Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng hôm sau 4 cậu trai vẫn đợi nhau đi học như thường lệ, nhưng có vẻ không khí ngày mới không được vui vẻ sôi nổi như mọi ngày. Người vui vẻ nhất hôm nay chính là Youngbae, vì nhờ sự ra về đột ngột của Jiyong chiều hôm qua đã giúp anh làm quen được bạn mới - 1 cô gái cá tính và xinh đẹp. Youngbae tất nhiên sẽ mang chuyện tốt này kể cho Jiyong và Seunghyun - những người hôm qua vắng mặt, nhưng có vẻ anh bạn thân lại có mối bận tâm khác rồi, anh thi thoảng nhìn sang cậu, để ý thái độ của cậu trước câu chuyện của Youngbae. Còn cậu thì vẫn chỉ im lặng nhìn đường, không cười cũng chẳng nói.
Daesung và Youngbae liếc nhìn 2 con người lầm lì kia rồi quay sang nhìn nhau nhún vai lắc đầu. Youngbae nhớ lại lời kể chiều qua của Hyomin thì có thể đoán rằng Jiyong thành ra như vậy ít nhiều có liên quan đến Seunghyun, nhưng còn Seunghyun rốt cuộc có vấn đề gì mà cũng im lặng thất thần như vậy, chẳng phải mọi ngày cậu út cũng sôi nổi lắm sao?.Thấy sự vui vẻ hoạt náo của mình chẳng cứu vãn nổi không khí ảm đạm của buổi sáng nay, Dae và Bae đành phải yên lặng
Vừa vào đến lớp, Daesung đã kéo ghế ngồi xát cạnh Seunghyun hỏi nhỏ:
-Này, cậu làm sao thế? Có chuyện gì à?
Đáp lại câu hỏi của Daesung là sự im lặng đáng sợ của Seunghyun, cậu vẫn chăm chú vào quyển sách trước mặt, không có ý trả lời Daesung và cũng chẳng ngẩng mặt lên nhìn anh bạn
-Này, Seunghyun, không phải cậu giận mình vì hôm qua bỏ mặc cậu lại trực nhật 1 mình đó chứ?
Vẫn là im lặng kéo dài, Daesung bắt đầu lo lắng, liền ôm lấy cánh tay Seunghyun:
-Seunghyun à? Cậu giận mình thật đó hả? Chẳng phải hôm qua cậu bảo mình cứ đi đi, cậu làm 1 mình cũng được mà, sao nay cậu lại giận mình..Ừ thì mình sai vì để cậu lại, mình cũng không đúng khi vừa nãy đi học cứ kể chuyện vui mà cậu không được tham gia, nhưng cậu cũng không được bơ mình như thế chứ?
Vừa nói Daesung vừa lắc mạnh cánh tay cậu, chỉ mong cậu bạn quya lại nhìn mình lấy 1 cái. Cho đến khi Daesung bắt đầu bù lu bù loa lên, Seunghyun mới giật mình:
-Cậu bị làm sao thế? Có chuyện gì mà nói to vậy?
Câu hỏi của Seunghyun làm cho Daesung muốn té ngửa? "Thế có nghĩa là Seunghyun không giận mình" - Daesung thở phào nhẹ nhõm nhưng lại như muốn nổi điên ngay lập tức
-Thế tóm lại cậu bị cái quái gì mà nãy giờ không nghe mình nói vậy. Đọc sách thì cũng không thể nào thản nhiên như vậy?
Seunghyun lúc này mới ngớ ra là có lẽ Daesung đã ở cạnh cậu khá lâu và nói khá nhiều. Nhưng 1 người đang mang đầy tâm sự như cậu làm sao có thể để tâm được chứ? Seunghyun không còn biết phải làm gì chỉ đành gãi đầu cười trừ. Daesung cũng đến bực mình, chẳng muốn nói gì nữa, kéo lại ghế ngồi cho ngay ngắn, chuẩn bị sách vở cho giờ học.
Ở bên lớp 12.8, Jiyong vừa ngồi xuống ghế cũng bị Youngbae tra hỏi ngay. Kéo ghế vào cạnh Jiyong, Youngbae vỗ vai anh bạn thân rồi vào luôn vấn đề chính:
-Yong. Cậu có gì muốn kể cho tớ không?
Jiyong thì tỉnh táo hơn Seunghyun, từ lúc Youngbae kéo ghế lại gần, anh đã nhìn Bae và chờ đợi câu hỏi. Nhận được câu hỏi, Jiyong lập tức lắc đầu:
-Không có.
Youngbae đắn đo vài giây rồi cũng quyết định là nên hỏi. Nếu là chuyện của mình Jiyong thì có thể bỏ qua, cậu ta sẽ tự giải quyết được. Nhưng đây, theo như suy đoán có thể dính đến cả Seunghyun. Anh em cùng nhóm mà lại có chuyện thì không thể bỏ qua. Nếu không làm rõ, những buổi sáng đi học nhàm chán như sáng nay sẽ còn diễn ra dài dài
- Tớ không biết chắc là chuyện gì, nhưng giữa cậu và Seunghyun đang có chuyện gì đó.
-Ai bảo cậu vậy?
- Hôm qua lúc cậu bỏ về, Hyomin có kể cho tớ cậu bắt đầu có biểu hiện lạ khi cậu đang đứng trước lớp Seunghyun. Mà trước đó cậu cũng nói sẽ đến lớp Seunghyun phụ em ấy làm trực. 
Jiyong lưỡng lự 1 lúc lâu, khi Youngbae chuẩn bị rời đi  anh mới lên tiếng:
-Seunghyun hôm qua là ở lại cùng Taemin.
Youngbae quay lại nhìn Jiyong, sắc mặt anh bây giờ là đang không thể tin những gì mình vừa nghe được. Jiyong chỉ gật đầu rồi quay đi. Nhưng Youngbae nào có để yên. 1 chuyện như vậy nhất định phải nghe hết, phải nghe hết thì mới biết được rõ lý do
-Cậu có thể nói rõ hơn được không? Tại sao Taemin lại ở cùng Seunghyun?
-Tớ không rõ. Nhưng lúc tớ đến, Taemin đã có mặt ở đó. Hai người họ...còn....
-Còn làm sao?
-...
-Nói đi ơ hay - Youngbae đang dần mất kiên nhẫn, sắp vào học đến nơi rồi còn ấp úng như vậy.
-Lúc đó, Seunghyun để cho Taemin đặt tay lên eo của em ấy.
Youngbae nghe đến đây thì mắt chữ A miệng chữ O, ngơ ngác không tin những gì Jiyong kể.
-Mình không biết...Nhưng thôi cậu về chỗ đi vào học rồi. - Jiyong giờ chỉ muốn đuổi Youngbae về chỗ, anh muốn yên tĩnh 1 mình, dù không giải quyết được gì nhưng cũng hơn là cứ bị hỏi dồn như vậy.
Youngbae đến đây cũng biết ý đứng lên về chỗ ngồi. Anh sẽ tự mình quan sát biểu hiện của Jiyong. Cả buổi học Youngbae thấy Jiyong lại tiếp tục mất tập trung, y như trận bóng hôm qua vậy. Người trong cuộc có thể mù mờ, nhưng người ngoài cuộc dễ để có cái nhìn đúng đắn lắm. Jiyong vì nhìn thấy Seunghyun ở cùng Taemin mà trở nên thất thần như vậy, kết hợp lại với thái độ của cậu ta mấy ngày gần đây, Youngbae có thể chắc Jiyong có 1 loại tình cảm đặc biệt dành cho cậu út. Nhưng Jiyong có nhận ra không thì anh không chắc, và loại tình cảm đó có đúng hay không anh cũng không chắc.Và còn.....Seunghyun... cậu ta sẽ nghĩ thế nào? Sáng nay cậu ta cũng có biểu hiện giống Jiyong, cậu ta bị làm sao vậy chứ?
Gặp Daesung ở nhà vệ sinh, Youngbae có hỏi xem có biết chuyện gì của Seunghyun nhưng Daesung cũng chỉ lắc đầu, cậu út có vẻ khá kín tiếng rồi. Daesung và Youngbae quyết định sẽ im lặng, quan sát.
Đến giờ ăn trưa, không khí đã ngột ngạt, sự xuất hiện của con người mà ai cũng biết là ai khiến bữa trưa trở nên căng thẳng hơn cả. Bữa trưa nay Taemin lại đến, tất nhiên là gặp Seunghyun. Jiyong thấy vậy thì tức giận ra mặt, đũa trên tay đập mạnh xuống khay cơm, chỉ nói 1 câu "Tôi no rồi" rồi bê khay cơm đi thẳng. Điều này khiến Seunghyun khó hiểu. Suốt bữa ăn anh không nhìn cậu, hoặc là có nhìn nhưng cậu không biết, anh không nói chuyện với cậu nhưng cũng không đến mức gay gắt như vậy. Anh tức giận như vậy là vì Taemin đến gặp cậu sao? Nhưng vì sao chứ.?
Youngbae rất nhanh sau đó đã chạy theo kịp Jiyong. Cả hai lúc này đang ngồi tại hàng ghế cổ vũ của sân bóng, đang giờ ăn trưa nên chỗ này khá yên ắng. Ngồi xuống cạnh Jiyong, Youngbae lên tiếng:
-Cậu thích Seunghyun.
Đây không giống như 1 câu hỏi mà nó giống 1 lời khẳng định từ Youngbae, Jiyong nhướn mày nhìn cậu bạn bên cạnh, ý là đang muốn nói tới lí do. Youngbae rất nhẹ nhàng mà kể ra lí do vì sao mình nói vậy
- Cậu có thể không biết, hoặc biết mà không thừa nhận nhưng thời gian gần đây cậu thay đổi khá nhiều vì em ấy. Cậu tức giận với giáo viên vì em ấy, cậu khó chịu với Taemin vì em ấy. Sở dĩ bây giờ cậu mới khó chịu là vì không ai trước đây đeo bán Seunghyun đến vậy, những người trước đây không quá lại gần em ấy nên cậu cảm thấy an toàn, giờ Taemin có mặt mọi lúc nên cậu cảm thấy không chắc chắn, mà không chắc chắn thì sẽ khó chịu. Cậu còn khó chịu hơn khi Taemin chạm vào em ấy. và...có thể cậu không biết, nhưng tớ đã thấy cậu để ý đến em ấy, mỉm cười khi em ấy nói chuyện, kể cả sáng nay 2 người không nói gì nhưng cậu vẫn quan sát em ấy.
Những gì Younbae nói hoàn toàn đúng, nhưng đúng thì sao chứ, đâu thể giải quyết được gì? Youngbae đã nhìn ra tình cảm bất thường của anh dành cho cậu, nhưng cậu có nhận ra không? mà nếu cậu nhận ra cậu sẽ nghĩ thế nào? Nếu cậu nhận ra nhưng lại khiến 2 người mất đi tình anh em thì tốt nhất là anh cứ nên giữa lại cho riêng mình.
-Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi Bae, cậu đừng nói cho em ấy, cũng đừng nói cho ai.
Nói xong lời này, Jiyong cũng đứng lên phủi phủi quần áo rồi bước về lớp. Youngbae ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh bạn thân liền không nhịn được mà thở dài.Jiyong nhiều người theo đuổi như thế, nhưng cũng lại đang bất lực trong chuyện tình cảm với cậu em trai. Thật là....
Đang mải nghĩ thì Daesung ở đâu chạy tới. Chắc cũng chạy nhanh lắm nên giờ mới thở không ra hơi.
-Anh. Anh Yong anh sao thế?
-Không sao? Mà em không ở lại với Seunghyun ra đây làm gì?
-Cậu ấy có phải trẻ con đâu mà lúc nào cũng cần ở cạnh? Mà này, Taemin vừa hẹn Seunghyun cuối tuần đi đâu đó đấy?
-Rồi nó nói sao?
-Thì cậu ấy bảo bận không đi.
Ơn giời là Seunghyun từ chối, nếu cậu ấy mà đồng ý đi thì không biết Jiyong sẽ thấy thế nào. Nhưng mà Taemin tấn công như vậy, muốn Jiyong không buồn thì phải nhanh chóng kéo Jiyong và Seunghyun vào với nhau.. không nảy sinh được thêm tình cảm thì cũng ít ra là không được chiến tranh lạnh thế này. Người trong cuộc không thấu đáo, thì người ngoài cuộc phải tỉnh táo hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip