[YoonHong] Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoon Jeonghan đang phải đối mặt với vấn đề lớn nhất của cuộc đời đó chính là phải lòng bạn thân của chính mình.
.
- Rồi sao, rồi tao phải làm sao giờ?
Jeonghan thở dài cái thứ ba trong ngày sau khi tóm tắt câu chuyện tình yêu của mình cho Seungcheol nghe.
- Thì mày cứ tới thôi, trông Shua cũng có vẻ thích mày mà? Hai đứa chúng mày cũng từng môi chạm môi rồi đấy thôi?
Tiếng tách tách của máy chơi game vẫn vang lên đều đều cùng với lời khuyên chẳng có ích tí nào của chàng trưởng nhóm.
- Mày thì biết gì? Mày cũng từng có đám cưới với Jihoon hồi còn là thực tập sinh mà sau đấy cũng có dám nói lời yêu đâu?
- Này ít nhất thì bây giờ bọn tao cũng yêu nhau nhé.
Seungcheol cãi lại lời của Jeonghan rồi bồi thêm mấy câu: Có mày ngốc thôi, chê thì hỏi tao làm gì?,...  Điều này lại càng làm Jeonghan sôi máu. Phải có lí do thì cả nhóm mới công nhận cả ba người anh cả của họ đều giống em út hơn là anh lớn. Không biết từ bao giờ và ai bắt đầu, cả hai bắt đầu một trận chiến cãi vã ngay giữa phòng khách. Đương nhiên nó không hẳn là cãi nhau. Nó đơn thuần chỉ là những trò trẻ con: mắng nhau là đồ ngốc và so đo như những đứa trẻ mẫu giáo.
- Cheol, Hannie?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên và Jeonghan im bặt ngay tắp lự. Mày làm sao thế hả Yoon Jeonghan??? - Jeonghan thầm nghĩ và tự nguyền rủa bản thân mình khi cư xử như những mấy đứa trẻ mới lớn đứng trước người mình thích.
- Hai cậu làm sao thế? Seungkwan bảo cả hai cãi nhau ầm ĩ ở nhà trên làm thằng bé không ngủ được.

Joshua nghiêng người ngồi xuống và hỏi. Bọn nhỏ có quy tắc bất thành văn đó là khi các thành viên cãi nhau thì gọi anh Jeonghan, khi trận tranh cãi dần lớn hơn và không giải quyết được thì phải gọi anh Seungcheol. Còn trận chiến giữa Jeonghan và Seungcheol thì sao? Đương nhiên là chúng sẽ lựa chọn gọi anh Joshua.

- Cậu hỏi Jeonghan ấy!
Seungcheol hậm hực quay đi. Thế đấy Seungkwan mà gọi Shua thì thể nào thằng bé cũng gọi cho Jihoonie của anh rồi. Giờ thì một lúc nữa thôi Jihoon sẽ mắng anh về việc phải nhường nhịn Jeonghan và không được làm mấy đứa ở kí túc phàn nàn nữa. Ai mà chả biết Jihoon là fan nhan sắc của Jeonghan cơ chứ.

- Hannie?
Joshua quay sang nhìn Jeonghan với ánh mắt lo lắng. Jeonghan không biết mình nên nói gì bây giờ. Chả lẽ thú nhận là trận cãi nhau bắt đầu từ vụ Jeonghan nói thích Joshua? "Chết tiệt!"-  Jeonghan tự mắng chính bản thân mình khi đầu óc của anh chuyển hướng sang chuyện môi Joshua thật là đẹp và nếu được hôn lên chắc sẽ mềm lắm.
- Cậu ốm à Jeonghan?
Khuôn mặt Joshua phóng đại trước mắt Jeonghan. "Ôi mẹ ơi xem đôi mắt nai của cậu ấy kìa", trái tim Jeonghan như ngừng đập tại giây phút mà Shua khẽ luồn tay qua sau gáy để vuốt ve cần cổ cậu.
- Không tớ ổn, tớ chỉ muốn có cậu.
Jeonghan buột miệng thốt ra lời mà cậu chỉ dám nghĩ trong đầu. "Chúa ơi cái gì thế này không biết? Mày vừa nói cái quái gì vậy hả Jeonghan? Mày đúng là điên rồi, điên thật rồi!!!". Cậu vội sửa lại lời nói của mình:
- Ý mình là mình muốn đi ăn với cậu.
Joshua là người nhanh nhạy nhưng đôi khi không phải trong một vài tình huống. Cậu nhướn đôi mắt nai và nhìn chằm chằm vào Jeonghan cố tìm hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói ban nãy là gì nhưng không thành. Jeonghan rất giỏi trong việc quản lý biểu cảm và che dấu một điều gì đó. Cũng đúng dù sao cậu ấy cũng từng định làm diễn viên thay vì một ca sĩ thần tượng. Jeonghan thì thấy mình như đang trong một buổi phán xét và định tội. Giá mà quý toà xinh đẹp đây gõ cái búa và tuyên cho Jeonghan phải ở với cậu cả đời thì tuyệt vời biết mấy.
- Được rồi đi thôi mình cũng chưa ăn gì cả.
Jeonghan nén tiếng thở phào trong buồng ngực và đứng lên, tự nhiên nhất có thể, khoác vai Joshua và ôm cậu vào lòng. "Yêu cậu ấy chết mất thôi" cõi lòng của Jeonghan cứ gào thét như thế suốt buổi chiều hôm đó.
.

- Thế nào rồi?
Seungcheol hỏi, dựa đầu vào cửa. Jeonghan định tỏ tình với Joshua hôm nay, vào sinh nhật của cậu ấy. Thực ra không hẳn là tỏ tình, nó giống một buổi thú nhận thì đúng hơn. Thú nhận cái tình cảm xôn xao trong lồng ngực này suốt mấy năm trời.
- Chưa biết nữa. Tao hơi bồn chồn.
Jeonghan đáp lời. Cậu thừa nhận mình lo lắng và cơ thể cậu như đáp lại điều ấy. Jeonghan thấy bụng mình sôi lên và ra mồ hôi tay suốt, đầu óc thì như mớ bòng bong trong suy nghĩ có nên mua hoa không vì Joshua thích thế.
Seungcheol bỏ đi trước với lí do dẫn Jihoon đi ăn và sẽ nhắn cả nhóm ra ngoài đêm nay cho Jeonghan có cơ hội mà hành động. Jeonghan không biết mình nên biết ơn Seungcheol vì cho cậu một không gian riêng tư hay nên mắng Seungcheol vì tội đã kể hết chuyện của mình trong tin nhắn với các thành viên nữa. Thôi được rồi Jeonghan sẽ cố chọn cái số một. Còn nếu chuyện không thành, tất cả sẽ đều là tại Seungcheol - Jeonghan thầm đổ lỗi như thế.
Tiếng cốc cốc vang lên khi Jeonghan gõ cánh cửa phòng Joshua. Tiếng gõ cửa làm cậu tưởng như tiếng gõ vào lòng mình. Tim Jeonghan đập thình thịch như muốn rơi ra khỏi lồng ngực khi giọng Joshua nhẹ đáp: "Ai đó? Cứ vào đi".
- Là mình Shua à. Ừm chúc mừng sinh nhật.
- À! Quả nhiên đúng là bạn tốt của mình. Cảm ơn nha.
Rồi xong chưa bắt đầu mà đã rơi ở ngưỡng cửa tình bạn thì làm sao mà thành công!!! Jeonghan kêu gào trong lòng. Cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho Seungcheol: "Ê tao chưa bắt đầu mà cậu ấy đã bảo tao là bạn tốt thì có nên tiếp tục nữa không mày???".  Như hiểu được rằng thằng bạn mình sẽ nhắn tin cầu cứu, Seungcheol nhắn lại trong chưa đến một phút: "Tiến đi mày ơi, nói không lại thì hành động đi. Mày làm cậu ấy xem cậu ấy làm gì mày. Không được một lần thì hai lần!".
Jeonghan cảm thấy vô vọng ghê gớm khi trót tin tưởng người mà cậu coi là bạn suốt mấy chục năm. Cái lời khuyên kì quặc gì đây không biết? Cậu đến thuần tuý vì tỏ tình trong sáng mà nói làm làm rồi cái gì riêng tư vậy??? Thở dài đánh thượt một cái, Jeonghan quyết định đánh liều một phen. Nếu không thử thì làm sao biết liệu chuyện có thành hay không chứ?

- Shua này, mình có quà tặng cậu.
- Gì cơ? Ai đây? Là Jeonghanie của chúng mình hả? Cậu đâu có tặng quà cho tớ bao giờ?
Joshua bật cười và phản ứng như cách cậu ấy thấy điều gì ngạc nhiên lắm. Joshua đang nằm sấp trên chiếc giường đơn trong phòng, thân mặc một bộ quần áo ngủ cotton, mái tóc hơi xoã xuống che lấy đôi mắt nai với đôi chân đang đung đưa trong không khí. Được rồi Jeonghan thừa nhận là cậu muốn leo lên giường và làm cái việc mà Seungcheol nhắc đến lắm. Nhưng mà không được! Ít nhất là không phải ngày hôm nay.
Jeonghan tiến đến gần gương mặt Joshua khi cả hai chỉ còn cách nhau có chừng độ vài cm. Lông mi của Joshua khe khẽ chớp như những cánh bướm nhỏ, điều mà khiến bụng dạ Jeonghan nhộn nhạo hết cả lên.
- Là mình nè.
Joshua không hiểu, cậu ấy nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc.
- Nếu cậu nhận món quà này, mình sẽ là của cậu. Cậu có nguyện ý làm bạn trai của mình không?
Jeonghan cố nói hết câu mà không hôn lên gò má trắng trắng hồng hồng ấy. "Được rồi, nói được rồi" - cậu thầm nghĩ. Trái tim Jeonghan đập thình thịch như trống khi nhìn vào đôi mắt Joshua. "Cậu ấy đang cố để hiểu" - Jeonghan thấy Joshua thật ngốc và cũng thật dễ đoán nhưng khó mà nói được là bây giờ Jeonghan nên vui vì ngắm nhìn Joshua hay nên sợ hãi vì chưa có được câu trả lời của mình nữa. Joshua nghiêng nhẹ đầu, mái tóc màu nâu sữa cũng rung rinh theo, điều làm Jeonghan thấy đẹp phát điên lên được.
Joshua không biết nói gì vì mọi thứ quá đột ngột. Không phải đột ngột theo cách bắt đầu một mối quan hệ, họ biết nhau đã gần chục năm và chẳng có gì đột ngột ở đây cả. Điều đột ngột là Jeonghan đi vào chống tay lên giường nhìn chằm chằm vào mắt cậu và nói một điều tỉnh bơ như cách cậu ấy hỏi: "Shua cậu muốn ăn gì?" vậy. Đúng thế, Joshua biết Jeonghan thích mình và cậu cũng thế. Từ rất lâu rồi khi còn ở phòng tập màu xanh và Jeonghan nói với cậu rằng cậu ấy đang thích một cô gái. Joshua nhận ra mình giận dỗi và ghen tuông khi Jeonghan nói với cậu điều ấy. Đấy là lúc cậu biết mình thích Jeonghan hơn mức bạn bè.
- Mình không...
Trái tim Jeonghan co rút lại và nhịp thở của anh gần như ngưng đọng trong không khí. Chẳng câu nói quái quỷ gì vui vẻ và hạnh phúc lại bắt đầu bằng từ "không" cả. Đầu óc Jeonghan chạy nhanh như tốc độ mạng 5G để lựa chọn giữa hai giải pháp: một là làm như lời Seungcheol, hai là từ bỏ và đợi lần sau. Có vẻ như Jeonghan thích số một vì cậu luôn chọn phương án ấy.
Jeonghan rướn người và dán môi mình vào đôi môi của Joshua. Tay cậu luồn đằng sau gáy và giữ cố định Shua cho một nụ hôn nồng nhiệt. "Đúng là mềm thật" - Jeonghan nghĩ. Cậu tận hưởng cái cảm giác mát lạnh từ đôi môi mà Joshua mang lại. Cạy nhẹ khớp hàm, Jeonghan cố luồn lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng của Joshua, đón lấy chiếc lưỡi của người đối diện vào một điệu nhảy khiêu vũ của riêng mình.

- Cậu không được từ chối.
Jeonghan nói khi dứt mình ra khỏi nụ hôn. Luyến tiếc, cậu khẽ hôn phớt một chút lên cánh môi còn đang mọng nước của Joshua. Má Joshua đỏ bừng cả lên như những quả dâu chín. Cậu ngượng ngùng hết cỡ.
- Mình đã nói hết đâu?
Joshua trả treo khi Jeonghan cố rướn đến và hôn cậu lần thứ ba.
- Thì cậu cứ nói nốt đi.
Jeonghan chẳng còn chút kiêng nể và lo lắng nào như khi bước vào phòng. Cậu nhận ra Shua cũng đáp lại mình trong nụ hôn vừa nãy. Điều làm cậu nhẹ nhõm ghê gớm. Chẳng có ai lại đi hôn một kẻ mình không yêu cả. Nghĩ đến đây Jeonghan thấy mình tự tin hẳn. Điều này còn tuyệt hơn bất kỳ lời khen hay chiến thắng nào. Cậu rướn người, chặn Joshua lại giữa mình và đống chăn gối, hôn những nụ hôn nhỏ nhặt lên má và vai Joshua.
- Cậu làm vậy thì sao mình nói được.
Joshua cười thành tiếng khi Jeonghan hôn nhẹ vào cần cổ cậu. Joshua chống hai tay mình lên vai Jeonghan để kéo giữ một chút khoảng cách dù điều đó chẳng được bao nhiêu mà Jeonghan cũng chẳng quan tâm đến nó.
- Mình đâu có hôn môi cậu đâu? Sao cậu lại không nói được chứ?
Jeonghan là người giỏi trêu chọc, luôn luôn là thế. Cậu dễ dàng làm Shua đỏ bừng hết cả mặt mũi với suy nghĩ: Jeonghan cậu đúng là không có liêm sỉ mà.
Joshua giơ cả hai tay và chặn miệng Jeonghan lại để cậu không còn hôn mình được nữa. Jeonghan giống như chú cún nhỏ bị cướp mất đồ chơi, mắt anh cụp xuống với biểu cảm như năn nỉ trong khi bàn tay khẽ luồn vào áo Joshua.
- Cậu chỉ nói có thế rồi đòi làm bạn trai mình ấy hả?
Jeonghan gật gật đầu khi được hỏi, với khuôn miệng vẫn bị bao bởi bàn tay của Joshua. Jeonghan khẽ liếm nhẹ lòng bàn tay trong và thành công trong việc khiến Shua ngại ngùng và bỏ tay ra trong tức khắc.
- Cậu còn cần điều gì hơn cả mình hả? Mai mình sẽ mua hoa cho cậu nhé? Hay là cậu thích nhẫn? Dây chuyền thì sao?
Những câu hỏi dồn dập của Jeonghan làm Joshua bật cười. Jeonghan cứ thủ thỉ điều gì đó về việc nếu mình tỏ tình tử tế mình sẽ được hôn cậu đúng không. Rồi nằm xìu xuống người Joshua với đôi tay vẫn quấn quanh eo cậu.
- Mình cứ nghĩ cậu là của mình nên chẳng suy tính gì cả.
Jeonghan thì thào, không quên hôn vào bụng Joshua qua lớp áo ngủ mỏng. Thành công khiến Joshua quên đi vụ thành ý và quà cáp. Cả hai quyết định quăng chuyện này ra sau đầu và trao nhau một nụ hôn khác.
.
.
Joshua tỉnh dậy với cái bụng đói và Jeonghan thì chẳng thấy đâu. "Đúng là vô trách nhiệm" - Joshua thầm nghĩ. Cậu với tay lên đầu giường mò mẫm lấy chiếc điện thoại và chuẩn bị sẵn một loạt các câu nói để mắng người mà đêm qua tự nhận là bạn trai cậu rồi lại đi mất. Joshua khẽ chạm vào một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ. Joshua biết chắc đây không phải của mình vì cậu chẳng bao giờ mua thứ gì như thế này cả. Nhẹ nhàng mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền cùng tờ giấy viết: "Tặng cho bạn trai của tớ" khiến Joshua phải bật cười. Được rồi cậu định mắng Jeonghan 5 câu thì giờ cậu sẽ chỉ mắng 3 câu thôi vì chiếc dây chuyền đấy nhé. Cậu với lấy chiếc điện thoại, tay lướt nhanh trên bàn phím:
"Vào bế tớ đi mau lên".
.
End
.
P/s: Mình đang viết dở một chiếc fic Seungcheol x Jisoo x Jeonghan khác về việc SC và JH ghen với bạn của JS.
Vì đang bí ý tưởng cho đoạn cuối nên mình muốn biết suy nghĩ của các bạn về những việc kiểu như họ sẽ ghen như thế nào, trong hoàn cảnh nào và điều gì sẽ làm SC và JH thấy bực bội, cách họ ứng xử,...
Mình sẽ rất vui nếu nhận được gợi ý từ các bạn. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip