Chapter 22: Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Boruto, Madara và Shisui quay trở lại căn phòng từ con mưa giông ngoài kia.

Saruto vội vàng chạy tới bên Boruto đang ướt nhẹp kia.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Là....kẻ địch.." Boruto đáp lại Saruto

" Vậy thật sự là chúng, lượng giới Chakra khi nãy...."
"Hắn đâu...?"

"Chạy mất rồi, khi chúng ta tới nơi hắn đã biến mất rồi" Shisui lắc đầu.

"Bọn khốn chúng dám tới thách thức chúng ta?" Obito nghiến răng ken két

"Ta sẽ lùng sục cho tới khi nào đào ra hang ổ của chúng, và khiến chúng phải banh xác với mớ C7 mà ta vừa mới tạo ra đâu..." Deidara gầm gừ, anh ta đã sẵn sàng cho trận chiến với mớ vũ khí mới của mình.

"Bình tĩnh lại đi, nóng nảy lúc này không phải ý hay đâu" Kakuzu ko mặn không nhạt đáp lời.

"Ta đồng tình với hắn, tất cả những hành động bồng bột ngay vào lúc nhạy cảm này chỉ dẫn tới thua cuộc."

Sasori gật đầu, một kẻ hướng tới sự bất tử và sống suốt trăm năm như Sasori và Kakuzu thì ngoài nhẫn thuật để đời ra. Cả kinh nghiệm sống lẫn chiến đấu của Sasori và Kakuzu đều đạt ở đỉnh cao.

Chính nhưng kinh nghiệm phong phú và sáng suốt đó mới là thứ thật sự đáng sợ.

Boruto cả cơ thể ướt sung, đứng cạnh giường Sarada. Anh hơi chần chừ, cuối cũng cũng chỉ đưa ngón tay lên hất nhẹ cọng tóc Sarada.

"Chúng ta nên đi thôi ạ" Boruto nhìn về Minato, ông nhìn ánh mắt Boruto rồi gật đầu.

"Con rất xin lỗi về cái cửa sổ, con sẽ quay lại sớm"

Boruto tỏ vẻ hối lỗi, cúi đầu trước Sakura. Sakura chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa nhẹ đầu Boruto.

"Ừm, cảm ơn con. Boruto"

....

Cơn mưa nặng hạt quả thật làm trong ý nghĩ con người cũng nặng trĩu đi theo.

Họ quyết định, tới nhà Uzumaki trước. Trông nó thật ảm đạm trong cơn mưa này. Vẫn có vài ánh sáng nhạt nhoà phản chiếu trong căn nhà này.

Boruto nhìn lại căn nhà đã xưa cũ này, bên trong sáng những ánh đèn ấm áp mà anh đã luôn nhìn thấy khi trở về lúc còn trẻ.

Để mà nói thì, có chút hoài niệm.

"Boruto này, có thể khi con vào trong. Con sẽ cảm thấy có chút buồn rầu. Nhưng cô ấy sẽ rất vui nếu như nhìn thấy con"

Minato trước khi mở cửa có chút ngập ngừng liền quay lại nói với Boruto đôi lời.

"Vâng, con hiểu"

Boruto khẽ gật đầu, đây hẳn là một trong những điều anh phải đối mặt đây.

Minato đẩy cửa bước vào, một giọng nói khô khan nhưng có chút quen tai vang lên.

"Minato, là anh sao?"

Trước mắt họ là người phụ nữ với mái tóc màu đỏ rực thân quen. Ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt bà bị quấn bởi băng trắng.

Hai tay bà và gương mặt của bà đầy bông băng bốc lên đầy mùi của thuốc mỡ trị bỏng.

Là Kushina, trông thật đau đớn.

"Cô... Kushina.." Obito nhíu mày cắn chặt răng cho mình không phát ra tiếng động.

"Minato?"

Bà ấy vẫn đang gọi, còn ông vẫn lựa chọn sự im lặng. Minato nhìn Boruto, ánh mắt như nói lên tất cả.

Boruto, ánh mắt trở nên trầm xuống. Có chút buồn bã, tức giận, và thương xót.

Anh nhẹ nhàng bước tới bên xe lăn của Kushina. Khẽ ngồi xuống bên cạnh.

Tay anh nắm chặt lấy tay Kushina, bà có chút ngạc nhiên. Nhưng hẳn đã nhận ra sự khác thường.

"Ai vậy?"

"Bà Nội!" Boruto cất tiếng gọi, Kushina bỗng giật mình. Tay bà run lên từng cơn.

Tay Kushina nhanh chóng xiết chặt lấy tay Boruto. Anh có thể nhìn thấy, qua tấm băng gạc quấn quanh mắt. Lấm thấm vài giọt nước mỏng, bà đang khóc.

"L-là con sao, ta đang mơ thôi đúng không....?" Kushina giọng nói đầy xúc động hỏi lại Boruto.

Boruto chỉ đưa tay, Kushina áp lên mặt của mình. Mà trả lời rằng:

"Là con, là con đây. Bà không nằm mơ đâu, con xin lỗi. Con đến muộn rồi"

Kushina lập tức ôm chặt lấy Boruto, trong lòng mang nhiều sự vui mừng, đau đớn và chắc trở. Nước mắt thật sự đang lăn trên gương mặt Kushina.

"Là con, đúng là con rồi. Boruto, ta không mơ, con đã trở về với ta rồi"

Boruto cảm giác lồng ngực mình đau rát, cổ họng cứ như đông cứng lại. Anh chỉ im lặng vỗ về Kushina.

"Anh sẽ kể em nghe mọi thứ, hãy bình tĩnh lại được chứ?" Minato đi tới cất tiếng.

Kushina bây giờ nghe thấy giọng của chồng mình mới cảm thấy an tâm. Gật đầu nhẹ nhàng.

...

"Con thật sự đến từ quá khứ sao?" Kushina bất ngờ.

"Vâng" Boruto cũng chỉ lẽn bẽn gãi đầu.

"Hmmm...quá khứ sao, đúng là một khoảng thời gian hoài niệm nhỉ." Kushina có chút ngậm ngùi

"Bà nội, mắt của bà..."

"Không có gì đâu, chỉ là bị mù do một đám cháy thôi.." Kushina lắc đầu, đưa cái tay đầy băng trắng khẽ vuốt ve phần mắt mình. Minato đứng bên cạnh chiếc xe lăn của Kushina. Trong thâm tâm lại nhớ về đêm rực lửa đó.

Cái đêm mà Minato gào hét đến rách cả cổ họng. Cố gắng lao vào bên trong nhưng lại bị mọi người cản lại.

Nhìn đám cháy ngày càng nuốt chửng mọi thứ. Minato đã tuyệt vòng và gục ngã vào khi đó.

Nhưng khi nhìn thấy Kushina ôm theo Hanata chạy ra bên ngoài. Minato đã thật sự cảm thấy biết ơn tới thánh thần.

Nhưng đổi lại, Kushina mất đi ánh sáng từ đôi mắt, cơ thể bị bỏng tới 89%.

"Lại là bọn chúng sao?!" Obito nhăn mặt, nắm tay siết lại tới ứa máu.

"Em sẽ khiến chúng...phải trả giá" Obito tự nhủ với lòng mình như vậy.

"Là em sao? Obito....em cũng đến từ quá khứ sao?" Kushina nhận ra Obito ngay lập tức.

"Vâng, cô Kushina. Là em, em hứa sẽ khiến chúng trả giá cho từng giọt máu và nước cô chảy xuống. Em xin thề" Obito tiến tới nắm lấy tay Kushina lầm bầm.

Với Obito, Kushina và Minato giống như cha mẹ, người thân yêu của anh vậy. Anh đã dằn vặt tới lúc chết đi khi gián tiếp gây ra cái chết của họ.

Khi mà cái ngày anh bị hận thù che khuất đi đôi mắt.

Kushina khẽ mỉm cười lắc đầu, bà nhẹ nhàng xoa lấy đầu Obito như khi còn trẻ.

Kushina luôn coi từng đứa trong ba đứa học trò của Minato như con của mình. Bà từng muốn Naruto cũng có thể trở thành một nhẫn giả như Obito.

Mạnh mẽ, kiên cường, tốt bụng và giàu tình cảm.

" Thật vui khi vẫn có thể lại nhìn thấy em như vầy, Obito"

"V-vâng, Obito nhắm nghiền mắt, cắn răng nuốt nước mắt vào trong.

Obito chẳng rõ mình của tương lai đã trở thành kẻ như nào. Nhưng một kẻ đã bất lực với hiện tại thì chỉ khiến Obito căm phẫn.

Kushina hiểu rõ nỗi lòng của Obito, đơn thuần không nhất thiết phải nói ra mới có thế hiểu thấu.

"Đừng tự trách, vì mọi người đã ở đây rồi. Không phải sao?"

Kushina hướng mặt về phía họ

"Ta đã trải qua nhiều nỗi đau từ thể xác đến tinh thần. Trải qua cảm giác mất đi hy vọng sống."

"Nhưng khi, ta thấy mọi người đứng ở đây. Ta biết, hi vọng trong ta đã được thắp sáng lên một lần nữa. Hãy nghe lời thỉnh cầu từ kẻ tàn tật này. Xin hãy cứu lấy tương lai của những đứa trẻ kia" Kushina nói trong cảm giác nghẹn ngào

"Nói hay lắm, truyền nhân của ả đàn bà đáng ghét*. Ta chấp nhận" Madara cao hứng hừ lạnh.

"Lão nói gì cơ lão nhím!" Kushina nổi khùng lên dù gì cũng là Ớt Đỏ Hung Hãn mà nhỉ. Có ra sao thì bà cũng chẳng thay đổi.

Kakuzu, Sasori, Deidara, Itachi và Shisui nhìn nhau. Có lẽ suy nghĩ của họ lúc này giống nhau.

"Chà, ta sẽ tham gia báo thù"
"Khiến chúng trả giá đi..."
"Ta sẽ biến chúng thành rối.."

"Hết cách rồi nhỉ.."
"Chúng ta tới đây vì điều đó mà..."

Họ đã được truyền thứ cảm xúc tích cực từ Kushina. Nó làm cháy lên ham muốn và ý chí chiến đấu sống còn trong họ.

Obito nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt anh lần nữa mở ra, nó không chưa cảm xúc báo thù và căm phẫn sôi sục.

Mà là một ngọn lửa đang rực cháy trong đôi mắt đen của anh.

"Em....sẽ bảo vệ tất cả..!!"

Kushina chỉ nhẹ gật đầu với Obito, miệng cười mãn nguyện.

Boruto nhìn họ, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi chút ít. Nhưng gã lạ mặt mà họ bắt gặp khi nãy không phải dạng vừa.

Boruto thầm nhận định, hắn mạnh hoặc mạnh hơn cả anh. Với Boruto đó là mối đe doạ hàng đầu cần loại bỏ.

Nếu không trận chiến này rất khó để chiến thắng.

Lần cuối Boruto cảm thấy không thể chiến thắng một ai đó là bao giờ. Là khi anh bị Momoshiki dành quyền kiểm soát cơ thể khi luyện tập.

Cảm giác tên khốn đó đang ăn nát tâm chí và chiếm lấy cơ thể anh. Tứ chi anh từ chối chuyển động. Trong khi tâm thức anh đang gào thét và chiến đấu đến khi chiến thắng.

Với Boruto thì nó chỉ là chút chuyện quá khứ chẳng đáng nhắc đến.

Nhưng nếu phải đụng độ kẻ đó, Boruto chắc chắc phải tung toàn bộ sức mạnh, những con bài tẩy và sinh mạng của mình để chiến thắng.

"Hẳn mọi người đã đói rồi, hãy tắm rửa và nghỉ ngơi. Himawari sắp tới và chúng ta sẽ làm một bữa để ăn mừng chứ"

Minato mỉm cười với họ, Boruto thấy vậy mới để ý. Mình vẫn còn ướt, anh chỉ khẽ gật đầu với Ông Nội.

"Con sẽ xuống giúp nhanh thôi.."
" Đừng lo, căn bếp này là lãnh địa của ta đấy.."

Minato từ tốn đáp lại Boruto, ý là anh không cần nhúng tay vào chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

Boruto cũng chỉ biết nghe lời khi nhìn vào ánh mắt của Minato: "Vâng.Con hiểu rồi"

"Có rượu uống rồi..."

"Ta đói chết mất..."

"Ông đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi?"

"Ta không trả phí cho vụ này đâu.."
"Keo kiệt..."

"Biến, Tobi đừng làu bàu..." Kakuzu đá thẳng vào mông Obito vừa lấy lại tinh thần kia một cái.

Họ đã rất thân thiết hơn so với quá khứ. Tức là Thế Chiến Thứ IV, mà Kakuzu dù ngoại miệng nói vậy. Nhưng vẫn bí mật dúi tiền vào tay của Đệ Tứ.

Trông như đang hối lộ vậy, tệ thật.

"Em sẽ giúp anh..." Kushina cũng hào hứng không kém, bà hi vọng mình có thể làm điều gì đó có ích.

"Con nữa..."
"Cả con nữa, đừng đẩy con ra ngoài lề.."

Saruto và Hanata nhanh nhảu xin một chân phụ bếp. Có vẻ căn bếp đã lâu không ai sử dụng sẽ nhộn nhịp và sáng bếp lò trở lại rồi đây.

Bởi lẽ, hơi ấm từ bếp lò cũng chẳng đủ suởi ấm trái tim và linh hồn họ.

Thứ thật sự đánh tan đi mọi cảm xúc tiêu cực, lại chính là ngọn lửa hoả trí mà họ cất giữ trong mình qua hàng thế hệ.

Cũng là ngọn lửa của Hy Vọng và Niềm Tin bập bùng thắp sáng lên trong bóng tối đang bao phủ họ.

Bằng một sự ấm áp khó tả nên lời.

"Niềm Tin...."




2029✏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip