Chương 4: Alfred.F.Jones, anh hùng của mọi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi với Arthur ngồi ôm nhau tổng thể là được 5 phút.
Phải!
Tôi đã đếm đó.
Cơ mà nói đếm thì hơi sai. Đúng ra là nhìn đồng hồ mới phải.
Mắt Arthur hiện tại thì đỏ hoe lên, chắc do khóc quá nhiều.
Tôi lấy mấy tới giấy ăn để cho anh ta lau đi nước mắt.
Anh chàng này...
Đến khóc cũng đẹp.
Thật đáng ghen tỵ.
"Xem ra tôi đã làm ướt áo cô rồi. Đi theo tôi, tôi dẫn cô tới phòng tắm."
Nói rồi anh ta đứng dậy và đi về phía cửa.
Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy và đi theo anh ta.
Dọc hành lang, nhiều bức tranh liên quan tới lịch sử nước Anh được treo trên tường.
Có lẽ Arthur là một người rất yêu quý đất nước và lịch sử cùa mình.
Hai bức tường từ đầu hành lang tới căn phòng cuối cùng, những bức tranh hay tác phẩm nghệ thuật đều như được sắp xếp theo trình tự và cột mốc trong lịch sử của Vương Quốc Anh vậy.
Mà đoán mò làm gì, chủ nhà ở đây thì hỏi thẳng đi.
"Arthur nè, anh đã tự sắp xếp những bức tranh này theo trình tự sao?"
"Tôi có nhờ người mang treo giùm. Nhưng tôi cũng ngặc nhiên khi thấy có một người Mỹ nào mà hiểu về lịch sử nườc ngoài đâu. Tức nhiên, tôi không có ý xúc phạm cô đâu."
Kufufu, thì tôi cũng có phải dân Mẽo chính thống đâu?
"Hihi, không sao đâu. Nói cho anh một bí mật nhé..."
Tôi tiền sát lại gần anh ta.
Arthur thấy vậy cũng dừng lại và tiến lại gần vào tôi.
"Tôi không phải người Mĩ đâu."
Bất ngờ chưa chàng trai?
"Vậy sao? Cô là người nước từ nước nào vậy?"
"Bí mật!"
Tôi mỉm cười tươi với anh ta.
Tôi không muốn nói vì điều này sẽ khiến anh ta tò mò và đi tìm hiểu.
Cần một chút bí mật trong tình bạn mới vui chứ!
"Thôi được rồi, vậy tôi sẽ từ tìm hiểu vậy."
Anh ta mỉm cười nhẹ và dừng lại ở trước một cách cửa.
"Tới rồi nhé. Có quần áo sẵn trong tủ, nhưng nếu muốn tắm nóng thì cô cần bật nước nóng lên nhé."
Tôi gật đầu rồi đi vào bên trong.
Uwa~

Căn phòng này nhìn sang trọng dữ.
Ngồi thử lên trước giường cái xem sao.
Mềm dã man, được ngủ trong căn phòng này còn gì bằng.
Thôi, tý khám phá nốt.
Giờ tắm cái đã.
Mình tắm nước lạnh cũng được nên không cần bật nước nóng đâu.
Arthur nói trong tủ có quần nhỉ?
Tôi mở tủ quần áo ra xem có gì để mặc.
Ái chà!
Toàn quần áo xịn chứ.
Mấy bộ quần áo nhìn không màu mè, vài cũng mềm.
Quần áo kiểu này mặc ở ngoài hay ra ngoài cũng được.
Tôi lấy một chiếc áo thun màu trắng và một cái quần short màu vàng.
Nhưng tôi lại không có đồ lót mới cay.
Để tìm lại xem sao.
Aha!
Thấy rồi.
Có hai bộ quần lót.
Vẫn còn mác luôn.
Nhưng Arthur nói anh sống một mình mờ?
Đống quần áo này đâu ra?
Căn phòng này nhìn không giống một căn phòng được ở thường xuyên.
Tý tôi hỏi sau vậy.
Giờ tắm cái đã.
~~~
5 giờ 20 phút chiều.
Thế là tôi tắm tầm nửa tiếng.
Nhanh phết đấy.
Tôi vừa mới hỏi xin Arthur cái máy sấy tóc và tôi có hỏi về mấy bộ quần áo được để trong phòng này.
Arthur, một người đàn ông chu đáo và tận tụy, anh ta để đồ ở đấy cho mấy người bạn nữ mà sang nhà anh chơi.
Anh có bảo là hai bộ đồ lót này là do một cô gái người Hungary mua và để tạm.
Do cô ấy rất dễ say rượu.
Cô gái này chọn đồ dự trữ đẹp phết đấy chứ.
Tôi đi vào lại phòng khách nhưng khi nghe thấy tiếng của một người khác đang ở trong tôi liền dừng lại.
Tiếng này giống tiếng của con trai hơn, giọng không trầm chắc cũng còn khá trẻ.
Giờ tôi chằng biết là mình có nên vào không nữa.
Tôi định quay về căn phòng cũ thì cánh cửa trước mặt tôi được mở ra.
Arthur đi ra, có phần giật mình.
"Rachel? Sao cô tới mà không vào đi?"
Tôi không vô duyên tới mức xông vào lúc người khác đang nói chuyện!
"Tôi đang tính đi vào mà?"
Hay lắm não, câu trả lời hay đấy.
"Iggy? Ai vậy?"
"Rachel đi vào đi. Để tôi giới thiệu cô cho tên này."
Arthur lùi về phía sau để nhường chỗ cho tôi vào.
Một chàng trai trẻ đang ngồi lau mái tóc vàng hoe của anh ấy.
Đôi mặt xanh biếc cùng với cặp kính nâu.
Quần áo của anh ta thì ướt một mảng rất lớn.
Tôi đã cố lờ đi đống cơ bắp đang lộ ra dưới lớp áo đang dính nước đó.
Nhưng có vẻ thật bại rồi
Vì lí do gì mà anh ta nhìn đẹp dữ vậy?
Anh chàng nhìn trông có vẻ là một người năng động bằng chứng là anh ta nói rất nhiều.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Cả căn phòng chỉ có tôi và anh chàng này.
Arthur đã đi lấy quần áo cho anh chàng này mặc, còn anh ta chỉ ngồi vừa lướt điện thoại vừa ăn nhóp nhép cái bánh burger trên tay.
"Nè dudette!"
Anh chàng kia quay sang nhìn tôi với một nụ cười tưới tắn.
"Cô có quan hệ gì với Iggy vậy?"
Iggy? Chắc ý anh ta là Arthur nhỉ?
"Là bạn thôi. Tôi mới quen được Arthur sáng nay. Anh ấy đã giúp tôi khi tôi đang bị một gã nào đó đánh."
"Hả, sao cô lại bị đánh? Tôi thấy cô không giống người thích gây sự."
Không cần thẳng thắn thế đâu, anh bạn à.
"Tôi đi mua đồ, nhưng do không nhường cho ông ta nên bị đánh. Quả là một người nóng tính."
"Đúng đó, gã đó là một tến khốn. Ai lại dám đánh một người chỉ vì không nhường chỗ mình. Không chấp nhận được. Dù sao gì, cô tên gì?"
"Rachel Kingston, rất vui được làm quen."
Tôi đưa tay ra để bắt tay làm quen với anh chàng này.
Anh ta nở một nụ cười tươi và nắm lấy tay tôi.
"Alfred.F.Jones, anh hùng của mọi nhà. Vui lòng được làm quen với quý cô."
"Mà anh là bạn của Arthur sao?"
"Có thể nói là bạn. Chơi thì vẫn chơi được nhưng cũng khó nói là tôi thích chơi với anh ta."
"Vì sao vậy?"
Tôi nhíu mày hỏi.
"Tôi thấy Arthur là một người dễ gần mà?"
"Hmmm... đồ anh ta nấu dở tệ, anh ta nghĩ   thần tiên hay gì đó có thật, hay cằn nhằn, và tôi với anh ta có một lịch sử không mấy tốt đẹp với nhau. Chỉ vậy thôi."
Ái chà, xem ra Arthur vừa mới bị nói xấu sau lưng rồi.
"Ra là vậy. Tôi chắc chưa biết hết về con người của Arthur. Nhưng có lẽ sau này tôi sẽ biết thêm về anh ấy và nếu được thì cả anh nữa."
Nghe tôi nói vậy anh ta nhếch mép cười.
"Ồ vậy đây là một lời tỏ tình sao?"
Anh tính trêu tôi sao?
Còn non lắm anh bạn.
"Tỏ tình sao? Ý anh là việc tôi đang thổ lộ tình cảm muốn trở thành một người bạn tốt nhất trong lòng anh thì đúng! Tôi đang tỏ tình."
Ha!
Nhìn khuôn mắt ngơ ngác của anh ta thì tôi cũng biết anh ta chưa chuẩn bị cho điều này.
Anh ta bật cười sau vài phút đơ.
Vừa cười anh ta vừa vỗ vào vai tôi thùm thụp.
"Cô hay thật đấy. Dù sao thì yên tâm đi. Tôi dễ thân hơn Iggy nhiều. Mà đúng rồi!"
Anh ta nói rồi vớn tới cái điện thoại bên cạnh rồi đưa nó về phía tôi.
"Cho tôi xin số điện thoại đi. Có gì vui tôi sẽ rủ cô đi cùng."
Ồ, anh bạn này tốt bụng dữ.
Giờ tôi hiểu sao hai người họ lại là bạn rồi.
Họ đều là người tốt cả.
Xem ra mình hơi cả tin thì phải.
Nhưng liệu lần này mình có đặt lòng tin vào đúng người?
...
Để sau đi!
~~~~
Tôi hiện đang ngồi chơi trên chiếc giường từ căn phòng lúc trước.
Tôi đã được Arthur cho ở lại qua đêm do anh ấy nghĩ mưa sẽ không tạnh cho tới mai.
Tôi thì cũng chẳng có vấn đề gì mà từ chối cả.
Mà Alfred khi thấy tôi còn rảnh liền rủ tôi ra nấu bữa tối cùng anh ấy.
Tôi mới đầu cùng hơi hỏi chấm vì sao anh ấy lại rủ tôi.
Nhưng rồi tôi mới nhớ ra lời mà anh ấy nói lúc trước.
Arthur không nấu ăn được.
Alfred còn bảo là đã phải dùng rất nhiêu chiêu trò mới dụ anh ta ra khỏi bếp được.
Anh còn bảo lần này khó hơi trước do sự có mẳt của tôi.
Arthur không muốn tôi phải vào bếp còn Alfred thì không muốn anh ta vào bếp.
Nên giờ chỉ có tôi với anh ta làm bữa tối cho cả ba người.
Tôi thì, tài nấu nướng của tôi phải nói rất hoàn hảo đê.
Vào bếp, Alfred có bảo tôi tìm nguyên liệu cho bánh burger nhưng tôi nghĩ anh chàng này cần ăn nhiều thứ bổ dưỡng hơn.
Theo lời Arthur và quan sát của tôi, anh chàng này ăn rất nhiều đồ ăn nhanh, và điều đó không tốt cho anh ấy.
Nhưng bà cha nó, sao ăn nhiều mà thân hình anh ta đẹp thế kia cơ chứ.
Ghen tị dữ.
Nhưng không sao, vì anh ta đẹp vậy ngắm đến chiều cũng không hết.
Thôi lạc đề rồi!
Khi thấy tôi từ chối và bảo làm món gì đó khác với lí do là, tôi không ăn được burger.
Tôi chém đấy.
Nhưng điều quan trọng là anh ta không biết nên mọi chuyện đều daijobu.
Alfred bảo tôi là đó là ngoài món đó ra anh chẳng thể làm được món nào khác.
Tôi thì khác.
Vì may thay nguyên liệu trong nhà Arthur cực kì nhiều nên tôi có thể làm rất nhiều món khác nhau.
Cuối cùng khi soạn ra, tôi và Alfred ăn hầu như tất cả do Arthur thấy quá nhiều nên chỉ ăn vài món rồi dừng.
May có Alfred ăn đỡ chứ không lỗ cả đống thức ăn rồi.
Ăn xong tụi tôi có ngồi chơi với nhau và giải thích lí do tại sao mà Alfred tới đây mà mang được nguyên cái hộp máy PlayStation.
Chuyện là, anh đang định đi mua máy chơi game thì trời đổ mưa, anh chỉ kịp bắt một chiếc taxi để về nhà.
Nhưng xui thay vì trời mưa to nên đường bị tắc, nhà của anh thì chắc cũng phải gần 3 tiếng mới tới nơi.
Nên tiện đường anh ta ghé tạm đây để trú mưa.
Vậy là tối nay vui hơn nhiều so với mấy ngày trước rồi.
Hiện cũng 11 giờ đêm rồi.
Bọn tôi đi về phòng ngủ mà Arthur đã sắp cho.
Sau khi tới phòng, tôi tắt đèn và đi ngủ luôn vậy.
Quả là một ngày thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip