Namjin Lua Chon Cua Anh Chuong 34 Happy Forever After

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai sánh vai nhau khi đi trên con đường quen thuộc, nhận thấy trời đang trở lạnh, Namjoon liền nắm lấy bàn tay của Seokjin mà đặt vào trong túi áo của mình, dùng bàn tay mình để sưởi ấm cho anh. Chóp mũi Seokjin đỏ ửng, bờ môi mọng không ngừng phà ra những làn khói lạnh. Đột nhiên Namjoon dừng lại, bước lên đứng đối diện anh và hôn chóc xuống khuôn mặt đang ngơ ngác kia.

Seokjin bối rối, khuôn mặt lại càng đỏ lựng lên như một trái cà chua chín mọng. Với sự thật mà anh sắp nói với cậu đây, hành động yêu thương của Namjoon giống như một mũi dao đâm vào trái tim của anh vậy. Giá như nếu không gặp anh, có lẽ cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn bây giờ.

Seokjin tách ra khỏi Namjoon với lí do đi mua đồ uống cho cậu và bảo cậu đợi ở góc cây gần đó.

Trên đoạn đường đi một mình, đầu óc của Seokin cứ bị loạn lên bởi câu chuyện mà anh sắp phải nói với cậu. Anh nên nói thế nào đây? Nói rằng Namjoon à em đã bị ba anh lợi dụng rồi, hay phải nói vì anh mà em mới gặp phải những chuyện như vậy. Anh biết ông Kim đã làm sai nhưng ông cũng đã nỗ lực thay đổi rất nhiều, anh không muốn Namjoon ghét ông vì dù gì ông cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời của anh.

Đột nhiên anh thấy một luồng ánh sáng chiếu về phía mình và mọi thứ dường như trở nên mờ ảo hơn. Trong cơn mê ấy, anh thấy khuôn mặt lo lắng của Namjoon và cả giọng của cậu nữa. Chắc là anh đang mơ nhỉ, sao Namjoon có thể nói được. Seokjin thấy mình ngã xuống đường, chiếc áo trắng ưa thích của anh đang dần nhuộm thành màu đỏ và mọi người đang bu lại phía xung quanh anh. Lồng ngực anh nhói đau, hơi thở anh trở nên gấp gáp và mắt anh buồn ngủ kinh khủng.

Namjoon để khuôn mặt anh tựa vào thân mình, bàn tay không ngừng lay lấy khuôn mặt của anh bắt anh tỉnh táo. Namjoon đang khóc, giọt nước mắt của cậu đang nhỏ từng giọt trên trán của anh hệt như cách tra tấn người ta hay dành cho tù nhân. Đầu Seokjin đau như búa bổ. Đây là hình phạt cho anh sao? Vì đã dằn vặt cậu ngay cả khi đó là lỗi của ông Kim.

"Seokjin à tỉnh táo lên anh."

Seokjin muốn đưa tay lên vuốt lấy giọt nước mắt ấy, anh không muốn thấy Namjoon khóc chút nào.

Đừng khóc.

"Jinie nghe em, đừng ngủ mà."

Anh không muốn thấy em khóc đâu.

"Xe cấp cứu sắp đến rồi, cố thêm một xíu nữa thôi."

Namjoon à, đây liệu có phải lần cuối anh thấy em khóc không?
______________________

"Bệnh nhân nam, 33 tuổi, nhóm máu AB rh-. Bị tông xe trên đường, có vẻ chân và tay phải bị gãy và dập lá lách, tôi không chắc nữa. Nhịp thở cậu ấy rất yếu."

Bác sĩ gật đầu rồi nhanh chóng đẩy Seokjin vào phòng phẫu thuật.

"Kiểm tra xem kho máu của mình có không. Nếu không thì mau hỏi người nhà và làm xét nghiệm, nhanh lên."

Namjoon chỉ biết ôm mặt hốt hoảng trước những thông tin ấy. Cậu có thể không học y nhưng cậu biết được nhóm máu của Seokjin hiếm đến mức nào. Namjoon run rẩy lấy điện thoại của Seokjin ra và nhắn một dòng tin đến ông Kim. Đây là những gì cậu có thể làm được trong thời điểm này.

"Anh gì ơi, anh là người nhà của bệnh nhân sao? Hiện giờ kho máu của bệnh viện không có đủ máu, anh có muốn xét nghiệm thử không ạ?"

Namjoon ngẩng mặt lên, thật tệ khi cậu có thể nghe được mọi thứ nhưng lại bất lực trước nó.

"Xin...lỗi... Đợi...chút...sẽ...người...đến." Namjoon chật vật nói ra từng từ.

Người y tá đối diện có vẻ hơi bất ngờ trước điệu bộ của cậu nhưng cũng gật đầu rồi đứng sang một bên chờ đợi. Namjoon thề đó chính là 30 phút lâu nhất đời cậu. Ông Kim vội vã đến, làm thủ tục, xét nghiệm và nhanh chóng thay đồ để tiến vào phòng phẫu thuật. Trước đó ông còn tiến đến và ôm lấy cơ thể đang căng thẳng của cậu, xoa nhẹ nó và nói những lời an ủi.

Cho đến khi bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, Namjoon không biết thời gian đã qua bao lâu rồi, cũng không biết Jimin đã đến từ lúc nào.

"Chúc mừng người nhà, đã qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức."

Namjoon thở phào khi nghe bác sĩ thông báo. Cậu ôm chầm lấy Jimin, miệng phát ra những từ vô nghĩa trước gương mặt bất ngờ của y.

"Anh...nói được rồi kìa." Jimin đưa tay che lấy khuôn miệng đang mở rộng vì ngạc nhiên của mình.

Namjoon mỉm cười thay cho lời khẳng định. Không có nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ mất đi người mình yêu nhất, có lẽ vì vậy mà cậu đã hồi phục chăng. Tuy giờ ngôn từ của Namjoon vẫn còn chút không mạch lạc nhưng cậu tin chỉ cần một thời gian tập làm quen thì cậu sẽ có thể trở lại như xưa.
____

Seokjin tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ do dư âm của cuộc va chạm. Seokjin lắc nhẹ đầu, toàn thân anh ê ẩm, vậy cũng thật tốt vì điều này chứng minh được là anh vẫn còn sống.

Đột nhiên có tiếng người bước vào phòng, là Jimin và Namjoon.

Jimin tiến lại gần phía anh, ánh mắt đau lòng nhìn thân người trầy xát khắp nơi của Seokjin.

"Anh còn đau không?"

Seokjin gật đầu.

"Em có mua cháo cho anh, ráng ăn nhé. Giờ em có việc phải đi trước rồi." Jimin tỏ vẻ tiếc nuối trước khi rời khỏi phòng bệnh, để lại một khoảng lặng kì lạ trong căn phòng trắng xóa.

Namjoon tiến lại gần Seokjin, vẻ mặt cậu nghiêm trọng khiến anh cũng rất lo lắng. Seokjin toan với người tới bàn thuốc kế bên để lấy giấy và bút thì bàn tay của Namjoon đã nhanh chóng chặn anh lại.

"Jin."

Seokjin giật mình khi nghe thấy chất giọng trầm ấm của cậu, cảm giác như được trở về quá khứ, trở về lần đầu anh và cậu gặp nhau. Anh bật khóc, bàn tay trái cố kéo cậu lại gần mình.

"Em gọi tên anh lần nữa đi."

"Kim Seokjin." Namjoon vuốt lấy những giọt lệ trên mặt anh. Bàn tay cậu âu yếm xoa lấy khuôn mặt thon gọn có phần trầy xước, ánh mắt lộ lên vẻ đau lòng. "Anh có đau lắm không? Em đi gọi bác sĩ nhé!"

Seokjin khẽ lắc đầu. "Anh xin lỗi em Joon à, anh đã định nói với em chuyện này vào ngày hôm đó. Chuyện là..."

"Em đã nghe chú Kim nói rồi. Đó không hẳn là lỗi của chú ấy, là em muốn đi mà. Vả lại nếu không có những trải nghiệm đó làm sao có được con người của em như ngày hôm nay." Namjoon dừng lại, cúi xuống đặt lên tay trái của anh một nụ hôn nhẹ. "Và tình cảm của chúng ta làm sao bền chặt được như bây giờ."

Seokjin mỉm cười, con ngươi láy lên những tia hạnh phúc.

"Anh yêu em nhiều lắm, lựa chọn của anh."

________________

Vậy là bộ truyện Lựa chọn của anh của mình đã hoàn rồi. Đây là fic đầu tiên mình viết nên sẽ còn nhiều thiếu sót, bản thân mình cũng không xây dựng cốt truyện cụ thể nữa nên mạch truyện nó cũng lái nhiều lắm 😂

Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi fic này đến cuối. Borahae 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip