Dream. - He die, friend.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện sau đây có thể đục khoét trí tưởng tượng của bạn, làm ơn chuẩn bị tinh thần khi đọc truyện.
Thể loại: tuyệt vọng, vv.....
-----------------------------------------------------------

Ink điên rồi.
.....................

Dream bước ra từ cổng không gian, bỏ Ink đang tuyệt vọng nằm đó.

Dream bước ra từ cổng không gian....
Ra đâu?
Ra đâu cơ?
Chẳng biết nữa.

Dream đi vào khoảng không, bước đi trong vô thức.

Cậu cứ đi, cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi...

Đi qua những khoảng không ba chiều, đi qua những hàng cây, đi qua những ngôi nhà, đi qua một khu rừng.

Dream chẳng nghĩ gì trong đầu cả, đầu cậu trống rỗng, cứ như cậu bị ai đó đang điều khiển cậu cứ đi vậy.

Chân Dream đi liên tục không ngừng, cậu cũng không hề nhận thức là mình đang đi. Cậu cúi đầu xuống đất, mắt mở như không mở.

Nhiều người nhìn cậu lướt qua họ như không, cho dù họ có kêu cậu, có kêu tên cậu, gào thét lên vì bực tức chuyện cậu như thế, cậu vẫn cứ lướt qua họ, vì căn bản cậu có nghe đâu.

Không biết từ bao giờ, cậu lại đi tới một hồ nước.
Tưởng cậu sẽ nhận thức được hồ nước mà đừng chân, ai ngờ cậu lại đi thẳng tới hồ nước mà ngã xuống dưới nước luôn.

Dream trở lại thực tại, cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh. Khắp nơi toàn là nước với nước, cậu mới nhận thức mình đang ở dưới nước.
Ba tay sáu chân, cậu nhanh chóng ngoi lên mặt nước.
Vừa ngoi lên mặt nước, cậu thở hồng hộc rồi mới bình tĩnh lại, thở một hơi dài.

Cậu nhìn xung quanh mình, ra là mình đang ở một hồ nước.
Cậu bay lên khỏi mặt hồ, rồi nhìn lên phía sau mình.
Là một tòa lâu đài.

Cậu biết tòa lâu đài này.

Là lâu đài cậu với anh mình từng sống.

Cậu nhận thức được đây là đâu.

Là nơi mà cậu sinh ra, là thế giới mà cậu sống, là quê hương của cậu.

Dreamtale.

Dream ngơ ngác nhìn tòa lâu đài. Đứng trước cửa như trời chồng.

Bỗng, cậu nhớ lại anh mình, người anh mà cậu quý mến, Nightmare.

Ký ức về Nightmare bỗng ùa vào đầu cậu.

Từng li, từng tí. Từng ký ức nhỏ nhoi tới những ký ức lớn hơn.

Những kỉ niệm của cậu với anh.

Những câu chuyện, những bữa ăn, những buổi tối lúc ngủ, những lúc buồn lẫn vui, vv...

Dream bỗng nhớ lại hết tất cả.

---------------------------------------------------------

Killer ở trong lâu đài đang nghịch dao, nhìn Dust với Horror đang làm trò con bò cười cho coi.

Bỗng ánh mắt của Killer ngước qua ngoài cửa sổ, lọt vào khoé mắt cậu là Dream. Đang đứng chết trân một chỗ, không chớp mắt đứng nhìn ngôi biệt thự. Không một chút cảm xúc trên gương mặt.

Killer lập tức đi đến phòng của Nightmare.
Gõ cửa.

Nightmare mở cửa bằng cái thứ nhớp nhúa sau lưng mình.

" Sao? " - Nightmare nhìn Killer.

" Boss, lại đây xem cái này nè, bất ngờ lắm. " - Killer mặt nghiêm túc nói với Nightmare.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Killer, Nightmare chỉ gật đầu mà đi theo.

Killer dẫn Nightmare tới chỗ cái cửa sổ, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Nightmare ngước qua cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ngay lập tức hiểu chuyện, hắn cười một nụ cười gian manh.

Nightmare dịch chuyển xuống chỗ Dream đứng. Chỉ cách nhau 10 bước chân.

" Ái chà chà~ hôm nay coi bộ em trai tự động tới nạp mạng luôn nhỉ?~ " - Nightmare nở một nụ cười tà ác.

Ai ngờ Dream không nghe, vẫn tiếp tục ngước lên nhìn tòa lâu đài.
Nightmare ngạc nhiên.

" Này! Nghe không đó? " - Nightmare cho tay ra khỏi túi áo.

Không trả lời.

" Dream!! " - Nightmare la lên. Killer và những người khác đang ngước ra ngoài cửa sổ hóng chuyện.

Nightmare bực tức, hét tên Dream thật to và phóng đám xúc tu về phía đó.
" ... Này Nightmare. " - Dream cất tiếng tên anh mình.

Xúc tu ngừng lại ngay trước mặt Dream.

Dream ngước mắt xuống nhìn Nightmare, vẫn với đôi mắt vô hồn đó.

" Rốt cuộc ngươi cũng nghe. Bị gì vậy, điếc à? " - Nightmare thở dài.

" Này Nightmare. " - Dream gọi tên anh mình một lần nữa.

" Gì? " - Nightmare trả lời, nhưng ngay lập tức nhận ra sự việc.
Nightmare khựng lại.

" Night...mare ? " - Nightmare đổ mồ hôi, mặt kinh hãi.

" Ngươi... Mới gọi ta.. là gì cơ? " - Nightmare thu xúc tu lại, nhìn Dream với ánh mắt lo sợ.

" Nightmare. " - Dream vô cảm nhìn Nightmare đang cố gắng giữ bình tĩnh

" Anh... Có thực sự.. là anh trai tôi không? " - Dream tuôn ra một câu hỏi khiến Nightmare phải giật mình.

" Ngươi... Đang nói cái gì vậy?.. Đừng có đùa như thế chứ. Không hay đâu. " - Nightmare giật giật con mắt.

" Nightmare... Anh.. là ai? " - Dream nhìn Nightmare, từng bước từng bước tiến đến chỗ Nightmare.

" Ngươi.. " - Nightmare kinh hãi nhìn Dream.
Dream đừng chân trước mặt Nightmare.

" Anh... không phải là Night... Anh ấy... Đã chết rồi.. "

Nightmare đứng hình, nhìn Dream. Bỗng, anh lại làm như Ink mới làm với Dream, bắt lấy hai vai cậu, bóp thật chặt.

" Ngươi đang nói gì vậy?! Ta là Night của ngươi đây!! Là anh trai ngươi đó! Ngươi rốt cuộc bị gì vậy hả?!! " - Nightmare lay hai vai Dream, vẻ mặt sợ sệt.

Dream chỉ đứng nhìn kẻ trước mặt mình, đang liên tục tự thừa nhận hắn là anh cậu.
Cậu biết, anh ấy.. chết từ lâu rồi.

Bỗng, Dream giựt tay Nightmare ra, xoay lưng mở một cái cổng không gian khác rời đi. Để lại Nightmare đang bàng hoàng đứng đó.

" Này! Ngươi đi đâu vậy?!! " - Nightmare cố gắng với tay bắt lấy Dream nhưng bất thành.

-----------------------------------------------------------

Dream bước đến một khu rừng kỳ lạ, không có một tí nắng nào ở đây. Xung quanh cũng chỉ toàn là cây cối.

Dream bước theo con đường mòn, cậu đi qua những hàng cây đó.

Tiếng gió bay qua khiến lá cây kêu lên xào xạc, những chiếc lá xanh cũng bắt đầu rơi.

Chúng rơi xuống chỗ Dream, lá cây bao phủ từng bước cậu đi. Nhưng cậu chả quan tâm.

Dream bước đến cuối con đường, nơi đang tỏa ánh sáng. Cậu bước ra khỏi ánh sáng đó. Chỉ để thấy... Một bia mộ... che bởi đầy lá cây.

Dream bước đến bia mộ, phủi hết đống lá đó đi. Sau khi phủi hết đống lá đó, có rất nhiều bó hoa đủ loại đã úa tàn đặt xung quanh bia mộ.

Trên bia mộ, khắc tên của một người.

......... " Night " rất rõ.

Dream ngước nhìn bia mộ, xong ngồi phịch xuống.
Cậu thở dài, nở một nụ cười nhẹ.
" Em tới thăm anh nè, Night. "

Xong, cậu bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện.
Chuyện về Ink, chuyện về kẻ mang tên Nightmare.
Chuyện cậu như thế nào trong mấy ngày qua, cậu ăn uống thế nào.
Nhưng, cậu biết, không ai đáp lại cả.

Night... Đã chết rồi.

Dream ôm đầu gối, tựa cằm mình vào. Cậu rũ mắt xuống.
Bỗng hình ảnh của Night hiện lên trong tâm trí cậu.

" Tách... Tách.. Rào rào.. "
Trời bắt đầu mưa rồi.
Mưa rất lớn.
Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đầu cậu.
Cứ như cơn mưa đang khóc cùng Dream vậy.

Bỗng, Dream không cảm thấy mưa rơi nữa, có một cái bóng hình tròn lớn đang che chở cậu.
Cậu quay đầu lại, ngước lên.

" .... Blue.. " - Dream cất tiếng gọi tên người đang cầm cái ô che chở mình.

Blue không trả lời, mà ngồi xuống bên cạnh Dream, để cái ô ở giữa cùng che cho hai người.

"... Ink tự sát rồi.. khi tớ quay lại.. " - Blue ngước nhìn cái bia mộ, thở dài.
Dream không trả lời, chỉ gật đầu.

Blue nhìn sang Dream, rồi cậu ôm cậu ấy.

" Blue... " - Dream kêu tên người đang ôm mình.
" Tớ ở đây rồi, đừng lo... " - Blue nhắm mắt lại, hai tay choàng qua ôm người bạn của mình.

" Có nhiều chuyện tớ muốn nói với cậu lắm... rất nhiều... " - Blue thủ thỉ.

" Ukm... " - Dream.
Bỗng, mắt Dream nhoè đi. Cậu nhìn thấy trước mắt cậu, là hình ảnh mờ nhạt của anh mình ngày xưa.

" ... Night? " - Dream.
" Là anh đó à? "
Nhưng anh cậu không trả lời, mà cậu chỉ thấy cái bóng mờ nhạt đó, chỉ nở một nụ cười.

" Night, anh quay lại rồi sao? " - Dream với hai tay tới chỗ cái bóng đó.

" Night... " - Dream kêu lên nhỏ một tiếng, xong hạ tay xuống đất một tiếng phịch.

.......
Blue khóc không thành tiếng, chỉ nhẹ nhàng rút khúc xương dính máu ra khỏi người bạn mình.

" Tớ xin lỗi... Dream. " - Blue đặt xác của bạn mình xuống, để hai tay Dream chắp lại với nhau, nhẹ tay đóng mắt cậu lại.
Rồi Blue lấy đi chiếc vòng vàng trên đầu Dream, rồi dịch chuyển đi mất.

----------------------------------------------------------

Nightmare bối rối đi qua đi lại trong lâu đài, tay chắp ra sau lưng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

" Bình tĩnh đi Boss! " - Killer đứng dậy khỏi bàn, không chịu nổi cảnh tượng trước mắt.

" Killer nói đúng đấy! Sao ngài không ngồi xuống một chỗ đi chứ?! " - Dust chêm vào.

" Hai đứa ngươi im đi!!! " - Nightmare quay mặt qua hét lớn vào mặt hai người kia khiến họ sợ, nói không thành tiếng.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Sao nó lại hành động như vậy? Nó bị sao chứ? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Horror bước vào phòng.

" Này Boss. " - Horror nhìn xung quanh, thấy Nightmare đang đi đi lại lại thì kêu hắn.

" Gì?! Nói lẹ! " - Nightmare quát lên.

" Quả việt quất màu xanh( Blue ) có quà cho ngài ạ. " -Horror lôi ra một hộp quà màu xanh đậm.

" Quà quà cái gì?! Đem vứt đi!! " - Nightmare vẫy mạnh tay, xong tiếp tục đi đi lại lại.

" Vậy cho tôi nhé. " - Horror cười ranh, xong nhanh tay mở hộp quà, xé từng miếng giấy gói.
Rồi vẻ mặt kinh hoàng hiện lên mặt Horror.

" .... Boss " - Horror run rẩy, cầm cái thứ quà trên tay mình.

" Cái gì nữa!? " - Nightmare quay sang, vẻ mặt tức giận nhìn Horror.

Chỉ thấy Horror run rẩy, lấy món là Blue tặng đưa lên cho Nightmare nhìn.

Là một cái vòng vàng.... Của Dream.

Dust và Killer ngạc nhiên khi thấy cái vòng.

Nightmare điếng người, khiển xúc tu chộp lấy cái vòng khỏi tay Horror.

Đưa cái vòng lên trước mặt mình, vẻ mặt Nightmare đen lại.
Trên đó, còn có dính một chút máu.

" AHHHHHHHHHHHHHHH!!!! " - Hắn ôm đầu, cúi mặt xuống đất, hét lên một tiếng thật to.
Xong ngã bất tỉnh xuống đất.

" Boss!!! Tỉnh lại đi!! Boss!! Boss!! " - Dust, Horror và Killer chạy tới lay Nightmare.

" Boss!! Boss !! "

.... Dream.. tại sao..












Đã tới ngày tàn của cái vũ trụ này rồi...

- Hết -

- Tadou Makurin -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip