Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Jihyun... con em...?
Seungri run run đôi tay cầm tờ kết quả xét nghiện ADN. Đứa trẻ cả người ngợm thâm tím, vừa trải qua tai nạn nghiêm trọng đang nằm kia chính là con của cậu. Thương con 1 thì tức giận người y tá kia 10. Seungri không thể bình tĩnh được mà lao đi tìm người y tá 4 năm trước đã chia cách cậu và con.
-Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao cô lại chia cách chúng tôi như vậy? Tại sao?
Seungri tức giận lao đến túm lấy cổ áo người y tá khi người này đang đứng tám chuyện ở hành lang. Hành động đột ngột đầy giận dữ của cậu khiến cả dãy hàng lang nháo nhào 1 phen. Ai nấy đều nhìn nhau thắc mắc tại sao cậu kích động như vậy. Cả người y tá kia, cô ta vẫn chưa hiểu tại sao mình lại trong hoàn cảnh này.
-Này cậu, cậu buông tôi ra đã.
Người y tá đẩy cậu ra, đồng thời bảo vệ và Jiyong cũng đã chạy tới. Jiyong phải cùng 1 người bảo vệ nữa phải khó khăn lắm mới giữ được cậu lại khi mà cậu đang cố vùng vẫy để lao vào người y tá kia. Chị Dami và giám đốc bệnh viện là 2 người đến sau cùng, vì đây là bệnh viện, sự hỗn loạn ồn ào có thể ảnh hưởng đến việc thăm khám và chữa bệnh cho bệnh nhân nên cả Seungri và người y tá đều được đưa về phòng giám đốc.
- Y tá Han. Chúng tôi cần chị giải thích rõ ràng.
Chị Dami là người lên tiếng trước.
- Giải thích gì chứ, tôi không biết chuyện gì cả?
-Cô..!
Seungri trước sự chối cãi của y tá Han thì không khỏi tức giận, 1 lần nữa chồm dậy muốn với tới người ngồi đối diện. Chưa bao giờ Seungri thể hiện mình là người mất lịch sự nhưng sự việc nghiêm trọng thế này cậu không thể ngồi yên.
-Seungri à! Bình tĩnh.
Jiyong nói với cậu rồi quay sang phía giám đốc bệnh viện cùng người y tá, anh thảy lên bàn kết quả xét nghiệm ADN cùng tường thuật lại sự việc của 4 năm trước. Người y tá càng nghe về cuối sắc mặt càng thay đổi, sự việc này đến giờ đã bị bại lộ hoàn toàn.
- Nếu cô vẫn không có gì giải thích, chúng tôi sẽ đệ đơn kiện. Hẹn gặp cô ở toà.
Jiyong bình tĩnh nói 1 câu rồi cùng Seungri đứng lên rời đi. Nghe đến ba chữ "đệ đơn kiện" người y tá mới sợ sệt, chạy lại khóc lóc níu lấy vạt áo Seungri.
- Tôi nhớ ra rồi, cậu Lee, cậu Kwon, tôi biết tôi sai rồi. Xin 2 cậu, tôi xin 2 cậu đừng kiện tôi được không? Mà chẳng phải đứa bé lại được chính chị gái cậu nhận nuôi còn gì, đâu mà chẳng vào đấy.
Seungri thật sự bất ngờ trước lời nói của y tá. Cô ta là đang nhận lỗi với cậu hay là rũ bỏ trách nhiệm đây.
-Cô nói vậy mà nghe được à. Tôi và con tôi đã phải cách xa nhau 4 năm đấy. 1 đứa trẻ mới sinh vô duyên vô cớ bị nói là đã chết mà cô coi được sao? May mắn người nhận nuôi lại chính là người nhà chúng tôi, tôi hỏi cô nếu người nhận nuôi là 1 người khác thì ai trả con cho tôi, ai dám đảm bảo nó được nuôi dạy trong 1 điều kiện tốt. Cái thái độ này của cô, tôi sẽ kiện để cho cô vào tù vài năm, để cô hiểu cảm giác phải xa con là thế nào.
Seungri nói xong thì tức giận bỏ đi, nếu ở lại thêm nữa chắc cậu không kìm được mà động tay động chân mất. Jiyong cũng không nói thêm điều gì, rời đi liền ngay sau đó. Người y tá lại bấu víu vào chị Dami, nước mắt ngắn, nước mắt dài khóc lóc
-Cô Kwon à! Xin cô giúp tôi, khi đó là vì tôi cần tiền mà làm như vậy, xin cô, đừng kiện tôi có được không? Tôi xin cô.
Chị Dami trong hoàn cảnh này tuy không tức giận như Jiyong và Seungri, nhưng với 1 người y tá lại làm ra việc như vậy là không thể chấp nhận được, lần này là Jihyun thì sau này liệu còn bao gia đình phải li tán nữa.
-Tôi có thể khuyên nhủ em tôi không kiện cô đi tù, nhưng cô còn được làm trong ngành hay không, tôi không chắc.
Người làm sai phải trả giá, chị Dami cũng không nán lại mà liền rơi đi, mặc cho người y tá kia quỳ thụp xuống khóc lóc.

Vài ngày sau
Jihyun đã tỉnh, thằng bé rất bất ngờ khi vừa tỉnh dậy là thấy Seungri. Phải thôi, từ khi biết Jihyun chính là con mình, cậu đã ngày đêm ở lại cùng thằng bé. Cảm giác nhớ nhung suốt 4 năm ròng khiến cậu không thể rời nó 1 giây khắc nào. Vì Jiyong sắp xếp cho Jihyun ở phòng riêng nên cũng tiện sinh hoạt, Seungri ở đây cũng có thể yên tâm. Nhưng có vẻ người lớn đã có rất nhiều bất ngờ dành cho Jihyun, khiến thằng bé cảm tưởng sau khi ngủ 1 giấc dài tỉnh dậy mọi thứ đã khác hoàn toàn.
-Con đã rất bất ngờ khi thấy chú Seungri ở đây đó.
Thằng bé thấy Seungri thì vui hẳn, sau khi bác sĩ kiểm tra lại rằng không có vấn đề gì liền liến thoắng cái miệng, đầu tiên là cứ phải nói đến chú Seungri đã. Jiyong thấy con mình vui vẻ như vậy lại trêu đùa
-Con không bất ngờ khi thấy ta sao?
Là "ta" chứ không phải "ba", vì anh chưa biết phải nói với con thế nào.
- Hihii.. nhưng mà con nhớ lúc đó gọi chú Seungri còn không quay lại cơ.
Câu nói ngây ngô không hề mang ý trách móc của Jihyun nhưng lại khiến trái tim Seunhri đau nhói. Vì cậu vô tâm với con, tin mấy lời của thầy chùa mà ngó lơ chính đứa con của mình. Seungri nắm tay Jihyun, nhẹ nhàng nói 1 lời xin lỗi.
-Con bất ngờ khi thấy chú Seungri ở đây, thế con nghĩ sao nếu chính cậu Seungri đã cho con máu để con được cứu sống?
- Thật sao?
Bất ngờ này còn lớn hơn nữa, coi cái khuôn mặt của Jihyun khiến mọi người trong phòng đều bật cười. Mắt mở to hết cỡ, miệng thì không thể khép lại được. Thằng bé chẳng thể tin, chính là chú Seungri xinh đẹp đã cứu nó.
- Bất ngờ lắm phải không? Ta còn 1 bất ngờ nữa, con có muốn nghe không?
Chị Dami ngồi ở ghế sopha, lúc này mới lại gần. Từ khi biết Seungri chính là người sinh ra Jihyun chị liền nhường lại công việc chăm sóc Jihyun cùng thời gian ở cạnh Jihyun lại cho Seungri. Chị yêu Jihyun thế nào thì người sinh ra Jihyun còn yêu nó gấp nhiều lần như thế, huống gì họ đã phải trải qua 4 năm xa nhau. Jihyun ngước đôi mắt mong chờ lên Dami, miệng khẩn trương.
- Con đã nhận 2 điều bất ngờ rồi, mẹ nói tiếp đi mẹ.
Chị Dami nhìn mọi người trong phòng, bà Kwon, Jiyong, Seungri, ai cũng sợ đây không phải thời điểm thích hợp. Nhưng với chị Dami, người nuôi nấng Jihyun mấy năm nay, tuy không phải do chị sinh ra nhưng chị hiểu, đứa trẻ này nhất định sẽ chấp nhận được nhanh thôi.
-Um.. Jihyun à.. con biết mẹ không phải mẹ ruột của con, không phải người sinh ra con đúng không?
-*Gật*
-Ta đã biết người sinh ra con, người này có hơi khác thường 1 chút, con nghĩ sao
Jihyun suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời
-Ai thế mẹ, con muốn biết người đó là ai
-Con chắc chứ?
Chị Dami hỏi lại, Jihyun gật đầu chắc nịch
-Là ta.. ta chính là người sinh ra con.
Seungri ngồi cạnh không đợi được mà lên tiếng. Nếu không nói với thằng bé thì thôi, đã quyết định nói rồi mà lại úp mở thế này cậu không chịu được. Seungri nhìn thẳng vào mắt con trai, cuối cùng cũng có thể nói ra được 1 câu sau 4 năm dài ao ước.
Jihyun sau câu nói của Seungri thì nhìn chằm chằm cậu 1 lúc thật lâu,... rồi khóc. Đột nhiên thằng bé khóc thật to khiến mọi người hoảng hốt. Seungri ôm lấy con rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, hỏi nó có đau ở đâu hay là nó không thể chấp nhận cậu. Jihyun vươn đôi tay 1 bên còn gắn kim truyền ôm lấy Seungri, vùi mặt vào ngực cậu. Mọi người xung quanh nhìn cảnh đó không khỏi xúc động. Jihyun ở trong lòng Seungri nức nở:
-Tại sao lại bỏ con, ba không nhớ con không thương con sao?
-Ta xin lỗi, ta cũng rất nhớ con, rất thương con. Nhưng chuyện xảy ra quá dài, khi nào con khoẻ ta sẽ kể cho con.
Jihyun nức nở thêm 1 lúc rồi chui ra khỏi ngực Seungri, đưa bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu
-Vậy là con không phải là đứa trẻ mồ côi, vậy là con không sợ bị đuổi đi rồi.
Câu nói của Jihyun khiến mọi người cười lớn, nhưng chỉ có Seungri biết thằng bé đã buồn và lo lắng đến mức nào. Rõ ràng là con cháu nhà họ Kwon mà lại bị xem là con nuôi, bị bao người coi thường, bị những lời lẽ không hay làm cho tổn thương.
-Ta sẽ luôn ở bên con.
Seungri lại ôm lấy Jihyun, ôm bao nhiêu cũng không đủ. Cậu nhớ Jihyun, nhớ đứa con bé bỏng khi vừa lọt lòng đã bị người khác ôm đi. May mắn người nhận nuôi lại chính là người trong nhà chứ nếu Jihyun bị đem cho người khác thì có lẽ chẳng bao giờ tìm lại được con, sẽ ôm hũ cát kia rồi tự đau lòng cả đời. Jihyun của cậu, đã ở trong vòng tay của cậu rồi.

Những ngày sau đó cho đến khi Jihyun được xuất viện là do 1 tay Seungri chăm sóc. Mọi người quyết định Jihyun vẫn sẽ để Jihyun gọi Dami là mẹ thay vì là bác. Thằng bé thích thú lắm khi bây giờ có đến 2 cặp ba mẹ. Ông bà Lee ở dưới quê cũng đã biết tin nhưng sẽ đợi khi Jihyun khỏi bệnh hoàn toàn thì Seungri sẽ đưa cháu về. Ai nấy cuối cùng cũng được vui vẻ hạnh phúc, còn Jiyong lại đau đầu nghĩ cách để bắt người về, lần này nhất định anh không thể buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip