[23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
23.



Thực ra, vào cái ngày chia xa, thành phố đảo đã hơi se se lạnh rồi.

Sau khi kết thúc công việc ngày hôm ấy, Tiêu Chiến còn đưa cho Vương Nhất Bác một cái bình giữ nhiệt: "Trời trở lạnh rồi, đêm về đừng bật điều hòa mãi thế, phải uống nước ấm vào, không thì kiểu gì em cũng lại ho sù sụ cho coi."

Vương Nhất Bác cụp mắt đón lấy bình nước, rồi lại ngẩng đầu cười: "Em cứ có cảm giác, dường như thầy Cố phải biết em nhiều năm lắm rồi ấy."

Tiêu Chiến ngẩn người, cười khổ.


Thực ra đúng là anh đã biết em được nhiều năm, thực ra anh rất hiểu những thói quen nhỏ nhặt của em, thực ra dù đứng từ rất xa anh cũng biết những năm qua em đã vất vả cỡ nào, thực ra trong suốt những tháng năm ròng rã mà em không quen biết anh, em cũng đã cổ vũ và bầu bạn với anh vô số lần rồi.

Thực ra anh thật sự đã dõi theo em, đã thích em nhiều năm rồi.


Tiếc là không thể kể ra được.

Cái thích khi trước, nếu gặp em, có lẽ anh còn có thể thoải mái đứng hô khẩu hiệu dưới sân khấu.

Mà thứ tình cảm phức tạp lúc này đây đã đủ để cất thành tiếng "yêu" rồi.

Yêu là kiềm chế, tình yêu của người lớn tuổi hơn lại càng bị ràng buộc bởi lý trí, đây đã trở thành bí mật không thể nói thành lời.


Lúc thầy Tiêu quay lưng rời đi, anh bỗng hiểu được phần nào cảm giác của thầy Cố trước lúc ra đi, cảm giác nói không nên lời.


Cố Sinh, thì ra cái đau lòng của anh là như thế.




Người trong ngành ai ai cũng biết phong cách làm việc của vị đạo diễn nổi tiếng này rất tùy hứng, kế hoạch quay phim đã sắp xếp đâu vào đấy mà đùng cái nói đổi là đổi, nhưng đúng là không phải tự dưng mà người ta dám "yêu sách" như thế thật, ông có rất ít tác phẩm, song bộ nào cũng thuộc hàng kinh điển, cho dù từ khâu quay chụp đến khâu hậu kì đều hay có chi phí phát sinh vượt mức dự toán ban đầu, phía đầu tư vẫn rất sẵn lòng chi trả cho ông.


Hai diễn viên chính nhận được hai bản kế hoạch quay phim khác nhau hoàn toàn, Tiêu Chiến bị đưa vào tổ một, quay một loạt những cảnh trước khi gặp Tạ Vũ, bao gồm cả tình tiết mắc bệnh, Vương Nhất Bác thì được xếp vào tổ hai, chuyên quay những phân cảnh sau khi Cố Sinh ra đi.

Đạo diễn bảo, tách bọn họ ra thì cả hai đều sẽ diễn những đoạn này rất đạt, một đằng là nỗi đau bàng hoàng và giằng xé sau khi biết mình bị bệnh, một bên là cõi lòng chết lặng sau khi tìm ra chân tướng.

"Tách nhau ra là tự khắc có cảm giác ngay thôi."


Biên kịch biết chuyện bèn chửi thẳng đạo diễn: "Thất đức".



Vương Nhất Bác cứ quay như thế suốt một tháng trời, cậu vốn ngủ rất sâu, tới Đảo Tống hai tháng lại càng được nghỉ ngơi đầy đủ hơn. Ấy vậy mà từ ngày bắt đầu bấm máy, cậu đã chẳng còn nhớ nổi liệu có ngày nào mình ngủ được hơn năm tiếng đồng hồ hay không nữa.

Dường như lịch trình cũng chẳng kín đến thế, nhưng hễ cứ nằm xuống là cậu lại thấy đau đầu, không ngủ được, mà muốn mở mắt ra cũng không mở được. Về sau, gọi cậu là Vương Nhất Bác trên phim trường, cậu cũng chẳng có phản ứng gì nữa, chỉ khi kêu "Tạ Vũ" thì cậu mới giật mình đáp lại như vừa mới hoàn hồn.




Tạ Vũ thực sự đã đi tìm Cố Sinh rất lâu.


Cậu không tài nào hiểu nổi, cái người mà trước khi xa nhau vẫn còn đang cùng cậu lên kế hoạch chuyển đến sống ở thành phố nơi cậu học đại học, người vẫn luôn dành cho cậu tất thảy dịu dàng, cớ sao lại không từ mà biệt.

Tạ Vũ làm hết tất cả những gì mà một cậu con trai mười tám tuổi có thể làm, cuối cùng vẫn chỉ nghe được có mấy câu Cố Sinh nói qua điện thoại.

Ở đồn công an, lúc đồng chí cảnh sát gọi vào số điện thoại được đăng kí dưới tên Cố Sinh, cậu ngồi ngay cạnh đó, cố gắng kiềm chế hết sức để không xông vào giành ống nghe, chỉ có thể nơm nớp khổ sở dán chặt mắt vào anh cảnh sát, để rồi nhận về đáp án "Chúng tôi đã xác nhận rằng anh ấy an toàn, cậu không có bất kì quan hệ huyết thống gì với người ta, chúng tôi không thể cho cậu biết địa chỉ nơi cư trú hiện nay của anh ấy được."

Anh cảnh sát trông thấy đôi mắt đỏ quạch của cậu thì cũng hơi mềm lòng: "Cậu nhóc này, nhóc thất tình phải không? Người ta đã không muốn rồi thì thôi, đừng dây dưa níu kéo nữa, tội gì phải tự làm khổ mình như thế..."

Nhưng cậu thiếu niên ương ngạnh vẫn chỉ rưng rưng không dám rơi nước mắt, cậu khẽ mím đôi môi khô không khốc mà rằng: "Anh bảo với anh ấy, em là Tạ Vũ đây mà, nói với anh ấy, từ giờ em sẽ nghe lời, cái gì cũng nghe anh ấy hết, anh ấy có thể quay về đây được không..."


"Bảo với cậu ấy, tôi nuôi cậu ấy một năm trời, thế là đã hết tình hết nghĩa rồi..."

Về sau, cậu không bao giờ cúi đầu như vậy nữa.

Tạ Vũ bước ra khỏi đồn công an, vai mang hành lí chỉ vỏn vẹn vài ba món giản đơn, đi tới một thành phố mới, cậu cảm thấy mình chẳng hề đau khổ tẹo nào, chỉ là căm phẫn đấy thôi, cậu thầm nguyền rủa người đàn ông đã ruồng bỏ mình mà đi, nhưng cứ vừa rủa lại vừa rơi nước mắt.

Lúc bấy giờ thiếu niên thấy mình căm hận cả thế giới, song cậu lại bị giày vò bởi nỗi nhớ mong, hệt như chim sợ cành cong, sống không yên lòng.


Mãi đến một ngày, cậu đưa lọ thuốc rỗng mà mình tìm được ở cái nơi gọi là "nhà" chỉ trong một năm ngắn ngủi kia cho người bạn học y.

Sau này nghĩ lại, cậu cũng ước, giá mà biết trước, cậu đã chẳng đi truy tìm chân tướng làm gì, được vậy thì tốt biết mấy.



"Afatinib là một loại thuốc điều trị các khối u ác tính theo liệu pháp trúng đích, sao cậu lại có loại thuốc này hả anh Tạ tôi ơi?"

Tạ Vũ nghe thấy tiếng mình hỏi: "Điều trị cái gì cơ?"

"Khối u ác tính, chuyên trị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, dùng để kéo dài mạng sống sau khi hóa liệu thất bại."

"Tạ Vũ cậu... Tạ Vũ! Tạ Vũ!"

Sau đó cậu tỉnh lại trong bệnh viện, loạng choạng chạy đi hỏi bác sĩ xem bệnh ung thư dạ dày có những triệu chứng gì. Nghe hết những từ khóa kinh khủng kia, cậu chỉ thấy tim mình cứ co rút từng đợt, đau quặn thắt, đành phải đưa tay lên ôm ngực.


"Ung thư dạ dày, có đau không?"

"Tế bào ung thư di căn khắp toàn thân... Lại còn phát tác ra bên ngoài nữa... Sao mà không đau cho được?"

Sao có thể không đau được cơ chứ.


Tạ Vũ xin bảo lưu một năm đại học.

Quay trở về Đảo Tống.

Cậu đi qua rất nhiều những con đường mà lúc trước Cố Sinh chưa từng dẫn cậu qua.

Sau này, có cô y tá vẫn còn nhớ người đàn ông dịu dàng nọ đã kể lại rằng, cô từng khuyên thầy Cố sử dụng thuốc nhập khẩu, như thế hiệu quả giảm đau sẽ tốt hơn phần nào.


"Thầy Cố từ chối, anh ấy bảo thuốc nội địa rẻ."

"Anh ấy vừa cười vừa bảo nhà mình vẫn còn có người đang tuổi học, phải tích đủ tiền học phí cho người ấy..."


Cô y tá vừa nhắc đến người đàn ông nọ là đã đỏ hoe cả mắt, lúc nhìn theo bóng lưng chàng trai lạ mặt đang lết từng bước một ra ngoài, cô không kìm được nước mắt, rõ ràng người kia hỏi xong cũng chẳng nói năng gì, nhưng cô vẫn cảm thấy cậu giống y như những bệnh nhân trong khoa này, những người vừa được tin mình sắp sửa phải lìa xa cõi đời...


Tạ Vũ mở cửa nhà, bắt gặp một người lạ tự xưng là luật sư, anh ta nói mình đến đưa di chúc của người mang tên "Cố Sinh".

Tạ Vũ vịn lấy cánh cửa, ngây ra như phỗng mà chẳng nói năng gì, tới khi nghe thấy cái tên kia, đôi mắt cằn cỗi của cậu mới sáng rực lên, cậu bỗng nhớ lại một ngày nào đó của khi trước, cậu đến đây gọi cửa, lúc ấy cậu vẫn đứng ở bên ngoài, Cố Sinh đứng ở bên trong.

Giờ thì cậu đứng ở bên trong, còn ngoài cửa, là tin báo tử của Cố Sinh.


Giây phút ấy, linh hồn của Tạ Vũ bỗng trở nên già nua.


Sau tiếng hô "Cắt" của đạo diễn, nhân viên đoàn phim ùa vào vây xung quanh, chưa được bao lâu đã thấy Tiểu Lâm hoảng hốt bật thốt lên thành tiếng, "Sếp ơi!"

Vương Nhất Bác như thể không hề trông thấy đám đông quây quanh mình, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cánh cửa.

Giây phút ấy, Tiểu Lâm thấy cậu chẳng khác nào một cái vỏ rỗng tinh xảo.


Mãi cho đến khi có một người bước về phía họ giữa đám đông, người ấy đội mũ lưỡi trai, kéo vành mũ xuống thật thấp, anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang siết chặt núm cửa của Vương Nhất Bác, khẽ khàng nói bằng chất giọng dịu dàng: "Nhất Bác, buông ra nào."

Bấy giờ bàn tay lạnh cóng ấy mới run run thả lỏng rồi đan vào tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt, hơi hơi nhoẻn miệng cười, giọng cậu nhẹ tênh mà khản đặc: "Anh tới rồi."


Trời vào độ giữa thu, bước sang tiết bạch lộ(1). Đoàn phim <Kinh trập> lần đầu công bố poster với chủ đề <Đào nở> —— Tiết đầu hoa đào nở(2).

Đây cũng là lần đầu tiên đoàn làm phim <Kinh trập> công khai nam chính còn lại của bộ phim, thầy Cố trong ảnh mặc chiếc áo sơ mi trắng, bước dưới tán hoa anh đào, cõng theo cậu thiếu niên thương tích đầy mình, để cậu ngủ gục trên lưng anh.


Đó là lần rung động đầu tiên của Tạ Vũ, tựa như hoa đào chớm nở giữa tiếng sấm mưa xuân.



_

(1) Tiết bạch lộ là một trong 24 tiết khí trong năm, thường rơi vào đầu tháng 9 dương lịch.

(2) Tiết kinh trập được chia ra làm ba giai đoạn, trong đó tiết đầu là lúc hoa đào thắm, hoa lê nở trắng rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip