Chap 61. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jiyong coi chuyến đi làng chài lần này như 1 cơ hội tốt để làm cháy lại ngọn lửa tình cảm trong lòng Seungri. Việc Seungri đồng ý cho anh đi cùng với anh đã là 1 tín hiệu tốt. Trước ngày đi, anh có tâm sự với cậu bạn thân Youngbae rằng hi vọng Seungri sẽ lại mở lòng với anh thêm lần nữa, nào ngờ anh bạn thân lại tham mưu cho cái kế thập phần ăn chắc:
- 1 đứa rồi, 1 đứa nữa nhà Kwon chắc vẫn nuôi được đó chứ?".
Jiyong nghe đến đây chẳng biết trả lời thế nào. Không phải là anh không nuôi được, mà chỉ sợ Seungri sẽ lại giận anh; nhưng mà cả ba và bạn thân đều cho cao kiến như vậy khiến Jiyong cũng muốn thử
-Vấn đề là làm sao có cơ hội cơ chứ?
-Ơ hay, thế lần trước làm thế nào?
-Lần trước á? Là say rượu
-Ừ! Thì lần này cũng thế. Đơn giản mà tỉ lệ thành công cao. Lúc đấy lỡ rồi thì phải triển tiếp thôi, Seungri không thể chạy được
Nghe ra thì cũng có lý, cái lý do say rượu luôn là lí do hoàn hảo nhận cho mọi cái "lỡ... rồi". Jiyong suy nghĩ mấy ngày rồi cũng ra được kế hoạch hoàn hảo. Anh sẽ lấy tư cách là nhà đầu tư, muốn mở tiệc liên hoan để cảm ơn cũng như là khích lệ tinh thần các công nhân đang xây dựng dự án. Anh cũng không quên bàn trước với TOP và 1 vài người khác để lên kế hoạch, tất nhiên sau tiệc liên hoan là gì thì vẫn là bí mật.
Tiệc liên hoan ở làng chài diễn ra rất vui vẻ, không chỉ có tổ xây dựng mà mọi hộ dân ở làng chài đều được nhận món quà hỗ trợ. Trước tấm lòng của Jiyong và các nhà đầu tư, Seungri rất cảm kích và không có chút phòng bị nào cả, cậu nhập cuộc khá hứng khởi. Biết tửu lượng của Seungri không cao, Jihyong đẩy Jihyun cho TOP còn mình thì luôn theo sát cậu. Trong bữa tiệc, mọi người đều vui vẻ, Seungri được mời rượu không ít nên chẳng mấy mà đã ngà ngà say. Biết cơ hội của mình đã đến, Jiyong xin phép đưa Seungri về nghỉ. Người lúc say luôn là người thật thà, Seungri lúc này lại không còn biết trời trăng là gì nên tim gan phèo phổi coi như là moi ra hết
-Jiyong đáng ghét, anh có biết anh đáng ghét thế nào không? Tôi ghét anh, ghét anh vì anh không tin tưởng tôi, nhưng tôi cũng ghét bản thân mình, bởi vì không chỉ ghét anh, tôi còn rất yêu anh.
Seungri cứ thế mà nói ra hết suy nghĩ giấu kín trong lòng mình. Cậu còn khóc, có lúc còn khóc nấc lên rồi kể cậu đã suy sụp thế nào khi anh không tin cậu, khi cậu nghe tin con không còn. Jiyong trước con người thật của Seungri lúc này thì chỉ im lặng, đây không phải lần đầu anh thấy cậu khóc, không phải lần đầu cậu kể về những mất mát cậu phải trải qua nhưng cũng vẫn như lần đầu, anh vẫn thấy đau lòng khi nước mắt cậu rơi.
-Xin lỗi em! Là anh sai, anh đáng tội! Anh muốn dành cả cuộc đời sau này để bù đắp cho em!
Anh ôm cậu vào lòng, dùng tay xoa xoa tấm lưng để cậu có thể cảm thấy yên tâm hơn. Seungri với hành động này cũng không quậy nữa, hơi thở đều đều khiến anh tưởng cậu đã ngủ. Nhưng chỉ được 1 lúc, Seungri đột nhiên đẩy mạnh anh ra
-Nóng! Nóng quá
Miệng kêu nóng và tay chân bắt đầu hoạt động, những cúc áo sơ mi bắt đầu được cởi ra. Jiyong trước tình huống này thì khá bất ngờ, trong dự định của anh thì việc này là do anh làm, nhưng màn cảm động lúc nãy đã khiến anh quên đi việc chiếm lấy cậu 1 lần nữa. Ấy vậy mà khi anh định tha cho cậu thì chính cậu lại là người chủ động. Phần cơ thể trắng nõn dần dần hiện ra trước mắt anh. Seungri của anh bao năm qua vất vả nơi làng chài này nhưng vẫn giữ được sự trắng trẻo ở làn da, thơm thơm ở mùi cơ thể, nắng biển, gió biển đúng là không thể bào mòn được nét đẹp của cậu. Yết hầu Jiyong chuyển động, chút lý trí cuối cùng cũng bị đập vỡ, với anh bây giờ chỉ còn là thứ xúc cảm nguyên thuỷ nhất, muốn dùng cách nguyên thuỷ nhất để thu phục người của anh. Bàn tay anh chạm vào da thịt cậu, cảm giác truyền tới khiến anh chỉ muốn 1 ngụm mà ăn sạch con người đang ngọ ngoạy dưới thân. Anh bắt đầu hành động, chuỗi hành động mà anh tốn rất nhiều công để chuẩn bị nhưng không ngờ lúc này lại dễ dàng đến thế. Seungri ở dưới thân anh có thể vì men say mà rơi mất lý trí, cũng có thể là đây là điều mà cậu đã khao khát rất nhiều trong suốt thời gian qua. 2 người say sưa triền miên bên nhau, họ không nói, nhưng thân thể họ hợp nhau đến lạ. Họ phối hợp với nhau trong những bước chuyển dộng nhịp nhàng, trong cả những tiếng ngân đầy vị tình thú. Đêm nay, 1 lần là không đủ.

Sáng hôm sau, người dậy trước là Jiyong, nhưng anh chọn việc giả vờ ngủ vì nếu khi tỉnh dậy mà cậu thấy anh đang nhìn cậu, có lẽ cậu sẽ ngại hoặc cũng có thể là nổi giận. Seungri phải mất rất lâu sau mới tỉnh, nhưng lạ là cậu không hoảng hốt, không kêu la lại còn rất bình tĩnh
-Tôi biết anh dậy rồi, dậy rồi thì mau rời đi đi.
Nói rồi cậu lượm lại quần áo, mặc lên người rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Jiyong bị bỏ lại 1 mình không biết phải lo lắng hay mừng rỡ. Là cậu chấp nhận anh hay với cậu việc này không đáng để quan tâm? Jiyong còn đang mải suy nghĩ thì Seungri bước vào, lại 1 câu nói không cảm xúc
-Anh có thể rời khỏi đây sớm, chuyện hôm qua cũng không cần nhắc tới.
Seungri rất dứt khoát mà đuổi Jiyong đi. Trông ngoài mặt thì là không quan tâm nhưng trong lòng Seungri lại chính là bộn bề suy nghĩ. Cậu sợ mình lại yêu anh, lại chấp nhận anh, rồi 1 ngày lại vì anh mà đau khổ. Cậu muốn anh rời khỏi đây, tạm thời không nhìn thấy anh thì sẽ không phải suy nghĩ.
Theo lời Seungri, Jiyong rời khỏi làng chài còn Jihyun vẫn được ở lại. Thằng bé sẽ ở lại đây với Seungri cho đến khi nào muốn về thành phố.

Jiyong trở về thành phố với tâm trạng nặng nề. Đặt cược vào cái đêm đó, được ăn cả ngã về không và bây giờ cái anh nhận lại đúng là số 0 thật. Seungri có vẻ rất quyết liệt, có thể anh chắc chắn sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Điều tốt duy nhất chờ đợi Jiyong chính là tin 2 ba con Sumin bị bắt giam. Với tội danh cố ý gây thương tích cho ông Kwon và những tội danh liên quan đến việc làm ăn ở công ty khiến họ bị kết án tù khá nặng. Ở trong phòng làm việc trên cao, phóng tầm mắt đi xa xăm mà trong lòng anh nặng trĩu, vì 1 phút bốc đồng không kìm chế được cơn tức giận, anh đã đẩy người anh yêu ra thật xa và rồi bây giờ phải hối hận. Jiyong lúc này là đang rất hối hận, nếu thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ sửa sai.

Nhưng thời gian vốn là không bao giờ quay lại, nó vẫn tiếp tục trôi đi, chuyện gì cần đến cũng phải đến. Gần 2 tháng sau, Seungri đang dạy ở làng chài thì nghe tin ông Lee phải đi bệnh viện, cái chân đau của ông lại tiếp tục tái phát rồi. Jihyun ở đây cũng đã lâu, ít nhiều cũng nói nhớ ông bà nội, nhớ mẹ Dami nên lần này cậu phải đưa Jihyun về thành phố. Khác với lúc trở về đây thì được Jiyong chở bằng xe hơi, lần này Seungri cùng Jihyun phải đi xe khách, từ làng chài xuất phát về đến thành phố cũng mất hơn 2 ngày. Seungri theo tin nhắn của Hanna mà đến luôn bệnh viện, trùng hợp ông bà Kwon và Jiyong cũng đang ở đây.
-2 bác cũng ở đây sao? Thật may quá, lát 2 bác đưa Jihyun về giúp con.
Seungri thấy ông bà Kwon ở đây thì chào hỏi, nhưng với Jiyong cậu lại xem như không khí. Tiện có ông bà Kwon ở đây thì cho Jihyun về cùng cũng được cậu không cần phải về nhà Kwon nữa.
- Seungri à! Gần 2 tháng không gặp, nhìn con gầy hơn rồi đó!
Bà Kwon xót xa mà đem tay nắm lấy tay cậu, Seungri ngại ngùng trước hành động thân mật này vì dù sao cậu bây giờ cũng không còn là gì của Jiyong nữa.
- À! Chắc tại công việc nhiều quá, ở làng chài đang là giai đoạn nước rút để hoàn thành dự án.
Seungri cười xoà, tỏ vẻ không vấn đề gì, nhưng ngay lúc này Jihyun lại lên tiếng
-Papa nhỏ dạo gần đây toàn bỏ bữa đó bà ạ! Papa nhỏ muốn con ăn nhiều cơm nhưng papa nhỏ lại ăn có chút xíu, có bữa còn kêu không muốn ăn.
Jihyun đưa tay lên làm kí hiệu đúng là "có tí xíu bằng đầu ngón tay" khiến mọi người cười vui vẻ.
-À này, báo cho con 1 tin, Dami có bầu rồi đó!
Bà Kwon đem tin vui kể cho Seungri, cậu cũng rất lấy làm mừng, vậy là sau bao nhiêu năm kết hôn, chị Dami cũng chính thức được làm mẹ.
Seungri mặc dù là đang vui vẻ nói chuyện với bố mẹ 2 bên nhưng cũng không thể kìm chế được cơn buồn ngủ, mi mắt cậu gần như sụp hẳn xuống rồi.
-Con có mệt lắm không, sang giường bên kia nằm nghỉ đi, chắc đi đường xa cũng mệt rồi
Bà Lee thấy con mình uể oải, lại nghĩ đến việc cậu phải đi 1 quãng đường xa, may sao phòng bệnh của ông Lee còn trống 1 giường, Seungri có thể lên đó nghỉ
-Nhưng papa đã ngủ suốt ở trên xe rồi mà, bà ngoại à, papa còn gửi con cho người khác rồi ngủ, may sao người đó là người tốt chứ không giờ này Jihyun bị đem bán rồi.
Đứa nhỏ này không biết có đúng là con của Seungri không nữa, nãy giờ đã không ít lần nói xấu cậu. Nhưng Seungri buồn ngủ đến nỗi chẳng thể nạt nó được nữa, cậu đem tấm thân lẳng xuống giường, rất nhanh đi vào giấc ngủ
-Mai bác kêu em ấy đi khám nhé!
Jiyong thấy Seungri đã ngủ say thì quay lại dặn dò bà Lee. Bà Lee nghe thì chẳng hiểu gì, khuôn mặt ngơ ngác, nhưng ngay sau đó bà Kwon ngồi cạnh lại bật cười, ôm Jihyun vào lòng bà hỏi nhỏ
-Jihyun à, con có thích có em không?
Jihyun ngây thơ gật đầu cái rụp. Từ hồi về làng chài, nhóc được tiếp xúc với nhiều đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, nhóc rất nhanh ra dáng người anh lớn chăm sóc các em nhỏ nên trước câu hỏi của bà Kwon, nhóc chẳng có lí do gì mà nói "không" cả. Bà Lee cũng nhanh nhanh chóng chóng hiểu ra vấn đề, mọi người đều nhìn nhau cười vui vẻ, duy chỉ có con người trên giường kia là ngủ say không biết.
Vậy là sáng hôm sau, Seungri vô duyên vô cớ bị bà Lee lôi đi làm đủ các thể loại kiểm tra, xét nghiệm. Bất ngờ hơn cả là có cái chấm đen bé xíu trên màn hình khi cậu làm siêu âm. Kết quả của 1 buổi sáng vào ra rất nhiều phòng kiểm tra là kết quả mà ai cũng biết trước chỉ có duy nhất Seungri là không. Lần này cậu không thể thoát khỏi Jiyong được rồi. Seungri có bầu, đứa con thứ 2 của cậu và Jiyong. Cái đêm đó, cậu thật không nghĩ chỉ với 1 đêm đó mà cậu lại 1 lần nữa mang bầu. Seungri đem kết quả ném vào người Jiyong, cậu đang tức giận, rất tức giận. Nhưng có thể do tâm sinh lý người mang bầu dễ thay đổi nên chỉ sau vài phút mắng mỏ, cậu lại khóc. Jiyong ôm lấy Seungri, nói ra những lời xin lỗi cùng hứa hẹn, anh muốn cùng cậu và 2 đứa nhỏ xây dựng 1 gia đình hoàn hảo, muốn cậu cho anh cơ hội để sửa sai. Với Seungri, đến nước này cậu không con cách để quay lại, cậu lại 1 lần nữa gật đầu với anh, trao 2 chữ "hạnh phúc" của cuộc đời mình cho anh nắm giữ. Hai con người này, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu đau khổ thì lại về với nhau.

Vào 1 ngày gần sinh bé thứ 2, nằm trong vòng tay Jiyong, Seungri thủ thỉ
- hơn 4 năm qua em không nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội làm lại, càng không nghĩ sẽ được đón Bảo Bảo thứ 2.
Jiyong xiết chặt vòng tay hơn 1 chút, ghé sát tai Seungri và nói
-Vì ta là của nhau, có bao lâu hay bao xa thì cuối cùng cũng tìm về.Seungri à! Anh yêu em!
-Em cũng yêu anh! Jiyong.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip