[18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
18.





Thường thì các trận đấu giao hữu sẽ diễn ra trong bầu không khí hòa bình, yếu tố giải trí cao hơn yếu tố cạnh tranh, hiếm khi có tình huống dẫn đồng đội đi đuổi cùng giết tận một người như những gì sao nam kia đã làm. Nhưng tên tuổi vừa mới nổi lên, hành động quả thực hơi bồng bột, sau khi cho Chiến Thần lên bảng đếm số, cậu ta còn nở một nụ cười gian xảo với ống kính live stream, tự cho rằng những thao tác trôi chảy của mình và nụ cười chân nhân bất lộ tướng này có lẽ sẽ leo lên hot search.

Chỉ có thể nói rằng cậu ta đã đoán đúng một nửa, đúng là lên hot search thật, chẳng qua nội dung không giống như tưởng tượng...

Sau khi để ý thấy Chiến Thần đã được hồi sinh, cậu diễn viên nọ bèn hồ hởi chạy về phía vị tướng của Chiến Thần, thậm chí không ngần ngại thâm nhập sâu vào trận địa địch, nghìn dặm đột kích hòng lấy thủ cấp của anh, cậu ta cảm thấy hôm nay phải giết được ít nhất ba mạng của "Chiến Thần" thì mới chứng minh được sự thật là mình đẹp trai gấp vạn lần so với cái gã người thường này.

Cậu chàng chạy đến trong niềm hân hoan, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Tôi tới đây tôi tới đây tôi tới đây..."

Để rồi lại thấy "Chiến Thần" vừa bị giết cũng đang chạy như bay về phía mình, điều này hơi khác với những gì mà cậu ta tưởng tượng, cậu ta cứ ngỡ qua một phen "dạy dỗ", đối phương trông thấy mình dù không sợ chết khiếp thì cũng sẽ cẩn thận hơn, sao lại dám xông thẳng đến trước mặt cậu ta như vừa uống thuốc kích thích thế này...

Nhưng không sao, dù gì cũng đã có đồng đội tàng hình mai phục cạnh đối phương, mà đồng đội lại là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu ta tự đánh giá rằng trình độ của mình cũng ngang hàng với dân chuyên, tự tin vung gậy phép lên, nói vào micro một câu "Show time!" bằng chất giọng trầm khàn. Cậu chàng vừa đóng vai bá đạo tổng tài trong một bộ phim Mary Sue, ít nhiều gì cũng nhiễm tí trẻ trâu...

Lúc cậu diễn viễn trẻ còn đang mải tương tác dàn trận với khản giả hâm mộ, các đòn tấn công của đối phương đã dồn dập trút lên cậu ta rồi.

Cách chơi của Tiêu Chiến ở vị trí tấn công khá thận trọng, anh đi farm lính trước, lấy thủ làm công.

Nhưng lối đánh của Vương Nhất Bác lại trái ngược hoàn toàn so với phong cách của anh.

Lối tấn công liều mạng, chỉ công không thủ.

Hễ thấy kẻ địch là quyết không vòng vo, tiêu diệt toàn bộ.

Nếu không thể diệt được thì dù có phải chết trùm cũng dứt khoát tiễn địch lên đường!

Theo như lời bình mà sau này Đầu To dành cho cậu thì là: "Cậu ấy nhảy xổ ra y như một con chó hoang tuột xích vậy..."

Điều đáng sợ hơn là con chó hoang tuột xích ấy còn dẫn theo một tuyển thủ chuyên nghiệp - một tướng hỗ trợ "siêu nhiều sữa", sẵn sàng tiếp máu cho cậu bất cứ lúc nào, thêm vào đó, cách di chuyển của cậu cũng cực kì lắt léo, khiến cho mọi đòn sát thương mà đối phương luống cuống tung ra đều trật lất.

Cậu diễn viên nọ vừa nói "show time" được năm giây thì đã nằm đo đất, cậu ta nhìn vào khung cảnh đen trắng trên màn hình mà hoang mang tột độ, rõ ràng chỉ là trò chơi thôi, sao lại cảm nhận được khí thế đáng sợ như vừa đánh đấm thật thế này?

Chó hoang tuột xích thắng ngay lượt đầu, quay người chạy mất, dắt tướng hỗ trợ đang dùng kĩ năng buff máu cho mình phóng đi như bay, bỏ lại cậu diễn viên trẻ và tướng sát thủ của đối phương ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.


"Trình Xuyên chết dưới lựu đạn của Chiến Thần!!"


Phòng live stream của đội trạch nam rộ tiếng hoan hô, mấy anh đồng đội reo hò loạn cả lên trong micro.

"Người anh em chơi hơi bị hay đấy nhé! Phong cách di chuyển giống Mai Mai ra phết, lắt léo y như nhau!"

"Tụi tôi còn định đi trả thù cho Chiến Thần cơ, thế mà tự ông xử luôn rồi!"

Thế rồi mọi người trông thấy "Chiến Thần" vẫn luôn tắt micro quay ra gõ chữ trong khung chat một cách đầy nhã nhặn: "Khỏi cần, cảm ơn nhiều nhé."

Thù nhà mình, mình tự trả.

Tối hôm đó, cậu diễn viên nọ bị Chiến Thần cho lên bảng đếm số những tám lần, lần đầu tiên cậu ta viện cớ mạng lag, tín hiệu kết nối không mượt nên mới bị "Chiến Thần" "đánh lén", tiếp đến cậu ta lần lượt đổ lỗi tại "chuột không dây không nhạy", "trượt tay", "chuông báo thức kêu", bị giết mãi đến những lần cuối thì hai mắt đã đờ đẫn, vẻ mặt chết lặng, không nói chuyện bằng giọng trầm nữa, cũng không nở nụ cười gian xảo nữa, trong tối ấy, Bo thần đã chữa khỏi hết mọi tật xấu to nhỏ còn tồn đọng ở cậu ta sau cơn lậm bộ phim Mary Sue nọ...

Thực ra đội bạn cũng từng thử tìm cách bảo vệ pháp sư của sao nam kia, tiếc là toàn thể đội trạch nam đều ôm mối thù chung, bị cuốn theo lối chơi của Vương Nhất Bác, cả đội biến luôn thành bốn con chó hoang tuột xích chạy loạn và một vú em nhiều sữa liên tục tăng tốc đuổi theo buff máu.

Chiến dịch diễn ra hết sức thuận lợi, cậu diễn viên trẻ hầu như không xuất hiện trên chiến trường, vừa hồi sinh xong đã lại bị giết, cứ đứng nguyên ở vị trí hồi sinh như rơi vào vòng lặp chết chóc, thực ra đến nửa sau trận đấu là cậu ta cũng phần nào chấp nhận số phận rồi, chẳng thà cứ đứng nguyên ở vị trí hồi sinh chứ không buồn di chuyển nữa, hễ cứ trông thấy tướng của "Chiến Thần" là cậu ta lại có cảm giác thua kém về chủng tộc một cách lạ kì, cậu ta thậm chí còn loáng thoáng nhận thấy rằng chỉ có cái chết mới có thể đem đến cảm giác an toàn và sự bình yên mãi mãi.

Cậu ta nản thật rồi...


Thực ra họ không nên tấn công mạnh bạo như thế, dù gì đây cũng là trận giao hữu, chém giết khách mời của đối phương nhiều đến nỗi để lại bóng đen tâm lý cho người ta thì hơi quá.

Từ lần thứ ba Vương Nhất Bác cho đối phương nổ banh xác bằng lựu đạn là Tiêu Chiến đã quay lại rồi, xét về lý trí, anh Chiến cũng biết phải làm thế nào thì mới giữ được thể diện cho đôi bên.

Nhưng đành chịu thôi, anh vừa trông thấy ánh mắt sáng rực và dáng vẻ chăm chú tập trung của bạn nhỏ là đã chẳng nỡ lòng quấy rầy cậu nữa rồi.

Mỗi lần tập kích thành công, Vương Nhất Bác lại giơ tay hét hò khoái chí, cậu có vẻ thực sự rất thoải mái.

Tiêu Chiến ngồi cạnh cũng không kìm được mà tủm tỉm cười, anh hỏi cậu: "Hay đến thế cơ à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, hai mắt sáng long lanh: "Hay lắm!"

"Vui không?"

"Vui!"


Nếu em thích, thì cứ làm đi.

Em không cần phải giả dối bon chen trong cái vòng danh lợi, cũng không cần phải lo nghĩ xem liệu có đắc tội ai không.

Cái tên "Vương Nhất Bác" đã phải gánh vác quá nhiều ý nghĩa và kì vọng.

Nhưng cậu khoác áo giáp của Chiến Thần, chẳng cần phải lo nghĩ gì hết, cứ nghe theo tiếng gọi của lòng mình, dũng cảm tiến lên, chỉ vậy thôi.


"Anh trao bộ giáp của anh cho em, em có thể trở thành phiên bản dũng cảm nhất của mình."


"Anh Chiến ơi bạn anh được đấy, giờ mà tăng cường huấn luyện thì còn đỉnh hơn nữa, đúng là một hạt giống tốt để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp! Rất có tiềm năng!"

"Người anh em này, cậu có năng khiếu đấy, có muốn gia nhập vào đội trạch nam đi đánh giải với tụi tôi không?"

Kết thúc trận đấu, Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không mở micro, lạch cạch gõ chữ trong khung chat: "Công việc bận quá, không có thời gian."

"Cậu làm nghề gì thế, từ chức đi theo bọn tôi đi! Chế độ đãi ngộ của đội tuyển chúng tôi tốt lắm, Chiến Thần nuôi cậu!"

Trông thấy câu "Chiến Thần nuôi cậu", Vương Nhất Bác ấy thế mà lại có một giây động lòng thật, cậu ngẩng đầu liếc nhìn người đang đứng nghịch điện thoại bên cạnh mình rồi tiếp tục cúi đầu gõ chữ: "Có hợp đồng, không hủy ngang được."

Thôi vậy, đừng để thầy Cố nuôi mình thì hơn, Vương Nhất Bác cảm thấy thu nhập của mình có lẽ cũng đủ để nuôi Chiến Thần rồi ấy chứ...

Vậy là, trong lòng các thành viên đội trạch nam, Vương Nhất Bác đã trở thành một người làm công ăn lương bị chèn ép bởi lão sếp gian ác và chế độ hợp đồng bất công, mọi người đều than thở căm phẫn thay cho cảnh ngộ của cậu...


Thực ra lúc trận đấu kết thúc, Vương Nhất Bác đã trông thấy những tranh cãi trái chiều trên bình luận, sau khi bình tĩnh lại, cậu cũng cảm thấy có lẽ hành động của mình chưa được đúng mực cho lắm, bèn chỉ vào màn hình máy tính, khẽ giọng gọi "thầy Cố".

"Có phải em đã gây phiền phức cho anh rồi không..."

Tiêu Chiến chẳng buồn đọc lấy một dòng bình luận, anh xoay cả người lẫn ghế của cậu về phía mình, cúi xuống vân vê dái tai Vương Nhất Bác.

Anh không đeo khuyên tai, không biết xỏ khuyên thế này có đau lắm không, Tiêu Chiến cẩn thận đeo vào cho Vương Nhất Bác, xong xuôi mới kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hỏi: "Có đau không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay lên sờ vào chiếc khuyên nọ, nghe thấy người bên cạnh dịu dàng nói với mình: "Quà đến muộn rồi."

"Chúc mừng sinh nhật."


Vương Nhất Bác vẫn luôn tưởng chiếc khuyên tai Tiêu Chiến tặng cậu chỉ được thiết kế như viên kim cương vậy thôi, nào có biết rõ giá trị của nó, cậu cứ đeo suốt nhiều năm liền đơn giản là vì thích món trang sức ấy.

Rất lâu sau này mới có một nhà thiết kế hỏi cậu, khuyên tai có phải là món quà do nửa kia tặng hay không.

"Một viên kim cương, một viên đá sapphire xanh, hai viên đá quý hình giọt lệ được đặt ngược chiều sát cạnh nhau, nguyên mẫu của thiết kế này có lẽ là chiếc nhẫn đính hôn mà Napoléon tặng cho Hoàng hậu Joséphine."

"Chẳng qua đấy là nhẫn, còn của cậu là khuyên tai."

"Nhưng lời hứa gửi gắm trong đó có lẽ cũng như nhau thôi."


"Tên của chiếc nhẫn là Toi et Moi."

"Nghĩa là, em và tôi."


"Tôi sẽ dâng tặng em sự bầu bạn thủy chung suốt một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip