CHAP 12 : ÁI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài trấn phía xa nổi lên từng cột khói đen kịt. Hỏa pháo tung lên cháy rực rồi rơi xuống từng ngôi nhà mạn trấn, phía Đông xác người bị bỏ lại vì không đủ củi thiêu bây giờ đã bị lửa bốc lên thiếu rụi.

Bạch Hiền kéo nhẹ vạt áo, y nhảy lên mái nhà dùng khinh công chạy thẳng ra ngoài trấn.

Cửa phía Đông vẫn chưa bị cháy đến, nhưng không lâu nữa cũng vào tới, nơi này chỉ là một trấn ở ngoài thành cho nên mọi thứ đều khá thô sơ, không giống trong thành Trường An cổng lớn cao đến mấy trượng.

Nhà ở mạn trấn đều là nhà gỗ nan lá rất dễ cháy, khó mà kiểm soát được.

Xem chừng lời nói của Lý Giai Thụy ngày hôm qua không có nấy nửa điểm thương sót, nói đốt là đốt ngay.

Lúc trước còn có chút hi vọng có thể khiến cục diện thay đổi, nhưng ngày hôm qua sau khi quay về Bạch Hiền đã biết là không thể. Cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, hẳn là Lăng Tiêu không cấp báo vào cung, với tính của hắn không làm phiền hoàng thượng bao nhiêu hắn sẽ hạn chế bấy nhiêu.

Bạch Hiền cũng không chông chờ gì người trong cung sẽ đến, người đứng sau chuyện này trong lời nói của Lý Giai Thụy tuyệt không phải người dễ đối phó, cho dù là hắn hay không phải hắn chuyện này cũng đã khó giải quyết rồi.

Việc trong cung phức tạp, y không muốn quan tâm, chỉ cần xong việc ở đây, y đến thỉnh cầu vương gia một lần xem ý tứ hắn thế nào, nếu được y cũng không muốn ở lại dưới núi quá lâu.

Bạch Hiền chạy một hồi cũng ra được ngoài trấn, hỏa pháo đã ném đến nơi, vài ngôi nhà ngoài mạn trấn đã cháy bùng lên lửa. Không thể tiếp tục chạy trên mái nữa, y nhảy xuống đường tránh mồi lửa rơi xuống, cuối cùng cũng đến được cổng trấn.

Cửa trấn vẫn mở, Bạch Hiền đứng ở giữa cửa liền lặp tức bị chú ý. Không một câu nhiều lời cung tiễn lập tức nhắm vào y mà bắn.

Y cũng không đứng yên một bên tay rút quạt ra khỏi đai lưng vung một đạo lực thật mạnh, thổi bay toàn bộ mũi tên đang hướng về y sang hai bên.


Làn gió mạnh thổi đến tận chỗ binh lính đứng ngoài khiến họ phải hạ cung, vừa quay qua quay lại vừa nhìn y đầy cảnh giác.

Bạch Hiền tiến vài bước ra khỏi cổng, cung tiễn vừa hạ xuống liền gương lên nhắm thẳng vào y, nhưng không tùy tiện bắn, họ còn có chút ngập ngừng như muốn lùi lại.

Ở cái trấn nát này lấy đâu ra một người có nội lực mạnh thế này, nếu không phải là người của Thanh Sơn đỉnh sợ là không còn có khả năng là ai hết.

Bạch Hiền kiên nhẫn bước đến được nửa đường, lúc này mới thấy có người bước lại phía y.

Là một gã nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, gã bước lên hàng trên tự mình tới gần phía Bạch Hiền. Nhưng chỉ dừng ở một khoảng cách nhất định, cả người lão quấn lại kín mít, quấn cả tay chân mặt mũi chỉ chừa lại hai đôi mắt.

"Chẳng hay có phải là người của Thanh Hoa Đại Môn hay không?".

Bạch Hiền không chần chừ mà đáp : "Phải thì sao mà không phải thì sao?".

Gã cũng chưa vội đáp lại mà dùng mắt nhìn chằm chằm y từ trên xuống dưới. Nửa thân hình đều giấu sau lớp mũ nan lụa, áo gấm xanh nhạt, đai lưng đeo ngọc bội, màu xanh biển tinh khiết đó rất giống ngọc thạch kim họa.

Nhận biết người của Thanh Hoa Đại Môn không khó, thứ khí chất bên ngoài toát ra đều là thanh cao hoạt nhã, tư chất này đám điêu dân trong trấn không thể nào có được.

Hơn nữa phục trang của Thanh Hoa Đại Môn là màu xanh nhạt cho nên không còn nghi ngờ gì nữa.

"Nếu là thật...vậy phiền tiểu công tử đem tất cả số người của Thanh Hoa Đại Môn còn ở bên trong ra ngoài, nơi này buộc phải hỏa thiêu sạch sẽ, nếu không dịch bệnh lây lan rất khó mà kiểm soát".

"Là như vậy sao? Tần đại nhân nói vậy quả thật khiến ta cảm kích không thôi".

Tần Bá Nghiên nghe xong liền phải nuốt xuống một hơi lạnh, xong vẫn phải cười đáp : "Dịch trong trấn phức tạp, ta được lệnh phải hỏa thiêu nơi này ta sẽ cho công tử chút thời gian đưa người ra ngoài, Thanh Hoa Đại Môn rộng lòng giúp đỡ nhưng việc này không nhỏ, vẫn nên giải quyết bằng cách khác thì tốt hơn".

"Vậy nếu ta không rời đi thì sao?".

Tần Bá Nghiên định nói ra một câu nhưng nghe y nói xong liền nuốt ngược trở lại, gã đáp : "Nếu như công tử không chịu rời ta chỉ có thể đắc tội, ta đã nhắc nhở công tử rời đi, nếu có xảy ra chuyện ta tuyệt đối không thể chịu trách nhiệm".

Bạch Hiền hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, y quay người lại vốn dĩ là không có ý định rời khỏi đây, tới vốn dĩ cũng không định dùng bất cứ thân phận nào để khiến bọn họ dừng lại, y chỉ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng trong lòng thôi.

Tần Bá Nghiên cắn chặt răng tuy được lệnh phải làm như thế, nhưng cũng không có gan dám đắc tội với người của Thanh Hoa Đại Môn, chính vì vậy buộc lòng phải nói : "Tiểu công tử... xem như cậu hiểu cho ta đi, ta không thể đắc tội với Lý đại nhân...cũng không thể đắc tội với Thanh Hoa Đại Môn được, chỉ cầu công tử đem người ra ngoài là được người bên trong cũng không thể sống cách nhanh gọn nhất...."

Tần Bá Nghiên chưa nói xong Bạch Hiền đã nghiêng đầu ra sau nói : "Cho nên cách tốt nhất là giết hết người ở đây để tránh mối họa sau này?".

Tần Bá Nghiên gật đầu liên tục nói : "Phải! Phải công tử nói đúng, dù sao cũng chết, nơi này không an toàn chắc chắn sẽ ủ rất nhiều bệnh tật hại người, cho nên buộc phải hỏa thiêu".

Tần Bá Nghiên nói xong, trán còn đổ một tầng mồ hôi.

Không hiểu sao kể cả đối phương im lặng không nói gì gã cũng như bị đè lên một cái bóng vô hình không dám ngẩng đầu vậy, vô cùng căng thẳng.

Cây quạt trong tay Bạch Hiền bị thu lại một cách mạnh bạo, y đập mạnh nó vào lòng bàn tay trái còn siết chặt một vòng : "Tiên đế tôn sùng thần dân của mình hơn tính mạng, bách tính làm chủ bách tính an, từng câu từng chữ đều hướng đến bánh tính mà làm đầu, hơn nữa nếu có đốt cũng phải là chỉ dụ của hoàng thượng, nếu ngươi có chiếu chỉ ta sẽ chấp nhận nghe theo ngươi".

Tần Bá Nghiên nhịn xuống một cỗ khí nóng trong người, mặt lạnh đầy mồ hôi nhưng vẫn cười khiến gã càng trở nên gượng gạo : "Tiểu công tử nói phải, nhưng hoàng thượng trăm công ngàn việc chuyện nhỏ này nếu bọn ta không thể giải quyết vậy thì bọn ta nên cáo lão hồi hương rồi".


Chỉ thấy tiếng cười lạnh cùng một lời đáp : "Tần đại nhân nói không sai, ta cảm thấy vài vị trí nên có sự thay đổi bằng không một trấn này cũng chưa đáng là gì".


Mày Tần Bá Nghiên nhíu càng thêm chặt, nụ cười trên mặt càng cứng nhắc, nếu y không phải người của Thanh Hoa Đại Môn gã đã sớm giết y ngay từ câu đầu tiên rồi.

"Tiểu công tử! Người ra chỉ dụ tuy không phải hoàng thượng nhưng cũng không phải là bọn ta tùy tiện làm càn không phân biệt đúng sai, nếu công tử còn muốn bảo vệ đám người bên trong vậy ta đành phải đắc tội".


"Tần đại nhân, nếu như ông cố chấp như vậy ta cũng không còn lời để nói, chỉ sợ sau này hối hận cũng không kịp".

"Vậy tiểu công tử hãy cho ta một đường lui đi, nếu như không làm cả gia ta cũng không có đường sống". Tần Bá Nghiên nói xong liền quay người lệnh cho đám binh lính kia tiếp tục.


Tấm lụa mỏng trên chiếc mũ nan lụa bay nhẹ, Bạch Hiền thoáng thấy trong đám khói mờ từ những ngôi nhà cháy xém mạn trấn một nam nhân, thân hình cao ráo ăn mặc rách dưới, hắn đang cố tránh cầu lửa chạy ra ngoài.

Tiếng căng cung bên tai khiến y phải bước nhanh về cửa trấn, mày nhíu ngày càng chặt, quạt trong tay cũng sẵn sàng xuất ra đạo lực.

Khi y bước đến càng gần cũng là lúc y nghe được tiếng xé gió phía sau, miệng chỉ kịp phát ra một câu : "Mau tránh ra!!!".

Nam nhân đó còn ở rất ca chỗ y, hắn nhìn cung tên lao đến càng không muốn an phận, thậm chí còn lao lên khiến Bạch Hiền buộc phải dừng lại ngay tức khắc, y xoay mạnh một vòng tà áo phần phật tiếng gió.

Quạt trong tay tiếp tục xuất ra nội lực thổi bay đi cung tên bắn về phía cửa trấn, nhưng một lần chưa đủ còn thêm lần nữa.

Lúc này nam nhân kia đã chạy đến, hắn đứng sau y chưa được bao lâu đã bị y nắm chặt lấy tay kéo vào trong.

"Ngươi ra ngoài làm gì?!!!".


"Ta mới phải hỏi câu này, bảo huynh tới tây viện huynh ra đây làm gì?".

Bạch Hiền không đáp lại Tứ Ca, y kéo hắn ném vào trong rồi xuất một đạo kích cực mạnh khiến toàn bộ cung tên đến đều cắm sang hai bên tường, thậm chí còn tạo một trận gió mang theo đất đá khói mù thổi mạnh về phía Tần Bá Nghiên.

Cơ hội đến y liền vươn tay đóng cả hai cửa cài chặt.

Tần Bá Nghiên chịu một trận cát bụi liền ho dài mấy tiếng, bụi tan đi chỉ thấy cửa đóng kín mít, gã càng tức giận : "Muốn lo chuyện bao đồng thì đừng trách bọn ta ngoảnh mặt làm ngơ". Dứt câu gã liền quay ra hô lớn một câu : "Khai pháo cho ta, đốt trấn này trở thành tro tàn, người nào chạy ra giết ngay lập tức! Nếu có tên nào thoát khỏi mạng của các ngươi đừng nghĩ mà giữ được".


Mặc dù không còn cung tên nhưng trên đầu bọn họ vẫn còn hỏa tiễn, Tứ Ca thấy cầu lửa rơi xuống ngay gần Bạch Hiền mà y không để ý liền chạy đến bao lấy y kéo lui vào trong mái hiên cổng trấn.

Bạch Hiền bị ôm lại, mắt bị che khuất tầm không thấy gì, lại thấy cái ôm của Tứ Ca quá chặt liền tưởng hắn sợ, chút nóng giận ban nãy liền tan đi, y vươn tay vỗ nhẹ vào bên sườn Tứ Ca nói : "Không sao, không sợ".

Tứ Ca có hơi bất ngờ, hắn định nói hắn không sợ nhưng tự nhiên lại không nói nữa mà gục đầu xuống vai y đáp : "Ta sợ lắm...sợ huynh ra ngoài bị thương".


"Chúng ta rời khỏi đây trước, tây viện ở bên trong tạm thời chưa thể vào thiêu được nơi đó an toàn".

Tứ Ca luyến tiếc buông Bạch Hiền khỏi tay, bây giờ phải quay về được mạng mới an toàn.

Trước mặt bọn họ bây giờ đều là cầu lửa rơi như mưa, có thể thiêu cháy cả người chỉ cần sơ sẩy một chút. Bạch Hiền quay ra nhìn Tứ Ca nói : "Ngươi có chạy được không?".


Tứ Ca gật đầu.



Hắn chạy trước Bạch Hiền chạy sau, lửa ngày một dữ dội, đến mức lưng còn cảm thấy nóng dát, hai bên dãy nhà xung quanh bùng lửa lan xuống đường, bọn họ gần như bị bao vây bởi lửa.

Phía trước bị lửa cháy thành đường cụt, Tứ Ca phải chạy sang hướng khác mới có đường lui.

Nhưng lửa cháy quá lớn, Tứ Ca chạy trước Bạch Hiền không ở trong tầm mắt của hắn thì hắn càng lo. Vì vậy hắn chạy chậm lại, vừa chạy vừa cởi áo ngoài chờ cho y đến gần liền đem áo trùm lên vai y nói : "Lần sau huynh đừng ra ngoài một mình nữa, gọi Uyển Lan hoặc ta đi cùng, nếu không ta rất lo lắng".

Bạch Hiền không đáp, Tứ Ca tưởng y vẫn còn giận liền nói tiếp : "Chuyện hôm qua là ta sai rồi, lần sau không làm nữa".


"Đừng nói nhiều nữa chạy đi, rời khỏi đây rồi tính".


Hỏa pháo ném vào trấn cũng không hề ít. Lại bốn phía xung quanh, đoạn đường chạy cũng khá xa rồi mới vào được một nơi sóng yên biển lặng.

Đứng trên cao nhìn xung quanh mới thấy rõ, khắp đông tây nam bắc đều cuồn cuộn khói đen biển lửa, chỉ có một khoảng xung quanh tây viện là không xảy ra vấn đề gì.

Tứ Ca đứng cạnh y nói : "Tại sao huynh không cho họ biết danh tính? Huynh có thể dùng nó để uy hiếp bọn chúng dừng lại mà".

Bạch Hiền vén màn che sang hai bên nhìn lửa cháy sáng hầm hập khói đen, y cúp mắt nói : "Chuyện này liên quan đến triều đình rất phức tạp, nên tránh thì tránh, chỉ cần người bên trong không chết là được".

"Huynh nghĩ bọn chúng thật sự chỉ đứng ngoài khai hỏa pháo thôi sao?".

"Có ý gì?".


Tứ Ca ngồi xuống giãn cơ toàn thân đáp : "Ngày mai ngày kia thôi chúng sẽ tiến vào trấn giết toàn bộ người ở đây, huynh cũng không ngoại lệ đâu".

"Làm sao ngươi biết?".

"Đám lính chúng ta bắt về lúc trước ta dọa vài câu chúng đã khai hết rồi, người ở đây sớm muộn cũng sẽ chết thôi".

Bạch Hiền co chặt một bên tay nắm quạt, lại nhìn về phía đông nói : "Lúc nãy nên bắt tên Tần Bá Nghiên vào đây mới tốt".


Tứ Ca cười nói : "Nếu ta có võ công như huynh ta sẽ bắt hẳn tên Lý Giai Thụy đó tới đây, nhét bệnh vào miệng hắn để xem hắn còn dám nữa không".

Bạch Hiền kéo nhẹ vạt áo ngồi xuống bên cạnh Tứ Ca đáp : "Như vậy cũng được, nhưng muốn cầm dây liễu phải chạm được lá xanh, giống như muốn bắt được cọp phải dùng địa hổ ly sơn".

Tứ Ca ồ một tiếng, hắn liếc nhìn Bạch Hiền, trong người dâng lên chút hứng thú tiến sát lại bên cạnh y nói : "Huynh...là muốn tháo rời từng gốc rễ một hay sao?".

Bạch Hiền cũng quay lại, phút chốc khoảng cách của họ gần trong gang tấc. Y nhìn vào đôi con ngươi đầy ẩn ý của Tứ Ca, cũng mỉm cười : "Tứ Ca ngươi thật lắm lời, miệng lưỡi của ngươi khiến ta cảm thấy đã bỏ lỡ thế gian này quá nhiều điều".

"Huynh khen ta à?".


"Ngươi thấy ta đang chê ngươi sao?".


"Lời này của huynh dù có phải là đang chê ta đi nữa ta cũng rất thích".


Bạch Hiền nâng tay đẩy đầu Tứ Ca ra rồi đứng dậy : "Có những chuyện không biết mới tốt, ngươi muốn một cuộc sống bình thường thì đừng bận tâm ta làm gì".


Tứ Ca cũng dựng thẳng người dậy, môi cong nhẹ đáp : "Nếu huynh nói vậy thì chắc ta thích một cuộc đời sóng gió hơn, mọi thứ về huynh ta đều rất tò mò muốn biết".




Lửa bùng lên cháy xung quanh mạn trấn, dọa cho đám người náo loạn sáng nay mặt trắng bệnh chạy khắp nơi, trên đường quay về Bạch Hiền có tóm được vài người bởi vì sợ hãi đến đầu óc không bình thường mang về.

Tứ Ca không thích y chạm vào bọn họ. Mặt mày khó chịu thấy rõ, hắn còn định thay y lê lết bọn chúng đi rồi tùy tiện khi y không để ý thì ném ở ven đường tự sinh tự diệt.

Nhưng mà Bạch Hiền hình như đoán được ý định của hắn, cho nên không chịu giao người. Tốc độ quay về cũng chậm hơn rất nhiều, nếu có thể dùng khinh công quay về thì chỉ mất nửa nén nhang, nhưng có thêm đám người này lại đổi thành đi bộ, đi đến một canh giờ sau mới tới được tây viện.

Chỗ này cũng không thiếu sự ồn ào, một đám người cứ chạy qua chạy lại hồ nháo không chịu ở yên.

Bọn họ thấy lửa bốc xung quanh, đen kịt khói muốn tìm đường thoát thân.

Nhưng Diệp Lâm Nghi ở cửa chặn lại, hết lời khuyên bảo.

Mấy tiểu đệ của hắn bận bịu ở bên trong giúp Ngụy Thừa Sinh bắc thuốc cho nên ở đây chỉ có một mình hắn. Bạch Hiền dắt ba người y đem về vào trong, đứng trước mặt đám người đó.

Y vừa xuất hiện bọn họ liền im lặng.

Bọn họ sợ y.

Ngày hôm đó chỉ một quạt tay đã khiến không ít người bị y đánh ngã, bọn họ khác đám người lúc sáng, ít nhất còn chịu dùng lí lẽ.

Bạch Hiền đưa ba người đã lả xuống giao cho Diệp Lâm Nghi : "Đem họ vào trong, ở đây để ta".


Diệp Lâm Nghi thấy y liền an tâm, hắn dẫn ba người chẳng có chút tự nguyện nào kia đi vào, dẫu sao cũng đã đến rồi.

Tứ Ca bước vào sau, hắn đứng dựa cửa nghiêng đầu nhìn Bạch Hiền.


Hắn cảm thấy nếu có thêm một cái tọa nữa hắn có thể tôn y làm thánh nhân, làm sao lại có một người chịu đựng phỉ báng giỏi như vậy? Đã thế mà vẫn còn ân cần từng chút một với đám điêu dân này, nếu là người khác sớm đã tức chết bỏ đi rồi.


"Công tử...bên ngoài cháy lớn rồi, cho bọn ta ra ngoài đi được không".

Bạch Hiền lắc nhẹ đầu : "Thành thật mà nói ta không thể cho các vị đi được, ra ngoài cũng vạn tiễn trực chờ thôi, nơi này tạm thời sẽ an toàn nên hãy ở lại đi".

"Nhưng mà công tử...thuốc của ngài có tác dụng thật sao, ta cảm thấy cậu rất giống người cao quý... không thể giúp bọn ta bẩm tấu lên hoàng thượng hay sao...?".

"Đúng! Đúng đó...đám tham quan đó muốn giết bọn ta, chỉ cần bẩm tấu cho hoàng thượng...bọn ta sẽ được cứu mà".

Tứ Ca đột nhiên bật cười đáp : "Các ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, bẩm tấu bằng cách nào? Một con chim bay ra ngoài còn khó nữa huống chi một con người".

Bạch Hiền thấy bọn họ nhìn Tứ Ca xong lại nhìn mình, trước con mắt hoang mang của bọn họ y liền gật đầu : "Tứ Ca nói phải, vài ngày trước có thể chúng còn buông lỏng nhưng bây giờ thì không, hơn nữa chuyện này phức tạp, nơi này còn an toàn các vị tạm thời hãy nghỉ ngơi tại đây, thuốc ta đã thử nhiều lần người nào bệnh nặng thì vào trong người nào khá hơn thì ở ngoài".

Đám người đó nhìn nhau, xong ai nấy đều thở dài tan ra mấy hướng, chỉ còn biết ngồi xuống chờ đợi may mắn sẽ đến thôi. Người bị bắt đến đây đã chết gần nửa rồi, bọn họ lo lắng bất an, lại chỉ có một mình Bạch Hiền ở đây đủ chắc để làm cây neo cọc thuyền, chỉ còn biết tùy ý bám vào coi như may rủi.

Tứ Ca bước đến bên cạnh Bạch Hiền nói : "Ta rất thắc mắc tại sao huynh lại thích lo chuyện như vậy? Huynh không nợ bọn họ thứ gì, bị mắng chửi cũng vẫn ở lại, ta bội phục huynh lắm đó".

"Tâm biến tướng do sợ hãi mà thành, họ vốn dĩ không muốn chửi mắng ta chỉ là do bất đắc dĩ thôi".

"Ta thấy không phải! Bọn họ ích kỉ thì có, chỉ lo thân mình, vạn nhất bọn họ phát điên hại huynh...ta sẽ chịu không được mà giết chúng, lúc đó huynh đừng giận ta được không?".

"Tứ Ca, ngươi đừng mở miệng ra là nói giết người! Ngươi ngoan ngoãn đi nóng tính không thành chuyện cô nương nào còn dám thích ngươi nữa".

Tứ Ca dịch sát lại bên cạnh Bạch Hiền nói : "Ta không thích cô nương nào hết, ta gặp huynh chính là gặp ái tình rồi, ta chấp nhận để huynh có được ta".

Bạch Hiền bật cười liếc nhìn Tứ Ca đáp : "Ta không cần nha hoàn cao lớn thế này, lại còn thích lừa gạt trêu chọc ta, ngươi về nối dõi tông đường cho cha mẹ ngươi đi".

Tứ Ca ha ha cười, hắn không tức giận mà chạy theo sau Bạch Hiền bám riết lấy y không tha.

Bước vào cửa viện phía tây mùi thuốc tỏa ra có phần không dễ ngửi, nhất là bách liên và trùng chi hòa làm một rất khó ngửi.

Tiểu Thanh ngồi ngoài mép cửa thấy Bạch Hiền đi vào liền ngồi dậy : "Huynh về rồi...".

Bạch Hiền vươn tay vuốt nhẹ tóc Tiểu Thanh nói : "Ừm ta về rồi! Ngụy tiền bối đang ở đâu?".

Tiểu Thanh chỉ về phía sân trong nói : "Ngụy thúc đang ở trong đó bắc thuốc, nói ta ngồi ngoài nghỉ ngơi chốc nữa có thuốc sẽ cho ta uống trước".

"Ngươi thấy thế nào? Đêm qua có biểu hiện gì hay không?".

Tiểu Thanh tháo rời lưng áo rồi cởi hẳn ra cho Bạch Hiền xem, mặt hắn vui vẻ thấy rõ : "Huynh xem đi, Ngụy thúc nói vết thương đã liền lại không mọc mụn mủ nữa, đêm qua ta ngủ rất ngon cũng không bị sốt nữa".

Vết thương trên người Tiểu Thanh quả thực chuyển biến tốt, nhưng cần uống thêm vài ngày thuốc nữa mới có thể chuyển xuống uống trùng chi kèm thổ phục linh.

Bạch Hiền cúi người đem áo ủa Tiểu Thanh mặc lại nói : "Như vậy là tốt rồi, buổi tối đến tìm Ôn phu nhân nói nàng lau qua cơ thể cho ngươi đi, vết thương phải sạch mới được".

Tiểu Thanh vui vẻ gật đầu, hắn còn nhỏ lại mắc bệnh vốn dĩ ngày nào cũng ngủ không ngon, trong người nóng ran nặng nề, hiện tại lại thỏa mái hơn rất nhiều nên hắn lại có tinh thần hoạt bát vui vẻ.

Bạch Hiền để hắn bên ngoài chơi, y đi vào trong vừa đi vừa nói : "Tứ Ca! Ngươi cũng bị bệnh, không quá nặng nên chỉ cần uống trùng chi và thổ phục linh là được, kiên trì bảy ngày sẽ đỡ".


Tứ Ca chắp tay ra phía sau, mím nhẹ môi nói : "Không cần, thuốc quý hiếm ta chịu được".

"Thuốc không có mùi kì lạ đâu đừng sợ". Vì thấy nét mặt của Tứ Ca còn do dự y lại nói : "Ta sẽ giận".

"Ta uống...ta uống là được".


"Ngươi cường tráng dẻo dai vậy mà lại sợ uống thuốc sao?".

Tứ Ca nhướn mày đáp : "Ta cũng là con người mà, ta sợ nhiều thứ lắm, ví dụ như huynh giận ta rồi không chú ý ta nữa, cái này đáng sợ hơn cả uống thuốc đấy". Dừng một chút Tứ Ca lại nói : "Ngày trước ta ốm yếu, ba tuổi vẫn phải nằm trên giường uống thuốc thay cơm đấy, thế nên ta không thích uống thuốc chút nào".


"Thì ra là vậy, nhưng mà không uống không được nên ngươi ngoan đi".


Tứ Ca bỗng dừng lại, Bạch Hiền đi trước vài bước không thấy hắn theo mới quay đầu. Ai ngờ lại thấy hắn cười mỉm gian ý đầy mặt.

"Sao vậy?".

Tứ Ca chậm bước tiến tới, hắn vén nhẹ màn che trực tiếp nhìn vào đôi mắt cong nhẹ của y, đầu hắn nghiêng nhẹ tà tà nói : "Tại sao huynh lại coi ta là trẻ con mà cưng chiều ta như vậy?".

Bạch Hiền đối diện với ánh mắt của Tứ Ca chỉ đáp : "Ngươi nhỏ tuổi hơn ta".

"Ồ, vì sao huynh biết ta nhỏ tuổi hơn huynh, chẳng qua là ta không biết xưng hô thế nào mới gọi huynh một tiếng, huynh lại coi ta là trẻ con sao?".

Bạch Hiền cầm quạt đánh vào tay Tứ Ca khiến hắn phải rụt tay lại, lúc này mới nói : "Ta xem bệnh cho nhiều người chỉ cần nhìn da dẻ ta có thể ước chừng được tuổi, ngươi nhiều lắm cũng chỉ hai mươi hai".

Tứ Ca xoa xoa bàn tay bị Bạch Hiền đánh, dù y đánh rất nhẹ nhưng hắn vẫn làm màu : "Ta còn nghĩ huynh cưng chiều ta là có ý tứ khác, hóa ra chỉ cần nhỏ tuổi hơn huynh, ai huynh cũng sẽ làm vậy".

Bạch Hiền nheo mắt, sao cảm giác như hắn đang ghen tị vậy?.

Mắt còn cúp xuống tỏ rõ ủy khuất.


"Tứ Ca đừng nói linh tinh nữa, ngươi bệnh tất nhiên phải uống thuốc vả lại ta nói rồi ta không thể có loại tình cảm kia với ngươi được, ngươi không để tâm thì cha mẹ ngươi cũng để tâm".

"Huynh không thấy lạ à? Ta nói ta là người ở đây, huynh nhắc đến cha mẹ ta vậy huynh có thấy bao giờ chưa?".

Bạch Hiền quay người, chậm rãi đáp : "Ta hỏi Lang Thiết rồi hắn nói chưa từng nhìn thấy ngươi, còn nói ngươi chỉ là lữ khách đi ngang qua mấy ngày, cho nên ngươi không thể là người ở đây được".

"Huynh nghi ngờ ta à?".


Bạch Hiền im lặng, Tứ Ca lại bước đến cúi thấp người muốn xem y có biểu cảm gì : "Huynh cảm thấy ta kì lạ lắm sao?".

Câu hỏi của Tứ Ca nửa nghiêm túc nửa tùy ý, hắn hỏi như muốn nghe câu trả lời, nhưng câu trả lời đó thật hay giả hắn cũng không bân tâm lắm.

Bạch Hiền thế mà đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn nói : "Ngươi tốt nhất không nên lừa ta điều gì cả, nhẹ ta có thể bỏ qua nhưng nếu ngươi lừa ta khiến ta ghét ngươi thì ngươi có dùng miệng lưỡi ngon ngọt ta cũng không tha cho ngươi đâu".

Dứt câu không thấy Tứ Ca trả lời, Bạch Hiền liền rời đi.


Tứ Ca cứ đứng một mình ở đó, nhìn y bước hẳn vào trong rồi biến mất mới cúp mắt lẩm bẩm : "Bản vương vừa bị mắng à?".



Uyển Lan ngồi bên trong bắc thuốc, mùi của trùng chi và bách liên khiến hắn phải dùng khăn bịt mũi lại, tay quạt lửa mà quạt muốn bay cả nổi.


Mày nhíu chặt, nước mắt tuôn nổi cả tia đỏ.


"Mẹ nó!! Thuốc gì mà thối thế không biết, thối hơn cả phân bò nữa có tắm ba ngày cũng không hết mùi, ta đường đường là công tử cao quý lại phải ngồi đây quạt cái ấm thuốc ngửi muốn tắc lỗ mũi". Uyển Lan mặt mày nhăn nhó, quạt đến mức mùi lan tỏa khắp nơi, hắn nhắm được Diệp Lâm Nghi liền nói : "Nghi bảo bối!! Lại đây giúp ta mau lên".

Diệp Lâm Nghi lại gần chỗ Uyển Lan nói : "Huynh cần gì sao?".

"Bảo bối lại đây giúp ta quạt thuốc ta sắp tắc thở chết rồi".

Diệp Lâm Nghi đang rảnh tay cũng ngoan ngoãn đi đến cầm lấy quạt trong tay Uyển Lan, hắn cười nói : "Huynh sao ngửi có chút mùi đã không chịu được, ta thấy ổn mà".


"Ổn? Thế nào là ổn? Nếu không phải tại nhị sư huynh ngươi muốn cứu người ta đã đá hắn vào kinh thành rồi, bổn công tử không ngửi được cái mùi này, thối quá thối".

Diệp Lâm Nghi chỉ biết cười chứ không biết làm gì, lúc nãy trở về thấy Uyển Lan gọi mấy tiểu đệ của hắn đến nhưng đứa nào đứa đấy đều chạy, Diệp Lâm Nghi cũng định tới xem nhưng nghĩ đến cần phải đem thêm người về nên mới quay người đi.

Uyển Lan ngồi đây gần nửa canh giờ, quạt bốn ấm thuốc rồi hắn chịu không được nữa, có Diệp Lâm Nghi ngồi quạt thay nên hắn bỏ chạy ra ngoài hít khí.

Mặc dù xung quanh toàn là người bệnh tật, nhưng ít ra không phải ngửi cái mùi ghê rợn đến gai người.

Vừa mới cởi được khăn ra hít thở vài hơi, mắt chưa kịp hồi, Bạch Hiền đã tiến gần. Thấy hắn khóc liền nhíu mày nói : "Uyển Lan?".


Uyển Lan quay ra, nước mắt của hắn tiếp tục tràn.







"......".







"......".



Uyển Lan phát hiện hắn thế mà rơi nước mắt trước mặt Bạch Hiền, lại thấy y chết đứng một chỗ liền lấy tay lau nước mắt nói : "Ngươi chịu về rồi đấy à?".

Bạch Hiền tiến lại một bước : "Ngươi sao thế? Ta mới rời đi có một lúc ngươi mặt mày xanh trắng lại còn...khóc?".

Uyển Lan cảm thấy rất mất mặt, hắn nghiến răng tức giận nói : "Ấm thuốc của ngươi mùi giống như xác chết mấy ngày, tám đời ta đây chưa hưởng được cái mùi nào kinh khủng như thế, thuốc này xứng đáng đem đi cho đám phạm nhân ngửi tra tấn, chưa nói tác dụng bọn chúng ngửi xong không khéo chết hết cả lũ".

Bạch Hiền hiếm khi thấy Uyển Lan tức giận như thế, hắn ở trên núi ôn hòa có thừa vậy mà chỉ vì một ấm thuốc mà tức giận đến phun ra toàn lời độc địa.

Bạch Hiền chưa kịp nói, Uyển Lan đã trừng y : "Bổn công tử ngồi quạt đến ứa nước mắt, còn ngươi với tên Tứ Ca đó cùng một chỗ chim chuột có thấy trong lòng cắn dứt không? Nếu không thì để ta cắn chết các ngươi".




"Uyển Lan...sao có thể nói như thế".




"Ta nói sai à? Ngươi có giỏi thì kêu hắn ở lại quạt thuốc nửa canh giờ như ta đi, thối muốn chết, chỉ có Nghi bảo bối là tốt trở về ta sẽ băm vằm tiểu đệ ngươi ra làm thịt nướng".


Bạch Hiền mỉm cười vỗ vai Uyển Lan mấy cái, lại xoay người hắn đẩy xuống bậc thềm nói : "Được được! Mau tìm nơi nào đó thư giãn một chút đi, ở đây có ta rồi".

"Ngươi còn đuổi ta đi?!! Ta cắn chết ngươi đồ thối tha, ngươi đừng ỉ ngươi cao quý mỹ mạo mà ta tha cho ngươi".

"Ta biết rồi ta xấu, ta xấu được chưa? Mau đi đi, nếu không thì ở lại quạt thuốc cho ta cũng được".


"Ngươi còn dọa ta?". Uyển Lan không tìm được câu nào mắng chửi liền phun ra một câu : "Đồ không có liêm sỉ, một cọng giá cũng không còn, ngươi...ngươi cứ suốt ngày chạy theo người ta, mất giá, quá mất giá!! Bảo bối ta nâng như nâng trứng không thể như thế được".

Bạch Hiền dừng lại nói : "Ngươi nói linh tinh gì vậy, ta với Tứ Ca không phải quan hệ đó hơn nữa ta cũng không đi theo hắn, là hắn tới tìm ta".


Uyển Lan trừng mắt đáp : "Ta mặc kệ, hắn miệng lưỡi đường mật dụ ngươi không có gì khó khăn, ngươi trên núi thanh cao bao nhiều gặp hắn liền mất giá bấy nhiêu, sau này vào phủ người ta sẽ không coi trọng ngươi".

"Uyển Lan...đâu có liên quan, hắn nhỏ tuổi hơn ta nên ta chỉ coi hắn là một tiểu đệ thôi, còn nữa...ở đây đừng nhắc mấy chuyện đó".

Uyển Lan im lặng nhìn Bạch Hiền, y làm sao mà biết được lòng dạ Tứ Ca.

Hắn so với y chính là hồ ly ngàn năm, vừa điên vừa giảo hoạt.

Bạch Hiền chỉ là một con thỏ, nhanh nhạy thông minh nhưng cũng chưa chắc đã vươn ra được khỏi móng vuốt.

Uyển Lan không phải chỉ nói cho có, mấy năm nay y không ra ngoài. So với lúc hành tẩu trên giang hồ, thế gian này đã khác rất nhiều, người xấu nhiều như dạ mà người tốt như thủy cạn mùa hạn hán.

Nhìn sao cũng thấy y không thể tránh được, còn khiến người ta phải lo lắng.

Dung mạo y rất tốt, nhưng vương gia lại không coi trong thứ này, hắn điên tùy lúc, nếu Bạch Hiền đánh mất đi giá trị của y cuối cùng kết quả sẽ rất thê thảm.

Không những bị người ta vùi dập còn khiến người đời cười chê.

Dòng dõi Thiếu Lăng gia dẫu sao cũng không nhỏ, y bị phỉ nhổ cả đời sau cũng sẽ bị vạ lây.

"Nghe lời ta chỉ được coi hắn là huynh đệ bình thường, không được để hắn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với hắn biết chưa".

Bạch Hiền miễn cưỡng cười một cái rồi đẩy Uyển Lan ra ngoài : "Ta biết rồi! Ta biết rồi mau đi đi".

Đuổi được hắn đi không khí liền tốt hẳn, có hắn ở đây không phải không tốt nhưng Uyển Lan rất thích càu nhàu, nói đến người ta phải bịt tai lại, y có thể chịu được nhưng những tiểu đệ của y thì không.

Bạch Hiền quay lại bước vào trong, mùi trùng chi và bách liên kết hợp quả nhiên khó ngửi, đến thổ phục linh cũng át không được một phần.

Ngụy Thừa Sinh vẫn ngồi mải miết nhìn bách liên, đây là giống thuốc hiếm có khó tìm, người hành y coi nó như bảo vật đến vàng cũng mua không nổi, vô cùng quý giá.

Lão vừa ngồi quạt thuốc vừa tỉ mẩn nghiên cứu từng chút một.

Bạch Hiền đi qua xem thử, y gọi một tiếng : "Ngụy tiền bối".

Ngụy Thừa Sinh ngẩng đầu, cười đáp : "Ừ, ngươi xem bách liên này nấu đến mấy ấm rồi vẫn ra chất thuốc tốt, ta nghĩ chỉ nên thay trùng chi và thổ phục linh thôi, thứ này dùng lại vẫn được".

Bạch Hiền ngồi xuống hòn đá lớn cạnh đó, tay cầm kẹp gắp lên bách liên đã nấu qua mấy lượt, màu trắng vốn có đã chuyển sang xanh thẫm : "Ngụy tiền bối, bách liên này tuy tốt nhưng nấu quá ba lần sẽ có độc".

Ngụy Thừa Sinh gật đầu : "Ta có cách hãm độc của nó, bây giờ không có nhiều bách liên mà số người bị bệnh kia quá đông cho nên chỉ còn cách tiết kiệm thôi". Ngụy Thừa Sinh quay ra phía sau, chống gậy tới một thúng thuốc phơi bên ngoài bốc ra một thứ có màu đen tuyền quay lại nói : "Đây! Nó giúp tiêu trừ độc của bách liên".

Bạch Hiền nhận lấy nó trong tay : "Cỏ vành?".

"Đây là cỏ dùng chữa bệnh cho dê, phía sau trang viên có một cái hồ đối diện đó cỏ này mọc lên nhiều lắm".

Bạch Hiền mỉm cười đặt cỏ vành sang một bên đáp : "Ngụy tiền bối học cao thâm, ta chưa nghĩ ra còn có thể dùng nó".

Ngụy Thừa Sinh cười khà khà đáp: "Ngươi so với ta cao hơn mấy bậc, chẳng qua trước đây ta có quen một lão nhân thông thạo bách liên, lão nói ta mới biết chứ ta cũng chưa thử".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip