Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jiyong và Seungri, 2 con người lại tiếp tục 2 cuộc sống chẳng có chút điểm chung giống như 2 đường thằng chỉ 1 lần cắt nhau rồi sẽ mãi mãi cách xa nhau vậy. Anh và cậu bây giờ cách nhau không chỉ bởi cái chết của đứa con, mà còn vì sự thật đằng sau tai nạn của ông Kwon nữa.
Jiyong những ngày này bận bịu việc công ty và cả ở bệnh viện. Ông Kwon đã được đưa trở lại bệnh viện để tiện cho việc chăm sóc sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu điều trị của bác sĩ mới mong sớm đến ngày hồi phục. Được sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, ý thức của ông Kwon bây giờ đã tiến triển hơn rất nhiều, ông có thể nghe được và phản ứng lại bằng cách chớp mắt hoặc cử động tay. Điều này khiến gia đình Jiyong rất vui mừng.
Còn với Seungri, sau khi TOP trở lại sau chuyến trăng mật, cậu bắt anh phải tập trung ngay vào dự án của cậu, cậu muốn nó được thực hiện sớm nhất có thể. TOP giới thiệu Seungri đi gặp các nhà đầu tư và 1 vài chính trị gia để phục vụ cho dự án, vì TOP có gốc gác trâm anh thế phiệt, bản thân anh cũng đã tạo dựng được uy tín nên Seungri cảm thấy rất an lòng. Trong suốt quá trình làm việc, TOP có thể nhận ra được tài năng của Seungri trong lĩnh vực kinh doanh và cậu sự khéo léo trong việc thuyết phục đối phương đáp ứng theo yêu cầu của mình. Có đôi khi anh còn trộm nghĩ, nếu Seungri chỉ mãi làm giáo viên thì sẽ rất lãng phí tài năng, và nếu cậu đồng ý anh sẽ chiêu mộ cậu về làm kinh doanh cùng với mình.
Sau 1 thời gian dài làm việc cùng các nhà chính trị và các nhà đầu tư, Seungri cùng họ 1 lần nữa trở về làng chài, khảo sát thực tế, lên kế hoạch chính thức rồi tiến hành thực hiện dự án. 1 ngôi trường kiên cố, 1 trạm y tế sạch sẽ khang trang, nguồn hải sản sau khi đánh bắt được đảm bảo đầu ra... tất cả đều vì một mục đích làm cho cuộc sống của làng chài được cải thiện. Seungri tốn không ít công sức cho dự án này, nhưng chưa 1 lần cậu kêu than. Ngày cậu đưa người về làng chài khảo sát, cả người lớn và trẻ em đều hồ hởi ra đón cậu, mấy đứa trẻ không hiểu sao lại khóc oà lên nói cậu đi lâu quá, chúng rất nhớ cậu. Tình cảm của người dân nơi đây dành cho cậu như thế nào, cậu hiểu rất rõ, cậu luôn cố gắng hết mình để đáp lại tình cảm của họ và dự án này chính là món quà cậu dành cho cả dân làng.
Những người chuyến này theo Seungri về làng chài được trải nghiệm thực tế cuộc sống ở đây từ đó mà nhận thấy được rằng dự án này cần thiết phải được thực hiện. Ai nấy đều đồng lòng giúp cậu, có những người còn ngỏ ý muốn đóng góp bằng số tiền của cá nhân họ. Trước những tấm lòng như thế, Seungri vô cùng cảm kích.
Công tác đo đạc, tìm nhà thầu... cho đến khi chính thức khởi công xây dựng cũng phải hơn 1 tháng sau đó. Hôm nay ở nơi làng chài vốn hẻo lánh ấy lại rực rỡ cờ hoa, người người đông đúc. Họ - những người quyền cao chức trọng, những người sống trong nhung lụa và cả những người mà suốt cuộc đời nhuốm mùi muối biển, đều ở tại nơi này, cùng với Seungri cắt băng để đánh dấu cột mốc quan trọng này. Seungri cầm trên tay chiếc xẻng, cậu là người vinh dự được đặt xẻng cát đầu tiên cho dự án này. Mọi người phía dưới nhìn cậu, ngưỡng mộ có, cảm kích cũng rất nhiều, nhờ có cậu, cuộc sống người dân nơi đây sẽ sớm ngày được cải thiện.
Mải mê với trăm công ngàn việc, Seungri không biết rằng hôm nay Jiyong cũng đến đây, anh cũng là 1 nhà đầu tư nhưng đứng dưới danh nghĩa của 1 người khác. Trước đây khi mới biết đến dự án này anh còn phân vân nhưng bây giờ anh sẵn sàng đầu tư với mục đích phi lợi nhuận. Nơi đây đã bảo bọc đứa con xấu số của anh, đã yêu thương lấy người anh thương yêu thì chính anh cũng cần có trách nhiệm. Hôm nay Jiyong đến từ sớm, nhưng anh chưa xuất hiện trước mặt cậu, anh muốn từ xa quan sát cậu, anh nhận thấy rằng cậu quả thật có tấm lòng rất lương thiện, nhìn cái cách cậu chăm những đứa trẻ, cái cử chỉ của cậu với người già, thái độ với các nhà đầu tư, anh biết dự án này quan trọng đối với cậu thế nào, và anh cũng biết bản thân mình đã trách lầm cậu. Một người luôn lo lắng cho người khác, sẵn sàng chịu thiệt thòi để người khác phần hơn thì không có lí nào có thể làm hại ba anh được, Jiyong trách mình ngu ngốc tại sao không nhận ra điều này sớm hơn để bây giờ hậu quả xảy ra nặng nề như vậy.
Tất bật suốt một ngày dài, điều cuối cùng Seungri muốn làm đó là đến mộ đứa con nhỏ. Thời gian cậu đi cậu nhớ nó nhiều lắm, ngôi mộ bây giờ lại dày hơn bởi các lớp cỏ. Cậu đến đây để khoe với nó những gì cậu làm được, cậu cũng hứa khi có điều kiện cậu sẽ xây cho nó 1 ngôi nhà khang trang hơn
-Seungri!
Khi Seungri lại như thói quen mà đem tay vuốt vuốt nấm mồ nhỏ, phía sau cậu lại có tiếng người. Quay lại, là Jiyong, anh đi theo cậu, để biết con anh được chôn cất nơi nào. Seungri nhìn thấy anh, cậu chẳng buồn nói thêm lời nào, lại quay lại nhìn nấm cỏ. Jiyong tiến đến gần, ngồi xuống cạnh cậu
-Bé con của chúng ta ở đây sao?
Seungri vẫn tiếp tục im lặng, cậu không muốn anh xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa nhưng nay anh lại ở đây cậu hiểu ra ngay anh đã đầu tư vào dự án của cậu. Mãi 1 lúc lâu sau, cậu mới trả lời.
-Nó.. không phải con anh.
-Seungri à!
Jiyong trước câu trả lời của Seungri cũng không mấy bất ngờ nhưng không tránh khỏi trong lòng khó chịu đôi chút.
Hai người ngồi cạnh nhau, bên cạnh ngôi mộ nhỏ, chẳng ai nói thêm lời nào, cho đến khi Seungri đứng dậy đi về, Jiyong mới với theo và bảo
-Seungri.. ba muốn gặp em?
-Ba tôi? - Seungri đem ngón tay trỏ chỉ vào mình, bất ngờ hỏi
-Không! Là ba anh!
-Để làm gì chứ? -Giật tay ra khỏi tay anh, cậu cười khẩy
-Ba đã khoẻ lại rồi, ba muốn được gặp em. Em có thể về gặp ba được không?
-Không! - Seungri dứt khoát trả lời, nghĩ thế nào cậu lại nói thêm - Ba anh tỉnh lại, thì việc đầu tiên cần làm là cử hành hôn lễ cho anh với Sumin chứ, gặp tôi làm gì?
-Seungri à, xin em.. anh biết anh sai.. là lỗi của anh đã không tin em.. ba anh.. ba anh cũng rất hối hận việc năm xưa của ông, em.. em có thể về thăm ông 1 lần được không?
Seungri không trả lời, cậu ghét phải nhìn dáng vẻ Jiyong lúc này, nếu cứ như vậy 1 lúc nữa, cậu sẽ lại mủi lòng với anh.
- Nếu em khó chịu với anh như vậy, anh chỉ xin em về gặp ba 1 lần thôi, sau đó anh sẽ không gặp và làm phiền em nữa
Seungri bỏ đi thẳng, cậu không có câu trả lời nào cho Jiyong cả. Jiyong đứng sau, thở dài vài tiếng rồi lại ngồi xuống bên nấm mộ, anh muốn nói chuyện với bé con của anh 1 chút. Anh là người ba vô tâm, có lỗi lớn với đứa bé và cả người mang nặng đứa bé.
Tưởng là Seungri đã bỏ đi, nhưng cậu lại chứng kiến hết cả cuộc độc thoại của Jiyong bên đứa con. Cậu lại bận lòng, lại suy nghĩ về lời đề nghị của Jiyong.

*Cộc cộc*
Jiyong đang ngủ trong xe thì nghe thấy tiếng gõ của. Là Seungri, thấy Seungri tìm mình anh có hơi bất ngờ, vội vã mở cửa xe, anh hỏi
-Em..
-Không phải anh muốn tôi về thăm ba anh sao? Giờ đi luôn được chứ?
Câu nói của Seungri khiến Jiyong tỉnh ngủ hoàn toàn. Anh bây giờ mới để ý lại cậu, trên tay cậu là 1 túi nhỏ, chắc là đựng vài bộ đồ của cậu rồi, anh hí hửng mở cửa xe, bất chấp chưa vệ sinh cá nhân nhanh nhanh đưa cậu trở về thành phố.
Jiyong đi xe hơi, xe này là xe anh mới đổi, chẳng còn là chiếc xe cũ hồi 2 người còn yêu nhau, xe chạy đường cao tốc, không giống xe khách bắt khách dọc được nên đi nhanh hơn hẳn, chỉ đẫy 1 ngày là về đến thành phố. Jiyong suốt quá trình đi thì tủm tỉm, thi thoảng lại liếc liếc sang Seungri. Cậu không ít lần bắt gặp ánh mắt nhìn lén của anh, nhịn không được mà lên tiếng:
-Này! Tôi đến gặp ba anh, không phải gặp anh. Và lại cũng vì lời hứa anh sẽ không làm phiền tôi nữa nên tôi mới đi.
Jiyong nghe lời này thì mới tỉnh ngộ. Hoàn cảnh của anh và cậu đâu còn như trước đây. Cho dù chuyện giữa cậu và ba anh có được giải quyết thì vấn đề lớn vẫn còn, 1 mạng người không phải nói bỏ qua là bỏ qua được. Anh lại trở về dáng vẻ đăm chiêu, chuyên tâm lái xe đưa cậu về thành phố.

Chap này nhạt, chẳng có gì, hẹn các bợn chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip