[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
19.





Sau vụ anh Bác đè bẹp đối phương trong bộ giáp của "Chiến Thần" ở trận đấu giao hữu ngày hôm ấy, Tiêu Chiến phải nhận đến mấy cú điện thoại để giải quyết những tranh cãi xung quanh sự kiện "hành hạ sao nam mới nổi lên bờ xuống ruộng".

Cậu diễn viên nổi đình nổi đám kia chẳng những không có được sự ủng hộ của dư luận mà còn bị đối thủ bắt thóp, trên hot search toàn là những đoạn video cắt cảnh cậu ta chĩa mũi nhọn tấn công vào người ta trước rồi lại bị người ta dồn lực tập kích ngược, phần bình luận ban đầu chỉ có những tràng cười "ha ha ha ha" của người qua đường, sau đó fan hâm mộ tràn vào spam bình luận, trực tiếp đẩy lên thành công kích cá nhân, câu chuyện vốn chỉ dừng lại ở trong game, song blogger lại nhân cơ hội này lên bài điểm lại các hành vi chỉ rõ "bệnh ngôi sao" của cậu ta sau khi nổi tiếng, biến cậu ta thành một kẻ tiểu nhân đắc chí đầy ngang ngược.

Sau một đêm dư luận xôn xao, đến tảng sáng, rất nhiều người cũng bắt đầu giậu đổ bìm leo, bóng gió ám chỉ sao nam nọ nổi lên được hoàn toàn là nhờ vào may mắn, tiết lộ rằng thực chất cậu ta chỉ là một người đẹp bù nhìn với cái đầu rỗng tuếch.

Thực ra, sau khi trận đấu kết thúc, người quản lí của cậu diễn viên này đã liên hệ với đội trạch nam, muốn Chiến Thần phối hợp với họ, đăng bài giải thích, tốt hơn hết là nội dung bài viết có kèm theo lời xin lỗi dành cho cậu ta.

Tiêu Chiến còn chưa nói gì, Đầu To đã gạt phắt đi ngay, hắn bảo đội trạch nam chỉ là studio cá nhân, không lớn mạnh được như công ty giải trí thật, "Nhưng mà trong game không có mấy thứ mánh lời chiêu trò này, chỉ có thực lực mới quyết định được ai sống ai chết, chứ không căn cứ vào ai nổi ai không đâu."

Đầu To từ chối xong cũng không định kể với Tiêu Chiến, thằng bạn nối khố này của hắn vừa tốt tính lại vừa có EQ cao nức tiếng, hồi học đại học vẫn còn có tí "gai góc", mấy năm nay càng ngày càng lành hơn, hiếm khi thấy anh tranh chấp gì với ai. Đầu To sợ nếu để chuyện đến tai Tiêu Chiến, không khéo người đàn ông tử tế này sẽ thực sự lên đăng cái bài xin lỗi giải thích khỉ gió gì đấy mất thôi.

Thực tình thì suốt từ đầu đến cuối, Chiến Thần biết hết chuyện Đầu To từ chối xin lỗi bên kia, Đầu To chơi với anh ngần ấy năm trời mà vẫn chưa hiểu thấu con người anh.

Người đàn ông này ấy à, miễn là bạn đừng đụng đến điểm yếu của anh ấy, bạn muốn làm gì cũng được hết, anh vẫn có thể mỉm cười lịch sự đứng xem bạn khiêu khích mà không mảy may đáp trả, thậm chí còn có thể vỗ tay động viên bạn bằng tấm lòng khoan dung dành cho kẻ ngốc nữa kìa.

Nhưng Đầu To chưa từng biết rằng, một khi đã đụng đến điểm yếu của anh, thì con người dịu dàng lịch thiệp này sẽ trở nên đáng sợ tới cỡ nào...

Mà giờ đây, điểm yếu của người đàn ông ấy đã khắc tên một người.


"Vương Nhất Bác."

"Hử?" Người đang cắm mặt vào điện thoại cuối cùng cũng để ý đến anh, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, khóe miệng vẫn còn dính sữa đậu nành, đôi con ngươi tròn xoe, trong vắt, chúng phản chiếu bóng hình người trước mặt hệt như phiến ngọc lưu ly.

Tiêu Chiến bỗng thấy bóng hình mình hiện lên trong mắt Vương Nhất Bác nom hơi lạ lẫm.

"Ăn xong rồi hẵng dùng điện thoại."

Vương Nhất Bác vẫn không chịu bỏ điện thoại xuống như lời anh bảo, cậu xoay màn hình về phía anh, tỏ ra hơi lo lắng: "Thầy Cố này, anh đã xem hot search chưa?"

Màn đêm càng tiếp thêm sức mạnh cho những hành động ác ý, trò cười trên mạng xã hội này đã dần dần biến tướng thành bạo lực mạng, cái tên của cậu diễn viên nọ thậm chí còn bị gắn liền với "chứng rối loạn lưỡng cực", Tiêu Chiến chỉ nhìn lướt qua vài cái, tay vẫn tiếp tục múc cháo cho người đối diện như thường.

"Không phải em ghét cậu ta à?"

"Thì có hơi ghét thật," Vương Nhất Bác nói vậy song chẳng hề tỏ ra vui vẻ chút nào, cậu từ từ rút điện thoại về, tiếp tục nhíu mày xem hot search: "Nhưng mà cũng... không ghét đến thế."

"Đúng là thằng nhóc này hơi huênh hoang thật."

"Nhưng mà cậu ta giết anh, em giết cậu ta, ân oán trong game thì giải quyết trong game thôi, chuyện này lẽ ra phải kết thúc rồi. Không nên như thế này..." Nói rồi cậu ỉu xìu nằm bò ra bàn, nghiêng mặt sang một bên, trông hơi ủ dột.

"Chuyện ở trong game, vốn chỉ nên giải quyết trong game thôi, đánh hết trận là coi như xong chuyện rồi."

Tiêu Chiến để bát cháo xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng bảo: "Ăn cơm đi."

"Chắc mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi."


Ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác khoác balo lên vai, xách theo bình nước to đùng đi tham gia buổi tập huấn dành cho học sinh thể thao, đây là một phần công việc của cậu, cũng là một phần trong cuộc sống thường ngày của Tạ Vũ. Còn Tiêu Chiến thì phải đến làm trợ giảng cho lớp năng khiếu mỹ thuật, Cố Sinh là thầy giáo dạy tiếng Anh, Tiêu Chiến dùng góc nhìn của một giáo viên dạy vẽ để trải nghiệm cuộc sống của anh. Đoàn phim sắp xếp anh vào vị trí này nhằm mục đích đi tìm cảm giác cho vai diễn, nhưng hiện giờ Tiêu Chiến đã vọt lên thành thầy giáo dạy vẽ được săn đón nhất của lớp mĩ thuật rồi.

Phía ban giám hiệu nhà trường thi thoảng còn hỏi anh: "Thầy Cố này! Cái phim điện ảnh của các anh có quay nữa không đấy? Giờ mà còn không quay nữa thì anh ở lại đây dạy học luôn đi vậy!"

Tóm lại là phim mà còn không bắt đầu quay thì cái tên thầy Cố sẽ trở thành chức danh thật mất thôi...


Giờ ra chơi, Tiêu Chiến ngồi nói chuyện điện thoại bên chiếc bàn tròn ở tầng năm, bấy giờ rơi vào đúng đợt nghỉ hè, trừ học sinh năng khiếu lớp 12 ra thì trong trường chỉ lác đác vài ba bóng người, từ chỗ bàn tròn trên tầng năm nhìn xuống có thể trông thấy tốp nam sinh đang miệt mài chạy bộ trên sân tập. Tiêu Chiến bị cận nhẹ, nhưng anh vẫn tìm ra được bóng dáng quen thuộc giữa đám đông, dù có phơi nắng cỡ mấy, người ấy vẫn trắng sáng nổi bật, như thể được gắn sẵn hiệu ứng đặc biệt trong thế giới của anh, anh chỉ cần nhìn một cái là đã dễ dàng tìm thấy cậu ngay.

Tiêu Chiến cứ nhìn mãi theo bóng người xa tít tắp, vừa nhìn vừa gọi cho người quản lí của cậu diễn viên trẻ.

"Các anh tưởng Chiến Thần đăng bài giải thích và xin lỗi là có thể cứu được cậu ta thật chắc?"

"Muốn giải quyết dứt điểm chuyện này thì hãy làm theo lời tôi..."


Chập tối, đội trạch nam đăng tải trạng thái đầu tiên trên Weibo kể từ sau khi kết thúc trận đấu giao hữu, đám đông vẫn ngồi hóng diễn biến sự việc suốt từ đầu tới giờ bấm vào xem xong mới phát hiện ra câu chữ trong bài đăng mới này hết sức nhẹ nhàng.

"Bạn học sinh Trình Tiểu Xuyên lại một lần nữa khiêu chiến Chiến Thần." Đi kèm với đó là một bức ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn trên WeChat.

[Trình Tiểu Xuyên: Anh Chiến! Đấu thêm trận nữa, thêm trận nữa!!

Trình Tiểu Xuyên: Lần này em sẽ đổi tướng khác!

Chiến Thần: ...

Trình Tiểu Xuyên: Em chơi Alistar đỉnh lắm!!

Chiến Thần: ...

Chiến Thần: Thế thì lần này cậu cũng trữ nhiều máu vào *chắp tay* *chắp tay*.]

Trang Weibo của Trình Xuyên cũng lập tức đăng tải trạng thái mới: "Đánh nhiều thua nhiều, thua nhiều lại đánh nhiều, lần này phải cố gắng sống lâu lâu một tí, tôi chơi Alistar thực sự rất đỉnh!"


Sau này Trình Xuyên cũng không đi theo hình tượng bá đạo tổng tài nữa, cậu ta buông xuôi, bắt đầu bộc lộ một phần tính cách thật của mình, các fan hâm mộ mau chóng phát hiện ra rằng những người giậu đổ bìm leo lúc trước cũng không hẳn là bôi đen cậu ta, vì cậu nhóc này quả thực là một người đẹp bù nhìn dễ mất bình tĩnh, đúng là hơi bị kém thông minh. Ngốc thì ngốc thật, nhưng mà ít ra cũng không làm mấy trò lố bịch nữa, chuyện qua đi được ít lâu, cậu ta đã có thể tự giỡn về trình độ chơi game kém cỏi của mình, fan hâm mộ suốt ngày lôi chuyện chơi game quá gà ra trêu cậu, rất nhiều fan mới thậm chí còn không biết đến câu chuyện đằng sau trò đùa về game này.

Sóng gió thương trường rồi cũng sẽ qua đi, sau giông tố, trên bãi biển sẽ chỉ còn lại những chiếc vỏ sò đẹp mê li, tựa như chưa từng trải qua tàn phá.

Tựa như chưa từng có gì xảy ra.


Vương Nhất Bác tới đón Tiêu Chiến tan làm, cậu chẳng mấy quan tâm đến những tranh cãi trên mạng, chỉ tròn mắt hỏi anh Chiến của cậu: "Trình Xuyên chơi Alistar đỉnh cỡ nào hả anh?"

"Anh cười gì?"

"Rốt cuộc thì Alistar của cậu ta có khỏe không?"

"Chắc là không đâu, em thấy cậu ta chơi gà lắm..."


Tiêu Chiến không trả lời cậu, chỉ tủm tỉm cười rồi chầm chậm bước về nhà, ân oán trong game thì cứ để nó kết thúc trong game vậy.

Ở đó đao thật kiếm thật, được mất rõ ràng, thắng thua đều có kết luận rạch ròi.

Cũng tương tự như thế giới của bạn nhỏ nhà anh, sau khi đếm ngược rồi kết thúc, tất cả sẽ quay trở về con số không, tiếp tục chiến đấu lại từ đầu.


Chiến Thần cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, song lại chẳng hề hay biết tất thảy chỉ vừa mới bắt đầu.


Vương Nhất Bác chấp nhận lời mời kết bạn trên WeChat của bạn thân thầy Cố, người nọ để ảnh đại diện theo phong cách anime đầy nhiệt huyết, hắn tỏ ra hơi dè dặt: "Xin chào, cậu có thể gọi tôi là Đầu To. Sau này có thể rủ nhau lập team chơi game á~"

Vương Nhất Bác do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định sống trung thực, tự xưng tên: "Chào anh Đầu To, tôi là Nhất Bác."

Không ngờ bên kia trả lời tin nhắn của cậu nhanh như chớp: "Nhất Bác? Đừng bảo cậu mang họ Vương đấy nhé ha ha ha ha ha ha."

"Anh Chiến chơi với cậu chắc hẳn là vì cái tên của cậu đấy ha ha ha ha."

"Tên của tôi?"

"Phải rồi!"

"Cậu không biết à?"

"Tên cậu giống hệt tên idol ruột của Chiến Thần, giống y chang luôn!"

"Idol ruột?"

"Đúng rồi! Cậu không biết à? Chiến Thần mê cậu nhóc kia chết đi được."

"Cậu ta cũng tên là Vương Nhất Bác!"

"Cậu thấy có khéo không cơ chứ?"


Đầu bên kia hiển thị trạng thái "đang nhập" mãi hồi lâu rồi mới nặn ra được hai chữ:

"Khéo quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip