Gri Nyongtory Vi Ta La Cua Nhau Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Có phải con đã làm gì khiến chú Seungri không vui phải không ạ?
Jihyun có vẻ vẫn không thể tin mình phải trở về thành phố sớm như vậy. Mới hồi trưa còn được ngủ trong vòng tay của Seungri vậy mà đến chiều đã bị đuổi về thành phố thế này. Nhớ lúc đó Seungri còn chẳng thèm nhìn thằng bé lấy một cái mặc cho thằng bé hết lời chào tạm biệt rồi còn làm dấu hôn gió nữa. Nó không biết tại sao nhưng nó rất thích Seungri, việc Seungri lạnh nhạt như thế khiến nó rất buồn lòng.
-Không phải đâu Jihyun. Là do cậu có việc nên cần trở về thành phố, không ở lại lâu được
Jiyong là đang dỗ dành thằng bé, anh không muốn nó buồn.
-Cậu có thể để con ở lại mà - Jihyun bắt bẻ
-Thế con không nhớ ba mẹ và bà ngoại sao?
Jiyong cười cười hỏi lại thằng bé. Jihyun liền im lặng không nói thêm gì nữa. Nó dù thích Seungri nhưng mẹ Dami mới là người nhận nuôi nó, nếu Jiyong đã muốn nó về thành phố thì nó cũng không hỏi thêm, nhưng trong lòng đứa nhỏ này vẫn buồn bực nhiều lắm

Sau khi Jiyong và Jihyun rời khỏi, bà Lee theo Seungri trở vào phòng, bà thắc mắc tại sao lại muốn Jiyong đem Jihyun về thành phố sớm như vậy? Seungri có thể không muốn thấy Jiyong, nhưng còn Jihyun, chẳng phải mới hồi trưa cậu còn ôm thằng bé ngủ sao
-Mẹ à! Mẹ không nghe thấy thầy chùa nói gì sao? Có lẽ là Jiri không vui khi con yêu mến Jihyun, vả lại con với Jihyun cũng chẳng có liên quan gì cả, 2 người bọn họ tốt nhất là nên rời đi.
-Nhưng...
-Thôi mà mẹ, con hơi mệt, mẹ để con một mình được không?
Seungri muốn bà Lee rời khỏi phòng và không muốn bàn luận thêm lời nào nữa. Cuối cùng thì cũng chẳng gặp được Jiri, cậu mệt mỏi quay mặt vào trong tường, đem tấm chăn chùm lên kín mít. Cuộn tròn trong tấm kén vừa dựng lên, những cảm xúc đau thương trong lòng cậu lại lần nữa trỗi dậy..

Jiyong về đến thành phố cũng đã tối muộn, Jihyun đã ngủ từ lâu, anh đem thằng bé đặt vào giường, còn mình thì sang phòng ông Kwon trò chuyện. Mấy năm rồi, mỗi khi mệt mỏi anh lại sang đây, có hôm thì không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay người trên giường, có hôm thì kể dăm ba câu chuyện vớ vẩn còn người trên giường chẳng biết có nghe được không. Lúc anh sang là bà Kwon đang ngồi trong đó, thấy anh bà liền hỏi
-Sao Dami nói là con và Jihyun về quê mấy hôm? Nghe nói Seungri đã về, mà sao lại về đây sớm thế?
Jiyong kéo 1 chiếc ghế vào bên cạnh bà Kwon, anh đưa tay lên nắn bóp cánh tay ông Kwon rồi kể:
-Seungri đúng là đã về, con cũng đã gặp em ấy. Nhưng bây giờ mọi chuyện không còn dễ dàng như trước nữa rồi.
Jiyong kể, anh không khóc nhưng trong giọng nói của anh thập phần bị nỗi buồn xâm chiếm. Bà Kwon đem tay đặt lên tay anh, bà lại hỏi
-Có chuyện gì sao? Seungri dạo này thế nào? Còn đứa bé con đã được gặp chưa?
-Seungri vẫn thế. Em ấy vẫn đẹp, đẹp cả con người lẫn tính cách. Nghe TOP nói em ấy đang có dự án giúp đỡ làng chài nơi em ấy sống những năm qua. Còn đứa trẻ, có lẽ chúng con không có duyên để được gặp nhau.
-Là sao chứ? Con là ba ruột nó, sao lại không có duyên gặp lại?
-Nó.. nó không còn sống nữa! Ngay cái đêm Seungri bỏ đi, em ấy bị người ta dở trò đồi bại, đứa nhỏ.. đứa nhỏ vì không trụ được mà...
Jiyong khóc còn bà Kwon thì chẳng thể tin được vào tai mình. Ai mà tin được chuyện đau lòng này sẽ xảy ra chứ. Cũng như Jiyong, bao năm qua bà Kwon cũng mong ngóng đứa cháu nhỏ, bà muốn Jiyong và Seungri có thể hàn gắn, đứa cháu nhỏ của bà sẽ lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, của ông bà nội ngoại hai bên. Vậy mà tai hoạ ập đến chỉ trong 1 ngày, ông Kwon thì nằm đây, mà đứa cháu nhỏ cũng chẳng còn.
-Ông à! Cháu nội của chúng ta.. kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh rồi...
Bà Kwon 1 tay ôm Jiyong vào lòng, 1 tay bà nắm lấy tay ông Kwon. Giá mà lúc này ông Kwon còn minh mẫn, giá mà đứa cháu nội đáng thương của ông bà vẫn còn được nói cười thì cho dù có đánh đổi cả gia tài này bà cũng chấp nhận.

Trong khi bà Kwon cũng không cầm được những giọt lệ trên mắt, thì bàn tay trong tay bà lại cử động. Bà Kwon nghĩ có lẽ vì quá đau lòng mà sinh ra ảo giác, bà nhìn lên ông Kwon rồi lại nói
-Ông à! Seungri... thằng bé... đứa cháu của chúng ta..
Bà Kwon chẳng thể nào nói rõ ràng một câu trọn nghĩa, nỗi đau lòng sinh ra từng tiếng nấc nghẹn ngào. Bàn tay ông Kwon lúc này trong tay bà lại cử động 1 lần nữa, mạnh hơn, rõ ràng hơn để bà Kwon có thể cảm nhận chắc chắn.
-Jiyong à..!
Bà Kwon gọi Jiyong, như thể muốn anh kiểm định sự việc vừa diễn ra. Những năm qua cho dù ngồi bên cạnh ông Kwon hàng giờ, kể cho ông nghe rất nhiều những câu chuyện nhưng chưa 1 lần bà nhận được tín hiệu đáp trả thế này. Jiyong cũng tập trung hơn vào bàn tay của ông Kwon, nó lại động. Anh lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ. Vì giờ là đêm muộn, không tiện đưa ông Kwon đến bệnh viện kiểm tra, vị bác sĩ nghe xong cũng lấy làm vui mừng, nói với anh đây chính là tín hiệu tốt, ông Kwon có thể sẽ hồi phục. Bác sĩ có hỏi anh những ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì, hay đã kể cho ông Kwon nghe chuyện gì, nhắc đến ai.. có thể ông Kwon vì chuyện đó hoặc người đó mà buộc mình phải tỉnh dậy. Jiyong lúc này nghĩ ngay đến Seungri và đứa nhỏ, không dám chắc là 100% nhưng linh cảm của anh lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Kết thúc cuộc gọi với bác sĩ, Jiyong quay sang dặn dò bà Kwon rằng chuyện này tạm thời không nên cho quá nhiều người biết. Sau đó anh kêu bà đi nghỉ sớm còn mình cũng trở về phòng. Trong căn phòng tối om, chút ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính chỉ đủ chiếu sáng lên gương mặt anh. Đã khuya rồi nhưng Jiyong vẫn chưa thể ngủ, ba anh có thể hồi phục là điều đáng mừng, và tai nạn ngày đó vì sao lại xảy ra cũng chỉ có ba anh mới là người có câu trả lời đúng nhất. Thật ra ngày đó, sau khi ông Kwon được đưa về chăm sóc tại nhà, Jiyong đã thử điều tra thì thấy rằng buổi sáng hôm đó 2 ba con Sumin có đến nhà anh. Có thể người gây tai nạn cho ba anh là 2 ba con Sumin nhưng còn chiếc hộp đựng nhẫn tại sao lại có trong tay Sumin thì anh không giải thích được.
Jiyong mệt mỏi day day trán, anh vừa mong nghe được câu trả lời từ ba anh, vừa lại không muốn. Nếu là ba con Sumin thì hay rồi, chuyện gây tai nạn cho ba anh cùng những chứng cứ làm ăn vi phạm ở công ty anh có thể kiện 2 cha con họ; nhưng nếu là Seungri, anh và cậu có lẽ sẽ chẳng thể ở cạnh nhau được nữa.

Những ngày sau đó, Jiyong lại tiếp tục vùi mình vào công việc ở công ty, công ty càng lớn, sức nặng đè lên vai anh càng nhiều. Nhớ thời điểm ông Kwon xảy ra chuyện, công ty lao đao, mọi người trong công ty không mấy tin tưởng vào năng lực của anh, 1 phần nhiều thì bị cha con Sumin mua chuộc. Thời gian đó, ông ta bành trướng muốn thâu tóm cả công ty khiến Jiyong mất rất nhiều công sức để dành lại; những lỗ hổng tài chính, sự vô dụng của nhân viên,.. tất cả đều do 1 tay anh sắp xếp và chỉnh sửa, bộ máy công ty từ đó mới đi vào quỹ đạo, làm việc có hiệu quả. Hai ba con Sumin hiện tại vẫn ở công ty vì Jiyong cảm thấy chưa đúng lúc để loại bỏ bọn họ. Thời gian này không biết lại mọc đâu ra cái tin tức: ba con Sumin giúp Jiyong trong lúc khó khăn, khi ông Kwon không thể lãnh đạo, họ đã hậu thuẫn Jiyong giúp công ty phát triển, rồi thì chẳng mấy nữa mà Jiyong sẽ cùng Sumin làm đám cưới. Sự việc đến tai Jiyong, anh chỉ cười khẩy cho qua chuyện, không phản bác cũng không thừa nhận, cho ba con Sumin tự mãn chính là cơ hội tốt để thu thập thêm chứng chứ, việc đuổi họ sẽ càng trở nên dễ dàng.

Còn Seungri thì mong ngóng từng ngày TOP quay trở về để thực hiện cái dự án kia. Biết là sẽ gây phiền phức cho cặp vợ chồng mới cưới nhưng cậu chẳng thể đợi được. Ừ thì ở quê với ông bà Lee cũng vui vẻ hạnh phúc, được sống lại cái cảm giác gia đình mà bấy lâu nay cậu không được trải qua, nhưng rời làng chài quá lâu, người dân ở đó cùng bọn trẻ sẽ rất mong chờ cậu. Seungri vừa gọi 1 cuộc gọi cho Daesung, Daesung bảo sẽ về trong 2 ngày tới và Dae còn muốn Seungri sẽ lên đó ở mấy hôm, vừa là để bàn bạc công việc, vừa là để 2 người bạn thân có dịp tâm sự. Seungri lúc này chỉ cần dự án được thực hiện, 2 người họ muốn gì cậu cũng sẽ đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip