Namjin Lua Chon Cua Anh Chuong 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngồi trong quán đăm chiêu nhìn tin nhắn trước mặt mình, số gửi đến là một số lạ nhưng anh thừa biết đó là ai.

[Ngày mai con có về không?]

Với ngày đầu năm mới, ngày để chào đón những điều tốt đẹp, thật lòng Seokjin không muốn gặp mặt người đó cho lắm. Nhưng dù gì đó cũng là ba của anh, người đã sinh ra anh và cho anh vật chất để phát triển, dù ông ta độc đoán nhưng suy cho cùng, ông ta vẫn là ba của anh. Từ ngày mắt sáng lại, ông ta cũng đã cho bà Lee nghỉ việc để có thể tự chăm sóc cho bản thân. Seokjin nghe rằng ông ta làm từ thiện rất nhiều, cũng rất siêng năng chăm sóc mộ phần cho mẹ. Đó là nỗ lực để xóa bỏ mọi sai lầm của quá khứ của ông ta.

Nhưng có gì đó vẫn khiến Seokjin cảm thấy khó chịu khi nhớ về ông ta, có lẽ là vì chàng trai đang ngồi đọc sách trước mặt anh đây. Cậu đã bị tổn thương, bị phá vỡ bởi những di chứng từ chiến tranh mang lại khi cậu chưa được trang bị kĩ càng để đối mặt với nó. Để giờ đây ngay cả khi cậu đã trở về, nỗi đau đó vẫn hằn trong tâm trí của cậu. Seokjin siết nhẹ lấy bàn tay của người trước mặt và giơ phần tin nhắn ra.

"Em nghĩ anh có nên đi không?"

Namjoon mỉm cười nhìn anh với vẻ mặt đồng cảm. "Ngay khi anh hỏi em câu này thì nó có nghĩa là anh muốn làm rồi đấy." Cậu kết thúc động tác tay một cách chậm rãi trước khi tiến đến ôm lấy Seokjin, để anh và những suy nghĩ dựa vào trong lòng mình.

Vẫn luôn là vậy, Seokjin luôn tìm thấy sự yên bình khi ở gần cậu. Namjoon giống như một dòng sông, dù có bao nhiêu tác động thì đến cuối cùng nó vẫn sẽ lại êm ả trôi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Nó khiến người khác cảm thấy an lòng dù ở phía trong nó có chứa bao nhiêu vết thương.

______________________

Một lần nữa, Seokjin quay trở lại căn nhà của mình nhưng lần này là với một tâm thế khác, có chút bồn chồn cũng có chút vững lòng vì người kế bên đang nắm chặt bàn tay của anh, truyền cho anh sự can đảm của bản thân. Seokjin hít một hơi dài, buông tay Namjoon ra trước khi bấm chuông cửa. Vốn dĩ Seokjin không hề muốn Namjoon đi theo vì anh không muốn để ba mình tổn thương cậu, anh vẫn còn có chút khiếp sợ từ những gì xảy ra trong quá khứ. Seokjin hy vọng Namjoon không biết điều đó, không biết rằng mình đã bị lợi dụng.

Tiếng cánh cửa mở ra, một người đàn ông từ tốn xuất hiện với nụ cười hiền hậu làm Seokjin suýt chút nữa là kêu lên vì bất ngờ. Ông Kim đã thay đổi hoàn toàn so với những gì Seokjin luôn nghĩ về ông, vẻ mặt ông nhăn nhúm nhưng lại bộc lộ một sự thoải mái khó hiểu, nụ cười công nghiệp trước kia cũng thay bằng một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Đặc biệt đôi mắt luôn chứa sự yêu thương của mẹ lại phù hợp một cách bất ngờ trên gương mặt của ông. Ông Kim đã thay đổi, Seokjin có thể cảm nhận được điều đó, tuy vậy anh vẫn có hơi chút dè chừng trước ông.

Seokjin ngồi trước mặt ông, lòng bàn tay liên tục chà sát vào quần vì mồ hôi. Đột nhiên ông Kim bật cười, nụ cười thoải mái nhất mà Seokjin đã từng nghe từ ông. Ông tiến tới vỗ vai Seokjin, cố gắng rút ngắn khoảng cách với anh.

"Đừng căng thẳng chứ, ta chỉ muốn hỏi thăm con thôi. À còn thằng bé, Namjoon đúng chứ? Kêu nó vào đây đi. Ta ngạc nhiên khi con lại để nó ở ngoài một mình đấy."

Seokjin mở to mắt, đây là tông giọng gì đây? Seokjin nhìn vào mắt anh, cố đoán xem có liệu có bất kỳ sự xảo quyệt nào trong đây không nhưng không nhận ra được bất cứ điều gì cả.

"Thật sự là được chứ?" Seokjin run giọng.

"Tất nhiên. Ta sẽ đãi hai đứa món ăn mà mẹ con hay làm, thật tiếc vì bà ấy không thể ở đây cùng chúng ta. Ta đã cố gắng hết sức để nấu giống bà ấy."

Seokjin bước ra ngoài, bản thân vẫn không ngừng rùng mình vì những gì đã xảy ra ở trong đó. Anh mở cửa xe, chạm nhẹ vào một Namjoon đang thiu thiu ngủ, hệ quả từ việc cố đón pháo bông với anh vào ngày hôm qua dù cậu không hề quen với việc thức khuya. Namjoon thoáng giật mình. Cậu nhíu mày lại với vẻ nghi hoặc, lo sợ rằng ông Kim sẽ làm gì anh nhưng Seokjin lại ra hiệu cho cậu đi vào nhà.

Cả ba người ngồi trên chiếc bàn ăn rộng rãi trải đầy các món ăn do ông Kim chuẩn bị. Namjoon cứ chần chừ mãi cho đến khi ông Kim chủ động gắp một món ăn vào bát của cậu.

"Ăn nhiều lên, nhìn cháu gầy quá." Ông Kim nhẹ nhàng trách mắng cậu.

Seokjin thấy đâu đó hình bóng của bà Kim trong ông. Nó cứ thấp thoáng không phân tách được, có khi là bà Kim có khi lại là chính ông, nhưng dù sao đi nữa, Seokjin thật sự cảm thấy được sự chân thành mà người trước mặt đang cố gắng truyền tải.

"Ba...". Tiếng kêu dường như đã quá lâu anh không được gọi. Seokjin nghẹn ngào nói ra tiếng gọi thật tâm nhất từ đáy lòng của mình.

Ông Kim cũng giật mình bởi tiếng gọi của anh, ông nhìn anh, nét mặt ông hiện ra vẻ xúc động và hạnh phúc cùng cực.

Seokjin mỉm cười trong nước mắt, "em ấy không nghe được nên đừng nói nhanh như vậy."

Đột nhiên ông Kim bật dậy và cúi đầu trước mặt Namjoon khiến cậu luống cuống, cậu liên tục xua tay với ông. Ông Kim ngẩng đầu lên vởi vẻ hối lỗi.

"Ta xin lỗi."

Namjoon tỏ vẻ bất ngờ, không hiểu rõ rốt cuộc người đàn ông trước mặt đã làm gì có lỗi với cậu. Cậu đánh mắt qua với Seokjin liền bắt gặp vẻ mặt đang có phần lo sợ của anh, giống như anh đang giấu cậu một bí mật gì đó. Liệu đó có thể là chuyện gì?

"Vì ta mà con ra nông nỗi này, vì sự độc đoán của ta mà đã làm liên lụy tới một đứa trẻ như con."

Ông Kim lẩm bẩm một cái gì đó mà Namjoon không thể nghe được. Namjoon muốn biết lí do nhưng cậu hoàn toàn lạc lối.

"Chuyện gì vậy hyung?" Namjoon bất lực khi cố gắng giao tiếp với Seokjin, anh cứ ngồi yên như phỗng.

Rất lâu sau đó, Seokjin mới lấy lại tinh thần của mình, anh máy móc đưa tay giải thích. "Anh sẽ nói lại với em sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip