Phiên ngoại 3: Dỗ không được thì cùng nhau khóc (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại 3: Dỗ không được thì cùng nhau khóc (Hạ) 

1,

Một thời gian rất dài, Chu Thế An sống trong ý thức không biết có nên sợ hãi hay không của mình.

Không có mẫu thân, phụ thân nhìn qua cũng giống như không để ý tới mình, một đứa nhỏ ở một nơi vắng vẻ làm sao có thể sống sót được? Đương nhiên là làm cho mình giống như một đứa nhỏ.

Thời gian đó quả thực vô cùng gian nan, những năm đó Chu Thế An làm nũng hay khóc nháo đều lộ ra một cỗ khôn khéo, bởi vì bé rất cố gắng, cố gắng muốn tìm mẫu thân trở về, cố gắng cứu phụ thân trở về, như vậy mới có thể giống nhà người ta một nhà đoàn viên, làm một đứa nhỏ bình thường.

Nhưng mà bé vẫn còn nhỏ, tiểu hài tử vẫn chỉ là tiểu hài tử.

Lúc bị Chu Tử Thư đẩy ra, lúc được Ôn Khách Hành ôm đi, lúc quỳ gối trước cửa phòng Chu Tử Thư, lúc Ôn Khách Hành quát to với bé, lúc biết được Chu Tử Thư bỏ bé lại mà đi, thậm chí ngay cả lúc Ôn Khách Hành không cần bé nữa......

Bé cũng rất muốn gào khóc.

Là gào khóc đến tê tâm liệt phế. Bé còn chưa bao giờ ký thác nỗi thương nhớ vào ai như vậy, đối với một đứa nhỏ mà nói, khóc lớn chính là vũ khí tốt nhất, khóc đến đau hết tâm can, khóc đến cha mẹ mềm lòng, khóc đến người xung quanh đều không nhịn được mà muốn trả lại đồ cho bé, bé sẽ đạt được mục đích của mình.

Nhưng nếu khóc lớn cũng không có cách nào đạt được mục đích của bé thì sao?

Đã thất bại một lần, từ đó về sau khóc chỉ thêm phí thời gian, chi bằng bé tìm một cách khác.

Nhưng bé vẫn không có cách nào yên tâm, sau một lần cha liền gấp quạt nói mình phải đi, lỡ như lần đó cha thật sự bỏ đi thì sao?

2,

Chu Thế An cảm thấy Ôn Vĩnh Trữ chính là phúc tinh ông trời ban cho.

Sau khi có muội muội, cậu mới cảm thấy được mình là một đứa nhỏ có gia đình hoàn chỉnh.

Tuy rằng quá trình sinh ra muội muội không thuận lợi lắm, thậm chí có một lần khiến cậu cảm thấy lỗi là ở mình, cậu rất muốn bảo vệ muội muội, nhưng nếu mẫu thân không còn thì cậu thà rằng không cần, nhưng sau khi có muội muội, mặt mày Ôn Khách Hành cũng giãn ra nhẹ nhàng, lúc hắn ôm Ôn Vĩnh Trữ ghé vào bên giường Chu Tử Thư đùa giỡn, ngay cả Chu Thế An cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

So với lúc ở trên núi Thanh Nhai xem tranh còn hạnh phúc hơn.

Chu Thế An bỗng nhiên vô cùng an tâm.

Cậu cảm thấy Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sẽ không bỏ đi nữa, cho dù hai người nỡ bỏ cậu lại, không lẽ nỡ bỏ lại Ôn Vĩnh Trữ sao?

Muội muội bé nhỏ mềm mại manh manh kia, còn ngọ nguậy bên trong chăn mềm đó.

3,

Ôn Vĩnh Trữ lớn lên thuận lợi hơn Chu Thế An rất nhiều, ít nhất là có Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ở bên cạnh bé.

Cho nên bé sẽ có bộ dáng tiểu hài tử bình thường nên có, hoạt bát, đáng yêu, tùy tính, thích náo loạn, thích đùa nghịch, cố tình khiến cho ai cũng không có biện pháp với bé.

Bé làm nũng là thật sự làm nũng, không có yêu cầu gì khác, cha mẹ đều ở cạnh, gia đình mỹ mãn, tự nhiên mà lớn lên, muốn ở bên cạnh cha mẹ hầu hạ dưới gối.

Đứa nhỏ lớn lên trong hạnh phúc đương nhiên càng khiến người ta thích hơn đứa nhỏ lớn lên trong sợ hãi, chuyện này cũng không còn cách nào khác, dù sao năm đó Chu Tử Thư xa tận chân trời, mà Ôn Khách Hành đối với việc nuôi dạy đứa nhỏ có chút lơ là, chỉ có thể dạy dỗ Chu Thế An như vậy đã là tạm được, đã là vô cùng cố gắng.

Chu Thế An không có ghen tỵ, chỉ là cậu có chút hâm mộ.

Nếu như lúc sinh cậu ra, cả nhà cậu cũng có thể như vậy thì tốt rồi.

4,

Chu Thế An bắt đầu ghét bỏ cái tên Vong Tể này là từ sau khi trở về Tứ Quý sơn trang.

Sở dĩ ghét bỏ là vì hai nguyên nhân.

Nguyên nhân đầu tiên, một số người lớn một bên vui vẻ hớn hở gọi cậu Vong Tể, một bên khác lại nhéo mặt cậu, giống như xem cậu là vật hiếm lạ gì vậy, giống như đến Tứ Quý sơn trang mà không xoa nắn mặt cậu hai cái thì sẽ uổng phí một chuyến. Đến cả Trương Thành Lĩnh mà cũng không một tiếng động vươn ma trảo về phía cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị nựng đến sưng lên.

Trước đây còn tốt, đến khi lớn lên, cậu lại càng không thích bị người khác xoa nắn mặt mình, từ đó cũng không thích cái tên này, Vong Tể nghe người khác gọi lên rất đáng yêu, bằng không sẽ không có nhiều ca ca tỷ tỷ a di thúc thúc kỳ quái gọi lên như vậy.

Nguyên nhân thứ hai, là Chu Tử Thư không có quên cậu.

Nếu không còn là nhóc con bị mẫu thân lãng quên, thì cũng sẽ không dùng cái tên này nữa.

Thật ra, sau này Chu Thế An vẫn rất nghi hoặc, Ôn Khách Hành sao lại đặt cho mình cái tên như vậy, chẳng lẽ như vậy thì không phải lúc nào gọi tên mình cũng như đang lấy dao đâm vào tim một nhát sao? Người khác nếu gặp phải chuyện như vậy, đều hận không thể xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhưng Ôn Khách Hành sao lại đi ngược lại thế nhân, mỗi ngày nhắc nhở chính bản thân mình như vậy?

Cậu cũng từng cố lấy dũng khí đi hỏi Ôn Khách Hành, vì sao đặt tên cho cậu là Vong Tể. Lúc đó Ôn Khách Hành đã có một gia đình mỹ mãn, thê nhi trong lòng, bị cậu hỏi như vậy, hắn suy nghĩ nửa ngày mới trả lời: "Đã quên."

Nói xong còn cười cười: "Lúc đó chắc là ta đang giận dỗi, hơn nữa, đặt tên cho đứa nhỏ xấu một chút mới dễ nuôi."

Chu Thế An yên lặng gật đầu, nghĩ đến lúc trước một mình cha nuôi cậu hẳn là không dễ, cho nên mới đặt một cái tên mang điềm xấu như vậy. Nếu không thì sẽ được đặt nhũ danh giống Ôn Vĩnh Trữ - Bánh Bao Nhỏ, nghe thật vui vẻ.

Vừa nghĩ đến đó, Ôn Vĩnh Trữ đã đi đến ôm lấy một bên chân của cậu, vừa cười vừa gọi cậu mấy tiếng ca ca.

Chu Thế An cũng mỉm cười, nắm tay muội muội đi ra ngoài chơi.

5,

Chu Thế An luôn luôn hiểu chuyện, luyện công tập võ đọc sách viết chữ, trừ bỏ những ngày đầu náo loạn ham chơi thì sau này không cần người lớn đốc thúc nữa.

Nhưng như vậy cũng mang tới một vấn đề, rất làm cho người ta yên tâm, sẽ không ai biết rõ cậu bao nhiêu tuổi.

Lúc cậu được người khác gọi là Thiếu trang chủ, tuổi mụ mới chỉ 12 mà thôi.

Đầu tiên là Trương Thành Lĩnh, sau đó mọi người Hàn Anh cũng dần dần gọi theo, lúc tụ cùng một chỗ thương nghị, một đám sư huynh đệ vây quanh Chu Thế An, cơ hồ xem cậu như thiên lôi sai đâu đánh đó, khiến Chu Thế An mang tâm lý sợ hãi, liên tục từ chối, cuối cùng vẫn là Trương Thành Lĩnh đứng ra nói, cậu làm thiếu trang chủ bọn họ liền tâm phục khẩu phục.

Chu Thế An không từ chối nữa, nhưng cũng không chịu để bọn họ gọi mình như vậy, cho nên bọn họ cũng không gọi cậu là Thiếu trang chủ nữa, nhưng vẫn vây quanh cậu như trước.

Một hôm, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng đã nghe thấy được sự tình, bọn họ gọi Chu Thế An vào thư phòng, hỏi cậu: "Con thật sự muốn kế thừa Tứ Quý sơn trang sao?"

Chu Thế An gật nhẹ đầu: "Con muốn phân ưu với mẫu thân và phụ thân, cũng muốn che chở cho Bánh Bao Nhỏ."

Ai ngờ Chu Tử Thư nhíu mày lại: "Con còn nhỏ, không cần vội vã muốn thay chúng ta phân ưu như vậy, có thể đến lúc nào đó con sẽ tìm thấy được việc mà mình muốn làm."

"Dạ, con đã hiểu, nhưng con vẫn muốn giúp đỡ mọi người."

"Ha ha, đứa nhỏ này." Ôn Khách Hành ở một bên mặt mày hớn hở: "Sao tính tình lại giống mẫu thân con như thế chứ, rảnh rỗi lại lấy việc luyện công làm tiêu khiển, con không muốn đi đâu chơi sao?"

Những năm mà Chu Thế An ham chơi nhất, đều chôn chân ở trên núi Thanh Nhai, khi đó trên núi ngoài Ôn Khách Hành và Cố Tương thì cũng chỉ có vài lão nô không muốn xuống núi, cậu đưa mắt nhìn bốn phía, không có gì cả, lại không dám xuống núi, chỉ có thể nhu thuận vây quanh Ôn Khách Hành tìm việc vui, sau đó dần dần cũng không có tâm tư tìm thú vui nữa.

Mà hiện giờ, Ôn Vĩnh Trữ cả ngày chạy khắp nơi trên đất khóc lóc om sòm, mỗi ngày đều đem những vật nho nhỏ kỳ quái đến trước mặt cậu như dâng lên vật quý hiếm, cậu đều nhận lấy, hiện giờ giống như cả ngọn núi này là nơi vui vẻ nhất của cậu, không muốn đi đâu cả.

Việc này thương lượng không ra được kết quả, Chu Tử Thư chỉ có thể để Chu Thế An trở về tiếp tục luyện công, trong lòng người làm cha làm mẹ thật là có chút không yên, đứa nhỏ quá náo loạn cũng lo lắng, mà đứa nhỏ quá nghe lời cũng lo lắng.

6,

Lúc Chu Thế An mười bốn tuổi, nhị ca của Trương Thành Lĩnh thành thân, cậu và hai sư huynh khác cùng Trương Thành Lĩnh quay về Trương gia thăm người thân, sau tiệc rượu, một đệ tử dẫn cậu đến tửu lâu, sau hai ba chén, người kia bắt đầu nói lý, thám thính một chút tin tức bên người cậu.

"Nghe nói ngươi có một muội muội." Đệ tử kia nói: "Cha ngươi chắc là rất cưng chiều nàng đúng không? Haizzzz, cha mẹ chỉ thương con nhỏ, giống ta này, họ cũng thương đứa nhỏ nhất trong nhà, nhưng cũng không quên chuyện đại sự, sư phụ của ta lúc đại sư huynh mười bốn tuổi đã định ra đại sư huynh là người kế thừa Kính Hồ Kiếm phái, ngươi cũng gần mười lăm rồi đúng không, Chu trang chủ một chút cũng chưa đề cập tới sao?"

Cũng không biết là kẻ thù gần đây có chút túng quẫn, hay là công lực không đủ thâm hậu, lại châm ngòi thổi gió rõ ràng như vậy, hay người này thật sự là miệng tiện, chọc người ta tức giận.

Lúc ấy Chu Thế An không nói gì, quay đầu liền mượn thanh thế của Trương gia, rút hết thế lực phía sau đệ tử kia không còn một mảnh.

Đây là việc chính sự đầu tiên mà cậu làm, theo Hàn Anh nói, rất có phong thái lúc trẻ của Chu Tử Thư.

Có thể giống mẫu thân, Chu Thế An thật sự rất vui vẻ, nhưng lúc ấy cậu không nghĩ nhiều lắm, cậu chỉ không muốn có người châm ngòi ly gián quan hệ trong nhà của cậu.

Người một nhà của cậu muốn đoàn tụ cũng không dễ dàng. Cậu rất trân trọng.

Cậu phải che chở tổ ấm này thật lâu dài.

7,

Chung quy là tuổi còn trẻ.

Sau lưng đệ tử kia là một tổ chức khá lớn, Chu Thế An làm việc vẫn có sơ hở, nhất thời mềm lòng để một tiểu lâu la chạy mất, sau đó đưa tới mấy lần trả thù.

Trên đường từ Trương gia trở về Tứ Quý sơn trang, không biết đã gặp bao nhiêu lần tập kích trong tối lẫn ngoài sáng, bọn họ một đường cố gắng ngăn cản, đến khi còn một ngày đường nữa sẽ về đến Tứ Quý sơn trang thì trúng chiêu.

Cũng không biết là trúng độc hay bị bệnh, ban đêm buông xuống, Chu Thế An liền phát sốt, thần trí không rõ, bọn người Trương Thành Lĩnh có chút luống cuống, chỉ có thể suốt đêm chạy về Tứ Quý sơn trang đem Chu Thế An về cho Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành.

Trận này tới quá nhanh chóng, nhưng cũng khiến mọi người hoảng hốt, Chu Thế An nằm mơ thấy những ngày tháng trước đây.

Lúc trước ở trên núi Thanh Nhai, Ôn Khách Hành đứng cùng cậu dưới tàng cây hóng gió, một con chim hoàng oanh bay tới đậu trên cây, cậu liền hỏi, phụ thân đó là gì? Ôn Khách Hành nói đó là chim hoàng oanh. Chim hoàng oanh tới làm gì? Chim hoàng oanh tới hót cho con nghe đó. Sao bây giờ nó không hót? Bây giờ nó không muốn hót. Vậy phụ thân hát cho con nghe một khúc đi, hát cho con nghe một khúc đi......

Sau đó Ôn Khách Hành không chịu nỗi cậu làm nũng, thật sự hát một đoạn cho cậu nghe, giọng ca vừa cất lên, chim hoàng oanh sợ tới mức đập cánh bay mất, khiến cậu vui vẻ cười khanh khách không ngừng.

"Phụ thân hát khó nghe quá đi!" Cậu ghé vào trên người Ôn Khách Hành cười đến run lên, Ôn Khách Hành cũng không có cách nào tức giận với cậu, chỉ có thể vỗ nhẹ trên người cậu mấy cái.

"Đã nói là cha của con không biết hát rồi mà."

"Hì hì, không sao, con hát cho cha nghe."

Nói xong tự mình hát lên, cũng sai nhịp lệch tông, Ôn Khách Hành cười đến ngửa tới ngửa lui, cha con hai người cứ như vậy mà tra tấn nhau một buổi chiều.

Sau khi bọn họ trở về Tứ Quý sơn trang, Chu Thế An cũng không dám tự mình lộ ra khuyết điểm, dĩ nhiên cũng đã quên những chuyện kia.

Hiện giờ trong mộng lại nhớ tới, thế mà cậu còn có thể nhớ rõ ánh nắng ấm áp ngày đó, trời thật trong xanh, trên thảm cỏ xanh tốt còn có mấy bông hoa dại nho nhỏ, Ôn Khách Hành cười rạng rỡ, mặt mày giãn ra, còn vui vẻ hơn cả lúc nhìn tranh của Chu Tử Thư.

Thì ra lúc ở trên núi Thanh Nhai, bọn họ cũng có lúc vui vẻ như vậy.

8,

Chu Thế An mở mắt, liếc mắt đã thấy Chu Tử Thư nằm ở án tiền đọc sách.

Ánh nắng bên ngoài rất chói mắt, Chu Tử Thư xoa xoa mắt, như là đã thức mấy đêm liền không ngủ, cậu cử động tay, đụng tới một thứ, cúi đầu phát hiện là cái đầu nho nhỏ của Ôn Vĩnh Trữ. Tiểu cô nương đang ghé vào bên giường cậu ngủ, trên người có một cái chăn nhỏ.

"Hừm...... ca ca?" Ôn Vĩnh Trữ nửa tỉnh nửa mê dụi mắt, vừa ngẩng đầu liền nhảy dựng lên: "Ca ca tỉnh rồi!"

Chu Tử Thư hoảng sợ, vội vàng chạy đến bên giường.

"Thật sự là cảm tạ trời đất!" Chu Tử Thư luống cuống tay chân thăm dò mạch tượng của cậu, lại nói với Ôn Vĩnh Trữ: "Nhanh, đi tìm cha con, nói ca ca đã tỉnh!"

Ôn Vĩnh Trữ hấp tấp chạy ra ngoài, Chu Thế An muốn nói gì đó, miệng hé ra mang theo giọng nói khàn khàn, chỉ có thể gọi một tiếng: "Mẫu thân."

"Con hôn mê ba ngày, bây giờ đừng nói chuyện." Chu Tử Thư rót cho cậu một chén nước.

Chu Thế An nhu thuận gật nhẹ đầu, bỗng nhiên phát hiện trên cổ có treo vật gì nặng trình trịch, cúi đầu nhìn, là một cái khóa trường mệnh bằng bạch ngọc.

Trên mặt khắc tên của cậu – Thế An.

Bạch ngọc ôn nhuận trong sáng, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay, như là ánh trăng ngày rằm, cậu hoảng hốt nhớ tới lúc trước, Chu Tử Thư trong lúc vô tình đã từng nói, khóa trường mệnh này là có từ trước khi cậu được sinh ra, là do Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành tự tay khắc, mong cả đời này của cậu bình an suôn sẻ.

Cái khóa trường mệnh này từ lúc cậu hiểu chuyện chưa từng lấy xuống.

Có lẽ Ôn Vĩnh Trữ cũng giống như cậu vậy, nguyện vọng của người làm cha làm mẹ, cũng chỉ là mong con cái bình an mà thôi.

Dường như Chu Thế An phát hiện ra một bí mật gì đó, lại dường như cậu đã nghĩ thông suốt chuyện gì, trong lòng có một chút lo lắng, cố gắng động đậy thân thể, bổ nhào vào trong lòng của Chu Tử Thư.

"Mẫu thân."

"Hửm?"

"Con đói bụng."

"Muốn ăn cái gì?"

"Con muốn uống canh gà!"

"Được." Chu Tử Thư đưa tay vuốt nhẹ đầu tóc của Chu Thế An, nói với Ôn Khách Hành mặt mày hớn hở vừa mới bước vào phòng: "Nghe thấy không, con trai muốn uống canh gà, còn không nhanh đi thịt gà đi."

"Được, ta quả thật là tôi tớ trong nhà mà." Ôn Khách Hành cũng mệt mỏi hết mấy ngày, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, đi tới bắt mạch cho cậu một chút, sau đó vung bàn tay to lên: "Đi, đi thịt gà nào!"

Ôn Vĩnh Trữ ôm cánh tay Chu Thế An cười khanh khách không ngừng.

9,

Lúc Chu Thế An mười bảy tuổi, quyết định tự mình xuất môn đi du ngoạn.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng không có ý kiến gì, còn chong đèn đuốc sáng trưng cả đêm thu thập hành lý cho con trai, ngày đưa tiễn lại lung lay tập tễnh mà đưa đến tận chân núi.

"Gặp chuyện đừng cậy mạnh, con còn nhỏ, nếu được thì tìm người giúp đỡ, nếu có người ức hiếp con, con trở về nói cho ta biết, cha đem người đi xử lý bọn chúng!" Ôn Khách Hành căn dặn.

Chu Thế An liên tục gật đầu.

"Hành tẩu giang hồ, mọi sự cẩn thận, nhớ lấy, không thể có tâm hại người, nhưng cũng không thể không phòng bị người khác." Chu Tử Thư nói: "Ta đưa ấn tín của ngân trang Bình An cho con, gặp phải việc không thỏa đáng, phải đến đó cầu viện."

"Dạ."

Chu Thế An xoay người lên ngựa, dưới ánh mắt của cha mẹ, an tâm bước lên con đường lữ hành của mình.

Cậu biết, sẽ có một ngày cậu phải tự tìm con đường của riêng mình.

Mà phía sau cậu, vĩnh viễn có một ngôi nhà.

Hết phiên ngoại 3.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:35 - 29/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip