[I.v] khoảng trống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng trống là thứ được tạo ra khi hai vật thể rời xa nhau, khoảng trống sẽ biến mất khi hai vật được đặt gần lại.

Nỗi nhớ cũng thuộc một loại khoảng trống, tồn tại vô hình như một cái hố sâu hoắm giữa tim.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Ròng rã hơn hai tuần sau đó, Ma Kết tự cô lập bản thân (khỏi những người có liên quan).

Song Ngư đã gửi cho cô một tin nhắn thật dài, thú nhận mình đã biết trước kế hoạch do Bạch Dương cùng Thiên Bình bày ra. Cô nàng xin lỗi Ma Kết vì đã không ngăn cản họ, xin lỗi vì không có cách nào vãn hồi mọi chuyện. Ma Kết chấp nhận bỏ qua, thế nhưng lại hữu ý vẽ nên một bức tường vô hình giữa hai người bọn họ. Tính tình Song Ngư vô cùng nhạy cảm, tất nhiên cảm giác được loại xa cách này, ở bên cạnh Ma Kết cũng không thoải mái như trước. Song Ngư có một thói quen, trong một mối quan hệ, cô nàng thừa sức giữ im lặng cho dù là thời gian dài nếu đối phương có xu hướng né tránh hay cư xử gượng gạo. Không phân bua dông dài, không ba hoa ầm ĩ, chỉ im lặng. Thói quen kia chẳng biết tốt hay xấu, nhưng đại khái có thể gọi là biết tiến biết lùi. Nói vậy có nghĩa là, Song Ngư cũng đã giữ thái độ như thế được hai tuần và Ma Kết ngược lại, bắt đầu cảm thấy day dứt. Ma Kết thấp thoáng nghĩ có lẽ bản thân đã quá lạnh nhạt với cô bạn thân nhất mà mình có, mặc cho khả năng cao chỉ là Song Ngư muốn dành cho Ma Kết một khoảng trống để tự cô bình tĩnh lại.

Thiên Bình, Ma Kết cảm thấy không cần nhắc đến cậu ta. Từ đầu đã không thân, sau chuyện này lại càng khó khăn. Thiên Bình nhắm mắt làm ngơ cho Ma Kết tuỳ ý nghỉ việc ở Hội Học Sinh, mãi cho đến hôm qua Ma Kết mới xuất hiện trở lại, cậu ta cũng chẳng hề mở miệng trách nửa lời. Ngạc nhiên rằng lượng công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Ma Kết đã được chia ra xử lí chu toàn trong khoảng thời gian cô vắng mặt, đây có lẽ là hành động thể hiện sự áy náy của Thiên Bình. Sau vì tính chất công việc mà gần như chạm mặt nhau mỗi ngày ở văn phòng, cả Ma Kết lẫn Thiên Bình đều ngầm thống nhất không nhắc về chuyện cũ nữa.

Về phần Bạch Dương, Ma Kết chỉ đơn giản là không còn thấy cậu ấy nữa. Lần này không phải do Ma Kết mà là Bạch Dương vô tình (hoặc cố ý) tránh mặt cô. Cậu ấy gần như bốc hơi khỏi mọi nẻo đường mà hai người có thể gặp nhau, dù xác suất đó có rất thấp đi chăng nữa. Chuyện đến nước này, Ma Kết không biết nên vui hay buồn.

Có lẽ sau tất cả mọi chuyện, không phải Song Ngư, Thiên Bình hay Bạch Dương, chính Ma Kết mới là người nợ đối phương một lời xin lỗi.

Nhưng, nếu tự Ma Kết đã quyết định không thay đổi, quyết định tiếp tục sống trong một vòng lặp an toàn như thế, nếu Ma Kết nghĩ mọi thứ ổn, thì nó sẽ ổn thôi.

Việc duy nhất cần làm hiện tại chính là khôi phục những mối quan hệ đang trên bờ vực đổ vỡ, trong đó, quan trọng nhất là nhận lỗi với Bạch Dương, sau có thể không vướng bận gì cắt đứt luôn liên lạc với cậu ta. Nếu kéo dài việc quen biết chỉ đem lại khó xử cho cả hai bên, tốt nhất là nên nhân cơ hội này mà dừng lại, vừa hay sau lần nặng lời đó, Bạch Dương hẳn cũng không có gì để nuối tiếc.

Nghĩ là làm, Ma Kết xốc lại balo, sải những bước chân quả quyết vào khuôn viên trường, cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Thật trẻ con khi Ma Kết đã phung phí hai tuần chỉ để tỏ ra thờ ơ với những người thật lòng muốn giúp đỡ cô. Tuy Ma Kết không đồng ý với cách làm của họ, sâu thẳm trong tâm trí cô vẫn luôn nhắc nhở rằng hành động bột phát đó chỉ vì muốn tốt cho cô.

Hơn nữa, nếu có ai đó xứng đáng phải dằn vặt và chịu sự xa cách từ Ma Kết thì đó chính là ba mẹ cô.

ーーーoOoーーー

Song Ngư vẫn xuất hiện trước cửa lớp Ma Kết vào giờ nghỉ trưa, đều đặn mỗi ngày. Ma Kết nhìn cô bạn đang sánh vai bên cạnh, cảm thấy bộ dạng trầm lặng cùng dáng vẻ thiếu tự nhiên này không hề hợp với Song Ngư chút nào. Ma Kết khẽ kéo Song Ngư lại, lẳng lặng đan tay mình vào bàn tay trống trải của cô ấy, siết chặt. Song Ngư có chút ngạc nhiên nhìn sang, nhưng rồi rất nhanh liền khúc khích cười khi bắt gặp vẻ mặt rạng rỡ của Ma Kết dành cho mình. Tràng cười kết thúc bằng một cái thở phào nhẹ nhõm, Song Ngư vui vẻ đung đưa bàn tay đang nắm chặt của hai người, mãi đến khi họ phải tách ra để giữ phần ăn của mình. Không cần những lời giải thích sáo rỗng, bọn họ đã quá hiểu nhau và chỉ cần một hành động thực tế để chữa lành.

Giữa bữa ăn, Ma Kết muốn rủ Song Ngư cùng đi với mình tìm Bạch Dương nói chuyện, bởi cô không nghĩ bản thân có đủ dũng khí để một mình đối diện với cậu, mà Bạch Dương cũng không có lý do gì để nhận lời gặp riêng Ma Kết. Ý niệm vừa thoáng qua đã được Ma Kết cân nhắc gạt bỏ, hôm nay chẳng phải còn hơi sớm sao? Nhỡ Bạch Dương chỉ vừa mới nguôi ngoai thì Ma Kết đã bất thình lình xuất hiện và phá hỏng một ngày của cậu ấy?

Có lẽ Ma Kết nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, tỉ như một ngày xa xôi nào đó bất ngờ chạm mặt cậu ấy giữa đường, nếu lúc đó còn chào nhau được thì Ma Kết sẽ thuận tiện xin lỗi cậu ấy một tiếng.

Mọi thứ sau đó khá suôn sẻ, giữa Ma Kết và Song Ngư đã trở lại bình thường. Trước khi quay về lớp mình Song Ngư đã đứng chờ ngoài cửa lớp A1 để mượn Ma Kết vài quyển sách tham khảo cho bài kiểm tra vào tuần tới. Từ phía cầu thang ngay bên cạnh, Thiên Bình đúng lúc cũng lên lớp. Có lẽ cậu ta biết Song Ngư đến tìm Ma Kết thế nên cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ như thường lệ đưa cho Song Ngư hộp sữa dâu mà cậu ta đã mua sẵn rồi toan vào lớp. Mọi hôm Song Ngư có thời khoá biểu hơn 2 tiết vào buổi chiều Thiên Bình đều đưa cô ấy đồ ăn vặt như vậy, cậu ta luôn để tâm đến Song Ngư ở từng chi tiết nhỏ nhặt, biết thừa rằng cô ấy thà để bụng đói còn hơn xuống nhà ăn hơn hai lần một ngày.

"Khoan đã!"

Song Ngư nhanh tay kéo Thiên Bình lại trước khi cậu ấy rời đi, đổi lại là một cái nhíu mày từ cậu ta. Song Ngư rất chuẩn xác kéo ống tay áo của Thiên Bình lên một khoảng, một vết bầm ngay dưới cổ tay trái lập tức đập vào mắt cô, tuy không lớn lắm nhưng trông cũng thật khó chịu.

"Thì ra đây là lí do hôm nay cậu không xắn tay áo lên?"

"Chiều qua không cẩn thận đỡ bóng sai thôi" - Thiên Bình có chút lúng túng đảo mắt - "Không có gì đâu."

Song Ngư không trách cậu, chỉ thở dài một tiếng. Cô thản nhiên nâng tay của Thiên Bình lên và thổi vào chỗ bầm mấy cái, như muốn xoa dịu nó đi. Những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ghen tị bắt đầu đổ dồn về hai người, thậm chí còn có tiếng huýt sáo vang lên đầy ẩn ý, nhưng Song Ngư nào có bận tâm.

"Đau không? Chiều nay tớ đem thuốc qua xoa nhé..."

Thiên Bình mỉm cười không đáp, cổ tay cậu ta vẫn nằm trong tay Song Ngư, cậu có vẻ rất hưởng thụ sự chăm sóc công khai của cô nàng.

"Cậu trông cũng mệt mỏi lắm, tớ đã bảo tối có bận cách mấy cũng phải tranh thủ ngủ rồi mà, cậu lúc nào cũng-"

"Ahem!"

Một tiếng ho húng hắng vang lên, dập tắt màn cậu cậu tớ tớ tràn ngập thâm tình ngay trước cửa lớp. Ma Kết nãy giờ đã chứng kiến hết, vốn dĩ cũng không muốn xen ngang, thế nhưng giờ nghỉ trưa đã gần hết và Song Ngư nên trở về lớp trước khi tiết kế tiếp bắt đầu. Ma Kết tay vung vẩy hai cuốn sách tham khảo, Song Ngư lập tức chìa tay đón lấy, trước đó Thiên Bình đã nhanh chóng rút tay về và không có vẻ gì là ngượng ngùng trước sự xuất hiện của Ma Kết.

"Hai cái người này...!" - Ma Kết thầm bất mãn trong lòng, tuy nhiên không thể phủ nhận điều Song Ngư lo lắng là đúng khi Thiên Bình trông có hơi hốc hác hơn mọi ngày, rất có thể vì cậu ấy phải dành nhiều thời gian hơn để ôm lấy phần việc mà Ma Kết đã bỏ lỡ. Điều này khiến Ma Kết không có lý nào lại đi trách cứ bọn họ.

"Tớ về lớp đây. Ma Kết, cảm ơn nhé. Thiên Bình, gặp tớ 6 giờ chiều nay."

Sau khi Song Ngư đi, Thiên Bình cũng chỉ đơn giản gật đầu với Ma Kết trước khi vào lớp, còn cô thì vẫn đăm chiêu đứng ngay đó. Ma Kết chợt nghĩ, bản thân không tránh khỏi có chút ngưỡng mộ hai người họ. Sẽ chẳng có ai quan tâm cô giống cái cách Song Ngư quan tâm Thiên Bình, cũng sẽ chẳng có ai nhìn cô giống ánh mắt Thiên Bình nhìn Song Ngư.

Hoặc cô đã vuột mất người đó.

Ma Kết âm thầm cười khẩy, khẽ lắc đầu để xua mấy suy nghĩ sến sẩm đó đi. Ngay từ đầu cô đã chấp nhận đơn độc, chấp nhận khoảng trống có lẽ sẽ vĩnh viễn không được lấp đầy trong lòng mình, bây giờ làm gì có tư cách đòi hỏi ai.

Ma Kết lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Tâm trạng vừa mới khá lên đôi chút đã không báo trước mà trĩu nặng.

ーーーoOoーーー

Trời dần chuyển sang một màu xám xịt khi Ma Kết vẫn còn say giấc nồng, sáng hôm đó khi cô thức dậy mây đen đã vần vũ cả góc trời. Một vài tia sét đang âm thầm chớp nháy sau những tầng mây, từ cửa sổ phòng nhìn ra, Ma Kết không thể không mắng một tiếng cho cái số xúi quẩy của mình. Vơ vội cái áo khoác, xỏ chân vào giày và lần này không quên mang theo một cái ô dự phòng, Ma Kết chạy một mạch đến điểm dừng xe bus quen thuộc.

Vừa đến trạm thì trời cũng bắt đầu đổ mưa, Ma Kết đứng nép mình dưới mái che, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ lạ ở chỗ, cũng đã 10 phút hơn rồi mà xe vẫn chẳng thấy đâu. Ma Kết cau mày kiểm tra giờ, mọi hôm thì giờ này xe đã chạy lâu rồi, cô rõ ràng cũng không đến muộn, có khi nào do bão mà tuyến xe bus hôm nay ngừng hoạt động không? Thế nghĩa là cô phải cuốc bộ đến trường á?

"..."

Câu trả lời là không. Vì trong lúc Ma Kết còn mải mê suy nghĩ thì một chiếc xe bus tương đối lạ lẫm đã dừng lại và đỗ ngay trước mặt cô. Ma Kết bối rối trong một khắc rồi cũng nhanh chóng bước lên xe sau khi nhìn thấy lộ trình xe có cùng điểm đến với trường cô. Chiếc xe bus này được lái bởi một tài xế lạ mặt, một phụ xe lạ mặt và sở hữu một biển số khác với chiếc xe đưa đón cô hằng ngày. Tuy nhiên, Ma Kết biết rằng hai chiếc này đều thuộc hãng xe bus công cộng của thành phố, nghĩa là thẻ xe của cô đều có hiệu lực.

Trên xe gần như chật kín chỗ, Ma Kết cố gắng lách về sau với hy vọng tìm được một chỗ nghỉ chân. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, ý định của cô đã hoàn toàn bị dập tắt, Ma Kết hoảng hốt quay phắt lại và cố tình xoay người ra cửa sổ để không bị ai đó phát hiện ra. Phải, chạy trời không khỏi nắng, đã xui thì phải xui cho trót.

Người ngồi ở ghế đơn gần cuối xe bus, người vẫn đang lim dim mắt, cắm tai nghe và che tóc dưới mũ áo khoác, người có lẽ vẫn chưa thấy cô giữa hàng tá kẻ chen chúc nhau.

Người mà cô không mong muốn được gặp nhất, Hàn Bạch Dương.

Thẩm Ma Kết, lần thứ hai trong cùng một buổi sáng, thầm mắng cho cái số xúi quẩy (thật sự, đã được kiểm chứng, không còn gì để bào chữa) của mình.

"Sáng nay chúng tôi đã phải mở rộng tuyến đường để tạt ngang trạm này đấy, xe tuyến này bỗng dở chứng từ tối qua."

"Ah, thế ạ..."

Ma Kết có chút bất ngờ với giọng nói đều đều bên cạnh, người phụ xe khi nãy còn nói chuyện với tài xế giờ đã đứng trước mặt cô. Anh ta trông vẫn còn trẻ, đoán chừng chỉ hơn Ma Kết vài tuổi. Tuy không liên quan nhưng cô đã từng nghe ai đó nói, trong môi trường làm việc, những người trẻ tuổi ngày nay đa phần đều rắc rối khó chiều.

Trên tay là loại vé xe bus dùng một lần, anh ta đưa nó về phía cô, kèm theo ánh mắt thiếu kiên nhẫn - "Tiền mặt thì đưa thẳng, xu và thẻ thì sử dụng máy quét cạnh ghế lái."

Ma Kết đến tận bây giờ mới sực nhớ ra chuyện mua vé, chẳng trách anh ta lại ném cho cô cái nhìn như thế. Vì không nghĩ sẽ gặp phải Bạch Dương nên đầu óc cô cứ thơ thẩn suốt thôi.

"Em có thẻ định kì loại dành cho học sinh ạ."

Lúng túng gỡ balo trên vai xuống và đưa tay vào ngăn kéo nhỏ phía trong nơi cô vẫn luôn để ví, Ma Kết lẩm nhẩm trong đầu rằng hôm nay sẽ không còn gì có thể tệ hơn nữa.

Nhưng mà cái khoảng không trống rỗng ở giữa tay cô là sao ấy nhỉ?

"Xin đợi một chút!"

Mặt Ma Kết phút chốc tái nhợt đi. Cô mở to mắt nhìn phần vải trong do mình vừa lộn cả túi ra, hoàn toàn không có gì. Lập tức lục sang những ngăn khác trong balo, sau đó gần như lôi cả tập vở hôm nay ra ngoài, vẫn không thấy cái ví nhỏ kia đâu. Toàn bộ tiền bạc lẫn giấy tờ tuỳ thân cô đều để trong đó hết. Với tính cách của Ma Kết thì còn không có chuyện để đồ lung tung chứ huống chi là sơ ý làm rơi mất. Nếu hiện tại ví không ở trong cặp thì chỉ có thể là... cô đã bỏ quên đâu đó ở nhà rồi.

"Em- em không đem ví..."

Ma Kết hết sức gượng gạo lên tiếng, chờ đợi một phản ứng tiêu cực từ người phụ lái. Trái lại, anh ta chỉ hơi nhíu mày.

"Thế thì cứ việc chuyển khoản."

"Em- em cũng không có tài khoản..."

Ma Kết ngượng ngùng cúi gầm mặt. Mặt dù đã lớn đến nỗi gần hoàn thành cấp ba nhưng ba mẹ vẫn không cho phép cô lập tài khoản ngân hàng riêng, họ không muốn cô bí mật chi tiêu cho bất cứ thứ gì. Đến nước này thì mặt mũi của anh chàng phụ xe mới thực sự khó coi.

"Cô đùa à? Đây có phải là xe bus miễn phí đâu?"

"Em là học sinh của Horoscopes, đây, phù hiệu của em." - Ma Kết gấp rút chỉ vào phù hiệu trường được thêu tỉ mỉ bên ngực áo - "Em xin lỗi. Khi đến trường em sẽ nhờ bạn giúp, em cũng không muốn như thế này..."

"Thôi thôi, ai biết được cô có phải là học sinh thật không? Trường hợp này tôi gặp nhiều rồi, ai cũng vịn vào cái mác học sinh để lừa vài ba đồng tiền lẻ hết!"

"Em không lừa anh! Anh không thấy bảng tên trên đồng phục sao? Còn ai vào đây được nữa?"

Ma Kết bỗng dưng cảm thấy có chút nực cười. Đúng như anh ta nói, chỉ là "vài ba đồng tiền lẻ", nhìn cô tệ hại đến nỗi sẽ bán danh dự của mình để qua mặt anh ta sao?

"Không nói nhiều với cô. Nhanh giải quyết đi!"

"Em đã nói sẽ mượn bạn tiền trả cho anh mà! Bây giờ em còn làm gì được nữa?"

Như đã nói, Ma Kết mạnh mẽ thứ hai thì hiếm ai dám tranh hạng nhất. Muốn bắt nạt cô không phải chuyện dễ. Điều duy nhất khiến cô e ngại bây giờ chính là bị làm lớn chuyện giữa đám đông. Ban đầu thì còn cảm thấy ngại chứ nếu anh ta đã xúc phạm cô vì cái lí do nhảm nhí kia thì không còn lỗi phải gì hết. Nếu không phải sợ người ta nhìn thì cô đã sẵn sàng đôi co hết mức với anh ta rồi.

"Cô đừng có nói lí với tôi! Không có tiền thì xuống xe!"

"Anh-!"

Ma Kết gần như câm nín nhìn anh ta hung dữ quắc mắt. Bên tai Ma Kết hiện còn vang dội tiếng mưa đập vào cửa kính, anh ta chẳng lẽ mất nhận thức hay sao mà có thể nói như vậy? Đúng là không thể nào tiếp tục xuống nước nổi!

"Mới sáng sớm mà ồn ào quá, cô bé này dù còn đi học thì cũng đừng tiếc tiền đến vậy chứ?"

Hốt hoảng quay lại nơi câu nói đó vừa thốt lên, Ma Kết ngạc nhiên khi một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự lại có thể nhìn cô, một người đáng tuổi con ông ta trong bộ đồng phục của ngôi trường danh giá bậc nhất, với ánh mắt khinh thường. Ma Kết chưa kịp phản bác thì thêm một lời miệt thị khác lại vang lên, lần này đến từ một người phụ nữ trẻ.

"Phải đấy. Không muốn mất tiền thì nhanh xuống xe đi, lời qua tiếng lại ảnh hưởng đến người khác quá!"

"Cô thì biết gì mà nói?"

Ma Kết không nhịn được gắt, người phụ nữ kia lập tức im bặt, vờ chăm chú trở lại vào cái điện thoại trên tay. Không còn một tiếng châm biếm nào nữa sau khi tất cả chứng kiến thái độ không nhượng bộ của cô. Tuy nhiên, cũng chẳng có ai lên tiếng bênh vực hay tỏ ý muốn giúp đỡ cô cả. Ma Kết nhìn dáng vẻ bàng quan của những kẻ xung quanh, không hề che giấu một tiếng cười khẩy. Những tưởng sự tàn nhẫn của đám đông chỉ có trên phim, không ngờ sớm như vậy đã được tận mắt trải nghiệm.

"Được rồi, tôi cũng chẳng thèm ngồi chung xe với mấy người nữa. Xuống thì x-"

"Ouch, xin lỗi nhé!"

Trước khi Ma Kết kịp kết thúc câu nói, người phụ xe đứng trước mặt cô đã loạng choạng suýt ngã. Có ai đó đã xảy ra va chạm với anh ta trong lúc tiến lên phía trước, chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng theo Ma Kết thì cú huých vai đó có vẻ khá mạnh. Còn người vừa lên tiếng xin lỗi, cũng là người va vào anh ta, khó là ai khác ngoài Bạch Dương.

Làm như không thấy người phụ xe lầm bầm chửi rủa, Bạch Dương một mạch đi đến máy quét cạnh ghế lái, rút thẻ của mình ra và cho vào đó. Cậu nửa mắt cũng không nhìn Ma Kết, chỉ vừa cười giả lả với người tài xế, vừa chỉ về phía cô:

"Để cháu thanh toán cho, cô ấy là bạn cháu ạ."

Bác tài xế trung niên chỉ gật gù, từ nãy đến giờ ông ta cũng không nói gì, có lẽ là kiểu người tương đối nhu nhược, không muốn dính vào phiền phức. Anh chàng phụ xe lại khác, lại không muốn để yên chuyện.

"Cậu thật sự là bạn của cô gái này à? Vậy mà nãy giờ không trả luôn cho xong chuyện!?"

"Thông cảm nhé, tôi vừa chợp mắt một chút, vì giọng anh khoẻ quá nên tôi mới bị đánh thức đấy! Hơn nữa..."

Bạch Dương nở một nụ cười rạng rỡ, thế nhưng ánh mắt lại trông vô cùng lạnh nhạt. Thành ra ý cười lại không chân thật lắm, nếu không muốn thừa nhận rằng có chút gì đó nguy hiểm.

"Hơn nữa, tôi muốn xem thử có ai giúp không ấy mà. Hoá ra mọi người trên xe đều là sếp lớn cả, chẳng ai dùng mấy đồng bạc lẻ làm gì, ngưỡng mộ thật!"

Nghe xong, Ma Kết không kiêng nể bật ra một tràng cười lớn. Những người còn lại, không ngoại trừ anh chàng phụ xe hống hách, mặt đã đỏ như tôm luộc. Ma Kết phỏng đoán, có thể bọn họ tức tối vì bị mỉa mai, cũng có thể là do xấu hổ vì đã quá bạc nhược. Tuy nhiên nguyên nhân nào thì cũng thế thôi, đều chẳng thể phản bác Bạch Dương được câu nào.

Ma Kết lúc này đã có thể nhướng mày thách thức với anh chàng phụ xe. Anh ta dĩ nhiên cũng không còn có thể bắt ép cô nữa, chỉ đành hậm hực quay về chỗ của mình. Không khí trên xe quay trở lại bình thường. Ma Kết vô cùng muốn nói lời cảm ơn với Bạch Dương, thế nhưng cậu sau khi giải vây cho cô đã không trở về chỗ ngồi mà trực tiếp đứng cạnh buồng lái, có vẻ bận rộn trò chuyện với bác tài. Ma Kết lặng lẽ ôm cặp ra phía trước, như có như không che đi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Mắt vẫn dán chặt lên bóng lưng thắng tắp của Bạch Dương, tuy không được cậu hồi đáp lại nhưng trong một khoảnh khắc nào đó cô khá chắc chắn rằng Bạch Dương đã quay lại và nhìn vào mắt cô. Dù chỉ là sượt ngang, cái chạm mắt này cũng đủ để vẽ nên một vệt đỏ trên má cô, kéo dài đến tận mang tai.

Chỉ một đoạn ngắn sau đó, xe đỗ ngay ngắn trước điểm dừng gần trường học. Bạch Dương nhanh chóng nhảy xuống và hoà vào dòng người vội vã, mà Ma Kết khi đó chỉ vừa mới đặt chân xuống xe. Không cần tốn nhiều thời gian suy nghĩ, cô dứt khoát vượt lên đám đông, chạy về hướng cậu.

ーーーーーー

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip