yuri không khóc, nhưng trong lòng cứ như đã bị chém nát.

Cái điều mà Kwon Yuri sợ nhất, cái điều mà Kwon Yuri luôn vội vã cho qua khi trong một khắc nào đó nghĩ đến lại đang lờn vờn ẩn hiện phía trước. Kwon Yuri nghĩ mình chằng đủ can đảm đối mặt.

Lúc này, Kwon Yuri rất mong có một người nào đó, bất kỳ ai đến và bảo Kwon Yuri rằng đừng sợ... Chỉ cần như vậy, Yuri sẽ có thể chẳng lầm đường nữa. Chỉ là, không một ai đến.

- Bây giờ nói đi, nói, sự thật! Lời nói xằng bậy sẽ giết cậu, chính tôi sẽ giết cậu và... cả người đang nằm trong phòng bệnh kia. Cơ hội một lần duy nhất... Nói sự thật cho tôi biết, được không?

Junsu nuốt khan.

Yuri dù là đang trong tình thế chủ động thế nhưng lại như đang van xin. Làm ơn hãy dừng lại mọi việc, trước khi Kwon Yuri sẽ làm điều hối tiếc nhất cuộc đời này... Và có thể sau đó, viên đạn cuối cùng cũng sẽ nằm trong chính cơ thể của Kwon Yuri. Một cách yên vị và lặng lẽ.

- Nói!

- Đó là con của Kwon Yuri, là đứa trẻ của Kwon Yuri... - Junsu vội nói, nhắm mắt chờ đợi nỗi đau, vẻ mặt thống thiết tột cùng. - Những lời tôi nói là thật!! Kwon Yuri, kẻ độc ác này lẽ ra không nên nhận được thứ tình yêu này. Ngay cả đứa trẻ của mình cũng chẳng thể bảo vệ, cô lấy tư cách gì để hận thù đây?!! Đứa trẻ chết tiệt đó chính là KWON MINHYUK!! CÔ NGHE RÕ KHÔNG?! KWON MINHYUK!

Những giọt nước mắt cuối cùng cũng trực trào khỏi mắt Junsu. Nói ra điều này, có thể, là mất Jung Sooyeon mãi rồi...

- LÁO TOÉT!! Làm sao chuyện đó có thể xảy ra?!! - Kwon Yuri gào lên.

Chưa đầy một giây sau đó Kwon Yuri đã thấy mình nằm xuống sàn.

Junsu đẩy Kwon Yuri ra. Ngòi súng văng đi ra xa.

Nhân lúc Yuri còn mãi thẩn thờ. Junsu vội nắm lấy hai vai Kwon Yuri, một cách thật chặt.

Run rẩy nói.

- Ngồi nhà số 20, ở phía Tây ngoại ô Thành phố, ngôi nhà của một bà lão điên... Jung Sooyeon đã dùng chính tay mình chôn cất thằng bé.... Kwon Yuri, mọi chuyện thực sự đã xảy ra, thằng bé đã chết rồi! Là do cô, Kwon Yuri!

Tiffany đưa tay bịch chặt miệng để không phải hét toáng lên. Nàng bật khóc. Vội nhấn đến số máy quen thuộc. Cái cảm giác sợ hãi mà họ mang trong lòng ấy, hoá ra chính là điều này.

***

- Thật xin lỗi nhưng...

- Giám đốc Kim! Giám đốc Kim!

Đoàn người gọi với theo, kẻ hốt hoảng, kẻ thì giận tím mặt khi nhìn thấy thái độ của đối tác từ một tập đoàn lớn hành xử quá kỳ lạ.

Nhưng Kim Taeyeon không còn một giây nào để nán lại nơi đây!

Ba giờ trưa, phía Tây ngoại ô.

Đại lộ phủ đầy màu nắng chói. Chấm đen trên đại lộ vụt đi như một ngôi sao băng đi qua bầu trời. Nhanh, đáng sợ.

Phía trên cao, nơi cách xa vạn dặm ở bên kia bầu trời, chiếc máy bay cũng cất cánh chẳng ngần ngừ, bỏ lại mọi việc phía sau. Bây giờ cả cái "chấm đen" và chiếc máy bay đó đều hướng về cùng một đích, một là đối mặt quá khứ, một là kéo quá khứ thoát khỏi cơn ác mộng đã quá lâu này.

***

Những con dốc nơi ngoại ô Thành phố, kéo dài, nhấp nhô hệt tựa như những sóng gió, trăn trở của cuộc đời mà tất cả bọn họ đã vô tình trở thành kẻ phải gánh vác. Kwon Yuri nắm chặt vô lăng, đôi đồng tử lan tràn những sự hoang mang, ám ảnh và tận cùng của nỗi đau. Mọi thứ là mơ, phải không? Giá mà thế!

Đó là buổi trưa loang đầy vệt nắng...

Trên ngọn đồi ở phía Tây, cách Thành phố bao dặm đường chẳng thể nhớ, chỉ là nhớ nó đã ở rất xa, xa đến cái độ trong một khoảnh khắc, Yuri còn phải tự hỏi mình: Tấm bản đồ trong cuộc đời này có lẽ nào đã sai? Lẽ nào chỉ có những con đường, đi và không có đích đến?

Kwon Yuri bước ra khỏi xe, đặt chân lên thảm cỏ xanh ngát, nhìn lên bầu trời thấy rất trong, thời tiết của hôm nay đẹp đến mức khiến bản thân cảm thấy giận hờn vô cớ. Trong lúc họ đang bị cuốn vào dòng xoáy bi ai này, thiên nhiên còn có nhã hứng để phô bày một bức tranh đẹp đến thế sao?

Ngôi nhà số 20.

Cây hoa đỗ quyên trước cổng nhà chẳng khiến Kwon Yuri có được sự phân tán khỏi nỗi đau.

Kwon Yuri tiến tới ngôi nhà nằm cách biệt này một cách mất bình tĩnh.

Ầm ầm!

Cánh cửa rào cũ lung lay, vang lên âm thanh đinh tai nhức óc khi Kwon Yuri đập mạnh vào nó đầy thô lỗ. Đằng sau cánh cửa này, dù là đi theo chiều hướng nào, thì sự thật ở phía sau đó vẫn chẳng thể khiến cõi lòng Kwon Yuri thôi cuộn trào những cơn bão như sóng biển khơi xa.

- MỞ CỬA!

Yuri hét ầm lên.

Rầm!

Cánh cửa quá cũ để có thể tạo nên sự bảo vệ vững chắc cho ngôi nhà, cánh cửa rào bao nhiêu năm rồi bây giờ đổ sụp, ngay cả nó cũng chẳng chống lại được sự hao mòn của thời gian.

Kwon Yuri bước qua sân vườn, thần thái đáng sợ vô cùng, một loại cảm xúc bên ngoài cứ xuất hiện như một lẽ thường, đôi khi Kwon Yuri còn chẳng ý thức được dáng vẻ của bản thân mình khi ấy. Chỉ là, tạo nên cảm giác vô cùng áp lực...

Nhất là đối với một bà lão có thần kinh chẳng ổn định lúc này.

Yuri đứng trước cánh cửa gỗ, chuẩn bị cho một cú đá để mở tung cánh cửa này. Khi ấy, bất chợt từ trên cao, một cánh hoa đỗ quyên từ chậu hoa treo trước cửa nhà rơi xuống vai Yuri, nhẹ nhàng. Trong ánh sáng của nắng trưa, cánh hoa ấy bất chợt gợi đến một hình ảnh trong ký ức...

Chắc chắn là trái tim Yuri gần như đứng lại trong một khoảnh khắc nào đó, hơi thở cơ hồ trở nên gấp rút. Đem lại một câu hỏi duy nhất: Nàng và bà lão điên, vì sao mà đến tận bây giờ, nàng vẫn dành cho bà ta một sự cảm thông lớn đến nhường ấy?

- Yul! Đừng bắt bà ấy, bà ấy chỉ là một bà lão thôi mà. - Jessica níu tay Yuri một cách khẩn trương, nàng đột nhiên lại khóc.

Yuri rất tức giận vì nàng.

- Nhưng bà ta phát điên rồi! Chỉ một chút đã giết chết em, em còn cầu xin vì cái gì đây?!

Jessica lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Từ trong mắt nàng, ánh lên một nỗi sợ hãi đầy hiện hữu, đầy tuyệt vọng khiến Kwon Yuri không thôi suy nghĩ.

- Yul... Em không sao, đừng bắt bà ấy vào viện tâm thần, đừng... - Jessica gục đầu vào vai Yuri. Yuri bất chợt im lặng vì biểu hiện đầy bất ngờ và kỳ lạ này, lắng nghe nàng nức nở bên tai. - Bà ấy chỉ muốn tìm đường về nhà... Ngôi nhà đó là thứ duy nhất bà ấy muốn giữ, chồng bà ấy đã mất rồi... Đưa vào viện tâm thần, bà ấy sẽ chết mất. Yul, vì em, đừng làm thế, được không?

Yuri khi ấy chỉ còn biết vội gật đầu, vòng tay ôm lấy nàng rồi hướng ánh mắt về phía bà lão kia, cái nhìn của bà ấy mang cái vẻ buồn đến chẳng ngôn từ nào diễn tả được. Yuri chưa bao giờ quên được khi đó, cái sự run rẩy vô hình cứ hình thành trong trí óc Kwon Yuri, hoàn toàn chẳng thể hiểu rõ.

Và chính lúc này, cảm giác đó lại ùa về, bây giờ nó to lớn như một loài mãnh thú nuốt chửng Kwon Yuri.

Ầm!

Cánh cửa mở tung. Bụi bám trên cửa bay tung toé tạo thành làn sương mờ che khuất tầm mắt Yuri.

Yuri ho vài cái. Đôi mắt màu khói chầm chậm mở ra. Qua lớp bụi mờ bay bay trong không trung, một hình dáng gầy gò hiện lên. Trái tim Yuri chỉ chực chờ nhảy ra ngoài.

- Bà... - Yuri vô thức cất tiếng, chợt lo lắng về người đàn bà điên này.

Bà lão năm đó. Bên tai cài một nhành hoa đỗ quyên. Gương mặt đầy vết nhăn là dấu vết của thời gian nhưng đôi mắt vẫn như cái thời bà còn tươi trẻ, cái thời còn là một cô gái đôi mươi chìm trong tình yêu với người chồng bà yêu nhất. Một vị bác sỹ đáng kính, một người chồng đáng để yêu thương... Vậy mà cuối cùng bà chẳng thể cùng ông hạnh phúc cả đời này. Vì chiến tranh nghiệt ngã và bà đã vì điều đó, gần như đã đánh mất cả đời mình.

- Kwon.Yuri...? - Bà nhìn Yuri, bập bẹ như trẻ con.

Làm sao bà ta biết Yuri?!

Bất chợt bà ta đổ nhào về phía Yuri, nắm lấy cánh tay Yuri nhanh đến mức Kwon Yuri chẳng thể phản xạ được. Bà ta run rẩy nói, cái vẻ vui mừng chẳng biết từ đầu lại xuất hiện, bà ta mấp máy môi nói mấy từ vô nghĩa nhưng xem ra đối với Yuri thì chẳng hề vô nghĩa một tí nào!

- Đi nào! Đi nào!

- Bà đang làm cái quái gì vậy?! - Yuri vùng vằn kéo cánh tay mình ra. Nhưng trong lúc này, bỗng nhiễn Yuri hoá mềm yếu dù miệng thốt ra ngữ điệu vẫn vô cùng chắc chắn.

Bà lão nắm chặt hơn. Đôi tay gầy gò của bà ta đen mẻm vì đất. Khắp người bốc lên cái mùi hôi của đất, bụi khiến Yuri cau mày.

- Đứa trẻ! Đứa trẻ... Kwon Yuri, đứa trẻ...

Bà ta không ngừng nói mấy từ "Đứa trẻ" vừa kéo Kwon Yuri đi thật nhanh ra khu vườn phía sau nhà. Bà lão khóc nức nở, nhìn Kwon Yuri.

Kwon Yuri nghe mấy từ đó lọt vào tai, trong lòng liền trở nên gấp rút.

- Bà nói sao?

- Cô ấy rất tội nghiệp...

- Đứa trẻ đó đâu? - Yuri mất kiên nhẫn liền nắm lấy vai bà lão.

Ánh mắt bà lão chốc chốc thẩn thờ, Yuri im lặng đến độ nghĩ mình cũng chẳng dám thở mạnh. Dường như đứa trẻ kia, không phài lả điều bí mật duy nhất tồn tại trong cuộc đời Jessica...

- Mỗi chiều Chủ nhật, cô ấy đến đây và khóc. Cô ấy bảo tôi, cô ấy rất sợ hãi... chỉ một chút nữa cô ấy đã giết chết bản thân mình, tệ hơn là đã giết mất Kwon Yuri...

Đồng tử Yuri co lại, cảm giác này... sợ hãi không sao tả hết!

Giết chết Kwon Yuri? Jessica đã có suy nghĩ khốn cùng ấy rồi ư? Cái người mà Kwon Yuri có thể cả đời này, Yuri cũng chẳng may may nghi ngờ người đó dù là trong tay người đó cầm một khẩu súng đã nạp đầy đạn và để dưới gối đầu trong những đêm cạnh kề cùng Kwon Yuri.

Bà lão không hề dừng lại, dẫu rằng sắc mặt Yuri bấy giờ đã vô cùng tệ hại. Vì là một người điên, nên bà cũng chẳng nhận ra sự nguy hiểm trước mắt. Rằng, có thể người trước mặt bà đây sẽ ra tay với bà một các tuyệt tình bởi sự đau lòng và tức giận đang hiện hữu trong con người Kwon Yuri.

- Cô ấy chôn cất đứa trẻ... Đứa-trẻ-của-Kwon-Yuri.

Họ. Đã dừng chân trước nấm mồ.

Kwon Yuri cũng như bị chôn vùi vào lớp đất ấy, khắp người sẽ đầy đất, cát như bà lão điên.

Hoá ra kẻ điên nhất lại là kẻ có tâm trí tỉnh táo nhất!

Một nấm mồ nhỏ... mang màu xanh, là màu xanh của sóng biếc, chứa đầy những kỷ niệm trong tiềm thức. Kwon Yuri phát cuồng nay chỉ lẳng lặng đứng yên, để cảm nhận rõ rệt vết thương trong lòng đang cào cháy khắp cơ thể. Có loại cảm giác kỳ lạ lắm...

Không một tấm ảnh nào ngoài phần bia mộ lạnh ngắt ấy. Kwon Yuri đổ gục xuống bên cạnh, một thứ chất lỏng chẳng bao giờ nghĩ đến lại tuôn ra, vô thức và chẳng kiềm được. Trong lòng Yuri dâng lên cảm giác khó chịu, và rất lạ... Từ trước đến nay ngoài Jessica, chưa một ai khác khiến Yuri trở nên thế này. Kwon Yuri - Kẻ điều khiển cả thế giới lại chẳng thể điều khiển nổi cuộc đời mình. Kwon Yuri ngồi tựa vào ngôi mộ, cảm nhận sự lạnh ngắt bám vào lưng mình xuyên qua lớp áo, cảm giác lạnh lẽo, mất mát như nhiều năm về trước. Yuri đưa bàn tay ôm lấy gương mặt mình, nước mắt rất muốn trào ra... ánh nắng xuyên qua kẽ bàn tay rọi vào gương mặt đó những vệt nắng loang lỗ như quá khứ xoay vòng trở về, Yuri cứ nhìn đôi bàn tay mình và vẫn lặng thinh trong nước mắt. Kẻ mạnh mẽ nhất nay cũng đã rơi nước mắt rồi, trò đùa tình ái này đã có thể dừng được chưa? Kwon Yuri sợ quá, sợ mình tiếp tục làm tổn thương người đó, sợ mình tiếp tục sẽ tổn thương chính mình.

Giọt máu trong thân thể này đã thấm nhuần xuống đất. Là giọt máu của Kwon Yuri mà không là của một ai khác.

Ruột thịt là không thể từ bỏ. Vậy mà Kwon Yuri đã nhẫn tâm tước đi cơ hội sống của giọt máu trong người mình và cả phần cơ thể của nàng rồi. Chính lúc này là lúc đỉnh điểm tột cùng của bi ai tìm đến.

- Kwon Yuri!

Yuri bị đánh động liền ngồi dậy, bộ dạng thê thảm nhìn Taeyeon cũng xộc xệch chẳng kém. Như vớ được chút hy vọng cuối cùng giữa đại dương mênh mông, đầy tuyệt vọng. Không nói không rằng, một giây sau đó Kwon Yuri liền bổ nhào đến túm chặt lấy cổ áo Kim Taeyeon.

- KIM TAEYEON! Cô ấy lừa dối tôi, là lừa dối tôi có phải hay không?! Làm sao mà tôi có thể giết chết con mình?!!! Làm sao mà tôi không thể biết đến sự tồn tại của con mình trong từng ấy năm qua?!

Kwon Yuri hét rất to, vậy mà lại chỉ thấy toàn yếu đuối. Chưa bao giờ Taeyeon chứng kiến cảnh tượng này nhưng bấy giờ chẳng còn thời gian đâu mà lắng nghe vì chính Kim Taeyeon cũng phát điên mất rồi. Chẳng chút khách khí, Taeyeon vung một cú đấm vào mặt Kwon Yuri làm kẻ ấy đổ nhào xuống đất. Taeyeon nắm cổ áo Kwon Yuri xốc lên.

Như vực tỉnh mọi thứ khỏi cơn ác mộng đáng nguyền rủa này.

- Cậu điên rồi, Kwon Yuri! JESSICA KHÔNG LỪA DỐI CẬU! Từng ấy năm qua, chưa một lần cô ấy lừa dối cậu. Chỉ có cậu là luôn nghi ngờ cô ấy để biến cô ấy trở thành như ngày hôm nay, một kẻ mơ hồ, điên rồ luôn tự nguyền rủa bản thân! Cậu có bao giờ tự nghĩ lại bản thân mình hay không?!

Kwon Yuri vô cùng hoang mang vì những lời vừa được nghe. Một kẻ điên rồ và luôn tự nguyền rủa mình ư?

Nhìn vào đôi mắt Taeyeon, phải, người này là kẻ thứ hai sau con người mang cái tên Jessica mà Yuri dám đặt niềm tin, để tin rằng kẻ này sẽ không ra tay đặt một nòng súng vào thái dương mình hay bỏ một viên thuốc độc với công hiệu cực mạnh vào tách trà mỗi sáng trên bàn làm việc. Nhưng mà làm sao...

Taeyeon cũng chẳng thể không rơi nước mắt. Là đau đớn thay cho cuộc đời của Jessica, đau đớn cho nỗi bất hạnh của người bạn thân nhất - một kẻ luôn hoài nghi ngay với cả tình yêu và bản thân mình.

- Cậu đang nói cái quái quỷ gì? Jessica đã lừa dối tôi, cậu không thấy hay sao? Đứa trẻ đang nằm dưới lòng đất này làm sao lại là con tôi?! - Kwon Yuri cũng nắm lấy cổ áo Taeyeon, một sự tuyệt vọng dâng tràn đỉnh điểm.

- Nó là con cậu. KWON MINHYUK, LÀ ĐỨA TRẺ CỦA KWON YURI VÀ JESSICA JUNG. KWON MINHYUK, LÀ ĐỨA TRẺ MANG PHẦN MÁU RUỘT THỊT CỦA KWON YURI ĐÃ BỊ CHÍNH NHỮNG HOANG ĐƯỜNG TUỔI TRẺ CỦA KWON YURI MÀ GIẾT CHẾT!!! Hơn bốn năm về trước, ngày mà cậu bước vào lễ đường cùng Krystal Jung, cậu có biết Jessica Jung khi ấy đã thế nào không?!

Không có tiếng đáp lại, hoàn toàn không có câu trả lời. Từ trước đến nay Kwon Yuri chưa từng hỏi bản thân mình điều ấy.

Kim Taeyeon chứng kiến sự im lặng đó, cơn tức giận thực sự đã sục sôi chẳng còn thể giữ. Taeyeon phát tiết, đôi mắt chứa đầy những muộn phiền. Ngay cả cái dáng vẻ sẵn sàng giết chết Kwon Yuri này, Yuri cũng chưa từng được chứng kiến qua.

- JESSICA ĐÃ PHÁT ĐIÊN LÊN KHI NHÌN THẤY HÌNH ẢNH CẬU Ở TRÊN TRUYỀN HÌNH. CÔ ẤY VÌ CẬU MÀ CHỈ BIẾT VỤT CHẠY ĐỂ RỒI KWON MINHYUK ĐÃ PHẢI CHẾT KHI CÒN CHƯA THỂ CẤT TIẾNG KHÓC! PHẢI, LÀ CHÍNH ĐIỀU ĐÓ ĐÃ DÀY VÒ JESSICA SUỐT CẢ ĐỜI NÀY, CÔ ẤY CHỊU MỌI THỨ MÀ KHÔNG KỂ VỚI CẬU MỘT LỜI. CẬU CÒN KHÔNG TỰ HỎI VÌ SAO Ư?!! CHÍNH LÀ VÌ CẬU! VÌ JESSICA SỢ KHI CẬU NGHE ĐƯỢC ĐẦU TIÊN LÀ ĐAU LÒNG RỒI SẼ TRÁNH XA CÔ ẤY!! YÊU THƯƠNG NHƯ VẬY, CÓ XỨNG ĐÁNG KHÔNG?!!

Taeyeon ngắt đoạn, để cho cái nghẹn nơi cổ họng được trôi đi. Cả hai chìm trong màn sương khói, đôi mắt đã đỏ nhoè vì rất nhiều nỗi đau khác nhau nhưng lại có những điểm chung ai cũng có thể nhìn thấy.

Là hối hận vì nước cờ sai lầm.

- Tớ rất hối hận, cả đời này tớ nợ cậu và nợ cả Jessica vì tớ đã là người góp một phần cho câu chuyện khốn cùng này... Jessica đã phải chịu đựng tất cả, Yuri à, cô ấy không lừa dối cậu. Kim Taeyeon của hơn bốn năm về trước... Lẽ ra nên ngăn cản cậu, lẽ ra tớ nên tìm hiểu mọi việc kỹ hơn thay cậu thì hôm nay đã không phải thế này và căn bệnh của Jessica đã không có cơ hội để được dung dưỡng. Cậu tỉnh dậy và đối diện đi! Là chúng ta sai rồi, tất cả chúng ta đều sai rồi!!!

- KIM TAEYEON! Bệnh của Jessica, rốt cục là thế nào?!! Các người còn giấu tôi bao việc nữa đây?!!

- Lần đầu tiên gặp lại, và bao lần cậu kề cạnh Jessica, cậu không nhận thức rằng cô ấy quá khác so với những gì cậu nghĩ sao?!! Cậu không thấy Jessica đang phải vật vã đấu tranh chống lại điều gì sao?!

- ...

- Cậu không để ý rằng Jessica luôn gặp ác mộng mỗi đêm? Cậu không để ý rằng Jessica đã dùng những loại thuốc để chống lại con người trong thần trí? Jessica chính vì sợ con người trong ký ức tổn hại cậu nên một mình chịu đựng vì cậu, còn cậu thì luôn luôn nghi ngờ, cậu đã nuôi dưỡng cho bóng hình đen tối trong cuộc đời mà Jessica luôn sợ hãi cứ lớn dần lên. Cậu để Jessica chịu đựng tất cả khi cô ấy là một kẻ mang chứng bệnh TÂM THẦN PHÂN LIỆT, PHẢI, LÀ TÂM THẦN PHÂN LIỆT!! CẬU NGHE RÕ CHƯA, KWON YURI!! LÀ TÂM THẦN PHÂN LIỆT! - Dứt lời Taeyeon bật khóc, là xót xa cho nỗi đời của họ.

Kwon Yuri gần như chết lặng, tâm thần phân liệt...

Hai con người cùng sống trong một suy nghĩ.

Nàng cầu xin cho bà lão điên năm đó có phải hay không vì nàng... đồng cảm? Và có phải không vì thái độ của Yuri lần đó đã khiến nàng phải giấu chặt bệnh tình chỉ vì sợ sẽ bị Yuri đối xử lạnh lùng như vậy?

Thảo nào mà lần gặp đầu tiên ấy và những lần về sau, trong đôi mắt kia luôn là một sự ám ảnh và lo sợ đến tột cùng. Vậy mà bản thân Kwon Yuri lại chẳng chịu nghĩ xem, bản thân mình có phải là nguồn gốc cho nỗi hoang mang ấy không. Tất cả những gì Kwon Yuri làm được chính là tra hỏi nàng như một kẻ phạm tội...

Có đánh chết, Yuri cũng không nghĩ một người như Jessica lại manh trong mình chứng bệnh ấy. Là vì Jessica đã diễn xuất giỏi hay là vì Kwon Yuri thật sự vô tâm với những điều diễn ra xung quanh nàng? Có lẽ là cả hai.

- Thật xin lỗi con...

Taeyeon cuối đầu trước nấm mồ đó, đầy sự hối lỗi, món nợ này Taeyeon chẳng thể trả, chỉ có thể mong đừng đi sai thêm một nước cờ nào. Bên cạnh, Yuri còn ngồi đó, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, nơi đường chân trời đã dần khuất đi... Chiều buông nhanh chóng nhưng câu chuyện này chẳng thể qua nhanh đi.

Yuri rơi nước mắt. Trong trí óc vẫn là một nỗi hỗn độn ngổn ngang. Yuri bất chợt nhớ cái lần đầu tiên họ gặp nhau... Lúc đó khác với bây giờ nhiều hơn. Ánh mắt nàng là thứ thay đổi nhiều nhất, nó bây giờ chứa nhiều buồn lo và sợ hãi... Quả là thất bại rồi, Yuri đã chẳng thể cùng nàng đối diện với nỗi sợ hãi ấy. Chính bởi Yuri, chính bởi cái sự vô tình đến tàn nhẫn mà đã giết chết nàng trong từng suy nghĩ... bào mòn cuộc đời nàng tận ngần ấy thời gian.

Nàng bảo nàng không muốn hy sinh vì ai ngoài bản thân mình... nàng không muốn hành hạ mình vì bởi bất kỳ ai... Vậy mà những gì nàng làm hôm nay, có khác nào đã đạp đổ tất cả những lời nói đó? Giá mà Jessica trả thù Yuri, giá mà nàng đừng nhẫn nhịn và kể tất cả cho Yuri nghe... và giá mà nàng đừng nghĩ, Yuri sẽ rời bỏ nàng vì căn bệnh kia... Có lẽ mọi chuyện đã khác nhưng trên tất cả, phần lớn những gì nàng nghĩ và nàng làm, vốn vì Kwon Yuri mà ra!

Trên ngọn đồi hôm ấy, họ đã chẳng nói với nhau thêm một câu nói nào bởi ngôn từ khi ấy, đã trở thành thứ vô nghĩa nhất trên cuộc đời.

Bao nhiêu năm là kẻ đạo mạo, bao nhiêu năm lăn lộn trong thương trường, cái gì cũng đã trải qua, vết thương nào cũng từng có... Ấy thế mà hôm nay mới biết, Kwon Yuri cũng không phải kẻ tài giỏi gì. Vết thương hôm nay lại là thứ mà có lẽ, cả đời này sẽ luôn khắc sâu vào trong xương tuỷ, một vết thương bắt nguồn từ sai lầm của bản thân. Trải qua một lần hồi sinh, Kwon Yuri lại một lần nữa đẩy nàng vào chỗ chết.

Taeyeon cứ quỳ trước nấm mộ nhỏ ấy, nước mắt cứ lăn dài, thấm nhuần xuống bãi cỏ. Tất cả những chuyện này, trong số họ ai cũng có lỗi, chỉ có đứa trẻ này là vô tội nhưng lại vì những cảm xúc rất ích kỷ, đôi khi hoang đường của những người thân thích - những người lẽ ra nên bảo vệ cậu - khiến cho cậu chẳng được một lần cất tiếng khóc. Sự im lặng suốt kiếp đó, có lẽ đã thay cho câu trả lời, rằng điều đó là không thể tha thứ, cả đời này dẫu có làm gì đi chăng nữa, thì dưới lòng đất này, kẻ được gọi là "Giọt máu của Kwon Yuri" ấy, cũng đã tan hoà vào đất trời cây cỏ.

Chuông điện thoại của Taeyeon chợt vang lên, là số của Tiffany. Cả hai người, nhịp tim đều phút chốc biến chuyển, báo hiệu sự kinh hoàng thật sự đã đổ bộ đến. Áp điện thoại vào tai, tiếng nói nức nở từ Tiffany như phát súng nổ tung mọi việc.

Taeyeon trợn tròn hai mắt nhìn Kwon Yuri. Chưa bao giờ, Kwon Yuri cảm thấy lồng ngực đập nhanh và muốn tung ra khỏi cơ thể như thế.

- Yuri, Jessica mất tích rồi!

---

Uhm... Xin lỗi nha khi để đợi lâu vậy dù chương này đã viết xong mấy tháng trước rồi. :( Định up một lần luôn nhưng mà tự dưng lòi đâu ra quá trời chi tiết để fic kéo dài thêm mấy chương. Đợi viết hết coi bộ hơi lâu nên up chương 19 nhaaaa. :)) Tết cố gắng xong fic kế hoạch thất bại. :|

Rồi, đọc tới dòng này thì chờ tiếp đi. :| Không có ghi thông báo nữa đâu nha. =))

15/02/2016 nha. Ngưng hỏi có drop không nha. :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip