Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4 đứa chơi với nhau đang yên lành vui vẻ thì đùng phát lại có 2 trong 4 đứa chiến tranh lạnh với nhau. Làm 2 đứa còn lại có muốn nói chuyện vui vẻ cũng chẳng thể vui vẻ được. Tình hình này đã kéo dài được 1 tuần. Vẫn đi học chung, vẫn cơm trưa chung nhưng tuyệt nhiên giữa Jiyong và SeungHyun chẳng nói chuyện. Ờ thì cũng có đôi ba lần Jiyong gắp thức ăn của mình vào khay SeungHyun với lí do "cái này em thích nhưng anh không thích". Mỗi lần như vậy cậu lại "cảm ơn" cho phải phép chứ cũng không nói thêm lời nào. Cứ cho - nhận như thế, Bae và Dae đã rất mong chờ cuộc nói chuyện giữa 2 con người kia dài ra thêm chút, nhưng có vẻ 2 nhân vật chính không muốn làm vừa lòng khán giả. Về phía Taemin, sau lần từ chối đi chơi anh ta tuy có đến gặp SeungHyun nhưng tần suất có ít đi rồi.
 Không thể để tình trạng này diễn ra lâu hơn nữa, vì càng để lâu Taemin càng có cơ hội, Bae và Dae quyết định sẽ mượn cớ cuối tuần có trận bóng đá trên TV, rủ 2 con người kia đến nhà. 4 thằng con trai tụ tập với nhau thì cũng hơi kì kì, nhưng mà... thôi thì là xem bóng đá cũng được, là học chung cũng được, cái chính là 2 con người kia có thời gian gần nhau là được.
Nhưng kế hoạch vừa lên, Youngbae đã bị lay động bởi lời mời đi xem phim của cô bạn Hyomin:
-Dae à! Hyomin rủ anh cuối tuần đi xem phim
Youngbae trưng bộ mặt tiếc nuối nhìn Daesung, tỏ vẻ dù không muốn nhưng anh không thể không đi, cái kế hoạch kéo Jiyong lại gần SeungHyun phải tạm gác lại.Daesung nghe đến đây chán hẳn, cậu không biết có nên nói anh mình là vì sắc quên bạn không nữa, kế hoạch đã lên đến vậy rồi mà..Bực bội ông anh không có chính kiến của mình, trong bữa ăn trưa, Daesung đem chuyện này ra kể:
-Jiyong hyung! Cuối tuần này có trận bóng đá, em đang định rủ mọi người đến nhà em, hôm trước em nói qua với anh rồi đấy, nhưng anh biết không? Anh Bae muốn bỏ chúng ta lại để đi chơi với chị Hyomin đó...
 Daesung hậm hực, vừa kể còn vừa quay sang nguýt Youngbae
-Với Hyomin? Bae đi chơi với Hyomin? 2 người quen nhau bao giờ? - Jiyong phải hỏi lại ngay?
-Thì cái hôm anh bỏ dở trận bóng đấy, hôm đấy không có anh ở đấy, 2 người họ nói chuyện vui vẻ lắm. Mà anh Bae chẳng kể rồi còn gì.
-Ờ thì..anh cũng không để ý!
-Nhưng không phải Hyomin là bạn gái anh Jiyong sao? - Đây chính xác là câu hỏi của Seunghyun. Câu hỏi này đã khiến cả 3 phải quay ngoắt sang nhìn cậu. Biểu cảm gương mặt họ đúng kiểu "em vừa nói cái gì?". SeungHyun ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhanh chóng nhận ra mình vừa nói hớ, bèn đỏ mặt nhanh nhanh thu dọn khay đĩa đứng lên bước ra ngoài.
Nhận ngay ra được vấn đề nằm ở đâu, Jiyong cũng mau chóng đứng dậy, chạy theo SeungHyun.-Em nói vậy là ý làm sao?
-Jiyong níu tay cậu lại.
SeungHyun lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua, không hiểu sao lúc đó lại hỏi vậy. Cậu thu tay lại, quay mặt đi và không nói năng gì.Nhận ra rằng nếu mình cứ hỏi chỉ khiến SeungHyun thêm ngại, Jiyong cũng không cố ép cậu trả lời ngày mà nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
-Tối sang nhà anh, cả tuần nay em đã không sang rồi.
Sau khi Jiyong đã đi được 1 đoạn, SeungHyun mới quay lại nhìn theo bóng lưng anh, đến khi khuất dãy hành lang cậu mới bước về lớp.
Youngbae và Daesung thì cứ đủng đỉnh thế thôi. Jiyong đã chịu đuổi theo SeungHyun thì kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết.
-Anh đang nghĩ có khi anh quyết định đi chơi với Hyomin là đúng, chúng ta chẳng mất tí công sức nào. - Youngbae đang rất đắc ý
 -Nhưng mà như vậy là sao nhỉ? Em không hiểu lắm?
-Anh thì lơ mơ hiểu được vấn đề rồi. nhưng thôi kệ đi. Sớm muộn gì mình chẳng được biết. Anh đang mong chờ đến cuối tuần đây..Kèm theo đó là điệu cười đầy mãn nguyện của Youngbae. Tầm giờ chỉ mong đến cuối tuần thôi
 Seunghyun sau bữa cơm tối lại mang sách vở sang nhà Jiyong. tuần giời không nói chuyện, cậu cũng thấy khó chịu lắm rồi.
 -Sao con bảo không sang bên đó để cho Jiyong chuyên tâm ôn luyện cơ mà..Bà Lee thắc mắc nhìn cậu, cậu chỉ cười rồi đi thẳng ra cổng, bà Lee chỉ còn biết lắc đầu, chẳng thể hiểu nổi.SeungHyun vừa sang đến nơi thì bà Kwon đã nhào ra nắm tay:
-Sao tuần nay con không sang, bác tưởng 2 đứa có chuyện gì, ngồi xuống đây ăn táo bác vừa gọt, Jiyong nó chạy ra ngoài mua giúp bác ít đồ lát nó về.
Cậu mới chỉ kịp cúi chào ông bà Kwon mà bà Kwon đã nói 1 tràng, cậu đành mỉm cười ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Nói chuyện được 1 lúc thì Jiyong cũng về, 2 người lại xin phép để lên phòng.Nhưng vào phòng đã được 1 lúc, Jiyong không có vẻ gì muốn lấy sách vở ra học mà cứ ngồi nhìn chằm chằm cậu. SeungHyun thấy Jiyong cứ nhìn mình liền thắc mắc:
-Nay anh không học bài sao?
-Bài anh làm hết lúc chiều rồi.
-Vậy anh gọi em sang có việc gì?
-Để nói chuyện với em..
 Đỏ mặt rồi, SeungHyun đỏ mặt rồi mặc dù Jiyong chỉ đang nói chuyện rất bình thường. Da SeungHyun trắng lắm, lúc cậu đỏ mặt trông thật đáng yêu, Jiyong không nhịn được mà đưa tay lên nghịch má cậu. SeungHyun giật mình, gạt tay anh ra, lắp bắp:
-Có.. có chuyện gì.. anh.. anh nói đi.
Jiyong mỉm cười ôn nhu nhìn cậu:
-Tại sao cả tuần nay không sang đây?
 -Tại em nghĩ anh bận học!
 Jiyong gật đầu trước câu trả lời "nghe có vẻ có lí" của cậu.
-Vậy tại sao lại nói Hyomin là bạn gái anh? - anh hỏi tiếp
-Tại vì... Tại vì... - SeungHyun hít 1 hơi lấy can đảm - hôm đó em thấy chị ấy và anh rất thân thiết, anh cũng cười tươi khi nhìn thấy chị ấy, còn khoác vai chị ấy..
Jiyong đến bật cười với con người trước mặt, lại muốn trêu ghẹo 1 chút:
-Vì thế nên em nghĩ Hyomin là bạn gái anh? Nhưng mà, nếu là bạn gái anh thật thì sao em phải tránh mặt anh, không nói chuyện với anh?
Jiyong à? Jiyong hỏi thế ai mà trả lời được? Không lẽ giờ thằng nhỏ kêu "em không thích anh có bạn gái" hay sao?
SeungHyun không trả lời, anh đành chuyển đề tài về bên cậu. Đằng nào cũng phải nói, nói 1 lần cho rõ ràng:
 -Hôm đó, anh định đến phụ em trực nhật để nhanh chóng ra sân. Anh cũng bảo Dae về xin phép mẹ giúp em. Nhưng lúc anh đến, em và Taemin...
Anh nói đến đây, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh gần như lập tức, như thể phải giải thích ngay:
-Hôm đó tự nhiên anh ta xuất hiện, còn muốn giúp em làm trực, em không muốn phiền anh ta, định dành lại cây chổi từ tay anh ấy nhưnggggg...
Nói xong cậu lại cúi gằm mặt... có 1 chút cảm giác oan ức trong lòng.
Đến đây, rồi cũng không ai nói gì nữa, SeungHyun tiếp tục làm bài tập, Jiyong lại tiếp tục suy nghĩ. Anh có nên nói ra tình cảm của mình không?
 Ngoài trời bắt đầu mưa, SeungHyun sang đây lại không mang ô dù gì cả. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, SeungHyun nói nhỏ:
-Mưa rồi...
-Anh sẽ đưa em về..
Jiyong nói ra câu này rất nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, khoé môi cũng kéo nhẹ lên 1 đường. Jiyong lại không nhịn được, lại 1 lần nữa đưa tay xoa đầu cậu, lại tham lam bẹo nhẹ vào cái má phấn nộn kia 1 cái.,Nhưng lạ là..SeungHyun không hề né tránh.
May mắn trời mưa không quá to, 2 con người miễn cưỡng có thể đi chung dưới 1 chiếc ô để về. Jiyong muốn ghé ô về phía cậu, để cậu không bị ướt, làm cho mưa hắt vào vai áo anh.
-Anh che như vậy ướt hết vai rồi...- cậu lo lắng nhìn anh
-Không sao! Chút nước mưa này không có vấn đề gì?
Anh ướt 1 chút thì không sao, ướt thì thay, còn cậu.. anh không muốn để cậu ướt, cứ lấy tạm lí do là cơ thể cậu yếu đi.Im lặng được 1 lúc, cũng là gần về đến nhà SeungHyun, anh mới nói nhỏ:
-Anh và Hyomin chỉ là bạn, anh cũng không muốn ai lại gần em, chạm vào em. 
 Nói xong câu này, cũng là lúc 2 người đứng trước cổng nhà SeungHyun. Nghe anh nói, cậu không thể tránh khỏi ngơ ngác. Ý của anh là..Anh chỉ mỉm cười, đẩy nhẹ cậu về trước. Anh biết chắc cậu có thể không hiểu hết, nhưng anh sẽ không giải thích ngay, mà muốn để cậu từ từ cảm nhận.
-Em vào nhà đi. Muộn rồi
-um... vậy chào anh! Anh ngủ ngon nhé!
-um em ngủ ngon, mai gặp!
Nhìn theo SeungHyun đi hẳn vào trong nhà, anh mới chậm dãi quay lưng ra về. Vậy là khúc mắc giữa anh và cậu được giải quyết. Anh hiểu lầm cậu, cậu hiểu sai về anh.. nếu 2 người mở lời với nhau thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.. Nhưng cũng phải thôi.. họ mới chỉ là những cậu trai 15-17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip