Chương 3: Arthur, sao anh có thể hoàn hảo như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Oke!
Tôi đang đơ.
Vì không biết mình có vừa quay trở về quá khứ hay không.
Nhà anh chàng này nhìn chẳng khác gì một căn nhà của quý tốc thời xưa.
Thậm chí còn có thể hơn.

Tuy nói cổ kính, nhưng căn nhà cũng có nhiều nét giống với hiện đại.
Mà... Hình như anh ta sở hữu nguyên cái khu này thì phải.
Wow... Giàu dữ vậy?
"Nhà tôi hơi bừa bộn xíu, mong cô thông cảm."
Yên tâm, phòng tôi chắc còn bừa hơn cả cái nhà của anh cộng lại.
Nên tôi hoàn toàn sẽ không sô-
Cái quần què gì thế này?
"Nó bừa bộn lắm phải không? Tôi xin lỗi nhé. Tôi không nghĩ hôm nay sẽ có khách."
Tôi quay sang nhìn anh chàng kia.
Tôi đang sốc.
Không phải vì nó bừa bộn.
Nâu!
Mà là vì căn phòng khách của anh ta có khác mịa gì căn phòng của quý tộc Anh thời xưa đâu chứ.

"Wow, nơi đây đẹp thật đây. Anh sống ở đây một mình sao?"
Tôi nhìn một vòng xung quay căn phòng rồi quay sang nhìn anh chàng kia.
Có lẽ thấy được sự hứng thú của tôi anh ta liền nở một nụ cười tươi.
"Phải, tôi sống ở đây một mình. Nhưng nhà tôi thường xuyên bị đồng nghiệp ghé thăm nên đến cả thời gian riêng còn chẳng có."
A, ra là anh ta vẫn có người tới chơi.
"Tôi ước gì mình có thể sống trong một căn nhà như này. Nó sẽ tuyệt vời biết bao."
"Cô thích mấy căn nhà kiểu cố kính thế này sao?"
Anh ta hỏi, có phần hơi ngặc nhiên.
"Ừm, loại cổ điển cho tôi cảm giác hoài nhiệm về những thời cũ. Căn nhà anh làm tôi nghĩ mình là một quý tộc thời xưa vậy."
Tôi đáp lại anh ta và định đang đi xung quanh để khám phá.
Thì tôi chợt nhớ ra.
Từ đầu tới giờ tôi vẫn chưa biết tên của anh chàng này và cứ gọi anh ta là anh chàng gì đó.
Cái này là sai lầm nha.
"Cho tôi hỏi, tên anh là gì ấy nhỉ?"
Tôi hỏi một cách ngượng ngùng.
Ý tôi là tôi nói chuyện với anh ta từ đầu tới giờ mà đến cái tên vẫn chưa biết.
Xem ra khả năng giao tiếp của tôi kém thật đấy.
"A! Xem ra tôi đã không giới thiệu bản thân một cách hoản chỉnh nhỉ? Thất lễ quá, tên tôi là Arthur Kirkland. Rất vui được gặp cô Rachel."
Ồ ra là Arthur.
Hợp với anh ta phết đấy chứ.
Mà hình như anh ấy mới gọi tôi bằng tên thay vì họ thì phải.
Ồ có lẽ là đây là sự mở đầu của một tình bạn chăng?
Tôi thích ý tưởng này rồi đó!
Arthur trả lời tôi xong thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi và pha trà.
Uwa~ mùi thơm thật đấy.
Mùi hoa oải hương bay khắp căn phòng, một mùi hương nhẹ nhàng như thể đang rủ ta ngủ.
Thảo nào trà Lavender thường dùng để giúp cải thiện giấc ngủ.
Arthur rót trà vào hai cốc rồi mời tôi một cốc.
Tôi nhấc tách trà lên và thưởng thức nó.
Đúng như tôi nghĩ, một hương vị nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng và thanh mát.
Uống xong tách trà mà lòng tôi nhẹ hẳn đi.
Không biết là do tách trà hay do kĩ thuật pha trà của Arthur nữa.
Nhưng cho dù thế nào đây chắc là tách trà tuyệt vời nhất tôi từng uống thử.
"Cô Rachel, có thể cho tôi hỏi được không?"
May quá, cảm ơn anh vì đã bắt chuyện trước với tôi!
"Sao vậy?"
"Người đàn ông hồi sáng... Cô và anh ta có chuyện gì mà dẫn tới đánh nhau vậy?"
"Tôi với gã đó chẳng quen nhau đâu. Do tôi mua không nhường bịch giấy cho gã nên khiến hắn lao vào đánh tôi."
"Quả là hèn nhát! Vì không lấy được bịch giấy mà hắn ta đánh cô. Tôi mong hắn được pháp luật trừng trị."
"Phải tôi cũng mong vậy."
...
A... Lại là cái không gian yên tĩnh này.
Nhanh! Tìm chủ đề khác đi!
"Phải rồi Arthur, anh cứ gọi tôi là Rachel là được rồi. Anh gọi tôi được bằng tên rồi thì cần gì kính ngữ đâu nhỉ?"
Có lẽ tôi đã nhắc tới việc anh ta gọi tôi bằng tên thay vì họ làm anh ta xấu hổ.
Khuôn mặt anh ta đang đỏ chẳng khác gì trái cà chua cả.
"Tôi xin lỗi! Tôi bĩnh thường không gọi hẳn tên người lạ ra đâu. Chỉ là..."
Thấy anh ta lúng túng tìm lí do khác làm tôi phì cười.
Anh ta nhìn lúc này dễ thương đấy chứ!
"Không sao đâu, tôi mừng vì anh đã gọi tôi bằng tên thay vì họ. Có lẽ tôi với anh có thể làm bạn?"
Wow...
Tôi táo bạo vl.
Mới gặp mà đã hỏi làm bạn thế này.
Không sao! Phải táo bạo thì mới làm quen được người ta.
Cơ mà Arthur...
Sao anh quay đầu đi vậy?
Anh đang ghét tôi à?
Nè, đừng thế chứ!
A, quay đầu lại rồi.
Mặt còn đỏ hơn trước.
Uwa!
Là ngại hãy đang ốm vậy?
Có lẽ ốm, Arthur đã chạy giữa trời mưa để đi lấy xe mà.
Mặc dù tôi đã bảo là cầm ô của tôi đi.
Anh chàng cứ cứng đầu không chịu.
Lấy mỗi cái áo che thì không ôm mới lạ.
"Arthur? Có sao không? Sao mặt anh đỏ vậy?"
Làm ơn đừng có ốm chứ.
"T-t-tôi k-không sao! Chỉ là ít người muốn làm bạn với tôi thôi."
À ra là ngại, may quá!
Tôi đặt tay lên vai anh ta.
"Tôi tức nhiên sẽ muốn làm bạn với anh rồi. Anh đã giúp tôi đối phó với gã khốn kia, còn chu đáo đưa tôi về và tránh mưa nữa mà. Thế là cũng đủ để cho rằng anh là một người tốt. Vậy nên, đó là niềm vinh hạnh của tôi khi được làm bạn của anh, Arthur."
Tôi nó thế này có phần hơi mất liêm sỉ thì phải.
Nhưng tôi thề, tôi đang nói từ niềm cảm kích đối với anh ấy.
Arthur hoàn hảo theo cách của anh ta.
Mạnh mẽ, ân cần, anh dũng và nhẹ nhàng.
Đã vậy anh ta còn rất đẹp tra-
Ý lộn!
Anh ta vừa đẹp người đẹp nết.
Không thích là không được!
"T-tôi..."
Tôi nói lạ sao mà nhìn anh ngặc nhiên vậy??
Nhưng người ngạc nhiên ngược lại là tôi.
Khi anh ây kéo tôi vào một cái ôm.
"Cảm ơn cô, Rachel."
Đó là điều mà anh ta lặp lại tới ba lần.
Sau đó tôi còn cảm thấy vai áo mình ướt ướt nữa.
Xem ra tôi đã làm anh chàng này khóc rồi.
Tôi luồn tay sau lưng anh ta và vỗ về.
Có lẽ anh ấy ít được khen nên khi tôi nói vậy mới xúc động.
Không sao đâu.
Quý ông à.
Cứ khóc đi!
Vì nếu cứ như này, anh sẽ còn phải khóc rất nhiều đấy.
Vì vậy, hãy để đây là lần cuối anh khóc vì điều này đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip