[CheolSooHan] Jelous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi tình tiết và nhân vật trong chuyện chỉ là hư cấu không liên quan đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.

.
Seungcheol và Jeonghan đang gặp rắc rối. Người yêu của họ, của cả hai người họ đang bị một gã đàn ông khác tán tỉnh!!!
Cả nhóm có một kì nghì nghỉ ngắn trước thềm comeback và quyết định sẽ về nhà của Joshua ở LA vừa để tận hưởng du lịch vừa để cậu có dịp về nhà. Đương nhiên Joshua sẽ chẳng bao giờ từ chối nổi khi mười người trong nhóm đều là những đứa em cậu cưng chiều hết mực và hai người còn lại: Seungcheol và Jeonghan lại là người yêu của cậu.
.
- Vernon à hắn vừa nói gì thế
Seungcheol và Jeonghan bám đằng sau vai cậu em út. Cả hai bây giờ đều đang bực bội khó tả. Joshua về LA và có những cuộc hội ngộ bạn bè - điều mà Seungcheol và Jeonghan luôn ủng hộ. Tất cả đều đồng ý rằng Joshua cũng nên có không gian riêng và có bạn bè của riêng mình. Nhưng đấy là khi cả hai chưa nhìn thấy một kẻ hôn vào má Joshua - người yêu của họ.
Jeonghan người được công nhận là bộ não của nhóm chẳng mất đến 2' để biết đầy đủ tiểu sử về "người bạn" đấy của Joshua. Charles, một người Pháp - được giới thiệu là bạn cùng lớp đại học với bạn của Joshua. Dù cả nhóm có thở phào và nói hôn má chỉ là cách chào của người Pháp thôi thì với Seungcheol và Jeonghan mà nói nó chẳng bình thường chút nào. Được sinh ra ở một đất nước Á Đông, không ai nói với bạn việc hôn má với một người đã có bạn trai là được phép hết!
- Ờm Charles hỏi anh Shua là ảnh có đau không?
Vernon trả lời với vẻ mặt miễn cưỡng, cậu đang ở đây, lang thang trên phố với hai người anh lớn thay vì đi dạo với Seungkwan. Điều này làm cậu khó chịu ghê gớm.
- Bộ thằng đó bị sao vậy hả Shua có làm cái gì đâu mà đau với đớn?!!
Seungcheol rú lên từ phía sau làm Jeonghan bực bội và phải thụi một cú vào ngực để bảo anh im lặng. Ra hiệu cho Seungcheol be bé cái mồm thôi, Jeonghan chọc chọc tay Vernon đợi thằng bé nói tiếp.
- Thì Charles hỏi anh Shua là có đau không? Khi mà ngã từ trên thiên đường xuống ấy?
Seungcheol vẫn chẳng hiểu cái gì sau khi nghe hết câu phiên dịch của Vernon. Điều này làm Jeonghan phát rồ cả lên và đánh vào đầu nhóm trưởng một cái:
- Ngốc quá đi, ý hắn là Joshua là thiên thần, rơi từ thiên đường xuống có đau không! Là tán tỉnh, là tán tỉnh đấy! Mình đã nói với cậu rồi cái tên Charles này không có tốt đẹp cái gì hết. Không được mình không thể để thế này được.
- Sao cậu cứ đánh mình!!! Mình biết là hắn đang tán tỉnh Shua rồi bạn bè gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cái mông nhau cơ chứ!!!
Seungcheol ôm cái đầu bị đánh vừa tổn thương vừa cam chịu nói.

- Seungcheolie? Jeonghanie? Cả Vernon nữa cả ba làm gì ở đây vậy?
"Rồi xong" đấy là tất cả những gì mà Seungcheol và Jeonghan đều nghĩ. Hiển nhiên là tiếng hét của Seungcheol đã thu hút sự chú ý của Joshua. Sự thật là họ đang lén lút đi theo cậu ấy chứ không phải là đường đường chính chính đi chơi cùng nhau. Biết sao được cả ba đều thống nhất là không can thiệp tới các mối quan hệ bạn bè dù có yêu đối phương thế nào đi chăng nữa. Chính vì vậy việc đột ngột nói rằng: "Shua mình không thích cậu bạn đó. Đừng đi chơi với hắn" là điều không được cho phép trong mối quan hệ của ba người. Hơn hết điều ấy sẽ làm Joshua buồn và khó xử mà Seungcheol và Jeonghan thì không chịu được việc nhìn Joshua buồn hay tổn thương.
- Ờm, tụi mình đang đi dạo loanh quanh đó mà. Tại cái thằng nhóc Vernon này nè. Nó cứ đòi đi ra ngoài mãi nên bọn tớ quyết định đi cùng luôn.
Jeonghan nhanh mồm nhanh miệng đổ hết tội vạ lên đầu Vernon, lòng thầm nghĩ: "Anh xin lỗi chú Vernon à. Anh sẽ đền bù cho chú sau". Vernon chán chường đảo mắt, ai thèm đi chơi với mấy ông chứ? Tôi còn muốn đi ăn sườn nướng với Seungkwan đây này. Nghĩ đến đây, cậu em út thở dài thườn thượt.

- À vậy hả! Vậy cả ba có muốn đi chơi với chúng mình luôn không? Tụi mình định đến chỗ chơi bowling á?
Joshua chẳng chút nghi ngờ nào với hai người bạn trai trước mặt. Dù cậu đang rất vui vì được về nhà nhưng cậu vẫn thích được đi chơi với Seungcheol và Jeonghan hơn.
Seungcheol và Jeonghan còn chưa kịp tỏ vẻ vui mừng vì giờ có thể đi cùng và đánh bay cái vệ tinh đang nhăm nhe Joshua đi thì một giọng anh lơ lớ vang lên:
- Josh? Có chuyện gì sao?
Rồi nhé dù cả đời Seungcheol và Jeonghan chẳng bao giờ học chữ tiếng anh nào thì bây giờ cả hai cũng thấy gã Charles đang gọi tên người yêu cậu hết sức thân mật. Thậm chí hắn còn nhìn vào cả hai với cái nhìn không mấy thiện ý. Gì chứ chúng tôi mới là người yêu của Joshua! Nghĩ đến đây cả hai đều tức đến đỏ cả mắt.
- Không có gì. Đây là bạn của mình, họ sẽ cùng đi chơi với chúng ta luôn.
Charles gật nhẹ đầu và nói câu "Ok" với dáng vẻ chẳng mấy quan tâm. Hắn chìa tay ra và tự giới thiệu.
- Tôi tên là Charles. Rất vui được gặp.
- Vernon.
Thằng bé đáp cụt lủn khi chẳng thấy ông anh nào trả lời. Không có lí nào mà đến câu hân hạnh được gặp mặt mà cả hai ông anh lớn đều không hiểu cả chỉ là họ chẳng hân hạnh tí nào thôi.
- Được rồi, đây là Seungcheol còn đây là Jeonghan. Cả hai đều là bạn đồng niên của mình.
Cuối cùng thì Joshua vẫn là người phải mở lời trước. Cậu nhận thấy bầu không khí bây giờ đang gượng gạo hết sức nhưng có lẽ là do ngại ngùng và khác biệt ngôn ngữ mà thôi. Joshua đẩy nhẹ vai Jeonghan, nở một nụ cười hớp hồn:
- Đi nào.
Jeonghan nắm lấy tay Joshua kéo cậu vào trong với Seungcheol. Một hình thức chiếm hữu và đe doạ kẻ định động vào người của mình. Charles có vẻ chả bận tâm mấy đến điều đó và vẫn cố gắng bắt chuyện với Joshua. Trong khi đấy, Joshua - người đã quá quen với việc được ôm, hôn và nắm tay cũng chẳng thấy chuyện gì đang xảy ra cả.
"Shua à, cậu đúng là ngốc không chịu được" - đấy là điều mà cả Seungcheol và Jeonghan cũng nghĩ. Cũng phải thôi, mất một thời gian dài Joshua mới nhận ra tình cảm của hai người họ dù nó lộ liễu đến mức anh quản lý còn yêu cầu cả hai đừng làm vậy nữa.
- Shua à, ban nãy mẹ gọi tớ nói là...
Jeonghan cố bắt chuyện, thu hút sự chú ý của Shua về phía mình. Đương nhiên là cậu sẽ thành công rồi bởi hai thứ chỉ cần nhắc đến sẽ khiến Shua chú ý ngay lập tức là mẹ và các thành viên mà Jeonghan lại có đủ cả hai điều đấy.
Seungcheol đẩy Charles sang phía Vernon khi gã cố gắng tham gia lại vào câu chuyện với Joshua cùng với lời thì thầm: "Hansol à anh xin lỗi chú nhé".
.
Chặng đường đến sân bowling cũng không quá xa để niềm hạnh phúc của cả hai kéo dài được lâu. Cả nhóm 6 người gồm: Seungcheol, Jeonghan, Vernon, Joshua và 2 người bạn tiến vào sân băng. Joshua nói gì đó với nhân viên phục vụ bằng tiếng Anh với chất giọng trầm ngọt ngào và cử chỉ quý ông điển hình sau đó họ được dẫn qua một sàn bowling ở trong góc. Trăng đã lên và ngày đã tắt, một ngày cuối tuần hiếm hoi ở Mỹ khi những nơi vui chơi như thế này lại chỉ vọn vẹn khoảng 20 người tính cả 6 người bọn họ. Joshua bỏ túi xuống ghế với đôi tay của Jeonghan vẫn vắt vẻo qua eo và Seungcheol thì hầm hổ đứng bên cạnh.
- Cậu biết chơi không Josh?
Cuối cùng Charles cũng có cơ hội chen lời vào câu chuyện của Joshua. Đúng cậu thích Josh. Đó là chuyện từ năm ngoái khi Charles tình cờ gặp Joshua theo lời rủ rê của nhóm bạn. Một bữa tiệc ra trò và cậu cũng mất hồn theo chàng trai tóc xanh xám ấy. Joshua - xinh đẹp và mạnh mẽ theo cách riêng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng với khiếu hài hước đáng yêu và biểu cảm phong phú. Charles từng thử tìm cách liên hệ với Joshua nhưng không thành. Cậu ấy đang sống và làm việc tại Hàn Quốc - một ca sĩ thần tượng.
- Có, mình biết chứ. Chia đội nhé, đội thua sẽ phải mua nước cho đội thắng.
Joshua bày ra ý tưởng rồi cười rộ lên. Cậu quay lại để nói lại bằng tiếng Hàn cho Seungcheol và Jeonghan hiểu. Họ sẽ lựa chọn đội trưởng bằng oằn tù tì và đội trưởng sẽ lựa chọn các thành viên còn lại. Vernon thầm cảm thán trong lòng rằng mình lại chuẩn bị phải chơi bowling với hai người xa lạ. Thằng bé thở dài và quyết định quen với điều đó và tận hưởng cuộc đi chơi còn hơn việc nói không với hai người anh lớn. Và rồi sau đó thằng bé là người chơi vui nhất ở sân Bowling...
Họ thống nhất việc oằn tù tì như lời Joshua vì Seungcheol và Jeonghan không thể hiểu tiếng anh. Đương nhiên mọi trò chơi đều phải có át chủ bài mà Jeonghan thì luôn là át chủ bài của nhóm. Người được thần may mắn chiếu mệnh - Jeonghan dễ dàng trở thành đội trưởng đội 1. Nhưng cuộc sống thì luôn có bất ngờ xảy ra. Nếu Jeonghan thắng là do thần may mắn thì việc Seungcheol thắng chắc chắn là do anh có số mệnh trở thành đội trưởng. Seungcheol ngồi sụp xuống đất vì tuyệt vọng, thầm nghĩ vì sao mình ra kéo làm chi giờ thắng rồi thì đâu thể cùng đội với Jeonghan và Joshua được nữa. Điều này làm cả nhóm cười phá lên trước biểu cảm thái quá của Seungcheol.
- Mình đương nhiên là chọn Shua.
Jeonghan chỉ chỉ, kéo tay Shua về phía mình. Giờ đây Seungcheol chấp nhận việc mình sẽ là đồng đội của Charles và anh sẽ cố để giải quyết điều này.
- Vernon ơi...
Nhưng trước khi đấy ít nhất anh cũng phải có thằng bé Hansol an ủi mới được.
Cuộc chơi bowling diễn ra hoàn toàn vui vẻ dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Jeonghan và một Seungcheol rầu rĩ ở băng ghế đối diện. Joshua có vẻ rất vui. Cậu đã lâu lắm rồi không được làm điều này - tự do đi chơi với bạn bè của mình. Joshua nuối tiếc điều này khi cậu còn ở Hàn Quốc. Một phần do lịch trình, một phần do đặc thù công việc mà cậu không còn được đi những nơi vui chơi như thế này nữa. Joshua là một người hướng ngoại nhưng lựa chọn duy nhất khi còn ở Hàn của cậu lại là ở kí túc nghỉ ngơi hoặc ra ngoài đạp xe hàng cây số liền. Đôi khi cậu sẽ thẫn thờ bên cửa sổ, nhớ về khoảng thời gian khi chưa ra mắt lúc đi xe buýt đến công viên nước với cả nhóm. Jeonghan và Seungcheol không thích Joshua như thế, họ cảm thấy được nỗi buồn phảng phất khi đôi mắt nai của cậu ấy sáng lên và kể về quá khứ. Cả hai thấy khó chịu và bất lực khi không thể giúp Shua có được điều mà cậu ấy muốn.
.
- Ya! Tụi mình thắng rồi Jeonghan ơi!
Joshua ôm chầm lấy Jeonghan khi anh ném đổ hết tất cả các pin trong quả cuối cùng.
- Đỉnh thật đấy. Cậu đúng là không thể tin được.
Jeonghan thích thế, thích được bạn người yêu nhỏ bé khen ngợi. Thích hơn cả việc có một ngày nghỉ vào mỗi cuối tuần.
- Đi mua nước đi kìa Cheol à!
Jeonghan hất cằm trêu đùa. Vận xui dồn dập tới mức Seungcheol nghi ngờ không biết có phải sáng nay mình đã ra cửa bằng chân trái hay không. Anh đã phải trông chừng Charles suốt cả tiếng đồng hồ để hắn không có cơ hội mà đụng vào Joshua. Seungcheol và Jeonghan thừa nhận cả hai đang ghen tuông và cư xử ích kỷ nhưng chỉ có thằng ngốc mới để người khác tơ tưởng đến bạn trai mình!!! Seungcheol bấm nút ở máy bán nước tự động mua cho Shua một lon coke và lấy cho Jeonghan một chai nước khoáng. Anh quyết định trả tiền vì việc mua đồ ăn và nước cho 5 người cũng chẳng đáng là bao, còn không bằng một nửa so với việc mua cho nhóm. Hansol đã xin phép về từ khi trận đấu kết thúc sau cuộc điện thoại của Seungkwan. Có vẻ như thằng bé bị cằn nhằn vì tối rồi mà về muộn quá. Seungcheol thở dài, giá mà bây giờ anh cũng được về nhà và ôm ấp hai tình yêu nhỏ của mình. Có lẽ Jeonghan cũng nghĩ thế, không giống Shua, cả anh và Jeonghan đều là người hướng nội và nhanh chóng mệt mỏi khi tham gia vào các hoạt động xã hội. Anh quay lại chỗ ném bóng với vài lon nước trên tay. Điều khiến Seungcheol phải chú ý là một Jeonghan đang bực dọc và một Joshua đang vui vẻ nói cười với Charles.
"Tiêu rồi" - Seungcheol thầm nghĩ khi nhận ra phiên dịch duy nhất của cả hai - Hansol đã về nhà vì bị bạn trai gọi. Thế giờ làm sao mà anh giải quyết được chuyện này cơ chứ.
Jeonghan trông có vẻ không chịu nổi nữa. Cũng đúng thôi khi câu tiếng anh duy nhất mà cậu ấy có thể nói là "Xin lỗi, mình không thể nói tiếng anh" và giờ thì cậu ấy không thể chen chân vào cuộc trò chuyện giữa người yêu mình và gã đàn ông khác. Jeonghan vòng tay qua eo Joshua và ôm cậu từ phía sau lưng. Seungcheol đảo mắt ngán ngẩm khi thấy Jeonghan dùng những chiêu quen thuộc nhưng dù sao trong tình huống hiện tại anh quyết định cho phép điều đó.
- Shua à, tớ mệt quá đi.
Đúng thế Jeonghan giả ốm để thu hút sự chú ý của Joshua. Điều này thành công khiến Joshua giật mình quay lại và vội vàng chạm tay khắp mặt, cổ và vai để kiểm tra sức khoẻ của Jeonghan.
- Cậu làm sao thế? Không sốt? Cậu mệt lắm à? Chúng mình cùng về nhé.
Diễn viên Yoon ư hử những tiếng nho nhỏ trong cổ họng. Anh dựa vào vai Joshua và ôm trọn cậu vào lòng.
- Josh?
Charles chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Họ lẽ ra đã có một buổi đi chơi vui vẻ cùng nhau và rồi 2 chàng trai Hàn Quốc này xuất hiện. Nắm tay, trò chuyện và ôm ấp Josh.
- Bạn mình cậu ấy không khoẻ lắm. Bọn mình sẽ về bây giờ.
Joshua trả lời bằng giọng anh trầm thấp. Cậu vuốt nhẹ phần tóc mái của Jeonghan để sờ tay vào trán, má và cổ anh. Sau khi chắc chắn Jeonghan không phát sốt do mệt mỏi kéo dài và lệch múi giờ, Joshua ra hiệu với Seungcheol:
- Chúng mình về thôi.
Charles có vẻ chẳng quan tâm. Gã kéo mạnh cổ tay Joshua khiến cậu giật mình từ phía sau:
- Để họ về là được rồi. Cậu ở lại không được à?
Nét bối rối và khó hiểu hiện lên trên gương mặt của Joshua. Cậu cảm thấy mình không thân với Charles hơn cả Jeonghan hay Seungcheol để tiếp tục việc đi chơi mà bỏ họ lại, thậm chí hai người họ còn là người thương của cậu. Jeonghan vẫn dựa cằm vào vai Joshua từ sau lưng ra chiều mệt mỏi lắm. Anh hé mắt, nhìn qua những sợi tóc loà xoà trước trán cho Charles một cái nhìn không mấy thiện cảm. Trong khi đó Seungcheol sắp nổi đoá lên vì có gã đàn ông dám đụng vào Joshua.
- Bỏ tay cậu ấy ra!
Seungcheol gầm gừ. Nhưng nó chẳng đáng gì khi anh không thể nói tiếng anh. Anh kéo tay Charles khỏi cổ tay của Joshua và chen vào giữa hai người. Seungcheol không cao so với một người ngoại quốc nhưng phải có lí do anh mới được chọn làm đội trưởng và trông coi 12 con người.
- Cái gì?
Charles giơ hai tay biểu thị sự khó hiểu. Gã không biết Seungcheol là ai và vì sao cứ năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của mình. Nói thứ tiếng mà gã không hiểu để vui đùa với Josh.
Joshua bối rối kéo tay Seungcheol ý bảo anh bình tĩnh. Hơn ai hết Joshua là người hiểu rõ nhất hậu quả của việc làm Seungcheol thực sự tức giận. Cậu nói với ra từ sau lưng anh:
- Chúng mình sẽ về vì mình muốn thế. Gặp lại lần sau.
Charles có vẻ không đồng ý. Gã đưa tay ra muốn giữ lấy tay Joshua nhưng bị Seungcheol chặn lại ngay khi vừa hướng tới. Khó mà diễn tả cảm xúc của Seungcheol bây giờ khi anh không thể nói tiếng anh và gào lên rằng: "Đừng có động vào bạn trai của tôi". Seungcheol không phải kiểu người hay ghen tuông nhưng Charles thì khác. Gã tỏ ra mười mươi là thích Joshua từ ánh mắt, lời nói tới hành động và điều này chạm đến giới hạn của Seungcheol. Anh quyết định mình phải ngăn chặn điều này dù nó có làm Joshua buồn và tức giận đi chăng nữa.
- Cậu là gì của Josh cơ chứ? Cậu cũng chỉ là bạn thôi, có quyền gì mà ngăn cản cậu ấy?
Không kém cạnh, Charles cũng có những hành động đối đầu với Seungcheol. Gã đẩy vai Seungcheol và chỉ tay về phía anh. Thề có chúa nếu không phải họ là người nổi tiếng Seungcheol sẽ dùng đến nắm đấm và vũ lực ngay bây giờ, bởi điều mà Seungcheol thấy chỉ là một câu nói tiếng anh giận dữ và một kẻ đang uy hiếp mình. Jeonghan không định nhúng tay vào cách giải quyết của Seungcheol. Anh nghĩ đôi khi giận dữ cũng tốt. Nếu mọi chuyện chuyển biến xấu thì giải quyết bằng vũ lực cũng không phải là không thể.
- Dừng lại đi Charles! Hai cậu ấy là bạn trai mình! Cậu không được nói họ như thế!
Cả Seungcheol và Jeonghan đều giật mình. Đương nhiên họ có thể chẳng biết chút tiếng anh cơ bản nào nhưng thật vô lí khi họ không nhận ra đó là từ để chỉ bạn trai của một ai đó. Họ cùng quay lại nhìn Joshua với ánh mắt ngạc nhiên. Không phải họ đang cố che giấu mối quan hệ của mình nhưng đôi khi Joshua là một người ngại ngùng. Cậu ấy sẽ không kể về chuyện riêng tư của cá nhân mình với người khác đặc biệt là chuyện cậu ấy có tận 2 người bạn trai.
Charles điếng người khi tiếp nhận thông tin từ Joshua. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế không biết. Vậy là cậu tăm tia bạn trai người ta ngay trước mặt họ, thậm chí còn là hai người. Gã bối rối đến mức nói lắp:
- Mình... chuyện này...
- Đủ rồi. - Joshua cắt lời. Nếu còn muốn làm bạn với mình thì dừng chuyện này ở đây đi.
- Seungcheol à về thôi, Jeonghan cậu ấy có vẻ mệt rồi.
Joshua khó chịu dìu Jeonghan và kéo tay Seungcheol ra cửa. Cậu bực bội vì chuyện này. Cậu biết Charles có cảm tình với mình nhưng cậu vẫn nhớ là mình có hai người bạn trai và Charles thì chẳng làm gì quá phận cả. Nhưng hôm nay thì khác, Charles xúc phạm bạn trai cậu làm cậu cảm thấy giận dữ khủng khiếp. Jeonghan đánh mắt với Seungcheol, ra hiệu ám chỉ mèo nhỏ nhà mình giận rồi, tìm cách mà dỗ dành cậu ấy đi.
Joshua nắm tay Jeonghan vì lo sợ anh bị ốm. Cậu đi thẳng về phía trước, không nói gì cũng không quay đầu lại nhìn.
- Shua à. - Jeonghan dỗ ngọt.
- Làm sao mà bạn trai mình lại giận thế này?
Jeonghan là người thông minh và mềm dẻo, cậu biết làm gì và nói chuyện với tông giọng thế nào sẽ nhận được sự chú ý của Joshua.
Joshua bực bội khó chịu. Cậu nhận ra Jeonghan và Seungcheol đều không hiểu được ngôn ngữ cùng hành động vừa rồi của Charles. Cậu quay đầu sang nhìn Jeonghan rồi vén nhẹ tóc mái của anh để đặt lên đó một nụ hôn.
Bị bất ngờ Jeonghan vẫn đứng im và hưởng thụ cái đãi ngộ mà lâu lắm mới có một lần này. Jeonghan biết Joshua buồn vì cậu nghĩ rằng vì cậu mà Seungcheol và Jeonghan bị xúc phạm và tổn thương. Joshua sẽ không tỏ ra là cậu đang giận dữ nhưng sự giận dữ ấy lâu dần sẽ trở thành nỗi buồn và sẽ kéo dài rất lâu.
- Shua à, thế còn mình.
Seungcheol tỏ vẻ tội nghiệp đi đằng sau. Anh cũng muốn được hôn. Không ra sao khi lúc nào cũng chỉ có mỗi Jeonghan là người được cậu chủ động hôn.
- Seungcheol à.
Joshua giang tay ra và sẵn sàng cho một nụ hôn. Sự buồn bã còn vương trên đuôi mắt hoa đào của cậu làm tâm trạng của cả ba trùng xuống đáng kể.
- Shua này, chúng mình yêu cậu.
Cả hai người bạn trai của Joshua cùng đột ngột nói. Họ cùng ôm siết Joshua trong tay và thì thầm liên tục "mình yêu cậu" cho đến khi tiếng cười của Joshua vang lên vì nhột.
- Mình xin lỗi.
Joshua gác cằm lên vai hai người bạn trai và nhỏ giọng thì thào.
- Đáng ra mình không nên đi chơi thế này, không nên để cậu ấy tức giận với hai người... Mình đúng là người bạn trai tồi.
Xoa xoa tấm lưng của Joshua, cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều thấy cậu ấy đáng yêu chết đi được. Vì sao họ lại quên mất rằng không phải chỉ mình họ đang bảo vệ Joshua mà chính Joshua cũng sẽ luôn bảo vệ cho họ. Một người hiền lành như cậu ấy cũng sẽ nổi giận. Một người yêu quý bạn bè như cậu ấy cũng sẽ phản ứng lại nếu Seungcheol và Jeonghan bị xúc phạm. Một người luôn suy nghĩ thấu đáo và tuyệt vời như thế vậy mà lại là của Seungcheol và Jeonghan.

"Joshua à, cậu làm thế này làm sao chúng mình ngừng yêu cậu được chứ? Đúng là ăn gian mà".

- Cậu là người bạn trai tuyệt nhất của chúng mình Shua à!
Jeonghan hôn nhẹ lên má Joshua trêu chọc.
- Thế mình nhắn tin lại với Charles để xin lỗi nhé!
Joshua quỷ quái nháy mắt với hai người bạn trai.
- Không được!!! - Cả Seungcheol và Jeonghan cùng đồng thanh.
"Về rồi cậu chết với mình" - không hẹn mà suy nghĩ của cả hai người bạn trai của Joshua đều gặp nhau như thế. Joshua bật cười trước cách phản ứng của họ. Cậu dịu giọng nói:
- Được rồi, phải về thôi, mẹ đang chờ chúng ta ở nhà đấy.

.
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip