Phiên ngoại 4: Tuế tuế trường tương thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại 4: Tuế tuế trường tương thủ 

Đoan Ngọ đến, khắp chốn nhân gian bắt đầu đón mừng như tết, khẩn cầu bình an. Bởi vì tháng trước Hàn Anh vừa mới mang theo tất cả đệ tử của Tứ Quý sơn trang trở về, trong sơn trang cũng náo nhiệt lên rất nhiều, khó có khi được một ngày tụ hội, Chu Tử Thư cũng muốn chúc mừng một phen.

"Thật là náo nhiệt!" Ôn Khách Hành vui vẻ rạo rực ôm con gái: "Đề phòng tên tiểu Tấn Vương kia của huynh, chúng ta đã ngần này tuổi rồi, bây giờ ông trời có mắt, gã đã cưỡi hạc về tây, tân đế đăng cơ quét sạch Thiên Song, sau này chúng ta không cần sống trốn trốn tránh tránh nữa."

Càng gần ngày hội, Chu Tử Thư tính may thêm y phục mới cho tụi nhỏ, lúc này đang đo kích cỡ cho Chu Thế An, chợt nghe lời này của Ôn Khách Hành, sắc mặt có hơi trầm xuống, cũng không tiếp lời hắn, còn ghi chú lại kích cỡ cho con trai rồi mới bảo Chu Thế An đi ra ngoài.

Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua sắc mặt của Chu Tử Thư, liền biết y không vui, thật ra trong lòng đã mềm xuống, nhưng nghĩ đến những năm tên Tấn Vương kia còn sống họ trải qua quả thật là không tốt lành gì, Chu Tử Thư vậy mà còn cảm hoài thay cho gã, trong lòng Ôn Khách Hành không khỏi vừa chua xót vừa tức giận: "Gã làm nhiều việc ác, lại còn có thể chết già, thật sự là ông trời không có mắt! Ây dà, cũng không biết sau này ta sẽ chết như thế nào? A Nhứ, huynh nói xem, nếu ta chết đi huynh có thương tâm như vậy không?"

"Đệ chính là tai họa ngàn năm, nào có dễ dàng chết như vậy!"

Chu Tử Thư không kiên nhẫn mà nhéo nhéo cái mặt già đang giả vờ đáng thương kia, đi tới ôm Ôn Vĩnh Trữ lên ước lượng một chút. Tiểu cô nương nghe thấy tiếng y thì vô cùng ngoan ngoãn nằm yên, tùy ý để Chu Tử Thư cầm thước dây khoa tay múa chân tung hoành ngang dọc trên người bé.

"A, cái kia cũng có thể nói không chính xác mà." Ôn Khách Hành lầm bầm nói.

Thần sắc của Chu Tử Thư đúng thật là không tốt, sau khi đo đạc cho Ôn Vĩnh Trữ xong liền ôm bé đi ra ngoài, đi tới cửa, lại đột nhiên quay đầu nói với Ôn Khách Hành: "Gã tốt xấu gì cũng là biểu ca của ta, trước kia dù không đúng như thế nào thì hiện giờ cũng đã không còn, đệ làm sao cứ phải cắn mãi không buông như thế?"

Ôn Khách Hành bĩu môi.

Thật ra cũng không thể trách Ôn Khách Hành lòng dạ hẹp hòi, mấy ngày trước lúc tin Tấn Vương chết truyền đến, Chu Tử Thư đã mất hồn mất vía suốt mấy ngày liền, cho nên Ôn Khách Hành vốn đã không vừa mắt tên Tấn Vương kia, hiện giờ lại thấy thần thái Chu Tử Thư như vậy, họa vô đơn chí, trong lúc nhất thời dấm chua bốc lên tận trời xanh.

Những đạo lý đó Ôn Khách Hành đều hiểu, nhưng hắn vẫn tức giận! Chu Tử Thư phải hôn nhẹ, ôm một cái mới khiến hắn vơi bớt cơn giận này!

Chu Tử Thư không chịu nổi tật xấu này của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành liền tìm cơ hội nói bóng nói gió đủ kiểu, hai người ngươi tới ta đi náo loạn vài ngày không được tự nhiên, đến hai ngày trước tết Đoan Ngọ.

Ngày đó, Cố Tương và Tào Úy Ninh đường xa mà đến, Ôn Khách Hành đã lâu không gặp họ, nhất thời hứng khởi liền uống nhiều mấy chén, rượu quá ba tuần, Ôn Khách Hành ngày thường ngàn chén không say nay lại thần chí mơ hồ đứng lên, túm lấy Tào Úy Ninh bắt đầu xưng huynh gọi đệ.

"Người ta nói người môi mỏng bạc tình, ta thấy, thật là đúng!" Ôn Khách Hành nắm bả vai Tào Úy Ninh, cạn chén rượu: "Tiểu Tào à, ta thấy môi ngươi cũng không phải dày, sau này ngươi mà dám khi dễ A Tương, ta liền...... liền thiến ngươi!"

"Ôn huynh, huynh nói gì vậy! Ta...... ta tuyệt đối không có như vậy! Ta có thể thề!"

"Ngươi thề thì có tác dụng gì chứ! Lần trước ngươi xuống núi mua đồ, ta thấy ngươi nhìn cô nương nhà người ta chằm chằm, có phải ngươi thấy nàng ta rất đẹp không? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám liếc mắt nhìn nữ nhân khác nhiều một cái, ta liền...... liền thay A Tương móc mắt ngươi ra!"

Ôn Khách Hành say rượu nói liên miên cằn nhằn, nói Tào Úy Ninh nhìn cô nương bán hoa bên đường thêm vài lần, nói ngày sau Tào Úy Ninh trở thành tên phụ tình bạc nghĩa, nói đến sắc mặt Tào Úy Ninh vàng như giấy, hận không thể tự cung để chứng minh mình trong sạch.

Thấy tình cảnh ngày càng kỳ cục, Chu Tử Thư nhanh chóng tiến đến xách Ôn Khách Hành lên.

"Được rồi, lão Ôn! Đừng nổi điên!"

"Ta không điên! Huynh đừng kéo ta!" Ôn Khách Hành gạt tay Chu Tử Thư ra, sửng sốt một lát, lại si ngốc ngơ ngác nói: "Không đúng, thật ra ra đã sớm điên rồi...... điên rồi...... không có thuốc chữa......"

Chu Tử Thư chậc một tiếng, trực tiếp khiêng hắn trở về phòng ném lên giường, sau đó cũng không quản Ôn Khách Hành say khướt như thế nào, xoay người đi thẳng ra cửa.

"Mẫu thân?"

Vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy Chu Thế An dẫn theo Ôn Vĩnh Trữ đứng dưới hành lang, ánh trăng chiếu lên hai thân ảnh nho nhỏ lạnh lùng thanh thanh.

"An nhi." Chu Tử Thư gọi cậu một tiếng: "Sao con lại ở đây? Tương tỷ tỷ của con đâu?"

"Tương tỷ tỷ và Tào đại ca trở về phòng, còn đại sư huynh đang dọn dẹp." Chu Thế An nói: "Mẫu thân, người và phụ thân cãi nhau sao?"

"Không có, cha con uống rượu, ta không muốn để ý tới đệ ấy." Chu Tử Thư tiến lên vuốt bả vai Chu Thế An, lại vuốt vuốt đầu Ôn Vĩnh Trữ: "Đã trễ như thế này rồi, ngày mai còn phải gói bánh ú đó, hai đứa nhanh trở về ngủ đi."

Chu Thế An không đáp, nhẹ nhàng đẩy Ôn Vĩnh Trữ một cái, Ôn Vĩnh Trữ hiểu ý, lập tức bổ nhào vào trên đùi Chu Tử Thư, ngẩng đầu mềm mại nói: "Mẹ, là cha không tốt, cha chọc người tức giận, Trữ nhi chuộc lỗi thay cha có được không? Mẹ đừng nóng giận nữa."

Ánh mắt của tiểu cô nương long lanh nước đáng thương, lời Chu Tử Thư đến miệng lại không thốt ra được, lại nhìn Chu Thế An, thấy vẻ mặt cậu cũng có chút hốt hoàng, Chu Tử Thư không khỏi thở dài, cúi người ôm Ôn Vĩnh Trữ lên.

"Ta không giận, là cha con đệ ấy......" Chu Tử Thư nói đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ nói: "Không có việc gì, không cần lo lắng, hai đứa trở về ngủ đi."

"Mẫu thân, con nghe bọn Hàn sư huynh nói, người và tiên đế là bạn cố tri, có phải không?" Chu Thế An hỏi.

Chu Tử Thư dừng một chút, mới gật đầu nói: "Phải", qua một lát y lại thở dài: "Gã là biểu ca của ta, các con nên gọi một tiếng biểu cữu cữu."

"Biểu cữu cữu?" Ôn Vĩnh Trữ ở trong lòng Chu Tử Thư đá đá chân: "Vì sao chúng con chưa bao giờ biết?"

"Trước kia gã...... làm một vài chuyện, cho nên sau này ta và gã không còn quan hệ gì nữa, ta không chịu gặp lại gã, chắc là gã cũng cho rằng ta đã sớm chết rồi."

"Tiên đế qua đời, mẫu thân rất thương tâm sao?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Ta biết vận mệnh của ta và gã đã như vậy, cũng không hẳn là thương tâm...... chỉ là...... bây giờ cố nhân, từng người từng người lại ít đi."

Ánh trăng như nước, dừng trên mi mắt, càng có vẻ vắng vẻ ít ỏi, Chu Thế An đang nghĩ nên khuyên nhủ như thế nào, Ôn Vĩnh Trữ đã hưng phấn mà gọi.

"Cha!"

Chu Tử Thư lập tức quay đầu lại, thấy Ôn Khách Hành không biết đã đứng phía sau mình từ bao giờ, ánh mắt trong suốt, không hề có vẻ say rượu.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành đi đến, yên lặng nhìn vào mắt Chu Tử Thư: "Cố nhân không còn, nhưng huynh vẫn còn có chúng ta."

"Đúng." Chu Thế An cũng nói: "Chúng ta sẽ mãi ở bên mẫu thân!"

Ôn Vĩnh Trữ được ôm không biết nói gì, hết nhìn người này lại nhìn người kia, bỗng nhiên nghiêng đầu, hôn lên má Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành.

"Đã thơm thơm rồi nha! Không được tức giận nữa!" Tiểu cô nương hô to.

"Được!" Chu Tử Thư nhịn không được cười ra tiếng.

Lúc này Ôn Khách Hành mới nhẹ nhàng thở ra, tiến lên ôm vợ con vào trong lòng, một nhà bốn người lẳng lặng dựa sát vào nhau một hồi lâu mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Dỗ con trai và con gái ngủ xong, phu phu hai người nằm trên giường, Chu Tử Thư bỗng nhiên nói: "Thật ra buổi tối, ta đã lặng lẽ tế cho gã ba chén rượu."

Ôn Khách Hành lầm bầm nói: "Ta biết."

"Đệ biết? Vậy đệ không tức giận sao?" Chu Tử Thư có chút kinh ngạc.

"Nếu lúc đó ta nháo với huynh, cả đời này huynh sẽ không tha thứ cho ta."

"Đúng vậy." Chu Tử Thư cảm thán nói: "Cố nhân không còn, nhưng người mới vẫn luôn tới, chúng ta vẫn nên nhìn về phía trước."

Nói xong, y quay đầu lại nhìn về phía Ôn Khách Hành, ánh mắt lưu chuyển, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Hô hấp của Ôn Khách Hành chợt nặng nề hơn rất nhiều.

"Huynh đừng như vậy." Ôn Khách Hành cắn răng nói: "Bọn nhỏ còn ở cách vách đó!"

"Cũng không phải lần đầu tiên, đệ nhẹ một chút không phải được rồi sao." Chu Tử Thư lại cong cong ánh mắt: "Đệ không muốn sao? Lão Ôn......"

Ánh mắt Ôn Khách Hành tối sầm lại, ngay sau đó xoay người đè lên người Chu Tử Thư, màn giường hạ xuống, ngọn đèn dầu thấp thoáng lay động, trong màn truyền đến tiếng cười mơ hồ.

Nhân gian hữu triêu mộ, tuế tuế trường tương thủ.

*****************

Hai ngày trôi qua, đã đến tết Đoan Ngọ.

Sáng sớm, Chu Tử Thư đã chuẩn bị sẵn túi hương nhiều màu chia cho các đệ tử, bảo bọn họ mang theo bên người trừ tà khí, lại lấy rượu hùng hoàng ra, để mỗi người uống một chén.

Ôn Vĩnh Trữ thấy, cũng muốn uống, Chu Tử Thư không cho bé uống, bé không chịu, Chu Tử Thư đành phải lấy rượu hùng hoàng viết lên trán bé một chữ "Vương", nói là có thể đánh mãnh hổ trấn tà ma.

Loại tập tục dân gian này, bình thường đều là vẽ cho tiểu hài tử, Ôn Vĩnh Trữ nhìn chung quanh, thấy chỉ có mình là bị vẽ lên trán, lúc này có chút bất mãn, lôi kéo những người khác cũng muốn họ được vẽ lên.

Chu Thế An là người đầu tiên bị đẩy lên, sau đó là Trương Thành Lĩnh, cuối cùng ngay cả đám Hàn Anh cũng không chịu được Ôn Vĩnh Trữ làm ầm ĩ, nên đành để cho trang chủ đại nhân vẽ mình thành lão hổ.

Cố Tương ở bên cạnh nhìn thấy, lại có chút hâm mộ, Ôn Khách Hành thấy thế, đang muốn ngoắc tay gọi nàng đến vẽ một cái, không nghĩ Tào Úy Ninh đã nhanh tay hơn hắn, rót một chén rượu hùng hoàng vẽ với Cố Tương.

"Tiểu tử thúi." Ôn Khách Hành cười cười nói: "A Tương nhà chúng ta đã sớm lập gia đình rồi, sao ngươi vẫn còn lấy tư thế dỗ tiểu hài tử dỗ dành nó vậy?"

"Ôn huynh đã giao nàng ấy cho ta, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, cho dù là nàng muốn gì, chỉ cần A Tương vui vẻ là được." Tào Úy Ninh trả lời.

Ôn Khách Hành vừa lòng gật gật đầu, Cố Tương nắm tay áo Tào Úy Ninh, thần sắc ngượng ngùng.

Mọi người bên này còn đang thảo luận ăn bánh ú như thế nào, bên kia Ôn Vĩnh Trữ đã muốn dẫn một đám lão hổ lớn nhỏ lên trời xuống đất, trở lại đại sảnh chờ ăn bánh ú.

Hôm qua lúc gói bánh ú, người trong nhà bởi vì nhân ngọt hay nhân mặn mà náo loạn một trận, cuối cùng Chu Thế An phải giải quyết, mỗi loại làm một nửa, bây giờ mới có bánh ăn, mùi lá trúc thơm ngát hòa vào gạo nếp ngọt ngào, thật sự là làm cho ai ai cũng thèm ăn.

"Cái này! Cái này là con gói nha!" Ôn Vĩnh Trữ xoay người, cầm một cái bánh có hình thù kỳ quái đi đến trước mặt Chu Tử Thư: "Mẫu thân, người ăn!"

"Được, Bánh Bao Nhỏ của chúng ta giỏi quá." Chu Tử Thư cười cười xoa đầu Ôn Vĩnh Trữ.

"Bánh Bao Nhỏ nhà chúng ta thật là ăn cây táo rào cây sung nha, con quên là ai mỗi ngày nấu cơm cho con ăn rồi sao?" Ôn Khách Hành giả vờ lạnh mặt, Ôn Vĩnh Trữ cười hì hì không sợ hắn, xoay người đem mấy cái bánh khác chia cho Ôn Khách Hành và Chu Thế An.

"Con đều làm cho mỗi người một cái!"

"Đúng là nha đầu tốt của cha!" Ôn Khách Hành khoa trương khen.

Mọi người cũng cùng nhau ăn khí thế ngất trời. Tào Úy Ninh sợ Cố Tương bị dính tay, vén tay áo bóc bánh giúp nàng, bóc xong lại đút đến bên miệng nàng, Cố Tương đang muốn há miệng, bỗng nhiên bụng hơi cuộn lên một trận, lung lay hai cái ngã xuống trong lòng Tào Úy Ninh.

"A Tương, A Tương nàng làm sao vậy?" Tào Úy Ninh thoáng chốc luống cuống tay chân: "Ôn huynh, huynh tới nhìn xem!"

Ôn Khách Hành vội vàng đi đến bắt mạch cho Cố Tương, một lát sau, biểu tình trở nên vô cùng phức tạp.

"Ôn huynh, A Tương làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành thấy Tào Úy Ninh lo lắng, sắc mặt từ hồng thành trắng, nghẹn hồi lâu mới nói: "A Tương không sao."

"Vậy sao nàng lại......"

"Muội ấy có thai rồi."

"......"

Ôn Khách Hành cười cười, mở quạt xếp ra phẩy phẩy hai cái.

"Hai tháng."

Hết phiên ngoại 4.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 20:03 - 05/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip