Star Sanses Bo Ba Anh Sao Ink Fallen Souless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện không hề có tính chính thức của tác giả, mọi việc xảy ra sau đây là do trí tưởng tượng của tôi dựng nên, xin đừng phán xét.
Thể loại: đau buồn,vv...
----------------------------------------------------------

Hey mấy cậu!
Hôm nay tớ vừa mới có một chuyện vui lắm!
Mấy cậu có muốn nghe không?
Muốn à?
Muốn lắm không?
Muốn lắm luôn à! Thật không?!

Vậy để tớ kể cho nghe nhé.
Chuyện là.... Hồi nãy á, khi tớ đang đi kiểm tra mọi thứ như thường ngày tớ thường làm, thì có chuyện rất lạ xảy ra.

Mọi người xung quanh đều tỏ ra kỳ lạ lắm.
Bọn họ liên tục xì xầm cái gì đó với nhau trong khi liên tục liếc nhìn tớ.
Hình như tớ nổi tiếng tới vậy luôn rồi!!! Thật không ngờ tớ, Ink đây mà cũng có được ngày này!!
Thật là vui quá!!

........... Nhưng mà kỳ lạ lắm, bọn họ liên tục nhìn tớ với con mắt kinh tởm, giận hờn và thù ghét.
Khi mà tớ lại chỗ bọn họ hỏi có chuyện gì vậy, thì bọn họ lập tức né xa tớ ra.
Tớ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

....

Rồi sau đó, dường như tất cả bọn họ đồng loạt quay sang nhìn tớ với con mắt nửa vời và thù ghét.

Tớ lo lắng nhìn bọn họ, liên tục quay xung quanh nhìn hết thảy tất cả họ.

Họ liên tục chửi rủa, ném đá về phía tớ.
Đau lắm, tớ lấy tay che mặt mình lại và lập tức chạy đi.
Tớ cứ chạy mãi, chạy mãi. Chạy từ Au này sang Au khác, nhưng tớ nổi tiếng tới độ, đi tới đâu cũng bị bọn họ làm tương tự, họ quay sang nhìn tớ với con mắt kinh tởm và căm hờn, và sau đó lại liên tục ném mọi thứ có thể vào người tớ.
...Tất nhiên, tớ cũng có hỏi bọn họ tớ đã làm gì, nhưng bọn họ thậm chí còn điên hơn nữa, lao vào đánh tớ luôn.
Đầu tiên là tớ thử tìm Classic, hỏi xem tớ đã làm gì sai, mà mọi người trong Au của cậu ấy lại đả kích tớ dữ dội.
Nhưng mấy cậu biết Classic lại nói gì không?
Cậu ấy nói gì đó lạ lắm, cậu ấy nói:
" Cậu làm gì thì chính bản thân cậu sẽ tự biết, tốt nhất là bây giờ cậu đừng lại gần tôi. "
Cậu ấy nói vậy đó, xem có tức không?!
Nhưng rồi cậu ấy dịch chuyển đi đâu đó mất tiêu.
Song, tớ cũng đi hỏi mấy cậu khác câu tương tự, nhưng....

" Đừng có lại gần ta, cút đi!!!!! " - Fell

" Cậu tự đi mà nhớ lại, mọi người đều biết cậu đã làm gì rồi. " - Outer.

" Cậu có cần tôi kê đơn thuốc để khôi phục não cậu, để cậu biết cậu đã làm gì không? " - Science

" Sao ngươi không chịu thay đổi gì hết vậy? Rốt cuộc ngươi muốn gì từ bọn ta?! " - FellSwap

" Cút đi! Tôi không ngờ cậu lại là kẻ như vậy!! Hoá ra cậu chẳng qua chỉ là một kẻ độc ác thôi! " - Dance

" ....... Đi đi Ink! Tôi không muốn nhìn cậu đâu, ít nhất... Là vào lúc này.. " - Fresh.

" Thật là kỳ lạ, đáng lẽ bây giờ cậu phải bị bọn họ giết chết rồi chứ, sao còn có thể đứng đây? " - Reaper

.....Thôi bỏ đi, để tớ kể tiếp.

Rồi sau đó, tớ vô tình đến gặp Error.
Thật sự tớ không định đến gặp cậu ta, dù sao tớ cũng chả ưa gì cậu ấy.
Nhưng khi đến Anti - Void, thì tớ không thấy Error đâu cả.
Những gì tồn đọng lại chỉ còn mấy sợi dây với mấy con rối, và một cải đệm lớn thôi.
Tớ thở dài, rồi sau đó rời nơi đó mà lang thang khắp nơi.
Nhưng do đi đâu tớ cũng bị ném đá cả, nên do không chịu được, nên tớ lập tức đi về đây luôn.
Sao? Mấy cậu thấy sao, chuyện hay không?
.....
Này, sao mấy cậu không nói gì hết?
....
Nè, trả lời tớ đi.
.....
Ít nhất thì cũng nói gì đó đi chứ.
....
Dream?
....
Blue?
....
Hai cậu sao thế?
....
Này, không vui đâu, mau nói gì đó đi.
....
Thôi đủ rồi. Đừng đùa như vậy nữa.
....
Thật sự, không vui đâu.
....
Hai cậu....

---------------------------------------------------------

Star Sanses đang ngồi trên ba chiếc ghế và một cái bàn.
Dream và Blue ngồi đối diện Ink, nghe Ink đang luôn mồm luyên thuyên.

Blue lẫn Dream đều đen mặt lại.
Không chút động đậy.

" Này, hai cậu sao thế? Sao không trả lời tớ? " - Ink cười lo ngại, nhìn hai người bạn của mình.

" Sao cứ im như thóc vậy? Hai cậu bị sao à? " - Ink giơ tay, định đụng vai Blue, thì bị Blue hất tay ra khiến cậu giật mình.

" ....... Xong chưa? " - Blue.

" Sao cơ? " - Ink lo lắng nhìn Blue.

" Tôi hỏi.. cậu kể xong chưa? " - Blue đen mặt, ngước lên nhìn Ink.

" Uhh.. rồi, nhưng mà.. " - Ink cười nhẹ, nhìn Blue trong cơn lo lắng.

" Vậy, tôi về được chưa? " - Blue đứng dậy khỏi ghế, sắc mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi.

" .... Sao... cơ? " - Ink đơ người.

Còn chưa để Ink kịp nói gì, Blue đã dịch chuyển đi đâu mất. Để lại Dream đang im như thóc và Ink đang đơ người ra, không hiểu chuyện gì.

" Blue.... Dream, cậu ấy bị sao vậy?! " - Ink hoảng loạn, nắm chặt lấy hai vai Dream.

Dream không trả lời.

" Dream?! Trả lời tớ đi, rốt cuộc chuyện này là sao?! Sao mọi người đều lại đối xử với tớ như vậy!?? " - Ink liên tục lay vai Dream trong cơn hoảng loạn.

Dream vẫn không trả lời.
Cậu đen mặt lại, nhìn Ink bằng đôi mắt vô cảm.

" .... Dream? Đến cậu.. cũng... " - Ink thả hai vai Dream ra, lừng thừng bước lùi từng bước về sau.

"..... Cậu thực sự không nhớ à? " - Dream cất tiếng.

" ...... " - Ink im lặng trong cơn khó hiểu.

" Tôi hỏi lại lần nữa... Cậu thực sự không nhớ à, Ink ? " - Dream ngước từ từ mặt lên nhìn Ink.

" Rốt cuộc... Mọi người bị sao vậy? " - Ink đen mặt lại, vẻ mặt đầy sự khó hiểu.

" Ink... Cậu... thực sự thay đổi rồi. " - Dream buồn bã, gương mặt đầy sự thất vọng.
" Sao... Cậu.. không nhìn... cái khăn quàng cổ của cậu xem.. " - Dream chỉ tay lên cổ Ink.

Ink từ từ ngước mặt xuống cổ, tay nắm lấy cố khăn lên xem....
Nó... Có màu tím, và một chút bụi.

Bất giác, Ink như trở về hiện thực. Cậu nhớ rồi.

Cậu nhớ ra cả rồi.

Cậu nhớ ra hết tất cả rồi..

Tất cả mọi chuyện!!
Vì sao moi người lại hành động với cậu như vậy!
Vì sao mọi người lại đối xử với cậu như vậy!
Vì sao bọn họ lại nói ra những điều khó hiểu đó!
Vì sao Error lại không thấy ở đâu!!
Vì sao Blue và Dream lại đối xử với cậu như vậy! "AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!! " - Ink gào thét lên trong tuyệt vọng. Cậu ôm đầu mình lại, gục xuống sàn.

" KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI TÔI! KHÔNG PHẢI TẠI TÔI! " - Ink lắc đầu, đôi mắt ướt đẫm, nước mắt rơi nhỏ giọt xuống sàn.

" KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI! LÀ LỖI CỦA ÔNG TA! LÀ DO HẮN! ĐÚNG VẬY, LÀ DO HẮN!!! " - Ink cười điên dại trong cơn tuyệt vọng.

Dream vô cảm, không một cảm xúc trên gương mặt cậu. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Ink đang gào thét lên trong sự hoảng loạn tột cùng.

Bỗng, Ink lao tới, nắm chặt lấy hai vai Ink.

" DREAM, LÀM ƠN TIN TÔI!! KHÔNG PHẢI DO TÔI, LÀM ƠN! NGHE TÔI! TÔI XIN CẬU!! " - Ink lắc đầu qua lại, vừa khóc, vừa cố gắng nói cho Dream nghe.

Nhưng Dream chỉ đứng đó, mặc cho Ink có lay mạnh cỡ nào, cậu chỉ đứng đó, nhắm mắt lại.

Ink lay cậu trong vô vọng.

" NÈ, DREAM!! TRẢ LỜI TÔI ĐI! KHÔNG PHẢI DO TÔI MÀ, ĐÚNG KHÔNG?! " - Ink khóc ngày càng nhiều.
Dream giựt tay Ink ra, đẩy cậu ngã xuống dưới đất.
Đây là Dream, tượng trưng cho cảm xúc tích cực, đẩy cậu ngã trong vô cảm.

" Ink... Cậu điên rồi... Tạm biệt. " - Dream quay lưng, mở cổng không gian mà đi mất.

Ink ngồi đó trong tuyệt vọng, bất lực nhìn Dream đi trong vô cảm.
Cậu nhớ hết tất cả mọi thứ rồi....

Ink gục xuống sàn, tiếp tục khóc trong vô vọng.













Lỗi là do ngươi cả. Chấp nhận sự thật cả đi. Đồ ngu.

- Hết -

- Tadou Makurin -

-----------------------------------------------------------

Hơi Dảk nhỉ? Hihi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip