Chương 37 : "Ra mắt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em không cần phải để tâm mấy chuyện này đâu, bảo bối". Y nhanh chóng ngồi kế bên cậu, xoa xoa bóp bóp vai nịnh nót.

"Tránh ra, chuyện như vậy mà anh dám giấu em"

"Em quan tâm đến những người đó làm gì"

"Nhiên". Cậu đột nhiên quay mặt sang, mặt đối mặt với y :

"Em biết anh ngoài mặt thì không nói, nhưng em biết việc mẹ anh đột ngột ra đi như vậy anh vẫn không chấp nhận được. Nhưng anh vẫn đâu thể cả đời này không nhìn nhận gia đình của mình, có đúng không ?"

"Nhưng nếu không phải do ông ta sai Bá Kiên ngày hôm đó gây tai nạn cho anh, thì anh sớm đã cứu được em"

"Nhiên, có thể mọi chuyện không phải như anh nghĩ thì sao ?"

"Cả bà ta nữa nếu không phải do ông ta có con với bà ta, thì mẹ anh sẽ không qua đời vì bị cú sốc như vậy"

"Anh nghe em, chúng ta cứ về nhà trước như mẹ kế của anh nhắn, nếu sự thật như anh nói thì chúng ta lập tức đi"

"Vậy nghe theo em cũng được"

"Anh phải làm vẻ mặt hài lòng, ai cho anh mặt mày nhăn nhó như vậy". Cậu kéo kéo hai bên gò má của y.

Y liền nở nụ cười "ngọt ngào" đốn tim thế hệ trẻ...

"Thôi ghê quá". Cậu buông 2 bên má của y ra, đứng dậy đi về hướng phòng đựng đồ.

"Em thay đồ, rồi chúng ta đi. Anh chuẩn bị xe đi"

"Tuân lệnh bà xã"

Sau 7749 phút chờ đợi của Lâm tổng, quả thật không để y thất vọng.

Cậu bước từ nhà ra, trên người bận một bộ vest màu xanh đậm mà y mua cho. Nhưng thay vì bận với kiểu công sở như y, thì cậu chỉ để áo vest khoác ngoài, bên trong thì phối thêm áo thun đen.

"Chúng ta đừng đi nữa, anh muốn ăn em". Y còn cuối người xuống dùng miệng để lại dấu trên cổ cậu.

"Đi ra chỗ khác, nhanh lên sắp trễ rồi!!!". Cậu đẩy y sang một bên, trực tiếp đi lên xe.

"Wow! Ở đây còn to hơn cả nhà chúng ta a". Mặc Mặc ngồi trong xe, nhìn qua cửa sổ mà cảm thán trước độ lớn của vinh thự.

"Em thích sao ? Vậy mai anh liền kêu người xây gấp mấy lần như vậy. Lúc trước anh không thích khoa trương như bọn họ nên chỉ xây đủ ở"

"Anh bị khùng hả ? Nhà chúng ta mà đủ ở ? Anh cho cả công ty vô ở cũng còn được nữa, em chỉ là thấy nhà chúng ta đã to nhà họ còn to hơn nên ngạc nhiên thôi. Tiền của anh, em còn đang giữ ở đây, vậy mà anh vẫn còn tiền đòi xây thêm nữa, anh là đang dám giấu quỹ đen ?????"

"Anh không có mà vợ bảo bối, anh vô tội, thẻ của anh đều do em giữ mà". Y áp áp 1 bên má cạ cạ vào tay Mặc Mặc làm vẻ đáng thương.

"Đi vô, về tới nhà anh biết tay em"

Y nắm tay Mặc Mặc đi vào nhà, y đi trước, cậu đi phía sau.

Lâm phu nhân nhìn thấy y trở về, bà đang ngồi xe lăn bên cạnh cửa sổ liền sai đầy tớ đẩy bà đến.

"Nhiên Nhiên, cuối cùng con cũng trở về rồi". Bà vui mừng nói.

"Là do tôi chiều theo ý vợ tôi". Y quay đầu ra sau hôn lên trán cậu.

Cậu đánh nhẹ vào người y, còn không quên liếc nửa con người nhìn người trước mặt. Khuôn miệng còn thốt ra khẩu hình miệng :

"Anh sẽ biết tay em"

Cậu đi đến trước mặt Lâm phu nhân, nở một nụ cười ngọt lịm lộ ra hai má lúm đồng tiền :

"Phu nhân, chào người. Tên con là Lâm Mặc, là bạn của Bá Nhiên"

Bạn ? Y vừa nghe cậu giới thiệu là bạn liền không thể chịu được mà tiến lên :

"Là nóc nhà, là vợ đại nhân của tôi". Sau đó, còn rất khoa trương, vòng tay qua eo nhỏ của cậu kéo vào sát người mình.

Bà không hề thể hiện thái độ tức giận, hay khó chịu gì với cậu, mà còn đặc biệt hảo hảo vui vẻ. Tự thân lăn xe đến chỗ Mặc Mặc, nắm tay cậu :

"Được được, ta nhìn đã biết là "chàng dâu" tương lai của nhà họ Lâm ta rồi. Nhiên Nhiên chưa từng dắt ai về nhà a"

"A...dạ, là do anh ấy khoa trương". Cậu đỏ đỏ 2 bên má ngại ngùng, càng lộ vẻ rõ đáng yêu.

"Mặc Mặc, mau mau qua ghế ngồi. Con nhà ai mà lại dễ thương như vậy chứ".

"Thằng nghịch tử, mày cũng biết đường về nhà hả". Lâm lão gia từ phía phòng đọc sách đi về hướng phòng khách.

"Không, chỉ đem vợ về ra mắt chút". Một chân y gác lên chân còn lại, dùng tông giọng thản nhiên đáp lại.

"Ha, ai mà đi yêu người vô tình như mày". Ông nhăn nhó nhìn y, rồi liếc mắt nhìn xuống dáng ngồi "bố đời" của Bá "đại ca" Nhiên.

Ông ngồi xuống, nắm tay Lâm phu nhân :

"Sao bà không nghỉ ngơi trong phòng, ra đây làm gì chứ"

Bà vỗ vỗ mu bàn tay ông :

"Không sao mà, con trai chúng ta trở về sao lại có thể không gặp chứ"

"Bà gọi thằng nghịch tử này về đây làm gì chứ"

"Đúng mọi chuyện hoàn toàn là lỗi của tôi nhỉ ?"

"Mày...mày..."

Cậu ngồi bên cạnh vuốt vuốt cánh tay y :

"Anh bớt nói chút đi, mọi chuyện từ từ rồi giải quyết"

"Lâm lão gia, con là Lâm Mặc, là b... người sẽ đồng hành cùng anh ấy suốt cả đời này, nếu có khuất mắt gì chúng ta có thể từ từ giải quyết a, đều là người một nhà mà"

"Hừ ! Ta với thằng nghịch tử này không có chuyện gì để giải quyết cả. Nếu hôm nay, con cùng nó đến đây để xin phép kết hôn, thì ta hoàn toàn đồng ý cho 2 con. Còn những chuyện khác ta không có gì để giải quyết với nó hết"

"Hahaha. Từ bao giờ mà ông quyết định cuộc đời tôi ? Cho dù ông đồng ý hay không đồng ý, thì Lâm Bá Nhiên, tôi cũng đã nguyện một đời nhất kiến chung tình với một người là Lâm Mặc thôi. Chứ không phải như ông"

"Mày...". Ông giận đến đỏ mặt, không nói được thêm lời nào.

"Nhiên, bình tĩnh lại đã anh. Anh đừng lớn tiếng mà, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết mà". Cậu vừa nắm tay y, vừa nhỏ giọng nói.

Y đột nhiên ôm cậu vào lòng :

"Anh xin lỗi bảo bối. Anh làm em sợ rồi sao ? Anh sẽ không lớn tiếng trước mặt em nữa". Y xoa xoa, vuốt vuốt lưng cho cậu.

Nhưng chả thấy sự cảm động đâu mà cậu còn tranh thủ lúc đó, ghé sát vào tai y, nhỏ giọng hâm doạ :

"Anh mà còn nổi nóng ở đây nữa, thì tối nay tự xử dưới vòi nước lạnh đi nhé, anh yêu". Cậu buông ra khỏi vòng tay y, còn nhếch mép cười nham hiểm.

Y cảm giác như có luồng không khí lạnh đang ào ào phía sau lưng, vậy mà mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy. Nhớ lại cảnh ngày nào cũng phải tự xử bằng nước lạnh, thật không dám nghĩ tới...

Liền phải ngoan ngoãn ngồi khép nép, 2 chân để xuống đất, đầu gối cũng ngang bằng nhau. Quả là "học sinh gương mẫu".

Lâm lão gia và Lâm phu nhân cũng phải trố mắt ra mà ngạc nhiên, trước sự ngoan ngoãn của thằng con trai ngỗ nghịch của họ. Không thể ngờ rằng có một ngày, có người làm cho y trở nên như vậy a.

"Ba, mẹ, 2 người còn định chôn giấu bí mật này đến khi nào chứ ?". Bá Kiên - em trai của y, từ hướng trên lầu xuống, đứng phía sau lưng Lâm phu nhân nói.

"Câm miệng"

"Ba, rốt cuộc cứ giấu anh như vậy thì sẽ tốt sao ? Anh càng thêm căm hận ba, hơn hết nữa anh càng hiểu lầm mẹ nữa. Gia đình của chúng ta không có nổi một chút hạnh phúc như những gia đình khác"

Y nhìn Bá Kiên, hiểu lầm ? Mấy chục năm nay, y là sai rồi...? Đúng như Mặc Mặc nói, lẽ nào mọi chuyện không phải như y nghĩ ?

___________________________________

End chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip