Special Chapter : Mưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Saruto đang cảm thấy rất nhàm chán, cậu ngồi ỳ cạnh hiên nhà Ông Ngoại nhìn ngắm từng hạt mưa rơi.

Hôm nay Saruto đã tính làm một ngày luyện tập có ích. Thế mà trời lại đổ mưa mất hơn nữa cậu lại còn bị sốt nữa chứ, thật đáng tiếc.

Saruto nghĩ đến đó lại thở dài, nhưng khung cảnh thằng cháu đang thở dài lại lọt vào mắt Itachi và Shisui đang đi ngang qua đây.

Itachi nhìn Shisui một cái rồi cất tiếng.

"Sao thằng bé lại thở dài vậy?" Itachi hỏi nhỏ Shisui

"Sao anh biết được, hay nó gặp chuyện gì buồn sao? Trông cách nó thở dài như một ông già kìa.." Shisui lắc đầu.

"Thằng bé buồn vì bị bị bệnh sao?"

"Không biết nữa..."

"Thử hỏi nó xem?..."

Nói là làm Itachi tiến tới ngồi cạnh Saruto. Cậu bé hào hứng chào họ:

"Ông Itachi, Ông Shisui. Chào buổi sáng..."

"Ừm, Chào buổi sáng. Saruto"

"Chào! cậu nhỏ nhà chúng ta, có chuyện gì làm con phiền lòng sao?" Shisui hỏi nhẹ nhàng trong khi tay xoa nhẹ vào đầu Saruto.

"Ế, có đâu ạ?.." Saruto nghiêng đầu đáp lại.

"Vậy sao con lại thở dài?" Itachi hơi tò mò.

"Con chỉ thấy hơi buồn, khi không thể luyện tập vào lúc này.." Saruto đáp lại một cách ủ rũ.

"Hai ông biết đấy, mẹ con sẽ đánh con nếu bà ấy biết con đi ra giữ trời mưa trong tình trạng này mất." Saruto vừa nói vừa chỉ tay lên miếng dán hạ sốt trên trán mình.

Mặc dù ở nhà với Ông Bà Nội, cụ Minato và Kushina rất vui. Nhưng Saruto vẫn muốn sang đây vì biết đâu sẽ được Madara cưng chiều mà dạy cho cái gì đó thì sao.

Tiếc thay Madara bây giờ lại không có nhà mất. Thành ra cậu phải ngồi đây cả buổi sáng.

"Ồ, vậy con buồn vì không được luyện tập và bị bệnh sao?" Itachi cười khẽ khẽ khi nghe câu trả lời.

Shisui đằng sau cũng không kìm được mà phát ra vài tiếng khúc khích.

"Ông Itachi, Ông Shisui. Hai người biết cách nào để nhanh hết bệnh không ạ?" Saruto nhìn họ với ánh mắt trông chờ.

Itachi cũng đổ vài giọt mồ hôi khi nghe câu hỏi này. Anh nhìn Shisui dè trừng, Shisui cũng chỉ nhún vai rồi vỗ nhẹ vào vai Saruto.

"Saruto yêu dấu à, con biết đấy. Bị bệnh là chuyện rất hiển nhiên ở con người. Đôi khi cơ thể con cần được nghỉ ngơi mà con không nhận ra. Đó là lúc con sẽ bị bệnh, tập luyện rất tốt. Nhưng nếu quá sức nó sẽ ảnh hưởng ngược lại tới con."

"Vậy nên, Saruto à. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi đã. Sau khi con khỏi bệnh, ta sẽ dạy con Shushin No Jutsu được chứ.." Shisui sau một đoạn diễn văn dài, đã quyết định mua chuộc thằng bé như vậy.

Hai mắt Saruto như sáng rực lên khi nghe vậy. Cu cậu hào hứng hỏi lại:

"Thật ạ,..."

"Ừ, thật chứ. Nếu con chịu dưỡng bệnh đàng hoàng.." Shisui hơi bất ngờ đáp lại.

Nhận được câu trả lời chắc chắc, hai mắt Saruto liền nhìn về Itachi.

Anh khẽ đổ vài giọt mồ hôi khi nhìn thấy cái ánh mắt đó của Saruto. Thằng bé đây là muốn anh cũng như vậy sao.

Itachi bất đắc dĩ cười khổ.

"Được rồi, được rồi...ta sẽ dạy con dùng Phân Thân Quạ.." Itachi chịu thua trước thằng bé rồi. Ai bảo anh cưng chiều nó quá chứ.

"Yaho...!!" Saruto muốn nhảy lên tỏ rõ sự hào hứng vui mừng của mình.

Cậu có vẻ rất vui khi được họ hứa dạy thuật độc môn cho mình. Saruto cười tít mắt không ngừng đung đưa đầu qua lại.

Itachi và Shisui nhìn vậy cũng chỉ biết cười cảm thán rằng.

-Sao nó giống thằng Boruto thế nhỉ...!!

Itachi khẽ ngẩng mắt về phía bầu trời xám xịt đang mưa kia. Anh buông thả người tựa cạnh vào vách tường sau lưng.

Đôi mắt có chút mơ hồ, anh khẽ hỏi Saruto:

"Saruto này, con có thích mưa không?"

Saruto nhìn Itachi một cái, rồi tỏ vẻ suy ngẫm một lát. Cậu nhìn bầu trời mưa kia trả lời lại rằng:

"Con không thích mưa..."

"Tại sao con lại không thích nó vậy?" Itachi đặt câu hỏi tiếp theo khiến Saruto hơi lúng túng.

Cuối cùng Saruto hít lại một hơi, rồi như nhớ lại khung cảnh tàn nhẫn nào đó mà không thể quên.

"Cha mẹ con mất, khi đó trời cũng mưa. Konoha bị tấn công và bị hủy hoại khi đó trời cũng mưa...."

"...và trên hết, trông cơn mưa có vẻ buồn lắm..cũng lạnh và cô đơn nữa." Saruto khẽ vượn tay ra ngoài hiên hấng lấy dòng nước mưa, dòng nước mát lạnh chảy qua tay cậu.

Hai người bàng quang nhìn bóng dáng của Saruto kia. Hẳn là đau lòng lắm khi nhớ về nó lắm.

Có vẻ, cơn mưa luôn đi cùng nỗi buồn, nỗi đau và sự mất mát sâu thẳm trong Saruto.

Shisui như nhớ ra điều gì đó. Anh đứng dậy đi vào trong bếp lục đục cái gì đó.

Lát sau, Shisui quay trở lại. Trên tay là cái khay gỗ bưng 3 chiếc cốc sứ trắng đang đựng thứ chất lỏng màu nâu đen.

Nó bốc lên khói và hơi nóng nghi ngút. Một mùi hương thơm nhẹ phất lên.

"Nó là gì vậy ạ?" Saruto tròn mắt hỏi.

"Cafe đó.." Shisui cười đáp lại, ra hiệu cho hai người còn lại mỗi người cầm một cốc lên.

Saruto cầm chiếc cốc lên, tay khẽ xoa vào thân cốc cảm nhận thân nhiệt nóng ấm mà nó toả ra giữa cái lạnh của cơn mưa này.

"Tuyệt thật, con chưa từng thử uống nó trước đây.."

"Hãy thử một chút tay nghề của ta đi nào.." Shisui ranh mãnh trả lời.

Saruto đưa cốc lên uống một ngụm lớn, mặt cậu bỗng tái mét đi.

"Đắng quá!"

Cậu lè lưỡi, đặt cái cốc xuống tỏ vẻ chán ghét. Shisui cùng Itachi bật cười, nhưng rồi ánh mắt Shisui lại có phần sâu sắc.

"Con cảm thấy như nào sau khi uống nó?"

"Rất đắng ạ, còn có chút vị chát.."

Shisui cười mỉm nhìn vào cốc Cafe trên tay rồi lại nhìn Saruto. Giọng anh ân cần đáp:

"Đúng vậy, bất kể ai khi lần đầu uống Cafe họ đều thấy rất đắng. Đắng đến mức mà họ không muốn uống lại nữa.."

"Nhưng khi đã uống đến lần thứ hai, thứ ba. Con sẽ dần cảm nhận được vị ngọt của nó đọng lại cuối cùng trên lưỡi của con. Một vị ngọt dịu dàng và mềm mại vậy..."

Saruto tròn mắt nhìn Shisui giải thích, cậu như bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

"Cũng giống như khi con người ta lần đầu đặt chân vào cuộc đời này vậy. Sẽ có lúc họ gặp phải những trắc trở, những đau thương, những gục ngã. Khiến họ chùn bước và sợ hãi."

"Chỉ cần, con vượt qua được cái đắng cay đó. Thì thứ đón nhận con sẽ là hạnh phúc và hi vọng sáng lạn. Saruto à..." Shisui mỉm cười, anh nhìn Saruto với tuổi đời ngắn ngủi.

Trong lòng anh lại không ngừng đau xót trước những thứ cậu trải qua trong quá khứ.

"Vậy....con gặp được mọi người. Có phải vị ngọt mà mà con nhận được không.." Saruto nhìn hai người ánh mắt mong chờ.

"Có thể hoặc không...nhưng ta biết..gặp được con đã là vị ngọt trong cuộc đời của chúng ta rồi.." Itachi gật đầu cười nhẹ với Saruto.

Nghe Itachi nói vậy, mặt cậu bé khẽ hồng hồng lên. Có lẽ là vì do bị bệnh hoặc cũng có thể vì vui và hạnh phúc.

Saruto lại một lần nữa cầm cốc Cafe trên tay. Mà nhìn vào nó đăm chiêu

"Con không nhất thiết phải uống nó đâu." Shisui lắc đầu, anh lo thằng bé sẽ cảm thấy khó chịu vì vị đắng mất.

"Con sẽ uống, để trưởng thành hơn..." Saruto nhìn Shisui đầy khí thế. Làm anh có chút bối rối, anh có nói gì về việc sẽ trưởng thành bằng việc uống nó đâu cơ chứ.

Itachi chỉ vỗ vỗ vai Shisui cười lắc đầu:

"Cứ chiều theo nó đi, anh Shisui"

Shisui cũng chỉ vừa cười khổ vừa lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Saruto nhấp môi uống một chút ở đầu lưỡi, đôi mắt cậu nhắm lại như muốn cảm nhận cái gì đó.

Chút đắng tê dại dần hoà tan và không còn đắng nữa. Thay vào đó là một vị ngọt dịu lạ lẫm đang lan toả nơi hoang miệng.

"Con thấy vị ngọt rồi.." Saruto mở mắt hào hứng.

Trên miệng cậu còn vượng lại vết nước Cafe trên khoé miệng.

Khi hai người nhìn thấy vậy.

Cả Shisui và Itachi đều cười không ngậm được mồm. Đứa cháu nhỏ này quá ư là vô tư rồi.

Saruto thấy họ cười như vậy, cũng chỉ biết gãi đầu cười he he trên miệng.

Tiếng cười của họ vang khắp cả căn nhà rộng lớn của Uchiha. Lan ra qua cả khu vườn đang mưa phía bên ngoài kia.

Thật ấm áp, cũng thật nhẹ nhõm làm sao.

...

Obito vừa trở về nhà sau khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Anh đã nghe tin thằng nhóc nhà Boruto qua nên vui lắm.

Tiện đường Obito đã mua rất nhiều đồ ăn vặt về để cho Saruto nhấm nháp. Obito hẳn là quý thằng bé lắm.

Vừa bước chân vào cửa, Obito đã nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ bên trong căn nhà.

"Là Itachi và Shisui à? Hình là cả Saruto nữa..."

Obito có chút tò mò, anh phủi bỏ chút nước dính trên áo mình đi. Bước chân vào trong nhà.

Khi đến hiên cửa, Obito đã thấy cả người kia đang nằm lăn lốc bên hiên cười ha ha.

"Ah, ông Obito!" Saruto đã nhìn thấy Obito.

"Yo, Saru.....Phụt, Hahahahah..mặt con dính cái gì vậy. Saruto?"

Obito vừa tính mở miệng chào thằng bé thì liền đã cười lăn lốc khi thấy mặt Saruto.

Saruto cũng chỉ cười cười lẽn bẽn nói:

"Con đã uống thử Cafe mà ông Shisui pha, và nó thành thế này đây...."

"Ồ, Cafe sao. Có vẻ thơm đấy nhỉ..." Obito nhìn ba cốc Cafe còn đang bốc khói nghi ngút kia cảm thán.

"Trong bếp vẫn còn đấy, anh có thể thử..." Shisui chỉ tay về phía phòng ăn đáp.

"Ừ, tất nhiên. À đúng rồi..." Obito gật gù rồi như nhớ ra cái gì đó.

Anh đặt cái túi giấy trên tay xuống rồi lấy ra vài bọc nhỏ. Khẽ mở nó ra

"Ah, là Dango nè!" Saruto vui mừng khi thấy đống bánh Dango ba màu chất đầy kia.

"Có cả Mochi nữa.."

" Ồ, là Dorayaki, Taiyaki nữa sao?" Shisui có vẻ bất ngờ.

"Daifuku và Manju nữa cơ à. Sao anh mua nhiều vậy?" Itachi nhìn vào đống đồ ngọt truyền thống trước mặt.

"À thì, anh mua cho nhóc Saruto và cả nhà nữa mà. Cứ tự nhiên đi, ngoài kia còn mấy túi nữa." Obito hào sảng nói

"Nay anh có đi qua quán bánh ngọt ở gần chỗ nhà Kakashi. Anh thấy Kakashi bảo là bánh ở đây rất ngon và hút khách nên mua vài cái về cho Saruto ăn thử. Nên anh triển luôn..".

"À có phải là cái quán tên Konoha Fuma không?"

"Ừ ừ đúng rồi đấy!" Obito gật đầu đáp lại Itachi

"Em hay ghé quá quán đó lắm, Dango bên đó bán rất ngon." Itachi ngậm mùi.

"Đúng là rất ngon..." Obito cũng gật đầu đồng tình.

"Và anh mua cả một núi luôn cơ à" Shisui cười trừ tiếp lời.

"Ừ thì ngon thì phải mua nhiều nhiều chút chứ."

"Ông mua cho con thử tất đấy, Saruto. Cứ ăn nhiệt tình vào, con đang bệnh mà." Obito giơ ngón tay cái nháy mắt với Saruto.

"Ahaha, cảm ơn ông. Obito" Saruto lao tới ôm ngang người Obito.

"Từ từ đã cái thằng này, con đang bệnh mà" Obito hết hồn đón lấy cái ôm của Saruto.

"Để em đi pha chút trà, ăn mấy cái này mà uống Cafe thì lạ lắm.." Itachi đứng lên bước chân vào bếp.

"Lấy anh thêm một cốc nhá!" Obito nằm ngửa trên sàn, tay đang đỡ Saruto bám ngang người ưỡn cổ đáp.

"Vâng vâng, " Itachi chỉ cười nhẹ gật đầu. Anh cảm thấy thật yên bình khi khung cảnh này cứ tiếp diễn như vậy.

"Cái gì mà ồn ào vậy ạ?" Sageki mặt ngái ngủ gãi gãi bụng đi xuống.

"Cậu Sageki!"

"Không phải nhóc đang ốm à, sao nằm ra đó vậy. Cả hai bác nữa, Obito, Shisui?"

"Đừng hỏi nhiều thế, sáng chưa ăn gì đúng không? Ra ăn tạm đi!" Obito vẫy vẫy tay với Sageki.

Sageki cũng chần chừ mà đi xuống ra hiên.

"Úi chà, nay ngày gì mà nhiều đồ ngọt vậy?"

"Mua về ăn chơi chơi ấy mà" Obito cười khà khà đáp.

"Obito nay hào sảng vậy ta. Con kết rồi đấy!" Sageki nháy mắt rồi cầm miếng bánh Mochi bỏ vào miệng.

Gương mặt cậu ta hồng hồng lên y như cái bánh mà cậu ta ăn vậy. Sageki có vẻ thoả mãn cũng khiến Saruto tò mò.

"Nó ngon đến thế sao? Cậu Sageki?"

"Ừ, ngon thật. Nhưng không ngon bằng Anh Hai nấu!" Sageki xoa xoa cằm suy ngẫm.

"Mà con cũng nên ăn thử đi, rồi nói cha con làm thử rồi biết liền ấy mà"

"Cha thật sự nấu ngon lắm sao?" Saruto trố mắt.

"Xời! Cái này ta đồng tình nè. Ta đã ăn rất nhiều thứ lạ mắt trên đời. Nhưng ta chưa bao giờ là quên được cái hương vị do thằng nhóc đó nấu cả!"

"Nó nấu rất vừa miệng ta!" Obito gật đầu

"Con cảm thấy, cả cụ Minato, cụ Kushina, cụ Mikoto hay cả Bà Ngoại lẫn Bà Nội đều nấu rất ngon mà?"

"Tck, tck...đấy là nội trợ không phải nấu ăn đâu." Sageki lắc đầu

"Hể! Thật vậy sao?"

"Tất nhiên là thế, kể cả nguyên liệu anh ấy dùng cũng thuộc top đỉnh luôn!"

"Con mực khổng lồ ở biển đông làng Mây nè! Con quái điểu trên Tuyết Quốc nè, thậm chí là cả con lợn rừng khổng lồ trên làng Cỏ nữa.." Sageki liệt kê từng thứ một.

"Dù con không biết nó như nào nhưng nghe có vẻ rất ngầu." Saruto đôi mắt lấp lánh nhìn Sageki.

"Ta không thích con chim đó chút nào. Nó toàn mỡ không vậy.." Obito nghĩ lại tặc lưỡi.

"Nhưng nó ăn khá ngon mà?"

"Không ngon tý nào!"

Cả Obito và Sageki bắt đầu bất đồng quan điểm. Cả hai bắt đầu lại chí chóe nhau như mọi khi.

Shisui cũng chỉ cười cười rồi đút vào miệng Saruto một miếng Manju. Cậu cũng chỉ tự nhiên mà nhận sự cưng chiều này.

"Họ không sao chứ ạ?" Saruto vừa ăn vừa hỏi Shisui.

Shisui chỉ cười nhẹ nhàng đáp:

"Con hiểu họ mà, đấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ rồi"

Saruto ngẫm lại cũng thấy đúng, từ khi đến đây không ngày nào mà Obito và Sageki không tranh luận nhau một cái gì cả.

Cậu bé nhún vai, cứ tiếp tục tận hưởng cảm giác thư giãn khi bị bệnh và được chăm sóc tận tình thôi.

Trước cơn mưa lạnh giá này, một chút đồ ngọt. Cùng một ly Café sữa chưa bao giờ là tệ cả.

Cơn mưa kia tưởng trừng như sẽ rất lạnh lẽo. Nhưng có vẻ cơn lạnh ấy sẽ không có ở trong căn nhà Uchiha đầy yêu thương và hân hoan này.

Từng hạt mưa cũng như đang nhún nhảy trước khung cảnh ấm áp ôn hoà này vậy.

Thật tuyệt vời, cũng thật hạnh phúc.

Mưa(1)

2728✏

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip