Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Papa nhỏ à! Papa nhỏ cho con và papa lớn đi cùng được không?
Seungri đã ở lại thành phố với Jihyun 1 khoảng thời gian khá dài rồi, cậu thấy nên quay về làng chài, đi lâu quá như vậy cậu cũng sốt ruột không biết tình hình thi công dự án ở làng chài thế nào, tuy rằng có anh TOP ở đó nhưng dù gì đây cũng là dự án của cậu, không thể "đem con bỏ chợ" được. Vấn đề rắc rối nhất là Jihyun 1 mực đòi theo, đã vậy thằng bé còn muốn cả Jiyong đi cùng.
-Jihyun à! Ta đi là có việc mà con, ở đó xa xôi điều kiện không được như ở nhà, ta sợ con không chịu được, nên là tốt nhất ở nhà đợi ta.
Jihyun vì không được cho đi mà vùng vằng hậm hực
-Papa nhỏ không muốn cho con đi cùng là vì coi con là đứa ngáng đường đúng không? Papa thích đám trẻ ở làng chài hơn con, papa không yêu con.
Rồi tự nhiên nhóc khóc oà lên làm cho Seungri nhất thời không biết dỗ dành thế nào. Jihyun được đà, vừa khóc vừa gào lên:
- 4 năm qua papa ở đó, papa yêu thương đám trẻ ở đó. Còn với con mới gặp lại có mấy ngày mà papa lại muốn bỏ con đi, vậy mà papa nói thương con, như vậy là papa chán ghét con rồi.
Nói rồi Jihyun trèo tót lên giường, đem khuôn mặt lem nhem nước mắt mà bôi vào gối, lại còn kéo chăn lên chùm kín mít. Thật ra Jihyun là đứa hiểu chuyện, sẽ không cư xử 1 cách vô lý như vậy, nhưng vì vừa lúc sau bữa cơm tối, nhân tiện Seungri đi tắm, Jiyong đã lẻn sang rồi mua chuộc thằng bé.
*Flashback*
-Jihyun à! Jihyun!
Jiyong chỉ dám hé hé cánh cửa phòng Jihyun và gọi thật nhỏ, thấy papa lớn gọi, Jihyun đang nghịch đồ chơi thì cũng quăng luôn ra đấy, đi theo tiếng gọi của Jiyong. Jiyong dắt Jihyun về phòng mình, đóng chặt cửa rồi bắt đầu kể lể
-Jihyun à! Con biết là papa nhỏ của con sắp phải về lại làng chài chứ?
Jihyun tỉnh bơ gật đầu 1 cái.
-Con cứ vậy mà để papa nhỏ đi sao?
Lại 1 cái gật đầu nữa
-Con trai à! Ta đã từng đến làng chài đó. Bọn trẻ ở đó rất quý papa nhỏ của con.. chúng bám papa nhỏ của con dữ lắm... um.. có đứa còn bảo muốn cả đời này ở với papa nhỏ của con đó.. con chắc là không muốn papa nhỏ sẽ ở lại làng chài mãi mãi đâu nhỉ?
-Nhưng papa nhỏ bảo chỉ đi có vài ngày rồi về mà!
Jiyong nghe đến câu trả lời này của con trai thì chán hẳn. Nếu không tiêm nhiễm thêm 1 chút có lẽ Seungri sẽ dễ dàng mà quay trở lại làng chài, và anh sẽ càng ít cơ hội ở gần cậu, anh phải tranh thủ mọi lúc, và có thể là phải dùng mọi thủ đoạn
-Um.. con không biết là papa nhỏ của con thích ở cái làng chài đó thế nào đâu. Mà papa nhỏ lại đang giận ba, con phải nghĩ cách giúp ba chứ! Nếu cứ để papa nhỏ đi như vậy, papa nhỏ sẽ vì làng chài đó mà quên mất chúng ta đó. Người dân ở đó sẽ giữ chặt papa nhỏ của con cho xem.
Jihyun ngây thơ trước lời nói đầy đe doạ của Jiyong cũng lấy làm lo lắng. Nhưng đang mải suy nghĩ thì Jiyong lại lấy lùi làm tiến, đánh thẳng vào tâm lý non nớt của trẻ thơ
- Thôi vậy, con đã muốn để papa nhỏ đi như vậy thì ba cũng không cản, chỉ là nếu papa nhỏ của con có bận việc hoặc có yêu thương lũ trẻ cùng người dân ở làng chài mà không về với con thì ta cũng không biết làm thế nào. Dù sao thì chắc ta cũng hết cơ hội để làm lại với papa nhỏ của con rồi, thôi con về phòng đi.
Jiyong đặt Jihyun đứng xuống đất, anh lại làm bộ mặt thất vọng, chán nản khiến Jihyun đang liêu xiêu thì nay phải đổ rạp. Thằng bé gật mạnh đầu 1 cái, nói 1 câu thật dõng dạc, lại còn vỗ vai Jiyong làm vẻ an ủi
-Papa lớn yên tâm, con sẽ làm mọi cách để papa nhỏ cho chúng ta đi cùng.
-Chúng ta? - Jiyong hỏi lại, cái thái độ lúc này đúng kiểu muốn lắm nhưng không dám tin, sợ lại bị thất vọng; trưng cái thái độ đó ra với đứa nhỏ ngây thơ trước mặt, khiến đứa trẻ đó lại càng phải hứa hẹn nhiều hơn.
-Đúng! Là chúng ta, là papa lớn cùng con sẽ đi với papa nhỏ đến làng chài
-Nhưng ta sợ không được
-Chắc chắn được. Papa lớn tin ở con
Nói rồi thằng bé chạy 1 mạch về phòng và những gì diễn ra tiếp theo chính là đúng theo kế hoạch.
*End flashback*
Seungri trước sự cương quyết của con trai thì cũng mềm lòng ít. Cậu leo lên giường, muốn gỡ đống chăn dày ra để ôm Jihyun nhưng Jihyun lại càng cuộn chặt hơn vào cái tổ của mình. Nhóc vừa nức nở, vừa nói vọng ra
-Papa nhỏ không cần dỗ con, papa nhỏ không cần con, vừa mới nhận lại con đã muốn bỏ con về làng chài, vậy papa nhỏ cứ về lại đó đi, 4 năm qua con sống như đứa trẻ mồ côi cũng quen rồi.
Lời nói này của Jihyun có phần nặng nề, nhưng chỉ có cách này thì Jiyong và Jihyun mới được bám đuôi Seungri. Seungri đắn đo suy nghĩ thiệt hơn 1 hồi thì bảo Jihyun gỡ chăn rồi ngồi lên nói chuyện đàng hoàng tử tế. Jihyun cũng rất người lớn mà ngồi lên, mặt đối mặt với Seungri nói ra suy nghĩ của mình, nhóc ngoài khóc lóc, giận dỗi thì cũng nói được những câu rất triết lý
- Papa nhỏ nói ở đó điều kiện không đầy đủ sao? Con không sợ điều đó, con muốn cùng papa nhỏ và papa lớn đến đó giúp đỡ lũ trẻ.. à không giúp đỡ các bạn, con sẽ đem đồ chơi hoặc quần áo cũ của con cho các bạn. Con từ bé mặc dù có bị cho là đứa trẻ mồ côi được nhận về thì cũng vẫn là được sống trong điều kiện tốt, con muốn đến đó như là để nếm trải khó khăn rồi biết trân trọng cuộc sống hiện tại, từ đó con sẽ cố gắng phấn đấu hơn, không phải sao papa?
Đúng là 2 người thân sinh ra nhóc, 1 người là giáo viên giỏi, 1 người là doanh nhân giỏi bảo sao nhóc được xuất chúng thế này. Câu nói đầy tính thuyết phục khiến Seungri không thể từ chối nhóc được. Vậy là nhóc sẽ được đi cùng Seungri, nhưng còn Jiyong...
-Còn papa lớn của con, con có lí do gì mà con muốn papa lớn đi cùng
-Thì papa lớn cũng là nhà đầu tư mà, papa lớn cũng có quyền được biết và giám sát chứ. Thôi nào papa nhỏ, có papa lớn đi cùng, những lúc con có việc gì con sẽ nhờ papa lớn giúp, không làm phiền papa nhỏ. Hay là papa nhỏ có ai ở đó nên papa nhỏ không muốn papa lớn đi cùng..
-Cái đứa này..
Seungri chí vào đầu Jihyun 1 cái. Trẻ con gì mà mồm mép ghê quá, dám nghĩ cả đến chuyện đó, thật là..
-Thôi được rồi, đi thì đi, đi rồi thì đừng có kêu là con không chịu được khổ đấy nhé.
Nói rồi Seungri ôm con lên giường ngủ, bộ chăn gối có bẩn thì cũng để mai giặt sau đi.
Sáng hôm sau, vừa thấy Jiyong, Jihyun đã nháy mắt 1 cái, tay còn làm ra kí hiệu "ok" , báo cho papa lớn là kế hoạch bám đuôi đã thành công mĩ mãn. Jiyong thấy thông báo của con trai thì không ngừng cười tủm tỉm. Anh bao năm trên thương trường công chính liêm minh, làm ăn rõ ràng minh bạch, nay chỉ vì theo đuổi người cũ mà làm ra việc mua chuộc mờ ám. Nhưng không sao, chỉ cần mau mau kéo được người về, anh sẽ bất chấp tất cả.

Để chuẩn bị cho chuyến đi xa dài ngày cùng vợ và con, Jiyong phải thông báo với công ty về kế hoạch nghỉ. Điều này có nghĩa anh sẽ rời khỏi công ty trong 1 thời gian dài. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu không có việc ba con Sumin coi đây là cơ hội lật đổ nhà Kwon, lên nắm quyền ở công ty. Với tin tức Jiyong vắng mặt ở công ty thì ba con Sumin lại bẻ sang thành Jiyong vô trách nhiệm, vì việc tư mà bỏ mặc công ty, 2 ba con Sumin trong thời gian này tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bằng cách thu thập tài liệu có lợi cho bản thân, rồi tự mình mở phiên họp với các vị lãnh đạo cấp cao. Thật may, suốt 4 năm qua Jiyong đã điều tra rất rõ 2 ba con họ. Anh cũng biết họ đang tìm tài liệu chống lại anh. Anh đã cho người làm giả giấy tờ nhằm che mắt họ, muốn họ lơ là chủ quan, nghĩ rằng anh là kẻ dễ dàng đối phó. Ông Kwon giờ đây đã khoẻ, mọi khúc mắc trong gia đình đều đã được giải quyết, cháu nội cũng đã được đường đường chính chính mà nhận tổ quy tông, nên ông cũng phấn khởi, tinh thần lạc quan vui vẻ khiến ông khoẻ hơn rất nhiều. Chuyện có thể 2 ba con Sumin nhân lúc Jiyong vắng nhà rồi làm chuyện bất chính, ông và Jiyong cũng đã lường trước và lên kế hoạch cả rồi. Ông Kwon muốn Jiyong nhân cơ hội này mà làm lành với Seungri nên mọi chuyện ở công ty ông đều nhận về phần mình.
-Hahaa.. ba dù có ngồi xe lăn nhưng đầu óc tinh thần vẫn minh mẫn lắm nhé. Con có tranh thủ thời gian này, cho ta 1 đứa cháu nữa cũng được.
Ông Kwon cười xoà dặn dò Jiyong trước khi anh đi cùng Seungri về làng chài.
-Ba à! Người ta làm hoà với con đã là may mắn lắm rồi
Cuối cùng thì cũng có 1 việc khiến Jiyong phải đau đầu suy nghĩ, đó chính là làm sao để Seungri chấp nhận anh lần nữa. Anh biết ông Kwon là đang trêu đùa anh, cho anh bớt áp lực nhưng chuyện này hệ trọng hơn mọi mối làm ăn, mọi khó khăn ở thương trường, muốn kéo được Seungri về lại bên anh, thật sự không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip