[22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
22.





Cái lần ở bên bờ biển ấy là cảnh cuối cùng hai người bọn họ diễn tập riêng với nhau.

Sau đó ấy à, thành phố đảo này bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên. <Kinh trập> chỉ là câu chuyện của hai người, không ngờ muốn quay lên được thành phim điện ảnh lại phải cần tới nhiều nhân viên đến thế. Sau khi tin tức diễn viên vào đoàn phim lan ra ngoài, dù cả ê-kíp đã cố gắng làm công tác bảo mật chặt chẽ hết sức có thể, địa danh Đảo Tống vẫn bị lộ, vậy nên ngoài đội ngũ nhân viên đoàn làm phim, các đơn vị truyền thông và cộng đồng fan hâm mộ cũng lũ lượt kéo đến đây.

Để đối phó với những ống kính cài cắm khắp muôn nơi, đoàn phim phải quây kín cả khách sạn của diễn viên và khu vực quay phim lại, con đường nhỏ ngày trước Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thường đi dạo cho tiêu cơm cũng bị chặn cứng lại luôn.

Về sau, lúc đứng từ trên cao nhìn xuống con đường nọ, Vương Nhất Bác chỉ còn trông thấy mỗi tấm bạt xanh lè với những bóng người xa lạ ôm máy ảnh chầu chực sẵn ở ngoài.


Căn nhà tập thể cũ cũng không thoát khỏi cảnh này, trước sự xuất hiện của tổ đạo cụ và các loại máy quay đủ mẫu mã chủng loại, hai người bọn họ cũng không thể tiếp tục sống ở đây.

Một ngày trước khi chuyển đi, lúc đang thu dọn đồ đạc, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến rằng có được mang chiếc quạt công suất lớn nọ theo cùng không, Tiêu Chiến mỉm cười, bảo: "Khách sạn có điều hòa có nhà tắm đủ cả, điều kiện tốt hơn ở đây nhiều. Cái gì cũng có hết, không phải đem theo làm gì."

Chẳng hiểu tại sao, Vương Nhất Bác thấy hơi hoang mang, đêm cuối cùng ở lại trong căn nhà cũ, giấc ngủ cũng chập chờn không yên, giữa lúc mơ màng, cậu dường như cảm nhận được có đôi bàn tay dịu dàng khẽ chạm lên vầng trán mình, cậu rất muốn tỉnh dậy mở mắt ra, song lại bị cơn mơ níu kéo, bỏ lỡ mất cơ hội từ biệt.


Thầy Tiêu xin nghỉ phép, rời khỏi Đảo Tống giữa đêm khuya.


Lúc Tiểu Lâm với mọi người đi vào thu dọn hành lý giúp cậu, Vương Nhất Bác vẫn đang bần thần ngồi trên giường Tiêu Chiến, phía đoàn phim chỉ bảo là thầy Tiêu phải về nhà giải quyết chút việc riêng, đạo diễn phê chuẩn cho anh nghỉ ba ngày.

"Việc gì vậy? Sao phải đi gấp thế?"

Rõ ràng đã biết là chỉ đi có ba ngày, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy lòng mình trống trải đến phát hoảng.

Di chuyển giữa hai thành phố, cậu đã quá quen với việc những người xung quanh ở trong cái giới này cứ đến rồi lại đi, quen với việc chợp mắt trên xe hay trên máy bay, với việc mở mắt ra là đã đặt chân tới một nơi khác.

Đáng lý ra, cho dù đã mau chóng đi từ quan hệ đồng nghiệp chung đoàn làm phim lên đến bạn bè chỉ trong thời gian ngắn, nhưng kể cả thế thì việc người ta xin nghỉ ba ngày cũng có liên quan gì đến cậu cơ chứ?


Tiểu Lâm khen cậu nhập vai quá, điều mà Tạ Vũ sợ nhất chính là sự ra đi của Cố Sinh.

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không phản bác, cậu biết cái người đang lởn vởn trong đầu mình không phải là thầy Cố, thầy Cố vừa dịu dàng lại vừa chu đáo, không có cái kiểu hơi tí là lại quay ra lừa bịp cậu.

Cũng sẽ không lẳng lặng bỏ đi chẳng nói năng gì...


Tiêu Chiến vừa hạ cánh xuống sân bay đã trông thấy cả tá cuộc gọi nhỡ nhưng không có thời gian để trả lời, anh rảo bước tiến về phía người mẹ đang nước mắt lưng tròng đứng cách đó không xa rồi dang tay ôm chầm lấy bà, có thế anh mới chợt nhận ra, mẹ trong vòng tay anh như biến thành một cô bé yếu đuối bất lực.

Tiêu Chiến ạ, mày không thể đau buồn được, mày còn phải vực mẹ dậy, phải đưa tiễn ông một cách đàng hoàng tử tế.

Mẹ bảo anh giống ông nhất ở nụ cười, bảo rằng hồi trẻ, ông còn đẹp trai hơn Tiểu Tán, tiếc là ngày ấy không có ảnh, trong kí ức của anh, tóc ông đã bạc trắng cả rồi, ông vẫn rất hay cười, hay len lén bao che cho Tiểu Tán ăn kẹo, để rồi đến lúc bị phát hiện, một già một trẻ lại cùng phải ngồi nghe bài ca không quên. Nếu không bị phát hiện, hai ông cháu sẽ lẳng lặng cười thầm với nhau, tựa như đang cùng che giấu một bí mật động trời.


Tiêu Chiến vẫn định chừng nào rảnh sẽ vẽ tặng ông một bức chân dung cho ông vui.

Nào ngờ đâu, con người ấy à, sẽ luôn luôn bận bịu.

Còn người ở nhà thì đã không đợi được nữa rồi.

Anh vừa thẳng lưng đón rồi lại tiễn từng đợt khách đến viếng trong buổi lễ, vừa âm thầm đau buồn trong câm lặng.

Theo thời gian, nỗi buồn này cũng chẳng thể nguôi ngoai. Giờ thì chỉ còn lại một người, những tiếc nuối ấy cũng không thể bù đắp được nữa. Rồi mai đây, giữa những kẽ hở của cuộc sống, tất thảy buồn đau và tiếc nuối này sẽ mãnh liệt bùng lên trong nhớ nhung.

Sau tang lễ, trên đường trở về nhà, mẹ anh vốn dĩ vẫn luôn giữ im lặng lại chợt nhoẻn miệng cười, hai hàng lông mày giãn ra, bà trỏ vào cái bóng dưới chân Tiêu Chiến đang đổ dài trên mặt đất: "Tán Tán, cái bóng của con trông giống ông thật đấy."

Tiêu Chiến khựng lại, dang tay ôm lấy mẹ, thế là cái bóng cũng ôm lấy con gái của ông.


"Vâng, mẹ ạ, từ giờ con sẽ giấu ông trong cái bóng của mình."


Anh đi ba ngày, không trả lời những cuộc gọi nhỡ đã xếp thành hàng dài trên điện thoại, thực ra cũng không phải là không có lúc nào để gọi, anh thậm chí còn kịp tranh thủ thời gian ngồi ăn bữa cơm với vợ chồng Đầu To và Dao Dao trước khi quay trở về đoàn phim kia mà.

Dao Dao dịu dàng hơn trước nhiều, Đầu To sắp sửa được lên chức bố, "Ông cũng phải chuẩn bị tinh thần dần đi thôi, ông sắp làm bố nuôi rồi đấy."

"Anh em mình đã hẹn trước rồi nhé, nếu sinh con mà một trai một gái thì phải cho hai nhóc tì hứa hôn, Chiến Thần ạ, gen nhà ông tốt thế này, tôi là tôi yên tâm lắm luôn đấy."


Tiêu Chiến vừa uống vài ly, mắt đã bắt đầu hơi đo đỏ: "Vụ này thì ông không phải đợi nữa đâu."

Đầu To chẳng buồn để bụng: "Lớn hơn chừng hai, ba tuổi, hoặc bốn, năm tuổi cũng không thành vấn đề, tôi cũng hơn Dao Dao năm tuổi đấy thôi, ông phải tranh thủ thời gian nhá, bọn tôi chờ được!"

Tiêu Chiến bỏ ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thôi đừng đợi nữa."

Ánh mắt anh rất mực nghiêm túc, khiến cho Đầu To đang thao thao bất tuyệt phải đơ ra tại chỗ.

Tiêu Chiến không biết phải giải thích với hắn như thế nào.

Rời khỏi thành phố đảo, anh đã không còn là Cố Sinh, không thể lấy vai diễn ra làm cái cớ được nữa rồi.

Càng yếu đuối, anh lại càng không kìm nén được thứ tình cảm trào dâng trong tâm hồn mình mỗi khi đêm đã về khuya.

Anh không kiểm soát được, đành phải để mặc cho mình nhung nhớ cái người đang ở mãi tận thành phố đảo phương xa.

Người ấy không phải là Tạ Vũ trong câu chuyện, cũng không phải là vì tinh tú cao vời vợi.

Cậu ấy là và chỉ là Vương Nhất Bác mà thôi.


Tiêu Chiến không tự giấu mình được nữa rồi, dù rằng chuyện này cũng sẽ chẳng thể có kết quả tốt đẹp gì cho cam. Nhưng anh đã quyết tâm phải chịu trách nhiệm với chính mình và với sự rung động kia.

Mang trong mình những tâm tư lẫn lộn, anh cũng không thể gọi điện hàn huyên với người bạn đồng nghiệp này được nữa, gần đây tâm trạng khá tệ, anh sợ rằng nếu nghe thấy giọng người ấy, dù chỉ là một câu thăm hỏi thông thường thôi, anh cũng sẽ gục ngã mất.

Bởi thế, càng thích, anh lại càng không dám chạm vào.


Đạo diễn cũng phát hiện ra quan hệ của hai người bọn họ không bình thường. Đợt chính thức vào đoàn phim, mọi người có tụ tập ăn chung với nhau một bữa cơm, suốt buổi hôm ấy cũng chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt, ngoại trừ việc thầy Tiêu giảm cân nên dạ dày càng yếu hơn, cứ ngồi gẩy đũa trong bát không, chẳng chịu ăn uống cho tử tế.

Vương Nhất Bác rõ là nhỏ hơn đến mấy tuổi, vai vế trong nghề thì to hơn gấp nhiều lần, ấy vậy mà đạo diễn lại chứng kiến cảnh cậu cứ ngồi cằn nhằn bắt Tiêu Chiến ăn uống cho đàng hoàng mãi thôi. Thế rồi càm ràm nhiều cũng không ích gì, thầy Tiêu chỉ lựa có mấy lá rau xanh, chầm chậm nhai hết mười phút đồng hồ, Vương Nhất Bác bèn vươn người qua chỗ âu xúp, múc lấy một bát đầy ự rồi cẩn thận đặt xuống bên tay Tiêu Chiến.


"Ông cũng nhận ra rồi à." Biên kịch ghé lại thì thầm với đạo diễn.

"Ông bắt người ta ở với nhau là để người ta bồi đắp tình cảm còn gì nữa?" Biên kịch thấy nét mặt đạo diễn chẳng lấy gì làm vui vẻ thì bèn đùa đùa bảo, "Sao nào? Người ta ăn ý thế mà ông lại không vừa lòng à?"

Đạo diễn: "Tôi muốn cho hai người họ quen với nhau hơn, ai ngờ đâu... Thôi vậy, cứ tách họ ra trước cái đã."

"Tạ Vũ và Cố Sinh mà chúng ta muốn quay bây giờ mới chỉ là những người dưng mang thù với nhau thôi, hai người bọn họ thế này thì diễn thế nào được."

Biên kịch không hề ngạc nhiên: "Lại chia uyên rẽ thúy đấy."

Vị đạo diễn nổi tiếng không phản bác: "Thanh niên ấy mà, dễ hứng lên thì thế, tách ra cho nguội bớt là cũng lụi nhanh thôi."

Biên kịch lắc đầu: "Tôi thấy lần này thì chưa chắc đâu."

Tình cảm của thanh niên có thể mỏng manh dễ vỡ, nhưng cũng có lúc lại dũng cảm đến bất ngờ.

Chỉ e gặp đúng phải hai người cứng cỏi kiên cường, gan dạ, bền bỉ, thế thì khó mà tách nhau ra được.


Thế là hai diễn viên chính của <Kinh trập> được sắp xếp phòng nghỉ tại hai khách sạn khác nhau. Bình thường rất hiếm khi có trường hợp như thế này, vậy nên phim còn chưa kịp bấm máy, trong đoàn đã truyền nhau tin đồn rằng hai nam chính kèn cựa vì chuyện tranh giành phiên vị nên quan hệ đôi bên hết sức căng thẳng, hiện giờ một núi không thể có hai hổ.

Hai khách sạn ở cách nhau xa lắc, lại có thêm fan hâm mộ và paparazzi suốt ngày ngồi canh ở cả hai đầu, hôm thầy Tiêu quay lại, Vương Nhất Bác bị Tiểu Lâm giám sát, không thể đến tìm anh được.

Tới ngày chụp ảnh tạo hình, tuy hai người cùng ở trong một studio, Vương Nhất Bác cũng không qua tìm Tiêu Chiến nữa, cậu vẫn còn nghẹn nguyên một cục tức vì những cuộc gọi đi hằng ngày không có người bắt máy, ai đời biết lên Weibo đăng ảnh cái bóng của mình, thế mà lại không biết đường mò vào WeChat báo cho cậu một câu "bình an".

Thế thì việc quái gì cậu phải tự rước nhục vào mình.

Đến cả Tiểu Lâm cũng nhận ra sự khác thường ở cậu, hắn dè dặt hỏi xem cậu có muốn sang phòng bên gặp thầy Cố không, Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, chỉ chau mày nhìn thẳng vào gương, làm chuyên viên trang điểm mới tiếp xúc ngày đầu tiên đã sợ muốn rớt nước mắt.


May thay, sau khi Tiểu Lâm cầu trời khấn phật, Tiêu Chiến bèn đến gõ cửa giải cứu hắn. Bình thường luôn nơm nớp lo sợ người khác bám lấy sếp mình, đây là lần đầu tiên trong đời Tiểu Lâm hết sức thức thời, co giò chạy ngay, còn không quên kéo theo cả cô bé chuyên viên trang điểm đã sợ sắp khóc kia, nhanh chóng thu dọn cho hai người nọ một chiến trường thoáng đãng chỉ trong hai phút đồng hồ.


Vương Nhất Bác ngồi nguyên trên ghế, không ngoảnh lại, hình bóng người nọ đã phản chiếu trong chiếc gương trước mặt cậu, anh mặc sơ mi trắng, đeo kính mắt gọng bạc, kiểu tóc cũng thay đổi rồi, toàn thân hệt như một cây cung bị kéo căng ra hết cỡ, đem lại cho cậu cảm giác hết sức xa lạ.

Người trong gương giống thầy Cố hơn là Tiêu Chiến, nhưng thầy Cố thì không sắc sảo như thế.


Người trong gương đặt tay lên vai cậu, giọng anh vẫn rất mực dịu dàng, song lời nói lại mang ý ra lệnh: "Nhất Bác, quay ra đây."


Ba ngày vừa qua, Vương Nhất Bác đã tự tưởng tượng trong đầu mình không biết bao nhiêu lần, rằng đợi đến khi người này quay lại, cậu phải chất vấn anh về việc anh lẳng lặng bỏ đi như thế nào.

Nhưng trong vô số những cảnh tượng ấy, chưa một lần nào cậu ngờ được rằng khoảnh khắc gặp lại nhau sẽ chẳng có cãi vã, chỉ có một cái ôm thật chặt.

Vương Nhất Bác đã trở thành điểm tựa của Tiêu Chiến trong cái ôm này.

Cậu không nhìn được vẻ mặt của anh, chỉ nghe tiếng thấy người đang ôm mình hít vào một hơi thật sâu.

Anh khẽ giọng bảo: "Vương Nhất Bác, anh mệt quá."


"Cho anh ôm em một lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip