LOVE IN THE DARK ( volhar )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Love In The Dark

~ Tình yêu trong bóng tối

Pairing: TomHar, VolHar

Summary: Tay cậu và hắn đan vào nhau thật chặt, nhưng nhẫn cưới chỉ lấp lánh trên tay một người.

Chap 1: When He Came

Chap 2: Champagne Bubbles

Chap 3: At The Break Of Dawn

Nguồn https://jellyfishadrian.wordpress.com/2016/02/13/love-in-the-dark/

________________________________

When He Came
~ Khi Anh Đến ~

Harry tỉnh giấc ngay khi nghe tiếng bánh xe lăn rào rạo trên sỏi. Tom đến rồi.

Cậu liếc nhìn đồng hồ. 12 giờ 35 phút khuya. Trời tối, mùi hơi đất ngai ngái cuối hè còn quanh quẩn trong không khí khi Harry chạy như bay ra ngoài. Dưới ánh đèn mờ mờ hắt từ trong nhà, cậu thấy Tom bước ra khỏi chiếc Lexus, một tay xách túi, tay còn lại đưa về phía cậu.

“Harry.”

Harry mỉm cười. “Chào anh.”

“Anh ăn gì chưa?”, Harry hỏi, đưa tay cởi áo khoác ngoài cho Tom. Cậu kéo hắn về phía bàn ăn, rồi xoay xở đem món súp cà chua hâm nóng lại. Bánh mì đã lạnh cứng từ lâu, nhưng má Harry trông hồng hào và ấm áp như hai quả táo mọng. Tom lùa tay qua tóc, tựa đầu lên hõm vai Harry khi cậu khuấy súp trong nồi.

“Muộn thế sao chưa ngủ?”

“Em nghĩ anh sẽ đến.”

Tom hơi giật mình. “Đêm nào em cũng chờ anh à?”

“Có. À không. Có lúc em mệt quá ngủ quên trên bàn luôn.”, Harry nhăn mặt, “Ý em là..ờ…sắp kiểm tra giữa kỳ. Nhiều bài vở quá.”

Tom ừ hử, răng trượt qua gáy Harry khiến chân cậu bủn rủn. Chết tiệt.

“Tom, bữa tối này.”

“Hhmm.”

“Cháy nồi súp bây giờ.”

Răng nanh Tom ấn xuống, đủ khiến khoái cảm xộc thẳng lên đỉnh đầu Harry như một tia điện nhỏ.

“Tom!”

Gã cười vào vai Harry, tay siết chặt lấy hông cậu. ‘Chúa ơi’, Tom nghĩ, ’em ấy đẹp quá.’

“Tom.”, Harry cảnh cáo, thò tay tắt bếp. Cẩn thận múc súp ra bát, cậu quay lại, ấn cái tô vào tay người yêu, gầm gừ.

“Ăn hết. Em cá là anh chưa ăn gì cả.”

“Ừ ừ, Potter.”, Tom khoan khoái làu bàu. Gã kéo Harry ngồi lên lòng mình, xé vụn bánh mì thả vào súp. Harry dụi đầu vào cổ Tom, từ tốn hít thở. Đã hai tuần cậu không gặp Tom, một phần vì kỳ kiểm tra sắp tới, một phần cũng vì công việc của Tom khiến cả hai đều phát điên lên. Harry thở dài, tay mân mê gấu áo Tom, mắt nhắm hờ hưởng thụ hơi ấm của người yêu.

“Harry.”

“Ơi?”

Tom bật cười. “Tắm với anh chứ? Mai anh được nghỉ.”

Harry kéo gã lên phòng tắm, rồi lăng xăng chạy đi bật nước đổ đầy bồn. Tom lắc đầu, tay không ngừng di chuyển trên hông, lưng và tóc Harry, như thể gã không thể quyết định nên đặt tay chỗ nào. Đến lúc này, sau cả tuần chạy ngang chạy dọc với dự án, não Tom mới ngừng căng thẳng mà thư giãn được đôi chút.

Tom nhắm mắt, hôn lên đỉnh đầu Harry. Gã nhớ Harry đến điên lên được (dù đến chết Tom cũng không bao giờ thừa nhận điều đó với ai, trừ Harry bé bỏng), nên vừa ký xong hợp đồng, gã vứt ngay đám giấy tờ cho Malfoy rồi lái xe chạy thẳng về đây. Về với Harry của gã.

Harry cởi quần áo, nhón chân hôn Tom, đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi gã. Tom khịt mũi, đưa tay tháo cà vạt. Cậu người yêu bé nhỏ của gã bước lùi về, rồi trườn vào bồn tắm mịt mù hơi nước, lưng cong lại như một con mèo. Harry chúi người, lặn sâu xuống đáy bể trước khi trồi lên, nháy mắt với Tom đầy tinh nghịch.

“Anh vào chứ hả?”

Tom nhướn mày, thoát khỏi mớ quần áo. Gã trượt vào bồn tắm – thứ xa xỉ duy nhất ngoài nhà bếp mà Harry chịu để gã chi trả – rồi sải tay bơi về phía Harry. Cậu mỉm cười, mắt xanh sáng như nước biển khi Tom kéo cậu vào lòng, môi trượt trên má, cổ, vai Harry, răng kéo thành những đường thẳng song song chạy dài trên da cậu. Harry ngửa đầu, xoa bóp vai Tom khi gã đánh dấu người cậu bằng những nụ hôn nóng hổi. Chậm rãi, cậu vuốt xà phòng lên người họ, tay âu yếm giữ lấy cằm Tom khi họ hôn nhau, khi tay hắn chạm vào vết sẹo bên đùi cậu, khi cậu vô tình cắn nhẹ môi dưới của gã. Tom thở hổn hển khi tay Harry trượt dài xuống dưới hông gã, không ngừng cắn, mút, và liếm dấu hôn trên cổ Harry, hơi ấm từ nước bùng lên trong ngực. Và Harry, Harry bé nhỏ, ngọt ngào và ngây thơ của gã, ném cho Tom một cái nháy mắt, rồi siết lấy Tom trong tay.

“Nào Tom,”, Harry thì thầm, cắn nhẹ lên vai Tom, “Em nhớ anh quá.”

“Yêu em.”, Tom thở ra, mắt nhắm nghiền.

Cẩn thận rửa sạch xà phòng trên người, Tom khẽ nguyền rủa khi Harry khúc khích cười trước phản ứng của gã, túm ngang hông cậu mà nhấc lên. Chóp mũi Harry cọ vào đuôi mắt gã.

“Đừng có vội.”, Harry cười. Cậu ngả người, hất đầu về băng ghế gỗ. “Để em chăm sóc anh đã.”

Tom gặp Harry khi cậu 16 tuổi. Ngỗ ngược, với cái miệng xinh xinh giỏi đâm chọt người khác, cặp kính xấu phát hờn trên mặt – Harry Potter là tất cả những gì mà Tom coi thường, kể cả khi nhà cậu giàu nứt đố đổ vách, và James Potter là một trong những đối thủ thương trường nguy hiểm nhất của Tom.

Nhưng Tom Marvolo Riddle từ chối bị hạ gục một đứa con nít kém mình 7 tuổi. Gã trêu lại Harry, bày kế đẩy Draco ra làm lá chắn cho mình mỗi khi Harry tấn công gã bằng miệng lưỡi sắc nhọn, hệt như Lily Evans. Gã vờn Harry, và để Harry vờn lại gã, hệt như sói. Cuối cùng, Tom nhún vai, tóm lấy Harry và hôn cậu đến ngây ngốc ngay dạ tiệc Tân Niên.

Harry ở lại với gã, ngay cả khi Tom tuyên bố giải tán công ty của cha gã – người cha chẳng liên quan gì đến Tom ngoài nửa bộ gen và cái họ Riddle. Harry ở lại với gã, kể cả khi Tom bị bắn bởi một tên nhân viên cũ vốn đã căm ghét sếp mình từ lâu. Tom mang Harry về nhà khi James Potter phát hiện bọn họ nắm tay nhau ngoài ban công nhà cậu. Tom ôm lấy Harry khi mẹ Lily mất, James đuổi Harry ra khỏi nhà thờ giữa lúc đám tang đang tiến hành. Tom ngồi dưới khán đài khi Harry nhận bằng tốt nghiệp.

Tom hôn Harry, nhẫn cưới lóe sáng trên tay gã, và Harry gật đầu.

“Nằm ngửa”, Harry ra lệnh, ném khăn lên đùi Tom. Phòng tắm đủ ấm để gã không chết rét ngay khi vừa rời khỏi bồn – Tom từ chối chết vì đột quỵ, thật tình, chết như thế lãng xẹt kinh khủng.

Harry ấn gã ngồi lên ghế, lót sau lưng gã cái khăn dày nhất trong nhà. Tom thấy mình như nằm lún trong một đám mây, mà nếu đây là thiên đường, gã cũng chẳng muốn ra khỏi phòng lần nào nữa.

Có tiếng mở nắp, và mùi thơm ngòn ngọt như phấn trẻ em lan ra khắp phòng, nhẹ hẫng.

“Gì vậy?”

“Dầu trẻ em.”, Harry trả lời, phủ thêm một lớp khăn ấm trên mắt Tom. Gã rên lên vì khoan khoái. “Ngồi yên nhé, nếu không em sẽ đóng vai Todd đấy.”

Tom khịt mũi. “Johnny Depp.”

“Anh ta đẹp trai kinh khủng lên được, Tom à. Nhất là khi đóng vai Mad Hatter, mhmm.”

Ngón tay Harry ấm trơn như sáp, cậu vỗ nhẹ lên má Tom, lớp râu lún phún cọ vào tay như lông mèo. Harry nén cười, chấm nhẹ dầu lên cạnh hàm và cổ Tom, cố gắng làm nhanh mà không gây hứng thú cho Tom lần nữa. Vì thánh thần, cậu mệt rã rời, và Tom trông như mới từ cõi chết trở về vậy. Sex có thể để sau cũng được.

Tom cố gắng, phải là rất cố gắng để ngồi yên. Da mặt gã ngưa ngứa và nhạy cảm đến bất thường sau khi Harry chạm vào, nhưng gã đổ lỗi cho chuyện sắp sửa bị cắt họng (nếu Harry thực sự nhập vai Sweedney Todd ngay đây), chứ không phải do cả đàn bướm lất phất bay loạn trong bụng dưới. Mắt gã đã làm quen với cái nóng, và Tom không khỏi bật một tiếng rên khi móng tay Harry trượt từ tai gã lên đỉnh đầu, và cậu ấn xuống.

“Ah.”

“Vì chúa, Tom!”, giọng Harry nghe nghèn nghẹt vì nín cười, “Đừng cố lôi em vào giường kiểu ấy.”

Tom cười đểu, lặp lại tiếng kêu ấy một lần nữa. Harry nhéo tai gã.

Cậu trải tấm khăn nóng trên mặt Tom, bắt đầu mát xa nhẹ nhàng quanh cằm và mắt gã. Tom thở dài, xương sống như chảy ra thành nước khi Harry làm mềm những thớ cơ căng cứng trên mặt. Chúa mới biết gã phải căng thẳng thế nào để lấy lại hợp đồng với Greengrass và Nott, rồi giải quyết chuyến hàng trễ từ Goyle (vẫn chưa hiểu sao Lucius Malfoy khoái cha con nhà Goyle, bọn họ làm gì có não?), và còn…

Tom ho khan một tiếng, đương nhiên biết ai vừa ngồi lên đùi gã, giữa họ chỉ có một cái khăn tắm nhỏ xíu xiu.

“Harry James Potter, nếu em không muốn ta quăng em lên giường….”

“Shhh”, Harry vỗ về, tháo khăn che mặt Tom. Đôi mắt xanh lá tối lại. “Ngồi yên.”

Miệng Tom hơi hé ra khi ngón tay Harry cuộn quanh cổ gã, giữ đầu gã ngửa ra sau. ‘Để lộ cổ họng’, gã thầm nghĩ, ‘là dấu hiệu của sự phục tùng.’. Và nếu điều đó không làm Tom muốn vùng dậy mà đè nghiến cậu xuống, thì Tom đã chẳng là Tom nữa rồi.

Mắt Tom khóa chặt với Harry. Cậu mỉm cười.

“Thích chứ hả?”

Tom chớp mắt một cái. Mùi xà phòng cạo râu bò lên mũi. Tay Harry ướt và hơi lạnh, tương phản ngọt ngào với nhiệt độ trong phòng. Chân cậu kẹp chặt hông gã, và mông đong đưa rất gần với hạ bộ của Tom. Ngon lành.

Lưỡi dao kéo một đường ngọt xớt xuống cổ, và tóc gáy Tom dựng đứng hết cả lên, cũng như máu đổ rần rật xuống phần thân dưới của gã. Nhưng Tom vẫn ngồi yên, một giọt mồ hôi chảy xuống má, khi Harry cạo. Dưới cái nhìn săm soi của cậu, Tom cảm thấy mình như một trong mấy con chuột bạch ở phòng thí nghiệm đại học, trần truồng, yếu ớt và hoàn toàn lệ thuộc vào bàn tay Harry.

‘Yếu ớt’, gã run rẩy nghĩ.

Giọng Harry phá tan suy nghĩ của gã.

“Thở đi Tom, để em chăm sóc anh.”

Tom hít thở, phổi nặng hơi nước và mùi hóa phẩm. Chân Harry cọ bên hông gã, trơn mượt như lụa. Và Harry, Harry: môi đỏ kẹp giữa hai hàng răng cửa, chân mày nhíu lại tập trung, tay đưa lưỡi dao trượt lên cằm gã. Đây hẳn là thứ gần với tình dục nhất mà họ từng làm, khiến đầu Tom ong lên vì hạnh phúc và hơi ấm. Gã thở ra một hơi dài, liếc mắt lên môi Harry. Trong một thoáng, gã muốn vùng lên và hôn Harry đến ngây ngô cả người như bao lần, mặc kệ cho lưỡi dao 10 centimet có lia qua cổ gã và biến Tom thành một cái xác lạnh ngắt hay không. Không ai nên có đôi môi giống như Harry cả, nó gần như là tội ác nhân loại. Tim Tom đập mạnh khi gã nghĩ, tính chiếm hữu muôn thuở bùng lên; đầu ngón chân bấu chặt lấy sàn nhà ẩm ướt.

“Shh.”, Harry mềm giọng. Tom mở mắt, không hề nhận ra gã đã nhắm chúng từ lúc nào. Lưỡi dao lạnh, nhưng sống dao cọ lên má hắn ấm hệt như tay Harry.

Harry lướt tay qua cằm Tom để kiểm tra, môi hé mở. Tom rên lên khi tay cậu siết quanh cổ gã, thầm chửi rủa số phận chó chết của gã. Đầu gã đang quay tít lên vì hơi nóng, mùi hương ngòn ngọt trên người Harry và cảm giác tay cậu chạm vào da gã, chiếm hữu gã. Harry đang thống trị Tom, và Tom bị đánh dấu bằng mùi, bằng những vết móng tay cào nhẹ trên ngực, bằng sự thật rằng Harry có thể giết gã bất cứ lúc nào, chỉ với một cái đảo tay nhẹ nhàng, đời gã sẽ chấm dứt ở tuổi 25.

Nhưng Tom đang say. Gã trôi nổi trong hơi nước, để ngón tay Harry là cái neo níu gã lại mặt đất. Môi Tom khô một cách kỳ lạ, cằm hắn ướt và trơn, chân tay tê dại đi vì sợ, vì phấn khích và ham muốn. Gã hoàn toàn bất lực trong tay Harry, và cũng chỉ khi Harry lau sạch bọt xà phòng trên khóe miệng gã, chấm aftershave bằng đầu khăn lên cằm, Tom mới được tái sinh.

“Xong rồi đấy.”

Harry thở ra một hơi, đập nhẹ ngón tay trên thành quả của mình. Cậu đứng dậy, đầu gối hơi nhũn ra khi Tom duỗi người, cơ bụng căng lại dưới ánh đèn. Harry liếm môi, và Tom chỉ nhếch mép, mắt vẫn nhắm nghiền. Một giọt nước đi lạc lăn từ má xuống hõm cổ Tom, đảo qua xương đòn và trượt dài, xuống nữa, cuối cùng biến mất sau chiếc khăn.

Harry nuốt nước bọt, dời tầm nhìn sang bồn rửa. Cả hai đều chẳng có quần áo gì trên người, nhưng trong phòng tắm đủ ấm, thậm chí hơi ấm quá, nếu cái nhìn hờ hững mà chăm chú của Tom là lửa, có lẽ Harry đã cháy thành than rồi.

“Hmm.”

Tom duỗi người lần nữa. Gã no nê, sạch sẽ, vô cùng hứng tình và thanh niên trẻ đẹp nhất hành tinh chỉ cách gã khoảng 2 thước, mà phòng ngủ ở ngay cạnh đó.

Chân Tom chạm xuống sàn nhanh hơn gã nghĩ. Gã rảo bước, chiếc khăn tắm bỏ rơi trên sàn. Cũng chẳng phải gã quan tâm gì.

Harry tập trung, hay phải nói là cố gắng tập trung mà đánh răng khi Tom liếm cố cậu, tay yên vị trên hông. Ngón cái Tom xoa xoa trên phần xương chậu nhô ra của Harry một cách lười nhác, nhưng mắt gã trong gương lướt trên người cậu cũng chẳng khác gì lưỡi dao cạo ban nãy. Cố nén cơn rùng mình, Harry súc miệng, nắm lấy tay Tom khi họ chạy thẳng lên giường. Tom không phí thời gian chồm lên trên, chăn bao phủ bọn họ như một tấm màn.

“Chào.”, Harry bẽn lẽn. Mùi aftershave của cậu đậm hơn ở mạch máu Tom. Harry nhắm mắt, ưỡn cong lưng, đắm mình trong mùi hương của họ.

Tom cười, cúi xuống hôn cậu, đan tay với Harry, nhẫn cưới sáng lấp lánh trong đêm.

Harry tỉnh dậy, với tàn dư của giấc ngủ kéo theo mơ màng quanh não. Lưng cậu tê đi vì hoạt động kịch liệt ban tối, và cậu thở dài, tay đặt lên chân Tom đang quàng qua eo cậu. Gã cuộn quanh người cậu như một con rắn, tay vẫn đan chặt tay cậu, môi yên vị sau gáy Harry như một dấu nung.

Harry nằm mơ màng trên giường, ánh sáng ban ngày chỉ hé qua tấm màn dày thành một đường mỏng vắt qua tay cậu. Bàn tay Tom to hơn, ấm và chai sần, ôm lấy tay cậu – Harry mỉm cười lơ đễnh, rúc về phía sau để hưởng thụ hơi ấm phả ra từ Tom.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cả hai khỏi cơn ngái ngủ. Tom càu nhàu, chộp lấy điện thoại, chân siết chặt quanh Harry khi gã vùi mặt vào tóc cậu, gắt lên.

“Gì?”

“Tommy đấy à cưng?”

Bụng Harry chợt lạnh toát. Tay Tom cứng đờ dưới gáy cậu khi cả hai đều ghì chặt lấy nhau, như thể người ở đầu dây bên kia có thể dứt Tom khỏi Harry.

“Hepzibah,” giọng Tom nghe tỉnh như sáo, bàn tay gắt gao nắm lấy tay Harry, “Có việc gì không em yêu?”

Đầu dây bên kia líu ríu cười nũng nịu khiến Harry mắc ói. “Em chỉ muốn hỏi là khi nào anh về thôi. Ba mẹ em cũng muốn gặp con rể mà, lâu quá rồi còn gì, nhỉ chồng yêu?”

Harry nhắm mắt, quay người dụi vào ngực Tom – nơi mùi gã nồng và đậm nhất. Hít vào. Thở ra. Sống mũi cậu đau ân ẩn.

Nơi tay họ đan vào, chỉ có Tom đeo nhẫn.

“Yêu em.”, Tom gầm lên, cắn mạnh vào vai Harry khi gã tuôn trào trong cậu. Harry nhắm nghiền mắt, cẩn thận không để nước mắt rơi ra ngoài, vì Chúa cậu không làm được, không làm được.

“Yêu em, Harry.”

“Ngh.”

“Anh yêu em.”, Tom thì thầm vào tóc cậu.

“Vâng.”

“Anh xin lỗi.”

Harry lắc đầu quầy quậy, tay cào nhẹ lên hông Tom, cùng lúc khi răng gã đâm qua vai cậu. Như đôi sói vào mùa xuân, họ quấn lấy nhau, Tom liếm láp dấu hôn chuyển tím xanh trên cổ, còn Harry cào lên hông gã, rất nhẹ thôi, vì gã sắp đi rồi.

Móng tay cậu nhấn lên da Tom, như cào toạc tim gã.

Tom bế cậu vào phòng tắm, tay không dứt khỏi Harry một lần nào. Gã tắm rửa cho cả hai thật cẩn thận, và Harry nấu bữa sáng, pha cà phê như một cô vợ đảm. Chỉ là như thôi, vì điện thoại Tom không ngừng rung lên, sáng lóe mỗi khi Hepzibah Smith, nay là Riddle, gọi đến.

Harry tiễn gã đến tận cửa. Cậu đẩy gã dựa vào hiên nhà, kéo áo gã lên và cắn nhẹ bên hông Tom lần cuối. Đổi lại, Tom giày vò môi cậu như một con thú hoang, như một kẻ khát nước tìm thấy ốc đảo, như thể nếu gã sắp buông tay – mà gã sẽ phải buông, luôn là như vậy – Harry sẽ biến mất khỏi đời gã.

Nhưng Harry chỉ cười, ấn vào vết răng trên hông Tom. Cậu biết chắc là đến khi Tom về với vợ gã, dấu răng của cậu cũng đã phai rồi. Hệt như mùi xà phòng cạo trên quai hàm Tom lúc này chỉ còn là một vệt hương mờ.

Chiếc Lexus rời khỏi sân, và Harry mân mê ngón tay trống vắng.

12 giờ 35 phút sáng.

_____________________________

Champagne Bubbles
~ Bong bóng sâm panh

Từ khi Tom giật lấy cổ áo Harry và khóa môi cậu vào dạ tiệc Tân Niên ở công ty (về cơ bản là công ty của ba James và chú Sirius, nhưng Harry giờ đã bị tước quyền thừa kế và chú Sirius đã tuyên bố tuyệt giao với ba nó sau khi mẹ Lily mất) Harry chỉ nổi điên, thực sự nổi điên với gã hai lần.

Lần đầu tiên là vào sinh nhật 17, ngay khi nó dọn về ở chung với Tom. Sau chừng hai ngày lăn lộn trên giường, trên sàn nhà, trên gác xép, trên thành bể bơi và cả một lần nhanh gọn trong phòng tắm; Harry phát ớn (và phát cuồng, dĩ nhiên) mỗi khi Tom nhìn cậu bằng đôi mắt cún con phiên bản “Chúng ta làm tình được không?”

Cho nên, với tất cả niềm tự hào của một thằng có nhiều bạn bè, Harry lủi mất. Hai tuần.

Cedric Diggory ném cho cậu cái nhìn “chỉ lần này thôi nha Potter” nổi tiếng trước khi lùa Harry vào phòng khách, tuyên bố rằng nó có thể ở lại đến khi nào tùy ý, nhưng đừng đụng vô đám Twinkies trong tủ lạnh.

“Cái đấy của tôi, bồ tèo ạ. Cậu đi ăn Kitkat hay cái gì đấy sống qua ngày đi. À, Luna có gọi đấy?”

Harry cắm mặt lên ghế sô pha cả tuần, chỉ lết ra khỏi nhà để đi học và làm thêm tại quán cà phê (bác Molly) kiêm tiệm cây cảnh (Neville) kiêm quán trà bói bài (Luna) kiêm tiệm giỡn (cặp sinh đôi Fred và George). Ngay khi nó vừa ngóng cổ vào nhà bếp, Luna đã chộp lấy tay Harry, tròng lên đầu nó một cái tạp dề đỏ và xùa nó vào bếp.

“Bác Molly,” cô bé mơ màng nói, “anh ấy sẽ giúp bác một tay. Harry làm bánh ngon lắm.”

Harry trợn hết cả mắt mũi. Cậu chưa từng làm bánh cho ai ngoài mẹ Lily, đó coi như là bí mật lớn nhất mà thằng nhóc mắt xanh giữ rịt trong người. Thế quái nào….

Luna Lovegood, Harry thở dài, ngoan ngoãn theo chân Molly vào bếp. Cô bé biết tất cả. Nó hơi ghê ghê như mấy bà đồng trên TV vậy.

Vậy là Harry bị đè dí ở bếp với mấy bao bột, đường, bơ và đủ thứ hương liệu. Cậu nhào bột, đập trứng, làm đủ loại bánh ngọt, sandwich và những cái baguette bé tý thơm sực mùi mè rang khiến khách hàng ca ngợi mãi không thôi. Ron gọi khoảng thời gian đó như “Thời Hoàng Kim của Gryffindor” (tên tiệm cà phê/cây cảnh/trà/bói bài/tiệm giỡn của bọn họ vẫn luôn là điều bí ẩn).

Cho đến một ngày, Tom lẻn được vào bếp.

“Anh xin lỗi.” Tom khàn khàn. Có Chúa mới biết gã đã phải lăng quăng chạy khắp thành phố tìm cậu khổ như thế nào, nhất là khi hết ¾ dân số sẵn sàng bảo vệ sự trong trắng (đã mất) của Harry James Potter.

Miệng Harry há rồi rồi khép lại. Cậu sắp sửa co giò lên mà đào thoát bằng cửa sau, nhưng Molly – cầu trời phật phù hộ cho tấm lòng bác ái của bác – đã dúi vào tay Tom một rổ rau củ, yêu cầu gã thái chúng thành “những miếng giấy, phải Riddle, giấy đấy.” Suốt hai tiếng đồng hồ nhìn Tom tỉ mỉ thái cà rốt vẫn luôn là kỷ niệm khó quên của Harry, trong khi nó loay hoay trang trí cho mấy cái macaron mật ong.

Mãi đến khi bác Molly giơ miếng cà rôt mỏng tanh như một miếng kính màu Harry vẫn thường thấy ở nhà thờ (bởi vì gã là kẻ ưa hoàn hảo khó ưa nhất trong đời cậu), Tom mới được phép kéo tay Harry ra về.

Dĩ nhiên, thằng nhóc cau mày, đạp chân Tom rồi đùng đùng lái xe về căn hộ của họ. Phải đến 3 tuần sau Tom mới nắm tay Harry, thêm 2 ngày nữa để họ hôn nhau và Harry lại thương xót cho cái hông tội nghiệp sau một tháng.

Nhưng quả thật, làm người chứ có phải búp bê đâu. Làm tình với Tom giống như nhảy thẳng vào một cơn lốc, mà Harry thì chỉ là một cái lá khô. Hoặc giống như khi cậu chạy cả ngày trong Rừng Cấm, cuối cùng còn lao thẳng xuống vách đá mà bơi mê mải trong hồ.

Linh hồn Tom vừa khít với linh hồn Harry – nếu gã là sói thì Harry hẳn cũng là sói, bởi họ vờn nhau, châm biếm và thách thức nhau, để rồi liếm láp vết thương cùng nhau, và cùng đi ngủ chỉ khi tay Tom lồng vào tay Harry thật chặt.

Sói kết bạn đời chỉ một lần. ‘Những con nào làm trái với điều ấy,’ Harry nghĩ, ‘chỉ là chó mà thôi.’

Lần thứ hai Harry nổi điên với Tom, cậu ném nguyên một lọ hoa vào đầu gã. May mà cái lọ không vỡ, và đầu Tom vẫn còn nguyên vẹn.

Thằng nhóc mắt xanh vừa lết xác từ buổi tập bóng đá về đã đụng ngay giáo sư Trelawney. Dĩ nhiên, mụ già đó không thể nào buông tha đứa học sinh giỏi nhất trong lớp bả (mà không biết là Tom phải cố gắng nhồi nhét hết lý thuyết vào đầu Harry trước mỗi lần cậu có bài kiểm tra). Đến 6 giờ tối, sau khi ních đầy 1 bụng trà và bánh quy nho khô, Harry vừa đặt chân ra khỏi cửa đã đụng ngay vào Malfoy cùng lũ bè đảng của nó. Cả đám suýt đánh nhau, nhưng một đàn anh năm hai vô tình nhìn thấy và cũng vô tình gọi ngay lão Snape – giáo sư Hóa cao cấp của bọn họ – đến giải vây.

Lúc Harry về đến nhà, vứt cặp lên bàn và mở điện thoại, Hermione đã gửi cho nó mẩu tin về đám cưới giữa Hepzibah Smith, con gái nhà sưu tầm đồ cổ lớn nhất nước Anh, với Tom Marvolo Riddle, người vô tình là kẻ ôm Harry ngủ mỗi đêm.

Dĩ nhiên, khi Tom vừa mở cửa, Harry lẳng ngay cái lọ hoa ưa thích của mẹ Lily vào đầu gã. Rồi hét vào gối. Rồi khóa mình vào phòng tắm. Rồi tắt điện thoại. Dĩ nhiên là không cần theo thứ tự đấy.

Harry luôn biết chuyện này sẽ xảy ra, rằng mối quan hệ giữa cậu và Tom rất không lành mạnh. Hermione nói thế, Luna nói thế, Cedric gật đầu và Sirius nhìn nó với vẻ mặt buồn hơn cả đưa đám. Đến cả chú Remus cũng không khỏi lắc đầu mỗi khi Harry nhắc đến gã. Còn mẹ Lily…

Tim Harry thắt lại. Mẹ là người hiểu cậu nhất, kể cả khi ba James đá Harry ra khỏi nhà, Lily Potter vẫn luôn ủng hộ con trai mình. Mẹ gói toàn bộ quần áo và sách vở của Harry, lái xe một mạch đến nhà Tom và ở lại những một tuần để chăm sóc cậu. Đến khi bệnh ung thư giam bà trên giường, Lily vẫn đặt tay Harry vào bàn tay mở rộng của Tom, với cái nhìn đầy ẩn ý của một người sắp chết.

Mẹ chưa bao giờ nghi ngờ sự lựa chọn của Harry, và cậu cũng vậy. Ngay cả khi Tom bẻ khóa chui vào nhà tắm, nhẹ nhàng ôm cậu về giường, Harry vẫn không một lần trách móc.

Cậu yêu Tom. Kể cả khi gã phải rời đi vào ngày hôm sau để thử váy cưới cùng Hepzibah, Harry vẫn yêu gã. Kể cả khi gã không đến xem cậu đá giải cho trường để mua hoa tặng Hepzibah khi cô ta từ Maine trở về, Harry vẫn yêu gã. Kể cả khi Hepzibah phát hiện chuyện của họ và gào rít lên trước mặt James Potter khiến ông ta cấm Harry đến thăm mộ mẹ Lily, Harry vẫn nhất mực yêu Tom.

Kể cả khi Tom muốn cậu đến dự đám cưới, Harry vẫn mỉm cười đồng ý.

Nói thế nào nhỉ?

Kinh dị, Harry rùng mình, khéo léo né một cái bình sứ Trung Hoa đặt chễm chệ ngay đầu cầu thang. Gia tộc Smith vẫn luôn thế, khoe của và hợm hĩnh cười rung mấy cái cằm núng nính mỡ giống hệt nhau. Cô dâu Hepzibah là một người phụ nữ gần 40 tuổi, mặc váy cưới màu ngọc trai với ti tỷ thứ ren và họa tiết trải dài trên tay và vòng hai phì nộn. ‘Trông bả như cái bánh kem bị chảy’, Cedric thì thầm, miệng kéo thành nụ cười lịch sự khi Harry cắn môi cố nén cười. Từ khóe mắt, cậu thấy Daphne Greengrass gật đầu chào, chóp mũi nhăn lại trước tấm thảm Ba Tư màu mè treo trên tường. Khắp nơi đều là đồ cổ từ phương Đông đến Tây: những cái bình gốm vẽ men, thảm dệt; mấy bức phù điêu mà Harry chắc chắn gia chủ còn chả hiểu quái gì về điển tích khắc trên đó, những chuỗi vòng cổ bằng đồng và ngọc trai trong tủ kính, mấy thanh gươm rỉ sét được trưng bày trên những cái kệ, vô số tượng đá vô hồn cùng với những dải lụa tơ tằm treo phất phơ từ trần nhà đổ xuống… Cedric giả nôn khan trước bức chân dung Hepzibah nằm nghiêng trên sô pha, và Harry khoái chí phì cười. Một lát sau, Blaise Zabini trờ đến, chuyền cho hai thằng một lọ whiskey nhỏ “để bình tĩnh, tao vừa thấy bức tượng mẹ cô dâu khỏa thân” và Greengrass nhập hội, hoa tai đong đưa nhè nhẹ khi cả đám túm tụm vào chỗ ngồi. Buổi lễ sắp bắt đầu.

Bỗng dưng, bụng Harry quặn lên khi mắt nó chạm vào Tom. Bao nhiêu công sức để cậu bình tĩnh và thư giãn (với công của Zabini khi chuốc nó mấy ngụm rượu) tan thành hơi khói khi Tom bắt gặp ánh mắt của cậu. Gã trông nóng bỏng không chịu được, với bộ tux đen và mái tóc gọn gàng, mắt xanh xám hơi rũ xuống như lo lắng. Cedric siết lấy tay Harry khi cậu thả ra một tiếng nấc nhỏ, và Harry hít sâu, nở nụ cười tươi nhất có thể về phía Tom. Cậu vẫn tiếp tục nhìn khi Hepzibah thẹn thùng trao nhẫn cho Tom, và cha xứ tuyên bố họ đã là vợ chồng. Chai champagne đầu tiên được mở; và tim Harry cũng vỡ tan như những bong bóng rượu vàng kim lấp lánh trong ráng chiều.

‘Em yêu anh’, Harry thì thầm vào không khí, trước khi âm nhạc nuốt trôi tiếng cậu.

“Anh ấy không yêu mày đâu.”, Hepzibah Riddle cười ngọt ngào. Harry giấu một tràng chửi rủa sau ly cà phê.

Cô ả truy đuổi Harry đến tận quán Gryffindor, phàn nàn rằng bánh mì quá cứng đến mức Molly đành phải dẫn ả vào gặp cậu. Ngay khi vừa ngồi xuống, Hepzibah đã không ngần ngại sỉ nhục Harry, mặc cho bộ ngực nhão nhoét của ả sắp sửa đập lên đám bột mì của cậu.

Harry gật gù. “Tom Riddle là chồng cô, tôi biết.”

“Vậy thì mày còn đeo bám anh ấy làm gì, đồ điếm?” Hepzibah phun phì phì, cằm rung rung, “Tao không nghĩ nhà Potter lại có đứa bần tiện như mày. Nói coi,mày muốn bao nhiêu tiền để biến khỏi chồng tao?”

Harry thở dài. Cúi người xuống, cậu bắt chước tư thế đe dọa của lão Snape khi lão hù bọn năm nhất trong trường đại học.

“Bà Riddle,” cậu nhả từng chữ, “tôi khuyên bà nên về. Chuyện của tôi và chồng bà không liên quan gì đến bà hết, và nếu như có, tôi nghĩ bà nên nói chuyện thẳng với ông Riddle.”

“Đồ bẩn thỉu…”

“Nói trắng ra, sao bà không ly dị chồng bà đi?” Harry mỉm cười lạnh lùng, “Chừng nào tôi còn ở đây, chắc bà phải lo nhiều lắm nhỉ? Xem nào, mhhm, chồng bà cũng ngon lành đó chớ? Tôi nghe nói cô Bell đang tán tỉnh chồng bà, thưa bà Riddle.”

Ngừng lại một chút, Harry lơ đãng gãi đầu. “Bà phải chứng tỏ bà là vợ anh ấy, bà Riddle. Hành động của bà hôm nay hạ thấp tự tôn của bà quá rồi – chẳng nhẽ bà không khá hơn những người phụ nữ quỵ lụy trên TV hay sao?” cậu khúc khích. “Bà tuyệt vọng thế nhỉ, Hepzibah?”

Chát.

Má Harry cháy rát lên. Cậu ngả đầu cười, mắt hấp háy xanh khi Hepzibah Riddle đùng đùng ra khỏi quán. Harry ngồi bệt xuống sàn bếp, đầu gục lên tay, mặc kệ cho bột mì bay đầy lên tóc. Cậu cười, cười đến thê lương, nhưng không hề chảy nước mắt.

Tối hôm ấy, khi Tom gọi điện, Harry chỉ lao vào miêu tả cuộc sống đại học kinh khủng, với một bàn tay áp đá trên mặt.

Hepzibah Riddle không đến làm phiền cậu lần nào nữa.

Cứ cách tuần, Tom lại đến nhà bọn họ (gã từ chối gọi tòa biệt thự xa xỉ của cha gã là nhà). Lần nào cũng thế, Harry sẽ nấu bữa tối, tắm rửa và chăm sóc Tom. Họ làm tình, dĩ nhiên, để rồi sáng hôm sau gã lại lái xe đi, trên người còn thơm mùi dầu gội của Harry.

Cho đến khi gã phóng hỏa công ty của cha gã, khiến Thomas Riddle đột quỵ chết ngay khi được báo tin. Tom thiêu hủy toàn bộ hợp đồng lao động, rồi từ đống tro tàn, gã xây nên đế chế buôn bán vũ khí riêng của mình. Gã cuỗm Malfoy khỏi công việc đầu tư nhà đất chán nẫu ruột, giật lấy thiên tài hóa học Severus Snape (Harry phát phiền trước cái tin này, Tom cứ làm như Snape chưa đủ căng thẳng để đổ lên đầu học sinh hay sao….). Tom thuyết phục nhà Lestrange gia nhập vào công ty hắn – bọn họ sở hữu kiến thức hàng đầu về sản xuất súng và dao chiến; rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, Narcissa Malfoy liên lạc được với chú Sirius để thương lượng. Cha đỡ đầu của Harru nhe răng, lập tức ôm Harry và Remus đi ăn chơi “mừng ngày có việc làm tử tế”. Trông chú ấy khoái tỷ hết sức, cho đến khi đơn hàng đầu tiên nhập đến và Narcissa giam chân Sirius cả ngày trong phòng để điền mã vạch. Cứ biết là không vui đi.

Vụ lùm xùm ấy vừa lắng, Tom tuyên bố phá sản. Gã đi làm thuê cho một công ty văn phòng phẩm với đồng lương dưới cả còm cõi. Cô vợ mới của gã tức uất lên, nhưng vẫn cắn chặt lấy Tom không rời. Harry chỉ cười khẩy khi cô ả cong cớn hếch mặt với cậu khi họ gặp nhau ở một bữa tiệc nhà Black (cậu vẫn chưa hiểu sao Sirius lại mời ả) rồi lảo đảo úp mặt lên giường mà ngủ, với tay Tom lùa qua tóc cậu đều đặn như nhịp tim.

Nói cách khác, sống lưng Harry vẫn lạnh toát khi đời Tom càng ngày càng xuống dốc. Nhưng đèn trong thư viện nhà họ luôn sáng mỗi khi Malfoy và Snape đến, và má Tom gầy sọm lại, tương phản rõ rệt với tia sáng bỡn cợt trong mắt gã. Harry lờ mờ đoán cái vẻ thanh niên nghèo của Tom chỉ là vỏ bọc, thế nhưng, sao gã còn ở với Hepzibah mà vẫn qua lại với cậu?

‘Chịu’, Harry lắc đầu quầy quậy, ‘Anh ta bị khổ dâm, chắc thế….’

Tom mê mẩn lũ sói. Trên đầu giường Harry còn một con sói bông màu xám gã mua tặng nhân kỷ niệm ba tháng quen nhau. Gã làm tình cũng như sói – tàn bạo và đầy khao khát, thách thức Harry chống lại và kiên quyết đàn áp cậu. Gã gần như ám ảnh với lý thuyết về bạn đời của loài sói, nên ngay lúc này đây, khi hông Tom áp sát đùi Harry, khi đầu cậu ngửa ra trong tiếng hét câm lặng, răng Tom cắm ngập vào cổ cậu.

“Chết tiệt thật Tom.”

Harry rên lên, gót chân thúc vào lưng gã khi Tom phóng thích trong cậu. Lưỡi Tom âm ấm liếm trên vết thương, hông gã giật nhẹ khi Harry ưỡn cong người, vết răng gã lấp loáng nước bọt, mồ hôi và máu. Tom rừ rừ kêu đầy thỏa mãn, cuộn tròn Harry trong ổ chăn trước khi quăng một cánh tay qua eo cậu. Đồng hồ chỉ 3 giờ 28 phút sáng.

“Mmhh…” gã dụi dụi lên tóc cậu, “Em thơm quá.”

“Thì mới từ phòng tắm ra đó thôi.” Harry càu nhàu, đan tay họ vào nhau.

“Hỗn nào.”

“Đồ già khọm.”

Tom chống tay lật người qua, đè Harry xuống giường và cù hai bên sườn khiến cậu ré lên, co chân đạp vào bụng Tom.

“Yêu em.” Gã nói, miệng mút nhẹ vết cắn khiến đầu Harry quay cuồng. Đáp lại, tay cậu cào lên hông Tom – một đường thẳng dài đầy giận dữ.

Harry vùi mặt vào gối sau khi Tom rời nhà, hít từng ngụm lớn không khí. Và mỉm cười, vì Hepzibah luôn biết rằng Tom là của cậu. Sói đánh dấu bằng mùi hương, và những vết cắn trên cổ.

Dấu cào của Harry chỉ làm mọi thứ thêm nhộn nhịp mà thôi.

“Anh về rồi à?”

Hepzibah đứng tựa vào cầu thang, tay vặn xoắn khăn mùi soa. Ả có thể ngửi thấy mùi dầu gội của thằng nhãi mắt xanh trên người Tom khi ôm chồng mình, nhưng ả ngậm chặt miệng.

Không nên chọc giận Tom.

“Chào em,” đuôi mắt Tom nheo lại khi gã cười. Hepzibah thở phào nhẹ nhõm, dìu Tom về phòng. Ả xoay nhẫn cưới trong tay, cặp môi dày vẽ nên một nụ cười độc địa.

‘Ôi dào,’ Hepzibah Riddle lẩm bẩm, ‘Tom vẫn là chồng mình, dù đau ốm hay bệnh tật, dù nghèo đói hay giàu sang.’

Ở dưới vòi sen, Tom ấn lên vết cào của Harry. Mắt gã nhắm nghiền.

“Cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa.”

___________________________

At The Break Of Dawn
~ Hửng Sáng ~

Ở tuổi 23, Tom nghĩ rằng gã đã có tất cả: danh tiếng, công việc, tình yêu, vân vân và mây mây – những thứ tầm thường trong danh sách “phải có” của con người. Gã không mấy tự hào, nhưng cũng không thể gọi là thất vọng. Đời còn dài lắm.

Cho đến khi gã gặp Harry James Potter, Tom nhận ra gã chẳng còn gì ngoài khao khát chiếm hữu cậu. Giống như con sói trong chuyện kể của Merope – cầu Chúa phù hộ linh hồn bà – Tom săn đuổi Harry bằng tất cả những gì không phải tình yêu, để rồi chính con mồi của gã lại giam cầm Tom trong cái lồng sắt của một mối tình vụng trộm.

Gã có yêu Harry không? Tom khịt mũi trước suy nghĩ ấy. Gã không tin vào tình yêu. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa cha mẹ gã là cái vệt nhơ nhuốc bắt nguồn từ sự ám ảnh của Merope với Thomas Riddle và lòng tham của cha gã đối với gia sản dòng họ Gaunt. ‘Làm gì có thứ gọi là tình yêu trọn vẹn?’ Tom lắc đầu.

Harry chẳng qua chỉ là con mồi để gã hạ bệ James Potter, chỉ là một cơ thể sưởi ấm giường gã không hơn không kém.

Vậy tại sao gã lại chạy trốn khỏi nơi dung thân cuối cùng bên cạnh cậu ngay khi bầu trời bình minh rạn nứt bởi tia sáng đầu tiên, với vết cào của Harry đau buốt như kim châm vào tim gã?

Ai mà biết cho được?

Tom mê luyến Harry như đứa trẻ mới sinh khao khát hơi ấm của mẹ. Gã đổ lỗi cho Merope vì đã vội ra đi ngay khi gã vừa lọt lòng.

Mẹ gã là một người phụ nữ yếu ớt, bởi bà tin vào tình yêu.

Còn gã với Harry là gì, chính Tom cũng không biết. Thằng nhãi mắt xanh lá rắc rối ở tuổi 16, là rượu bourbon mận đặc sánh ở ngưỡng 17. 18 tuổi, Harry lên giường với Tom lần đầu tiên – gã luôn hoài niệm đêm ấy như một người hoài niệm bữa ăn cuối cùng trước khi chết. Harry ở tuổi 19 là một cơn bão, và Tom để mặc bản thân bị cuốn vào tâm, để cậu rót đầy tim gã bằng những mảnh vỡ của tim cậu. 20 tuổi, Harry đang nhìn gã qua khóe mắt khi cậu nằm sấp xuống giường, lưng đầy những vết xanh tím từ tay Tom, lặng yên nhìn gã bước ra khỏi nhà họ để trở về với vợ gã.

Có lúc Tom nghĩ Harry không yêu gã. Gã mong chờ một cơn cuồng phong từ Harry khi gã lấy Hepzibah làm vợ và đẩy cậu vào góc tối vụng trộm như một cô nhân tình trong những bộ phim truyền hình rẻ tiền trên truyền hình. Đáp lại, Harry lẳng cả bình hoa vào đầu gã, nhưng chỉ vì cậu phải nhận cái tin trời đánh ấy từ Hermione (Tom thề rằng khi cô ấy làm thư ký cho công ty, gã sẽ đày đọa Granger bằng đống thuế má khủng bố nhất trần đời). Thậm chí, Tom từng ác ý bỏ rơi Harry để “chăm lo” cho cô vợ của gã, chỉ để mong cậu nổi điên lên một lần vì ghen tuông.

Nhưng Harry, Harry bé nhỏ, ngọt ngào và mãnh liệt của gã không hề giữ Tom lại một lần. Cậu luôn buông tay khi trời hửng sáng.

Tom có khổ sở không? Cưới một người như Hepzibah Smith, làm việc cho một công ty văn phòng phẩm với mức lương 8 đô la 1 giờ, và để Harry dần trôi khỏi kẽ tay?

Gã phì cười, dậm chân ga thật mạnh. Chiếc Lexus lao thẳng xuống vách đá, khiến hơi thở Tom nghẹn lại trong cổ họng. Mặt biển xanh mướt, hệt như đôi mắt Harry.

Harry chết lặng khi Snape thông báo cho lớp nghỉ, vì lão phải đi dự đám tang của một người tên Tom Marvolo Riddle. Lão già mũi khoằm chờ cho cả lớp thu xếp ra về, chậm rãi trờ đến chỗ Harry. Ron ném cho cậu một cái nhìn đầy thông cảm, trước khi đóng cửa hội trường lại sau lưng.

Tay Harry run lẩy bẩy khi cậu đông cứng trên ghế. Đầu óc cậu căng cứng như một quả bóng đầy hơi.

“Potter?”

“Tên con là Evans.”, Hrary trả lời, chớp mặt ngạc nhiên khi giọng cậu trôi đều đều trong không khí. Cả hai rơi vào yên lặng.

“Harry…ta…”

Cậu lắc đầu, ép cườm tay lên mắt. Cặp mắt kính bị vứt chỏng chơ trên mặt bàn.

Tay Severus Snape đặt lên vai cậu khi nước mắt Harry chảy qua kẻ ngón tay. Harry cúi gập người, miệng hé mở. Nhưng tất cả những gì cậu phát ra chìm trong tiếng nấc nghẹn sôi lục bục trong cổ họng, khi nước vẫn không ngừng rơi ướt đẫm trên áo. Cậu không thở được khi lồng ngực co thắt lại như thể ai đó vừa thụi một quả vào bụng. Snape siết chặt vai Harry.

Tom đi rồi.

“Con muốn gặp mẹ.” Harry nghẹn ngào. Severus Snape gật đầu.

Harry đổ sụp xuống mộ mẹ cậu, tay chôn chặt dưới lớp cỏ xanh. Trán cậu tựa lên bia mộ, hệt như những lần Harry ôm mẹ Lily và tựa đầu lên vai bà.

“Mẹ ơi.”, Harry thì thào, mắt nhắm chặt. “T…Tom..”

‘Tom chết rồi.’ cậu nghĩ, ‘Mẹ ơi, Tom chết rồi.’ Tay cậu cào lên mặt đất, và Harry gào lên như một con thú hoang.

Tom của cậu đi rồi.

Mọi chuyện sau đó mờ ảo như một thước phim quay lỗi. Harry nhớ chú Sirius và (ngạc nhiên chưa?) Snape dìu cậu về biệt thự nhà Black. Harry nhớ Remus ôm cậu trên sô pha khi Lucius Malfoy đến, đặt di chúc của Tom vào lòng Harry. Harry nhớ cái ôm của Hermione, hay khi Ron vỗ vai cậu. Harry nhớ Cedric, Luna, Neville đi cùng cậu đến tiệm cà phê và về nhà. Harry nhớ Blaise Zabini và Draco Malfoy nắm lấy tay cậu – một cử chỉ hiếm hoi từ những đối thủ cũ – khi cậu đến dự đám tang.

Harry nhớ góa phụ Hepzibah Riddle chỉ tay vào mặt cậu gào thét “Lỗi của mày.”

Phải, là Harry giết chết Tom.

“Sói chọn bạn một lần duy nhất trong đời.” Cậu nói vào bóng đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ ngập ngụa khói thuốc.

Một tuần sau, cả thị trấn rúng động khi Hepzibah tự sát bằng thuốc độc. Hai ngày sau, họ bắt được thủ phạm – bà hầu gái già của gia đình Smith đã lú lẫn trộn thuốc vào ly socola nóng cho bà chủ. Đám tang được tiến hành trong yên tĩnh, và Harry chuốc say nó bằng kho whiskey của chú Sirius. Cậu bùng học, chốt chặt cửa phòng ngủ cho khách ở biệt thự nhà Black.

Harry không dám đặt chân về nhà họ lần nữa. Cậu sợ mùi dầu gội và aftershave của Tom lẫn của mình còn vương trên những bức tường tăm tối trước bình minh.

Ba tháng trôi qua. Hiệu trưởng Dumbledore chấp thuận cậu học tiếp năm ba tại nhà, chừng nào cậu còn sống sót trong ổ chăn tự tạo ở nhà chú Sirius. Harry chỉ chui ra khỏi ổ để ăn tối, bữa sáng và bữa trưa luôn được Remus chuẩn bị trong tủ lạnh.

Bảy tháng. Một ngày mưa tầm tã, Hermione xông vào phòng và lôi Harry ra ngoài. Họ ăn pizza và xem Mean Girls lần thứ 59 trong đời. Ngày hôm sau, Harry xuất hiện ở trường như một xác chết biết đi. Molly đón cậu về với vị trí thợ bánh của tiệm, và cuộc đời cứ thế trôi.

Nhưng khi Harry mở cửa nhà của cậu và Tom, bong bóng an toàn bao quanh cậu vỡ toác. Và Harry sụp đổ.

“Tom.”

“Tom ơi.”

“Anh hứa rồi.”

“Tom ơi…”

“Tom.”

“Em xin lỗi.”

“Tom.”

Ngón tay cậu luồn vào gối Tom, và cậu rơi vào đêm đen không mộng mị.

Harry sững lại khi môi Cho Chang phủ lên môi cậu ướt át sau khi đội bóng trường rời khỏi lễ trao giải.

Cậu nghe thấy tiếng cặp sinh đôi huýt sáo ầm ĩ, một gã ất ơ nào đấy gào lên “Hay lắm Evans!!” hay như khi cô gái lùi lại, mặt đỏ bừng lên, Ginny nháy mắt một cách đầy ẩn ý.

“Cậu sẽ đi chơi với mình chứ?”

Cho hỏi, tựa sát vào ngực cậu, tay lùa qua tóc Harry dịu dàng.

Harry thấy cậu gật đầu.

Nhưng thẳm sâu trong lòng, cậu biết cậu không thể làm được. Cổ Harry, nơi vết răng Tom đã mờ, nhói lên như trừng phạt.

Harry bắt đầu hẹn hò. Đầu tiên là Cho Chang, mối tình đầu của cậu suốt mấy năm tiểu học. Kế đó là Theodore Nott, họ chia tay nhau sau ba tuần khi Theodore phát hiện bạn gái cũ nó mang bầu và quay trở lại với cô ấy. Ginny mời cậu đi xem phim chừng vài lần trước khi hôn lên má Harry “chúng ta chỉ nên làm bạn”. Cedric phá lên cười khi Harry rên lên đầy buồn bực trong buổi tập, vò tóc cậu khiến chúng xù lên dựng đứng như lông nhím.

‘Chính thức rồi.’ Harry James Evans-Black, vì chú Sirius quá kiên nhẫn trong chuyện nhận nuôi Harry và để họ mẹ nó trước họ chú như thể đó là điểu hiển nhiên nhất, rú lên vào gối. Cậu sẽ chết già trong cô độc, bởi gã khốn nạn điển trai Tom-chết dẫm-Marvolo-chết dẫm-Riddle lao đầu xuống biển và bóp vụn tim cậu trong cái đám sắt vụn họ câu từ dưới nước lên.

“Em ghét anh.”

Harry lẩm bẩm, tay hơi co lại như thể tay Tom vẫn đang đan vào tay cậu, nhẫn cưới hay không.

“Đùa thôi, em yêu anh lắm.”

Cậu lăn qua phía giường của Tom, mơ đến những đêm gã ôm cậu vào lòng.

Harry không bao giờ dùng lại mùi dầu gội, hay aftershave cũ nữa. Cậu sợ phải nhớ đến Tom.

Rõ ràng Hepzibah Smith (cậu từ chối gọi ả là Riddle lần nữa) ghét Harry đến tận cùng. Bằng chứng là cho dù ả đã ở dưới ba tấc đất các kiểu, Hepzibah vẫn sắp xếp để Harry xuống mồ cùng ả ta cho bằng được. Một năm sau khi ả chết, Harry bị cháu trai ả – Zachariah Smith, tên khốn vẫn hay bắt nạt bọn năm nhất hồi bọn cậu còn học trung học – lôi vào một căn hẻm. Họ quần nhau tơi tả, nhưng số Harry vẫn luôn là số con rệp. Smith đem cả đồng bọn đến, và cổ Harry bị cứa toạc.

Máu khắp nơi, huy hoàng dễ sợ. Bấm nút gọi 911, Harry co người trong đống rác cuối hẻm, tay ấn chặt cho máu khỏi tóe ra quanh họng. Cậu mơ màng, nghĩ về tay Tom trượt trên hông khi gã ôm cậu, và mỉm cười.

‘Chó chết thật!’, Harry chọi thanh Snicker vào tường. Bác sĩ Delacour thở dài, vỗ vỗ vai cậu.
Harry không thể nói được nữa – thanh quản cậu đã đứt rồi. Cậu câm vĩnh viễn. Điều an ủi duy nhất là họ túm được gã Smith và đồng bọn trước khi chúng đào thoát qua biên giới, và Sirius đảm bảo rằng chúng sẽ mọt xương trong tù.

Luna lén lút đút cho cậu một chai brandy và cuốn sách dạy thủ ngữ. Nốc lấy một ngụm cho chắc ăn, Harry bắt đầu đọc trước khi y tá tiêm thêm một liều thuốc giảm đau nữa. Có Chúa mới biết khi nào người cậu mới hết tê dại và bồng bềnh trôi như thế này….

3 ngày sau, Harry được thả về. Cậu nướng chín mơ ước trở thành cảnh sát trong nỗ lực mở nắp can súp với đôi bàn tay bầm giập, và thẫn thờ viết luận án tốt nghiệp trên máy tính với ống hút ngậm trong miệng. Chiếc xe lăn vướng víu khắp mọi nơi, còn dải băng bó quanh họng như một lời nhắc càn rỡ mà tàn bạo: Harry James Evans-Black, 21 tuổi, mất đi tình yêu duy nhất của đời cậu và một mái nhà tử tế, hiện không nói được và vô dụng hơn một con chó mới sinh.

Remus mỉm cười khi cậu nguyệch ngoạc viết điều ấy trên giấy: “Con có mọi người mà.”

Phải, cậu luôn có chú Sirius, Remus, đám bạn, thậm chí còn làm lành được với thầy Snape và Malfoy. Nhưng Harry mất quá nhiều.

Cậu mất Tom rồi.

“Con chắc chứ Harry?”

Chàng trai mắt xanh gật đầu, ký nhanh lên giấy. Thầy Dumbledore gật gù, mắt hấp háy xanh sau vành kính bán nguyệt.

“Chào mừng con, Harry Evans-Black, đến với Hogwarts. Hay ta nên gọi con là huấn luyện viên Evans-Black nhỉ?”

Điều lợi nhất khi một người câm làm huấn luyện viên cho đội bóng trường là gì?

Đó là Harry có thể chửi thề thoải mái không sợ bị phát hiện (có mấy ai học thủ ngữ đâu?), có thể viện cớ mà ném bóng vào đầu những thằng sinh viên hợm hĩnh mà không bị Hiệu trưởng McGonnagall gọi lên văn phòng, có thể ra hiệu cho từng cầu thủ một cách rất ư là nhanh chóng (ok, có lẽ cậu cũng làm căng khi ép bọn nhỏ học thủ ngữ để giao tiếp)….

Đời mà, lấy cái gì làm ơn trả lại ngần ấy chứ?

Hơn nữa, cậu vẫn dùng bảng và phấn để viết. Và thú vui của giáo viên chẳng phải là ném phấn lên đầu học sinh hay sao?

/Lamore đồ đần/, Harry rê mẩu phấn trên bảng. Đám sinh viên hí hí cười khi thằng nhóc Lamore rụt cổ. Cậu thở dài, gãi đầu rồi huýt còi, lùa học trò giải tán.

Dẫu rằng công việc huấn luyện viên lương bổng cũng khá, thậm chí tiệm Gryffindor cũng làm ăn nên ra (Ron hết sức tự hào mà khoe khoang về mấy món bánh ngọt của Harry); cậu vẫn làm thêm tại một quán bar gần nhà. Không gì nhiều, chỉ pha mấy đồ uống lặt vặt, cười duyên dáng để lột tiền boa của mấy cô nàng ngây thơ và tranh thủ đe dọa đám nhãi ranh chưa đủ tuổi với kiểu nhìn lom lom như Severus (Snape và cậu hợp rơ nhau đến kinh ngạc trong chuyện chấn chỉnh kỷ luật sinh viên ở Hogswart).

Điện thoại Harry lóe lên.

Hermione: {Tớ được nhận vào DE rồi. Tối nay tới chỗ cậu làm nhé?}

Harry mỉm cười, gõ icon mặt cười gửi lại. Hermione quả không hổ là nữ sinh xuất sắc nhất trong lứa bọn cậu – cô nàng học tiếp thạc sĩ tại Cambridge, rồi quay về và nộp thẳng vào vị trí thư ký của tập đoàn DE – đồng sở hữu của nhà Malfoy và Voldemort. Nhắc đến cái tên đó….

Sorvolo Elvis Voldemort. Nghe tên đã thấy hợm hĩnh, lắm của và quý tộc đến gai cả người.

Tay này xuất hiện ở thị trấn hồi đầu xuân, cùng với Malfoy và Severus, gã lập nên tập đoàn DE chuyên sản xuất và buôn bán vũ khí. Hẳn là con ông cháu cha gì nên tay này mới rủng rỉnh tiền mà câu được người như Lucius Malfoy, và cũng ngần ấy tài năng đủ để lôi cuốn Severus lẫn Hermione. Mà càng thiên tài càng gàn dở: chưa ai từng nhìn thấy Voldemort. Tay này sống y như hiền triết trên tầng cao nhất của tháp Emerald, thậm chí chỉ đặt mua nhu yếu phẩm giao đến tận nhà. Gàn dở, Sirius lẩm bẩm, khiến Ron sặc cười và Hermione cau có nhéo hông chú một cái.

Tim Harry hơi thắt lại – giá như Tom còn sống, có lẽ gã cũng hợp tác với tay Voldemort này đi?

“Oi, Harry, bồ định đi không?”

Dứt ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, Harry chạy xuống chỗ Lee Jordan đang chờ. Họ làm cùng nhau tại quán bar, và khi Harry không thể giao tiếp thì mồm Jordan nói át cả phần cậu, tía lia tía lia hệt như những lần bình luận bóng đá cho Hogswart (Harry biết tỏng là Lee cố tình làm vậy để gây chú ý với giáo sư McGonnagall mà thôi, bà ấy vốn nghiêm túc lắm mà).

“Harry.”

Hermione choàng tay ôm cậu, mái tóc xù nổi tiếng bay phấp phới sau lưng. Harry siết chặt tay quanh lưng cô bạn mình, đẩy ngay một ly Coke trên mặt bàn. Cô nàng chả bao giờ uống rượu hết, phần đó thuộc về sở trường của Ron rồi.

“Sáng nay bên hội đồng vừa gọi tớ xong. Chúa ơi, Harry, tớ được nhận đấy!! Cứ nghĩ là Parkinson cơ, may mà họ nhận tớ. Này Harry…”

“Bình tĩnh Mione, không bồ ấy xỉu luôn bây giờ.” Ron gật gù, nháy mắt với cậu. Harry cúi đầu, bật ngón cái về phía cô bạn mình. Cậu vui khi thấy Hermione sôi nổi như vậy về công việc, cô ấy xứng đáng được công nhận cho chính năng lực của mình, chứ không chỉ dựa hơi gia đình như Pansy Parkinson. Hơn nữa, cứ nhìn Ron loay hoay trên ghế với chiếc hộp nhung-không-mấy-kín-đáo ở túi quần, Harry chắc sẽ được uống rượu mừng sớm thôi.

“Mừng Mione đánh bại 50 đối thủ.”

Harry cười, ra dấu. “Mừng Mione thắng trận.”

Họ cụng ly, Ron nốc cạn ly trước khi kéo Hermione ra sàn nhảy. Harry lắc lắc đầu, cười tủm tỉm. Đột nhiên, Marcus Flint huých vai cậu.

“Có người cần gặp mày ở cửa sau, Evans.” Gã hất hàm trước khi giật lấy chai Gin trên tủ, “Nói gì về sói ấy. Bộ mày tham gia Hội Động vật hả?”

Phổi Harry chưa bao giờ yếu đến thế – cậu phóng như bay ra ngoài, suýt đâm vào mấy cô gái ăn mặc thiếu vải. Mắt cậu cay xè.

Tom.

Nhưng người chờ nó không phải là Tom Marvolo Riddle. Chí ít ra không phải Tom của Harry.

Gã cao, vóc người gầy hơn Tom. Má gã hóp lại, nước da bợt bạt trắng như thể gã chưa từng ra khỏi nhà bao giờ. Người đàn ông kỳ lạ mặc một bộ vest đen chỉn chu, mái tóc dài buộc lỏng sau lưng, vài sợi tóc lòa xòa rủ trước mặt. Còn đôi mắt…

Harry bước lùi lại khi ánh đèn neon vàng vọt phả lên mặt gã như một tấm khăn vàng ệch, mưa chảy tí tách trên những mái nhà thi nhau đổ xuống đầu cậu, nhưng mắt Harry không hề lừa cậu.

Đôi mắt gã hẹp dài, thay vì màu xanh xám mà Harry vẫn mong mỏi được gặp lại, tối sẫm với những vệt đỏ chạy dài quanh đồng tử. Hệt như những hòn than sắp lụi tàn được thổi bùng lên, cháy sáng đến chói mắt.

Đôi mắt ấy thiêu đốt Harry, khiến cậu tan ra thành bụi tro, bởi người trước mặt cậu không phải Tom, không phải Tom.

“Harry.”

Như con nai chết sững dưới ánh đèn, Harry loạng choạng lùi lại. Đôi mắt đỏ lóe lên tia tổn thương.

“Anh ở đây.”

Harry mở miệng, nhưng những gì cậu phát ra chỉ là tiếng ‘u u’ câm lặng. Đôi mắt xanh ngập nước khi Harry lao vào, thụi một quả chính xác lên cằm khiến gã bật ngửa ra sau, ngã nhào vào vũng nước mưa cáu bẩn.

Cậu biết gã là ai. Tom Marvolo Riddle, cái tên khốn nạn dám rời bỏ cậu, dám lừa dối cả thị trấn với cái chết bi bi thảm thảm. Tom Marvolo Riddle, người trở về như bóng ma Giáng sinh giữa những đêm hè oi ả. Tom Marvolo Riddle, người gián tiếp khiến cậu mất đi giọng nói. Tom Marvolo Riddle, người mà cậu đang lao vào đánh đấm cho hả giận, và cũng là kẻ mang cái tên Voldemort quái đản đang là đề tài bàn tàn của mọi người.

Tom, không, phải gọi là Sorvolo-chết tiệt-Elvis-Voldemort (hẳn là Harry đã cười đi, nếu cậu không bận đấm vào mặt gã) dám chường mặt ra đây, sau 3 năm lặn biệt tích, để nói một câu đơn giản.

Mẹ kiếp thật!

“Harry.” Voldemort nhìn lên. Máu hòa nước mưa chảy ròng ròng từ vết cắt trên lông mày khiến mắt gã mờ mờ đỏ, nhưng sức nặng của Harry vẫn đè trên ngực gã, ấm nóng và yên bình đến lạ.

Ấy là trước kia.

Còn bây giờ, người yêu gã nắm chặt tay quanh cổ áo mà nhấc mặt gã lên. Harry đang khóc, nhưng cậu không hề nói một tiếng nào – điều ấy khiến Voldemort rợn gáy còn hơn những cú đánh thi nhau lao vào mặt gã từ nãy đến giờ.

“Ôi.” gã thở ra một hơi khi tay Harry (lại) thụi vào bụng, nhưng không hề phản ứng lại. Mãi đến khi cậu úp mặt lên vai Voldemort, vai run rẩy dưới mưa như một con chim sẻ lạc mẹ, gã mới ôm siết cậu vào lòng. Hít vào. Thở ra. Mặc cho nước bùn có làm hỏng quần áo họ và đông cứng chân gã, Voldemort vẫn cẩn thận giữ rịt Harry trong lòng, mũi cọ vào đỉnh đầu cậu.

“Anh ở đây, shh.” Gã vỗ về, tay chạm vào hông Harry. Voldemort nhắm mắt, để Harry lịm dần trong ngực gã.

“Anh ở đây, Harry.”

Harry hôn gã ngấu nghiến, răng cậu va vào răng gã đầy tuyệt vọng khi họ đổ nhào từ chiếc taxi. Voldemort bế thốc cậu lên, không quên ném một nắm tiền lả tả cho tài xế trước khi đè nghiến Harry vào cửa. Tay cậu run rẩy choàng qua cổ gã khi Voldemort xé toạc áo cậu, và Harry nhét chìa khóa vào ổ, kịp vặn chốt khiến cả hai ngã xuống sàn nhà, cùng lúc khi tay gã luồn vào cạp quần cậu.

Voldemort chớp mắt khi Harry đẩy gã khỏi người, rồi cười đầy khiêu khích khi Harry cưỡi lên hông gã, mắt xanh tối như rừng Cấm vào đầu thu. Cậu cọ lên người gã, đầu ngửa ra sau khi Voldemort chồm dậy, đá sập cửa khép lại. Bóng tối phủ lên họ như mạng nhện, chân Harry dính chặt quanh lưng gã khi Voldemort bế cậu lên phòng ngủ, lưỡi gã nóng rực trên cổ cậu.

Tay Harry trượt xuống bụng gã, chậm và chậm như tra tấn, giật đứt cúc quần và cuối cùng trượt xuống dưới bụng Voldemort khiến gã lảo đảo tựa vào tường, thở hổn hển khi những ngón tay lạnh đẫm nước mưa, cuối cùng, cuộn lấy quanh gã.

“Harry”, Voldemort rít lên, hông nhấp nhô không kiểm soát. Gã nghe tiếng cậu thở gấp bên tai khi cả hai ngã lên giường, và tay còn lại của Harry kéo áo gã khỏi vai.

Môi gã mở ra, răng nhấn lên vết sẹo vắt ngang cổ cậu, đặt những nụ hôn ướt át dọc theo xương quai hàm. Tay gã chạy loạn trên người Harry, xé toạc quần áo cậu rồi lượn xuống giữa hai chân mở rộng của Harry, và nhấn.

Harry kêu lên, âm thanh nghèn nghẹt và tù vọng trong cổ họng. Họ ôm siết lấy nhau khi Voldemort cuối cùng cũng chìm hẳn trong cửa mình Harry, ồ ồ thở bên tai khi gã thúc mạnh hông, nhấc bổng Harry vào lòng. Tay họ đan chặt, ngực dán sát vào nhau khi trán Harry tựa lên má gã, đôi mắt xanh lục ướt đẫm nước.

“Anh nhớ em, anh nhớ em.” Voldemort thì thầm, như van nài được cứu rỗi. Chóp mũi gã cọ lên vành tai cậu.

“Anh yêu em.”

Harry rên, âm thanh tắc nghẽn trong lồng ngực, rừ rừ như một con mèo. Cậu nhấc chân quấn chặt quanh sườn Voldemort, và lần đầu tiên trong đời, răng cậu cắm sâu xuống cổ Voldemort, vị máu nồng ấm tuôn đầy trong khoang miệng.

‘Sói kết đôi một lần duy nhất trong đời.’ Harry thầm nghĩ, khi người yêu cậu gầm lên, bắn thẳng vào trong bụng cậu. Voldemort hôn cậu, nụ hôn ngọt ngào và dịu êm. Mọi thứ ổn cả rồi.

Lần đầu tiên Voldemort rơi nước mắt, khi gã đã không thể nghe câu “Em yêu anh” từ Harry lần nữa.

Harry giật mình tỉnh giấc, quờ tay sang bên giường. Vai cậu buông thõng nhẹ nhõm khi một cánh tay vắt ngang qua eo cậu, và tiếng tim đập đều đặn áp trên lưng.

“Ngủ đi em.” Giọng Voldemort nghe ngái ngủ đến lạ. Harry chuồn người vào ổ chăn, tay nắm chặt gã. Bỗng dưng, Harry rút phắt nắm tay hai người lên, nheo mắt nhìn qua lằn sáng đơn độc len qua giữa khe rèm.

Trên tay cậu, chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn ôm gọn lấy ngón tay Harry. Tay Voldemort giật nhẹ, chiếc nhẫn tương tự sáng lấp lánh. Và Harry mỉm cười, chìm vào hơi ấm của gã khi bình minh rạn nứt cuối chân trời.

Tom không rời bỏ cậu, ngay cả khi mặt trời lên cao. Harry không còn tỉnh giấc lúc bình minh lần nào nữa – Tom, hay Voldemort, đã về rồi.

Bạn đời của cậu đã về rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip