Chương 38 : Giải quyết mọi hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
empe: á á!! nay để hình gì kích thích quạ hí hí

————————————-

"Im miệng, đi lên phòng đi". Lâm lão gia tức giận quát lớn muốn cắt ngang lời Bá Kiên.

"Để cho cậu ấy nói. Bá Kiên rốt cuộc là chuyện gì ?"

"Chuyện là..."

"Bá Kiên ! Im miệng". Ông tức giận đến lên cơn đau tim, mọi người liền loạn cả lên. Gọi đầy tớ, bác sĩ tán loạn cả lên. Cuối cùng, đỡ ông yên vị trên giường nghỉ ngơi.

Phòng khách lúc này chỉ còn lại 4 người.

"Hiện tại, ba cũng đang nghỉ ngơi rồi, em muốn trực tiếp nói ra sự thật". Bá Kiên đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

"Được, cứ nói"

Lâm phu nhân lay lay cánh tay hắn :

"Kiên, con đừng nói bây bạ, kẻo lão gia biết được sẽ trách mắng"

"Mẹ, mẹ định chịu đựng bao lâu nữa chứ, rõ ràng năm xưa là do mẹ của anh vứt bỏ anh ấy lại mà mẹ. Nếu không có mẹ thì anh đâu thể nào có ngày hôm nay"

"Câm miệng, không phải tôi cho cậu nói, thì có thể bịa chuyện ra mà nói". Y tức giận quát mắng hắn.

Mặc Mặc ngồi bên cạnh cũng nắm tay y, trấn an cho người bên cạnh ngừng nóng nảy. Cậu thừa biết, chỉ khi đối với cậu, thì y sẽ luôn dịu dàng, ôn nhu, nhường nhịn cậu. Nhưng với người khác, y sẽ không nể mặt ai, vô cùng vô tình, lãnh đạm.

"Em nói là sự thật, năm đó ba mới lập nghiệp nên gặp thất bại, chính mẹ của anh là người đã ham mê phú quý, mà bỏ mặc ông ấy, nếu mẹ em không nhượng toàn bộ cổ phần công ty cho ông ấy thì năm đó nhà chúng ta đã trắng tay rồi"

"Mẹ của tôi không thể là người như vậy. Là do ông ta"

"Ba nhiều năm không muốn anh phải chịu những ký ức xấu về người mẹ của anh, muốn anh luôn giữ ký ức đẹp về bà ấy, nên mới không nói sự thật cho anh"

"Nói dối, vậy tại nếu bà ấy chưa chết tại sao...tại sao không quay lại đây chứ ?"

"Mẹ anh, bà ta đã chết rồi... chuyện này... cũng là do em... nếu em...em không đụng phải anh, thì...thì mẹ của anh cũng không phải hy sinh để...cứu anh".

Cứu y ? Cứu ? Vì y mà mất ? Là do y ?

"Không...không thể nào". Y như mất hết lý trí, không thể tin nổi những việc mình vừa nghe. Tại sao ? Tại sao cuộc đời y lại trớ trêu đến vậy ? Gần nửa đời người đều không hề biết sự thật ? Lại đi trách cứ những người luôn bảo vệ mình...

"Nhiên, ổn không hả anh ? Bên cạnh anh luôn có em, bảo bối của em". Cậu ôm người vào lòng, y một chút cũng như bất động vậy. Trái tim như vỡ thành từng mảnh, người y tôn trọng nhất bây giờ...bây giờ lại là người bỏ rơi y. Mà cũng chính là người vì y, hy sinh mạng sống của mình...

"Anh...anh...". Y lắc lắc đầu, ôm chặt cậu.

"Không ổn"

Cậu nhìn về phía Lâm phu nhân và Bá Kiên, lập tức hiểu ý. Bá Kiên đẩy xe của Lâm phu nhân lên phòng.

"Chỉ còn 2 chúng ta thôi, anh muốn khóc hãy khóc đi, đừng kiềm nén một mình. Anh luôn có em ở đây, Nhiên"

Giọt lệ rơi xuống áo Mặc Mặc càng lúc càng ướt, nhưng một chút cũng không thành tiếng. Trong mắt cậu, hiện tại không phải là Bá Nhiên cao cao lãnh lãnh nữa, mà bây giờ là một đứa trẻ, một đứa trẻ phải chịu tổn thương đến đau lòng người khác như vậy.

Mặc Mặc vuốt ve an ủi y :

"Nhưng đến cuối cùng, bà ấy cũng làm tròn trách nhiệm một người mẹ có đúng không ? Anh phải vui vẻ lên, bà ấy đã hy sinh mình để hy vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc mà. Bà ấy đến cuối cùng đã bù đắp cho anh rồi có phải hay không ?". Cậu nở nụ cười ngọt ngào với y.

Y gật gật đầu :

"Anh không giận bà ấy, anh là đang giận bản thân mình"

"Nhiên, mọi thứ đều đã là quá khứ. Chúng ta bây giờ, hãy sống vì hiện tại và tương lai"

"Mặc Mặc, cảm ơn em, cảm ơn vì đã xuất hiện, vì mọi thứ"

Cậu hôn nhẹ lên môi y :

"Em cũng cảm ơn anh, vì đã xuất hiện bên cạnh em. Để em biết rằng trong thế giới cô độc của em, lại còn có tình yêu ấm áp như vậy"

Ngồi bên cạnh Lâm lão gia, trong căn phòng chỉ 2 người bọn họ. Bởi vì, tính cách họ đặc biệt rất giống nhau, nên cả chục năm nay, đều không hề hoà hợp được. Đã vậy còn có một hiểu lầm lớn đến như vậy, bây giờ để 2 cha con nói chuyện quả thật là thử thách vô cùng khó khăn giữa 2 người.

"Ba..."

"Con..."

Cả 2 đồng thanh nói.

"Con nói trước đi"

"Con...con xin lỗi"

Ông lồm cồm ngồi dậy, được y giúp kê cho ông gối phía sau lưng.

"Ta cũng xin lỗi con, ta hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của con ấy. Mà lại tiến thêm bước nữa"

"Con không trách người, do con không suy xét đúng sai"

Ông đặt tay lên vai cậu :

"Ta và cả mẹ của con cũng chỉ hy vọng con có thể sống hạnh phúc, bình an. Bà ấy, năm đó có bỏ con đi, con cũng đừng trách bà ấy, đều là tuổi trẻ nông cạn, nhất thời hồ đồ. Lúc ta gặp lại, bà ấy vô cùng hổ thẹn không dám gặp lại con. Lúc nhìn con, máu me đầy người, bà ấy đã khóc cả đêm. Vì sức khoẻ ta không bảo đảm, nên không thể giúp được gì cho con. Đến cuối cùng, bà ấy lại từ bỏ tất cả mà đổi lấy mạng cho con"

"Ba, con xin lỗi người đã trách người nhiều năm như vậy"

"Tất cả đều đã qua rồi, hiện tại và tương lai ta chỉ mong con và Mặc Mặc sống thật hạnh phúc bên nhau"

"Nếu con nói con không chỉ hạnh phúc bên Mặc Mặc mà còn có người khác nữa, có được không ba ?"

Ông đột nhiên rút tay đang đặt trên vai an ủi cậu lại :

"Nói bậy bạ gì vậy ? Ta thích thằng bé rồi, dễ thương, hiểu chuyện, lại còn khéo léo nữa. Con mà dám phụ bạc Mặc Mặc, lão gia đây sẽ không để yên cho con"

"Ba, người hiểu lầm con rồi.Con là nhất kiến chung tình với em ấy thôi. Còn người thứ ba sẽ cùng chung sống hạnh phúc với chúng con là tiểu Mộc Mộc đang ở trong bụng của em ấy"

"Trong bụng ?"

Y gật gật đầu, giải thích cho ông. Sau đó, cả 2 vui vẻ ra ngoài, thì thấy Lâm phu nhân đang áp áp tai lên bụng Mặc Mặc.

"Lâm bà già, bà lại làm trò gì nữa vậy ?"

"Ông lại đây nhanh lên lão già, cháu của chúng ta trong đây"

Ông nghe thấy vậy liền vui vẻ, vứt bỏ y sang một bên mà chạy đến ngồi xuống áp áp tai vào bụng Mặc Mặc. Cả Bá Kiên cũng vậy, một nhà 5 người hiện tại 3 người đang xoay xoay quanh Mặc Mặc.

Nội tâm Bá Nhiên đang gào thét : "Là tiểu Mộc Mộc của tôi mà!!!"

_________________________________

End chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip