Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứa trẻ đã mất dần ý thức, mặc cho Seungri và bà Kwon đang gọi tên nó. Ngồi trên xe cứu thương, nắm lấy tay đứa trẻ, bao cảm giác đau lòng, bất lực khi xưa tưởng đã ngủ yên nay lại ùa về. Không phải Seungri ghét đứa trẻ này, thật lòng mà nói cậu rất có thiện cảm với nó, nhưng vì nghe lời thầy chùa, cậu nghĩ Jiri của cậu không thích nên cậu mới tỏ ra không quan tâm đứa nhỏ này, ai ngờ đứa nhỏ này lại yêu quý cậu như thế. Bà Kwon bên cạnh cũng vì lo lắng mà tái mặt đi, những nhân viên cứu hộ đã giúp bà liên lạc với Jiyong và Dami, báo cho họ về vụ tai nạn. Sự sợ hãi cùng đau đớn trong lòng Seungri đã tăng lên gấp nhiều lần khi bệnh viện mà Jihyun được đưa đến lại chính là nơi cậu phải từ biệt đứa con của cậu. Nhìn Jihyun được đẩy vào phòng cấp cứu, cậu chỉ mong ông trời thương xót mà cứu lấy nó. Ông đã lấy đi Jiri của cậu thì hãy trả Jihyun lại cho mọi người.
Jiyong cùng vợ chồng Dami đã đến, Seungri chỉ có thể nhìn họ chứ không thể nói gì. Cậu ở đây chỉ vì Jihyun, còn với họ, cậu đã không còn liên quan gì nữa rồi. Bà Kwon kể lại cho mọi người những gì đã diễn ra. Chẳng thế trách Seungri vì đúng ra thì Seungri không có nghĩa vụ phải quay lại nói chuyện với thằng bé. Dãy hành lang trắng lại rơi vào im lặng, ai cũng mải theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, điểm chung duy nhất là mong sự bình an sẽ đến với Jihyun.
Nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan khi Jihyun cần truyền máu, nhóm máu đó đã hiếm mà trong ngân hàng máu lại không còn. Sau lời thông báo của y tá cần hỗ trợ truyền máu từ người thân thì sự bất lực đã bao trùm tất cả. Jihyun là con nuôi, ngân hàng máu mà hết thì giờ biết tìm đâu ra người có máu phù hợp. Mỗi giây trôi qua, sự sống của Jihyun càng ít lại, nhưng bây giờ phải biết làm sao đây?
-Không phải...đây là trùng nhóm máu với em sao?
Jiyong là người duy nhất còn tỉnh táo để đọc được nhóm máu ghi trong kết quả xét nghiệm. Nhóm máu là giống với nhóm máu của Seungri. Seungri vì đau lòng 2 nỗi đau cũ - mới mà không bận tâm tới nhóm máu là gì, mà cũng phải, chẳng ai nghĩ đến sự trùng hợp này có thể xảy ra. Nhìn kết quả trên tay Jiyong, cậu không nói thêm lời nào mau chóng đi làm xét nghiệm, nếu tương thích, cậu sẵn sàng truyền máu để cứu giúp Jihyun.
Thật may, kết quả hoàn toàn phù hợp. Những giọt máu đỏ của Seungri đã dần dần được truyền cho Jihyun, góp phần cứu sống đứa trẻ. Lượng máu cho đi khá nhiều, khiến Seungri nhất thời không giữ được tỉnh táo, cậu cần được nghỉ ngơi vì dù gì cơ thể cậu cũng đặc biệt. Jiyong lại có cớ để được ở gần cậu, dù là đã hứa "không gặp, không làm phiền" nhưng anh không thể chạy trốn được tình cảm của chính mình. Sau khi Jihyun được đưa về phòng hồi sức tích cực, Jiyong trở về giường của Seungri, anh muốn ở cạnh cậu
-Cảm ơn em!
Jiyong lúc này chỉ có thể nói được như thế. Anh muốn nói nhiều hơn nhưng đây chưa phải lúc
-Không có gì - Seungri dứt khoát, định quay vào phía trong, cậu lại nhớ ra, nhìn anh hỏi - Sao anh biết nhóm máu của tôi trùng với Jihyun?
-Em không nhớ sao? Ngày em mang thai, anh là người đưa em đi làm xét nghiệm, khám thai, làm tất cả các bài kiểm tra để đảm bảo sức khoẻ em và con được an toàn.
Hoá ra là vậy, gần 5 năm qua cậu đã quên mất Jiyong cũng từng chăm sóc cậu tận tình như thế, bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ cả nhóm máu của cậu. Nhưng vậy thì sao chứ, cũng không thay đổi được kết quả, cũng không đem Jiri quay về.
-Ừ. Anh đi ra đi tôi muốn nghỉ ngơi.
Trước lời đuổi đi chẳng nương tình của Seungri, anh có muốn cũng không thể ở lại. Dặn cậu 1 câu rồi anh cũng phải đứng lên lo liệu vài chuyện
-Lát sẽ có người đưa em vào phòng cùng với Jihyun. Mình thằng bé 1 phòng, đêm nay em vào đó mà nghỉ ngơi cho yên tĩnh.
Seungri không nói gì thêm, đem chiếc chăn bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng đắp lên người. Thấy Seungri không còn muốn tiếp chuyện với mình, Jiyong đành ra ngoài nhờ y tá để ý đến cậu, anh còn phải mua chút đồ.

Ở trong phòng Jihyun, cùng với Seungri là chị Dami. Có lẽ ngày nay chạy đôn đáo lo liệu khiến chị ấy mệt mỏi mà đã ngủ từ sớm. Nằm trên giường mình nhìn sang giường bệnh của Jihyun, cậu thầm cảm ơn vì thằng bé kiên cường mà ở lại. Tuy vậy nhưng trong lòng cũng có chút chua xót trào lên. Cái giường bệnh to thế kia mình thằng bé con con nằm lọt thỏm, trên người lại chi chít những dây rợ lằng nhằng. Cậu không được chứng kiến Jiri của cậu chào đời thế nào rồi ra đi ra sao nhưng hầu như đã là trẻ con mà phải trải qua thời khắc đấu tranh với tử thần thì đều đáng thương cả. May mắn Jihyun còn ở lại, nếu không cả đời cậu sẽ day dứt cảm giác tội lỗi mất.

Sáng hôm sau, Seungri dậy từ sớm, cậu đã khoẻ hơn và muốn đi dạo 1 chút. Thời gian vẫn còn sớm, chưa đến giờ hành chính nên cậu chưa thể đi làm thủ tục được. Đang đi lanh quanh thì thấy chị Dami đứng đó nói chuyện với 1 người phụ nữ. Không cần mất nhiều thời gian, ngay khi người đó vừa xoay mặt, cậu nhận ra ngay đó chính là người y tá trước đây đã chăm sóc cậu, còn giúp cậu mai táng cho Jiri. Nhưng khi vừa thấy Seungri lại gần, người y tá đó lại mau mau kết thúc cuộc trò chuyện với chị Dami, rời đi khi cậu còn cách xa vài bước
-Chị quen người y tá đó sao? - Seungri lên tiếng hỏi
-À ừ có quen, thôi đi vào đi, vào ăn sáng đã.
Dami kéo Seungri vào phòng, Jiyong đã ngồi đó từ lúc nào. Anh tranh thủ đến thăm đứa cháu nhỏ trước khi đi làm. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh nhưng không ai nói lời nào. Dami lại kéo Seungri về bàn, bày đồ ăn sáng ra, gọi mọi người cùng ăn sáng
-Seungri ăn đi em! Jiyong à lại đây ăn đi.
Nhưng Jiyong từ chối, lấy lí do đã ăn sáng rồi, anh ngồi bên giường bệnh, dùng chiếc khăn lau chân tay cho Jihyun, đến giờ thằng bé vẫn chưa tỉnh lại, chứ nếu không nó sẽ la lên khi Jiyong lau vào những chỗ bầm tím trên tay chân nó.
-Em quen người y tá đó sao?
Chị Dami nhớ ra chuyện lúc nãy bèn hỏi cậu, nuốt miếng cháo nóng xuống cổ, cậu trả lời
-Em có quen, um.. cũng mang chút ơn của cô ấy.
Dami lấy làm tò mò, chị muốn Seungri kể chuyện ơn huệ đó xem như thế nào
-Um.. cô ấy là người giúp chị nhận nuôi Jihyun. Ngày đó em cũng mới bỏ đi, chắc là sau tai nạn của em vài ngày, chị biết là sẽ không công bằng với em và đứa nhỏ nhưng vì hoàn cảnh đáng thương của Jihyun nên chị nhận nó về.
Muốn người ta mở lòng thì mình phải là người mở lời trước. Chị Dami kể ra chuyện mình nhận Jihyun để Seungri có thể thoải mái mà kể chuyện của cậu
-Khi gặp nạn em đã được đưa đến đây, trong khi em còn mê man với thuốc an thần thì người y tá đó đã giúp em mai táng cho đứa trẻ. Lúc nãy chỉ muốn đến chào hỏi chị ấy, cảm ơn chị ấy vì chuyện năm đó, nhưng chắc là do chị ấy bận, nên đi trước.
Seungri kể ra sự việc năm đó, Dami gật gù như đã hiểu, rồi nói thêm
-À chị ấy thấy em đi đến, lại tưởng là người quen của chị đến gặp nên chị ấy bảo thôi chị ấy đi trước.
Seungri cũng không muốn nói gì thêm, ở đây cũng lâu rồi, Jihyun đã ổn định, cậu muốn trở về.
- Không lý nào người đó lại không nhận ra em được Seungri à!
Jiyong ngồi bên giường bệnh tuy là lau chân tay cho Jihyun nhưng không bỏ lỡ cuộc trò chuyện của hai người và anh rất nhanh mà tìm ra sự không hợp lý. Dami và Seungri nghe vậy đều không hiểu ý của Jiyong, anh tiến lại gần cậu rồi hỏi thêm.
-Em có thể kể rõ sự việc năm đó được không?
Trước lời để nghị của Jiyong, Dami lại xem là không nên vì nó khơi dậy nỗi đau trong lòng cậu. Cậu cũng không có ý định trả lời câu hỏi của anh.
-Xin em đấy!
Trước lời khẩn khoản của Jiyong, Seungri đành buông thìa xuống, kí ức đau lòng kia lại trở về.
-Ngày đó khi tôi tỉnh lại thì y tá nói con đã chết. Tôi chỉ 1 lần được ôm lấy nó rồi họ lại đem nó đi. Vì tôi đòi được ôm con nên họ tiêm cho tôi nhiều thuốc an thần. Khi tỉnh lại thì người y tá đó nói đã an táng cho con, rồi đưa cho tôi địa chỉ. Khi tôi đến nghĩa trang thì chỉ còn lại hũ tro cốt, chỉ có một mình con là đứa trẻ không tên không tuổi ở đó. Tôi bàn bạc với ban quản lý, nhận lại hũ tro và rời đi.
-Vậy là chính em cũng không biết trong hũ tro có phải tro cốt của con mình không, đúng không?
Jiyong hỏi lại, trả lời anh là ánh mắt nghi hoặc của Dami và Seungri. Anh bình tĩnh giải thích.
-Em nghe này. Trường hợp đặc biệt gặp nạn đến mất con, rồi được y tá đi an táng hộ như em thì không thể nào người y tá không nhận ra em được. Cô ta là muốn tránh mặt em nên mời vội vã rời đi như vậy. Em cũng không biết chính xác trong hũ tro là gì đúng không?
Sau đó Jiyong lại nhìn sang Jihyun đang nằm trên giường rồi nói tiếp.
- Chỉ sau tại nạn của em 3 ngày, chị Dami được gọi đến để nhận nuôi 1 bé sơ sinh không rõ  người thân. Em không nhận ra có gì bất thường sao Seungri.
Seungri và Dami lúc này mới nhận ra lí lẽ trong lời nói của Jiyong. Nhưng chưa kịp nói gì, Jiyong lại tiếp tục
-Từ khi vừa nhận về, ai cũng nói Jihyun tuy là con nuôi nhưng lại mang những nét của nhà Kwon, còn anh lại nhìn nó giống em. Jihyun ăn được những thứ em ăn được, không ăn được những thứ em không thể ăn. Thằng bé từ nhỏ đã không thích người lạ nhưng lại rất yêu quý em mặc cho em không để ý đến nó. Hơn tất cả là nó cùng nhóm máu với em, 1 nhóm máu hiếm không nhiều người có.
Seungri hoàn toàn bị lí lẽ của Jiyong thuyết phục nhưng cậu không dám tin. Sao có thể, chuyện này thật sự không thể.
-Nếu em không tin, chỉ trong ngày hôm nay thôi sẽ có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip